Bắt được em rồi cô giáo nhỏ Tác giả: Ngọc Linh (Có H hay không thì hên xui :)) Vừa trở về lúc 1 giờ sáng, Từ Thiên Di loạng choạng tựa người vào cô gái nhỏ bé đi bên cạnh. Cả thân người cao gầy của cô tuy không nặng nhưng lại gây không ít khó khăn cho con người thấp bé đi bên cạnh. Thiên Di khẽ ôm bụng, cảm giác dạ dày sôi lên vô cùng khó chịu. Chất dịch trong dạ dày cô dốc ngược, trào lên tận thực quản. Nhưng nhanh chóng cô lấy tay lên bịt miệng, cố nén lại cảm giác buồn nôn. - Đừng có nôn ngoài này! Mau đưa chìa khóa phòng của chị đây, tôi sẽ giúp chị! Cô gái có dáng người thấp bé cố gắng đứng thẳng người lên để không bị thân hình cao lớn kìa đè bẹp. Cô cố gắng lay tỉnh người bên cạnh nhưng hết cách. Chị ta say đến không biết trời trăng gì nữa rồi. Cô thở dài, cố rướn tay lục lọi hai bên túi quần của kẻ say rượu kia tìm chìa khóa. - Đây rồi! Nhanh chóng tìm được chìa khóa. Cô nàng nhỏ nhắn mừng rỡ tra chìa vào ổ rồi mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu rồi gắng sức lôi con người kia đến bên giường nhưng bất chợt cô cảm thấy bên vai nhẹ hẳn. Thì ra Từ Thiên Di đã tự đứng lên được. Cô gái bé nhỏ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. - Vậy chị lo được rồi tôi xin phép về. Cô gái định thong thả ra về thì bị Thiên Di bất chợt nắm lại. Khuôn mặt của Thiên Di cũng rất gần. Chỉ còn vài cm ngắn ngủi nữa thì chóp mũi của hai người đã chạm vào nhau. Hơi thở của cô gái nhỏ trở nên gấp gáp, mùi rượu nồng nặc cứ phả vào gương mặt nhỏ nhắn của cô làm cô rất khó chịu. Cô nàng quay đầu đi định đẩy người kia ra thì rất nhanh chóng Thiên Di túm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, đưa mắt mình đối mắt với cô. Nhìn chằm chằm một lát rồi đặt môi mình lên môi cô gái hôn ngấu nghiến. Bị cưỡng hôn bất ngờ bởi một kẻ lạ mặt. Cô gái cố gắng đẩy người phía trước ra nhưng chưa kịp trở tay thì người đó đã đè cô xuống giường. Chiếc lưỡi kia còn náo loạn quấn lấy lưỡi cô một cách mãnh liệt. Rồi đôi môi Thiên Di buông dần khỏi đôi môi cô lần tìm xuống vùng cổ mà liếm mút. Trước hành động kia của Thiên Di, cô gái nhỏ không khỏi sợ hãi. Cô nằm dưới thân người cao lớn kia bắt đầu run rẩy, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Hai tay cô có gắng tìm mọi cách đẩy con người kia ra trong vô vọng. Tiếng nấc bắt đầu lớn dần, nước mắt cũng chảy dài bên hai gò má. Cả đời cô còn chưa từng hôn ai, kể cả người yêu còn không có, làm sao có thể nghĩ đến chuyện mình bị cưỡng hôn. À mà không chỉ cưỡng hôn mà còn hơn thế nữa nữa chứ. Mà người làm vậy còn là một người phụ nữ lạ lẫm cô vô tình gặp được và thương tình đưa về vì đang say khước ngủ bên ngoài trời lạnh cơ chứ. Thiên Di vẫn miệt mài mân mê vùng cổ của người con gái dưới thân mình. Hai tay để yên cũng ngứa ngáy, Thiên Di liền mò mẫm vén lớp áo của cô gái rồi đưa tay vào mà vuốt ve. Cô gái có vẻ khá nhạy cảm. Cô rùng mình, không kìm được lại thốt nên một tiếng rên nhẹ. Cô gái dưới thân Thiên Di biết được mình vừa phát ra tiếng kêu xấu hổ, liền lấy tay che miệng, nước mắt giàn dựa trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bất lực không phản kháng nhưng chợt nhận ra hành động kia đã dừng lại từ bao giờ. Cô không còn cảm nhận cái cảm giác bị sờ soạng lung tung nữa kể cả những cái hôn ướt át cũng dừng lại. Cô khẽ đánh ánh mắt nhìn người kia đang nằm đè trên người cô, im ắng, không động đậy. Chỉ có hơi thở đều đều của Thiên Di phả nhè nhẹ vào cổ. Hình như là say quá nên ngủ mất rồi. Chỉ chờ có thế, cô gái nhỏ mừng rỡ vội lau nước mắt rồi liền đẩy Thiên Di sang một bên, mặc kệ quần áo xộc xệch, cô đứng phắt dậy ra khỏi cửa, trong thâm tâm thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi quỷ quái này nữa rồi chạy vụt đi mất hút.
