Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 27 Gia Bảo dụi mắt, nó vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn, Gia Bảo không cảm nhận được ánh sáng gay gắt của ánh đèn huỳnh quang chỗ phòng khám nữa mà thay vào đó là ánh đèn mờ quen thuộc. Ngoài ra nó còn nhận ra nó đang ngồi trên một chiếc giường êm ái, khác hẳn cái cảm giác khó chịu khi ngồi trên băng ghế nhựa cứng. Nhưng rõ ràng là nó đang ở phòng khám cơ mà, sao lại có giường? Gia Bảo chưa kịp định hình thì nó nghe tiếng Thiên Di gọi. - Này đói chưa? Ra ăn chút gì đi. Buổi trưa không ăn gì chắc là đói rồi. Gia Bảo lúc này mới mở to mắt ra nhìn kĩ xung quanh. Nó đang ở nhà? Vậy còn vụ khám bệnh thì sao? Gia Bảo hối hả chạy ra sau bếp tìm Thiên Di. - Sao cháu lại ở nhà? Chúng ta đã khám xong chưa vậy? Thiên Di bật cười nhìn Gia Bảo. Đầu tóc con bé bù xù, đã vậy miệng còn chảy ke. Trông chẳng khác gì con ma. - Xong cả rồi. Mau đi rửa mặt đi. Trông cháu chẳng khác gì một con ma cả. Gia Bảo nghe nói khám xong rồi thì nó cũng yên tâm. Nó lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc bước ra thì trên bàn ăn, cơm đã được dọn sẵn. Gia Bảo ngồi vào bàn, nó cầm bát lên rồi bắt đầu ăn. Còn Thiên Di thì chỉ im lặng ngồi nhìn con bé. Kể ra thì mới có mấy tháng ngắn ngủi mà Thiên Di đã thay đổi không hề ít. Chính cô cũng tự thấy bản thân mình thay đổi. Từ lúc Gia Bảo chưa đến, mỗi ngày của cô đều là những chuỗi lặp buồn tẻ. Cô được sống tự do thỏa thích. Muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn chơi lúc nào thì cứ chơi. Thỏa mãn mấy cái ham thích ấy rồi, thời gian còn lại thì vùi đầu vùi cổ vào công việc viết lách. Vì đồng lương cũng khá giả nên khi có thời gian rảnh, Thiên Di lại tìm đến quán bar để uống, để tìm những cô gái, tìm những cuộc tình chóng vánh để mua vui cho bản thân. Lúc chán chê rồi thì chỉ ở nhà làm việc, khi đói thì chỉ cần gọi đồ ăn đến nhà, khi mệt thì cứ lăn ra sofa hoặc chỗ nào có thể nằm được ở trong nhà mà ngủ. Thật chẳng có gì thú vị mà còn nhạt nhẽo vô cùng. Đối với cái con người không biết nấu nướng, sống bê tha cẩu thả như cô mà có ngày lại thay đổi xoành xoạch như thế này, kể ra cũng lạ. Có lẽ như mọi chuyện luôn được sắp đặt bởi định mệnh. Kể từ hôm đầu tiên cô biết đến Gia Bảo qua cuộc điện thoại mời hầu tòa của gã luật sư thì cuộc đời cô bắt đầu đảo lộn. Hôm đó, cô chìm mình trong men say, sáng ra thì lại gặp chuyện dở khóc dở cười. Nhưng nhờ biết đến Gia Bảo, Thiên Di mới quen biết cô gái tốt bụng là Lý Yến. Cô mới chợt nhận ra cái cảm giác con tim rung động. Không những vậy, con bé luôn làm cô muốn được thể hiện bản năng của một người mẹ. Cô nhận ra tình cảm cô dành cho Gia Bảo ngày một lớn dần. Vì Gia Bảo mà Thiên Di phải từ bỏ cái thói sống cẩu thả. Vì Gia Bảo mà cô phải cần đến thời gian biểu để tiện thời gian chăm sóc cho con bé. Vì Gia Bảo mà cô còn mua sách nấu ăn về học, vì lo rằng một đứa trẻ đang lớn như nó nếu phải ăn thức ăn nhanh gọi bên ngoài mỗi ngày thì cũng không tốt. Tất cả cũng đều là vì Gia Bảo. Gia Bảo ăn xong, nó nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn rồi vỗ bụng. - Phù, cháu no rồi. - No