Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 17 Lại là một ngày mới nữa đã bắt đầu. Cứ như một vòng lặp tuần hoàn, Lý Yến thức dậy sớm, sau đó vệ sinh cá nhân rồi phụ giúp ba mẹ nấu bữa sáng cho các em nhỏ ở trung tâm. Mặc dù hơi mệt, nhưng không sao. Lý Yến cảm thấy rất quen với cái gia đình lớn của mình rồi và cô cũng thấy khá hạnh phúc khi được chăm sóc gia đình mình như thế này. Lý Yến dọn thức ăn ra bàn. Dạo này ba mẹ của cô cũng đã bớt đau đầu về chuyện tiền nong vì đã có tiền lương làm thêm của cô nữa nhưng bây giờ thì sao? Liệu tiền lương chính ít ỏi của một giáo viên mới vào nghề như cô có đủ lo cho cả gia đình lớn này không? Lý Yến buồn bã thở dài. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện rõ những nét lo lắng, pha lẫn cả sự u sầu. - Yến à! Mau thay đồ đi! Còn ăn sáng nữa, không thì con muộn làm mất. Nhờ tiếng gọi của mẹ mà Lý Yến mới sực tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi sự lo lắng ban nãy. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dõng dạc đáp - Vâng ạ! Cùng lúc đó, ở nhà Thiên Di. Gia Bảo vừa thức dậy. Nó khỏe khoắn vươn vai một cái rồi bật dậy khỏi giường. Hôm nay nó vẫn năng động như mọi ngày. Gia Bảo định ra phòng khách bật TV xem chương trình thể dục buổi sáng thì bắt gặp Thiên Di đang ngủ mê mệt trên ghế sofa. Con bé tiến đến, nhặt cái chăn bị đá tung dưới sàn kia đắp lại cho Thiên Di rồi không hiểu sao, nhìn mặt người mẹ ruột của nó, Gia Bảo có chút gì đó bị thu hút. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa xem kĩ gương mặt của Thiên Di. Gương mặt của Thiên Di quả thực rất đẹp. Hai hàng mi dài, cong vút. Đôi chân mày đậm và đẹp. Sống mũi thẳng và cao. Đôi môi mỏng phớt hồng. Trên mặt của Thiên Di, phần nào cũng thật xinh đẹp và rõ nét. Còn Gia Bảo thì khá nhợt nhạt và thiếu sức sống. Gia Bảo nhìn Thiên Di vừa lấy tay sờ mặt mình để xem xem nó có giống mẹ nó hay không. Bỗng nhiên Thiên Di mở mắt lên tiếng làm con bé giật mình - Nhìn đã chưa cô nương? Làm gì mà lại tự đi sờ lung tung mặt mình vậy? Gia Bảo giật mình. Nó bỏ hai tay ra khỏi gương mặt bầu bĩnh của nó rồi khẽ chau mày. Hai bên vành tai chợt đỏ lên, gò má cũng vậy. Vì làn da của Gia Bảo rất trắng nên chỉ cần ngượng một chút thôi là đã thấy màu đỏ rất rõ. Thiên Di nhìn con bé khẽ cười. Thật ra nãy giờ cô biết tỏng là con bé đang làm gì nhưng lại giả vờ ngủ. Nhìn con bé ngượng ngùng định chạy đi thì cô nhanh chóng níu lại. Thiên Di đưa hai tay áp vào má Gia Bảo, rồi một tay buông lỏng dần. Gia Bảo nhắm tịt mắt, nó cảm nhận được những ngón tay thon dài của Thiên Di đang mơn trớn từng đường nét trên gương mặt nó. Từ chân mày, hàng mi, sống mũi và đôi môi nhỏ nhắn của nó. - Chân mày của cháu tuy nhạt nhưng vẫn rất đẹp. Lông mi dài và cong. Sống mũi thẳng và nhỏ nhắn. Tất cả rất đẹp. Cháu rất giống ta, chỉ giống một mình ta mà thôi. Gia Bảo cảm nhận được đôi bàn tay của Thiên Di rất dịu dàng. Cảm giác ấm áp khi có mẹ là thế này ư? Nó chầm chậm mở mắt. Trước mặt nó là một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười hiền từ. Nhưng cùng với nụ cười đó là hai hàng nước mắt chảy dài. Gia Bảo hoảng hốt, sao Thiên Di lại khóc? Nó định đưa tay lau nước mắt cho người đối diện nhưng Thiên Di lại đứng phắt dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác ấm cúng vừa rồi là gì vậy? Gia Bảo cũng không hiểu