|
Truyện này mình viết hoàn rồi giờ đăng từ từ lại. (tại học buổi sáng nên hay đăng giờ thiêng lắm). Mong mn ủng hộ truyện :))
|
Chương 1 Khác với bầu không khí nóng rực, chật chội và cuồng nhiệt trong quán bar đêm qua. Sáng nay thời tiết dìu dịu, bầu trời không một gợn mây, trong vắt lại còn có thêm vài tia nắng nhàn nhạt và vài cơn gió hiu hiu thổi. Khí trời mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Nhưng với Thiên Di thì không. Ôm trong người những hơi men rượu đêm qua, cô còn chưa tỉnh hẳn. Thiên Di khó chịu mở mắt, đầu đau như búa bổ, dạ dày chợt quặn lên từng cơn khó chịu. Cô bất giác lấy tay che miệng, đứng phắt dậy, loạng choạng lao vào phòng tắm rồi nôn ra những thứ khó chịu mà cô giữ trong người suốt đêm qua. Sau khi đã nôn ra hết những thứ khó chịu. Thiên Di đờ đẫn nhìn vào gương, khuôn mặt quen thuộc mỗi sáng của cô hiện lên. Trước mắt là một cô gái có làn da trắng cùng đôi mắt bồ câu to tròn đen láy, lông mi dài cong vút. Đôi lông mày đậm, trông rất tinh xảo. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng phớt màu cánh đào. Nhan sắc của Thiên Di dường như thu hút được cả nam lẫn nữ. Nhưng bây giờ chắc là không. Ngoài ngũ quan xinh đẹp của Thiên Di ra thì trên mặt cô còn xuất hiện mấy vết thâm quầng dưới mắt. Mái tóc đen ngắn rối xù lên như bờm sư tử. Khóe miệng vẫn còn chảy ke. Khẽ thở dài bóp trán. Cô cúi xuống mở vòi nước rửa mặt. Làn nước mát áp vào da mặt khiến cảm giác nóng bừng trong người Thiên Di dịu bớt. Cơn nhức đầu cũng bớt dằn vặt. Vừa mới nghĩ rằng cơn say rượu đã bớt dằn vặt cô.Thiên Di vừa định ngã lưng xuống giường một chút thì có tiếng gõ cửa ầm ầm dội đến. Đôi mày thanh tú của Thiên Di chợt nhíu lại. Cô khó chịu ngồi bật dậy đi ra mở cửa. Rõ ràng là có chuông cửa sao lại không bấm, hà cớ gì lại phải đập cửa ầm ĩ như thế. Thiên Di bức bối mở cửa. Trước mặt cô là một nhóc con tầm khoảng 9 hay 10 tuổi gì đấy. Làn da trắng trẻo nhưng nhợt nhạt, rất kì lạ rằng đôi mắt to tròn của con bé có màu nâu nhưng nhạt đến mức muốn chuyển sang màu be, ngoài ra mái tóc còn mang một màu trắng sáng rất lạ. Cô nhóc đội chiếc mũ rộng vành, gương mặt nhỏ nhắn bị che khuất sau chiếc khẩu trang y tế. Đôi lông mày nhỏ của con bé nhíu lại giận dữ nhìn Thiên Di với vẻ ương ngạnh. Có vẻ rất muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Di trước giờ cũng không ghét trẻ con nhưng lúc nào cũng muốn tránh xa chúng. Một là vì sẽ bớt phiền phức, hai là vì một phần quá khứ cô không muốn nhắc lại. Thiên Di