Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
chương 3 Chiếc taxi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ngay góc phố vắng người. Chiếc cửa chầm chậm mở ra, Thiên Di nhấc cái thân thể lười nhác của mình ra khỏi hàng ghế taxi, cô cúi đầu luồn ra khỏi xe rồi đóng cửa xe lại. Khẽ vuốt vuốt mái tóc lại một tí, Thiên Di thở dài bước vào quán cà phê. Thực ra thì quán cà phê nhỏ mở ở góc phố này chỉ là một phần ngụy trang mà thôi. Nhìn bên ngoài thì rõ ràng là một quán nước bình thường nhưng sâu vào bên trong quán là một quán bar. Còn quán cà phê phía trước chỉ dùng để phục vụ một vài khách quen. Việc ngụy trang thế này chủ yếu là tránh mấy vụ bê bối với mấy gã lưu manh hay đòi tiền bảo kê vô cớ của các quán bar mặc dù đã có giấy phép kinh doanh. Thiên Di bước đến mở cửa. Tiếng chuông gắn trên góc cửa vừa kêu leng keng là nhanh chóng có một cô gái chạy ra quầy ngồi xuống nhìn ai kia với ánh mắt thích thú. Cô gái đó không ai khác là Tiểu Kiều. Cô chủ quán bar vừa gọi điện cho Thiên Di ban nãy. Nhìn cái dáng người cao gầy kia chậm chạp bước vào. Khuôn mặt cũng không mấy gì là vui vẻ, khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy. Ánh mắt bồ câu xinh đẹp khẽ liếc nhìn Tiểu Kiều rồi lại cụp xuống trong im lặng. Lúc này Tiểu Kiều mới lên tiếng - Lần sau đừng có uống nhiều quá kẻo em lại phải gọi. Nói dứt lời, Tiểu Kiều đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi của Thiên Di một cái rồi nhanh chóng đưa ví và điện thoại lại cho kẻ say rượu đêm qua. Thiên Di chu môi ngại ngùng. Cô giơ tay thu lấy vì tiền và điện thoại cho vào túi áo khoác, thuận tay lấy ra luôn cái ví hình con gấu và cái điện thoại cũ kĩ đặt lên quầy. - Trả đồ cho em này! Tiểu Kiều nhìn mấy đồ vật trên quầy, hai hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Cô ngước nhìn Thiên Di một cách kì lạ. - Đồ của em? Gu thời trang của em không có dễ thương vậy đâu! Tiểu kiều mỉm cười đẩy hai món đồ về phía Thiên Di. Thấy Tiểu Kiều chối rằng mấy món đồ trên quầy không phải của mình thì Thiên Di bắt đầu thấy kì lạ. Vậy thì món đồ nầy của ai cơ chứ? Sao cô lại tùy tiện mang về nhà? Thiên Di bóp trán nhìn Tiểu Kiều. - Nếu không phải của em thì là của ai cơ chứ? Tiểu Kiều cười khẩy nhìn Thiên Di - Làm sao em biết? Hay là chị mua nó trong lúc say xỉn mà không nhớ. Thiên Di nhìn vào hai món đồ kia rồi nhăn mặt. Tiểu Kiều nói cũng chí phải. Lúc cô say xỉn thì biết trời trăng gì chứ. Nhưng trông hai món đồ kia cũng không còn mới gì. Chúng có vẻ khá cũ. Cơ mà ai lại đi bán mấy thứ đồ cũ này cơ chứ. Cô một mực từ chối - Trông chúng đâu có gì gọi là đồ mới đâu chứ. Nhưng cho dù là có thật thì sao tôi phải mua mấy thứ đồ cũ này chứ? Tiểu Kiều nhoẻn miệng cười. Cô chống tay lên cằm đưa ánh mắt trêu chọc nhìn con người đang đăm chiêu suy nghĩ trước mặt. - Chị đang khoe sự giàu có của chị ra đấy sao hả? Tiểu thuyết gia của em. Thiên Di vừa định lên tiếng nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Cô quay lại nhìn thì bắt gặp ngay một hình dáng quen thuộc. Hình như là chị gái của con bé tóc trắng hồi sáng đến nhà quấy phá cô. Nhìn vẻ mặt của con bé có vẻ lo