Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 33 - Làm gì mà lề mề vậy? Nhanh lên ngồi vào bàn đi. Thiên Di giục Gia Bảo. Cô nắm tay con bé rồi nhanh chóng dắt con bé đến bàn ăn. Gia Bảo nhìn thức ăn trên bàn. Toàn là món nó thích nhưng con bé cũng chẳng buồn động đũa. Nó giương đôi mắt buồn bã vẫn con hơi phiếm hồng lên nhìn Thiên Di. Không một chút do dự, con bé mạnh dạn hỏi - Cô có thấy cháu là một gánh nặng không? Thiên Di không ngạc nhiên mà cũng không đơ người ra trước câu hỏi của Gia Bảo. Cô chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo đáp - Sao đột nhiên cháu lại hỏi đến chuyện này? Gia Bảo im lặng, nó cúi gằm mặt, hai tay nắm lại thật chặt, nén cho nước mắt không chảy ra. Con bé nói, giọng run run - Rõ ràng là ngay từ lúc đầu cô không muốn dính líu gì với cháu rồi có đúng không? Vậy bây giờ cô có muốn cắt đứt quan hệ với cháu không? Cháu sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu. Thiên Di vẫn bình tĩnh nhìn Gia Bảo. Cô bình thản trả lời - Hôm nay cháu kì lạ đủ rồi đấy,mau ăn đi. Gia Bảo lúc này không nhịn được nữa, nó đột nhiên quát lên, hai mắt thì long lanh ứ nước. - Thật ra cô mệt mỏi vì phải sống chung với một đứa trẻ khuyết tật như cháu đúng không? Thiên Di nãy giờ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô im lặng đứng dậy tiến đến chỗ Gia Bảo rồi xoa đầu con bé. - Cháu biết đấy, chúng ta rất giống nhau. Nói rồi, Thiên Di bước ra khỏi phòng bếp, cô ra ngoài cửa trước xỏ giày vào chân rồi mở cửa đi luôn, không nói thêm lời nào. Để mặc Gia Bảo ngồi ngây ra trên ghế, nước mắt chảy dài. Sáng hôm sau, Gia Bảo vẫn thay đồng phục, nó vẫn quyết định đến trường. Đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều. Thiên Di đã vất vả để tìm cách cho nó đến trường, bây giờ nó lại muốn nghỉ ngang. Như vậy chẳng phải lại gây thêm rắc rối cho Thiên Di sao? Phải làm người giám hộ cho nó đã quá đủ rắc rối rồi. Gia Bảo thở dài nhìn Thiên Di đang đứng chải tóc trước gương. Cũng tại cái tình huống hôm qua mà bây giờ cái bầu không khí đã trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Khó khăn lắm Gia Bảo mới dám mở lời. - À...ừm cháu có thể yêu cầu cô một chuyện được không? - Chuyện gì? - Tan học cô không cần đến rước. Tự cháu có thể về được. Gia Bảo nói rồi, nó đi ra trước cửa. Thiên Di cũng không nói gì, cô khẽ chỉnh chu đầu tóc lại lần cuối rồi cũng nhanh chóng đi ra cửa. Chuyện là hôm qua Gia Bảo gọi điện cho Lý Yến, nói hết tâm sự của nó cho cô nghe, làm hiện tại bản thân cô lúc này không thể không ngừng suy nghĩ đến Gia Bảo. Lý Yến mặc dù lo lắng nhưng công việc thì nhiều vô kể nên cô chẳng thể đến thăm con bé ngay được. Nhưng từ trước đến giờ cô rất yêu thương con bé nên cô không thể bỏ mặc con bé lúc này được. Thôi thì hôm nay cô sẽ cố nán công