Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
|
Chương 13 Dạo này Gia Bảo cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu tại sao mà tự dưng Thiên Di lại tốt với nó đến lạ thường. Từ hôm nó về đây sống cũng đã gần một tháng trôi qua rồi. Lúc nào nó và Thiên Di cũng sinh sự rồi cãi vã từ chuyện lớn đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng từ khi cô giáo nhỏ bắt đầu đến nhà dạy kèm cho Gia Bảo, thì Thiên Di dần bớt cư xử thô lỗ, ít gây sự với nó nhiều hơn. Kể cả khi Gia Bảo cố tình gây chuyện trước thì Thiên Di cũng bỏ qua không la mắng gì nó nữa cả. Ấn tượng của Gia Bảo về Thiên Di đột nhiên thay đổi bất chợt làm bản thân con bé cũng chưa dần thích nghi được mà cảm thấy hơi khó chịu. Với lại dạo này Thiên Di tốt với nó chắc vì cô ấy đang bù đầu bù cổ trong công việc mà thôi. Nhưng hôm nay lại có thêm một cái thay đổi khác nữa. Bình thường dù Gia Bảo có nài nỉ Thiên Di dắt nó ra ngoài chơi thế nào đi nữa thì Thiên Di lúc nào cũng một mực lắc đầu mà ở nhà xem TV hoặc lại vùi đầu vào công việc. Nhưng hôm nay lại khác, Gia Bảo chỉ cần xin một tiếng, không cần phải lăn lê ra sàn ăn vạ như thường lệ nữa vì Thiên Di đã gật đầu đồng ý. Gia Bảo vui lắm. Nó chạy vào phòng thoa nhanh kem chống nắng rồi ngồi trên sofa sẵn chờ Thiên Di. Thiên Di thấy Gia Bảo ra sofa ngồi mà cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt mong chờ thì cô cũng không muốn con bé phải chờ đợi nữa. Cô bỏ bút xuống, xếp gọn đống bản thảo lại, tiện tay tắt luôn cái đèn bàn rồi đứng dậy vươn vai vài cái. Thiên Di nhìn Gia Bảo - Không mặc áo khoác mà ra ngoài thì có ổn không đấy? Con bé lắc đầu cười tươi - Hôm nay trời mát lắm không sao đâu! Với lại nếu trời có nắng, cháu cũng đã bôi kem chống nắng rồi. Thiên Di gật đầu, cô rời khỏi bàn làm việc rồi cùng Gia Bảo ra ngoài chơi. Hôm nay Gia Bảo trông cũng khỏe khoắn và hoạt bát như mọi ngày. Nếu như nhìn vẻ bên ngoài thì sẽ chẳng ai biết rằng lúc ở nhà con bé phải uống thuốc nhiều đến mức nào, thậm chí còn cả những loại thuốc bôi ngoài da. Thiên Di im lặng theo dõi con bé, cái dáng người nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo đi phía trước, mái tóc trắng tung bay nhè nhẹ theo gió. Trông Gia Bảo vô tư như thế này cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ. Thiên Di bước nhanh, cô bắt đầu bắt kịp tốc độ của Gia Bảo, liền đi bên cạnh sẵn tiện lên tiếng bắt chuyện - Vậy ra nhóc mến Lý Yến lắm nhỉ? Gia Bảo không chần chừ, nó đáp nhanh - Tất nhiên rồi cô còn phải hỏi. Thiên Di nhanh chóng tiếp lời - Vậy nhóc có muốn sống cùng cô giáo nhỏ không? Gia Bảo hơi khó hiểu tại sao Thiên Di lại hỏi nó như vậy. Lần này nó không trả lời, chỉ gật đầu ngầm đồng ý. Thiên Di cười cười, cô khẽ vỗ vai Gia Bảo - Vậy tốt rồi, ta đây cũng mến cô giáo nhỏ của cháu lắm nên lúc ta đang tìm cách vun đắp tình cảm với cô ấy thì cháu đừng làm phiền nữa nhé! Ta hứa sẽ mang được cô ấy đến sống cùng chúng ta. Gia Bảo nghe vậy, nó chợt hiểu ra gì đó. Nó nhíu đôi lông mày nhỏ lại từ vẻ khó chịu nhìn Thiên Di. Hóa ra vì Thiên Di cũng mến cô giáo nhỏ giống nó, cho nên vì muốn chơi cùng cô giáo nhỏ nên mới tốt với nó, định thao túng nó. Vậy mà Gia Bảo cứ nghĩ rằng Thiên Di đã bắt