lắng. Nó còn không nhận ra sự hiện diện của cô, mà chỉ hớt ha hớt hải chạy một mạch đến hỏi Tiểu Kiều - Chị ơi em là người hôm qua đến xin việc. Chị cho hỏi chị có nhìn thấy một cái ví hình con gấu và chiếc điện thoại cũ đi kèm hay không? Nó rất quan trọng nên.. Cô gái nhỏ còn chưa nói hết thì ngay lập tức bị chặn họng. Thiên Di nhìn cái vẻ mặt lo lắng của cô nhóc này đáng yêu vô cùng, bỗng nhiên cô muốn trêu con bé một tí. Cô kéo Tiểu Kiều ngã vào vai mình với vẻ âu yếm rồi nhìn con bé - Này nhóc con em đang làm phiền tôi và cô chủ quán đấy! Nói rồi Thiên Di cười mỉm, khẽ cắn nhẹ vào cổ của Tiểu Kiều. Con bé kia im lặng nhìn, bỗng chốc cả gương mặt con bé đỏ hết cả lên như quả cà chua. Nó bất giác ôm một bên cổ rồi ngượng ngùng chạy biến. Lúc này Tiểu Kiều liền đẩy Thiên Di ra rồi đánh vào vai cô. - Cái chị này! Sao lại trêu ghẹo người khác nhứ thế? Người ta còn chưa nói hết câu. Thiên Di im lặng chịu cái đánh của Tiểu Kiều. Bỗng dưng khóe miệng Thiên Di cong lên một nụ cười hoàn chỉnh. Lâu nay cô rất ít cười, nếu có cười thì cũng chỉ nhếch mép rồi lại thôi. Lần này chỉ vì một phản ứng nhỏ trên khuôn mặt của một cô bé lại khiến cô cười tươi đến vậy. Cô nhìn Tiểu Kiều đang bắt đầu với công việc pha cà phê liền nhân tiện bắt chuyện - Con bé lúc nãy có nói nó đến đây xin việc thì phải. Từ khi nào em lại đi thuê trẻ con làm việc vậy? Tiểu Kiều nghe vậy liền khó hiểu trả lời - Thuê trẻ con ư? Chị nói gì vậy? Cô gái lúc nãy cũng được 25 tuổi rồi. - Sao cơ? 25? Em không đùa đấy chứ trông cứ như học sinh cấp hai ấy. Tiểu Kiều nhìn gương mặt đang há hốc kia của Thiên Di mà bình thản trả lời - Hình như cô ấy là Lý Yến thì phải. Nếu cô ấy không đưa chứng minh thư ra thì em cũng không tin cô ấy là người trưởng thành. Chẳng biết tại sao cô ấy lại biết tin quán bar tuyển người nhưng với dáng vẻ như vậy em đã từ chối rồi. Lỡ chẳng may người ta lại đồn quán tuyển học sinh thì khổ. Thiên Di nghe Tiểu Kiều nói một tràng dài. Đến cô còn không ngờ cái dáng người thấp bé kia lại là một cô gái 25 tuổi. Sực nhớ ra gì đó, Thiên Di cầm cái ví hình con gấu kia lên mở ra xem. Bên trong ví chỉ có vài chục ngàn, vài tấm phiếu giảm giá của cửa hàng tiện lợi và tiệm bánh ngọt. Bên trong còn một ngăn nhỏ có chứa một tấm thẻ. Thiên Di rút ra xem. Thì ra là chứng minh thư của Lý Yến. Quả nhiên nếu không xem chứng minh thư thì chẳng ai tin cô gái kia là một cô gái trưởng thành cả. Khẽ nhìn vào tấm ảnh trên thẻ chứng minh, đó là một cô gái dễ thương, đang mỉm cười nhẹ. Đúng là một nụ cười ngọt ngào, nhưng ngoài đời còn đáng yêu hơn cơ. Thiên Di nhanh chóng bỏ đồ lại vào ví rồi cầm luôn chiếc điện thoại cũ để trên quầy, hớn hở đi ra ngoài mà cũng không quên báo lại cho Tiểu Kiều. - Tôi biết thứ này của ai rồi. Tôi sẽ đi trả lại. Lần sau tôi lại ghé qua. Nói rồi Thiên Di chạy vụt ra cửa, nhanh nhảu đuổi theo cô gái nhỏ vừa chạy ra khỏi quán lúc ban nãy.
|
Tác giả viết truyện rất lôi cuốn, giản dị, k vồ vập nên cứ thế mà thấm vào lòng. Ấn tượng thêm nữa là tác giả đã hoàn thành câu truyện của mình. K cần biết truyện đc viết ntn nhưng chắc chắn sẽ theo dõi câu chuyện tình này. Cám ơn tác giả.
