Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 46 Gia Bảo nhìn theo xe ba nó đã chạy đi xa khỏi tầm mắt thì nó vội vàng chạy xuống lầu. Con bé đứng trước cái phòng làm việc mà ban nãy nó đã nghe lỏm được câu chuyện của hai con người kia. Khẽ chần chừ một lúc lâu, con bé mới lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Gia Bảo nhìn xung quanh. Nó phải nhanh chóng tìm được cái tờ di chúc đó đưa cho Lý Yến. Chắc chắn cô giáo nhỏ sẽ biết cách để giúp nó. Con bé lục lọi khắp cả căn phòng nhưng không thấy đâu. Nó mệt mỏi định trở ra thì liền thấy một lá thư cũ kĩ nằm trên bàn làm việc. Gia Bảo tò mò cầm lên. Lá thư vẫn còn chưa được bóc ra. Vết keo dán vẫn còn nguyên. Con bé nhìn vào dòng chữ trên phong thư. Là gửi cho Thiên Di. Nhưng là ai vậy chứ? Nét chữ tuy rất quen nhưng Gia Bảo vẫn không tài nào nghĩ ra được là ai. Đang mãi đứng nghĩ thì nó nghe tiếng xe của ba nó ở ngoài. Gia Bảo hốt hoảng gấp vội cái phong thư cho vào túi quần rồi nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng. Thấy Gia Bảo với vẻ mặt lo lắng chạy ra phòng khách, ba nó hỏi - Gia Bảo con sao vậy? Gia Bảo cố nén lại nhịp thở gấp gáp. Con bé bình tĩnh nhìn ba nó trả lời. - Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là dì đang mang thai, tôi muốn ra xách đồ tiếp thôi. - Bảo Bảo đúng là cô bé ngoan nhỉ! Được rồi xách hộ dì mấy thứ này vào bếp nhé. Nghe nó nói vậy, Dì nó liền đưa hết cho nó cả đống đồ mà bà ta mua được không một chút do dự. Mặc dù nặng nhưng Gia Bảo vẫn cắn răng chịu đựng mà xách vào trong. Vào trong bếp, nó quăng đại mớ đồ lên bàn ăn rồi lại móc cái phong thư ban nãy ra xem. Nét chữ này đúng là rất quen mắt. Nhưng là ai mới được và sao người nhận là Thiên Di mà ba nó lại là người giữ. Gia Bảo khẽ nhắm mắt cố nghĩ xem nét chữ này là của ai. Đột nhiên con bé chợt reo lên - A! Là bà nội! Là nét chữ của bà nội. * Chú thích: Tại ba của Gia Bảo là chú ruột của Thiên Di nên lúc nhỏ Gia Bảo sống cùng ba thì kêu mẹ của ba là bà nội. Thiên Di cũng kêu là bà nội xưng hô hơi bị rắc rối tí. Gia Bảo quyết định không tò mò mà bóc phong thư ra xem vì đây không phải bức thư gửi cho nó. Tuy không biết bên trong viết gì nhưng nếu bức thư này được chính tay bà nội viết cho Thiên Di thì chắc chắn là một chuyện rất quan trọng rồi. Gia Bảo khẽ xếp phong thư lại, nhét cẩn thận vào túi quần một lần nữa rồi bình thản bước ra phòng khách. - Tôi... ra ngoài dạo một chút. Gia Bảo khẽ lướt nhanh qua mặt ba nó rồi chạy ra cửa đi mất. Con bé vội vã vừa chạy trên đường vừa suy nghĩ. Nó có nên đưa tận tay bức thư cho Thiên Di thay vì nhờ cô giáo nhỏ đưa giúp không? Lúc này nó không muốn gặp Thiên Di. Nó sợ Thiên Di ghét bỏ không muốn nhìn mặt nó, với lại con bé cũng rất sợ phải nhìn thẳng vào mắt Thiên Di. Nó do dự nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, đôi chân lại dẫn nó đến chung cư nơi Thiên Di ở. Gia Bảo bước chầm chậm lên từng bậc thang, nó đứng trước cửa nhà Thiên Di chần chừ mãi không dám gõ cửa. Mặc dù lần nào con bé cũng tự nhủ rằng chỉ là đưa một bức thư thôi nhưng nó lại không dám. Gia Bảo khẽ thở dài, nó ngồi thụp xuống trước cửa móc bức thư ra ngắm nghía. Nghe thấy có tiếng động trước cửa, Thiên Di liền chạy ra mở cửa. Thiên Di khẽ đẩy nhẹ cửa, khẽ cảm nhận vật cản trước cửa, Thiên Di liền hé mắt ra nhìn. Qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc trắng. Thiên Di ngạc nhiên thốt lên. -Gia Bảo? Gia Bảo nhận ra giọng nói đằng sau mình, nó giật mình đứng phắt dậy chạy đi. Nhưng rất nhanh chóng, Thiên Di đẩy cái cửa ra một cách thô bạo rồi liền chạy theo nắm con bé lại. -Gia Bảo đừng chạy! -Buông cháu ra! Cháu không muốn nhìn thấy cô. Thiên Di nghe con bé nói vậy thì bất chợt buồn bã buông con bé ra nhẹ giọng nói -Được rồi, ta xin lỗi. Gia Bảo khẽ liếc nhìn Thiên Di. Nói hơi hối hận vì những câu nói vừa nãy. Nhưng biết sao được, lời đã nói ra thì làm sao rút lại. Gia Bảo rụt rè cầm phong thư trên tay giơ ra trước mặt Thiên Di. -Nó được gửi cho cô. Thiên Di im lặng nhìn phong thư trên tay Gia Bảo một lúc rồi mới cầm lấy. Nét chữ rất quen, cô nhất thời chưa kịp nhớ ra là nét chữ của ai. Thiên Di cầm lấy bức thư cho vào túi quần rồi nhìn Gia Bảo định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì con bé đã vụt chạy đi mất. Thiên Di khẽ bóp trán thở dài. Lý Yến chỉ vừa rời khỏi nhà cô khoảng nửa tiếng trước. Phải chi Lý Yến ở đây thì chắc Lý Yến sẽ biết nên làm gì với Gia Bảo. Mà tại sao con bé lại chạy đi vội như vậy? Không muốn nhìn thấy mặt cô thật sao? Thật đáng buồn. Thiên Di buồn bã bước vào nhà. Lúc này cô mới lấy cái phong thư ra ngắm nghía kĩ hơn. Nhìn được một lúc, cô chợt nhớ ra gì đó. Liền nhanh chóng xé phong thư , móc tờ giấy được xếp gọn gàng bên trong ra. Nhẹ nhàng gỡ từng nếp gấp của tờ giấy, lòng Thiên Di cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. -Không thể nào! Thiên Di nhìn dòng chữ trên tờ giấy, sống mũi bất chợt cay cay. Cô khẽ nén cơn xúc động lại rồi bắt đầu đọc lá thư. * Gửi Thiên Di. Ta rất xin lỗi về tất cả những chuyện mà bản thân đã gây ra cho con. Ta biết, có thể lúc con đang đọc bức thư này thì ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Mà kể cũng hay. Như vậy ta sẽ không còn sợ con phải nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn, buồn tủi hay khóc những giọt nước mắt uất hận ta. Ta biết rất khó để bản thân ta chấp nhận con người thật của con. Ta luôn là người bắt con phải che giấu những cái cảm xúc ấy. Ta đúng là một người bà tồi tệ khi biết rằng đứa cháu gái luôn chỉ biết dựa dẫm vào mình nhưng bản thân lại chưa bao giờ mở lòng chấp nhận con người thật của nó mặc dù ngoài mặt lại luôn tỏ vẻ yêu thương. Ta không biết phải nên xin lỗi thế nào cho hết. Về chuyện Gia Bảo - con gái của con. Ta còn không hoàn thành được nhiệm vụ chăm sóc nó cho tốt. Con bé lúc nào cũng cảm thấy buồn bã khi sống ở đây. Ta thật sai lầm khi tách con bé ra khỏi con. Sau khi ta chết tất cả mọi tài sản trong nhà đều thuộc về Gia Bảo. Đây không phải là sự thương hại hay bù đắp, mà đây chính là thứ con bé đáng nhận được. Một chuyện nữa. Nếu con đã có cơ hội gặp lại con bé thì đừng bao giờ để nó tuột khỏi vòng tay của con nữa.* Đọc xong lá thư, Thiên Di chẳng biết nói gì thêm. Cô lặng lẽ gấp kĩ bức thư lại rồi cất ngay ngắn vào trong hộc tủ như một kỉ vật. Trải qua tận mười năm, bức thư này mới đến được tay của cô. Đọc được những dòng chữ đó mới thấy cõi lòng nhẹ nhõm làm sao.
|
Chương 47 Lý Yến đang trên đường trở về nhà. Cô vừa đi vừa cảm thấy lo lắng không thôi. Trước khi chạy đến tìm Thiên Di, cô đã rất không phải với mẹ cũng chỉ vì cái tôi ích kỉ của bản thân mà cũng không suy xét đến bà ấy. Lý Yến buồn bã thở dài. Cô phải biết làm sao trong những tình huống thế này cơ chứ? Cô không muốn để mẹ cô sắp đặt hôn nhân cho mình, cô muốn lấy một người mà cô thực sự yêu. Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ bớt rắc rối hơn nếu người cô yêu là một chàng trai. Cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn của Lý Yến cuối cùng cũng phải dẹp qua một bên mà nhường chỗ cho nỗi lo lắng trong lòng. Đứng trước cửa nhà, Lý Yến hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Cảnh vật quanh sân nhà vẫn vậy nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại yên ắng lạ thường. Hôm nay bọn trẻ không chạy ra sân nô đùa nữa hay sao? Thấy lạ, Lý Yến bước vào phòng sinh hoạt chung của trung tâm phúc lợi thì bắt gặp bọn trẻ đang ngồi chơi ngoan ngoãn bên trong. Nhìn thấy Lý Yến một cô nhóc khoảng tầm năm sáu tuổi chạy đến. - A! Chị Yến! Lý Yến nhìn con bé chạy đến vừa gọi tên mình vừa có biểu cảm kì lạ. Cô nhìn con bé nhẹ nhàng hỏi. - Mẹ của chị đâu? Sao lại để mấy em ở nhà một mình? Vừa dứt lời, cô bé kia liền nhìn Lý Yến với gương mặt mếu máo. Con bé đột nhiên òa lên khóc. Con bé vừa khóc vừa nói. - Em thấy dì ở trong phòng tắm... Hức hức... Có rất nhiều máu. Em sợ lắm. Lý Yến nghe con bé kể liền hốt hoảng. Cả người run lên bần bật. Tuy vậy cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng trấn an nhóc con trước mặt mình. - Được rồi em nín đi. Nói cho chị nghe mọi chuyện sau đó được không? Con bé dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nói trong tiếng nấc. - Lúc đó, chú có về... hức... chú đưa dì đến bệnh viện... Lý Yến nghe con bé nói vậy thì trong lòng cũng bớt hoảng loạn. Cô khẽ trấn an đám trẻ rồi mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Tâm trạng Lý Yến lúc này đang hỗn độn hơn bao giờ hết. Cô run rẩy đứng ở