nhìn con bé trước mặt, mệt mỏi lên tiếng cộc lốc - Cần gì sao? Con bé nhìn thái độ cộc lốc của Thiên Di, nó cũng không ngần ngại trả lời lại, câu nói cũng cộc lốc không kém - Cần thì mới đến tìm! Thiên Di sáng ra mới tỉnh rượu đã bực bội, lại gặp phải một con nhóc vô lễ không biết điều còn bực hơn. Dù gì năm nay cô 27 tuổi cũng sắp sang 30, cũng hơn cái tuổi để con bé gọi là anh chị nên ít ra con nhóc cũng nên biết điều mà lễ phép một tí đi chứ. Ngọn lửa nóng nảy trong lòng Thiên Di chợt rộ lên. Cô định mắng cho con nhóc một trận nhưng cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức. Cô khẽ nhăn mặt, nắm tay cầm định đóng cửa, miễn tiếp vị ôn thần bé con này thì nhanh chóng bị bàn tay nhỏ bé của nó giữ lại. - Đóng cửa trước mặt khách là rất bất lịch sự đấy bà cô già! Thiên Di đơ người. Nó mới gọi cô là cái gì cơ? Bà cô già? Mặc dù không đáng tuổi anh chị nó nhưng cô còn chưa qua tuổi trung niên thì làm sao mà gọi là già cho được. Lần này không im lặng mà đóng cửa, Thiên Di nhìn con bé cười đáp - Sao bằng cụ được. Đầu tóc trắng hết cả, lại còn cất công tìm cháu có việc vậy mà cháu lại đóng cửa thật thất lễ a Con bé nghe Thiên Di trêu chọc liền tức tối liếc cô một phát rồi hét lên - Mau trả đồ của cô giáo nhỏ lại đây đồ ăn cắp! - Đồ của cô giáo nhỏ là thứ gì chứ ta lấy hồi nào đâu, cái con nhóc này! Thiên Di nhìn con bé kia giận dữ. Rồi bỗng một thân hình nhỏ bé khác cũng đi đến nhưng khá ngập ngừng. Một cô bé nhỏ nhắn khác cũng đến, nó diện một bộ áo dài hồng nhạt, cao hơn con bé tóc trắng nửa cái đầu, mái tóc đen tuyền, tết đuôi sam dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, làn da trắng ửng hồng, đôi mắt nâu to tròn, chiêc mũi và khuôn miệng cũng nhỏ nhắn, đi với khuôn mặt rất hài hòa, tựa như một con búp bê nhỏ, rất đáng yêu. Nhưng Thiên Di cũng không vì cái đáng yêu đó mà cho qua. Cô nhanh tay ngoắc con bé kia lại nhưng kì lạ, nó cứ ngập ngừng không muốn đến. Khi nó thấy Thiên Di ngoắc nó thì nó đột nhiên giật mình, chỉ dám chầm chậm đi đến đứng khép nép sau lưng con bé tóc trắng. Thiên Di chờ đợi thấy cuối cùng nó cũng đến, cô liền cất tiếng hỏi - Đứa nhỏ này là em của cháu sao? Nó phiền phức quá, còn vô lễ nữa nhanh chóng xách nó về nhà đi! Nghe Thiên Di nói, con bé tóc trắng trợn mắt, tức giận liền dùng tay cào cho Thiên Di một phát đau đớn. Con bé này từ trước đến giờ tự trọng rất cao. Để một người lạ nói nó vô lễ làm nó không chịu được. Thấy vậy, con bé tóc đen không ngập ngừng nữa, liền tiến đến nắm chặt lấy tay con bé kia khẽ quát nó - Bảo Bảo! Không được vô lễ! - Nhưng cô giáo nhỏ à, cô ta mắng em! Con bé tóc trắng tên Bảo Bảo tháo khẩu trang xuống phùng má giận dỗi. Còn con bé tóc đen thì nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc làm nó cũng biết thân biết phận mà lui ra. - Xin lỗi chị, Bảo Bảo quả thực không cố ý, con bé chỉ là hơi nóng tính thôi. Thiên Di nãy giờ rất tức tối, rất muốn chạy ra mà đánh con bé cào mình một trận nhưng cô thấy con bé là chị có vẻ lịch sự, ân cần hối lỗi thì ngọn lửa giận trong lòng cô cũng vơi đi chút ít nhưng vẫn giận. Cô tức tối nhìn thẳng vào mắt cô bé tóc đen làm con bé chợt bối rối. Trong lòng con bé quả thực có chuyện muốn nói nhưng khi bị đôi mắt xinh đẹp của Thiên Di chằm chằm nhìn mình, con bé đột nhiên ôm lấy một bên cổ, hai má đỏ ửng hết cả lên. - Thôi được rồi ta không giận, hai đứa mau đi về đi. Thiên Di thôi nhìn chằm chằm con bé tóc đen rồi xua tay, cánh cửa cũng dần đóng lại. Lúc này con bé mới giật mình, nó định cản lại nhưng quá muộn. Cánh cửa đã đóng chặt. Hai mắt nó chợt phiếm hồng, long lanh một tầng hơi nước. Nó bối rối loay hoay không biết làm thế nào thì Bảo Bảo chợt lên tiếng - Cô giáo nhỏ đừng lo cứ để em! Bảo Bảo thấy cô giáo nhỏ của nó chực như sắp khóc, nó liền tỏ ra lo lắng. Trong lòng nó quý mến nhất là cô giáo nhỏ. Làm sao lại có thể để cô khóc cơ chứ. Nó không chần chừ đập mạnh cửa phòng một lần nữa. Vừa đập vừa hét lên - Mau trả ví của cô giáo nhỏ lại đây! Nó rất quan trọng, không có nó làm sao cô giáo nhỏ đi làm được! Mau trả lại đây! Thiên Di ở bên trong nhăn nhó bịt tai lại không nghe. Gì chứ cô và hai con bé kia đã gặp nhau bao giờ đâu mà lấy ví của chúng cơ chứ! Mà con bé tóc đen đó trông mới có tí tuổi mà đi làm việc gì cơ chứ? Thiên Di cắt đứt dòng suy nghĩ liền lấy headphone chụp tai lại không thèm đếm xỉa tới bên ngoài nữa. Thấy Bảo Bảo cứ la hét, sợ làm phiền đến xung quanh, cô bé tóc đen kia liền níu con bé lại nhẹ nhàng bảo - Thôi không cần, ngoài chứng minh thư là quan trọng thì trong ví chị cũng chỉ có phiếu giảm giá và vài chục nghìn thôi. Chứng minh thư cũng có thể làm lại được nên chúng ta về thôi. Bảo Bảo thấy cô giáo nhỏ của nó nói vậy thì cũng thôi không đập cửa nữa. Nó khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của cô thủ thỉ - Lần sau em nhất định sẽ giúp được cho cô! Thấy Bảo Bảo nhỏ bé nói thế, trong lòng cô cảm thấy rất vui, khẽ cười rồi cô đeo chiếc khẩu trang y tế lại cho con bé rồi dắt tay con bé đi khuất.
