Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 7 Hiện tại bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút sáng. Đường phố bắt đầu tấp nập với nhịp sống thường ngày. Những con người bận rộn bắt đầu mưu sinh kiếm sống, những đứa trẻ, học sinh hối hả đến trường. Xem ra hôm nay vẫn bình thường chán. Lý Yến bước ra khỏi nhà, khẽ vươn vai. Đáng lẽ hôm qua là ngày cô nhận việc chính thức nhưng lại gặp chuyện nên chẳng đâu vào đâu. Hôm nay, cô lại bỏ dở thêm một ngày vì đã hứa rằng sẽ cùng Bảo Bảo đến phiên tòa nhận lại mẹ ruột. Lý Yến không thể nào từ chối con bé được. Cô đã dạy học và chăm sóc cho con bé cũng nhiều năm rồi. Việc gì Bảo Bảo cũng cố gắng đỡ đần cô cả, với lại con bé cũng là động lực giúp cô can đảm thực hiện ước mơ được làm cô giáo của bản thân. Đối với Lý Yến, cô rất yêu thương đứa trẻ này. Cô đã coi con bé như người thân trong gia đình cũng đã lâu, với lại vị trí của Bảo Bảo trong lòng Lý Yến cô cũng không hề thấp. Nên con bé đã có ý nhờ vả thì sao cô lại nỡ từ chối giúp đỡ cơ chứ. Lý Yến hít một hơi thật sâu, cố lấy tinh thần phấn chấn để lát nữa Bảo Bảo có bối rối hay buồn bã thì cô có thể động viên nó một chút. Với lại chiều hôm qua Lý Yến đã nhờ mẹ mình gửi đơn cáo ốm xin hoãn lại ngày nhận việc cho cô đến ngày mốt rồi nên về chuyện công việc cô cũng bớt lo phần nào. Lý Yến sải bước, thân hình nhỏ bé của cô bắt đầu hòa nhập vào dòng người đi lại trên phố. Từ nhà cô đến phiên tòa gần nhất cũng chỉ mất 20 phút đi bộ. Thật dễ dàng khi sống ở trung tâm thành phố, mọi thứ lúc nào cũng thật tiện lợi. Đúng là chỉ mất một ít thời gian, cô đã đến nơi. Trước mắt cô hiện tại là một bóng dáng rất quen thuộc. Nhưng cái quen thuộc ở đây không phải là Bảo Bảo mà là cái người gây không ít rắc rối cho cô từ hôm qua - Thiên Di. Sao chị ta lại ở đây? Lý Yến bắt đầu bối rối, cô không biết có nên đi vào hay không. Nhưng vì bản thân không muốn là kẻ thất hứa nên cô lấy hết can đảm bước vào trong. Lúc này, mọi người đã đầy đủ bên trong phòng xét xử. Không khí nghiêm nghị, yên ắng lan tỏa khắp phòng làm Lý Yến chợt rùng mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô bé tóc trắng đội chiếc mũ rộng vành và khoác chiếc áo khoác màu đỏ. Lý Yến định đến chào con bé một tiếng nhưng trông nó hôm nay nghiêm túc lạ thường. Nó im lặng, ngoan ngoãn ngồi cùng ba mẹ hiện tại của nó trên hàng ghế xét xử bên trên. Đối diện phía bên trái hàng ghế mà Gia Bảo đang ngồi cũng có một người đang ngồi. Người đó khiến Lý Yến không khỏi ngạc nhiên. Là Thiên Di. Chị ta là mẹ ruột của Bảo Bảo? Lý Yến đờ đẫn ngồi xuống hàng ghế xem phiên tòa bên dưới. Cô thấy trong lòng có một thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ trào dâng. Chị ta trông trẻ tuổi như vậy mà đã có con rồi sao? Nhưng cha ruột của Bảo Bảo lại là một người đàn ông tuổi trung niên. Chẳng lẽ... Lý Yến đó giờ chưa