Mãi Yêu Cô Như Thế
|
|
Đây là truyện đầu tiên mình viết,nếu có sai xót gì mong các bạn bỏ qua và góp ý thêm nhé.
|
Nguyễn Hoàng Gia Nhi(nó):17t,cô gái có đôi mắt đen tròn,lạnh lẽo cùng một gương mặt phải nói là rất đẹp,mái tóc dài xoăn nhẹ,cao 1m65.là con 1 trong gia đình khá giả,bame ly dị khi nó chưa tròn 2t nên hình ảnh người cha không có trong nó.thích giúp đỡ người khác,tình tình nắng mưa.ngại tiếp xúc,bắt chuyện với người lạ. Lâm Khả Hân (cô):26t,gvcn lớp nó,là con út của chủ 1 cửa hàng xe máy lớn trong thị trấn.cao 1m6,không đẹp hoàn hảo nhưng sở hữu 1 nụ cười khiến ai nhìn vào cũng say đắm( nhất là nó).hòa đồng,thân thiện nhưnh rất nghiêm khắc trong cviệc. Nguyệt Nga: bạn thân của nó,tính hơi điên,nhưng rất tốt bụng. Ngọc Vân:dưới nó 1 lớp,hàng xóm của nó,là sb,đơn phương nó,luôn là ng bên cạnh khi nó cô đơn. Đỗ Như Ý: 25t,gv bộ môn,xinh đẹp nhưnh đầy thủ đoạn. Bắt đầu truyện nhé Ngày hè với những tiếng ve oi ả cuối cùng cũng kết thúc,hôm nay là ngày tựu trường.Như công việc hằng ngày k thể thiếu mỗi sáng của mẹ nó là yêu cô công chúa thức. - Bảo bối à,dậy đi con. Mẹ nó dưới bếp nói vọng lên,nhưng đáp lại là 1 sự im lặng,gọi mãi k dậy bà đành dùng chiêu cuối cùng với nó. - con không dậy mẹ sẽ đem con nick cho em huyền đấy nhé. Câu nói tức thì có hiệu lực,nó phóng như tên ra khỏi giường,miệng thì k ngừng la : - no,no,mẹ,mẹ,con dậy rồi,con xuốg liền. Mẹ nó dưới này thì cười đắt trí.15' sau,vscn xong nó xuống nhà với bộ đồ đồng phục của trường là 1 chiếc váy kẽ sọc ca rô ngang đầu gối,áo sơ mi trắng,đeo đôi giày bánh mì màu trắng,cột tóc cao đuôi gà,nhìn nó vô cùng xinh đẹp,nhí nhảnh nhưng không kém phần quyến rủ khi để lộ đôi chân dài,trắng hồng.thấy nó xuốg mẹ nó lườm: - kêu mà tự dậy sớm được k cần mẹ phải kêu réo thì chắc giọng mẹ sẽ ngọt ngào lắm. - con đang giúp mẹ luyện thanh còn gì. Nó lè lưỡi,đấu khẩu với bà như 1 việc không thể thiếu trong ngày. - thôi,con đi học đây,k thèm cãi với mama nữa. - con k ăn sáng r hãy đi. - dạ thôi,trễ r,con vô trường ăn sau.thưa mama con đi học. Vừa chạy đi lấy xe,vừa nói vọng vô,mẹ nó chỉ biết lắc đầu. - thiệt tình,ngủ cho cố vô,nhớ ăn sáng đó nghe chưa. Bà nói khi nó chạy xe ra gần cổng. - dạ Đáp lại bà tiếng dạ,r nhanh như chớp nó biến mất sau cánh cổng,bà nhìn theo cười,lắc đầu với cô công chúa.nó chạy như bay tới trường trên con ngựa sắt của mình,vừa coi tới trường cũng là lúc chuông báo vô học.nó tức tốc dắt xe chạy nhanh lại chổ gửi,mắt nhắm mắt mở nó lao vào 1 ng đang đi phía trước (là cô),làm cô bị té,hồ sơ trên tay cũng bị rớt hết ra đất,nó vội ngồi dậy chạy lại đỡ cô,miệng luống cuống: - xl,e xl,tại e gấp quá nên k để ý đụng trúng cô,cô có s k ạ,có bị đau ở đâu k? Thấy nó cuốn lên nv cô cũng buồn cười nên ngước lên cười với nó: - cô k s,e đừng sợ. Nó đứng hình trk nụ cười của cô,tim đập loạn lên: - à,à, dạ ,dạ để e dìu cô ra kia ngồi. Dìu cô ra ghế đá,nó chạy lại nhặt hồ sơ của nó,đưa lại cho cô.