Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 21 Lý Yến nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt ngạc nhiên rồi định nói gì đó nhưng lại bị Tiểu Kiều chen lời. - A Huy! Về lúc này thì tốt quá. Mau đi vào vác đồ cho chị nhanh! Gia Huy chau mày, cậu nhìn Tiểu kiều bằng ánh mắt cún con. - Thôi mà chị hai, để em tiếp chuyện với cô giáo một chút đã Tiểu Kiều nhìn Gia Huy chau mày. Rõ ràng là không muốn giúp đỡ thì đúng hơn. Nhưng khoan đã, thằng em ngốc nghếch của cô vừa nói gì thế nhỉ? Lý Yến là cô giáo của nó cơ à? - Khoan đã, Lý Yến là cô giáo của em à? Gia Huy gật đầu. Cậu quay sang nhìn Lý Yến niềm nở - Em đã định gọi cho cô rồi nhưng không ngờ cô lại đến đây! Thiên Di nghe Gia Huy nói nó định gọi cho Lý Yến sao? Lý Yến cho nó số điện thoại cơ à? Thậm chí cô còn biết Lý Yến trước cả nó vậy mà số điện thoại còn không có. Làm sao lại thế được. Thiên Di bắt đầu cảm thấy bực bội. - Không có chuyện thì đừng có gọi làm phiền người khác. Gia Huy đang trò chuyện cùng Lý Yến thì đột nhiên bị Thiên Di cắt lời. Mọi sự chú ý của cậu liền đổ dồn về bà chị đứng bên cạnh cô giáo của mình. Cậu hất hàm nhìn về phía Thiên Di. - Sao vậy Di Di? Chị ghen tị à? Chị thích bất cứ cô gái nào là quyền của chị, nhưng chị không được quyền động đến cô giáo của tôi đâu. Thiên Di và Gia Huy bắt đầu trao nhau ánh mắt giết người. Ban đầu gặp nhau là hai người họ chẳng ưa gì nhau rồi. Bây giờ lại thành cuộc chiến giành giật một người. Tiểu Kiều nhìn hai con người đang quyết liệt đấu mắt với nhau mà thở dài. Cái hồi mà cô còn là nhân tình của Thiên Di thì cái màn đấu đá này cũng đã từng xảy ra rồi. Sau khi cô và Thiên Di trở lại mối quan hệ bạn bè thì Gia Huy mới bớt tị nạnh với Thiên Di. Nhưng bây giờ lại đến lượt là vì Lý Yến mà bắt đầu đấu đá. Mệt mỏi trước hai cái con người kia cứ thích tuyên chiến, chèn ép người ở giữa thì Tiểu Kiều lại thấy thương Lý Yến vô cùng. Nãy giờ cô chỉ biết bối rối đứng giữa hai con người kia mà không biết nên làm gì. Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn quanh tìm kiếm Gia Bảo. Con bé Gia Bảo nãy giờ cũng không để ý đến chuyện xung quanh mình là mấy. Với bản tính nghịch ngợm của một đứa trẻ, nó lại đi xung quanh quán cà phê táy máy hết thứ nay đến thứ nọ. Tiểu Kiều đảo mắt tìm xung quanh quán, cuối cùng cũng tìm thấy Gia Bảo. Cô nhẹ nhàng bước đến nói chuyện với con bé. - Này Gia Bảo đáng yêu. Bây giờ cũng quá trưa rồi đấy, nếu em cứ ở đây nghịch như vậy thì không sợ cô giáo nhỏ của em sẽ chết vì mệt hay sao? Gia Bảo tròn mắt. Đúng là lúc nãy khi nó gọi cô giáo nhỏ thì chỉ mới qua giờ tan làm của cô giáo nhỏ một lúc thôi. Đã vậy cô giáo nhỏ còn phải đến nhà của nó liền nữa, vậy thì nghỉ ngơi làm sao kịp cơ chứ. Nó nhìn Tiểu