quầy tiếp tân của bệnh viện hỏi số phòng mà mẹ cô đang ở. Nghe nói rằng mẹ cô sau một hồi cấp cứu đã chuyển sang phòng hồi sức. Lý Yến vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô theo sự chỉ dẫn của y tá trong bệnh viện mà tìm đến phòng của mẹ cô. Đứng trước cửa phòng bệnh, trong lòng Lý Yến bỗng cảm thấy bất an vô cùng. Cô khẽ lắc đầu xua đi cái cảm giác bất an trong lòng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong phòng bệnh, cô thấy ba cô mệt mỏi ngồi bên cạnh giường trò chuyện cùng mẹ cô. Lý Yến nhìn mẹ, ánh mắt bà buồn bã nhìn về phía xa xăm. Cả người nhìn xanh xao, một bên cổ tay bị băng trắng xóa. Nhìn thấy Lý Yến bước vào phòng, mẹ cô bất chợt lại rơi nước mắt. Hơi thở của bà bắt đầu gấp gáp, mặt cũng dần đỏ lên vì giận. Bà nói với giọng hơi khàn. - Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con. Lý Yến nước mắt cũng trào ra. Nhìn bộ dáng của mẹ mình, cô cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Cô không biết làm gì khác ngoài việc đứng yên tại chỗ lắp bắp gọi mẹ như một đứa trẻ đợi mẹ tha thứ. Ba của Lý Yến nhìn con gái như vậy cũng cảm thấy đau lòng. Ông đã nghe hết mọi chuyện của con bé. Ông tuy có tức giận thật nhưng cũng chỉ biết trách mình. Ông khẽ đứng dậy, bước đến gần Lý Yến khẽ vuốt tóc cô rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô. - Ba mẹ rất giận con. Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn có thể sửa đổi được. Ba mẹ sẽ cho con ra nước ngoài du học một thời gian. Rời xa cô gái kia, quên hết mọi thứ rồi hãy quay về bên ba mẹ. Lý Yến khẽ nấc lên vài cái. Cô đợi cho đến khi mình dừng khóc hẳn rồi mới rụt rè lên tiếng. - Con thật tình không muốn làm vậy. Con không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. - Vậy thì mẹ không có đứa con gái như con nữa. Mẹ thà chết còn hơn có đứa con gái như con. - Mẹ... Mẹ của Lý Yến nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc làm lòng của Lý Yến bất chợt dao động. Cô bắt đầu run sợ trước việc phải lựa chọn. Tất cả cảm xúc của cô như cuộn lại rồi nhào trộn lẫn lộn hết trong lòng cô. Lý Yến cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết nên làm thế nào nữa. Thật bế tắc. - Mẹ cho con cơ hội này là một cơ hội cuối. Nếu con còn quyết định theo cô gái kia thì mẹ sẽ chết ngay bây giờ cho con xem. Lý Yến nghe mẹ nói như vậy thì tâm trí cô càng lúc càng hoảng loạn. Rất nhanh chóng, cô không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà lên tiếng. - Đừng! Mẹ đừng làm vậy. Con sẽ nghe theo lời ba, con sẽ ra nước ngoài. Con sẽ quên hết đoạn tình duyên tội lỗi này rồi quay về bên ba mẹ. Nghe Lý Yến nói vậy, mẹ cô không dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cô nữa mà thay vào đó bằng ánh mắt yêu thương. Bà bước chân xuống giường bệnh, yếu ớt bước đến gần rồi ôm chầm lấy cô. - Mẹ biết con là một đứa con gái ngoan. Lý Yến khẽ gượng cười đưa hai tay lên ôm lấy mẹ. Lòng cô đau như cắt. Muốn tiếp tục khóc nhưng không thể. Lần này cô đang cười thay vì khóc. Ngập ngừng một chút, Lý Yến buông mẹ mình ra rồi nói. - Ít ra con có thể đến để chia tay chị ấy không? Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bà khẽ vuốt má cô rồi nói. - Con đã chịu rời xa cô ta rồi thì con muốn sao cũng được con yêu. - Dạ! Thôi được rồi, mẹ còn yếu lắm, mau trở về giường nghỉ ngơi đi. Lý Yến nở nụ cười nhàn nhạt dìu mẹ mình trở lại giường. Ba của Lý Yến khẽ thở dài bước đến gần cô mà vỗ vai an ủi. - Ba biết con rất yêu cô gái kia. Nhưng điều đó là không đúng. Con mau về nhà nghỉ ngơi đi mẹ con cứ để ba lo. - Dạ. Lý Yến buồn bã bước ra khỏi phòng bệnh. Có lẽ lần tới cùng Thiên Di ra tòa để giành lại Gia Bảo cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng. Về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa hay cũng không bao giờ nhớ đến gương mặt ấy nữa. Cô sẽ phải quên hết cái cảm giác ấm áp của những cái nắm tay, những cái hôn ngọt ngào hay những cái quan tâm ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng của Thiên Di. Lý Yến bước ra khỏi phòng bệnh, đôi chân liền trở nên vô lực. Cô ngồi gục xuống sàn nhà, nở nụ cười bất lực, hai hàng nước mắt thì cứ thi nhau mà chảy dài xuống hai bên má. Phải chi, phải chi lúc đầu đừng gặp thì đâu có ra nông nổi này.