dám một lần nghĩ xấu cho người khác nên mỗi lần những suy nghĩ xấu của cô bật lên tới đỉnh điểm là Lý Yến liền nhanh chóng cắt đứt ngay cái suy nghĩ đấy. Cô im lặng chờ phiên tòa bắt đầu. Trong lúc phiên tòa đang diễn ra, không ít lần Gia Bảo đã vô tình chạm mắt với mẹ ruột nó. Nó không tin. Làm sao nó có thể là con gái của cái người đã bắt nạt cô giáo nhỏ của nó cơ chứ. Nó không bằng lòng, nó không muốn sống chung với con người này. Nhưng khi nó nghe quan tòa nói rằng cô ta có đủ sức khỏe và thu nhập tốt để nuôi dưỡng nó. Lúc cuối phiên tòa, vị quan tòa có hỏi nó có muốn sống chung cùng mẹ ruột không. Tất nhiên là nó muốn hét lên rằng nó không muốn. Nhưng bà mẹ kế quỷ quyệt của nó đã lên kế hoạch hết cả. Nó không được quyền lên tiếng. Chỉ để gã luật sư mượn một cái cớ nào đó để trả lời dùm nó. Tuy rằng trong lòng rất oán giận nhưng nó không thể làm gì cả. Nó cảm giác bản thân như một con búp bê. Một con búp bê vô tri vô giác luôn để người khác tùy ý điều khiển. Lúc cần lợi dụng thì giữ, lúc không cần nữa thì vứt đi như một thứ rác rưởi vô dụng. Phiên tòa vừa kết thúc, Gia Bảo buồn bã, cha nó và mẹ ruột nó đã đi làm thủ tục nhượng quyền giám hộ gì đấy. Chỉ có nó ngồi cùng bà mẹ kế. Bà ta nhìn nó với ánh mắt gì đó, đưa giọng ngọt ngào nói với nó - Lần này chia tay ta buồn lắm. Hy vọng mẹ ruột của con sẽ yêu thương con. Gia Bảo chán ghét nhìn bà ta. Làm như trước đây bà ta yêu thương nó lắm ấy. Nó im lặng gật đầu. Thấy Gia Bảo cũng ngoan ngoãn hợp tác trong màn kịch chia tay giả dối kia, người đàn bà kia cũng hài lòng đôi chút, bà ta đứng dậy bỏ ra ngoài. Để nó ngồi thẫn thờ một mình. Hết phiên tòa, Lý Yến nhìn thấy Bảo Bảo ngồi cùng mẹ thì cũng biết không nên làm phiền chuyện gia đình con bé. Nên nãy giờ cô ngồi bên dưới chờ đến lúc chuyện riêng của Bảo Bảo giải quyết xong thì mới đến bắt chuyện. - Em sao rồi? Gia Bảo thấy Lý Yến đến bên cạnh, con bé mới bộc lộ ra cái bản tính yếu đuối của nó. Nó choàng tay ôm eo, áp mặt vào lòng Lý Yến. Nó nũng nịu. - Em không ổn chút nào cả. Phải chi em đủ can đảm để nói em không muốn sống cùng mẹ ruột thì biết đâu họ sẽ gửi em đến trung tâm phúc lợi sống cùng cô. Lý Yến nhìn con bé, cô thấy thương Bảo Bảo vô cùng. Vì không biết bao lần con bé tâm sự chuyện gia đình với cô nên cô cũng hiểu được phần nào. Lý Yến khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng của con bé rồi nhẹ nhàng nói - Sống với mẹ ruột vẫn tốt hơn chứ. Sức khỏe của em yếu như vậy, với lại ở trung tâm phúc lợi cô còn phải chăm sóc nhiều bạn khác lại còn chăm lo việc ở nhà thờ, làm sao mà cô chăm sóc tốt cho em được chứ? - Nhưng cô giáo nhỏ, em... Gia Bảo định nói gì đó thì có tiếng mở cửa.Cái dáng người cao gầy quen thuộc bước vào. Cả khán phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ nghe được tiếng bước chân của con người đang đi đến vang lên khe khẽ.
