Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 51 Sau chuyện ban nãy, phiên tòa đã quyết định sửa lại tuyên bố. Quyền nuôi dưỡng Gia Bảo đã thuộc về Thiên Di. Không những thế, Gia Bảo còn kể trước tòa mọi chuyện mà nó đã bị lợi dụng từ ba nó và mẹ kế của nó như thế nào. Nó đã bị lợi dụng như một công cụ đào ra tiền. Sau vụ việc, hai người kia có vẻ sẽ phải ra tòa một lần nữa vì nghi án chiếm đoạt tài sản. Vậy là mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết. Cuối cùng Thiên Di và Gia Bảo cũng đã hạnh phúc trở về bên nhau. Lý Yến nhìn hai người họ ôm nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc mà lòng cô cũng không kìm nén được mà vui lây. Nhưng có lẽ niềm vui này chỉ còn kéo dài được trong chốc lát nữa thôi. Lý Yến bước đến chỗ hai mẹ con Thiên Di mà lòng cô trĩu nặng. - Đúng là một kết thúc có hậu nhỉ! Thiên Di nghe giọng của Lý Yến, cô liền bước đến ôm chầm lấy người con gái trước mặt vào lòng. Gia Bảo cũng nhanh nhẹn chạy đến cùng Thiên Di ôm lấy Lý Yến. - Gia đình của em phải có thêm cô giáo nhỏ nữa thì mới là kết thúc có hậu. Nghe Gia Bảo nói, Thiên Di liền thôi không ôm Lý Yến nữa, cô nhìn Lý Yến bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ mỉm cười nói. - Con bé nói đúng đấy chứ nhỉ! Vậy em đồng ý lấy tôi nhé! Gia Bảo đứng bên cạnh, nghe Thiên Di nói lời cầu hôn Lý Yến, tự nhiên nó nhớ đến cảnh lãng mạn của mấy bộ phim ngôn tình hay chiếu trên TV. Mặc dù có vẻ hơi khác rằng không phải là một người nam cầu hôn người nữ. Nhưng mà trước mắt con bé, cảnh tượng này còn đẹp hơn cả trong phim. Mẹ của nó trông thật ngầu làm sao. Thiên Di vừa dứt lời cầu hôn một cách bất ngờ thì tự dưng trong lòng cô thấy lo lắng đến phát điên, trong đầu cứ bị đè nén bởi hàng đống suy nghĩ. Liệu cầu hôn như vậy có sơ sài quá không? Liệu Lý Yến có đồng ý không? Liệu bị cầu hôn như thế này Lý Yến có ghét mình không? Thiên Di lo lắng nhưng đồng thời cũng quan sát người trước mặt. Có vẻ như Lý Yến khá bất ngờ nên cứ đứng đờ người ra. Gương mặt nhỏ nhắn đã có dấu hiệu ửng đỏ, đôi môi hồng khẽ mím lại có vẻ phân vân. - Em... em xin lỗi! Em chưa sẵn sàng. Lý Yến nói rồi, cô nhìn thẳng vào Thiên Di. Cô buồn bã khẽ nhào nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiên Di nhìn có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cô cũng mỉm cười xoa đầu Lý Yến. - Vậy tôi sẽ đợi, được chứ? Nói rồi, Thiên Di liền nói với Gia Bảo ra đợi cô ở trước cổng. Bây giờ chỉ còn lại Lý Yến và cô ở lại. Thiên Di nhận ra trong ánh mắt của Lý Yến có gì đó không ổn. Cô nhẹ nhàng hỏi. - Em có chuyện gì không vui sao? Lý Yến khẽ lắc đầu. Cô nhìn Thiên Di khẽ cười nói. - Không có, chỉ là em muốn chị tặng cho em một món quà. Thiên Di liền không cần phải do dự, cô cười tươi trả lời. - Được em thích gì tôi cũng chiều! Thiên Di vừa dứt câu, bất chợt cô cảm nhận được đôi tay mềm mại của Lý Yến đang lướt lên hai bên má của mình. Thật nhẹ nhàng, Lý Yến liền kiểng chân, đưa gương mặt mình đến gần Thiên Di rồi