Mãi Yêu Cô Như Thế
|
|
Hình như k ai thích truyện của mình hết
|
5h30 cô giật mìh thức dậy trước nó,nằm trong lòng nó quả thật rất ấm rất an toàn.hôn nhẹ lên môi nó r từ từ r đi,xuống tới phòng bếp đã thấy bà đag cpi bữa cơm từ bao giờ: - xl mẹ con ngủ quên,để con phụ mẹ. - k s mà.mẹ làm quen tay quen chân r.k làm khó chịu lắm. - dạ...hôm nào mẹ dạy con nấu ăn nha...con muốn nấu cho mẹ và anh. - ừ...nhi nó cũng dễ ăn lắm.gì cũng ăn ngon lành. - a ấy thích ăn gì nhất hả mẹ - ôi cái con đó gì cũng ăn,gì cũng thích.nhưg nó thích ăn phở,món có nước ăn hoài mà chả biết ngán... - dạ..con sẽ ráng tập nấu cho ngon. - ừ..từ nhỏ đã k có ba bên cạnh nên có lẽ vì v mà nó biết thân,nó ngoan lắm chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì.nó k thích vị đắng cũng k ăn đk đồ sống...cũng chẳng thích sữa.chắc vì từ nhỏ chẳng đk chăm sóc như con ngta nên nó v. - mẹ đã vất vả vì a ấy nh r. Nhìn ánh mắt bà cô biết bà là ng phúc hậu,1 đời hy sinh vì con,cô lại thấy thương bà hơn: - ừ mà mãi nc...nó đâu r con. - a ấy còn ngủ...nhìn a ấy ngủ say con k nỡ đánh thức. - hôm nay mẹ nhìn thấy nó vui lắm.các con vui lòng mẹ cũng vui lây. - a ấy thương mẹ lắm...cả con cũng v. - haha con bé này miệng lưỡi chẳng thua kém Gia Nhi nhà ta. - 2 mẹ con nói xấu gì con đó Nó đứng trên lầu dựa vào tường miệng nói mà đôi mắt vẫn nhắm: - đang nói con là con heo đó.suốt ngày chỉ biết ngủ. - con chỉ k muốn phá mn thôi...con mà xuốg chỉ tội mẹ luyện thanh chí chóe. - con đó...nhanh rửa mặt r xuốg ăn cơm trễ r. - tuân lệnh mẹ yêu Chưa đầy 5p mắt nó đã ság như bóng đèn hệt mũi tên lao xuống ôm eo cô dụi vào hỏm cổ: - a nhớ hơi e chết đi đk. - a này có mẹ kìa - thì có s...mẹ càng vui đó chứ. - nó thì làm gì biết mắc cỡ mà con lo.mặt chai lắm r. - mẹ chỉ suốt ngày móc câu con. - nhanh phụ con bé dọn chén ăn cơm.ở đó mà già ch. - vơng ạ - khỉ con... mẹ nó vắng yêu r bỏ lên phòng khách: - e dậy khi nào s k kêu a. - e thấy a ngủ ngon nên để e ngủ...e xuốg phụ mẹ làm cơm. - cha...vk a biết lấy lòng mẹ ck ghê. - a đó nha...ra mời mẹ vô ăn cơm đi e dọn sắp xong r - tuân lệnh vk. - ghét a quá. Cô bậm môi giận giỗi.
|
Có đâu, mik rất thích truyện của th, nhớ ra thường nhé
|
|
- mẹ,ăn xong xin phép mẹ cho con đưa Hân về nha. - về s,hay con ở lại đây ngủ đi. - dạ...con chưa soạn gíao án,hôm nào con qua chơi với mẹ lâu ơi. - nhó đó. - dạ. - ừ thôi con coi đưa Hân về cẩn thận. - vơngggg ạ. Ăn cơm xong nó đèo cô về như chẳng muốn rời xa vòng tay ấy nó từ từ chạy qua những con đường thật chậm: - a à..a mệt s. - đâu có.a bt mà. - s a chạy chậm v - a..a k muốn xa e. Xiết chặt eo nó tựa đầu vào lưng cô nhỏ nhẹ: - đồ ngốc,e luôn bên a mà. Đặt tay lên bàn tay cô nó hỏi: - hôm nay e vui k. - dạ có.e chỉ cần đk bên a thôi. - tối nay chắc a sẽ khó ngủ lắm. - a s v.khó chịu ở đâu s. - k...a sợ mình nhớ e ngủ k đk - cái đồ miễng lưỡi này...a mà nói những lời này với ai là chết với e nha. - k ai xứng đáng hơn e cả. - a này...tại s lại yêu e. - a cũng k biết...chỉ biết k thấy e cuộc sống này với a thật vô nghĩa. Im lặng nghe từng câu nó nói nhẹ xiết chặt vòng tay,chợt thấy nhói nơi lồng ngực,nhói vì thương vì 1 chút lỗi lầm.họ im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau cảm nhận sự bình yên đối phương mang lại. Về tới nhà nó cứ bàn tay cô suốt chẳng rời,nhìn khuôn mặt nó cô mỉm cười ngã đầu vào lòng nó: - e vào nhà đây,a chạy xe về cẩn thận.về tới nhà nhớ gọi cho e. - a có thể k về k. - e k muốn mẹ nói e cướp mất a đâu..ngoan nghe lời e nha. - ừm..e vào nhà trước đi r a về. - dạ...moazzz Cô rướn người hôn lên môi nó...chưa đợi nó phản ứng cô xoay ng đi vào trong vì cô sợ cô sẽ k nỡ nhìn nó quay về,bất ngờ xoay người cô lại ôm cô thật chặt: - Hân à...A yêu em. Cố gắng kìm nén cũng chẳng thể giữ nổi giọt nước mắt k tràn mi,cô nức nở đánh vào lưng nó: - tại a hết đó,chỉ làm cho ngta khóc thôi - a xl...a chỉ muốn ôm e 1 chút thôi. - bắt đền a đó...đồ ngốc này. K cho cô nói nó bất ngờ lên môi ,nụ hôn ngọt ngào khiếm cô thả lỏng cơ thể hòa quyện vào cùng nó đến khi k còn thở nổi nó buông cô ra trêu chọc: - đền nv được chưa công chúa. - anh.... - còn nói nữa là a hôn nữa đó. - xí...thôi trễ r a về đi để mẹ lo. - e nhớ ngủ sớm mai a qua đón e nha. - dạ... - e vô nhà đi. Tình cảm một lúc nó cũng chịu đi về,2 ng 2 khung cảnh nhưng chung 1 tâm trạng họ cùng nghĩ về nhau nghĩ về điều ngọt ngào dànhcho nhau.
|