rồi sao còn không mang bát đi rửa? Thiên Di nhìn Gia Bảo chớp chớp mắt. Con bé nhăn mặt khó chịu. - Hôm nay tới lượt cô cơ mà! - Làm gì có, là lượt của cháu. - Cô đã xem lịch phân công cháu viết chưa? Là lượt của cô! - Cháu toàn tự tiện sửa lịch ấy chứ! - Ai bảo cô phân công ăn gian! Gia Bảo và Thiên Di mới chốc được bình yên một tí thì lại đâm ra cãi nhau chí chóe. Đang cãi nhau thì có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào làm cả hai đang cãi khí thế đột nhiên ngoan ngoãn im bặt. - Tôi có làm phiền nhà chị không? Lý Yến cũng như mọi khi, lần nào đến nhà cũng thấy cửa mở sẵn nên mạn phép vào trong luôn. Mà công nhận lúc nào cũng vậy. Mỗi lần cô đến là hai mẹ con nhà này lại cãi lộn khí thế làm cô chen vào rất là ngại. Thiên Di cùng Gia Bảo nhận ra người trước mặt là ai, liền rất nhanh chóng, kiềm chế bản thân để bản thân không bị mất hình tượng. - Không đâu, không đâu! Em vào đi! Thiên Di rất nhanh miệng, cô liền mời Lý Yến vào nhà. Cô ra hiệu gì đó cho Gia Bảo. Con bé cũng rất nhanh hiểu được liền cùng Thiên Di dọn dẹp mớ bát dĩa trên bàn ăn. Quả là trong lúc nguy cấp, họ đúng là một cặp bài trùng. Lý Yến thấy hai mẹ con nhà kia đang cuống quýt dọn dẹp thì chẳng hiểu sao hình ảnh này đập vào mắt cô lại trở nên đáng yêu vô cùng. Sau này phải chi cô cũng có một gia đình nhỏ như vậy thì vui phải biết nhỉ. Lý Yến định vào giúp họ một tay nhưng lại bị Gia Bảo kéo ra sofa ngồi. Thôi thì đành vậy, dù sao cô vào thì chắc cũng chỉ làm hai người bọn họ rối hơn thôi. Lý Yến ngồi trên sofa đợi một lúc thì cuối cùng cũng thấy Gia Bảo và Thiên Di xong chuyện đi ra tiếp cô. Gia Bảo bưng nước ra mời Lý Yến - Cô giáo nhỏ uống nước đi! Lý Yến nhận lấy cốc nước từ Gia Bảo. Cô khẽ cười cảm ơn rồi cũng không vội uống mà đặt xuống bàn. Lý Yến lôi một tờ giấy và một tệp hồ sơ trong túi xách ra rồi đưa cho Thiên Di. - Tôi đã làm đơn và hồ sơ nhập học cho Bảo Bảo giúp chị rồi. Giờ chỉ cần chị kí tên xác nhận thôi. Thiên Di gật đầu, cô không ngờ Lý Yến lại giải quyết mọi chuyện nhanh thế này. Chẳng qua là hôm trước Thiên Di có gọi cho Lý Yến nhờ cô ấy giúp đỡ về mấy cái vụ hồ sơ nhập học của Gia Bảo vì cô cũng không rành cho lắm. Nhưng không ngờ Lý Yến lại làm nhanh thế này. Thiên Di nhận lấy, cô đọc sơ qua rồi mới lấy bút trên bàn làm việc ra kí. Gia Bảo nãy giờ đứng nhìn, mặc dù nó không biết xấp giấy rườm rà trên tay Thiên Di là gì. Nhưng nó biết rằng, nó sắp được Thiên Di cho đến trường rồi. Con bé vui vẻ bắt chuyện với Lý Yến. - Vậy là em sắp được đến trường phải không cô giáo nhỏ? Lý Yến vui vẻ gật đầu. Cô mỉm cười vuốt ve mái tóc trắng của Gia Bảo rồi nói. - Ừ! Cô có quà cho em đây! - Quà sao? Cho em xem đi! Cho em xem đi! Hai mắt Gia Bảo sáng rỡ, con bé nhìn Lý Yến chờ đợi. Lý Yến nhìn con bé háo hức như vậy thì cũng không bắt con bé đợi nữa. Cô cầm lấy một cái túi đồ bên cạnh túi xách của mình rồi đưa cho Gia Bảo. Gia Bảo không quên lịch sự cảm ơn trước khi nhận. Con bé cầm lấy túi đồ. Bên trong là một bộ đồng phục mới toanh. Gia Bảo vui vẻ ôm lấy bộ đồng phục chạy vào phòng mặc thử. Để lại Lý Yến và Thiên Di ngồi một mình bên ngoài phòng khách.
