Trong góc căn tin coi và hắn cũng nhìn thấy nó bước vào từ khi nghe cái giọng truyền cảm của Nga kêu đồ ăn.thấy nó hắn cố ý nói làm cô hiểu làm nó: - học trò của e thì phải (hắn nhìn nó) - dạ (cô nhìn theo hắn) - k phải khu nãy nó nói ăn r sao? - e cũng k biết. Hắn nhìn cô khi thấy ánh mắt cô k rời khỏi nó: - con bé k thích đi cùng mình thì phải? - chắc k phải v đâu. Học sinh trong trường thấy cô đi cùng hắn thì bàn tán xôn xao: - ê cô với thầy quen nhau hả,thấy tình cảm quá kìa. - chắc v r,đẹp đôi quá đi. Ai cũng hết lời khen 2 ng xứng đôi,đơn nhiên những lời đó đk 3 đứa nó nghe rõ,Nga và Vân nhìn nó,ánh mắt đầy thương cảm: - mày k s chứ - tao k s,ăn nhanh đi. Nó nhìn sang cô,thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô,nụ cười k dành cho nó.nó cười,nụ cười nhếch mép: - t ăn no r,tụi m ăn xong lên sau nha. Vừa nói nó đứng lên đi thẳng lên lớp,nó mệt mõi,nó phải làm sao,nó thể chịu đựng nỗi nữa. - tim ơi,mày chịu nỗi k,t thật sự k còn sức nữa Gục mặt xuống bàn,1 giọt,2 giọt,2 giọt nước mắt rơi.nó khóc,thương cho bản thân mình.nó đã nói sẽ chỉ cần cô hp thì nó cũng sẽ hp nhưng s bây giờ nó lại đau thế này.Vô học,nó vẫn nằm dài trên bàn,cô vô lớp nhưng k ai hô cho lớp đứng,nhìn thấy nó gục trên bàn,cô lo lắng: - Gia Nhi Nó vẫnn nằm đó,thấy nó k phản ứng gì,Nga lây ng nó: - Nhi,cô gọi m kìa. Nó vẫn k lên tiếng,lần này Nga lay mạnh hơn,nhưng khi đụng vào ng nó lần nữa,Nga hốt hoảng la lên: - cô ơi,Nhi nó sốt cao quá. Đứng trên bục giảng quan sát nó nãy giờ,nghe Nga nói lòng cô càng lo lắng hơn,vội chạy về phía nó.Nó xĩu lúc nào k biết,cô lay ng nó,cô sợ,thật sự rất sợ nó xảy ra chuyện gì: - Nhi ơi,tĩnh lại đi e,đừng làm cô sợ mà. Giọng cô run lên như sắp khóc,thằng bạn kế bên bế sốc nó dậy chạy thẳng lên phòng y tế,cô và cả lớp cũng chạy theo,ai cũng lo cho nó.lớp nó nháo nhào trước cửa phòng ý tế, thấy v cô lên tiếng: - vô học r,tụi e lên lớp đi.để cô chăm sóc cho lớp trưởng đk r. - dạ( cả lớp đồng thanh) Nga đứng đó nhìn vào trong,nhỏ lo lắng cho nó,thấy Nga còn đứng đó,cô an ủi: - e cũng lên lớp đi,Nhi sẽ k s đâu. Nói vậy nhưng ng lo cho nó hơn ai hết là cô,chỉ là cô đang cố giữ bình tĩnh trk mặt học sing mình thôi - dạ,phiền cô chăm sóc cho nó. Nga quay lại nhìn nó một lần nữa r lên lớp.chỉ còn mình cô và cô y tế ở lại,lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt nó,đôi môi tím tái,mặt trắng bệt,đôi mắt đen láy của nó bây giờ đang nhắm nghiền lại: - e ấy có s k chị - con bé sốt cao,cơ thể hiện tại rất yếu,nhưng uống thuốc nghĩ ngơi vài ngày sẽ k s đâu. - dạ.cảm ơn chị. - à e ở đây với e ấy nhé,tĩnh lại thì lấy thuốc cho e ấy uốg,chị đã để sẵn ở khay r,c lên phòng hiệu trưởnh có chút việc. - dạ,chị cứ đi đi Nói r cô y tế quay đi,chỉ còn cô và nó trong phòng,cô xót xa khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của nó,đưa những ngón tay chạm vào gương mặt ấy,tim cô chợt thắt lại: - cô xin lỗi,đáng lẽ ng nằm đây phải là cô mới đúng. Cô khóc,giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt,cảm nhận đk hơi ấm từ đối phương,nó từ từ mở mắt,đứa tay lau đi những giọt nước mắt đó.