đầu ra dáng một người mẹ biết yêu thương nó. Việc này làm Gia Bảo thất vọng vô cùng. Gia Bảo hất tay Thiên Di ra khỏi vai nó. Rồi im lặng đi một mạch không nói lời nào làm Thiên Di cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ chắc là con bé ngấm ngầm không đồng ý rồi. Thế là cả hai cứ đi dạo phố như thế nhưng không ai nói với ai lời nào nữa cả. Đi một hồi, Gia Bảo nhìn thấy một trường tiểu học nho nhỏ. Nó tò mò đứng lại nhìn, hóa ra trường tiểu học là như thế này, nhưng sao chẳng có ai đi học hết nhỉ? Thiên Di nhìn Gia Bảo ngẩn ngơ đứng trước trường tiểu học thì cũng không nói gì cả. Cô im lặng tiến đến nắm lấy cái tay nhỏ bé của Gia Bảo dắt nó vào trong xem thử. Gia Bảo bị nắm tay dắt đi, nó bất ngờ nên hơi rụt tay lại. Nhưng Thiên Di vẫn nắm lấy tay nó, đưa nó đi vào. Gia Bảo không cự tuyệt hành động của Thiên Di nhưng nó chợt nhớ ra gì đó thì liền níu Thiên Di lại. - Người ta đang học, chúng ta vào như thế thì có phiền không? Thiên Di nhìn Gia Bảo. Sau một bầu không khí ảm đạm ban nãy, cuối cùng con bé cũng chịu bắt chuyện với mình. Thiên Di niềm nở trả lời - Không sao, thường thì thứ bảy hay chủ nhật các trường tiểu học sẽ cho học sinh nghỉ. Với lại hôm nay là chủ nhật nên không sao đâu! Gia Bảo thấy Thiên Di vui vẻ trả lời như vậy thì cơn giận trong lòng nó cũng vơi đi đôi chút. Nó nói - Vậy ra thứ bảy và chủ nhật là được nghỉ sao. Lần này Gia Bảo không níu Thiên Di lại nữa, nó để yên cho Thiên Di dắt tay nó vào. Tự nhiên nó lại nhớ đến bài hát ngày đầu tiên đi học. Trong lòng nó vừa có cảm giác hồi hộp, vừa có cảm giác sợ sệt, rụt rè. Nó bước vào bên trong ngôi trường, sân chơi khá rộng, trường có ba tầng, tính luôn cả tầng trệt. Các lớp học trông rất đẹp và sạch sẽ, hai bên dãy hành lang lớp có trồng một vài loại hoa kiểng nhỏ trông rất xinh. Ngôi trường còn có một khu vườn nhỏ trồng khá nhiều cây, trên các chậu cây có dán tên và lớp của học sinh các khối. Nhiều chậu cây còn được tô vẽ lên trông đầy màu sắc và đẹp đẽ vô cùng. Sân trường còn có một góc vui chơi riêng. Có cả xích đu và cầu trượt nữa, Gia Bảo thích thú vô cùng. Nó nhanh nhảu ngồi lên xích đu rồi bắt đầu đu đưa. Nãy giờ Thiên Di cứ để yên cho con bé tự đi khám phá xung quanh, còn cô thì ung dung ngồi nghỉ trên một băng đá gần đó. Thiên Di nhìn Gia Bảo lon ton chạy hết chỗ này qua chỗ khác, vẻ mặt háo hức thì Thiên Di cũng có chút gì đó vui vui trong lòng. Dạo này cô thấy Gia Bảo rất ngoan. Lúc nó làm việc gì có lỗi, tự khắc nó sẽ xin lỗi, không còn cứng đầu như trước. Với lại trong lúc cô làm việc mệt mỏi, có hay bày bừa, Gia Bảo cũng lẳng lặng dọn dẹp giúp, không còn mè nheo mỗi khi cô bắt nó tiếp cô dọn nhà. Đôi lúc, cô ngủ quên ngoài bàn làm việc, đến sáng thức dậy thì đã có ai đó đắp chăn cho cô và cô cũng biết rõ người làm chuyện này là Gia Bảo. Thiên Di khẽ mỉm cười. Có vẻ như tình cảm của hai người họ cũng tiến triển đôi chút. Với lại Thiên Di cũng rất muốn được nghe Gia Bảo gọi một tiếng mẹ. Chắc ngày đó cũng không xa nữa đâu nhỉ? Thiên Di ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhớ đến Lý Yến. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Khẽ cười nhẹ, cô ngẩn đầu lên trời lim dim mắt. Hôm nay trời thật là đẹp.