đưa xong nó ngồi trước cô,qùy 1 gối xuống xem tay chân cô có bị gì k r hỏi lại lần nữa. - cô có thấy đau chổ nào k? Cô cười hiền với nó: - cô k s thật mà,mà hình như vô học r,e vào lớp đi,kẽo bị phạt. Nghe cô nói v nó cũng đành ngoan ngoãn 'dạ' r lên lớp.thấy nó đã đi khuất,cô cũng đứng lên đi thì bỗng nhăn mặt vì cổ chân cô bị sưng đỏ lên. - đau quá,hồi nãy mới không s mà. Cố lê từng bước cô đến lớp mà cô chủ nhiệm để nhận lớp.đứng trk cửa lớp,cô hít 1 hơi thật sâu để dãn chân mày ra cố kìm nén cái chân đau kia lại.ráng đi bình thường nhất có thể,bước vô lớp,cô cười nụ cười vô cùng đẹp,làm cho bao hs phải đứng hình,nhất là nó.nó bị cuốn hút mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô nhưng lần này lại thêm 1 chuyện làm nó bất ngờ là cô chủ nhiệm lớp nó,cô ra hiệu cho cả lớp ngồi r tiến đến bàn gv vì nãy giờ cô đã đứng gượng lâu quá r,nhưng hình như không qua đk mắt nó,dù đã cố tocra bình thường,ngồi trên bàn gv cô lên tiếng:! - chào cả lớp,cô tên khả Hân sẽ là chủ nhiệm của các e trong năm học này,vì đây là năm cuối cấp r nên cô mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau để đưa kquả học tập ngày một đi lên nhé. Cả lớp thì nháo nhào vì cô giáo xinh đẹp,đứa nào cũng luyên thuyên các câu hỏi: - cô ơi,cô có ny chưa - cô ơi,cô bao nhiêu tuổi - cô ơi,cô đẹp quá - cô ơi,cô tụi e sđt cô đi. Hết đứa này cô ơi,đứa kia cô hỡi làm cô cũng chóng mặt,thấy cô bị lũ qủy lớp nó tra tấn nó lên tiếng giải vây cho cô. - tụi mày hỏi vừa thôi cho cô thở nữa,hỏi gì mà dồn dập ai tl cho kịp. Theo phản xạ cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói,thấy nó cô khá bất ngờ,nhìn nó cô cười r tiếp tục tl bọn hs đang im lặng nhìn cô: - trước tiên thì chuyện riêng tư cho cô được giữ bí mật nhé,còn đây là sđt của cô,các e có thể lưu lại để tiện trai đổi trong học tập Cô định đứng lên ghi sđt lên bảng cho cả lớp thì nhíu mày vì đau,nó ngồi dưới nhìn thấy vội chạy lên,cầm phấn nghi giúp cô sđt lên bảng cho cả lớp r đi lại gần cô nói nhỏ: - cô cứ ngồi yên đây nhé,có gì cần thì cứ gọi e giúp. Nó cười với cô r trở về chổ của mình,cô cũng cười vì k ngờ nó lại nhanh ý nv. - nào,bây giờ chúng ta bầu ban cám sự lớp nhé. - hay cứ để như năm ngoái đi cô ( một thằng trong lớp lên tiếng) - phải đó cô ( cả lớp cũng đồng thanh) -ok,v ban cán sự lớp là ai đứng lên giới thiệu cho cô biết mặt nào. Từng ng 1 đứng lên giới thiệu mãi k thấy lớp trưởng là ai cổ hỏi: - vậy còn lớp trưởng là ai,hôm nay có đi học k? 36 cặp mắt trong lớp đổ đồn về phía nó,còn nó mãi ngây ng ra nhìn cô tới khi con nga bạn nó phải dậm chân nó,đau quá nó la lên:! -con điên này,khu k đạp t. -m có thấy ai cũng nhìn m k? Cô hỏi lớp trưởng là ai đứng lên giới thiệu kìa. Nghe nga nói v,nó đứng lên ngượng ngùng gãi đầu: - dạ thưa cô,e là lớp trưởng,e tên Gia Nhi. Cô nhìn nó mỉm cười,giở giọng châm chọc: - lớp trưởng của chúng ta mơ gặp hoàng tử hay s mà mất hồn v? Cả lớp cười ầm vì câu hỏi của cô,k ngờ cô cũng thân thiện nv,làm nó ngượng chín mặt,nhưng cũng k vừa,nói lại: - dạ tại e đàn mãi ngắm cô giáo xinh đẹp đứng trên kia thôi. Nó nhăn răng cười,cô lườm nó r ra dấu cho nó ngồi xuống,bắt đầu làm quen với cả lớp,tiếng chuông hết giờ vang lên: - được r,các e về nghĩ ngơi để ngày mai bắt đầu học chính thức nhé,à lớp trưởng ở lại cô có việc trao đổi.