|
Chương 48 Nốt hôm nay, ngày mai là ngày Thiên Di phải ra tòa giải quyết chuyện gia đình. Cô cảm thấy trong lòng hơi lo lắng nhưng liền chợt nhớ lại Lý Yến đã nói với cô rằng nhất định cô ấy sẽ đến đối mặt với việc này cùng Thiên Di cho dù kết quả có ra sao. Thiên Di khẽ hít thở sâu. Cô buông bút xuống rồi đứng dậy, khẽ bước ra khỏi bàn làm việc, Thiên Di khẽ vươn vai mấy cái rồi chậm chạp bước vào bếp pha cà phê. Mấy hôm nay cô chẳng tài nào tập trung vào công việc được. Cô đã trễ hẹn nộp bản thảo cả tuần rồi, chắc bên biên tập viên giận lắm. Nhưng biết sao được cơ chứ. Mấy cái chuyện lằng nhằng này làm cô chẳng thể nào tập trung được. Thiên Di khẽ nhắm mắt lại, hai mắt cô cảm thấy hơi đau. Gần đây chẳng biết cô đã phải khóc bao nhiêu lần nữa. Từ khi nào mà Thiên Di cô lại trở nên nhạy cảm thế nhỉ? Từ sau cái quá khứ kinh khủng của mười năm về trước cô đã tự nhủ rằng sẽ khóa tất cả những cảm xúc của mình lại, không mở lòng với bất kì một ai nữa. Mọi chuyện có vẻ đã rất thành công cho đến lúc này. Thiên Di cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Thật đắng. Cô khẽ cười rồi nghĩ đến Lý Yến, nghĩ đến Gia Bảo. Bây giờ cô không còn đơn độc nữa. Cô đã có những trách nhiệm mới phải gánh trên vai. Những trách nhiệm ngọt ngào. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, Thiên Di không còn cảm nhận được vị đắng đậm của cà phê nữa mà thay vào đó là một chút dư vị ngọt. Cô trở về bàn tiếp tục làm việc. Chắc rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp cả thôi. Lý Yến lúc này đang ở nhà chăm sóc những đứa trẻ ở trại phúc lợi. Mặc dù rất yêu công việc chăm sóc trẻ nhưng tâm trạng của cô đang rất không vui. Hôm nay cô đã viết đơn xin thôi việc ở trường. Mặc dù không nỡ nhưng lá đơn đã được gửi đi. Hành lí của cô cũng đã được thu xếp sẵn. Nốt ngày mai là cô sẽ chẳng còn ở đây nữa. Khẽ thở dài buồn bã. Cô ngồi nhìn lũ trẻ chơi ngoài sân, nhìn cảnh vật xung quanh nhà, nhìn tất cả những gì quen thuộc xung quanh mà Lý Yến bất chợt cảm thấy lưu luyến không thôi. Cô đã lớn lên ở đây trong tình yêu thương của ba mẹ, cùng chăm sóc và san sẻ tình yêu thương cho các em nhỏ mồ côi. Đã ở đây lâu đến như vậy rồi, nhắc đến việc rời khỏi đây, cô không nỡ một tí nào. Phải bỏ đi công việc mà cô đã mơ ước từ nhỏ, xa ba mẹ và... Thiên Di. Lý Yến lấy tấm vé máy bay ra xem. Giờ khởi hành là 2 giờ chiều ngày mai. Cô buồn bã cố nén không cho nước mắt tuôn ra. Lúc này điều cô muốn nhất là xé nát cái mảnh giấy trên tay rồi được sà vào cái ôm ấm áp của Thiên Di. Nhưng không được rồi, muộn rồi bây giờ cô không muốn dây dưa nhiều với Thiên Di nữa. Cô không muốn bản thân phải nhung nhớ thêm để rồi muốn quên đi lại càng khó khăn hơn. Lý Yến khẽ cất lại tấm vé máy bay vào. Cô định đi ra sân phơi quần áo thì chợt bên ngoài có tiếng gọi cửa. Lý Yến vừa chỉ kịp mở hé cửa thì có một dáng người cao lớn thô bạo đẩy cửa xộc vào nắm chặt lấy hai bên vai cô. Lý Yến vì hành động bất ngờ này mà giật mình, xém chút lại hét toáng lên dọa sợ lũ trẻ trong nhà. Cũng may mà cô giữ bình tĩnh kịp. Lý Yến sau khi giữ được bình tĩnh, cô khẽ nhìn xem người phía trước mình là ai. Hóa ra cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Gia Huy, học sinh lớp cô đang dạy ở trường cấp ba. Lý Yến chỉ vừa hé miệng định nói thì người con trai trước mặt cô đã lên tiếng chặn lời. - Cô giáo, tại sao cô lại xin nghỉ dạy ở trường? Lý Yến định trả lời nhưng cũng giống như lần trước. Cô chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt chặn lời. - Có phải vì lúc trước em tỏ tình với cô, rồi còn hay lẽo đẽo theo chọc cô nên cô chán ghét em đúng không? Lý Yến nghe vậy chỉ nhìn Gia Huy cười hiền - Không phải như vậy đâu! - Hay là tại em... Gia Huy tiếp tục nói nhưng Lý Yến đã cắt lời cậu - Không phải do em. Là cô có chút chuyện riêng thôi. Nghe Lý Yến nói, vẻ mặt căng thẳng của Gia Huy bắt đầu thay đổi, cặp lông mày rậm lúc nãy nhíu chặt lại, bây giờ đã giãn bớt ra. Gia Huy không định hỏi tiếp chuyện tại sao cô giáo xin nghỉ nữa mà bắt đầu chuyển sang lo lắng. - Cô... có phiền muộn gì à? Có thể em không giỏi an ủi nhưng em có thể lắng nghe tâm sự của cô. Lý Yến nghe vậy khẽ cười nhưng trông nụ cười của cô không còn chút gì là tươi vui như mọi ngày nữa mà thay vào đó là một nụ cười buồn. - Vì ngày mai cô đi rồi nên chỉ nói cho mình em nghe thôi đấy. Gia Huy im lặng không đáp mà chỉ khẽ gật đầu chờ đợi nghe những lời tâm sự từ cô giáo. Lý Yến nhìn vẻ mặt