|
Chương 14 Gia Bảo đang đu đưa trên xích đu thì nó chợt reo lên, đưa tay vẫy vẫy chào ai đó. - A cô giáo nhỏ, cô giáo nhỏ! Phía bên ngoài cổng trường tiểu học, một cô gái nhỏ nhắn nghe tiếng gọi, chợt dừng lại. Cô nhìn vào bên trong sân trường thấy người quen liền vẫy tay chào lại. Gia Bảo đứng dậy khỏi xích đu, lon ton chạy đến gần cô giáo nhỏ của nó . Lý Yến liền véo nhẹ chóp mũi con bé rồi cười tươi - Mắt của Bảo Bảo tinh thật đấy! Ở xa vậy mà cũng nhìn thấy cô. Nhưng rồi Lý Yến ngẫm ra một cái gì đó, cô không cười nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, bước chân chợt chùn lại phòng vệ. Cô nhìn Gia Bảo với ánh mắt có vẻ nghiêm trọng hỏi. - Hôm nay em đi dạo phố một mình sao? Gia Bảo không hề nhận ra chút nghiêm trọng nào trong ánh mắt của Lý Yến. Nó ngây ngô trả lời - Em đi cùng Thiên Di, cô ấy ở kia kìa. Gia Bảo vừa dứt lời, định quay sang chỉ cho Lý Yến chỗ Thiên Di đang ngồi thì cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đó đã đứng bên cạnh Gia Bảo từ lúc nào. Thiên Di nhìn Lý Yến với ánh mắt trìu mến nhưng cô nàng không hề nhận ra điều đó. Chỉ biết lúc này tim của cô cứ như nhảy loạn xạ hết trong lồng ngực. - Em tìm tôi sao? Thiên Di cười, chiếc răng khểnh lộ ra trông rất duyên. Lý Yến lúc nào cũng ghét cay ghét đắng cái nụ cười của Thiên Di. Cái nụ cười tỏa nắng đến mức làm cô nao lòng, cái nụ cười mà cô có muốn bơ đi đến mấy nhưng vẫn lưu luyến trộm nhìn. Thiên Di biết rằng Lý Yến đang cố trốn tránh mình nhưng cũng để ý thấy Lý Yến mặc dù cúi đầu tránh ánh mắt của cô nhưng vẫn thoáng có vài lần lén lút nhìn cô. Điều này làm lòng cô thấy rất vui. Thiên Di là một người rất biết cách trò chuyện, cô thấy không khí giữa cô và Lý Yến bị rơi vào trạng thái khó xử thì lập tức nhanh chóng chuyển chủ đề. Phòng khi không có chuyện gì để nói, Lý Yến lại tìm cớ trốn tránh cô. Thiên Di mở lời. - Vậy sáng nay em định đi đâu vậy? Lý Yến ngước mặt lên nhìn Thiên Di, bỗng chốc cái cảm giác sợ sệt lại hóa ra xấu hổ. Cô ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời - Tôi mới từ nhà sách về. Tôi vừa mua vài quyển sách mới. Thiên Di liếc nhìn quyển sách đựng trong bọc nilon. Mặc dù chiếc bọc nilon Lý Yến đang cầm có in đè tên nhà sách, các chi nhánh và địa chỉ. Hơi khó nhìn bên trong là loại sách gì nhưng Thiên Di nhìn thoáng một chút là nhận ra ngay. Đó là quyển sách mà cô mới cho xuất bản gần đây. Cô khẽ cười nhìn Lý Yến - Em thích ý tưởng mới trong sách của tôi chứ? Lý Yến giật mình, cô thôi không cúi gằm mặt xuống nữa mà nhìn Thiên Di với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Cô thậm chí còn quên mất rằng bản thân mình đang tránh né con người trước mặt. - Rất thích là đằng khác! - Vậy thì tốt rồi! Nụ cười của Thiên Di vẫn tỏa nắng trước mặt Lý Yến. Lúc này, Lý Yến mới chợt nhận ra mình bị hố. Cô đỏ mặt, giấu cuốn sách mới mua ra sau lưng. Những lúc bản thân Lý Yến cảm thấy lúng túng thế này thì lúc nào Gia Bảo cũng luôn là người giải vây cho cô. Chắc có lẽ con bé nghe được tiếng lòng cô chăng? Mừng đến muốn khóc luôn ấy! Gia Bảo nãy giờ thấy hai người lớn chỉ nói chuyện với nhau mà không thèm để ý đến nó thì nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như nó bị cho ra rìa ấy. Nó