Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Ầy...tg đã bỏ mặc cô giáo nhỏ của tớ rồi #-#
|
Hiện tại bây giờ mình không biết xin lỗi thế nào cho hết với các bạn đọc nữa. Mình thông báo luôn là truyện đã hoàn rồi với lại mình không có ý định bỏ đăng bài. Do có một số trục trặc ngoài ý muốn nên thời gian gần đây phải tạm ngưng truyện vì lí do laptop của mình bị hư nên toàn bộ file truyện mình lưu lại bị xóa sạch. Mình đang trong tình trạng tìm cách hoàn tác lại nội dung các chương sau cuối mong các bạn thông cảm. Thời gian tiếp theo mình sẽ đăng bài bình thương. Mình cũng rất cảm ơn vì đến bây giờ vẫn có nhiều bạn ủng hộ truyện.
|
Chương 36 Có vẻ như không phải có mình Thiên Di là gấp gáp. Gã đàn ông nói chuyện với cô qua điện thoại còn có vẻ gấp gáp hơn nhiều. Hắn ta đến rất sớm. Từ lúc sau khi kết thúc cuộc gọi đến điểm hẹn, Thiên Di cũng đi mất mười lăm phút. Vậy mà hắn ta đã đến điểm hẹn chờ sẵn trước. Thiên Di nhanh chóng bước vào quán, cô tiến đến gần cái gã đàn ông mặc áo vest có vẻ sang trọng. Hắn ngồi ở vị trí ngay tầm mắt cô nên cũng khá dễ tìm. Thiên Di lạnh lùng kéo cái ghế đối diện gã đó rồi ngồi xuống. Hai người cứ nhìn đểu nhau, không ai nói với ai câu nào. Không khí bắt đầu trở nên ảm đạm nhưng rồi bất chợt Thiên Di lên tiếng, ít ra thì cái bầu không khí im lặng khó chịu cũng đã vơi bớt đi phần nào. - Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Gã đàn ông khẽ đan các ngón tay lại với nhau. Vẻ mặt gã vẫn giữ được nét bình tĩnh có sẵn, gã từ tốn nói. - Tao quyết định rút lại đơn xin chuyển quyền giám hộ Gia Bảo. Con bé sẽ về với gia đình thật sự của nó Thiên Di nghe không sót chữ nào, cũng không nghe sai chữ nào mà ngược lại là nghe cực rõ là đằng khác. Chẳng hiểu sao lúc này Thiên Di chỉ ước rằng là do tai của cô nghe nhầm. Nhưng không. Từng câu từng chữ của gã đàn ông trước mặt như một mũi dao thật sắc, thật dài, đâm thật sâu vào cõi lòng cô. Thiên Di bắt đầu lo lắng. Cô cảm thấy bản thân đang rất mất bình tĩnh nhưng vẫn cố nín nhịn. Cô trả lời. - Tại sao? Ông đã khước từ con bé, ông đã đuổi nó khỏi cái gia đình của ông rồi thì bây giờ còn lưu luyến thứ gì cơ chứ? - Dù gì thì con bé cũng là con gái của tao, nó cũng mang dòng máu của tao. Sau một thời gian không có nó, tao nghĩ rằng tao cũng không nỡ để nó sống với một con nhỏ đồng tính, vô trách nhiệm như mày. Rồi sau này tương lai của Gia Bảo sẽ đi về đâu khi sống cùng một đứa bệnh hoạn như mày chứ? Thiên Di im lặng, cô nghiến răng cố gắng cho nước mắt không trào ra. Nhưng không kịp rồi, nước mắt của cô đã lã chã rơi xuống mặt bàn. Lúc này Thiên Di không nhịn được nữa, cô đứng phắt dậy, túm áo gã đàn ông trước mặt một cách thô bạo rồi thét vào mặt gã. - Bệnh hoạn? Tôi bệnh hoạn? Còn ông thì sao? Ông xứng đáng làm cha của con bé chắc? Đừng quên những chuyện ông đã làm với tôi. Chính ông mới là kẻ bệnh hoạn, thối nát. Gã đàn ông chính là cha của Gia Bảo kia khẽ nhìn Thiên Di cười khẩy. Gã hất tay cô ra rồi rất nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. - Mày muốn nói sao cũng được. Nhưng hãy nhìn lại bản thân mình đi đã. Ban đầu mày con chẳng muốn cho con bé lấy một cơ hội để ''sống''. Kể cả lúc sinh nó ra, mày còn chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. Cho dù bây giờ mày yêu thương nó. Nhưng liệu nó có thấy hạnh phúc không? Nó có nhận mày là mẹ nó hay không? Nó có gọi mày là ''mẹ'' không? Nghe những lời này tuy có vẻ khó nghe nhưng Thiên Di bắt đầu thấy gã đó nói không sai. Đúng là cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi mà không phải chỉ cần dùng một chút bù đắp là có thểthể cho qua được. Thiên Di bắt đầu thấy bất lực, cô buông thõng người ngồi phịch xuống ghế. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi cho mình, gã kia khẽ nở một nụ cười nham hiểm thoáng qua rồi liền tiếp tục châm thêm dầu vào lửa. - Thấy chưa, tao nói không sai đúng chứ? Bản thân tao cũng biết Gia Bảo là một cô bé nhân hậu. Chắc vì nó nghĩ rằng dù sao mày cũng đã sinh ra nó. Nên dù ban đầu khó chịu nhưng nó vẫn thương hại mày, sống cùng mày. Với lại nghĩ xem, con bé sinh ra đã không bình thường như người khác rồi. Đã vậy sống với một con nhỏ đồng tính luyến ái như mày chẳng khác nào khiến người ta dị nghị con bé thêm thôi. Mày cũng thương nó mà đúng chứ? Mày nỡ để con nhỏ phải chịu tủi thân đến vậy hay sao? Thiên Di vẫn đang cố nuốt nước mắt vào trong. Cô suy nghĩ. Gã nói cũng đúng thật. Tại sao cô không thể nào là một người thật bình thường. Có thể cho con bé một gia đình có mẹ, có cha đầy đủ được chứ? Tại sao? Thiên Di đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bỗng dưng gã đó khẽ vỗ vỗ vào vai cô nói với giọng an ủi. - Thôi nào. Bây giờ mày chỉ cần ra tòa chối bỏ trách nhiệm giám hộ con bé. Để con bé quay về sống cùng tao và mày vẫn có thể sống tiếp cuộc sống tự do tự tại cùng với những con tình nhân nhỏ của mày. Đâu ai phải chịu thiệt đúng không? Tao nghĩ nếu mày thực sự yêu thương Gia Bảo như một người mẹ thì chắc mày sẽ biết nên làm thế nào mà. Thiên Di giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gã đàn ông trước mặt. Cô nấc nhẹ lên vài tiếng rồi ngầm ngầm do dự - Tôi... - Gia Bảo rất yêu mến chị mà Thiên Di. Không thể nào con bé có thể chịu rời xa chị được! Thiên Di chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, quay lưng lại thì liền bắt gặp Lý Yến đứng phía sau. Cô đang định nói gì đó nhưng gã kia lại chen mất lời - Ái chà, tình nhân mới sao? Người thứ mấy rồi ấy nhỉ? Lý Yến im lặng giương đôi mắt to cương nghị nhìn cha của Gia Bảo. Cô quả quyết nói - Thưa ông, ông đã nói sai hết rồi! Gia Bảo không phải vì thương hại Thiên Di mà mới sống cùng cô ấy. Con bé lúc nào cũng coi cô ấy là một người mẹ và tấm lòng của con bé cũng rất chân thật. Không một chút miễn cưỡng hay thương hại nào cả. Xin ông ăn nói cẩn thận. Gã đàn ông khẽ bật cười. Gã ta đứng dậy rút bóp móc tiền để lên bàn rồi tiến đến chỗ Lý Yến nói nhỏ. - Này cô gái, đừng để bị lừa bởi cái vẻ ngoài tử tế ấy. Chẳng qua cô ta chỉ xem cô là một món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ. Trường hợp giống cô tôi đã gặp nhiều rồi. Đừng tin cô ta quá nhiều rồi lại hối hận. Với lại cô cũng đâu có biết rõ về cô ta đâu nhỉ! Gã nói rồi liền chỉnh chu lại vạt áo rồi quay sang nhìn Thiên Di nói - Cho mày một chút thời gian cũng không sao. Cứ suy nghĩ cho thật kĩ đi. Xong rồi, gã quay lưng đi mất hút. Để lại cho hai con người trong quán bắt đầu một tình huống vô cùng khó xử.