|
Chương 28 Trong lúc Gia Bảo đang vui vẻ với món quà mà Lý Yến vừa tặng ở trong phòng của nó thì Thiên Di cũng rất biết nắm lấy thời cơ để tăng tình cảm của Lý Yến và bản thân lên một chút. Nãy giờ không hiểu sao nhưng Thiên Di cứ nhìn Lý Yến chằm chằm. Đã vậy lúc đối mắt với nhau, Thiên Di còn cười mỉm với cô nữa chứ. Chuyện này làm cô cảm thấy ngại muốn chết đi được ấy. Nhưng ánh mắt của Lý Yến cô vẫn không cưỡng lại được cái nụ cười tỏa nắng kia. Nên đôi lúc cô lại len lén liếc nhìn. Thiên Di vẫn vậy, nụ cười trên gương mặt thanh tú của cô vẫn chưa tắt. Cô vui vẻ móc điện thoại trong túi áo khoác của mình ra. Khẽ lướt lướt ngón tay thon dài của mình trên cái màn hình cảm ứng một lúc rồi bất chợt trên gương mặt ấy không chỉ là một nụ cười mỉm nữa, mà là một nụ cười tươi tắn, tỏa nắng hơn gấp bội. Lý Yến không thể điều chỉnh được nhịp tim của bản thân nữa. Cô không hiểu sao nhưng nhìn Thiên Di cười lúc này, lòng cô lại thấy có một cảm giác gì đó xao xuyến mà không dám nói ra. Lúc này, Lý Yến chưa kịp bình ổn con tim đang nổi loạn của cô trong lồng ngực thì bất chợt Thiên Di giơ điện thoại ra trước mặt Lý Yến. Vừa đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, con tim của Lý Yến lúc này không những muốn điên loạn mà còn muốn phóng ra luôn bên ngoài lồng ngực. Cô lắp bắp. - Đây...đây không phải...không phải là tôi nhắn đâu! Là Tiểu kiều...chị ấy... Thiên Di chau mày, nụ cười tỏa nắng của cô rất nhanh chóng lại biến chất thành một nụ cười gian tà. Cô thu điện thoại về rồi nhanh chóng đến ngồi sát bên cạnh Lý Yến, choàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn của Lý Yến. Thiên Di nhìn vào màn hình điện thoại của mình, rồi ghé sát tai Lý Yến thì thầm về dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. - Em rất là nhớ chị cơ đấy! Nếu không phải em nhắn thì tại sao trên điện thoại tôi lại hiện tên em? Lý Yến đỏ gay hết cả mặt. Cô cố gắng né tránh Thiên Di. Nhưng càng né, Thiên Di lại càng lấn tới. - Mà tôi cũng sẵn cho em biết là tôi cũng nhớ em đến phát điên rồi. Thiên Di nói rồi càng tiến sát đến Lý Yến hơn. Thực ra Thiên Di cũng chỉ định chọc Lý Yến một chút nhưng cái gương mặt đáng yêu của ai kia làm cô không thể nào cưỡng lại được. Thấy Lý Yến chưa kịp phản kháng thì nhân cơ hội, Thiên Di cũng nên biết tận dụng chứ nhỉ. Lý Yến nhìn thấy mặt của Thiên Di càng ngày càng sát gần hơn. Cô bối rối quá, không kịp phản kháng, cũng không biết phải làm gì nữa. Trong lúc quá rối trí, Lý Yến bất chợt lấy hai tay che cái gương mặt của mình lại. Nhưng có vẻ như lần này Thiên Di rất kiên quyết tiến tới. Hai tay của Lý Yến rất nhanh chóng được Thiên Di lấy ra, không cho che mặt nữa. Rồi Thiên Di lại một tay giữ chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của Lý Yến khỏi cựa quậy, tay còn lại thì khẽ nâng cằm cô lên. Lúc này Lý Yến hết đường thoát, cô đành nhắm tịt hai mắt, phó thác cho số phận. Thiên Di thấy Lý Yến nhắm nghiền mắt lại không cựa quậy gì nữa thì khẽ cười. Cuối cùng nàng ta cũng chịu ''bật đèn xanh''. Thiên Di liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn. - Cô giáo nhỏ! Cô giáo nhỏ! Cô thấy em mặc đồng phục thế nào? Cả khung cảnh vừa mới nóng lên một tí thì con bé Gia Bảo lại chạy ra phá đám. Lý Yến vừa chợt nghe tiếng Gia Bảo thì ngay lập tức đẩy Thiên Di ra. - À...