việc lại một tí, xin về sớm để đến đón Gia Bảo ở trường xem sao. Cô nhất quyết sẽ không để ai ăn hiếp con bé đâu. Còn về phần Thiên Di, có vẻ như Gia Bảo nghĩ chuyện hôm qua cô không nghe thấy nhưng thực chất cô đã nghe hết tất cả. Hôm qua thấy biểu cảm của con bé như thế là cô đã sinh nghi rồi. Mà cô hơi thất vọng vì con bé không trực tiếp chia sẻ với cô. Điều đó làm cô có chút giận con bé nhưng cô thương nó nhiều hơn là giận. Sao con bé có thể nói đến chuyện cắt đứt dễ dàng như vậy chứ? Vì cuối cùng giữa cô và Gia Bảo cũng có một sợi dây liên kết rồi mà. Thiên Di buồn bã, cô khẽ thở dài. Nhưng rồi lại nhanh chóng nghĩ ra ý định gì đó nên sau khi đưa Gia Bảo đi học xong, cô cũng không về nhà vội. Hôm qua cũng vậy mà hôm nay cũng vậy. Mấy đứa trong lớp vẫn luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo Gia Bảo. Các trò đùa ngày càng nhiều và quái ác hơn. Đám trẻ không dám trêu chọc Gia Bảo trước mặt giáo viên. Nhưng những lúc giáo viên đi khuất hay đến giờ ra chơi, Gia Bảo đều bị trêu chọc. Chúng xé tập của nó để gấp máy bay, giật tóc nó, dán đầy những miếng giấy dán ghi những lời nhục mạ sau lưng nó. Tuy không phải cả lớp ai cũng bắt nạt nó, chỉ có hai ba đứa đầu têu, còn đám còn lại chỉ là những đứa hùa theo hoặc mấy đứa nhút nhát không dám ra can. Gia Bảo mệt mỏi, thôi thì chịu đựng một chút cũng không sao, dù gì trước giờ nó cũng đã quen chịu uất ức rồi. Gia Bảo buồn bã thở dài. Bây giờ thứ nó mong chờ nhất không gì khác đó là giờ tan học. - Ê hôm qua mẹ mày không đến đón mày, hôm nay cũng không à? - Chắc vì nó kì dị như thế nên mẹ nó cũng ghét nó. - Ha ha cũng phải. Có ai lại thương yêu thứ như nó chứ. Gia Bảo im lặng bước ra khỏi lớp, đến tan học cũng không tha cho nó là sao? Cũng may, hôm nay nó đã nói trước với Thiên Di là không cần đến đón nó. Nếu để Thiên Di thấy cảnh này chỉ lại khiến cô ấy lo lắng và xấu hổ hơn thôi. Nó không muốn Thiên Di xấu hổ bởi một đứa kì dị như nó. Gia Bảo càng cố gắng đi nhanh thoát khỏi bọn trêu chọc thì bọn chúng lại càng đuổi theo trêu con bé nhiều hơn. Gia Bảo mệt mỏi rồi, nó muốn khóc lắm nhưng vẫn cố nén lại. Hai chân nó chẳng còn sức mà bước tiếp nữa, nó đứng yên một chỗ, để lũ kia muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Gia Bảo tính nhắm mắt, im lặng mà chịu trận nhưng bất chợt nó nghe được một chất giọng rất quen thuộc. - Này! Là các cháu bắt nạt Gia Bảo nhà ta phải không? Gia Bảo ngước lên nhìn, nó mở to mắt ngạc nhiên. Là Thiên Di, nhưng sao... Đám trẻ kia đang trêu chọc Gia Bảo, bây giờ lại hướng mọi sự chú ý đến Thiên Di. Một đứa trong đám chẳng biết lịch sự là gì, nó nhìn Thiên Di cười phá lên rồi nói bằng chất giọng láo lếu. - A ha hóa ra tóc mẹ nó cũng trắng chả khác gì nó. Đúng là thứ giống loài kì dị. Thiên Di nắm tay Gia Bảo