|
Chương 37 Thiên Di vội lau nước mắt. Cô tiến tới chỗ Lý Yến nhẹ giọng bảo. - Đừng nói với Gia Bảo gì hết. Con bé không nên biết chuyện này. Thiên Di nói rồi định một mạch bỏ đi luôn nhưng rất nhanh chóng cô bị Lý Yến giữ lại. - Đừng cho con bé biết là sao? Không lẽ chị định bỏ rơi nó thật à? Nó phải biết được chuyện này và chúng ta sẽ để cho con bé lựa chọn nên sống với ai. - Nghĩ đi nghĩ lại thì gã ban nãy nói có vẻ đúng. Ở bên cạnh tôi Gia Bảo sẽ chẳng có tương lai đâu. Con bé thậm chí còn chưa từng gọi tôi là mẹ. Có thể mọi chuyện ngay từ đầu là do con bé miễn cưỡng đến sống cùng tôi mà thôi. - Không phải như vậy đâu... Thiên Di không đợi Lý Yến nói hết câu, cô liền bước thẳng ra khỏi quán, cứ mặc cho Lý Yến cứ chạy theo sau gọi đến khản cả cổ. Tuy biết lúc này tâm trạng Thiên Di rất xấu, cũng không thèm để tâm đến Lý Yến nhưng cô vẫn ngoan cố đuổi theo Thiên Di. Vì bây giờ không phải riêng Thiên Di mà trong lòng Lý Yến cũng bắt đầu xuất hiện những nỗi lo lắng, bất an về Gia Bảo và về những lời nói của gã đàn ông ban nãy. Cô nhất định phải đuổi theo để nói chuyện với Thiên Di cho ra lẽ. Thiên Di sau cuộc nói chuyện với gã đàn ông kia thì tâm trạng của cô bắt đầu cảm thấy rối. Cô thẫn thờ bước đi trên phố, không màng đến là mình đang đi đâu. Cho đến lúc nhận ra thì đã đi vào đường cụt mất rồi. Mà cũng trùng hợp thật nhỉ. Vì bây giờ mớ cảm xúc trong lòng cô lúc này cũng vậy. Cũng như đang đi vào ngõ cụt không lối thoát. Thiên Di cười chua chát. Lý Yến lúc này cũng đã bắt kịp Thiên Di. Cô chạy đến níu hai bên vai của Thiên Di, giương ánh mắt nghiêm túc lên nhìn. Lý Yến lên tiếng. - Tôi biết là bản thân chẳng biết gì về chị cả. Nhưng tôi biết rất rõ Bảo Bảo. Con bé không phải vì kiểu thương hại ấy nên mới chấp nhận sống với chị đâu! Chị nhất định phải nghe tôi. - Em biết rõ Gia Bảo nhưng tôi thì không! Tôi không biết gì về con bé cả. Nó thậm chí còn chưa bao giờ chia sẻ về quá khứ hay bản thân nó cho tôi cả. Lúc nào đau khổ cũng chỉ biết im lặng hứng chịu. Nếu là vậy, ở cạnh tôi nó có hạnh phúc không chứ? Làm thế nào mà một người mẹ còn không hiểu con mình hơn người khác hiểu nó cơ chứ? Thiên Di nói với giọng nghèn nghẹn rồi quay lưng với Lý Yến định bỏ đi nhưng Lý Yến liền lên tiếng làm Thiên Di bất chợt đứng khựng lại. - Vậy thật ra chị đối với con bé có thật lòng không? Đối với em chị có thật lòng không? Hay chị chỉ chơi đùa, chỉ làm cho bản thân thấy vui vẻ thôi, sau khi chán rồi thì vứt đi? Chị chỉ cần nói là chị có thật lòng hay không thôi. Lý Yến vừa dứt câu, Thiên Di đã thô bạo đẩy cô dựa lưng vào tường. Hai tay thì chắn hai bên không cho Lý Yến một cơ hội để thoát. Trong ngõ cụt vừa hẹp vừa tối, cũng với cái không khí ảm đạm của hai con người đứng trong đó càng khiến cho cái ngõ dường như bị bịt kín, không còn cái gì gọi là lối thoát. Lý Yến đột ngột bị Thiên Di đẩy vào tường, cái bản tính nhát gan của cô lại trỗi dậy. Theo bản năng, cô định vụt chạy đi nhưng rất nhanh chóng lại bị hai cánh tay của Thiên Di chặn lại. Không còn cách nào khác, Lý Yến chỉ biết đứng đó mà run rẩy. Cô len lén đánh ánh mắt của mình lên nhìn gương mặt của Thiên Di. Vẫn là gương mặt thanh tú ấy nhưng mang đậm một nỗi buồn không tả. Thiên Di đang nở một nụ cười nhưng trong nó không vui vẻ một chút nào. Trông nó thật chua xót, thật buồn tủi. Phải đến một lúc sau, Thiên Di mới chịu lên tiếng nói