|
|
|
Chương 8 Mọi sự chú ý của Lý Yến và Gia Bảo bị thu hút bởi tiếng bước chân. Thiên Di chậm rãi bước đến. Gương mặt thanh tú không hiện lên chút biểu cảm. Cứ thế bước đến chỗ Gia Bảo đang ngồi. Thiên Di lúc này mới có cơ hội nhìn thật rõ các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của Gia Bảo. Lần đầu tiên cô gặp Gia Bảo thì nó mang một chiếc khẩu trang y tế che hết cả nửa dưới khuôn mặt. Thiên Di chăm chú nhìn, thì ra nó có nét thoạt nhìn rất giống cô. Nhất là khóe miệng, mỗi lần nó nhếch miệng bực dọc hay những lần nó nhoẻn miệng cười trông rất giống cô. Thì ra đứa trẻ này là con gái của cô. Lúc đầu bước vào phiên tòa thì cô cũng không tin lại có sự trùng hợp đến vậy. Ban đầu gặp Gia Bảo là Thiên Di đã chẳng có thiện chí gì với con bé rồi. Nhưng đằng này nó lại là đứa con gái của cô. Đứa con gái mà lúc sinh nó ra, cô chưa lần nào gặp mặt. Chắc hẳn là vì bản năng người mẹ trong cô nổi dậy, sự vị tha của một người mẹ đã lay đổ cái suy nghĩ ghét bỏ Gia Bảo trong lòng Thiên Di. Đứng im lặng nhìn Gia Bảo một hồi, Thiên Di mới lên tiếng. Phá vỡ cái sự ngại ngùng đang dâng lên trong lòng mọi người. - À thì chúng ta về nhà thôi! Gia Bảo không biết trong lòng Thiên Di đang dò xét cái gì ở nó. Nhưng bản thân đứa trẻ này là một đứa tính tình cố chấp. Mọi ấn tượng đầu tiên đối với nó luôn là chủ chốt. Nếu ban đầu là ấn tượng xấu thì về sau cũng là ấn tượng xấu với nó mà thôi. Gia Bảo đứng dậy. Nó ương ngạnh nói - Chúng ta sống chung nhưng cháu sẽ không gọi cô là mẹ đâu. Thiên Di vừa nghe Gia Bảo nói vậy, thực chất trong lòng có chút nhói nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi - Vậy con gọi ta là gì? - Tên! Gia Bảo đáp cụt lủn. Thiên Di nhìn nó, cái bản tính nóng nảy của cô chợt trỗi dậy. Trong đời cô ghét nhất là những con người cứng đầu và bất lịch sự. Hơn nữa nó lại còn lại là một đứa bé con và nó là con của Thiên Di cô. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, cô bắt đầu giở giọng học hằn - Được! Vậy ta cũng không gọi mi là con đâu. Ta không có đứa con nào vô lễ như thế. Bây giờ thì đi có đi về không hả ''cục nợ''? Thiên Di hừ lạnh một tiếng, cô giận dữ nhìn Gia Bảo. Gia Bảo cũng không ngần ngại đáp trả cái ánh mắt hình viên đạn kia. Nãy giờ Lý Yến đứng ngoài giữa hai mẹ con Gia Bảo thì bối rối vô cùng. Cô không dám chen vào chuyện của hai người bọn họ vì cô chỉ là người ngoài. Nhưng thấy bầu không khí bắt đầu không ổn, hai con người trước mặt ai cũng cố chấp như nhau càng làm Lý Yến bối rối hơn. Cô vỗ nhẹ vào vai Gia Bảo - Thôi nào Bảo Bảo, mẹ em là người lớn, em không thể nào dùng thái độ như vậy được. Thế là vô lễ. Gia Bảo lúc này mới chú ý đến cô giáo nhỏ của nó. Gương mặt cô như hiện lên hai chữ khó xử làm nó cũng biết điều mà nhỏ nhẹ đáp - Vâng ạ. Vậy cô giáo nhỏ sẽ đi cùng chứ? Lý Yến nhìn Gia Bảo, cô nở một nụ cười dịu dàng. - Như đã hứa! Lúc này Lý Yến mới quay sang Thiên Di, nụ cười bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ rụt rè pha chút ngượng ngùng. Cô nhỏ nhẹ hỏi - Chị có phiền nếu tôi đi cùng không? Thiên Di nghe Lý Yến hỏi, cô chợt giật mình. Ban nãy hình như Thiên Di đã chìm đắm một chút vào cái nụ cười dịu dàng của ai kia. Hai gò má Thiên Di phớt hồng. Cô lắp bắp - À...