ừm Bảo Bảo mặc đồng phục trông rất đẹp. - Thật không? Nhưng sao mặt của cô giáo nhỏ lại đỏ quá vậy? Cô bị bệnh sao? Gia Bảo nhìn Lý Yến. Lúc này mặt Lý Yến đỏ không khác gì quả cà chua chín. Cô lấy hai tay áp lên má rồi khẽ lắc đầu. - Không có gì đâu. Tại cô thấy hơi nóng thôi! Mà bây giờ cô còn có chút công chuyện nữa. Cô về trước! Lý Yến vội cầm túi xách rồi đứng phắt dậy đi nhanh ra cửa. Gia Bảo còn chưa kịp chào tạm biệt thì cô giáo nhỏ của nó đã đi khuất từ khi nào. Chắc là chuyện quan trọng lắm. Gia Bảo gật gù rồi khẽ đóng cửa lại. Vừa mới đóng cửa, định quay vào trong thay bộ đồng phục ra thì bất chợt, Gia Bảo liền bị Thiên Di nhấc bổng lên không, quay vòng vòng làm con bé còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra.Gia Bảo vùng vẫy, nó hét lên - Á! Mau thả cháu xuống! Cô bị gì vậy? Lúc này trong lòng Thiên Di như đang mở cờ ăn hội. Cô phấn khích đến mức phát điên lên đi được luôn ấy. Cô vừa mới hôn Lý Yến, dù chỉ là một chút nhưng cô cũng đã hôn Lý Yến. Thiên Di cao hứng quay Gia Bảo thêm vài vòng nữa rồi mới chịu thả con bé xuống. - Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn pizza hay thứ gì đó ngon ngon đi! Gia Bảo nghe Thiên Di nói ra ngoài ăn, trong lòng con bé rất háo hức nhưng vẫn nhìn Thiên Di với ánh mắt ngờ vực. - Có thật không? Sao cái hôm cháu muốn ra ngoài ăn tiệm, thì cô lại không cho? Thiên Di mỉm cười, cô mạnh bạo vò rối tung cả mái đầu của Gia Bảo lên rồi phấn khích nói - Cứ coi như là một bữa tiệc mừng cho cháu được đến trường đi. Được rồi, nhanh lên. Hôm nay Gia Bảo cháu muốn ăn gì ta cũng chiều. Gia Bảo nghe nói vậy, hai mắt nó sáng rỡ. Liền ôm lấy cánh tay của Thiên Di mà nhảy cẩng lên. Nó giơ ngón cái lên rồi mỉm cười thật tươi. - Thiên Di là nhất! - Tất nhiên rồi! Trong lúc Thiên Di đang vui vẻ đi ăn mừng cùng Gia Bảo thì lúc này, Lý Yến đang vô cùng bối rối. Vừa nãy cô vừa hôn một người phụ nữ. Làm sao đây? Sao cô lại cảm thấy phấn khích thế này? Sao cô lại còn thích thú với cái nụ hôn ấy chứ? Rõ ràng là ban đầu lúc Thiên Di hôn cô lần đầu tiên trong lúc say xỉn, cô đâu có cảm giác kì lạ này trong lòng đâu chứ. Thậm chí còn thấy chán ghét. Nhưng sao bây giờ lại... Có chút lưu luyến, phải chi nụ hôn đó kéo dài thêm một chút nữa thì hay biết mấy. Lý Yến suy nghĩ vẩn vơ. Cô bất giác sờ lên môi. Nụ hôn đó thật ngọt. Môi của Thiên Di cũng rất mềm nữa. Vẩn vơ được một chút, Lý Yến chợt lắc đầu nguầy nguậy xua đi mấy cái ý nghĩ vữa nãy. Mặt cô lại bắt đầu đỏ lên nữa rồi. Tại sao vậy chứ? Lúc làm việc thì lại nhớ đến chị ta, bây giờ thì lại thèm muốn nụ hôn của chị ta. Rốt cục thì Thiên Di đã bỏ bùa gì cô vậy? Lý yến vỗ vỗ vào hai bên má. - Nào, Yến! Mày phải tỉnh lại thôi!