Kiều gật đầu cảm kích nói - Em quên khuấy đi mất. Chị gái à, chị không những xinh đẹp mà lại còn tốt bụng nữa chứ! Tiểu Kiều mỉm cười vỗ vỗ vào má của Gia Bảo. Sao con bé này lại đáng yêu thế nhỉ? Nếu được thì cô đã bắt cóc về nuôi từ lâu rồi. - Em thật là dẻo miệng đó nha! Thôi mau dắt Lý Yến về đi. Lần sau lại đến chơi với chị nhé! Chị sẽ mời em uống chocolate. Gia Bảo cười tươi như hoa. Con bé nắm tay Tiểu Kiều lúc lắc. - Vâng, nhất định em sẽ tới. Nói rồi, Gia Bảo lon ton chạy đến bên cạnh Lý Yến. Mặc kệ hai con người kia vẫn còn đang đấu mắt, con bé nhanh nhảu lách vào giữa kéo tay Lý Yến. - Chắc cô mệt rồi nhỉ? Chúng ta cùng về thôi! Lý Yến nãy giờ mệt mỏi và bối rối không biết làm gì. Bây giờ gặp được Gia Bảo thì mừng như bắt được vàng. Con bé lúc nào cũng là vị cứu tinh kịp thời cả. Cô gật đầu, gương mặt bơ phờ dần tươi tỉnh hơn - Ừ về thôi nào! Gia Huy đang đấu mắt với Thiên Di thì chợt nghe giọng của một đứa con nít nói chuyện với Lý Yến. Cậu mới tạm thời thôi không liếc Thiên Di nữa mà quay sang nhìn con bé tóc trắng đội chiếc mũ to tướng che đi gần nửa khuôn mặt. Chợt suy nghĩ về điều gì đó, Gia Huy bỗng lên tiếng, giọng hơi thất vọng. - Con gái của cô à? Chưa kịp để Lý Yến nói câu nào thì Thiên Di liền vểnh mặt lên tiếng. - Đúng đó, là con của cô ấy và cả tôi nữa. Gia Huy nhìn Thiên Di nghi hoặc, cậu nhìn Lý Yến hỏi với vẻ dồn dập - Chị ta nói thật hả cô giáo? Là con của hai người sao? Lý Yến hơi đỏ mặt. Sao Thiên Di lại nói như vậy chứ? Cô nhanh chóng phủ định ngay. - Tôi đến người yêu còn không có thì làm sao có con được cơ chứ! Nghe được câu trả lời, Gia Huy lại liếc Thiên Di bằng ánh mắt đắc thắng. Đúng là một cuộc chiến không hồi kết. Tiểu Kiều đã nhờ đến Gia Bảo giải vây cho Lý Yến, đồng thời cũng ngưng đi cuộc chiến nhưng có vẻ vẫn chưa được thì phải. Cô mệt mỏi bóp trán. Thôi thì đích thân mình sẽ ra tay vậy. Tiểu Kiều nhanh chóng bước đến nhéo tai thằng em trai ngốc nghếch của mình một cái thật đau rồi gằn giọng. - Nãy giờ nhiều chuyện đủ rồi, mau vào trong vác đồ giúp chị mày nhanh lên! Gia Huy bị nhéo một cái đau điếng liền không kìm được la lên oai oái. - Á á chị hai, đau em! Thiên Di thì nhìn Gia Huy bị chị gái trừng trị thì khoái chí phá lên cười. Nhưng cũng nhanh chóng bị Tiểu Kiều lăm le bằng ánh mắt hình viên đạn làm cô im bặt. Còn về phía Gia bảo, nó nhanh nhảu dắt tay cô giáo nó ra cửa chuẩn bị ra về. Nó cũng không quên chào tạm biệt Tiểu Kiều. - Chào chị gái xinh đẹp, tụi em về nhé! Tiểu Kiều đang giận trong lòng thì chỉ cần nghe cái giọng đáng yêu của Gia Bảo là vội quên ngay. Cô cũng vui vẻ chào lại con bé. - Được rồi, về cẩn thận nhé! Vừa nói xong, Thiên Di cùng Gia Bảo và Lý Yến đã đi khuất. Lúc này Tiểu Kiều mới chịu buông