|
chương 4 Lý Yến vừa nãy mới từ quán cà phê ra mà bỏ chạy thục mạng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng hết cả lên, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi nhiễu xuống lăn dài trên má. Chạy một hồi, xa khỏi quán cà phê đó, Lý Yến mới an tâm dừng lại. Cô thở dốc, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi lặng lẽ tìm một cái băng ghế đá nào gần đó buồn bã ngồi xuống. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Lý Yếu cúi gằm mặt, sống mũi cô cay cay. Cái bệnh mít ướt của cô lại bắt đầu. Cô lấy hai tay che mặt, cố ngăn mấy giọt nước mắt vô dụng chảy ra. Thật ra hôm nay là ngày đầu cô đi nhận việc. Sáng nay cô còn thức thật sớm, diện bộ áo dài mới mà mẹ cô tặng hôm tốt nghiệp, chỉnh chu cả tiếng đồng hồ trước gương. Thậm chí cô còn tự lảm nhảm tập giới thiệu bản thân. Nhưng rồi mấy chuyện đó lại thành công cốc. Cũng tại vì cô giúp một người lạ mặt say xỉn đêm qua nên bây giờ mới chuốc lấy rắc rối. Cho dù lúc này có đến trường thì thế nào họ cũng không tin cô là một giáo viên với thân hình thấp bé này mà không có chứng minh thư. Trong lúc Lý Yến đang cúi gằm mặt buồn bã thì bóng dáng cao cao của ai kia đã đến và đứng trước mặt cô từ bao giờ. - À này ... Thiên Di khều vai Lý Yến nhỏ nhẹ. Lý Yến không đáp, chỉ giương ánh mắt ngập nước lên nhìn. Thiên Di nhìn vẻ mặt đáng thương này của cô trong đầu lại hồi tưởng về một cái gì đó của đêm qua. Hình như đêm qua Thiên Di vì bức bối chuyện có một gã luật sư tìm đến nhà nên mới đến quán của Tiểu Kiều mà uống cho thật say để quên. Trong lúc uống thì cô bỗng dưng thấy buồn nôn. Định tìm nhà vệ sinh giải quyết. Nhưng men say lại khiến cô nhầm đường đi ra lối thoát ở cửa sau, bỏ quên luôn cả ví và điện thoại ở quầy bar của Tiểu Kiều. Lúc đó có vẻ Thiên Di nốc hơi nhiều, lại toàn là rượu mạnh nên cơn say đã đến đỉnh điểm. Cô ngồi bệch xuống vệ đường vì chóng mặt. Rồi cô liền trông thấy một cô gái nhỏ đang đi ra từ quán cà phê ở trước quán bar, với vẻ mặt buồn bã đang đi về phía cô. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng lúc lướt qua, cô gái đánh rơi ví tiền cùng với chiếc điện thoại. Tiếng rớt đồ vang lên cũng khá rõ nhưng cô gái cũng không buồn quay lại. Lúc đấy Thiên Di mới cố ngồi dậy, nhặt đồ của cô gái bỏ vào túi áo khoác định mang đến trả nhưng rồi sau đó không hiểu sao cô lại thức dậy ở nhà. Mặc dù vẫn không nhớ lắm về phần sau của câu chuyện đêm qua nhưng ít ra cô đã biết mấy thứ đồ trong túi áo khoác của cô từ đâu mà có. - Tôi nghĩ nó là của em. Thiên Di chìa hai món đồ ra trước mặt Lý Yến rồi bối rối gãi đầu. Còn về phần Lý Yến, mặc dù đang khóc, đôi mắt to ứ nước, chiếc mũi nhỏ nhắn ửng hồng xụt xịt nước mũi nhưng bờ môi bất giác nở nụ cười thật tươi. Đưa hai tay đón lấy món đồ rồi cảm ơn rốt rít cái người mà cô thề là có chết cũng không muốn gặp lại. - Thật cảm ơn nhiều lắm! Thiên Di nhìn vẻ mặt vừa hớn hở vừa sụt sùi của Lý Yến mà trong lòng sinh ra một chút hối hận vì đã chọc ghẹo con bé. Lý Yến vội giơ tay lên lau nước mắt, đôi tay nhỏ bé vụng về quệt những hàng dài nước mắt mà thấy thương. Thiên Di liền lục lọi trong túi áo rồi nhét vào tay Lý Yến một bịch khăn giấy. - Cảm ơn... Nhưng... Chị... Nhưng.. Lý Yến ấp úng. Cô khẽ liếc gương mặt thanh tú trước mặt mình một cái rồi liền cúi gằm xuống