kéo con bé về phía mình rồi liếc thằng nhóc vừa nói bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng cô vẫn cố gắng lịch sự hết có thể vì ít ra nó cũng là trẻ con. - Mẹ con giống nhau thì có gì là không đúng? Cháu có bao giờ thử soi gương xem là cháu rất giống mấy gã não tàn, ngu ngốc trên phim suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác không? - Cô...! - Ái chà, như vậy thì cháu đâu có trông giống mẹ mình đâu nhỉ? Không chừng mẹ cháu đã nhặt cháu ngoài bãi rác hay gì đấy thôi. Chẳng trách tính cách của cháu chẳng khác gì rác rưởi. Thiên Di nhìn đám trẻ kia cười mỉa mai, còn bọn chúng thì cứng họng, đỏ mặt tía tai không dám nói gì thêm, một trong số chúng còn bắt đầu thút thít khóc. Chúng bỏ chạy đi mất, để Gia Bảo và Thiên Di ở lại. Gia Bảo nãy giờ đứng im lặng, cuối cùng nó cũng lên tiếng. - Cô không thấy xấu hổ vì cô đã bắt nạt trẻ con hay sao? - Vậy nếu cháu là một người mẹ, liệu cháu có đứng trơ mắt ra nhìn con gái mình bị bắt nạt không? Cháu có thấy xấu hổ không? Gia Bảo im lặng, nó nhìn Thiên Di, mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã trở thành màu trắng sáng. Bây giờ thì đầu tóc Thiên Di trông cũng chẳng khác gì nó cả. Thấy con bé cứ chăm chăm nhìn vào tóc mình, Thiên Di chợt thấy hơi ngượng. Cô khẽ vuốt vuốt tóc nhìn Gia Bảo cười. - Trông có hợp không? Phải mất rất lâu để có thể tẩy hết màu tóc đi đấy! Gia Bảo nhìn Thiên Di. Bất chợt nó cảm thấy sống mũi cay cay, rồi nước mắt hai bên bắt đầu tuôn ra. Nó không nhịn được nữa. Con bé chạy đến ôm Thiên Di thật chặt. Nó khóc lớn. - Cô thật là ngốc! Tóc màu đen đẹp đến thế cơ mà. Bây giờ trông nó thật xấu xí. Thiên Di khẽ bật cười rồi cũng ôm lấy con bé - Ta đã nói với cháu là hai ta rất giống nhau rồi mà! Có xấu xí thì cùng xấu xí chung vậy! Gia Bảo nghe vậy, nó càng ôm chặt Thiên Di mà khóc lớn hơn. Chưa bao giờ nó cảm thấy trong vòng tay của mẹ nó lại an toàn và ấm áp thế này. Trong lòng con bé vừa lập một lời thề rằng từ rày về sau, cho dù có chuyện gì thì nhất quyết nó cũng không buông tay Thiên Di ra đâu. Nó chắc chắn.
|
Chương 34 Lý Yến rất lo cho Gia Bảo nên vừa xin nghỉ về sớm xong là ngay lập tức chạy đến tìm con bé. Vừa đến trường tiểu học của Gia Bảo, Lý Yến đã thấy hai mẹ con Gia Bảo và Thiên Di ngồi vắt vẻo trên ghế đá của trường ăn kem. Cơ mà cái người ngồi kế Gia Bảo có phải là Thiên Di không nhỉ? Sao đầu tóc lại trắng xóa hết thế kia? Lý Yến đứng ngẩn ra nhìn một lúc rồi mới đến gần hai người họ. Thấy Lý Yến đang từ xa bước lại, Gia Bảo hơi ngạc nhiên. Không biết tại sao cô giáo nhỏ lại đến đây. Có phải là vì nó đã kể hết mọi chuyện của nó khiến cho cô giáo nhỏ lo lắng không? Tự nhiên trong lòng nó thấy hơi có lỗi. Chỉ vì nó mà mọi người phải mệt mỏi như thế này. Lý Yến rất nhanh chóng đã đến bên cạnh Gia Bảo. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con bé - Em ổn chứ Bảo Bảo? Gia Bảo nhìn Lý Yến khẽ gật đầu. Con bé cười nhẹ nói với Lý yến - Là Thiên Di cô ấy đã giúp em. Bây giờ thì ổn rồi ạ. - Vậy thì tốt quá rồi! Cô mừng vì em ổn. Lý Yến mỉm cười trìu mến nhìn Gia Bảo rồi mới quay sang nhìn Thiên Di. Cô rất bất ngờ với mái tóc mới của Thiên Di. Mặc dù cô không biết là người ngoài nghĩ sao. Nhưng không hiểu tại sao cô nhìn Thiên Di vẫn rất đẹp, còn ngầu hơn lúc trước nữa. Liệu có phải đây là câu nói người đã đẹp rồi thì làm gì cũng đẹp hay không? Thiên Di thấy Lý Yến cũng nhìn mình chằm chằm như Gia Bảo ban nãy thì cô lại thấy bắt đầu ngượng ngùng. Liệu Lý Yến có thấy cô kì cục không nhỉ? Thiên Di vì ngượng quá nên liền tìm cách lảng qua chuyện khác để Lý Yến không chú ý vào tóc mình nữa. - Sao em lại nhìn như thế? Là em muốn ăn ''tôi'' hay que kem của tôi? Lý Yến chợt nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy thì cũng vô duyên thật. Cô không biết xử sự sao nên đành lắp bắp nói - Chỉ là...trông cây kem của chị...rất ngon mà thôi Nhìn Lý Yến rối như con gà mắc tóc, chợt Thiên Di thấy buồn cười vô cùng. Cô chìa cây kem của mình ra cho Lý Yến. - Vậy thì cho em! Thấy Thiên Di đưa kem cho mình, Lý Yến không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Cô cầm cây kem lên nhấp nháp. Chà cái cảm giác lành lạnh xem lẫn vị ngọt này lúc nào cũng khiến cô thấy dễ chịu. Nhìn Lý Yến ăn, Thiên Di chỉ im lặng cười. Lý Yến nhìn Thiên Di khó hiểu. - Sao chị lại cười. Có gì vui sao? Thiên Di vừa cười vừa gật đầu nói - Vui chứ! Em không cảm nhận được nụ hôn gián tiếp của tôi sao? Lý Yến nghe Thiên Di nói rồi lại nhìn xuống cây kem. Cô chợt nhớ ra rằng Thiên Di đang ăn dở nó. Lý Yến đỏ mặt. Cô nhanh chóng trả lại cây kem cho Thiên Di - Em không ăn nữa à? Hay là lần này em muốn tôi cảm nhận nụ hôn gián tiếp của em? - Không... Không phải! Lý Yến đứng trước Thiên Di thôi là đã đủ bối rối rồi đã vậy Thiên Di còn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc mà còn chọc ghẹo người ta. Thấy cô giáo nhỏ của mình cúi gằm mặt bối rối như vậy, Gia Bảo thôi không ăn kem nữa, nó véo vào cánh tay Thiên Di một cái rõ đau. - Á! Đau! Cháu làm gì vậy? - Ai bảo cô cứ chọc cô giáo nhỏ. Thiên Di xoa xoa cánh tay của mình. Cô vừa xoa vừa nghĩ ngợi gì đó, bất chợt cô lên tiếng hỏi Gia Bảo. - Này nhóc! Nếu được, cháu có muốn Lý Yến làm mẹ của cháu không? Gia Bảo mặt hơi đăm chiêu nhưng rồi nó trả lời rất nhanh - Nếu được ấy hả?... Tất nhiên là cháu muốn rồi! Cô ấy vừa đáng yêu vừa dịu dàng, ai như cô đâu chứ! Nhưng chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Thiên Di khẽ cười, cô nói tiếp - Được chứ sao không? Chỉ cần cô giáo nhỏ của cháu đồng ý lấy ta thôi. Vậy là cô giáo nhỏ sẽ thành mẹ của