thằng em trai của mình ra. Cô vỗ mạnh vào lưng nó một cái rồi lớn giọng. - Được rồi, mau vác mấy cái bao hạt cà phê đó lại đây đi! Gia Huy nhìn Tiểu Kiều làu bàu trong họng. - Sao chị không tự đi mà vác. Mặc dù nói nhỏ nhưng tai của Tiểu Kiều vẫn rất thính. Cô chống cằm nhìn Gia Huy nói một câu nghe nhẹ tênh nhưng lại gây áp lực không hề nhỏ cho cậu em trai bé bỏng của mình. - Không vác thì coi như tháng này chị không trả lương cho em. Kể cả tiền tiêu vặt cũng không cho. Gia Huy nhăn mặt, cậu đành lê lết tấm thân của mình mà vác mấy bao hạt cà phê cho bà chị mà trong lòng uất ức. Tiểu Kiều nhìn thằng em tội nghiệp của mình vác cái bao cà phê không có chút sức sống nào thì liền không chịu được mà bật cười nói -Thanh niên trai tráng mà, ráng chút đi. Nhờ có em mà ngày mai cô giáo của em cũng đỡ cực nhọc hơn một tí. Gia Huy nghe chị gái mình nói về cô giáo thì liền nhanh chóng bỏ bao cà phê xuống khỏi vai mà chạy đến bên Tiểu Kiều hỏi chuyện - Tại sao chị lại nói như vậy? Tiểu Kiều không thèm nhìn Gia Huy. Cô lấy khăn sạch vừa lau quầy vừa trả lời. - Bắt đầu từ ngày mai, Lý Yến sẽ là nhân viên mới ở đây. Gia Huy tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng có chút vui sướng không thể diễn tả thành lời, liền im lặng vác mấy bao cà phê còn lại mà không có chút phàn nàn nào nữa.
|
truyện thú vị lắm cô gái nhỏ^^ mà ko biết là câu truyện này có tổng cộng hết bao nhiêu chap nhỉ? tớ biết được ko? ^_^
|
Chương 22 Hôm qua sau khi trở về từ chỗ của Tiểu Kiều, lòng của Thiên Di lúc nào cũng bồn chồn. Đến nỗi cả đêm cô cứ trằn trọc không yên. Thế nên sáng nay vừa thức dậy, đầu của cô đau như búa bổ. Dưới mắt cũng có chút thâm đen. Liệu Thiên Di có sai lầm khi cho Lý Yến làm việc ở chỗ của Tiểu Kiều không nhỉ. Ban đầu cô cũng không nghĩ đến chuyện rằng thằng em của Tiểu Kiều lại quen biết trước với Lý Yến. Với lại trông nó cứ vẻ như là đã chấm Lý Yến của cô rồi đấy. Bởi chính vì thế Thiên Di mới lo lắng vô cùng. Lỡ như nó cướp Lý Yến từ tay của cô thì sao? Thiên Di ngay từ đầu luôn tự tin rằng, rồi một ngày nào đó sẽ chiếm được trái tim của Lý Yến. Nhưng khi Gia Huy xuất hiện thì mọi chuyện lại không dễ tẹo nào. Vì hắn có một lợi thế khá tốt mà có lẽ cả đời Thiên Di cũng không có được. Với lại dù sao Lý Yến cũng là một cô gái rất đỗi bình thường, khi tình yêu tới, chắc rằng cũng sẽ mong một chàng ''hoàng tử'' chứ không phải là một nàng ''công chúa'' đâu nhỉ? Thiên Di thở dài, bước ra khỏi giường. Gia Bảo lúc này vẫn còn ngủ say. Thiên Di khẽ đứng ngắm con bé một tí rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Mà phải công nhận, con bé Gia Bảo có cái tướng ngủ xấu vô cùng. Chỉ mới ngủ chung với nó dạo gần đây mà nó đạp, đá vào người cô không biết bao nhiêu là