một cách sợ sệt rồi im lặng không nói gì thêm. Thiên Di nhìn cô gái có vẻ là có chuyện muốn nói nhưng lại im lặng. Không chịu nổi cái không khí ảm đạm, Thiên Di mở lời - Sao? Có chuyện gì thì cứ nói ra đi tôi không ăn thịt em đâu Lý Yến nghe vậy, cô ngước mắt nhìn con người bên cạnh với vẻ phòng bị. Nhưng sau một hồi thì Lý Yến cũng ngập ngừng nói ra. - Sao chị lại giữ đồ cửa tôi? Sáng nay rõ ràng là chị bảo không có. Thiên Di cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Cô vò vò mái tóc ngắn, ngẩn đầu nhìn lên trời một lúc rồi mới trả lời - Đêm qua tôi uống say, vô tình nhặt được đồ em làm rơi. Định đem trả cho em nhưng hình như tôi ngất xỉu thì phải. Rồi sau đó tôi không nhớ gì cả. Chỉ biết sáng hôm sau nằm ngủ ở nhà. Lý Yến chợt nhận ra gì đó, cô khẽ thốt lên - Hóa ra hôm qua chị muốn trả đồ chứ không phải là định sàm sỡ tôi. - Sàm sỡ? Thiên Di nhìn Lý Yến khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng được nghe giải thích. Lý Yến kể rằng tối qua cô đang đi về sau khi đi hết các dãy hàng quán để xin việc làm thêm. Đột nhiên có bóng dáng ai loạng choạng đằng sau đi đến túm lấy vai của cô. Cô sợ hãi định thét lên nhưng bóng dáng ấy lại ngã xuống đè luôn cả cô xuống đất, người nồng nặc mùi rượu. Vì Lý Yến thấy tội, không nỡ bỏ mặc người ta giữa trời đêm lạnh giá nên mới lay tỉnh người đó rồi hỏi địa chỉ nhà, dìu người đó về. Được nghe giải thích, các câu chuyện cũng rất khớp nhau, không có gì là vô lí cả Thiên Di gật gù nhưng cô vẫn còn thắc mắc hỏi - Thì ra là vậy. Nhưng làm sao em có chìa khóa nhà tôi cơ chứ? Lý Yến nghe hỏi cũng không ngần ngại trả lời - Là tôi lục lọi tìm trong túi của chị. Nhờ vậy tôi mới đưa được chị vào nhà. Sau đó thì chị còn... Lý Yến đang nhiệt tình giải thích nhưng đến khúc sau khi vào nhà lại bị ngắt quãng. Cô chợt nhận ra ánh mắt của cô và Thiên Di đang nhìn thẳng vào nhau. - Sau đó thì sao cơ? Thiên Di thắc mắc nhìn thẳng vào Lý Yến chờ cô giải thích. - Sau... đó... À sau đó... Lý Yến lắp bắp. Mặt cô dần đỏ lên, cố đánh ánh mắt đi nơi khác lảng tránh ánh mắt của Thiên Di. Nhưng tính từ mò của Thiên Di đột nhiên nổi lên, cô nhìn chằm chằm vào Lý Yến chờ câu trả lời. Lúc này Lý Yến chợt nhớ đến cái ánh nhìn của Thiên Di đêm qua nhìn cô như muốn đem cô nuốt vào bụng. Cô rùng mình, hai vành tai đỏ bừng. Khẽ lấy tay sờ vào chỗ chiến tích Thiên Di gây ra cho cô đã thành những vết đỏ ửng hết cả lên nhưng cũng may là có chiếc cổ áo dài che khuất lại. Lý Yến cố gắng nhịn nhưng không nhịn được nữa cô chợt nhớ đến cảnh bị Thiên Di đè xuống giường thì bất chợt hét lên một tiếng ''đồ dê xồm'' rồi ôm đồ của mình chạy biến, bỏ mặc Thiên Di ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
|
Chương 5 - Tiểu thư à! Sáng nay cô vừa trốn đi đâu thế ? Cha của cô đã rất lo... - Lo? Nực cười, tôi đi đâu cứ mặc xác tôi, lo làm gì. - Tiểu thư, sức khỏe của cô rất yếu. Đừng bướng bỉnh nữa lên phòng để tôi bôi thuốc cho cô Bà quản gia già bối rối chạy theo bước chân nhỏ nhắn của một cô bé. Mặc dù rất ghét cái tính cứng đầu của con bé này nhưng vì nó cũng là con gái của chủ nhà nên bà phải đành xuống nước năn nỉ mà chạy theo. Con bé nhìn bà quản gia chạy theo mình năn nỉ với khuôn mặt giả tạo đó thì vô cùng chán ghét. Nó nhanh chân chạy lên gác rồi đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại. Nó