sao, sống mũi nó chợt cay cay, một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt nó rơi xuống. Hồi đó hễ có khách đến chơi mà khen nó giống cha là coi như hôm đó nó cứ bị cha ruột lẫn mẹ kế xiên xỏ suốt. Cha nó không muốn thừa nhận nó là con. Ông ta không muốn nó có nét gì giống ông ta cả. Nó đã rất buồn nhưng hôm nay Thiên Di đã nói nó rất giống cô. Biến mọi sự tự ti trong lòng nó biến mất. Nó không bao giờ cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi nữa. Nó có một người mẹ và nó rất giống mẹ của nó. Thiên Di đang trong nhà vệ sinh. Nãy giờ có rửa mặt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không trôi hết nước mắt. Cô không có ý định là sẽ khóc nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ chực trào ra. Những hồi ức đen tối của Thiên Di chợt quay về. Cô cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng. Lý Yến đã đi dạy ở trường cũng được một thời gian rồi nhưng cô vẫn chưa quen những lúc đi dọc hành lang sẽ có học sinh cúi chào mình. Kể cả việc mỗi lần vào tiết, cô cũng rất ngại bước vào lớp. Lý Yến thở dài, đã vậy cô còn nhận dạy thêm hai lớp 12 và ba lớp 11 nữa. Việc này đối với cô quả thực là quá khó khăn rồi. Hôm nay tiết đầu là lớp 12A. Lý Yến giơ tay lên xem đồng hồ. Vẫn còn 5 phút nữa mới vào tiết học. Vậy thì chắc cô cũng không cần vào lớp vội. Đứng bên ngoài hành lang hóng gió một chút vậy. Lý Yến đang đứng hóng gió thì đúng lúc có ngay một bàn tay vỗ vào vai cô. Nhanh chóng quay lại nhìn thì cô bắt gặp một gương mặt rất quen. - Em là... Cậu trai không đợi cho Lý Yến kịp đoán thì đã nhanh nhảu đáp lời. - Em là Trần Gia Huy. Là người đưa cô đến lớp 12A vào ngày đầu tiên đấy! Lý Yến gật đầu, cô mỉm cười - Cô nhớ mà, lần trước rất cảm ơn em! Thấy Lý Yến mỉm cười, cậu trai cũng mỉm cười nhưng là một nụ cười ranh mãnh. Với chiều cao vượt trội của Gia Huy, Lý Yến còn chưa đứng đến vai của cậu. Gia Huy liền cúi người xuống, nói nhỏ vào tai của Lý Yến - Vậy cô có thể nói cho em biết vì sao lần trước cô lại nhìn em chằm chằm như vậy không? Có phải cô thích em không? Lý Yến bối rối. Cô cứ nghĩ gặp được một học sinh ngoan. Nhưng không, cậu ta không khác gì một Thiên Di thứ hai cả. Trong lúc bối rối thì rất may mắn tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Thế là Lý Yến cũng có cơ hội để chuồn gọn. - Vào tiết rồi, ta mau vào lớp thôi!
|
Mình rất thích truyện của tác giả. Rất hay
|
Chương 18 Lý Yến mặc dù lúc giao tiếp với người khác có vẻ lúc nào cũng rụt rè nhưng khi đứng trên bục giảng thì lại khác. Cô nói năng rất lưu loát, giảng bài đầy tự tin và còn rất nhiệt tình nữa chứ. Thật là kì lạ. Gia Huy chăm chú nhìn Lý Yến. Cái dáng người tuy nhỏ bé nhưng cực kì linh hoạt. Đôi lúc cô giảng bài có lúc nói nhanh quá học sinh theo không kịp thì lại bối rối xin lỗi rồi nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười tươi. Gia Huy phải công nhận rằng tuy mình mới gặp cô giáo có một lần, à không, tính cả lần này là lần thứ hai. Lần đầu cậu thấy hứng thú với một cô gái đến thế. Bình thường có biết bao nhiêu là bạn nữ xinh đẹp theo đuổi cậu nhưng cậu còn chẳng mảy may để ý đến. Nhưng với cô giáo thì lại khác. Chuyện này trong truyền thuyết có phải gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ? Sao nhìn từ đầu tới chân của cô giáo không chỗ nào là không dễ thương cả. Hay là vì cô giáo của