|
- s lại khóc,ai ức hiếp cô s.nói đi e k tha cho ng đó đâu. Thấy nó đã tĩnh,cô vui mừng ôm chầm lấy nó,khóc nức nỡ. - đồ đáng ghét,s lại làm cô lo nv hả. Ôm cô vào lòng,nó vuốt nhẹ mái tóc của cô,từ từ buông cô ra,lau nước mắt cho cô. - chẳng phải e đã tĩh rồi s,e k s mà,đừg khóc,sẽ xấu lắm. - cô xin lỗi. - k phải lỗi của cô mà. - là lỗi của cô,nếu k phải vì cô e sẽ k dầm mưa,sẽ k bệnh như vậy,nếu... Nó đưa ngăn k cho cô nói hết câu: - là e tự nguyện Nó nhìn cô âu yếm,nó k muốn cô tự trách mình,tất cả những việc nó lm đều là tự nguyện. - đừng tự trách mình nữa biết k,nếu ng nằm đây là cô e sẽ đau lòng lắm. - e phải ăn uống nghĩ ngơi cho nhiều vào để nhanh hết bệnh nghe k,k cô sẽ k tha cho e đâu. - vâng,tuân lệnh. Cô cười r lấy thuốc cho nó uống: - e uống thuốc r nằm đây nghỉ bao giờ thất khỏe r hãy lên lớp,lát cô sẽ lên xin gviên bộ môn cho e. - dạ. - ngoan,giờ nằm đây,cô phải lên lớp r. Cô quay đi để lại nó một mình ở đó,nhớ lại cái ôm khi nãy,nó cười ngây ngốc: - cô ấy lo cho mình,cô ấy cũng có tình cảm với mình. Tự cho bản thân 1 cơ hội,nó cảm thấy vui hơn,nhắm mắt thả trôi theo dòng suy nghĩ,nó thiếp đi.ra chơi,cô nhanh chóng thu dọn hồ sơ xuống phòng y tế xem nó ntn,đang đi thì lại gặp hắn,nhưng bây giờ thật tình cô k có tâm trạng nói chuyện với hắn: - e đây r,dạy mệt k e. - dạ k,a tìm e s. - uk,a nghĩ e mệt nên định rủ e xuống căn tin uốg nước - xin lỗi,bây giờ e bận r. - k s,để a đi mang lên văn phòng cho e. - k cần đâu,học sinh của e,e ấy sốt cao,e phải lên xem e ấy thế nào. - à,ra là v,v thôi e đi đi Nghe cô nói,hắn tức tối trong lòng 'cô vì học sinh mà từ chối đi với tôi sao,hãy đợi đó,cô k chảnh đk bao lâu nữa đâu,k ai có thể thoát khỏi tay thằng Nhân này đâu',hắn cười nhếchm mép với sn của mình.tới phòng y tế,thấy nó đang ngủ,cô lại gần ngồi xuống bên cạnh nó,đưa tay vén những lọn tóc vướng trên mặt,cô cảm thấy tim mình bị lỗi 1 nhịp khi nhìn vào gương mặt ấy. - e ấy ngủ trông đáng yêu thật. Đang ngủ cảm giác ai đó đang nhìn mình nó từ từ nheo mắt để quen dần với ánh sáng,trước mặt nó bây giờ là một thiên thần với nụ cười tuyệt đẹp,cô nhìn nó cười âu yếm: - e thấy s r,khỏe chưa - e khỏe r,cô đừng lo. Vậy thì lên lớp học đi,tới tiết của cô đó,định trốn hả. - tiết ai thì e còn muốn trốn,chứ tiết của cô giáo xinh đẹp này nếu trốn e sẽ hối hận thật đó . - đồ nịnh bợ - e nói thật mà,cô ă gì mà xinh v,tim e sắp bay ra khỏi lòng ngực vì cô r nè - v hả,cho chết luôn đi Cô cốc đầu nó: - lên lớp naò,sắp vô học r. - dạ,tuân lệnh cô giáo xinh đẹp - xí,ai e cũng nịng v hả. - k,chỉ mình cô thôi Vừa nói nó vừa đứng lên đi trước,đi phía sau cô cười tủm tỉm với câu nói của nó.lên lớp học mắt nó k giây phút nào rời khỏi cô,làm mặt cô đỏ lên. - lớp trưởng,lên trả bài nào. - hả,hôm qua e nghỉ học mà cô - nghỉ học là k mượn bạn vở chép lại bài hả - em...(nó gãi đầu) - lên đây nhanh lên,hay ăn zero - dạ k e lên ạ. - giỏi ( cô ngoắc ngoắc nó,cười khiêu khích) Lên tới bục giảng nó đi gần lại cô nói nhỏ: - cô ác với e vậy hả - cho chừa cái tội ngắm cô giáo k chớp mắt. - hả,đó mà là tội hả. - đúng - v phải là tội của cô mới đúng. - cô thì có tội gì hả - tội quá xinh đẹp để học sinh k thể tập trung học. Nghe nó nói mặt cô đỏ lên.cả lớp thì nhìn nó và cô k hiểu gì hết.nó nháy mắt với cô,cô lườm nó.cô bắt đâùhỏi bài,hỏi 5 câu nó tl đk 3 câu,cô nhìn nó cười nham hiểm r nói lớn lên: - lớp trưởng học bài k kỹ nhưng tuyên dương tinh thần nghỉ học mà có xem,chuẩn bị bài trước ở nhà,cô khuyến khích cho 9đ. Nó nhìn cô cười đắt chí,nhưng đabg cười thì mặt nó bỗng méo xẹo: - nhưng trừ 2đ vì tội vô lễ,trả treo với giáo viên 7đ. Nó trợn mắt nhìn cô,cô cũng k vừa nhìn lại nó: - còn đứng đây trừng mắt với gv thì còn bao nhiêu điểm hả cả lớp. Cả lớp nhìn biểu cảm cuả nó mà cười ầm lên.trả lại tập cho nó cô kêu nó về chổ: - về chổ đi,lần sau học bài kỹ hơn nhé (cô đá mắt với nó) nó cần tập tức tối đi về chổ,nhìn thái độ của nó và cô,Nga châm chọc: - vui trở lại r ha bạn hiền. Nó k tl Nga mà quay lên nhìn cô cười thích thú.trong giờ học nó và cô chứ chiến tranh với nhau,mhưng dường như họ đã gần nhau thêm chút nữa,và cô đã có lúc phải tự hỏi con tim mình.tình yêu,thật khó hiểu
|
Xin lỗi mọi người,do viết bằng đt nên bị nhảy chữ. lỗi chính tả có sai vài chổ,mọi ng thông cảm dùm mình nha.
|