|
-dạ(cả lớp đồng thanh r ùa ra cửa) -cô gọi e ở lại có việc gì ạ (nó lại gần bàn gv) -à,e về làm báo cáo cho cô về tình hình chung của lớp nhé. -dạ -mà cho cô sđt e để tiện trao đổi đk k? -tất nhiên ạ Nó ghi sđt cho cô r phụ cô xếp lại hồ sơ trên bàn. - chân cô đỡ đau chưa (nó chợt hỏi khi nhớ ra) -uk,đỡ r,cảm ơn e.mà cũng trễ r hay e về trước đi. -dạ,vậy cô về cẩn thẩn nhé. -uk.bye e -e chào cô. Nói r nó đi thẳng ra cửa nhưg k vội về nó nép bên cửa lớp lén quan sát cô,thấy cô đang chật vật với cái chân,chẳng hiểu s nó lại thấy xót,thầm trách 'đau nv là nói k s'.tiến lại phía cô nó lên tiếng. -để e giúp nhé Ngước lên thấy nó,cô vui lắm,vui vì đk nó qtâm hay s cả cô cũng chẳng rõ. -s e chưa về - quay lại giúp ng đẹp -xí,e mà cũng biết nịn cơ á,tưởnh nghiêm túc lắm chứ. -thì e đang nóu nghiêm túc mà.thôi,để e dìu cô Nó lấy giỏ của cô đeo lên ng r đặt tay ngay eo dìu cô đi,đk 1 lúc thì nó hỏi: -cô đi dạy bằng gì thế ạ - cô đi xe máy -chân cô nv làm s chạy xe đk,hay cô để xe lại trường e chở cô về nha. - thôi k s,cô chạy đk mà,cô phiền e sáng giờ rồi - tại e cô mới bị nv,để e đưa cô về xem như e chuộc lỗi. Thấy cô im lặng,nó tiếp tục hỏi: - nhà cô ở đâu. - à,ra khỏi cổng,quẹo phải đi thẳng gần chợ á bé -vậy là tiện đường về nhà e r,để e đưa cô về,quyết định v nhé. Thấy thái độ nó nv cô cũg k từ chối nữa,1 phần cũng vì cái chân đau này.dìu cô lại ghế đá ngồu,nó chạy đi lấy xe.thấy coi k có áo khoác nó cởi áo khoác của ra khoác lên cho cô,cô bất ngờ về hành động của nó. - e làm gì v,đưa cô r lấy gì e mặc - e k mặc cũng k s mà,cô đang k khỏe cần nó hơn e. Cô định bỏ ra trả lại cho nó,nhưng bị tay nó cản lại.nó nhìn cô dịu dàng nói nhỏ: - e k muốn ngày mai là ngày học đầu tiên mà vắng cô giáo vì cô bệnh đâu nhé. Cô như đứng hình với ánh mắt ấm áp đó của nó,ánh mắt mà cô chưa từng cảm nhận đk từ ai.nó đèo cô về trên con xe của mình.'khung cảnh này thật lãng mạn' là sn của nó,nhưng nó cũng nhanh chóng xua đi 'm đang nghĩ cái quái gì v nhi'.đi ngang nhà thuốc nó dừng xe trước cửa r nói lại với cô: - cô ngồi đây đợi e xíu nhé Chưa đợi cô tl nó đã đi vào trong,mua thuốc,dầu cho cô r quay ra. - về nào Cô đặt tay lên eo nó,làm mặt nó đỏ lên,vội bắt chuyện để xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu. -à cô ơi,cô ở nhà với ai,có đông k? - k,gđ cô trên thị trấn,cô ở đây 1 mình,cô thích tự lập hơn. - v để e ghé mua gì cho cô ăn trưa nhé,chân cô nv