cậu ngay từ đầu đã rất đáng yêu rồi. Trong lúc đó, Thiên Di và Gia Bảo đang trong một tình trạng rất khó xử. Mặc dù ngồi chung trên ghế sofa, nhưng không ai nói với ai một lời. Trong trường hợp ban nãy, hai mẹ con họ cảm thấy khó xử với nhau cũng phải. Bề ngoài, cả hai luôn che giấu mọi sự yếu đuối trong lòng bằng cái vẻ ngoài cứng rắn. Cho dù thế nào cũng cố chấp không để ai thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Nhưng lần này chẳng hiểu sao, cảm xúc họ đã chạm đến nhau, nó như vỡ oà ra. Một cảm giác vừa thanh thản vừa khó chịu đến lạ. Thiên Di khẽ liếc nhìn Gia Bảo và Gia Bảo cũng vậy. Con bé đôi lúc cũng len lén đảo mắt nhìn trộm Thiên Di. Cả hai có gì đó muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Thậm chí cái chương trình TV trước mặt còn chẳng phải chương trình yêu thích của cả hai nhưng họ phải đành dán mắt vào xem vì không biết nên nói gì với người bên cạnh cả. Phải mất một hồi lâu, cả hai mới lấy đủ can đảm để bắt chuyện với nhau nhưng họ lại đồng thanh, nói cùng một lúc làm không khí càng lúc càng khó xử. - Cô nói trước đi! - Cháu có chuyện gì thì cứ nói đi! - Chuyện của cháu cũng không quan trọng lắm. Cô cứ nói trước đi. Nhường nhau nói một hồi, cuối cùng Thiên Di mới quyết định nói trước. - Vậy...ta nói nhé. Gia Bảo im lặng không đáp. Nó chỉ nhè nhẹ gật đầu. - Cháu... à thì... chuyện là cháu có muốn được đến trường không? Gia Bảo nghe Thiên Di nói, con bé rất bất ngờ, nó mở to mắt nhìn Thiên Di. Cơn xúc động trong lòng con bé lại dâng lên. Gia Bảo không nén được nữa, nó sụt sùi, nấc lên vài cái. Chưa có ai từng hỏi nói muốn gì cả. Chưa bao giờ có ai. Từ khi nào thì Gia Bảo lại yếu đuối như vậy? Nó vừa nói vừa nấc lên - Có... hức... thật không? Thiên Di cười nhẹ, cô gật đầu rồi kéo con bé dựa vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng Gia Bảo - Là thật! Thiên Di khẽ đưa tay lau nước mắt cho Gia Bảo. Tuy bàn tay cô khá vụng về, càng lau càng làm mặt của Gia Bảo lấm lem hơn nhưng có vẻ con bé không quan tâm lắm. Chỉ biết là bây giờ nó đang rất hạnh phúc. - Ngày mai chúng ta sẽ đi làm hồ sơ nhập học, sau đó ta sẽ dẫn cháu đi khám sức khỏe nữa. Vậy là Gia Bảo sắp được làm một học sinh tiểu học rồi nhỉ. Thiên Di nhìn con bé đầy trìu mến. Khác hẳn với cái ánh nhìn từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Quả là khác xa một trời một vực. Có lẽ là tình mẫu tử đã thay đổi con người trong cô chăng? Lúc này Gia Bảo đã trấn tĩnh bản thân lại. Con bé không khóc nữa, nó im lặng ngồi suy nghĩ. Ban đầu nó rất ghét Thiên Di. Nó nghĩ cô vì nghĩa vụ bắt buộc nên mới miễn cưỡng nhận nuôi nó. Nhưng bây giờ trong lòng nó có chút suy nghĩ lại. Nó thấy Thiên Di rất tốt với nó nhưng nó vẫn không muốn coi Thiên Di là mẹ. Vì vẫn có một nút thắt mà đến giờ nó vẫn không gỡ ra được. Gia Bảo nhìn Thiên Di, nó hỏi - Sao cô lại tốt với cháu như vậy? Thiên Di đột nhiên bật cười. Cô xoa đầu con bé - Đồ ngốc! Bây giờ chúng ta là gia đình rồi mà. Cho dù không phải là mẹ con đi nữa thì giữa người giám hộ ta đây và cháu cũng có quan hệ của một gia đình. Mà người trong gia đình thì nên đối xử tốt với nhau đúng chứ. Gia Bảo đẩy tay Thiên Di ra rồi khẽ bỉu môi. - Vậy cô thôi chuyện dành TV với cháu đi! Thật là trẻ con! Bây giờ chúng ta phải đối xử tốt với nhau đấy. Thiên Di lúc này chỉ biết cười trừ. Cô nhìn cái vẻ mặt ranh mãnh của