thở dài tháo chiếc nón rộng vành và khẩu trang xuống. Nhẹ nhàng bật công tắt đèn lên. Ánh đèn mập mờ đưa ánh sáng nhè nhẹ chỉ đủ sáng một phần nhỏ của căn phòng tuy vậy cũng không sáng quá gắt như loại đèn huỳnh quang mà mọi người hay dùng. Không phải là vì đèn phòng con bé bị hư, chỉ là nó chỉ dùng được loại đèn mờ này mà thôi. Con bé tiến lại trước gương, nó khẽ vuốt ve mái tóc trắng của mình rồi thở dài. Nó kể từ khi sinh ra đã mắc căn bệnh gọi là bạch tạng. Nó cũng không biết bạch tạng là gì nhưng chính căn bệnh này khiến nó lúc nào cũng yếu đuối, nhợt nhạt khác người. Nó ghét nhất màu tóc trắng của nó, ghét cả làn da nhợt nhạt lúc nào ra ngoài cũng phải che đậy của nó. Ghét cả đôi mắt màu be của mình. Nó ghét tất. Chính vì nó sinh ra yếu đuối như vậy nên suốt ngày nó chỉ được lầm lì trong nhà. Thậm chí từ bé đến giờ nó còn chưa hiểu thế nào là đến trường thực sự mặc dù cũng đã từng được đến nhà trẻ. Nhưng may thay nó vô tình biết được một người, người đó lúc nào cũng dịu dàng, chơi với nó, dạy nó học. Nó luôn kính mến gọi người đó là cô giáo nhỏ. Nó mến đến mức thử có ai đụng đến cô giáo nhỏ là nó đều không tha. Mặc dù năm nay mới lên 10 nhưng nó luôn là đứa rất hiểu chuyện. Nó biết rằng cha nó đi với phụ nữ bên ngoài nên mới có nó. Nó biết người ''mẹ'' trong căn biệt thự này chẳng ưa gì nó. Cho nên lúc ăn cơm gia đình, nó luôn là người ăn cuối. Trước đó thậm chí nó còn chẳng có lấy một cái tên nhưng nhờ có bà nội. Người rất mực thương nó đặt cho nó một cái tên rất đẹp là Gia Bảo. Ngày còn sống bà thường trò chuyện cùng nó, lúc nào cũng ôm nó vào lòng mỗi khi nó tự ti về ngoại hình của mình. Lúc nào bà cũng nói nó là bảo bối của bà. Kể cả khi bà nó qua đời cũng để lại cho nó không ít tài sản trong căn nhà này. Chắc đó là lí do cha mẹ nó mặc dù luôn lãnh đạm, không quan tâm nó nhưng vẫn để nó ở lại, thậm chí cũng không bạc đãi nó. Nhưng dạo gần đây Gia Bảo nó nghe ngóng được một chuyện rằng mẹ kế của nó sau lần thụ tinh bằng ống nghiệm này, cuối cùng cũng mang thai. Bà ta muốn ra nước ngoài để được sống một cuộc sống mới bên đấy mà không có nó và cha ruột của nó đã nghĩ ra môt cách để bỏ nó lại. Chính là trả nó về cho người mẹ đã sinh ra nó. Thậm chí nó còn không biết mặt bà ta huống chi là đưa nó sang sống chung. Nó nhất quyết không chịu. Thà rằng cha nó cho nó vào trại phúc lợi gần nhà, để nó sống như một đứa trẻ mồ côi bên cạnh cô giáo nhỏ của nó, nó cũng cam lòng. Nhưng không, ông ta không muốn danh tiếng của bản thân bị cho là tàn nhẫn vì muốn có một cuộc sống mới mà lại đi vứt con mình vào trại phúc lợi làm trẻ mồ côi. Nên đứng trước tòa, nó phải buộc miệng nói rằng nó muốn sống cùng mẹ ruột mặc dù nó không muốn. Những lúc phiền muộn thế này Gia Bảo chỉ muốn đến gặp cô giáo nhỏ. Chỉ cần gặp cô, nghe cô gọi Bảo Bảo là nó liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Với cái tính dám nghĩ, dám làm, Gia Bảo đứng dậy toan chạy đi tìm cô giáo nhỏ. Nhưng dự tính của nó chợt hoãn lại vì bởi vì vừa định bước xuống lầu thì nó nhận ra cha mẹ nó đã trở về. Phía ngoài cửa, một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn ông có cái dáng to béo, mặc bộ vest lúi húi xách đống đồ đi vào nhà, còn người phụ nữ ung dung bước vào. Mỗi bước đi đều điệu đà, ỏng ẹo đến khó chịu. Thân