|
Chương 2 Thiên Di ngồi yên một lúc lâu trong phòng, không còn nghe thấy tiếng động, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Di định quay lại giường ngủ tiếp nhưng cô chợt nhận ra cô vẫn mặc trên người bộ quần áo từ tối hôm qua. Mặc dù rất mệt nhưng cô không phải là một người có thói quen ở bẩn. Thế là cô lại đành phải mệt mỏi đi lấy khăn và quần áo sạch mà đi tắm. Vừa định bước chân vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại bàn chợt reo lên. Cô bực bội đi ra nhấc điện thoại một cách thô bạo. Chắc lại là gã biên tập gọi điện đòi bản thảo. - Chuyện gì? Nghe thấy câu trả lời cộc lốc vừa pha lẫn sự giận dữ, đầu dây bên kia khẽ ngập ngừng một lúc rồi mới e dè lên tiếng. Là một chất giọng nữ khá ngọt ngào. - Di Di à... Chị sao vậy? Em có làm gì khiến chị giận sao? Thiên Di chợt nhận ra chất giọng quen thuộc, liền thôi cái chất giọng lưu manh ban nãy mà dịu giọng - Tiểu Kiều? Tôi xin lỗi chỉ là có chút chuyện nên hơi nóng. Em gọi có chuyện gì? Mà sao không gọi qua di động của tôi cho nhanh? Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. - Chị vui tính thật đấy! Em đang cầm điện thoại của chị để gọi cơ mà! Chẳng lẽ chị không nhớ đêm qua chị bỏ điện thoại lại quán của em hay sao? Thiên Di khẽ đơ người một lát rồi đột nhiên phá lên cười. Cho rằng người bên đầu dây kia đang chọc ghẹo mình. Cô hắng giọng chắc nịch - Haha có phải lâu rồi không đụng đến em, nên em nhớ tôi đến mức phải gọi điện chọc ghẹo tôi thế này phải không? Rõ ràng điện thoại và ví vẫn ở trong áo khoác tôi rành rành. - Hừ! Đúng là người ta nhớ chị thật đấy, nhưng người ta không có đùa đâu. Mặc dù nghe Tiểu Kiều nói vậy nhưng Thiên Di vẫn còn chưa tin. Rõ ràng lúc nãy cô cởi bỏ áo khoác ra định đi tắm thì trong túi áo cô vẫn nổi cộm lên hình dáng của chiếc ví và điện thoại. Làm sao mà mất cho được. Nhưng cô nàng bên đầu dây điện thoại vẫn một mực là đang cầm điện thoại của cô thì lần này cô sẽ chứng minh cho nàng ta hết chối. Thiên Di lên tiếng bảo đầu dây bên kia đợi một chút rồi cô liền chạy đi lấy áo khoác. Sờ vào túi áo quả nhiên cô cảm nhận được một chiếc điện thoại. Thiên Di chưng cái vẻ mặt tự đắc của mình, định ra nói vào điện thoại rằng cô không bị mắc lừa. Nhưng đột nhiên cô có cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng không phải là hình dáng điện thoại của cô. Sờ mãi cũng chẳng thấy cái màn hình cảm ứng trơn mượt đâu cả mà thay vào đó là một dãy các phím mềm nổi cộm lên. Ngoài ra cô cũng đâu có nhớ điện thoại của mình lại bé tí như thế này. Lúc này cô cũng không kìm được nữa mà lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi. Hình như là một chiếc Nokia đời cũ, thậm chí màn hình hiển thị còn không có màu. Cô mất kiên nhẫn bỏ chiếc điện thoại qua một bên, tiếp tục lấy ra một chiếc ví hình con gấu rất đáng yêu. Từ bao giờ thì Thiên Di cô lại thích dùng mấy thứ trẻ con này vậy? Thiên Di cười khổ, chắc là cô cầm nhầm đồ của Tiểu Kiều nên mới khiến người ta gọi điện đến. Lưỡng lự một hồi, Thiên Di mới quay lại chỗ điện thoại. Hình như đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi. Cô khẽ lên tiếng, giọng