lần. Đến nỗi sáng nào người cô cũng ê ẩm. Thiên Di vệ sinh cá nhân xong, định pha chút cà phê. Nhưng vừa bước ngang qua phòng khách hình như cô phát hiện có thứ gì đó thì phải. Cô tạm gác chuyện pha cà phê sang một bên rồi đi đến gần cái vật thể lạ mà cô vừa thấy để xem. Là một cái túi xách? Nhưng cô xài túi xách khi nào chứ? Mà trông nó có vẻ rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Im lặng ngẫm nghĩ một lát, cô mới chợt nhớ ra. Là của Lý Yến! Chắc hôm qua đi đến chỗ của Tiểu Kiều vội quá nên để quên. Thiên Di định sẽ trả cho Lý Yến sau nhưng trong đầu lại nảy ra một ý định gì đó xấu xa. Thiên Di cười gian tà chăm chú nhìn cái túi. - Xin lỗi nhưng chỉ một chút thôi! Thiên Di mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng cô không thể ngăn bản thân mình lại được. Cô thò tay vào túi xách lục tìm điện thoại của Lý Yến. Sau đó, Thiên Di nhanh nhảu nhấn một dãy số vào máy của Lý Yến, lưu tên của cô vào, sau đó bắt đầu nhá máy. Thấy điện thoại của mình reo lên, Thiên Di thỏa mãn tắt điện thoại của Lý Yến rồi bỏ lại như cũ. - Vậy là được rồi! Trong lúc bỏ điện thoại vào chỗ cũ, Thiên Di chợt làm rớt cái túi xách xuống đất. Đống giấy tờ trong túi xách cũng một lượt rơi hết ra sàn. Cô nhanh chóng nhặt lại đám giấy tờ, sẵn tiện đọc luôn xem đó là giấy tờ gì. - Giáo trình dạy học? Danh sách lớp? Khoan đã... chẳng phải hôm nay Lý Yến cũng phải đi dạy hay sao? Thiên Di đơ ra một chút rồi liền vội vã dọn đống giấy tờ cho vào túi của Lý Yến. Cô móc điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là sáu giờ bốn mươi. Trường cấp ba vào học lúc mấy giờ ấy nhỉ? Cô thôi không suy nghĩ nữa mà bắt đầu chạy đi thay đồ. Tiếng động rầm rầm của Thiên Di làm Gia Bảo giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi dậy dụi mắt, gương mặt thì bơ phờ, mắt nhắm mắt mở gãi gãi cái mái tóc trắng của mình. Nó lên tiếng hỏi - Có chuyện gì mà sao cô ồn thế? Cháu không ngủ được nữa rồi này! Thiên Di vội vã đứng trước gương chải đầu. Cô nói - Cô giáo nhỏ của cháu bị quên đồ quan trọng ở nhà chúng ta rồi! Ta phải mau trả lại cho cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ gặp rắc rối mất! Cháu ở nhà một mình được chứ? Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Di đưa lại cho nó một chùm chìa khóa sơ cua rồi dặn dò con bé kĩ lưỡng - Chìa khóa sơ cua này! Không được mở cửa cho người lạ biết chưa! Có đi ra ngoài thì nhớ khóa cửa lại. - Cháu biết rồi, cô nhanh lên đi. Nghe Gia Bảo nói vậy, Thiên Di cũng yên tâm. Cô cầm túi xách của Lý Yến rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà đi mất hút. Rất nhanh chóng, Thiên Di bắt taxi chạy đến trường cấp 3 mà Lý Yến đang dạy. Bước vào bên trong, tìm kiếm một hồi mới thấy Lý Yến đang ngồi trong