dịu dàng đặt lên môi Thiên Di một nụ hôn. Cái hôn không quá nồng nàn hay nóng bỏng. Chỉ là một cái hôn nhẹ ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy ngọt ngào lẫn những vị đắng ở bên trong. Thiên Di bị Lý Yến bất ngờ hôn, đầu óc cô tự nhiên cảm thấy như đang quay cuồng. Hôm nay Lý Yến lại chủ động ư? Thật lạ. Lý Yến nhìn Thiên Di mặt đỏ bừng đứng đơ như tượng thì liền bật cười. - Hóa ra chị cũng có cái bộ dáng xấu hổ này. Thiên Di nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân rồi đưa tay véo nhẹ vào chóp mũi của Lý Yến. - Em trở nên đáng ghét thế này từ bao giờ vậy? - Thôi không đùa với chị nữa! Em còn có việc phải về ngay bây giờ. Chị cũng nhanh lên kẻo Bảo Bảo lại chờ. Lý Yến khẽ xoa xoa chóp mũi nói. Thiên Di cũng nhận ra rằng nãy giờ hai người dây dưa ở đây cũng khá lâu. Chắc bây giờ Gia Bảo cũng thấy đói bụng. Đúng là không nên để con bé đợi thêm nữa. - Được rồi vậy tôi đưa Gia Bảo về đây! Hẹn gặp em sau. Lý Yến khẽ cười chào tạm biệt Thiên Di. Nhưng Thiên Di vừa quay lưng đi thì nụ cười trên môi cô đã không còn nữa. Lý Yến buồn bã tự lẩm bẩm trong miệng. - Hẹn gặp sau ư? Làm sao mà được nữa cơ chứ. Còn chuyện cầu hôn nữa, đáng lẽ ra chị không nên nói mới đúng. À sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau mới đúng. Em xin lỗi. Lý Yến vừa từ lẩm bẩm, nước mắt cô vừa chảy. Cô thò tay vào túi áo nắm chặt lấy tấm vé máy bay như muốn vò nát. Chắc lúc này ngoài xin lỗi ra thì cô cũng không biết nói gì hơn. Ít ra cô cũng đã hôn Thiên Di một lần cuối cùng, ghi nhớ hết những mùi hương của Thiên Di, Những cái ôm và nụ hôn ban nãy nữa. Đã đủ lắm rồi!
|
Chương 52 Lý Yến quay trở về nhà. Cô khẽ ngã lưng xuống giường suy nghĩ về lời cầu hôn của Thiên Di. Thật là vụng về làm sao. Ai đời lại đi cầu hôn ở phiên tòa cơ chứ. Lý Yến bất giác cười mỉm nhưng rồi lại thôi. Cô khẽ nhắm chặt mắt lại nằm lăn vào góc giường. - Nếu mình được phép nói đồng ý thì hay biết mấy. Lý Yến vừa nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng. - Yến à, ba vào có được không con? Lý Yến nghe tiếng ba mình gọi. Tuy rằng lúc này cô không muốn gặp hay nói chuyện với ai nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy đáp lời. - Dạ, ba vào đi! Ba của Lý Yến nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. - Sao ba không ở bệnh viện chăm sóc mẹ mà còn về đây? Ba của Lý Yến không nói gì, phải mất một lúc sau, ông mới chịu lên tiếng. - Ta thấy lo cho con. Ta biết rằng bảo con từ bỏ một tình yêu sâu đậm như vậy thì không dễ một chút nào. Đã vậy ta và mẹ con còn bắt con phải rời xa quê nhà đến một nơi lạ lẫm. Nghĩ lại ta thấy thật tàn nhẫn, mẹ con ở bệnh viện cũng đã khóc hết nước mắt. Lý Yến nhìn ba mình buồn bã, lòng cô cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng chuyện đã đến bước này rồi. Vì mẹ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. - Con sẽ không sao đâu. Với lại con cũng không có ý định đi luôn đâu. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, con sẽ trở về mà. Lý Yến an ủi ba mình mà không biết rằng lúc này chính bản thân cô mới là người cần được an ủi nhiều nhất. Trong lúc đó, Thiên Di cũng đã đưa Gia Bảo về nhà. Con bé có vẻ mệt nên sau khi sắp xếp xong hành lí về phòng thì đã lăn ra ngủ khò trên giường. Thiên Di nhìn Gia Bảo ngủ say sưa như thế thì cũng không nỡ lòng nào đánh thức con bé. Cô chỉ tranh thủ ra siêu thị mua một chút thức ăn về nấu. Thiên Di vừa bước ra khỏi khu chung cư thì liền bắt gặp Gia Huy. Cậu ta cứ lấp ló nhìn lên khu nhà của cô. Chắc hẳn là đang tìm cô rồi nhỉ. - Này nhóc! Tìm tôi à? Gia Huy nghe Thiên Di gọi thì hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh. - Hôm nay nhóc không đi học à? Nếu không thì ít ra cũng về phụ giúp chị gái một tay đi chứ. - Cô giáo không nói cho chị biết à? Thiên Di nghe Gia Huy nói vậy. Bỗng chốc trong lòng cô dậy lên một cảm giác bất an đến kì lạ. Vẫn giữ phong thái điềm đạm. Thiên Di nói. - Cô giáo? Lý Yến ấy hả? Nhưng nói gì cơ? - Thậm chí người mình yêu có vấn đề, thậm chí những cảm xúc đau khổ của cô ấy đã hiện rất rõ trước mắt, nhưng chị cũng chẳng quan tâm. Rõ ràng tình yêu của cô giáo đối với chị quả là uổng phí. Nói rồi, Gia Huy liền nhanh chóng quay lưng đi làm Thiên Di có chút gấp gáp. Cô liền chạy đến giữ Gia Huy lại hỏi chuyện. - Khoan đã! Lý Yến làm sao cơ? Gia Huy thấy Thiên Di chạy đến nắm lấy bắp tay mình thì liền nhanh chóng hất tay cô ra, đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. - Nếu chị yêu cô ấy đến như vậy thì sao lại không biết cơ chứ? Cô sắp rời khỏi đây rồi. Hiện tại cô ấy đang rất đau khổ và người yêu của cô ấy thậm chí còn không biết gì cả. Thật đáng khinh bỉ. Gia Huy nói xong liền bỏ đi một mạch không quay lại. Bỏ lại Thiên Di phía sau đứng như người mất hồn. Tại sao Lý Yến lại không cho cô biết mà lại cho thằng nhóc kia biết cơ chứ? Tại sao lại như vậy? Lúc này Thiên Di vừa giận vừa thất vọng. Nhưng có vẻ như cô còn trách bản thân mình nhiều hơn. Rõ ràng cô đã cảm thấy Lý Yến rất kì lạ. Nhưng tại sao cô lại lơ là như vậy cơ chứ? Cô thật ngu ngốc và đáng trách. Cũng vì dạo này đã quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng ít quan tâm hơn đối với Lý Yến. Thiên Di không chần chừ, cô vội chạy ngược lại lên nhà gọi Gia Bảo thức giấc. Gia Bảo còn đang say giấc nồng thì bất ngờ bị gọi dậy, con bé ngơ ngác nhìn Thiên Di với khuôn mặt ngái ngủ, nó nhỏ giọng hỏi? - Có chuyện gì hả mẹ? - Cô giáo nhỏ của con, ta nghe nói cô ấy sắp phải chuyển đi xa. Gia Bảo mặc dù đang còn mơ ngủ nhưng vừa nghe thấy chất giọng lo lắng của Thiên Di nói về cô giáo nhỏ như vậy, chắc chắn là mẹ nó không hề đùa. Con bé nghiêm túc nắm tay Thiên Di nói - Cô ấy đi đâu cơ? Chẳng phải cô ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh chúng ta sao? - Ta nghĩ là cô ấy phải có lí do riêng. Chúng ta phải ngăn cô ấy lại và làm rõ mọi chuyện mới được! Gia Bảo nhìn Thiên Di gật đầu đồng ý. Con bé nhanh nhảu chạy ra cửa xỏ giày rồi cùng Thiên Di đến nhà Lý Yến.