Gia Huy nghiêm túc đến ngây ngốc thì khẽ bật cười. Cô lặng đi một chút rồi mới bắt đầu kể. - Ba mẹ cô đã biết chuyện cô và Thiên Di yêu nhau. Họ không đồng ý, muốn cô rời xa chị ấy, họ muốn đưa cô sang nước ngoài du học. - Nhưng không cần ra nước ngoài, ở đây cô cũng có thể quên chị ta đi mà! Lý Yến khẽ lắc đầu. - Nếu ở đây, cô sẽ chẳng bao giờ quên được Thiên Di. Tình cảm của cô dành cho chị ấy đã không thể nào chỉ có thể nói buông là buông được. Gia Huy khẽ trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng - Thiên Di không biết gì sao? - Biết chỉ khiến cho chị ấy đau khổ hơn thôi. Gia Huy khẽ nhíu mày, cậu nhìn Lý Yến với ánh mắt nghiêm túc - Nếu đã đau khổ như vậy chi bằng cô hãy quên chị ta đi, hãy đến bên em, em nhất định sẽ làm cô hạnh phúc. Cô cũng không cần phải rời nơi đây đi đến một nơi xa lạ. Có thể bây giờ cô không yêu em nhưng em sẽ dần dần khiến cô yêu em. Lý Yến khẽ xoa đầu cậu học trò của mình rồi khẽ nói - Xin lỗi! Gia Huy nghe Lý Yến nói vậy cậu cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng lên đi ra cổng. - Cô nên nói cho Thiên Di biết. Nếu chị ta thấy cô đột nhiên biết mất, như vậy không phải sẽ đau khổ hơn hay sao? Nếu cô không nói, em sẽ đến tìm chị ta để nói. Lý Yến nghe Gia Huy nói như vậy liền đứng lên đi ra cửa. Cô nhìn Gia Huy với đôi mắt ngập nước, khẽ nén tiếng nấc vào lòng, Lý Yến nói với giọng run run - Cô chỉ có một thỉnh cầu cuối thôi. Đừng nói cho Thiên Di biết điều này! Cô xin em đấy. - Nhưng... - Vì cô có được không? Gia Huy khẽ ngập ngừng rồi cũng gật đầu bỏ đi. Lý Yến thấy Gia Huy đi rồi mới quay lại vào nhà. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng rửa trôi hết nước mắt, rửa trôi hết nỗi buồn. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Về phần của Gia Bảo. Con bé đang ngồi trong phòng hồi hộp chờ đến ngày mai. Mặc dù bản thân nó biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nó ra tòa nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy cứ không yên. Con bé hết đi qua đi lại trong phòng rồi lại nằm lên giường lăn lộn. Giờ đây Gia Bảo biết rằng Thiên Di không cố tình bỏ rơi nó mà là chỉ do tình thế bắt buộc. Nó cũng biết rằng ba và dì cũng chỉ vì tiền mà mới cố tình làm khó Thiên Di mang nó về đây. Nó nghĩ, Thiên Di nhất định là cũng muốn nó quay về bên cạnh nhưng nhỡ đâu ba và dì nó lại giở thủ đoạn. Gia Bảo lo lắng, nó không thể ngừng suy nghĩ được. Phải chi nó có thể bịt mồm gã luật sư mà dì nó đã thuê rồi lên tiếng trước quan tòa nhưng không thể nào được. Bà dì đó đã sắp xếp trước hết mọi chuyện. Gia Bảo không thể can thiệp vào chuyện này. Mọi thứ nó có thể trông chờ vào lúc này đó chính là đặt niềm tin vào Thiên Di. Đặt niềm tin rằng mẹ nó nhất định sẽ cứu thoát nó khỏi cái chốn này.
|
Chương 49 Sáng sớm hôm nay, Gia Bảo đã dậy từ rất sớm, nó đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cần thiết. Con bé ăn mặc khá chỉnh chu, tóc cũng được chải gọn gàng. Nó kiên nhẫn ngồi xuống giường đợi đến giờ. Tự nhiên chẳng hiểu sao, lúc này Gia Bảo lại nhớ đến hồi ba và dì nó giao nó cho Thiên Di. Nó cũng đã thức sớm chuẩn bị và hồi hộp đợi như lúc này. Nghĩ lại cũng thật thú vị. Lần đó, nó đã đến với Thiên Di, mặc dù ban đầu không thích nhưng dần dà về sau, nó mới cảm nhận được tình yêu mà Thiên Di dành cho nó. Không chỉ đơn giản là bù đắp mà đó còn là tình cảm của một người mẹ thực thụ. Cuối cùng nó cũng hiểu được cảm giác có mẹ là như thế nào. Nghĩ đến đây, Gia Bảo bắt đầu sụt sùi. Con bé không thể phủ nhận, nó nhớ Thiên Di vô cùng, nó nhớ những lần hai người cãi nhau, mặc dù rất giận nhưng Thiên Di luôn là người dỗ dành. Rồi những lúc nó buồn, mặc dù Thiên Di không tận tình quan tâm nó như cô giáo nhỏ. Nhưng lúc nào cũng lặng lẽ an ủi giúp đỡ nó. Rồi Gia Bảo lại nhớ những lần nó cùng Thiên Di và cô giáo nhỏ đi chơi với nhau, thật là vui vẻ. Đến đây, Gia Bảo bắt đầu nấc lên, nước mắt cũng chảy dài trên hai gò má trắng tròn. Nó nhớ mẹ nó vô cùng. Gia Bảo khóc một lúc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Con bé lau nước mắt rồi khẽ vuốt lại mái tóc trắng bị rối. Trong lúc này, nó phải thật mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện. - Bảo Bảo à, xuống ăn sáng nào con! Gia Bảo nghe cái chất giọng ỏng ẹo của dì nó đến phát ngán. Nó chán ghét không đáp lại, chỉ im lặng đi xuống lầu. - Chà, ăn mặc chỉnh chu nhỉ! Ra dáng người lớn ghê, sau này ''em'' phải học tập Bảo Bảo rồi. Gia Bảo nhìn dì ta khẽ nói giọng ngọt ngào với mình vừa xoa xoa cái bụng bầu của tỏ vẻ như thân mật lắm. Gia Bảo có cảm giác thật buồn nôn. Nó nhanh chóng ăn nhanh bữa sáng rồi cũng biết thân biết phận tự dọn dẹp phần ăn của mình. - Ba tôi đâu rồi? Gia Bảo ngồi trước thềm cửa xỏ giày, con bé cộc lốc hỏi chuyện. - Ông ấy vừa ra ngoài xử lí một số hồ sơ lát sẽ về đưa chúng ta đi. Bà ta có vẻ bực dọc với cái thái độ vô lễ của Gia Bảo nhưng vẫn cố nén tức giận hạ giọng xuống nói chuyện với con bé. Gia Bảo nhìn vẻ mặt là đã đoán ra bà ta khó chịu với mình. Con bé cười khẩy. - Không cần phải cố gắng tốt với tôi đâu. Dù gì xong hôm nay, tôi cũng không sống với bà nữa. Bà ta nghe vậy thì giận đến đỏ hết cả mặt, định tiến tới tát cho con bé một cái thật đau nhưng vừa lúc đó, ba của Gia Bảo vừa trở về. Ông ta mở cửa bước vào nhà thì đã thấy vợ mình lườm Gia Bảo bằng ánh mắt sắc như dao. Biết là có chuyện xảy ra. Ông ta khẽ thở dài bước vào trong cố trấn an vợ, kẻo không lại động đến cái thai. - Thôi nào bà chịu đựng nó một tí đi! - Thử để sau khi tôi lấy được hết tài sản của nó xem! Tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà làm một đứa ăn mày. Bà ta tức giận làu bàu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt giả tạo ban đầu. Bà ta mỉm cười với Gia Bảo rồi nắm tay dắt con bé ra xe. Gia Bảo bị bà ta nắm xiết lấy tay thì vô cùng đau nhưng con bé vẫn ngoan cố chịu đựng không kêu đau một tiếng. Đưa Gia Bảo đến trước cửa xe, bà ta thậm chí còn cố tình xiết tay con bé một cái thật mạnh trước khi buông ra. Gia Bảo bước vào xe, con bé nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay. Bà ta đúng là thù dai. Nắm con bé đến đỏ ửng hết cả tay. Vì làn da của Gia Bảo rất mỏng lại còn mẫn cảm nên thế nào một chút nữa cũng bị bầm lên cho mà xem. Bây giờ chỉ đụng nhẹ một chút cũng thấy đau. Xe vừa mới chạy được một lúc, Gia Bảo liền bấm nút đóng cửa sổ xe lại. Mặc dù ánh nắng sớm rất dễ chịu nhưng nó vẫn rất chói với một người mắc bạch tạng như Gia Bảo. Con bé chỉ vừa đóng cửa sổ xe được một lúc thì bất chợt cửa lại hạ xuống. - Nóng thế này đóng cửa lại làm gì không biết! Gia Bảo nghe chất giọng chanh chua vang lên bên tai là nó đã biết ai đã hạ cửa xuống. Con bé không muốn gây hấn, nó chỉ im lặng một lần nữa đóng cửa sổ lại. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà ta cứ cố tình hạ cửa xuống. - Chói quá! Bà đừng hạ cửa xuống nữa! Bà ta liếc nhìn Gia Bảo rồi khẽ ghé sát tai con bé thì thầm. - Tao cứ thích hạ cửa xuống đấy! Gia Bảo rất tức giận nhưng nó chợt nhận ra tức giận với bà ta cũng chẳng có lợi gì nên nó quyết định im lặng cho xong chuyện. Con bé khẽ lấy khẩu trang đeo vào rồi ngồi im. Chỉ mong sao đến nơi thật nhanh. Chiếc xe hơi vừa dừng lại phía trước tòa án, Gia Bảo đã nhanh nhảu mở cửa bước xuống. Ngồi chung với mụ dì phù thủy đó đúng là cực hình. Trong lúc ba nó cùng dì đi giữ xe, Gia Bảo tranh thủ bước vào trong tìm kiếm Thiên Di. Mặc dù chưa tìm được Thiên Di nhưng có vẻ như có ai đó đã tìm được con bé. - Bảo Bảo em đến rồi à? Gia Bảo chưa kịp vào trong tìm thì nó đã nghe thấy một chất giọng dịu dàng quen thuộc. Con bé rất nhanh chóng nhận ra đó là cô giáo nhỏ, nó liền chạy đến. - Cô giáo nhỏ có đi cùng Thiên Di không ạ? Lý Yến khẽ cười xoa nhẹ đầu bé con trước mặt rồi dịu dàng nói - Có chứ! Bảo Bảo nhớ mẹ em lắm đúng không? Gia Bảo nghe Lý Yến nói vậy, bất chợt con bé cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ ửng lên trông yêu vô cùng. Tuy là trước đây nó có nói với cô giáo nhỏ rằng nó không muốn gặp Thiên Di nữa nhưng mà quả thực trong lòng nó rất muốn gặp. Nó rất là nhớ mẹ của nó. Thấy hành động đỏ mặt vô cùng đáng yêu của Gia Bảo, Lý Yến không kìm được mà cúi người xuống ôm chầm lấy con bé. Cô không biết rằng cô còn có thể nhìn hành động đáng yêu này nữa không. Cũng không biết rằng còn có thể được ôm Bảo Bảo mà cô yêu quý trong bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, Lý Yến khẽ xúc động, cô ôm lấy Gia Bảo chặt hơn. Gia Bảo mặc dù hơi bất ngờ nhưng nó cũng để Lý Yến ôm chặt vào lòng, hai tay nó cũng bất giác ôm lại. Con bé cũng nhớ cô giáo nhỏ nữa! Mùi hương của cô lúc nào cũng dễ chịu. Lúc nào cũng giúp nó thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Gia Bảo ôm cô giáo nhỏ của nó một lúc rồi khẽ buông ra. Con bé nhỏ giọng hỏi có vẻ khá lo lắng. - Thiên Di nhất định sẽ đưa em trở về đúng không cô giáo nhỏ? Lý Yến nhìn vẻ mặt căng thẳng của Gia Bảo mà trong lòng bất