s tự đi mua đk - k cần đâu,cô k quen ăn ngoài,nhà cô có đồ ăn trong tủ lạnh sẵn,cô tự nấu cũng đk mà. Nghĩ ra gì đó cô tiếp tục nói: - hay e ở lại dùng cơm với cô nha, cảm ơn e vì giúp cô hôm nay. - thôi ạ.e về nhà ăn đk r - e sợ cô sẽ đầu độc e đó hả bé. -hihi,làm gì có,e sợ phiền cô thôi. - có ng ăn cùng cũng vui mà,v nha. Nó chỉ cười r 'Dạ'. Tới nhà cô nó để cô ngồi luôn trên xe r lấy chìa khóa cô đưa mở cổng,dắt xe vào nhà.nhìn tấm lưng nó đã ướt đẫm mồ hôi,mặt đỏ gay do nắng,lại còn phải chở cô xa nv,tim cô chợt nhói lên. Dìu cô vô nhà nó để cô ngồi xuốg ghế,lấy chai dầu mới mua khi nãy r ngồi xuống xức dầu cho cô.thấy nó v cô lên tiếng. -để cô tự làm đk mà -ngồi yên nào,để e bóp chân cho đỡ đau. -thôi mà,e nv cô ngại lắm. Nó ngước lên nhìn cô cười,1 nụ cười dịu dàng. -để e giúp cho,chút sẽ đỡ đau thôi. Cô đành ngồi im nhìn nó,bàn tay nó nhẹ nhàng bóp chân cho cô,lâu lâu lại nhíu mày vì lỡ mạnh tay,nó sợ làm cô đau.từng hành động qtâm của nó đk cô quan sát rất kỷ,bất giác trên môi cô lại giương lên một nụ cười. -cô thấy đỡ hơn chưa Câu hỏi của nó làm cô giật mình -uk,thấy dễ chịu hơn r.e ngồi đây chơi cô vào bếp nấu cơm nha. - hay cô để e lm cho,chân cô nv đi tới lui nhìu k tốt đâu. -k s r mà,e đừng lo quá với e là khách ai lại để e nấu. -cô nhìn mình kìa,đi còn k xong s mà nấu đk,hay e dìu cô vô bếp r cô chỉ e nha. -ừ,thôi v cũg đk.(cô k thể nói gì trước sự qtâm của nó) Vô tới bếp cô chỉ nó nơi để rau củ,loay hoay 1 lúc cô hỏi: -e nấu đk thật chứ -cô đừg xem thường tài nấu nướng của e nha.k chừng mai mốt cô sẽ năng nỉ e nấu cho cô ăn tiếp đó. -xí,ai mà thèm. Nó cười với thái độ trẻ con của cô: -mà e k về nhà ăn trưa gđ e có la k -dạ k,thường e chỉ ăn trưa 1 mình thôi,mẹ e đi làm trưa k về ăn với e đk. -ba e cũng v hả? Câu hỏi của cô làm mặt nó có phần lạnh đi. -ba mẹ e ly dị khi e chưa đk 2t,từ đó tới nay e chưa từng gặp lại nên bây giờ mặt ba ntn e cũng k biết nữa. Thấy nó nv,cô cảm thấy có lỗi: - cô xl,làm e buồn r. -k s,e quen e mà Nó cố nặn ra nụ cười để cô yên tâm.nấu xong nó dọn lên bàn nhìn khá đẹp mắt,cô châm chọc nó: -nhìn cũng ngon quá,ăn đk k ta? Nó gắp một miếng đưa lên miệng cô: -cô thử đi,coi có vừa miệng k Cô nhận lấy,r nhăn mặt lại,thấy cô v lm nó cuốn lên -s v,k vừa ăn s,e xl,cô đừng ăn nữa Vừa nói tay nó đẩy dĩa thức ăn ra xa cô,cô cười lớn làm nó bất ngờ: -đâu có đk,ngon nv e định dành ăn hết 1 mình hả? -cô,cô chọc e