Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 19 Lý Yến vừa trở về sau một ngày đi làm mệt mỏi. Cô trở về nhà thay bộ áo dài ra, tắm rửa rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo lịch sự khác. Chắc là cô nên đi tìm thêm một công việc phụ. Lý Yến cầm mấy tờ tuyển dụng lên xem. Có vẻ như cũng có rất nhiều nơi đang cần người. Hy vọng sẽ có một nơi tuyển dụng cô. Lý Yến hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cô đứng trước gương chỉnh chu lại mái tóc một chút rồi lại rời nhà đi ngay. Lý Yến vội vã, cô chỉ kịp ăn vội cái bánh mì rồi lại phải đi tiếp. Niềm hạnh phúc duy nhất bây giờ của cô là hy vọng sẽ sớm tìm được một công việc làm thêm tốt. Lý Yến lang thang khắp các cửa hàng đăng thông tin tuyển dụng. Mặc dù đi qua rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào chịu nhận cô làm việc. Vì lí do cô rất rụt rè, không được năng động để mời gọi khách hàng. Ngoài ra trông Lý Yến lại thấp bé và yếu đuối không làm được việc. Nên chẳng nơi nào chịu nhận. Lý Yến thở dài mệt mỏi. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô kêu lên. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, Lý Yến chẳng buồn nhìn xem là ai gọi, cô nhấc máy - alô? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của một đứa trẻ con. - Cô giáo nhỏ phải không? Em là Gia Bảo đây! Lý Yến dù mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ đáp lại Gia Bảo - Bảo Bảo đấy à? Có chuyện gì sao? - Vâng! Thiên Di bảo cô ấy có chuyện cần bàn với cô. Cô ấy nhờ em gọi cô đến. Lý Yến ngạc nhiên. Có chuyện gì mà lại cần gặp cô gấp như vậy thế nhỉ? Lý Yến nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. - Được rồi, cô sẽ đến ngay! - Vậy em sẽ chờ nhé! Gia Bảo cúp máy. Việc gì mà làm con bé có vẻ hớn hở thể nhỉ? Đã vậy Thiên Di còn gọi mình đến. Thôi không thắc mắc nữa, cứ đến thì biết. Dù gì thì cũng chẳng xin được việc. Vậy thì ghé thăm Bảo Bảo một chút cũng được. Lý Yến cất điện thoại vào túi rồi đến nhà Thiên Di. Gia Bảo lúc nãy vừa tắt máy, nó liền bỏ ống nghe của điện thoại bàn xuống rồi chạy ra cửa đứng đón người. Thiên Di thì ngồi ngáp dài ngáp ngắn cầm remote TV chuyển kênh liên tục. Cô lèm bèm - Người ta có đến liền đâu sao cứ phải ra đón như thế. Cô giáo nhỏ của cháu đi làm về chắc cũng mệt rồi. Có thể ngày mai cô ấy mới đến thì sao? Gia Bảo vừa nói vừa ngóng ra ngoài cửa. - Không đâu! Trong điện thoại cô ấy nói rõ là sẽ đến ngay cơ! Nên cháu sẽ chờ. Thiên Di nghe vậy liền vội tắt TV. - Đến liền? Là bây giờ đó hả? Gia Bảo ló đầu ra ngoài cửa nhìn, nó không trả lời mà chỉ giơ ngón cái lên làm hiệu. Thiên Di khẽ giật mình. Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Quả nhiên là từ trưa đến giờ cô chỉ lo vùi đầu trên bàn làm việc, hết vò giấy rồi lại đến vò đầu bứt tóc. Đúng là công việc của một tiểu thuyết gia không hề dễ. Bây giờ nhìn Thiên Di cứ như trên núi mới xuống. Đầu tóc rối tung như tổ quạ, quần áo xộc xệch, trên mặt và tay còn dính đầy cả những vết mực, lớn có mà nhỏ cũng có tất. Trông thật chả ra làm sao. Nếu như mà bị Lý Yến nhìn thấy thì chỉ có nước chui xuống lỗ mà trốn. Thiên Di nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà tắm. Hiện tại Lý Yến cũng đang ở rất gần khu chung cư mà Thiên Di và Gia Bảo đang sống, nên chỉ cần đi một quãng ngắn là tới ngay. Cô bước từng bước lên dãy cầu thang. Chợt những ký ức cũ lại ùa về. Cô nhớ cái lần Thiên Di say xỉn đến không biết trời trăng gì, phải nhờ đến cô dìu về nhà. Chẳng biết tại sao lúc đó cái thân hình nhỏ bé của cô lại có thể dìu được cái dáng người cao của Thiên Di. Nghĩ lại cô thấy bản thân cũng khỏe đấy chứ. Cũng đáng khâm phục lắm chứ. Lý Yến bất giác cười một mình. Mặc dù không phải là hồi ức tốt đẹp gì nhưng nghĩ lại cũng vui chứ nhỉ. Chẳng mấy chốc, Lý Yến đã đến nhà Thiên Di. Vừa nhìn trước cửa thì đã thấy cái đầu của Gia Bảo ló ra. Con bé nhanh chóng chạy ra ôm lấy eo của cô mừng rỡ. Cảm giác như là đứa con mừng rỡ khi thấy mẹ mình đi làm về vậy. Đáng yêu vô cùng. Nếu như sau này cô có con gái cô cũng muốn có một đứa trẻ giống như Gia Bảo. - Cô mau vào nhà đi! Gia Bảo nhanh chóng kéo tay Lý Yến vào nhà. Nó hớn hở mời cô ngồi xuống ghế sofa rồi cười mỉm. Lý Yến nhìn con bé, chắc nó có chuyện gì vui lắm. - Có chuyện gì lại làm cô gái của chúng ta vui đến vậy? Gia Bảo cười cười, nó ngồi xuống bên cạnh Lý Yến - Em sắp được đến trường rồi! Lý Yến xoa đầu con bé - Vậy Bảo Bảo sắp là học sinh tiểu học rồi nhỉ! - Vâng! Vậy là em sẽ có thêm nhiều bạn mới. Em còn được chơi trong sân trường mỗi ngày nữa. Chắc sẽ vui lắm. Lý Yến gật đầu. Nhìn Gia Bảo vui trong lòng cô cũng chợt vui lây. Nhưng nhanh chóng nhớ ra việc gì đó, cô hỏi - Vậy mẹ em gọi cô đến có chuyện gì? Gia Bảo cũng sực nhớ ra gì đó. Con bé bảo Lý Yến chờ một tí rồi chạy ra sau nhà gọi Thiên Di. - Cô giáo nhỏ tới rồi! Cô xong chưa vậy? Thiên Di giật mình, Lý Yến đến rồi ư? Nãy giờ cô mệt quá nên ngủ quên trong bồn tắm, còn chưa kịp chỉnh chu gì cả. Thiên Di bực bội, cô với tay lấy cái khăn tắm lau vội khắp người rồi nhanh mặc quần áo vào đi ra ngoài. Lý Yến nhìn Thiên Di bước ra khỏi phòng tắm, quần áo thì mặc qua loa, xộc xệch chưa kịp chỉnh lại. Cái đầu mới gội ướt lem nhem chưa kịp lau khô. Nhìn mà thấy buồn cười. Cô vô thức đi đến lấy chiếc khăn tắm trên tay Thiên Di rồi bắt đầu lau tóc cho cái con người trước mặt. - Cứ để ướt như vậy, chị sẽ bị cảm mất! Bất ngờ trước hành động ngọt ngào này của Lý Yến, Thiên Di chỉ biết đứng đơ người để cho Lý Yến lau, con tim cô bắt đầu loạn nhịp. Lúc này Lý Yến cũng nhận ra rằng đáng lẽ mình không nên có cái hành động này nhưng đã quá muộn rồi. Cô định rụt tay lại nhưng liền bị Thiên Di nắm lấy. - Nó vẫn chưa khô mà! Tôi sẽ bị cảm mất! Thiên Di nhìn Lý Yến chớp chớp mắt làm Lý Yến bắt đầu bối rối. Nhưng lần này không có thứ gì giúp cô giải vây cả. Lần này Lý Yến đành phải tự thân vận động. Cô rụt tay mình ra khỏi tay Thiên Di rồi liền nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. - Được rồi. Chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Thấy Lý Yến có vẻ nghiêm túc, Thiên Di cũng không chọc ghẹo nữa. Cô vừa lau tóc vừa nói - À chẳng qua là tôi quyết định sẽ tìm giúp em một công việc khác. Lý Yến ngạc nhiên. Cô nhìn Thiên Di bằng ánh mắt cảm kích - Thật không? Thiên Di gật đầu - Ừ là thật.