|
|
Chương 29 Sau những ngày mong đợi mòn mỏi, cuối cùng thì Gia Bảo cũng đợi được tới ngày hôm nay. Ngày nó được đến trường. Sáng nay Gia Bảo hồi hộp đến mức thức dậy lúc bốn giờ sáng. Chưa bao giờ nó lại thấy thời gian trôi qua chậm đến như vậy. Ngồi canh đồng hồ mãi mà lúc này vẫn chỉ mới có bốn giờ rưỡi sáng. Gia Bảo thở dài nhìn đồng hồ. Ước gì khi nó chỉnh cái đồng hồ này đến sáu giờ thì thời gian cũng chạy theo như cái đồng hồ nhỉ. Gia Bảo thôi không ngắm nghía cái đồng hồ nữa. Nó nên đi vệ sinh cá nhân hay đi tắm để giết thời gian vậy. Nghĩ đến đây, nó vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ tủ quần áo, lôi ra bộ đồng phục mà cô giáo nhỏ đã tặng cho nó ra ngắm nghía - Nhìn thế nào cũng thấy mày đẹp thật nha! Gia Bảo cười tít mắt, nó tự lảm nhảm một lúc rồi mới ôm bộ đồng phục cùng khăn tắm vào nhà vệ sinh. Trong lúc Gia Bảo đang líu lo hát ca trong nhà tắm thì Thiên Di đang ngủ vùi ngoài bàn làm việc. Sắp đến hạn nộp bản thảo nên dạo gần đây Thiên Di bận bù đầu bù cổ. Ai nói làm tiểu thuyết gia chỉ cần viết ra sách rồi đem bán là có cả bộn tiền ở nhà ăn không ngồi rồi cơ chứ. Trông Thiên Di lúc này rõ thảm hại. Đầu tóc ngắn rối bù, hai bên mắt quầng thâm hiện lên một vết đen vừa đậm vừa to. Ở cổ và gáy thì đau nhức, dán đầy những miếng dán salonpas. Mặc dù đang ngủ nhưng tay vẫn cầm chặt bút. Đầu ngón tay thì lấm lem vết mực, còn thấy rõ những cục chai trên ngón tay. Cái hình tượng soái tỉ vừa xinh đẹp vừa ngầu lòi lấp lánh trước mặt mọi người dường như biến đâu mất. Chỉ còn một Thiên Di đời thường, khốn khổ đang gục trên bàn này thôi. Thiên Di mệt mỏi khẽ động đậy mí mắt. Cô khẽ chép miệng cười cười. Có vẻ như Thiên Di đang gặp chuyện gì vui thì phải. - Thiên Di à! Cô mau dậy đi, trời sáng rồi! Nếu cô dậy trễ sẽ làm cháu muộn mất. Gia Bảo không biết từ lúc nào đã tắm xong. Nó ra gọi Thiên Di dậy nhưng có vẻ như Thiên Di vẫn đang chìm trong mộng đẹp nên chẳng buồn quan tâm là ai đang gọi mình nữa. Bất chợt cô túm lấy tay Gia Bảo, kéo con bé vào lòng mà lảm nhảm - Yến à, để tôi hôn em thêm một cái nữa đi! Gia Bảo vừa nghe chuyện gì đó liên quan đến cô giáo nhỏ. Cái gì mà hôn cơ chứ? Ai cho Thiên Di đụng chạm vào cô giáo nhỏ của nó cơ chứ? Nó nhanh chóng giãy khỏi vòng tay của Thiên Di rồi lay cái con người đang say ngủ kia mạnh bạo hơn. - Ai cho cô hôn cô giáo nhỏ của cháu? Cháu không cho phép! Gia Bảo vừa la hét vừa mạnh tay lay lay Thiên Di làm cô đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh dậy. Thiên Di đẩy nhẹ Gia Bảo ra rồi khẽ nhăn mặt. Hai mí mắt cô nặng như đeo chì. Cố gắng lắm mới hé ra được một tí. Thiên Di khó chịu đưa hai tay xoa hai bên thái dương. Cơn mệt mỏi dường như đang xâm nhập trở lại cái cơ thể hai mươi bảy già nua của cô. Thật là đau nhức. Cô mò mẫm trên bàn làm việc tìm điện thoại. Vừa mở lên xem. - Sao vậy? Mới có năm giờ sáng. Thiên Di càu nhàu gãi gãi cái mái tóc rối xù của mình một cách mệt mỏi. Cô nhìn cái con người đứng trước mặt bực dọc. - Tha cho ta đi! Hôm qua đến tận hai giờ sáng ta mới ngủ được đấy. Dù gì cũng còn sớm, hay cháu để ta ngủ thêm một chút nữa nhé. Thiên Di ngáp một cái rõ to rồi lững thững bước vào phòng ngủ nhưng nhanh chóng bị Gia Bảo túm áo kéo lại. - Không chịu! Cô phải chuẩn bị cùng cháu! Bị Gia Bảo kéo giật lại một cách bất ngờ, Thiên Di mất đà liền ngã ra sau đè con bé. - Nặng quá! Cô mau đứng dậy! Đứng dậy đi! Gia Bảo khó chịu đẩy Thiên Di ra nhưng có vẻ như không có ích gì. Thiên Di mệt mỏi đến mức hễ nằm xuống thôi là cũng có thể ngủ gật. Cô khẽ quay sang ôm lấy Gia Bảo như một cái gối rồi nằm vật ra sàn nhà ngủ tiếp một cách ngon lành. Nhưng lẽ nào Gia Bảo lại chịu để yên. Nó dùng đầu gối thụi vào bụng Thiên Di một cái rõ đau làm cô ôm bụng lăn lộn một hồi vì đau, một lúc sau mới ngồi dậy được. - Được rồi, được rồi. Dậy rồi đây, hài lòng cháu chưa? Rõ khổ! Thiên Di thở dài xoa xoa cái bụng rồi loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Gia Bảo thấy vậy có vẻ đắc chí lắm nó cũng lẽo đẽo đi theo đứng đợi ngoài cửa nhà tắm, đợi Thiên Di tắm xong nó mới yên tâm đi ra ngoài vì nó sợ Thiên Di lại ngủ quên mất trong nhà tắm. - Được rồi! Cháu chuẩn bị đầy đủ chưa? - Cháu xong rồi nè! Gia Bảo vui vẻ ôm cái balô nhỏ của mình giơ lên cho Thiên Di xem. Nhìn Gia Bảo từ đầu đến chân, Thiên Di đột nhiên thấy con bé đáng yêu vô cùng. Cô bảo con bé đứng yên một chút rồi liền móc điện thoại ra chụp hình lại. Thiên Di nhìn tấm hình vừa chụp, cô vui vẻ cười. Đúng là Gia Bảo mặc đồng phục trông rất hợp nha! - Thiên Di! Thiên Di, cháu muốn cô làm tóc cháu thế này này. Gia Bảo kéo kéo áo của Thiên Di rồi chỉ vào một tấm hình in trên một trang báo. Đó là một bé gái có mái tóc được tết đuôi sam rất đẹp. Thiên Di nhìn tấm hình rồi khẽ đơ ra một lúc. Cô làm gì biết thắt đuôi sam cơ chứ. Cô nhìn Gia Bảo khẽ lắc đầu. - Ta xin lỗi nhưng ta không biết làm. Gia Bảo phụng phịu. Nó vẫn tiếp tục nắm áo Thiên Di mè nheo - Không chịu! Cô phải làm đi! Hôm nay cháu đã thức sớm vì điều này đấy! - Thôi được rồi! Thiên Di thở dài, thôi thì giúp cho trót. Cô mở điện thoại rồi lên mạng tìm xem cách thắt tóc. Thiên Di nhẹ nhàng cầm tóc của Gia Bảo lên rồi bắt đầu thắt. Bàn tay của cô khá vụng về nên đôi khi có giật tóc Gia Bảo làm con bé khẽ thốt lên vì đau. Nhưng nó vẫn ngồi ngoan ngoãn để Thiên Di làm công việc của mình. Mãi đến một lúc lâu sau đó, Thiên Di mới thắt xong cái đuôi cho Gia Bảo. Hai tay cũng mỏi nhừ hết cả lên. Mái tóc màu trắng sáng của Gia Bảo tuy được thắt không đẹp cho lắm, có chỗ hơi xù ra, có chỗ lại hơi lệch đi nhưng con bé rất vui vẻ. Nó cứ túm cái đuôi tóc đằng sau lưng ra sờ mãi. Thiên Di thở phào nhìn Gia Bảo. Cũng may là nó thích. - Được rồi cũng được sáu giờ rồi đấy! Cháu có muốn đi ăn sáng không? - Có! Ta đi thôi! Gia Bảo nghe Thiên Di nói sáu giờ, nó liền hối hả xách balô ra ngoài cửa ngồi xỏ giày. Hôm nay nhất định sẽ là ngày may mắn của nó. Chắc chắn luôn! P.S: mấy nay KT quá nên mình lặn luôn hôm nay mới trồi lên đăng bài xin lỗi mấy bạn nha