Cô càng cười lớn hơn khi thấy nó nv,gắp thức ăn cho nó: -hihi,thôi,cô xl,e ăn đi,nguội bây giờ. -dạ -mà nếu sau này thấy buồn cứ ghé qua đây ăn cơm với cô,có e cô cũng vui hơn. -là cô nói đấy nhé. -vâng,cô nương,mà k ngờ nhìn e nv mà cũng nấu ăn ngon quá. -nhìn e,nhìn e ntn -à...thì giống tiểu thư lười biếng. -xí,e giỏi lắm đó nhé. Hai người ăn uống vui vẻ xong,nó lấy thuốc mua khi nãy cho cô -cô uống thuốc đi,cho nó giảm đau,k ngày mai làm s đi dạy. -uk,cô biết r. Cô uống thuốc xong thì nhìn nó -s nhìn e dữ v -à,k có gì. -dạ,v thôi cô nghỉ ngơi đi cho khỏe.e về nhé. -uk,e về cẩn thận đó. -dạ Nó dắt xe ra về,trên đường về nó cứ nghĩ về cô,làm tim nó đập loạn lên.cảm giác này là gì,chắc là cô thân thiện nên nó thấy quý cô thôi.nó vội xua đi suy nghĩ trong đầu. Nó về tới nhà nằm lăn ra giường làm một giấc tới chiều,giật mình dậy đã 6h chiều,nó nhớ tới cô,chân cô nv làm s nấu nướng gì đk,với lấy cái đt trên bàn thấy cuộc gọi của mẹ nó,thì ra nó ngủ mê quá k hay và còn 2 cuộc gọi nhỡ nếu nó k nhớ lầm đó là số cô.tự nhiên nó thấy vui lắm,3 tn nó mở ra coi là 1 tin của mẹ nó,mẹ nó dặn nó tự đi ăn vì hôm nay bà về trễ do công ty có tiệc.2 tin còn lại là của cô,ng làm tim nó loạn nhịp,cô gọi cho nó k đk nên nt,hỏi nó đã về tới chưa,s k tl cô,cô rất lo cho nó. Nó như đk vàng gọi ngay cho cô,sau 3 hồi chuông cô bắt máy,giọng trách móc: -s h mới gọi cho cô hả,biết cô lo lắm k? -e xl,e ngủ quên,cô gọi e k hay. Nghe nó nói v,tim cô nhói lên,nhớ ra rằng cả ngày nay nó vất vả vì cô r. -có mệt lắm k (cô dịu dàng hỏi nó) -dạ k,cô đã ăn gì chưa -um chưa,cô đag định đi nấu đây. -cô ở yên đó,đợi e xíu nhé. Nói hết câu nó đã tắt máy,k đợi cô nói câu nào,vscn xong nó chạy thẳng ra chợ mua đồ nấu cháo r chạy thẳng qua nhà cô,gọi cửa: - cô ơi Trong nhà nghe giọng nó cô bất ngờ,đi từng bước nhah nhất có thể mở cửa cho nó. -s lại qua đây,còn xách gì nhiều v -e mua đồ nấu cháo cho cô,chân cô nv lm s nấu nướng gì đk. -e thiệt là,cô có phải con nít đâu. -dạ,cô là ng lớn,ng lớn bị thương r,để con nít dưỡng thương cho nha. -cáu con bé này (cô cốc đầu nó) Cả hai vào nhà,nó đem đồ xuốg bếp r đi lên phòng khách,nhìn cái chân của cô,có vẽ nó bớt sưng r. -e lấy trái cây cho cô ăn nhé,r e nấu cháo,cô ăn r uống thuốc. -cảm ơn e nhiều lắm Nó bưng dĩa trái cây gọt sẵn ra cho cô r ngồi xuốg bóp cái chân của cô,như đã quen với sự qtâm của nó,cô k còn ngượng nữa ngược lại,lại thấy vui.