hình bà ta khá đẩy đà, phong cách ăn mặc thì diêm dúa, lấp lánh. Khuôn mặt đắp lên cả kí phấn trắng toát, đôi môi thì tô lên đỏ chót trông thật chẳng đâu vào đâu. Gia Bảo thở dài. Con bé định lặng lẽ đi lên lầu thì liền bị cái giọng the thé gọi giật lại. - Này! Thấy cha mày xách nặng cũng không đến giúp hay sao? Gia Bảo quay lại, nó đánh ánh nhìn khinh khỉnh nhìn cái con người mà nó buộc phải gọi là mẹ mà đáp - Ai mua thì người đấy tự xách. - Mày!... Thấy bà vợ quý hóa của mình nổi điên, sợ lại động đến cái thai trong bụng, người đàn ông mới trấn an lên tiếng - Cứ kệ nó. Nó ốm yếu thì xách được bao nhiêu. Bà coi chừng lại động đến cái thai. Nghe chồng nói cũng có lí, bà ta khẽ hừ lạnh rồi đến ghế sofa ngồi xuống. Ông chồng thì cố gắng đem mấy thứ đồ linh tinh mà bà vợ của mình vừa mua vào trong rồi liền ngoắc Gia Bảo xuống nói chuyện. Gia Bảo im lặng nghe lời cha nó, nó chậm rãi bước xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cái con người đang dùng ánh mắt viên đạn liếc nó. - Gia Bảo, chúng ta đã sống cũng nhau cũng được nhiều năm rồi con thấy đấy. Trước khi chết bà cũng chia cho con một ít tài sản của gia đình. Nhưng con vẫn chưa đủ tuổi sỡ hữu nên tạm thời nhà nước vẫn đang khóa số tài khoản đấy. Với lại con biết đấy, mẹ ruột con rất muốn nhận lại con... Gia Bảo nghe thấy mà khó chịu vô cùng. Nó cứng cỏi đáp - Thật ra ông muốn đợi tôi đủ tuổi sở hữu số tài sản bà để lại, sau đó cướp lấy nó rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng vợ ông đột nhiên muốn chuyển sang nước ngoài, không muốn đưa tôi theo nên đã từ bỏ số tài sản bà cho tôi, cùng lúc cũng không muốn mang tiếng độc ác nên kiếm cớ đẩy tôi sang chỗ mẹ ruột tôi chứ gì. Thôi không cần vòng vo. Gã đàn ông ngạc nhiên. Với một con bé 10 tuổi làm sao nó có thể hiểu nhiều chuyện đến thế cơ chứ? Ông ta khẽ ấp úng. - Dù sao chúng ta cũng là máu mủ, không phải chúng ta không yêu con... Ông ta đang nói nhưng liền bị bà vợ cắt ngang - Đúng là chúng ta định đuổi mày đi thì sao? Bấy lâu nay bọn ta chưa bao giờ bạc đãi mày lấy một lần, lại còn cho mày làm tiểu thư ăn sung, mặc sướng. Tiền thuốc men bệnh viện bọn ta cũng chi trả đủ. Nhưng mày cũng không cảm ơn lấy một tiếng lại còn giở giọng ngang bướng. Gia Bảo nghe cái giọng điệu đáng ghét đấy lòng nó tức tối vô cùng. Nó hét lên - Ai cần chứ? Cho dù không ở cùng bà mẹ ruột đó, không cần các người, tôi cũng sống được. Người đàn bà nhìn nó cười khẩy - A ha hay nhỉ? Mạnh miệng lắm. Nhưng trước tòa mày chỉ còn cách về sống chung với mẹ ruột của mày thôi. Bọn ta đã đút lót gã luật sư, hắn sẽ không cho mày có quyền được lên tiếng. Lúc này, hai mắt Gia Bảo đã đỏ hoe, nó muốn khóc lắm nhưng lại cố kìm. Hai tay nó cố nắm chặt nén cho nước mắt không chảy ra. Họng nó ứ nghẹn nhưng vẫn cố nói - Đồ đạo đức giả. Nếu không vì danh tiếng thì tôi nghĩ bà đã ném tôi ra đường từ lâu rồi. Người đàn bà thấy nó căm tức nhưng không dám làm gì thì hả dạ vô cùng. Bà ta tiếp tục phun ra những lời cay độc - Thôi ngoan đi con gái, ngày mai ra tòa là chúng ta phải xa nhau mãi mãi rồi. Chắc mẹ ruột sẽ yêu thương con hơn chúng ta thôi. Gia Bảo tức lắm, cả khuôn mặt nó đỏ bừng bừng lên, hai tay nắm chặt. Nó khẽ quay người chạy thật nhanh lên phòng khóa chặt cửa. Lúc này những giọt nước mắt nó không kìm được nữa mà