Gia Bảo trông lại thấy đáng ghét vô cùng. - Sao cháu lại thù dai thế nhỉ? Chẳng biết giống ai nữa. Gia Bảo khịt mũi. Nó khẽ cười gian một cái rồi nhìn Thiên Di nói - Cháu giống người giám hộ ạ. Thiên Di nghe vậy liền tròn mắt nhìn con bé. Hình như nó càng lúc càng ranh mãnh hơn rồi. - Đúng là chẳng đáng yêu tí nào cả! - Vì người giám hộ của cháu rất đáng ghét nên cháu không đáng yêu nổi đâu! - Cái con bé này! Cuộc cãi vã lại bắt đầu diễn ra nhưng ít ra cái không khí ảm đạm cũng không còn nữa. Có lẽ chính là những cuộc cãi vã đã khiến hai người họ trở nên gần gũi với nhau hơn chăng? Điều này cũng chẳng ai biết được. Chỉ có thể để tâm hồn của hai người họ tự tìm câu trả lời thôi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, đám học sinh bên dưới lại nhao nhao hết cả lên. Chúng nhanh chóng dọn tập vở trên bàn cho vào cặp rồi lóng ngóng đứng lên chào cô giáo. Mặc dù cả lớp đã đứng dậy hết rồi nhưng vẫn không có tiếng hô ''nghiêm'' nào của lớp trưởng. Cả đám nháo nhào giục lớp trưởng. - Này Huy! Nhanh lên hết tiết rồi, hô nghiêm nhanh lên để tụi tao ra chơi! - Đúng vậy, nhanh lên! Mày thẫn thờ nhìn cái gì vậy? Gia Huy bị đám bạn giục liền sực tỉnh. Cậu đứng dậy hô nghiêm mà trong lòng tiếc nuối. Sao bốn mươi lăm phút hôm nay trôi nhanh thế nhỉ? Cậu còn chẳng có thêm cơ hội ngắm cô giáo thêm chút nào nữa. Chán thật. Lý Yến nghe cả lớp chào, cô gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Trong lúc đó cũng có một bóng dáng phía sau chạy vụt theo. - Cô ơi! Chờ em đã. Lý Yến ngoảnh mặt lại thì thấy Gia Huy. Bỗng trong lòng cô lại hiện lên cái cảm giác bất an. Có phải thằng nhóc này lại định làm khó cô nữa hay không? - Có chuyện gì hay sao? Gia Huy nhanh nhảu chạy đến. Cậu khẽ cười nói - Cô có thể cho em biết số điện thoại không ạ? Nếu vậy thì khi em không hiểu bài, em có thể hỏi cô. Lý Yến nghe vậy liền thẳng thừng từ chối. Nhìn mặt tên nhóc này là cô biết rằng nó sẽ định chọc phá gì cô rồi. - Nếu em không hiểu bài thì em có thể lên thẳng phòng giáo viên hỏi tôi. Nói qua điện thoại làm sao hiểu được. Trên mặt Gia Huy thấp thoáng hiện lên nét thất vọng. Nhưng nhanh chóng cậu liền nảy ra ý tưởng gì đấy. - Vậy cô có thể trả lời câu hỏi của em vào đầu giờ không? Vì sao ngày đầu tiên cô lại nhìn em như thế? Có phải là vì thích em không? Lý Yến nghe vậy liền cứng họng. Không biết nên trả lời thế nào. Cô đành thở dài. Thôi thì cho số điện thoại cũng không hại gì. Cô liền đọc cho Gia Huy số của mình. Thằng nhóc Gia Huy cũng rất nhanh tay. Cậu nhanh nhảu lưu số của Lý Yến vào máy rồi sẵn tiện bấm gọi. Điện thoại của Lý Yến bất chợt rung lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Gia Huy liền nhoẻn miệng cười. - Được rồi! Đó là số của em, cô nhớ lưu vào luôn đi nha! Thôi chào cô em đi. Gia Huy nói rồi nhanh chóng nhảy chân sáo đi mất. Để lại một mình Lý Yến đứng thở dài. Một mình Thiên Di là đã quá đủ rồi!
P.S: Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Thấy các bạn bình luận ủng hộ mình rất vui. Mình sẽ cố gắng đăng thật đều mong các bạn tiếp tục ủng hộ, đừng bỏ truyện :))
|
Lý Yến giống y chang cô giáo của mình luôn ấy tác giả. Người hơi lùn,dễ thương,nói giọng cực ngọt. Tự nhiên đọc xong truyện cũng thấy yêu tác giả luôn
|
- ais Lý Yến đối lập vs GVCN của mk luôn. GVCN của mk cao, ko dth tí nào lại càng kh có giọng ngọt tẹo nào:))
|