cháu. Như thế cháu sẽ có cả thảy hai người mẹ. Không phải là rất vui sao? Gia Bảo nghe Thiên Di nói cũng có lí nhưng mà vẫn có một chuyện nó thắc mắc - Nhưng sao mà hai người con gái có thể lấy nhau được? Cháu chưa thấy việc này bao giờ cả. - Thì tương lai cháu sắp được thấy rồi đấy. Bình thường chỉ cần yêu nhau là lấy nhau thôi mà! Gia Bảo có vẻ hiểu ra nhưng nó lại tiếp tục đánh ánh mắt nghi hoặc về phía Thiên Di - Nhưng cô giáo nhỏ có yêu cô không? Lúc này Thiên Di liền nắm tay Lý Yến kéo lại gần. Cô khoác tay qua vai Lý Yến thân mật rồi chỉ vào cái gương mặt đang đỏ bừng của ai kia rồi nhìn Gia Bảo nói. - Tất nhiên rồi! Cháu không thấy vẻ mặt của cô ấy đang ngượng ngùng đến thế này à? Gia Bảo nhìn Lý Yến. Đúng như lời Thiên Di nói. Mặt cô ấy đỏ lên hết cả rồi, giống như mấy cô gái trong bộ phim tình cảm chiếu trên truyền hình mỗi tối mà nó hay coi. Vậy là cô giáo nhỏ thích Thiên Di thật sao? Hai người con gái thích nhau cũng được hay sao? Con bé đột nhiên tiến tới nắm lấy tay Lý Yến rồi nói. - Vậy cô đồng ý lấy Thiên Di đi! Cô có thích cô ấy mà đúng không? Lý Yến nghe vậy mặt càng lúc càng đỏ hơn. Cô không biết làm gì ngoài lấy hai tay che đi cái gương mặt đang xấu hổ của mình. Nhìn Lý Yến như vậy kể cũng tội. Thiên Di khẽ vỗ nhẹ vào vai Lý Yến. - Thôi về nhà tôi ăn trưa nhé! Tôi sẽ nấu đãi em một bữa coi như xin lỗi vì đã chọc em như thế. - Đúng đó, cô đến đi ạ! Đã lâu rồi cô không đến chơi, hôm nay không được từ chối nhé! Gia Bảo cũng nhanh chóng tiếp lời. Nó vác balô lên vai chạy trước. Thiên Di cũng nối đuôi theo sau con bé. Nhưng bất chợt tay Thiên Di liền bị níu lại bởi một bàn tay nhỏ bé của ai kia. Một cái níu tay lại đầy ngượng ngùng, Lý Yến giương đôi mắt to của mình lên nhìn Thiên Di, hai bên gò má vẫn chưa hết ửng đỏ. Cô nhỏ nhẹ nói. - Chị... đi từ từ thôi! Chờ với. Trước cái gương mặt đáng yêu kia, Thiên Di cũng không nén nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Tim cô đập loạn xạ hết cả lên, gương mặt cũng bắt đầu phớt hồng. Nhưng cũng không vì một chút bối rối này mà Thiên Di bỏ qua mất cơ hội. Thấy Lý Yến có vẻ chấp nhận, không có chút gì gọi là phản kháng nữa. Thiên Di bắt đầu tiến tới, cô nắm gọn bàn tay nhỏ của Lý Yến vào tay mình rồi khẽ đan các ngón tay của hai người lại với nhau, họ cứ nắm tay nhau như thế về nhà Thiên Di. Sự ngượng ngùng đã khiến họ không dám nói với nhau câu nào cả. Mà chỉ có sự rộn ràng của tình yêu, sự hòa hợp giữa hai con tim như kết nối hai con người với nhau. Chỉ qua một cái nắm tay bình thường, không một lời tỏ tình hay những lời yêu thương đường mật. Chỉ đơn giản là thế. Một cái nắm tay. Vì chúa đã thương xót, nếu như bây giờ tôi có ân phúc được ngài ban cho một ân huệ thì xin ngài, tôi không muốn thời gian trôi đi nữa. Liệu có được không?