à tôi...không phiền. Thấy Thiên Di gật đầu, Gia Bảo liền nắm lấy tay của Lý Yến rồi nhìn Thiên Di với vẻ mặt ra lệnh - Sao cô còn chưa chịu đi? Thiên Di nghe ''cục nợ'' kia lên tiếng, liền nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bối rối mà thay vào đó là cảm giác mệt mỏi và chán ghét. Chẳng biết cô có thể chung sống hòa bình với con bé này được hay không đây. Thế là cả ba con người chấm dứt cuộc trò chuyện rồi bắt đầu lên đường đến nhà Thiên Di. Con đường đến nhà của Thiên Di cũng không mấy mới lạ so với Lý Yến và Gia Bảo vì họ đã từng đến rồi. Nhà của Thiên Di là một chung cư khá sang trọng. Phòng của cô nằm ở tầng trên cùng nên khá mát mẻ và yên tĩnh. Đến nơi, trong lúc chờ Thiên Di tìm chìa khóa mở cửa thì Gia Bảo cũng tranh thủ nhìn xung quanh. Từ nay về sau đây sẽ là nơi nó sống. Nơi này không đến nỗi quá tệ đấy chứ. Gia Bảo chờ đợi. Chợt trong lòng nó cũng có chút tò mò về nơi nó sắp sống từ rày về sau. Thiên Di cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa. Cô nhanh chóng mở cửa dẫn hai người kia vào. Tuy bên ngoài nhìn chỉ là một căn phòng chung cư bình thường nhưng bên trong khá rộng rãi, còn đẹp nữa. Lý Yến trầm trồ. Cả một gian phòng khách tuy không lớn lắm nhưng đầy đủ cả ghế sofa, TV thậm chí là để được cả kệ sách và một cái bàn làm việc to tướng. Về phần Gia Bảo thì cái tính trẻ con nổi dậy, nó chạy vòng vòng khám phá hết cả gian nhà. Cứ chạy ra chạy vào mà không biết mệt. Thiên Di khẽ cười nhìn Gia Bảo. Dù có đáng ghét đến đâu thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con. Thiên Di đi đến chỗ của Lý Yến. Lúc này, trên tay của Lý Yến đang cầm một xấp giấy, nhìn cô chăm chú đến lạ thường. - Có biết đọc trước bản thảo khi chưa được xuất bản là không công bằng với độc giả khác không? Lý Yến giật mình, cô nhìn Thiên Di với vẻ mặt bất ngờ. - Chị là Từ Thiên Di? Là tiểu thuyết gia trẻ đang nổi đó sao? Thiên Di thấy Lý Yến bất ngờ như vậy, cô liền nở một nụ cười khả ái rồi không nói gì, chỉ gật đầu. Lý Yến nãy giờ bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cô đơ ra một lúc rồi liền nắm chặt lấy hai tay của Thiên Di, nói chuyện hoạt bát lạ thường. - Tôi rất hâm mộ chị! Tất cả các tiểu thuyết của chị tôi đều đã đọc hết không sót. Lần trước vì lên cơn sốt nên đã bỏ lỡ buổi kí tặng, nên chị có thể đặc cách kí tặng cho tôi không? Thiên Di thấy Lý Yến nhìn mình với đôi mắt