phòng giáo viên. Thiên Di thở phào, cũng may là Lý Yến vẫn chưa lên lớp. Thiên Di nhanh chóng chạy đến, định gọi tên Lý Yến thì lập tức va phải một cô nhân viên tạp vụ đang cầm ấm trà đi đến. Nước trà văng vào ướt hết cả áo của Thiên Di. Cô tạp vụ thấy thế liền xin lỗi. - Tôi xin lỗi, cô có sao không? - À không sao, không sao! Cô cứ làm việc của mình tiếp đi! Lý Yến nghe thấy tiếng động ngoài hành lang liền ra xem. Đập vào mắt cô đầu tiên đó là hình ảnh của Thiên Di. Lý Yến bất ngờ hỏi - Sao chị lại ở đây? Thiên Di nghe được chất giọng quen thuộc thì quên luôn cả cái áo bị ướt của mình mà nhìn Lý Yến hớn hở - Tôi đến trả đồ cho em! Thấy Thiên Di giơ cái túi xách của mình lên, Lý Yến chợt mừng rỡ. Cô rối rít cảm ơn - Thì ra là ở chỗ của chị. Làm phiền chị đã cất công đến đây rồi, cảm ơn chị nhiều lắm! Lý Yến nhận cái túi, lúc này cô mới nhận ra rằng áo của Thiên Di bị ướt nhem hết cả. - Sao chị lại bị ướt thế này? - Thật ra là vì lúc nãy tôi có va phải cô tạp vụ đang bưng trà nên mới như vậy. Lý Yến vội vào phòng giáo viên lấy khăn giấy thấm bớt nước trên áo của Thiên Di. Cô ân cần cầm tay Thiên Di lên xem - Cũng may, không phải là nước trà nóng. Nếu chị bị bỏng thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Thiên Di trước sự ân cần của Lý Yến tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngịu. Cô đỏ mặt, tim đập loạn xạ - Tôi... không sao rồi, bây giờ cũng không có chuyện gì, tôi về đây. Thiên Di định quay đầu ra về nhưng lần này cô bị Lý Yến níu tay lại. Bình thường chính cô mới là người mặt dày níu kéo Lý Yến nhưng hôm nay thì ngược lại. Khiến cho người bối rối lại là Thiên Di. - Chị mặc đồ ướt đi về như vậy thì có sao không? Hay chị lên văn phòng cùng tôi đi, tôi sẽ giúp chị mượn quần áo để thay. Lý Yến dắt tay Thiên Di đi mà chẳng mảy may để ý hành động của cô đang làm ai kia bối rối vô cùng. Cũng ít khi thấy Lý Yến lại chủ động như vậy nên Thiên Di cũng chẳng muốn về vội. Cô để yên cho Lý Yến dắt tay lên văn phòng. Lý Yến đưa cho Thiên Di một bộ đồng phục học sinh rồi chỉ đường cho cô đến nhà vệ sinh để thay. - Khoan đã, em lấy đâu ra đồng phục học sinh vậy? Lý Yến cười nói. - Là đồng phục mẫu, nhà trường dùng để trưng bày đấy. Chỉ mượn thôi thì không sao! Thiên Di nghe vậy liền gật đầu. Cô cầm lấy bộ đồng phục trên tay Lý Yến. Thôi thì còn đỡ hơn phải mặc đồ ướt. Lúc này tiếng chuông vào tiết reng lên, Lý Yến liền nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, cô cũng không quên lịch sự chào tạm biệt Thiên Di. - Thôi chào chị! Tôi phải lên lớp rồi! Còn về đồng phục chị cứ mặc đi rồi trả lại sau cũng được. Lý Yến nói rồi, cái bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế mà đi khuất. P.S: tổng số chương là 53 nha bạn ^^!