chợt cũng lay động căng thẳng theo. Thực ra cô cũng không biết chắc chắn được là kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn cố an ủi con bé. - Nhất định rồi! Rồi cả hai sẽ trở lại là gia đình của nhau thôi! Em đừng lo nữa. - Sao lại là cả hai? Còn cô giáo nhỏ nữa là ba! Ba chúng ta sẽ là một gia đình đúng không? Lý Yến nghe những lời của Gia Bảo nói, bất chợt cô hơi đơ người ra một tí, sống mũi cũng thấy hơi cay cay. Lý Yến suýt khóc nhưng cô đã kìm nén lại được. Cô khẽ vuốt má Gia Bảo rồi khẽ cười với con bé - Ừm! - Bảo Bảo! Phiên tòa sắp bắt đầu rồi ta vào trong thôi con. Gia Bảo vẫn ớn lạnh khi nghe bà dì kia gọi nó là Bảo Bảo. Nó khẽ cười chào tạm biệt cô giáo nhỏ rồi quay sang phía bà ta với vẻ mặt nhăn nhó. Con bé miễn cưỡng đi đến bên cạnh bà ta rồi cùng bà ta bước vào bên trong. Phiên tòa có vẻ như đã chuẩn bị bắt đầu. Gia Bảo lẳng lặng nối đuôi theo người đàn bà phía trước hay nói đúng hơn là mẹ kế của nó. Không gian trong này thật ảm đạm. Con bé không thích cái không khí ở đây một chút nào. Chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm qua. Gia Bảo nhìn sang hàng ghế xét xử ở đối diện bên trái nó. Con bé nhìn thấy một cái dáng cao gầy với mái tóc nhuộm trắng xóa. Nó nhận ra được đó chính là Thiên Di. Gia Bảo định gọi nhưng nó lại thôi. Con bé nghĩ rằng nó không nên làm ồn ở phiên tòa xét xử. Nó chỉ lẳng lặng nhìn Thiên Di đang kí vào một số giấy tờ gì đó. Hình như cô ấy gầy hơn thì phải, vẻ mặt cũng xanh xao hơn. Gia Bảo nhìn mà thấy xót trong lòng. Nó muốn được chạy lại ôm lấy Thiên Di mà trách móc rằng tại sao lại để bản thân mình ra đến nông nổi này cơ chứ! Thiên Di thật đáng ghét.
|
Chương 50 Gia Bảo nhìn Thiên Di một lúc lâu, bất chợt Thiên Di cũng có vẻ để ý quay sang nhìn con bé. Bốn mắt nhìn nhau có chút gì đó bối rối. Gia Bảo định thôi không nhìn Thiên Di nữa vì nó rất hối hận với những lời không phải nó đã nói với Thiên Di. Nhưng con bé vừa định quay đi thì Thiên Di lại nở một nụ cười hiền với nó. Gia Bảo dường như cũng cảm nhận được cái ấm áp từ nụ cười đó. Con bé định lên tiếng nói gì đó thì bất chợt nó nghe được cái tiếng búa gõ bắt đầu phiên toà. Con bé hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn vào hàng ghế của mình. Phiên tòa bắt đầu từ nãy đến giờ cũng đã được hơn ba mươi phút. Không phí bắt đầu trở nên vô cùng ngột ngạt và phần bất lợi đang nghiêng về phía của Thiên Di rất nhiều. - Thưa quan tòa, mặc dù trước đây chúng tôi đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Gia Bảo nhưng bây giờ chúng tôi thực sự thấy hối hận. Riêng bản thân tôi không thể đứng nhìn con bé phải chịu sự nuôi nấng không đàng của cô ta. - Các người nói ai nuôi nấng con bé không đàng hoàng? Thiên Di nói như hét vào mặt người đàn ông mà Gia Bảo gọi là ba. Vừa dứt lời, Thiên Di đã nhận được tiếng búa gõ cảnh cáo. - Không được làm mất trật tự ở phiên tòa! Được rồi, ông có thể nói rõ lý do tại sao cô Thiên Di lại không nên giữ quyền giám hộ nữa. Gã đàn ông khẽ đánh cho Thiên Di một cái ánh nhìn khinh bỉ rồi mới thưa với quan tòa. - Thưa quan tòa, có thể cô ta đủ sức khỏe và điều kiện để nuôi nấng con gái tôi. Nhưng cô ta vẫn còn trẻ, vẫn còn non nớt trong việc làm mẹ. Có thể cô ta cũng chưa ý thức về việc làm mẹ thế nào. Với trước đây cô ta cũng từng là một con người cẩu thả thích ăn chơi rượu chè. Như vậy làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ được chứ! - Ông im miệng! - Với lại... cô là còn là một người đồng tính. Có thể cô ta còn mang tình nhân về nhà, làm những thể loại chuyện làm méo mó tâm hồn trong trắng của Gia Bảo. Với vai trò là một người ba, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. - Ông có câm miệng ngay hay không??? Thiên Di lúc này vô cùng mất bình tĩnh, cô định xông lên đấm cho ông ta một phát đau điếng nhưng đã bị bảo vệ ở đó ngăn lại. Lý Yến ngồi ở hàng ghế xem phiên tòa bên dưới cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. - Được rồi cô đã giữ bình tĩnh chưa? Tôi cho phép cô lên tiếng. Quan tòa nhìn Thiên Di. Lúc này, trong lòng Thiên Di vừa giận vừa lo sợ. Cô không biết phải làm gì. Lúc này cô không muốn gì khác ngoài việc dắt Gỉa Bảo bỏ trốn ở một nơi thật xa để không ai có thể tìm thấy hai mẹ con cô nữa. Nhưng không, cô đang ở trước tòa, ở trước nguy cơ vụt mất Gia Bảo. Thiên Di run sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. - Thưa tòa, những đều ông ta nói đều không sai. Tôi là một con người như vậy. Tôi