|
Chương 30 Hôm nay vẫn như mọi khi, Lý Yến vẫn ngồi trên chuyến xe buýt sớm để đến chỗ làm. Mấy bữa nay cô bận công việc chấm bài kiểm tra nên chẳng có thời gian đến thăm Gia Bảo. Không biết con bé ra sao rồi nhỉ? Và cả Thiên Di nữa. Không biết chị ta sao rồi. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây Lý Yến lại đỏ mặt. Cô khẽ mở cửa sổ ra cho một tí gió phả vào, làm vơi bớt cái nỗi nhung nhớ ''ai kia'' đang bùng cháy lên trong lòng Lý Yến. Cô khẽ xoa xoa hai bên má đang ửng đỏ của mình rồi nghĩ. Nếu mà Thiên Di biết chuyện cô nhớ nhung chị ta thế này thì Lý Yến cô sẽ xấu hổ đến mức chui đầu xuống đất luôn quá! Cơn gió bên ngoài khẽ dìu dịu thổi vào làm tóc mái của Lý Yến khẽ tung bay. Cái không khí buổi sáng lúc nào cũng thật yên bình và dễ chịu vô cùng. Lý Yến khẽ chìm đắm trong cái không khí dễ chịu ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vai ai đó. Lý Yến hơi hoảng hốt. Lúc nãy cạnh cô làm gì có ai. Hay lúc cô đang ngủ đã có ai đó ngồi bên cạnh. Trời ơi, sao cô lại có thể tự tiện đi tựa vào vai người ta như vậy chứ! Thật là xấu hổ làm sao. Lý Yến thôi không tựa vào vai người bên cạnh nữa. Cô khẽ ngồi thẳng dậy, định xin lỗi thì người bên cạnh đã lên tiếng trước. Một chất giọng rất quen. - Cô giáo không ngủ nữa à? - Gia Huy? Lý Yến ngạc nhiên. Sao thằng nhóc này hôm nay lại đi cùng tuyến xe của cô nhỉ? Thật trùng hợp. Gia Huy chỉ cần nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Yến thôi cũng đủ hiểu cô giáo mình đang nghĩ gì. Cậu nhoẻn miệng cười một cái rồi mới nói - Em vô tình biết được cô hay đi chuyến xe này hằng ngày. Nên từ giờ em cũng cố dậy sớm đi chung với cô cho vui. - Em không cần phải làm vậy đâu. - Cần chứ! Em thích cô mà nên em quyết định sẽ đi chung với cô. Lý Yến nghe Gia Huy nói vậy trong lòng thấy có chút ngượng. Sao lại có người lại nói ra chữ ''thích'' dễ dàng đến thế nhỉ. - Đừng đùa dai như thế! Ý em là thích kiểu cô - trò bình thường thôi đúng không? Gia Huy nghe Lý Yến nói vậy thì khẽ cười. Chiếc răng khểnh của cậu lộ ra trông rất duyên. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Gia Huy liền nắm lấy bày tay nhỏ nhắn của Lý Yến. - Là cảm giác yêu đấy cô giáo. Là cảm giác của tình yêu giữa nam và nữ ấy. Nghe đến đây, Lý Yến đỏ bừng cả mặt. Cô nhanh chóng rút tay lại rồi kêu tài xế dừng xe. - Bác ơi! Dừng lại cho cháu xuống đã! - Ủa, hôm nay sao lại xuống giữa chừng thế hả cháu? Vẫn còn chưa đến trạm mà. - Cháu... Cháu nhớ ra có việc gấp ạ! Lý Yến nói rồi liền ra đứng trước cửa chính của xe buýt. Đợi chiếc xe đã dừng hẳn rồi thì