tuôn ra như mưa. Nó cố gắng không khóc thành tiếng nhưng cố lắm cũng không ngăn được những tiếng nấc nho nhỏ. Nghe mà não hết cả lòng. Mặc dù cứng cỏi và trưởng thành hơn tuổi nhưng Gia Bảo cũng chỉ là một cô bé bình thường. Vì vẻ ngoài của nó yếu đuối nên nó mới tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp để che chắn cho sự tổn thương trong lòng. Ngày còn nhỏ, nhìn những đứa trẻ hàng xóm được đi nhà trẻ, được chơi chung với bạn bè sau giờ học. Được ba mẹ âu yếm, yêu thương. Nó cũng muốn lắm, nó đã cố năn nỉ ba mẹ và bà nội cho nó đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên nó đến nhà trẻ, tuy không có bố mẹ nhưng nó có bà. Gia Bảo cũng háo hức lắm nhưng được khoảng 1 tuần, nó nhận ra lớp học phải thay đổi không ít vì một đứa khuyết tật như nó. Cả lớp học phải thay bằng đèn mờ, giờ ngoại khóa ngoài trời sẽ luôn hoãn lại nếu hôm đó nắng gắt. Bạn bè vì vậy cũng đâm ra ghét nó. Trêu chọc nó giống như con ma tóc trắng trên TV. Kể cả khi trường có tổ chức ngày lễ của mẹ hay của cha. Nhìn bạn bè cùng cha mẹ mình hân hoan đến dự thì nó vẫn chỉ có bà. Sau hôm đấy có đứa chọc nó rằng nó không có cha mẹ. Thế là nó liều mình lao vào đối đầu với mấy đứa trẻ bắt nạt. Nhưng với sức khỏe yếu, nó bị bọn trẻ kia nhốt ngoài sân hành lang giữa trưa nắng. Kể từ hôm đó, nó phải nhập viện ba tháng vì các tế bào da bị bỏng nặng rất khó lành. Sau khi ra viện, cha mẹ nó vì muốn tránh chuốc thêm rắc rối nên mua cho nó thật nhiều đồ chơi rồi để nó ở trong phòng suốt. Chỉ có giờ ăn, Gia Bảo mới được phép ra khỏi phòng. Nhớ lại mấy cái kí ức đáng ghét, Gia Bảo lặng lẽ nuốt nước mắt. Sống ở đây nó không có lấy một niềm vui thì cho dù sống với mẹ ruột chắc cũng chẳng khá khẩm hơn. Bà ta đã nhẫn tâm vứt bỏ nó một lần thì chắc gì lúc nhận lại nó thì sẽ yêu thương nó cơ chứ. Gia Bảo buồn bã, nó lặng lẽ nép vào góc. Thật cô đơn.
|
chương 6 Thiên Di nhìn Lý Yến bỏ chạy, trong lòng cũng chẳng hiểu sự tình gì đang xảy ra với cô gái nhỏ kia. Chỉ cảm thấy cái dáng vẻ bối rối kia trông buồn cười vô cùng. Dạo này Thiên Di có nhiều chuyện phiền phức trong lòng, rất khó giải quyết nhưng ít ra lúc gặp được Lý Yến, trong lòng cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Cô khẽ tựa lưng vào băng ghế đá, ngẩn đầu lên trời, nhắm mắt lại tận hưởng chút không khí bình yên hiện tại. Vừa nhắm mắt được một chút, điện thoại của cô liền liên tục réo lên. Thiên Di bực mình, cô lấy điện thoại ra xem. Hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ nhưng cô cũng đủ biết đó là ai. Dù không muốn nhưng cô cũng bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm - Ngày mai là bắt đầu hầu tòa rồi thưa cô. - Tôi bắt buộc phải đi sao? Thiên Di khó chịu nói vào điện thoại. Cô thực sự chẳng muốn đi hầu tòa, càng không muốn gặp cái kẻ mà 10 năm trước cô hận đến thấu tim gan. - Vì cô là người giám hộ cuối cùng, trừ phi cô chết hoặc không có khả năng giám hộ thì mới không bắt buộc. Giọng nói bên đầu dây kia cứ đều đều truyền đến tai cô một cách bình thản, nhưng trong lòng cô chẳng cảm thấy bình thản một chút nào, thậm chí còn có cảm giác chán ghét. Cô hừ lạnh rồi cúp máy luôn không nói thêm từ nào. Bỏ điện thoại vào túi, Thiên Di thở dài ngước mắt nhìn những đám mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời. Thật thoải mái và