|
Chương 53 Thiên Di cùng Gia Bảo rất nhanh chóng đã bắt taxi tới trước nhà của Lý Yến. Đi đến trước cổng, Thiên Di liền bắt gặp một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ ngồi xuống băng ghế đá trước sân nhà. Thiên Di hơi khựng lại một chút. Người phụ nữ kia chẳng phải là người phụ nữ đến nhà mình lúc trước, là mẹ của Lý Yến. Thiên Di hơi ngần ngại đến hỏi chuyện của Lý Yến vì lần trước chính bà ấy là người đã đề nghị cô tránh xa Lý Yến và chính cô cũng đồng ý việc ấy. Nếu như bây giờ đến gặp thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao. Với lại trông bà ấy cũng không được khỏe cho lắm. Thấy Thiên Di có vẻ chần chừ, Gia Bảo liền hối thúc. - Mẹ sao vậy? Chúng ta mau đi thôi! Chúng ta phải tìm cô giáo nhỏ. Thiên Di nhìn Gia Bảo cương quyết như vậy thì trong lòng cũng bớt đi cảm giác chần chừ. Cô bước tới gần hai con người kia khẽ ngập ngừng mãi nhưng vẫn không nói được gì. - Yến nó đi rồi! Từ nay về sau, cô nên quên con bé đi. Thiên Di chưa kịp nói lời nào thì mẹ của Lý Yến đã lên tiếng trước. Bà nhìn Thiên Di bằng ánh mắt trầm tĩnh và lạnh lùng. Với ánh mắt đó, bà dường như đã khiến cho Thiên Di muốn lùi bước. - Chúng tôi làm vậy vì muốn tốt cho cả hai thôi. Lý Yến vẫn còn trẻ, nó cần một người con trai, một người chồng để che chở hơn là một người mẹ đơn thân như cô. Với lại, cô cũng đã có con rồi, hãy chuyên tâm chăm sóc cho con bé nhiều hơn, đừng nghĩ đến Lý Yến nhà chúng tôi nữa. Ba của Lý Yến lên tiếng nói, càng khiến cho Thiên Di phải suy nghĩ thụt lùi. Đúng là một người chồng vẫn tốt hơn cho Lý Yến. Đang đúng lúc lòng Thiên Di đang dao động thì bất chợt Gia Bảo lên tiếng. - Nhưng cô giáo nhỏ đã hứa với cháu là cô ấy sẽ cùng cháu và mẹ Thiên Di trở thành một gia đình nhỏ! Cô ấy đã hứa rồi. Mẹ của Lý Yến khẽ thở dài xoa nhẹ đầu Gia Bảo - Bé con à, nếu cô giáo nhỏ của cháu sống cùng hai mẹ con cháu thì chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao? Mặc dù cháu sẽ trở thành con của cô ấy nhưng suy cho cùng cháu cũng không phải là con ruột. Gia Bảo lắc đầu, con bé mếu máo trả lời. - Nếu như vậy cháu sẽ cố gắng yêu thương cô ấy hơn cả đứa con ruột mà cô ấy cần, cháu và cả mẹ cháu nữa đều rất yêu cô ấy. Có phải không mẹ? Gia Bảo nhìn Thiên Di với ánh mắt ngập nước. Con bé nói rất phải, bản thân cô rất yêu Lý Yến và Lý Yến cũng rất yêu cô. Lý Yến đã vì cô, không ngại quá khứ của cô mà yêu cô đến cùng. Nhưng cuối cùng thứ mà cô đáp lại cho người con gái ấy lại là sự bỏ rơi ư? Không được. Thiên Di cô nhất định sẽ theo Lý Yến, cô sẽ yêu người con gái ấy hết mình. Rất dứt khoát và không đắn đo thêm một chút nào. Thiên Di liền quỳ xuống trước mặt ba và mẹ của Lý Yến khiến hai người họ bối rối vô cùng. Đang chưa biết làm sao để kêu cô đứng dậy thì Thiên Di đã dõng dạc. - Lý Yến đã bỏ ngoài tai những lời xua đuổi của cháu, bỏ ngoài tai những thứ đen tối mà người ta đã dèm pha về cháu. Cho đến cuối cùng cô ấy đã yêu cháu nhiều đến như thế. Cháu không thể bỏ mặc những cảm xúc của cô ấy như vậy được. Cháu cũng yêu cô ấy rất nhiều! Mẹ của Lý Yến nhìn Thiên Di nghiêm túc như vậy, bà cũng không nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nữa nhưng chất giọng vẫn rất cương quyết. - Nhưng cô hiểu điều tôi muốn làm là tốt cho nó đúng không? Nếu cô yêu nó đến như vậy thì phải biết hi sinh cho nó chứ. Thiên Di khẽ hít một hơi thật sâu điềm tĩnh nói - Cháu có thể hi sinh tình cảm của bản thân để làm cô ấy hạnh phúc. Nhưng đôi khi hi sinh một thứ gì đó cũng không thể khiến người ta hạnh phúc được. Cháu biết nếu được lấy chồng và có con, sẽ tốt hơn nếu ở với một người như cháu. Nhưng nếu cô ấy vẫn còn vướng bận chuyện khác, liệu cả đời này cô ấy có hạnh phúc không cơ chứ? Xin bác, hãy cho cháu một cơ hội. Xin bác, hãy suy nghĩ lại. Thiên Di vừa nói vừa nhìn thẳng vào mẹ của Lý Yến làm bà bắt đầu khó xử. Khẽ do dự một hồi, bà khẽ đứng dậy đi vào nhà. Thiên Di thì vẫn ngoan cố quỳ ở đó. Gia Bảo cũng không đi đâu, nó mếu máo đứng nức nở bên cạnh mẹ mình. Thiên Di đang quỳ bỗng chốc có một bàn tay đỡ cô đứng dậy. - Cháu sẽ đồng ý bảo vệ và yêu con gái ta hết mình chứ? Ba của Lý Yến nhìn Thiên Di dịu giọng nói. - Dạ vâng! - Sẽ không bỏ rơi con bé trong những lúc nó khó khăn và yếu đuối nhất chứ? - Dạ vâng! Cháu xin hứa, cho dù có thế nào, cháu sẽ vẫn yêu và bảo vệ cho em ấy đến hết đời. Ba của Lý Yến nghe vậy chỉ khẽ cười. Ông bước đến gần Gia Bảo, khẽ ngồi thụp xuống lau nước mắt cho con bé rồi nhẹ nhàng hỏi. - Cả bé con đây cũng sẽ bảo vệ cho con gái ta chứ? Gia Bảo khẽ nấc lên vài tiếng rồi gật đầu lia lịa làm ông khẽ bật cười xoa đầu con bé. - Ta nghĩ Lý Yến vẫn chưa lên máy bay đâu. Nó đã đi trước giờ bay một tiếng. Đuổi theo bây giờ vẫn kịp. Còn về phần mẹ của Lý Yến, bà ấy không phản đối nữa đâu. Ta nghĩ bà ấy chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn thôi. Thiên Di nhìn người đàn ông trước mắt bằng đôi mắt cảm kích. Cô lúc này chỉ biết nghẹn ngào mà nói cảm ơn. Sau khi biết Lý Yến đã đi đâu, Thiên Di cùng Gia Bảo nhanh chóng đi đến sân bay tìm Lý Yến. Vì ở thành phố này chỉ có duy nhất một sân bay và đường đi cũng khá xa nên Thiên Di cũng phải mất đến hai mươi phút mới đến được. Đến nơi, Thiên Di liền nhanh chóng đi vào bên trong tìm kiếm. Gia Bảo cũng không chịu thua, nó cũng nhanh nhẹn chạy đi hết mọi ngóc ngách của sân bay để tìm Lý Yến. Thiên Di dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô để ý chiếc bảng điện tử ở khu vực trung tâm đang thông báo rằng chuyến bay gần nhất sắp cất cánh. Điều này càng làm cô sốt ruột hơn. Nhìn xung quanh một hồi, bất chợt Thiên Di nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé quen thuộc của Lý Yến. Nhất định là không lầm rồi. Cô ra hiệu cho Gia Bảo chạy đến. Con bé cũng khẳng định người phía trước là Lý Yến. - Lý Yến! Nghe tiếng gọi