|
Chương 23 Thiên Di thay bộ đồng phục mà Lý Yến đưa rồi bỏ bộ quần áo ướt vào một cái túi nilon. Quả thực lâu rồi không mặc đồng phục học sinh. Thiên Di lại chợt hoài niệm về những mảng ký ức về hồi cấp ba. Cô vui vẻ cười, những khoảnh khắc nghịch ngợm, những cái cảm giác say nắng thoáng qua. Nhưng rồi Thiên Di không cười nữa. Những ký ức phía sau đó không còn khiến Thiên Di cười thêm được chút nào nữa. Nó u ám và kinh tởm. Những ký ức cuối cùng của tuổi mười bảy. Thiên Di cầm túi quần áo ướt định quay về nhà thì ngay lập tức bị một chất giọng the thé gọi giật lại. - Này! Em kia! Vào học rồi mà em bỏ đi đâu thế hả? Thiên Di giật mình, cô quay sang nhìn. Trước mắt cô là một người phụ nữ khoảng tầm trung niên. Thân người khá đẩy đà, có khuôn mặt dữ tợn đang nhìn mình chòng chọc. Thiên Di hơi ngờ vực, không biết bà ta có phải đang la hét với mình không. Cô bất giác giơ tay tự trỏ vào mình rồi nhìn người phụ nữ phía trước với vẻ mặt ngu ngơ. - Xin lỗi, nhưng cô gọi tôi sao? Người phụ nữ kia nghe Thiên Di hỏi vậy liền tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bà ta lớn tiếng quát. - Không phải em thì còn ai? Còn cả gan dám xưng ''tôi'' với giám thị hay sao? Thiên Di chợt hiểu ra gì đó, cô liền đứng ôm bụng cười một hơi rồi mới đáp lại bà cô giám thị trước mặt. - Ha ha cô nhầm rồi! Tôi không phải là học sinh ở đây. Tôi chỉ đến đưa đồ rồi về thôi. Bà cô giám thị soi Thiên Di từ đầu đến chân rồi hậm hực cười khẩy. - Hay nhỉ! Mặc đồng phục trường này mà bảo không phải học sinh của trường là sao? - Tôi... Thiên Di chưa kịp tiếp lời thì bà cô đã tiếp tục nói, không cho Thiên Di chút cơ hội giải thích. - Trốn học là một tội, mang dép đi trong nhà đến trường là hai. Đã vậy đồng phục còn không có phù hiệu bảng tên. Em cũng gan lắm nhỉ! Mau khai họ tên lớp của em ra mau. Thiên Di lúc này bối rối vô cùng. Tại sao bà cô này không chịu tin là mình không phải học sinh ở đây chứ. Thiên Di nhăn mặt khó chịu. - Tôi đã bảo rồi, tôi không phải học sinh ở đây! Sao cô không chịu tin cơ chứ! Lần này bà cô giám thị giận đến mức không chịu được. Bà ta nhéo tai của Thiên Di thật mạnh khiến cô đau mà la lên oai oái. - Này đau quá! Mau bỏ tôi ra! Năm nay tôi hai mươi bảy, gần ba mươi rồi đó, không còn độ tuổi vị thành niên đâu! Thả ra đi! - Lên văn phòng ngay! Bà ta hét lên rồi nắm tai Thiên Di lôi thẳng vào văn phòng. Lúc đó cô vô tình gặp được Gia Huy. Thằng nhóc đang bưng giấy tờ giúp cho một giáo viên. Thiên Di chưa bao giờ gặp cái thằng đáng ghét này mà lại thấy mừng như bây giờ. Cô nhanh chóng gọi lớn - Này Huy! Huy! Gia Huy nghe tiếng ai đó gọi tên mình thì bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhìn quanh một lúc thì cậu phát hiện ra người đang gọi mình là Thiên Di. Nhưng tại sao chị ta lại mặc đồng phục học sinh? Chẳng phải là quá