ngượng ngùng. - Lát nữa tôi đến chỗ em lấy đồ nhé! Đầu dây bên kia nghe tiếng nói của Thiên Di bây giờ không còn chút tự tin thái quá nào nữa mà thay vào đó là một chất giọng nhỏ nhẹ như mèo con. Chuyện này không khỏi làm Tiểu Kiều bật cười nhưng cô vẫn cố nén lại, giở giọng nũng nịu nói vào điện thoại - Đấy! Không chịu tin tưởng người ta gì hết! Lát nữa đến phải đền cho người ta đó nghe không. - Biết rồi mà! Thiên Di cúp máy rồi lê lếch tấm thân vào nhà tắm. Lần đầu tiên cái sự tự tin của cô lại bị vùi dập đến thế. Cô ngượng đến nóng ran cả mặt. Bây giờ chỉ biết mở vòi nước thật mạnh để dội trôi đi nỗi nhục trong lòng Thiên Di lúc này. Hiện tại giờ này là bảy giờ bốn mươi lăm. Ngoài trời vẫn còn dịu mát nhưng những ánh nắng sáng bắt đầu gay gắt hơn một chút. Trên đường phố tấp nập của buổi sáng thứ 2, xuất hiện hai bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô gái. Một người tóc đen còn người còn lại mang một màu tóc trắng rất lạ mắt. Chiều cao nhìn cũng không mấy chênh lệch. Thoáng nhìn ai cũng nghĩ là chị em gần tuổi nhưng cũng không ai biết độ tuổi của họ lại cách nhau khá xa. Lặng lẽ bước đi trên con đường buổi sáng một lúc, cô gái tóc đen mỉm cười tạm biệt cô bé tóc trắng đang lí lắc nhảy chân sao bước vào nhà. Khẽ đợi cô bé tóc trắng đi khuất vào nhà xong, cô gái tóc đen mới để lộ ra vẻ mặt lo lắng của bản thân. Cô vuốt vuốt cái mái tóc ngố của mình trên trán. Đôi mắt to tròn của cô gái long lanh ứ nước, đôi môi nhỏ khẽ mím lại. Chắc sẽ chẳng ai tin con người có khuôn mặt búng ra sữa này hôm nay sẽ được chính thức nhậm chức cô giáo của một ngôi trường cấp 3. Cô là Lý Yến, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, cô sống cùng cha mẹ ở nhà thờ kiêm luôn trung tâm phúc lợi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Lý Yến từ khi sinh ra đã nhỏ bé hơn người khác vì mẹ cô sinh non. Lớn lên một chút, vì cơ thể yếu ớt nên hay chịu nhiều trận đau ốm dặt dẹo. Nên cha mẹ bảo bọc cô rất kĩ, cô làm gì cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng với lại cũng ít dịp đi ra ngoài. Lúc chơi thì cô cũng chỉ chơi cùng các đứa trẻ ở trung tâm phúc lợi tại nhà. Tính tình của Lý Yến rất dịu dàng và tốt bụng , nhưng đối với người khác ngoài gia đình thì lại rất nhút nhát và tự ti. Đặc biệt hơn cô còn là một đứa mít ướt. Chẳng hiểu vì đâu mà cô có đủ dũng khí để trở thành một cô giáo giảng dạy trước nhiều người với cái bản tính nhút nhát kia. Bởi vì ngoài chuyện đi học thì cô rất ít ra ngoài nên đối với mấy chuyện bên ngoài hay mấy chuyện yêu đương cơ bản là chẳng biết gì. Ngây thơ như một tờ giấy trắng. Cho nên lúc nãy gặp Thiên Di đòi lại đồ, nếu không có Bảo Bảo cùng đi thì có chết cô cũng không dám bén mảng tới. Còn không kể đến chuyện Thiên Di còn làm mấy việc bậy bạ với cô. Quả thực đáng sợ. Lúc này Lý yến không ngừng suy nghĩ. Nếu như cô không làm rơi ví và điện thoại ở nhà cô gái lạ mặt kia thì nó ở đâu cơ chứ? Hay là ở chỗ quán bar hôm qua cô đến xin làm thêm? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu là Lý Yến lao đi ngay vì quả thực mấy thứ trong ví của cô rất quan trọng.
|