với chất giọng quen thuộc, bất chợt Lý Yến liền giật mình nhìn xung quanh. Thấy Lý Yến có phản ứng, Thiên Di tránh mất thời gian, cô liền bế Gia Bảo chạy nhanh đến trước mặt Lý Yến. - Sao chị lại biết mà đến đây? - Tại sao em bỏ đi mà không báo cho tôi một tiếng? Có biết tôi lo lắng lắm không? Lý Yến nhìn Thiên Di cùng Gia Bảo mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở cũng gấp gáp thì thương vô cùng nhưng cô phải cứng rắn. Lý Yến xách hành lí của mình lên, cô lạnh lùng nói. - Nếu chị đã biết em định rời đi thì cũng biết cả lí do luôn rồi chứ nhỉ. Em muốn được sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Hãy buông tha cho em. Nói rồi, Lý Yến cầm hành lí vụt chạy đi. Thiên Di liền để Gia Bảo xuống rồi đuổi theo Lý Yến. Với vóc người của Lý Yến thì chỉ cần một chút, Thiên Di đã đuổi kịp và ôm cô vào vòng tay. Gia Bảo cũng nhanh nhảu chạy về phía Lý Yến, nắm vạt áo của cô không cho cô chạy đi đâu nữa. Lý Yến ở trong vòng tay của Thiên Di nức nở khóc. -Chị thật ngốc, tại sao lại không để cho em đi chứ? Rõ ràng không cần có em, chị cùng Bảo Bảo vẫn có thể sống vui vẻ. - Vậy còn em thì sao? Cô đơn chịu đựng à? Em mới là đồ ngốc! - Cô giáo nhỏ nói sai rồi không có cô, em và mẹ không thể nào sống vui vẻ được đâu. Chúng ta là một gia đình cơ mà. Lý Yến khẽ xoa đầu Gia Bảo rồi cùng ôm lấy con bé và Thiên Di. - Ừ em đúng là đồ ngốc. Em không thể nào sống thiếu cả hai được. Nhưng ba mẹ em... Thiên Di nghe Lý Yến nói vậy thì vòng tay cô càng ôm lấy Lý Yến chặt hơn. - Em không cần phải lo. Tôi đã nói chuyện với họ. Bây giờ chúng ta chỉ việc về nhà thôi! Ngôi nhà của cả ba chúng ta. Thiên Di nói rồi liền trao cho Lý Yến một nụ hôn. Cô nhìn Lý Yến trìu mến hỏi - Em sẽ không chạy trốn nữa chứ? Lý Yến khẽ e thẹn gật đầu. Thiên Di liền tiếp tục hỏi. - Vậy đồng ý lấy tôi chứ? Lúc này Lý Yến càng ngại hơn chỉ biết rúc vào vòng tay của Thiên Di mà nhỏ nhẹ đáp - Em đồng ý! Gia Bảo nhìn hai con người trước mặt ôm lấy nhau trong hạnh phúc, lòng con bé cũng như được lên mây. Nó liền chạy đến mè nheo - Ôm cả con nữa! Lý Yến cũng Thiên Di bật cười, cùng ngồi xổm xuống dang tay đón lấy Gia Bảo. Cả ba người họ đều mỉm cười trong hạnh phúc. - Cuối cùng cũng bắt được em rồi cô giáo nhỏ ạ! HẾT.
|
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện này của mình suốt thời gian qua. Trải qua biết bao nhiêu trục trặc và cũng không biện minh gì cho bản thân là cũng có một khoảng tg mình drop truyện do toàn bộ dữ liệu ban đầu đã hoàn thành bị xóa sạch và mình rất lười để hoàn tác lại đầy đủ như nội dung ban đầu. Nhưng mình có đọc các cmt của các bạn. Điều này là một động lực rất lớn khiến mình cố gắng hoàn thành truyện này trong khoảng tg gần đây. Mình cũng kh ngờ truyện lại đc yêu thích đến như vậy. Cuối lời lại một lần nữa cảm ơn cũng như xin lỗi vì khiến các bạn đợi lâu đến vậy.
|
C.on tg vì đã k bỏ dỡ truyện, mà đã hoàn thành nó
|