im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. - Vậy hôm nay cô giáo nhỏ có rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi đi! Lý Yến nhìn ánh mắt mong chờ của Gia Bảo rồi lại lén nhìn Thiên Di. Thật ra cô đang rất rảnh, cô rất muốn đi với Gia Bảo nhưng với Thiên Di thì không. Đang lưỡng lự thì Thiên Di dõng dạc lên tiếng. - Vậy đi nhé! Tôi sẽ mời em một chầu kem! Gia Bảo đồng ý với Thiên Di, nó níu tay Lý Yến nũng nịu. - Đúng đó, chúng ta cùng đi đi! Trong lúc Lý Yến đang lưỡng lự, Thiên Di nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie ngoài của mình rồi chồng áo vào đầu Gia Bảo, cô dứt khoát. - Có vẻ nắng rồi đấy! Gia Bảo khoác áo vào nhanh rồi ba chúng ta cùng đi. Gia Bảo hơi bất ngờ trước hành động của Thiên Di. Nó nhìn lên trời, đúng là mây che đã trôi đi hết rồi, chỉ còn lại ánh mặt trời gay gắt. Không chỉ lo nhìn xung quanh, Gia Bảo cũng nhanh chóng hợp tác với Thiên Di để lôi kéo Lý Yến đi chơi. Nó nhanh chóng mặc chiếc áo của Thiên Di vào rồi liền nắm tay Lý Yến kéo đi - Được rồi, ta đi nào cô giáo nhỏ. Lý Yến bị Gia Bảo lôi đi thì chỉ biết đành đi theo vì cô chẳng còn cách nào khác nữa. Cái cách mà hai mẹ con Thiên Di dứt khoát cũng giống y hệt nhau. Thật là bó tay, không thể tin là họ lại hay xung khắc với nhau. Có thể là họ không nhận ra rằng họ rất hợp nhau hay sao nhỉ? Lý Yến thở dài. Cả ba người họ cùng nhau đến một tiệm kem nhỏ ở gần trường tiểu học. Gia Bảo trông có vẻ thích chí lắm. Vì lần cuối nó được ăn kem là từ lâu lắm rồi. Hồi nó lên bảy thì phải, lúc bà nội nó còn sống. Lúc đó hai người hay đi dạo vào buổi chiều mát và ăn kem ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Nhớ đến đây, Gia Bảo đang vui chợt lòng nó bỗng ứ nghẹn lại. Nó đứng mãi trước cửa tiệm kem mà không chịu vào cho đến khi Lý Yến đến cạnh, nó cũng chẳng hay biết. Lý Yến lo lắng nhìn Gia Bảo hỏi thăm - Bảo Bảo à, em không sao chứ? Có bị chóng mặt hay gì không? Gia Bảo nghe tiếng cô giáo nhỏ của nó gọi thì liền giật mình. Nó lắc đầu gượng gạo cười đáp - Không có gì! Lý Yến nhìn có bé tươi tỉnh trở lại thì trong lòng cũng bớt lo. Cô định nắm tay Gia Bảo đi vào thì lại nắm hụt vào tay áo. Lý Yến chợt hoảng hốt vì tay của Gia Bảo đâu mất rồi, thì mới chợt nhớ lại rằng Gia Bảo đang mặc chiếc áo hoodie của Thiên Di. Con bé khá nhỏ con nên chiếc áo mặc vào cứ như một chiếc áo đầm ngoại cỡ, dài đến hơn đầu gầu gối một xíu. Hai cánh tay áo cũng dài ngoằng. Thấy Lý Yến lúng túng, Gia Bảo nhanh chóng xắn một bên tay áo lên rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn của nó ra - Tay em ở đây nè! Cô nắm đi. Trước cái hành động đáng yêu của Gia Bảo, Lý Yến không khỏi bật cười. Cô khẽ bẹo má con bé - Giấu kĩ quá nhỉ! Thiên Di vào tiệm kem ngồi chờ nãy giờ không thấy bóng dáng hai người kia đâu thì đành phải đi ra tìm. Vừa ra thì thấy người ta đang chơi đùa trước cửa tiệm có vẻ vui lắm, bỗng chốc Thiên Di có chút ghen tị. Cô đứng đứng chống nạnh, hắng giọng - Vậy rốt cục hai người có muốn ăn kem không? Hay là thích trêu đùa nhau hơn? Gia Bảo lúc này mới chợt nhớ ra ý định ban đầu của nó là ăn kem. Nó liền nhanh nhảu đáp lời Thiên Di - Ăn chứ! Cháu ăn mà! Nó rồi Gia Bảo liền kéo tay Lý Yến dắt cô đi nhanh vào trong.
|
|
|