Mn muốn họ xưng ntn nè.cho mình ý kiến đi.
|
Hỏng biết nhiu đó đủ ngọt đủ sến chưa ta.ai muốn thêm đường k hỉ..
|
Lâu rồi k biết có ai đọc truyện mình k nữa.
|
|
- 2 đứa đã ăn gì chưa con. - dạ r mẹ ạ. - trưa nay 2 con muốn ăn gì mẹ nấu nha. - cô muốn ăn gì (nó nhìn cô hỏi) - gì cũng được ạ - mẹ nấu gì tụi con ăn đó,cơm mẹ nấu món nào cũng ngon. - có Hân ở đây mà con còn dẽo mỏ v đk á. - hihi...con chỉ nv vs mẹ và ng còn lại là Hân thôi. Nghe nó nói bà và cô cũng cười: - v 2 đứa ở nhà chơi mẹ đi chợ - để con đi với bác. - lại bác nữa r.(mẹ nó vờ trách móc) - con xl..để con đi với mẹ. - thôi...con cứ ở nhà với nó kẽo nó lại nói mẹ ăn hiếp con dâu.sẵn bồi đắp tc há con iu (véo má nó) Cả cô và nó đều đỏ mặt: - mẹ này... - haha...(bà cười khoái chí).thôi...mẹ đi đây. - dạ ..mẹ đi(cô lễ phép) Vài phút sau bà cũng khuất bóng 2 cánh cổng,tựa đầu vào vai cô choàng tay qua eo để tận tưởng hương thơm quen thuộc: - s lúc nào cô cũng thơm v. - ghét...v s lúc nào e cũng dẽo mỏ. - đâu có,e chỉ nói sự thật thôi.e thật sự k nỡ buông cô ra,chỉ muốn ôm nv mãi. Xoay ng lại hôn thoáng lên môi nó: - cô k thể thoát ra khỏi vũng mật của e đó có biết k hả. - là e muốn cô k thể thoát,là e muốn cô sẽ mãi bên e. Ngã đầu vài vai nó mà nói nhỏ. - cảm ơn e...nhưg cô thắc mắc tại s mẹ lại... - lại chấp nhận cô dễ dàng đúg k. - ừm... - vì mẹ là ng phụ nữ tuyệt vời nhất...mẹ chưa gặp cô nhưg đã biết từ trk qua e kễ.và mẹ tin e tin ng con gái e chọn. - cô nhất định sẽ yêu thương mẹ thật nh. - lên phòg e k.e có cái này muốn cho cô xem. - dạ... Dẫn cô lên phòg ,căn phòg chẳng quá rộng mang lại cảm giác bình yên dễ chịu có lẽ vì căn phòg nhỏ bé này mang đầy hơi ấm ng cô yêu.mang cho cô chiếc hộp gỗ màu đen cũng k biết nó chứa đựng gì mà đôi mắt nó lại lấp đầy tia hp nữa: - chiếc hộp này là cả thế giới của e. nhìn nó từ từ mở chiếc hộp,cô xúc động mà rưng rưng khóe mắt: - tất cả là e vẽ s. - phải...bất cứ khi nào nhớ cô e sẽ vẽ.vẽ lại từng khoảnh khắc e ghi nhớ đk khi bên cô.e đã từng hy vọng và cũng từng thất vọng nhưng sau tất cả thứ e mong muốn là nụ cười của cô.dù là ở vị trí nào e cũng mong đk thấy cô hp.nếu có thể lấy hp của e để đổi lại hp cho cô e bằng lòng vì cô là hp của e là thế giới của em. Cô đã k thể giữ đk cảm xúc,ôm chầm lấy nó mà nức nở: - đồ ngốc,tại s lại yêu cô nh nv.có đáng k. - đáng...chỉ cần là e.tất cả đều đáng. Buông cô ra nó từ từ quỳ gối xuống,lấy trong túi chiếc hộp mà nó đã cpi từ lâu,cầm chiếc nhẫn trên tay nhìn cô mong đợi: - Hân à,anh biết mình k phải 1 ng đàn ông thật sự cũng k phải 1 ng hoàn hảo a chỉ là anh,ng mang trọn trái tim này dành cho e.chiếc nhẫn này a có thể chứ? Cô khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hp,gật đầu đồng ý nó đeo nhẫn cho cô giây phút này có lẽ cả 2 chẳng thể nào quên,giây phút hp nhất của cuộc đời họ.ôm chầm lấy cô thật chặt nó sợ nếu buồn ra nhừn thứ nãy h cùn tan biết. - cảm ơn e,cảm ơn e. - e mới phải là ng cảm ơn a,cảm ơn a đã cho e biết thế nào là ty thật sự.chút nữa là e đánh mất hp của mình r.xl a. - từ nay chúng ta sẽ sống hp,k nhắc tới ch buồn nữa đk k e. - dạ. Nhìn vào mắt nhau,trao cho nhau cái nhìn âu yếm,môi chạm môi họ đem mật ngọt của ty chạm nhẹ vào nhau.
|