gì đó. - Vậy ra em nghĩ về tôi như thế. Ngay từ đầu thì tôi đã là một kẻ không đáng tin rồi nhỉ? Tôi đúng là xấu xa. Thiên Di nói xong, liền nâng cằm của Lý Yến lên rồi mạnh bạo hôn chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Lý Yến cố giãy dụa nhưng Thiên Di càng lúc càng giữ chặt hơn khiến cô không thể nào thoát ra được. Lý Yến bất lực, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, chảy dài xuống hai bên gò má trắng hồng. Thiên Di lúc này không những hung hăng quấn lấy lưỡi của Lý Yến mà bàn tay cũng bắt đầu táy máy thò vào trong lớp vải áo của Lý Yến mà mò mẫm lung tung. Lý Yến vừa sợ vừa xấu hổ, khuôn mặt của cô đỏ bừng hết cả lên. Cô cố gắng dùng hết chút sức còn lại của mình để đẩy Thiên Di ra. Lý Yến vừa thoát khỏi vòng tay của Thiên Di thì liền mừng rỡ lau nước mắt. Cô ngồi phịch xuống đất, hai chân run rẩy không chút sức lực. Thiên Di nhìn Lý Yến như vậy trong lòng cũng động lên một chút thương cảm. Nhưng cô vừa đến gần thì Lý Yến đã cuống cuồng chạy đi mất để cô lại một mình trong con ngõ tối. Thật cô đơn. Hôm nay Gia Bảo luôn cảm thấy có một cảm giác rất kì lạ nhưng con bé không biết cảm giác đó là gì. Lúc nào nó cũng cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nhưng mà thôi kệ. Nó có làm chuyện gì xấu xa đâu mà phải lo lắng cơ chứ. Nói thế thôi nhưng Gia Bảo vẫn cứ không yên lòng được. Nó bắt đầu thấy lo lắng hơn. - Chắc là chẳng có chuyện gì đâu, không có gì hết, không có gì hết cả. Gia Bảo tự trấn an bản thân, con bé bật tv lên xem. Ít ra thì xem tv sẽ làm cho nó thư giãn một chút vậy. Gia Bảo vừa chỉ kịp mở tv lên thì đột nhiên có tiếng gọi cửa. Gia Bảo mừng rỡ liền nhanh chóng bỏ điều khiển tv xuống rồi chạy ra cửa nũng nịu lên tiếng. - Sao cô đi đâu mà lâu vậy? Làm cháu ở nhà một mình chán muốn chết Gia Bảo nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng đó không phải Thiên Di mà là một phụ nữ trung niên. Trông vẻ mặt người này có vẻ rất quen nhưng Gia Bảo chẳng nhớ nổi đây là ai. Gia Bảo ngẩn ngơ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi - Bác đến tìm ai vậy ạ? Người phụ nữ nhìn Gia Bảo có vẻ như cũng đã biết Gia Bảo từ trước. - Cháu có phải là cô bé hay đến chơi với Lý Yến ở trung tâm phúc lợi xã hội nhà cô đúng chứ? Gia Bảo hơi ngẩn người ra một chút nhưng rồi cũng rất nhanh, nó đã nhớ ra. Người phụ nữ đứng trước mặt nó là mẹ của cô giáo nhỏ. Rất nhiều lần nó đến nhà cô chơi nhưng chưa bao giờ được bắt chuyện với ba mẹ của cô giáo nhỏ. Có lẽ là do họ quá bận bịu với công việc. - Vậy đây là nhà của Từ Thiên Di đúng chứ? Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi, Gia Bảo cũng lễ phép trả lời - Vâng ạ! Bác tìm cô ấy có việc gì sao? - Nhà ta có khách sao? Gia Bảo vừa dứt câu hỏi thì đúng lúc Thiên Di vừa về đến. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt một cách thẫn thờ nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn không quên mời người ta vào nhà. - Bác đừng đứng bên ngoài như thế. Mời vào. - À không cần đâu! Tôi đến chỉ để trao đổi với cô chút chuyện thôi. Với lại trong nhà còn có trẻ con, không tiện cho lắm nên tôi nghĩ chúng ta nên đứng ngoài đây nói đi. - Cứ theo ý bác! Thiên Di nghe vậy thì bắt đầu tò mò. Có chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến mức không cho Gia Bảo nghe. Cô nhanh chóng kêu Gia Bảo vào nhà rồi theo chân người phụ nữ kia ra trước cửa.