tự do làm sao. Ước gì cô cũng được như thế. Cứ tưởng 10 năm qua đi, hắn sẽ để yên cho cô một chút, nào ngờ còn phải bắt cô nuôi một đứa con mà từ khi sinh nó ra, cô còn chẳng được nhìn lấy một lần, hiện tại cô còn chẳng biết nó là con trai hay con gái, mặt mũi trông như thế nào. Không những thế, còn rất nhiều ủy khuất đằng sau câu chuyện của cô. Chợt nghĩ đến đứa con mà cô chưa từng gặp, trong lòng cũng có chút len lỏi một tình thương gì đó của một người mẹ . Thôi thì dù sao nó cũng là con cô. Định mệnh đã sắp đặt nó quay về bên cô thì cô cũng sẽ cố gắng yêu thương, bù đắp cho nó. Suy nghĩ mông lung một hồi, Thiên Di quyết định đi về nhà. Trong lòng vẫn loạn lên những cảm xúc hỗn độn, chẳng biết phải nén nó lại như thế nào. Thiên Di chợt rơi nước mắt. Khó khăn nuốt từng cơn nấc ứ nghẹn trong cổ họng xuống rồi đứng lên, lẳng lặng đi về nhà. Sáng hôm sau, vừa mới năm giờ sáng, Gia bảo đã thức dậy. Chuyện phải ra tòa trao lại quyền giám hộ ngày hôm nay đã làm nó trằn trọc suốt đêm qua. Tuy ngoài miệng nói rằng không muốn gặp lại mẹ ruột nhưng trong lòng một đứa trẻ như nó cũng hồi hộp và tò mò muốn biết, mẹ ruột của nó trông như thế nào. Gia Bảo đi đi lại lại trong phòng. Tâm tình ngây thơ của một đứa trẻ như nó lại lo lắng. Không biết mẹ ruột có thích nó hay không. Không biết mẹ nó có thực sự muốn nó về sống chung như lời cha nó nói hay không. Với lại, hôm qua lúc lo lắng, Gia Bảo đã gọi điện cho người mà bấy lâu nay nó tin tưởng và kính trọng nhất. Đó là Lý Yến - cô giáo nhỏ của nó cùng đến phiên tòa rồi tiễn nó đến nhà mẹ ruột. Tất nhiên với bản tính tốt bụng, nó biết cô giáo nhỏ sẽ đồng ý đi cùng nên tâm trạng lo lắng của nó cũng gần như biến mất. Gia Bảo thôi không suy nghĩ lung tung nữa, nó bắt đầu mở tủ quần áo ra xem. Ít ra thì đi gặp mẹ, nó cũng phải chỉnh chu một tí. Loay hoay mãi Gia Bảo mới chọn được một bộ ưng ý. Nó khẽ gật gù nhìn bộ quần áo một lúc rồi mới bước vào nhà tắm. Rốt cục đứa trẻ này nó còn chẳng biết tâm trạng của nó lúc này là gì nữa. Cùng lúc đó cũng có một con người đang lăn lộn trên giường. Thiên Di mệt nhọc trở mình. Cô vươn tay túm lấy cái điện thoại rồi mở lên xem giờ. Bây giờ mới có năm giờ mười phút nhưng cô đã tỉnh dậy rồi. Mặc dù rất mệt mỏi, đôi mí mắt nặng trĩu nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì cô không tài nào ngủ được. Thiên Di bức bối bước ra khỏi giường. Cô bật đèn nhà tắm. Cái ánh đèn huỳnh quang sáng gay gắt hắt vào mắt khiến cô khó chịu nheo mắt lại . Hai đồng tử mắt cô khẽ co lại, phải đợi đến một lúc cho mắt quen với ánh sáng thì cô mới mở to mắt, bước đến bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi đi tắm. Dòng nước mát mẻ dội tan những suy nghĩ khiến cô trằn trọc đêm qua. Thiên Di bước ra khỏi phòng tắm, cô pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống sofa cố gắng thư giãn trước khi đến phiên tòa. Hiện tại trong lòng của cô chẳng có cảm giác gì cả. Tất cả những thứ cảm xúc ngày hôm qua đột nhiên tiêu biến. Tuy cái cảm giác trống rỗng hiện tại này Thiên Di cũng không thích cho lắm. Nhưng còn đỡ hơn bị hàng loạt những thứ cảm giác kia dằn vặt trong lòng. Thiên Di khẽ thở dài. Cô húp một ngụm cà phê, rồi chầm chậm nuốt. Để hương vị của cà phê lan tỏa đều trong khoang miệng. Thiên Di bất giác nở nụ cười nhạt. - Đắng ngắt.
|