|
- cô ngồi đây coi ti vi e vào bếp nấu cháo cho cô ăn r uống thuốc -thôi,cho cô vô đó với,ở đây mình chán chết -trong đó nóng lắm,cô ngồi đây nha. -đi mà,nhaaaa...ủa mà nhà cô mà,cô muốn ngồi đâu kệ cô chứ,hứ.(cô hất mặt lên chọc nó) Nó ngượng ngùng,nghĩ cũng phải nhưnh chỉ tại nó lo cho cô thôi. -vô đó đừg có mà phá e,e cho cô nhịn đói đấy. -cô biết e sẽ k nỡ để 1 cô giáo xinh đẹp như cô đố đâu. -còn phải xem thái độ ngta ntn nữa cô ơi. Dìu cô vô trong bếp,nó để cô ngồi ở ăn r loay hoay với cviệc của mình,1 lúc sau nó bưng ra 2 tô cháo nóng hổi,nghi ngút khói,nhìn rất hấp dẫn: - cô,ă nhanh r uốg thuốc nhé,trễ rồi ăn k đúng giờ giấc sẽ dễ đau bao tử lắm. - woa...hấp dẫn thiệt nha,ai mà lấy đk e chắc là có phước lắm đó. - tô cháo sẽ k mất đâu,k cần nịn ha. - xí,cô mà thèm nịn á. - à,ăn cháo nhanh đói lắm e có nấu dư 1 chút,khi nào đói cô hâm lại ăn nha. - e chu đáo quá. Nó nhìn cô cười,nhớ ra gì đó nó hỏi: - xe cô để ở trường r mai e qua chở cô đi dạy luôn nha -thôi,cô đi xe bus đk r,cô phiền e cả ngày rồi. - nếu k tại e thì cô đâu phải nv,để e làm tài xế cho cô đến khi nào chân cô lành hẵn nha. - cô k s thật mà,hôm nay e giúp cô nv đã tốt lắm r,e đừng áy náy mãi nữa. - nếu cô k chịu e sẽ đi xe qua đây r đi bus cùng cô.(nó nháy mắt) - e đúng là... -là gì? - đồ cứg đầu,khó ưa. -v là cô đồng ý r nhé. - ờ....cũng đk ha,khi không có cô tài xế xinh đẹp nv s mà từ chối đk. Nó cười lắc đầu khi thấy thái độ của cô trở còn nhanh hơn bánh tráng nữa.cả 2 ăn uốg cười nói vui vẻ,ăn xong nó rửa chén r dìu cô ra phòng khách,r lấy thuốc cho cô uống. - cảm ơn e (cô cảm ơn nó sau khi uốg hết thuốc) - cô đừng nói v,giúp cô đk gì e vui lắm. - cô ở đây 1 mình không buồn s Nó hỏi khi thấy cô nhìn xa xăm.Vẫn ánh mắt đó,cô tl nó: -buồn chứ,nhưng nv vẫn tốt hơn Ánh mắt cô đượm buồn như sắp khóc,nó nhìn thấy k khỏi đau lòng,ngồi xít lại gần cô: - có muốn mượn bờ vai k? Cô nhìn nó r từ từ ngã đầu vào vai nó,bờ vai nhỏ bé nhưng lại mang cho ngkhác cảm giác an toàn.cô khóc,sau bao nhiêu ngày gắng gượng. - có cảm thấy cô đơn k Nó hỏi cô,đáp lại là 1 cái gật đầu. - bất cứ khi nào cô cần,e sẽ bên cạnh lắng nghe cô nói,là chổ dựa cho cô. Chỉ cần câu nói của nó cũng đủ khiến cô yên lòng,nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô vừa lúc đó cô cũng ngước lên nhìn nó.hai ánh mắt chạm nhau,k gian im lặng,cô giật mình ngồi dậy buông nó ra,nó gượng ngùng,đỏ mặt,cô như nhận ra điều đó nên lên tiếng: - trễ rồi,e về đi,để mẹ lo. - dạ (nó vội đứng dậy) - chạy xe cẩn thẩn đó,về tới nhà nt cho cô yên tâm - e biết r ạ,mà cô nhớ có đói thì hâm lại cháo ăn r hãy ngủ nha.nhớ ngủ sớm cho khỏe. - bà cụ non,e biết r ạ. - hihi.e về đây. - nhớ đi cẩn thận đó Cô nói vọng ra - tuân lệnh ng đẹp Nó nói khi đang dắt xe ra cổng,cũng k quên đóng cổng hộ cô.nhìn theo nó,cô cười,k hiểu s chỉ mới biết nó sáng nay nhưng cô lại thấy rất thân với nó,nhớ lại lúc nãy,s cô lại dễ dàng khóc trk mặt nó nv,trước giờ cô luôn là ng cứng rắn,k để ai thấy nổi buồn của mình.v mà,cô đi trãi lòng với 1 con nhóc vừa quen.r sực nhớ lại lúc nó ngượng đỏ mặt cô bật cười thầm nghĩ thầm 's con bé đỏ mặt nv chứ'.