lấp lánh thì cũng không nỡ từ chối. Nhưng trong lòng lại sinh ra một ý định gì đó, cô đột nhiên dồn Lý Yến vào góc tường rồi thỏ thẻ - Em biết không? Rất tiếc là tôi Không có giấy để kí tặng cho em. Hay em muốn tôi kí lên người em không? Lên cổ hay lên ngực em chẳng hạn. Lý Yến vừa nghe nói, bỗng mấy chốc gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên như vừa uống rượu. Đang không biết làm sao thì cũng may mắn có Gia Bảo chạy đến giải vây cho cô. - Không được bắt nạt cô giáo nhỏ. Gia Bảo đang chạy long nhong trong nhà tìm thứ gì thú vị thì chợt nó thấy Thiên Di đang làm gì đó với Lý Yến thì nhanh chóng, theo phản xạ, nó chạy đến kéo áo Thiên Di lôi ra, rồi lách người chen vào đứng trước Lý Yến dang hai tay ra che chắn cô giáo nhỏ của nó. Thiên Di vừa thấy có một chút gì đó thú vị thì lại bị con nhóc này phá đám. Cô đành lòng phải tránh xa cô giáo nhỏ của con bé. Cũng may là có Bảo Bảo, không thì Lý Yến cũng không biết phải làm sao trong tình huống đó. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ vai Gia Bảo - Cảm ơn em đã giúp. Gia Bảo được khen liền cười tít mắt đáp nhưng rồi nhanh chóng xụ mặt - Không vấn đề gì. Nhưng chỗ này đến nhà cô rất xa, vậy là từ nay em không đến chỗ cô để học được rồi. Thiên Di vô tình nghe được Gia Bảo nói chuyện với Lý Yến về việc học thì cũng thắc mắc hỏi. - Vậy con nhóc này không đến trường sao? Gia Bảo không buồn đáp, Lý Yến mới lên tiếng trả lời - Vì lý do riêng nên tôi đã dạy kèm con bé từ hồi lớp một mà chưa lần nào nó đến trường. Thiên Di gật gù rồi thản nhiên đáp - Nếu nó không tiện đi thì em cứ đến đây dạy kèm cho nó, tôi sẽ trả cho em tiền công. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn Thiên Di, không ngờ cũng có lúc con người này lại tốt bụng như thế. - Cứ coi như là em đi làm thêm đi. Lý Yến phân vân. Tuy cô rất sợ phải dính rắc rối với Thiên Di nhưng cô đang rất cần một công việc làm thêm. Vì ngân sách của nhà nước không đủ để vận hành trung tâm phúc lợi nhà cô nên kinh tế gia đình cô đang khó khăn. Ở đây chỉ việc dạy học cho Bảo Bảo thì có chịu một chút rắc rối cũng chả sao. Lý Yến suy nghĩ kĩ, cô khẽ gật đầu. - Vậy là thỏa thuận nhé. Mức lương chúng ta có thể bàn bạc. Thiên Di cười mỉm. Cơ bản là cô mời Lý Yến đến dạy một phần là lợi cho Gia Bảo, hai là lợi cho những cái suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp gì trong lòng Thiên Di. Lý Yến ngây thơ gật đầu đồng ý mà cũng chẳng hay biết rằng cái một chút rắc rối mà cô nghĩ không chỉ là một chút.
|
Mình muốn đăng luôn cùng lúc nhiều chương nhưng mà mình đăng bằng đt nên thời gian đăng tải rất chậm. Với lại mình còn đi học nên ko có nhiều thời gian rảnh. Nên tuy là ko đăng 2 hay 3 chương cùng lúc nhưng mình sẽ cố đăng đầy đủ 1 chương/ngày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
|