P.S: mình thi học kì xong rồi ^^ xin lỗi vì để các bạn đợi lâu.
|
Chương 35 Thiên Di đã cầm tay Lý Yến suốt cả quãng đường về nhà. Cho đến khi về đến nơi họ vẫn chưa chịu buông ra. Thiên Di mặc dù lưu luyến nhưng cô đành phải buông ra thôi. Chứ nắm mãi thế này thì làm sao nấu bữa trưa được. Thiên Di nhỏ nhẹ nói với Lý Yến. - Hay là chúng ta buông tay ra một lúc được không? Lý Yến nghe Thiên Di nói, cô cũng hơi tiếc tiếc. Cô e thẹn từ từ rời tay mình ra khỏi tay Thiên Di. Thấy cái vẻ mặt nuối tiếc đáng yêu của Lý Yến, Thiên Di khẽ bật cười xoa đầu cô. - Xong bữa trưa rồi thì em muốn nắm bao lâu cũng được mà. Lý Yến hai má ửng hồng, khẽ gật đầu. Thiên Di thấy thế thì liền vui vẻ nhảy chân sáo đi vào bếp định nấu món gì thật ngon để ăn mừng. Bất chợt Lý Yến lên tiếng, cô đề nghị. - Hay là tôi...giúp chị nha! - Chà, ý hay đấy! Lý Yến liền tiến tới chỗ Thiên Di không chút ngần ngại. Bỗng chốc cái cảm giác trống rỗng trong lòng cô bấy lâu nay bất chợt được lấp đầy bởi tình yêu. Cái cảm giác ấm áp như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Thì ra tình yêu là thế này sao? Đơn giản chỉ là ở cạnh một ai đó thôi sao? Hạnh phúc quá. Thiên Di cùng Lý Yến đang nấu bữa trưa vừa trò chuyện vui vẻ thì Gia Bảo liền xồng xộc chạy vào gọi Thiên Di. - Cô có điện thoại này! Lúc nãy cháu mượn chơi game thì có người gọi nhưng tắt rồi. Bây giờ lại tiếp tục gọi, chắc có chuyện gấp lắm. - À được rồi, cảm ơn cháu. Vậy cháu ra sau bếp giúp cô giáo nhé! - Vâng ạ! Gia Bảo vui vẻ đưa điện thoại cho Thiên Di rồi nhanh nhảu chạy vào bếp với Lý Yến. Còn Thiên Di cô vừa cầm điện thoại lên thì nó đã dứt hồi chuông, không rung nữa. Cô định vào kiểm tra số điện thoại vừa gọi đến thì hồi chuông điện thoại của cô lại tiếp tục rung lên. Thiên Di khó hiểu. Hôm qua cô đã gửi bản thảo rồi mà, còn việc gì mà gấp gáp tìm cô thế nhỉ? Thiên Di hơi bực bội vì bị cắt đứt khoảng thời gian ngọt ngào với Lý Yến nhưng biết làm sao được. Cô hậm hực bắt máy. - Ai đấy? Vừa nghe thấy tiếng trả lời, đầu dây bên kia có vẻ mừng rỡ lắm nhưng chất giọng truyền qua điện thoại cũng không vui vẻ gì mà mang chỉ mang tính đe doạ. - Chà chà, cuối cùng thì mày cũng chịu nghe máy. Thiên Di chợt nhận ra cái chất giọng quen thuộc, cô định cúp máy ngay nhưng có vẻ đầu dây bên kia đã lường trước được việc này. Hắn nhanh chóng tiếp lời. - Chờ đã! Nếu mày tắt máy thì mày sẽ hối hận đấy! Vì đây là cuộc gọi cuối cùng dành cho mày. Thiên Di nghe vậy thì hơi chần chừ, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói vào điện thoại. - Nếu tôi tắt máy thì ông cũng chẳng làm gì được tôi cả! Chào nhé! - Này! Chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của Gia Bảo. Mày không quan tâm đến nó à? Nếu không nghe tao thì sau này đừng có hối hận mà tìm tao. Thiên Di nghe đầu dây bên kia nói đến Gia Bảo thì hơi giật mình. Tay cô siết chặt lấy điện thoại, trong lòng hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn không thể hiện ra cho gã kia biết. Cô vẫn nói với giọng đều đều. - Được rồi! Nói đi. - Nói qua điện thoại thì không tiện. Hẹn nhau ra quán cà phê đi. Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày sau. Nếu có quan tâm đến con bé thì nhớ đến đấy. - Không cần phải nhắc! Đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng Thiên Di vẫn chưa chịu buông điện thoại xuống. Tiếng tút tút cứ vang lên bên tai làm cô thấy khó chịu vô cùng. Chuyện gì liên quan đến Gia Bảo mà hắn ta lại gấp gáp đến thế? Trong lòng Thiên Di bắt đầu cảm thấy bất an. - Thiên Di! Thiên Di! Sao cô nói chuyện điện thoại lâu thế? Mau vào tiếp hai người bọn cháu một tay đi! Gia Bảo chạy ra túm áo Thiên Di giật giật. Cô liền quay sang con bé khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục bật điện thoại lên kiểm tra xem gã kia có gửi cho cô tin nhắn nào không. - Ba giờ chiều? Bây giờ chỉ mới có mười một giờ rưỡi. Thiên Di vừa đọc tin nhắn vừa xem đồng hồ. Chẳng hiểu tại sao lúc này, từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề. Đến nỗi cái niềm hạnh phúc ban nãy bây giờ đã bị chèn thêm vào cái cảm xúc lo lắng bồn chồn. Lý Yến không biết tại sao Thiên Di lúc nghe điện thoại xong, thái độ liền thay đổi hẳn, không còn chút gì gọi là vui vẻ. Cô nhìn Thiên Di lo lắng hỏi. - Có chuyện gì sao? Thiên Di thấy Lý Yến hỏi han, cũng không nỡ để Lý Yến lo. Cô cười gượng một cái rồi trả lời - Chỉ là áp lực công việc một chút thôi mà! Không sao đâu. Sau bữa trưa, Thiên Di tiễn Lý Yến ra cửa. Đột nhiên Lý Yến nắm lấy tay của Thiên Di. Cô nhìn Thiên Di bằng ánh mắt nghiêm túc. - Có chuyện gì thì chị cứ nói ra đi có được không? Thiên Di thấy vậy, cô bật cười vỗ vai Lý Yến - Đã bảo là không có gì rồi mà. Em lo quá rồi. Lý Yến vẫn lo lắng. Cô ngước nhìn gương mặt của Thiên Di. Rõ ràng trên mặt Thiên Di như muốn hiện lên hai chữ ''có biến''. Nhưng Lý Yến không biết nên làm thế nào cho Thiên Di chịu nói nên cô đành bỏ qua mà về nhà. Đáng lẽ ra là ba giờ chiều mới tới giờ hẹn nhưng trong lúc này, cái tính tò mò của Thiên Di không thể khiến cô chờ đợi lâu hơn. Với lại nó còn là chuyện của Gia Bảo nên càng quan trọng. Cô không chần chừ hơn được nữa liền quyết định đi ngay. - Gia Bảo coi nhà cẩn thận nhé! Ta có công việc gấp phải ra ngoài. - Vâng! Thiên Di nói rồi liền mặc áo khoác vào rồi vội đi giày vào chân. Cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Cô vừa đi vừa nhấn gọi cho số điện thoại ban nãy. Sau một hồi đổ chuông cuối cùng cũng có người nhấc máy. Không kịp để đầu dây bên kia nói trước, Thiên Di đã chen vào - Không cần đợi đến ba giờ. Gặp nhau ngay bây giờ đi! - Đúng là mày rất quan tâm đến chuyện của con bé nhỉ. - Không nói nhiều! Bây giờ tôi sẽ đến chỗ hẹn. Thiên Di cúp máy, cô bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi vội vã bước đi mà không hề hay biết có người đã nghe được hết cuộc trò chuyện. Lý Yến chỉ vô tình làm rớt một món đồ nên quay lại tìm, không ngờ lại trùng hợp nghe được chuyện của Thiên Di. Lần này nếu Thiên Di không chịu nói thì Lý Yến cô sẽ tự điều tra. Cô sẽ không để Thiên Di phải chịu muộn phiền một mình đâu. Nghĩ rồi, Lý Yến cũng nhanh chóng nối gót theo sau Thiên Di.
|
|
|