cô liền nhanh chóng bước xuống rồi chạy đi. Cứ như sợ ai đó bắt lại vậy. Lý Yến lúc này cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Mọi thứ tình cảm trong lòng cô như rối tung hết cả lên. Cô đối với Gia Huy chỉ đơn thuần là tình cảm cô và trò bình thường, thậm chí còn không có ý định tiến xa hơn. Nhưng tại sao, tại sao nó lại nói như vậy để làm cô khó xử cơ chứ? Ngoài ra còn những cảm xúc kì lạ dạo gần đây của cô đối với Thiên Di nữa chứ. Thật là rối quá mà! Lý Yến chẳng hiểu nổi mấy cái thứ hỗn độn trong lòng mình nữa. Về phần Gia Bảo, sau khi được Thiên Di dẫn đi ăn sáng, Gia Bảo dường như được tiếp thêm năng lượng. Hôm nay nhìn con bé còn năng động hơn cả mọi ngày bình thường khác. Thiên Di dẫn nó đến trường. Có vẻ như ngôi trường tiểu học này cũng chẳng có gì lạ đối với Gia Bảo nữa. Lần trước nó đã được Thiên Di dắt đến đây tham quan một lần, nên lần này quay lại nó cũng bớt bỡ ngỡ. Gia Bảo cùng Thiên Di bước vào trong, đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa mới đi đến trước cửa, Thiên Di cùng Gia Bảo đã thấy có một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc lịch sự đón sẵn. - Vậy cô bé này là học sinh mới cũng chúng ta phải không? Người phụ nữ cười dịu dàng nhìn Gia Bảo rồi khẽ gật đầu chào Thiên Di. Thiên Di cũng lịch sự chào lại. - Chào cô, vậy cô là hiệu trưởng ở đây đúng không? Người phụ nữ trước mặt nghe Thiên Di hỏi thì liền nhẹ nhàng lắc đầu đáp - À không, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp mà cô bé này sắp vào học. Hiệu trưởng đã phân công cho tôi ở đây để đón hai người. - À ra là vậy! Thiên Di gật đầu, rồi đẩy nhẹ Gia Bảo ra phía trước. - Vậy con bé xin nhờ cô vậy. Người phụ nữ cười hiền, cô khẽ cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gia Bảo rồi dịu dàng hỏi nó - Vậy tên của con là gì nhỉ? Gia Bảo mỉm cười nhìn cô giáo mới của nó rồi trả lời một cách hoạt bát - Là Gia Bảo ạ! Thiên Di nhìn con bé có vẻ như cũng không thấy sợ sệt nên trong lòng cũng khá yên tâm. Nhưng để cho chắc, cô vẫn hỏi han con bé. - Cháu tự đi cùng cô giáo được chứ? Có cần ta đi theo hay không? Gia Bảo nghe Thiên Di hỏi vậy, nó liền lắc đầu nói giọng chắc nịch - Không cần, cháu là học sinh lớp năm rồi. Không phải lớp một nên cô đừng lo cho cháu. - Vậy thì nhớ nghe lời cô giáo nhé! Thiên Di khẽ xoa nhẹ đầu Gia Bảo rồi để cô giáo dắt con bé đi đến lớp học. Thấy cô giáo đã dắt Gia Bảo đi khuất, Thiên Di khẽ gật đầu yên tâm rồi định quay lưng ra về. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô chợt reo lên. Thấy hơi phiền, nhưng Thiên Di vẫn lạc quan suy nghĩ. Biết đâu đó lại là Lý Yến gọi. Cô hớn hở cho tay vào túi áo lục tìm điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại, Thiên Di hơi thất vọng vì đó không phải Lý Yến mà thay vào đó là một dãy số lạ. Thiên Di hơi chần chừ một lúc, cô bắt máy. - Alô?...
|