cẩu thả, bê tha và vô trách nhiệm. Tôi thậm chí còn không có kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng từ sau khi Gia Bảo đến, tôi đã thay đổi vì con bé. Tôi chưa từng khiến cuộc sống của con bé thấy khó khăn, cũng chưa từng làm cho con bé thấy khó chịu ngày nào cả. Còn việc tôi có phải người đồng tính hay không, điều đó không liên quan gì đến chuyện tôi dạy dỗ con bé. Quan tòa nghe câu trả lời của Thiên Di, ông ta khẽ gật đầu rồi lên tiếng. - Nhìn chung thì cả hai đều có khả năng nuôi dưỡng cho đứa trẻ. Quan trọng hơn là tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cô bé. Được rồi cô bé, con muốn được sống cùng ai? Gia Bảo nghe vị quan tòa hỏi, con bé định trả lời ngay nhưng liền nhận được một cái nhéo đau điếng từ bà mẹ kế của nó. Bà ta khẽ thì thầm vào tai nó. - Mày không có quyền lên tiếng ở đây, nhớ chứ? Gia Bảo dù biết là vậy nhưng nó vẫn quyết cứng đầu định tiếp tục lên tiếng trả lời những chưa kịp nói gì thì đã bị gã luật sư chặn đứng. - Tất nhiên là cô bé muốn ở cùng gia đình bên thân chủ của tôi rồi. Điều này cô bé đã thỏa thuận với chúng tôi từ trước thưa quan tòa. Thiên Di nghe vậy liền quay sang nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt buồn bã. Cô đang mong chờ một điều gì đó kì diệu nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra nữa. Cô tôn trọng mọi quyết định của Gia Bảo. Nếu con bé đã chọn như vậy thì cô cũng không muốn có ý kiến gì nữa. Lý yến ngồi bên dưới không thể chịu được cảnh này. Rõ ràng là hai người bọn họ đều muốn ở bên nhau. Nhưng tại sao không ai chịu mở lời. Lý Yến cảm thấy rằng đây là cơ hội cuối để cô có thể làm việc gì đó giúp ích cho hai mẹ con Thiên Di. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi dồn hết can đảm lớn tiếng nói trước quan tòa. - Khoan đã thưa quan tòa, những lời đó vẫn chưa phải là do chính miệng cô bé nói thì làm sao có thể chắc chắn được chứ! - Này nhé! Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Cô là ai mà xen vào! Bà mẹ kế của Gia Bảo liếc nhìn Lý Yến bằng ánh mắt hình viên đạn. - Trật tự! Nghe tiếng gõ búa cảnh cáo, Lý Yến đành phải chấp nhận im lặng ngồi xuống. - Được rồi, ta hỏi cháu một lần nữa cô bé! Cháu muốn sống cùng ai? Lại một lần nữa, Gia Bảo rất muốn lên tiếng trả lời nhưng nó lại bị bà mẹ kế của nó ngăn cản không cho nói. Nó chỉ biết im lặng thất vọng. - Vậy mọi chuyện đã rõ rồi! Tòa tuyên bố quyền giám hộ Từ Gia Bảo thuộc về... Không cần nghe kết quả, Thiên Di cũng biết rằng mình đã thua. Cô thất thểu đang dậy, cố nén nước mắt đi ra khỏi chỗ này. Cô không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Gia Bảo nhìn Thiên Di bỏ đi, trong lòng con bé lại cuồn cuộn lên những cảm giác khó chịu. Nó đã có cơ hội để nói, nhưng nó đã không thể nào nói lên được rằng nó muốn ở cạnh Thiên Di. Gia Bảo rất giận, nó giận bản thân nó vì đã chịu khuất phục dưới tay của những con người đáng ghét kia. Nhưng lần này thì không đâu! Con bé muốn chính bản thân mình mới là người được quyền quyết định cuộc đời của nó. - CHÁU KHÔNG MUỐN SỐNG CÙNG HAI NGƯỜI HỌ! CHÁU KHÔNG MUỐN SỐNG CÙNG BA CHÁU, CHÁU MUỐN SỐNG CÙNG THIÊN DI! Chưa kịp nghe tòa tuyên án xong, Gia Bảo đã hét toáng lên làm tất cả mọi người trong khán phòng giật mình đưa hết mọi sự chú ý về phía Gia Bảo. Bà mẹ kế của Gia Bảo bất ngờ không kịp ngăn chặn con bé. Thấy con bé định chạy đi thì ngay lập tức túm tay nó lại. Lần này Gia Bảo nhất quyết không chịu thua. Nó vùng vẫy khỏi bàn tay đáng ghét kia rồi chạy về phía Thiên Di. Chẳng hiểu sao vừa chạy, nó vừa khóc. Giọng con bé mếu máo gọi. - Thiên Di!... Thiên Di... Cô không được bỏ cháu! Thiên Di... Thiên... Mẹ! Mẹ không được bỏ con lại! Nghe trong tiếng mếu máo của con bé, Thiên Di nghe loáng thoáng được tiếng mẹ. Chẳng hiểu sao trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Cô khẽ quay người lại đi về phía Gia Bảo đang chạy đến, ngồi thụp xuống ôm chầm lấy con bé. Cô nói nhỏ vào tai Gia Bảo, giọng run run. - Con... gọi ta là gì cơ? Gia Bảo lúc này không quan tâm đến cái ''tôi'' của nó trước đây nữa. Nó đã quên hết mọi sự ghét bỏ trước đây mà nó dành cho Thiên Di. Nó không ngần ngại lớn tiếng nói. - Mẹ! Mẹ là mẹ của con, con không cho phép mẹ rời bỏ con! Mặc kệ những phán xử kia đi, mẹ hãy để con ở cạnh mẹ có được không? Thiên Di nghe Gia Bảo nói vậy, nhất thời không kìm được nước mắt. Cô ôm chặt Gia Bảo vào lòng rồi khẽ trả lời con bé - Được, tất nhiên là được rồi bảo bối của mẹ!
|