tuổi đi học rồi sao? Thật đúng là kì lạ. Gia Huy chậm rãi đặt đống tài liệu xuống bàn rồi từ tốn bước đến gần Thiên Di. Lúc này, Thiên Di đã thoát khỏi việc bị bà cô giám thị nhéo lỗ tai. Khẽ xoa xoa bên tai vừa bị nhéo, Thiên Di vừa chỉ vào Gia Huy. - Cậu ta có thể làm chứng cho tôi. Tôi không phải là học sinh ở đây! Gia Huy ngẫm nghĩ. Không phải là học sinh gì chứ? Có thể là chị ta mặc đồng phục nên cô giám thị mới hiểu nhầm chị ta. Gia Huy là một con người rất nhạy bén và khôn khéo. Cậu không ngay lập tức giải vây cho Thiên Di mà chỉ từ tốn hỏi cô giám thị. - Có chuyện gì vậy cô? Bà cô giám thị hậm hực liếc nhìn Thiên Di nói - Con nhóc này định trốn học. Không có phù hiệu bảng tên, chân thì đi dép. Đã vậy còn trả treo hỗn láo với tôi, lại còn nói dối mình không phải học sinh của trường nữa chứ. Gia Huy chợt hiểu ra vấn đề. Cậu không hiểu tại sao Thiên Di lại lên cơn, diện đồng phục đến trường cậu. Nhưng mà có lẽ chị ta đã bị hiểu lầm nghiêm trọng, đã vậy còn chưa chắc bà giám thị khó tính này sẽ tin mà thả chị ta về với mấy lời nói suông như vậy. Gia Huy định giúp nhưng lại chợt suy nghĩ lại. Cậu và Thiên Di trước đây cũng chả có thân thích gì, trái lại còn rất ghét nhau là đằng khác. Từ hồi chị ta hẹn hò với chị gái của cậu là đã vậy rồi nhưng hiện giờ cuộc chiến vẫn đang được thiêt lập lại vì một người. Gia Huy nở một nụ cười đểu trước mặt Thiên Di rồi nhìn cô giám thị nói. - Tuy em không quen người bạn này nhưng em cũng hay gặp bạn ấy trong trường. Chắc đúng là học sinh trường ta rồi đấy cô ạ. Bà cô giám thị gật đầu rồi ra hiệu bảo Gia Huy về lớp tiếp tục học. Trong khi Thiên Di thì nghiến răng nghiến lợi, máu nóng dường như dồn hết cả lên não mà nổ tung ra. - Thằng khốn!!! - Hết đường chối rồi nhỉ? Mau đọc số điện thoại của phụ huynh hoặc người giám hộ của em đi. Tôi muốn gọi họ đến trường ngay! Thiên Di khó chịu. Cô mạnh tay vò thật mạnh cái mái tóc đen ngắn của mình rồi trả lời cộc lốc - Không có. Bà cô giám thị tức đến gân xanh nổi rõ trên trán. Liền đập bàn một cái thật mạnh, khiến mấy giáo viên đang ngồi trong văn phòng cũng đều giật mình. Có người còn chậc lưỡi nhìn Thiên Di. - Tôi bảo là đọc ngay cho tôi! Thiên Di dù bực mình nhưng cũng không dám quát nạt người trước mặt. Dù sao thì từ nhỏ cô cũng được dạy là nên kính già yêu trẻ. Ít ra thì bà cô trước mặt đây cũng lớn tuổi hơn mình. Thiên Di đáp không chút do dự. - Nhà tôi bây giờ chỉ có con gái tôi ở nhà. Cô muốn gọi nó đến bảo lãnh mẹ nó về hay không? - Em!... Thôi được! Em ngoan cố chứ gì? Giáo viên chủ nhiệm của em là ai? Tôi sẽ đích thân hỏi. Nghe bà cô nói như vậy, Thiên Di chợt nảy ra một ý. Cô biết bây giờ ai mới có thể cứu cô thoát khỏi đây được rồi. Cô cảm thấy vui mừng, liền nhanh chóng nói - Lý Yến!
|
tiếp cô gái ơi^^ đăng 1 lần vài chương đọc mới đã chứ ^_<
|