P. S: Thật ra thì Lý Yến được mình dựa vào hình ảnh của cô giáo tiểu học của mình á ^^!
|
|
|
|
Chương 20 Thiên Di dắt theo Gia Bảo cùng Lý Yến đi đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Lý Yến hơi ngạc nhiên, chẳng phải đây là cái quán mà cô bị từ chối làm việc, cái quán bắt đầu mọi rắc rối cho cô và Thiên Di đây sao. Nhìn Thiên Di mở cửa bước vào, Lý Yến hơi chần chừ nhưng rồi cũng phải đành bước vào vì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng chuông ở góc cửa vừa kêu leng keng một tiếng là ngay lập tức có một giọng nói khá ngọt ngào vọng ra - Xin chào quý khách! Thiên Di thản nhiên ngồi xuống ghế. Gia Bảo cũng lóc chóc kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Nó ngoắc ngoắc tay giục Lý Yến đến cùng ngồi. - Cô giáo nhỏ, đến ngồi cùng em nè! Lý Yến đến ngồi bên cạnh Gia Bảo. Lúc này, cửa phòng nhân viên mới mở ra. Bóng dáng quen thuộc của một cô gái xuất hiện. Cô gái không ai khác là Tiểu Kiều, chủ của quán bar mà lúc rảnh Thiên Di thường lui tới. Cô nàng nhìn Thiên Di niềm nở bắt chuyện - Chà lâu rồi không gặp nhỉ! - Lâu rồi không gặp! Chuyện tôi nhờ em, em suy nghĩ thế nào rồi? Tiểu Kiều nghe Thiên Di nói, cô khẽ bĩu môi, chống cằm nhìn Thiên Di bằng ánh mắt nũng nịu - Vậy là có chuyện mới thèm nhớ tới người ta. Còn không có chuyện chắc là quên người ta rồi. Thiên Di bối rối, cô khẽ gãi đầu nhìn Tiểu Kiều - Tôi không có ý như vậy đâu mà. Tiểu Kiều thở dài. Cô đánh ánh mắt xinh đẹp của mình sang nhìn Lý Yến. - Vậy là chị muốn cô ấy giúp việc cho em ở quán cà phê à? Thiên Di không nói, cô gật đầu. Tiểu Kiều nhìn Lý Yến rồi chợt im lặng suy nghĩ một lúc. Thực ra quán cà phê của cô chỉ mở đến sáu giờ chiều. Bắt đầu từ sáu giờ về sau thì quán cà phê sẽ ngưng hoạt động nhường chỗ cho quán bar bên trong hoạt động. Vì thời gian mở cửa cũng không nhiều và quán chỉ có khách quen đến nên một mình Tiểu Kiều vẫn có thể xoay sở được. Nhưng vì Thiên Di đã lên tiếng nhờ như vậy thì cô cũng nể tình. Mất một lúc để suy nghĩ, cuối cùng Tiểu Kiều cũng đưa ra được quyết định. Cô nhìn Lý Yến hỏi. - Vậy em rảnh vào khoảng thời gian nào? Lý Yến nghe hỏi, cô hơi giật mình, nhưng cũng nghiêm túc đáp lời. - Dạ, sau khi dạy xong hết các tiết ở trường thì vào khoảng mười hai giờ về sau là em rảnh ạ. Tiểu Kiều khẽ gật đầu rồi cô chợt mỉm cười xua tay - Chị hiểu rồi! Em không cần căng thẳng như đang đi phỏng vấn đâu. Lý Yến ậm ừ rồi ngại ngùng không biết nói gì thì lúc này Gia Bảo liền lên tiếng. - Vậy là cô đã nhận cô giáo nhỏ của cháu rồi đúng không? Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên, lúc này cô mới để ý đến cô bé tóc trắng, đội chiếc nón rộng vành và mặc chiếc áo khoác đỏ đang ngồi cạnh Lý Yến. Trong lúc Tiểu Kiều còn hơi ngạc nhiên về nhân vật mới này thì Thiên Di nhanh nhảu giải thích. - Nó là đứa nhỏ mà lần trước tôi đã nói với em đấy. Hiện tại nó đang sống cùng tôi. Tiểu Kiều chợt hiểu ra. Cô bước ra khỏi quầy rồi tiến đến gần Gia Bảo. Cô nhìn kĩ gương mặt con bé rồi chợt mỉm cười bẹo má con bé một cái. - Lý Yến là cô giáo của em à? Có vẻ em rất thích cô ấy nhỉ. Gia Bảo gật đầu. Nó lại tiếp tục hỏi câu hỏi cũ - Vậy cô đã chịu nhận cô giáo nhỏ chưa ạ? Tiểu Kiều khẽ chau mày. Cô chậc lưỡi nhìn Gia Bảo - Đừng gọi cô nữa! Nghe già lắm, gọi chị nhé! Tiểu Kiều mỉm cười nhìn Gia Bảo. Con bé cũng rất kiên nhẫn. Nó không khó chịu, nhanh chóng đáp lời - Vậy chị sẽ nhận cô giáo nhỏ của em vào làm việc chứ? Tiểu Kiều gật đầu, cô nở một nụ cười thật tươi rồi khẽ vỗ nhẹ vào má Gia Bảo. - Tất nhiên rồi! Ôi trời, không biết Thiên Di tìm đâu ra đứa trẻ đáng yêu như em nhỉ. Vậy tên em là gì? Gia Bảo nghe Tiểu Kiều khen nó dễ thương, trong lòng nó vui lắm. Nó phấn khởi trả lời - Em là Từ Gia Bảo! - Chà em đổi theo họ mẹ luôn nhỉ? Nghe Tiểu Kiều nói vậy thì Gia Bảo liền lắc đầu. - Không có, đó cũng là họ của cha em. - Đúng là trùng hợp nhỉ. Vì không muốn để Tiểu Kiều đi sâu vào câu chuyện của bản thân hơn nữa, Thiên Di nhanh chóng xen vào giữa cuộc trò chuyện của Gia Bảo và Tiểu Kiều. - Thôi Gia Bảo đừng nhiều chuyện nữa. Để Lý Yến và Tiểu Kiều chuyên tâm bàn về công việc đi. Gia Bảo nghe vậy, nó cũng không nói nữa. Liền nhường lời cho Lý Yến. Tiểu Kiều cũng hiểu chuyện, cô thôi không bắt chuyện với Gia Bảo nữa nhưng vẫn lưu luyến véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của Gia Bảo một cái rồi mới nhìn Lý Yến tiếp lời. - Vậy em bắt đầu làm vào ngày mai nhé! Một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Lý Yến vội vã đứng dậy nắm lấy hai tay của Tiểu Kiều lắc mạnh. - Cảm ơn chị đã nhận em. Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ. Tiểu Kiều mỉm cười rồi quay sang nhìn Thiên Di - Di Di à! Chị tốt số thật đấy, kể cả người yêu cũng dễ thương thế này nữa. Thiên Di nghe Tiểu kiều nói vậy liền sung sướng vểnh mặt. Nhưng nhanh chóng bị Lý Yến bác bỏ. - À chúng em không có hẹn hò đâu! - Vậy sao? Trông hai người thân mật thế kia cơ mà, còn dắt theo nhóc con Gia Bảo trông cứ như một gia đình nhỏ ấy. Lý Yến nghe vậy liền đỏ mặt ngập ngừng nói. - Mặc dù chuyện này có hơi tế nhị, nhưng em không thích người cùng giới tính với mình! Tiểu Kiều nhìn Lý Yến khẽ cười, cô vỗ vỗ vào vai Lý Yến nhẹ nhàng nói - Đôi khi tình yêu đến, chúng ta cũng sẽ không để ý đến sự khác biệt hay những ranh giới với đối phương đâu cô gái à! Tiểu Kiều đang nói, bỗng tiếng chuông ở góc cửa lại kêu lên. Hình như có người đến. Bước vào là bóng dáng cao ráo của một chàng trai trẻ. Cậu trai bước vào cửa, bất chợt nhận ra người quen. Liền thân thiện lên tiếng chào hỏi ngay. - Thật là trùng hợp quá! Cô giáo đến đây uống cà phê à?
|