|
Về phần nó,vừa đi nó vừa sn lại chuyện lúc nãy,mặt lại đỏ lên.nó tự hỏi tại s khi bên cô nó lại bị nv,k lẽ nó yêu cô. -k,k phải,chỉ mới biết nhau hồi sáng thôi mà (nó vội xua đi sn trong đầu) Chạy nhanh về nhà,thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách,nó dỡ giọng nũng nịu với bà - con nhớ mama chết mất - nhớ mama mà đi tới giờ này mới về s. - thì con sợ ở nhà vì nhớ mama mà con điên luôn nên con phảu ra ngoài để thư giãn đầu óc đó,k thôi con mà điên thì lấy ai đâu phụng dưỡng mama - thôi khỏi cái lý luận cùn của con đi.nói ta nghe,con vừa đi đâu về Nó kể lại tất cả cho bà nghe,bà cốc yêu vào đầu nó: - con đó,đi đứng k ý tứ gì hết,cái tật ngủ nướng k bỏ đk. - ây da...lũng đầu con r Nó ôm đầu la oai oái,tỏ vẻ đáng thương. - nhìn cũng tội,mà thôi cũng kệ,con cứ ở đó mà khóc lóc,mẹ đi ngủ đây,nhớ ngày mai phải dậy sớm đó. - hic,mẹ thật là nhẫn tâm mà - quá khen Mẹ nó tl làm nó tức muốn hộc máu.lủi thủi lên phòng nó sực nhớ ra nãy giờ quên k nt cho cô.lấy đt ra đã thấy tn của cô,vui mừng mở ra coi - nè,bị anh nào bắt cóc r hay s mà chưa về tới nhà nữa. - ôi,ai bắt cóc lớp trưởng của tui r,trả lại đây Nó cười ngây ngốc khi thấy tn trẻ con của cô,vội bấm nút gọi: -alo,e về tới nhà chưa - e về r - tưởng ai bắt cóc luôn r chứ - bộ coi muốn e bị bắt cóc lắm s. - k,e bị bắt cóc r ai lm tài xế cho cô,ai nấu cơm cho cô ăn. - nếu có thể,e sẽ nấu cho cô ăn cả đời. Nó giật mình 's mình lại nói v chứ ',còn cô đang sn về câu nói của nó,cả 2 im lặng.biể mình lỡ lời nên nó lên tiếng. - e nói giỡn đó,ai mà thèm nấu cơm cho bà cô khó ưa này ăn chứ. - xí,nhớ mặt heo của e đó,đồ nhẫn tâm,e nỡ để cô đói chết s. - đâu có,e đã hứa sẽ lm đến khi chân coi khỏi mà,đến lúc đó đừg có mà năng nỉ e nấu nữa nha. K biết s cô lại buồn khi nghe nó nói v,buồn vì k đk nó lo lắng nữa hay s. - k thèm. Nghĩ là v,nhưng cô vẫn sóck lại nó. - cũng trễ r,cô ngủ sớm đi,đừng thức khuya quá k tốt cho sức khỏe đâu. - cô biết r,e cũng v nhé. - dạ,cô ngủ ngon - ngủ ngon Cô cúp máy,nghĩ lại mọi chuyện hôm nay,chẳng biết nên gọi là xui hay hên nhưng cô vui vì biết đk nó.
|