|
Chương 38 Thiên Di nhanh chân theo người phụ nữ kia ra ngoài để nói chuyện. Trong lòng cô bất chợt cảm thấy bồn chồn vô cùng. Chắc chắn rằng những lời mà cô sắp nghe được sẽ cũng chẳng tốt lành gì. - Vậy... Cô là Thiên Di? - Vâng, là tôi! Còn bác là...? Người phụ nữ khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Di với vẻ mặt nghiêm trọng. - Xin cô hãy tránh xa Lý Yến nhà tôi ra một chút có được không? Thiên Di bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Lòng cô bắt đầu dao động, cả người cô bất chợt run rẩy. - Lý Yến nhà bác? Vậy bác là... - Tôi là mẹ của Lý Yến. Người phụ nữ đứng trước mặt Thiên Di lên tiếng một cách dõng dạc khiến cô bắt đầu thấy lo sợ. Thiên Di đã sắp mất đi Gia Bảo rồi, bây giờ còn phải chịu mất thêm Lý Yến nữa sao? Nhưng vậy thì cuộc sống của cô còn gì ý nghĩa nữa cơ chứ. Thấy Thiên Di cứ im lặng đứng đờ người ra. Người phụ nữ cũng không ngần ngại tiếp lời, cho dù cảm xúc của cô lúc này đang hỗn độn đến mức nào đi nữa thì cũng mặc kệ. - Nói thật, tôi cũng không kì thị gì những người đồng tính như cô. Nhưng cô có thể đừng lôi con gái của tôi vào được không? - Nhưng mà...bác... - Coi như tôi cầu xin cô. Tôi biết cả hai đến với nhau vì tình yêu, không ai gượng ép ai nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một chút say nắng nhất thời thôi. Yến còn rất trẻ, nó còn cả tương lai ở phía trước. Đâu phải chỉ vì một chút cảm nắng này mà phá hỏng cả cuộc đời nó. Người phụ nữ nhìn Thiên Di cúi gằm mặt không nói một lời nào nữa thì cũng yên tâm rằng Thiên Di đã bỏ cuộc. Nhưng để chắc chắn hơn, bà ta tiếp lời - Kể ra thì chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả. Cơ mà cô cũng đang là mẹ của một đứa trẻ đúng không? Vậy thì chắc cô cũng hiểu cho tâm trạng của một người làm mẹ như tôi. Mục đích của chúng ta đều là muốn Lý Yến hạnh phúc mà đúng chứ? Thiên Di nghe người phụ nữ trước mặt nói mà không dám phản kháng lại dù chỉ là một chút. Vì bà ta nói rất đúng. Mặc dù rất muốn níu kéo Lý Yến nhưng suy đi nghĩ lại thì cô lại đồng tình với bà ta hơn. Lý Yến vẫn còn trẻ, vẫn là một mầm non tràn đầy nhựa sống. Vẫn còn biết bao niềm hạnh phúc khác vẫn đang chờ em ấy. Nếu cô ích kỉ, lúc nào cũng chỉ biết kéo Lý Yến về phía mình thì liệu sau này em ấy có hạnh phúc hay không? Có hối hận hay không? Liệu em ấy có suy nghĩ rằng đáng lẽ mình nên có một người chồng đúng nghĩa thay vì một người phụ nữ. Đáng lẽ ra mình đã có những đứa con của riêng mình thay vì một đứa trẻ không ruột thịt. Lúc này Thiên Di mới ngước mặt lên nhìn người phụ nữ phía trước bằng ánh mắt vô hồn. Cô lên tiếng với chất giọng yếu ớt. - Tôi...từ nay về sau...sẽ không liên quan gì đến Lý Yến nữa. Sẽ không bao giờ nữa. - Rất cảm ơn cô vì đã chịu hiểu. Người phụ nữ đó vỗ vai Thiên Di rồi quay lưng đi mất. Thế là một lần nữa cô đã buông tay thêm một người quan trọng trong lòng. Cô thất thểu đi vào trong nhà. Chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt cô trở nên trống rỗng. Cô chỉ ước lúc này mình được biến mất khỏi đây. Như vậy chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. - Thiên Di, Thiên Di! Cô giúp cháu bài tập này với! Gia Bảo thấy Thiên Di vừa vào nhà liền nhanh nhảu cầm tập chạy đến bên cạnh cô. Thiên Di nhìn tâm trạng Gia Bảo có vẻ rất tốt nên cũng chẳng muốn làm con bé tổn thương vào lúc này. Cô mỉm cười cầm lấy quyển tập của Gia Bảo lên xem. - Được rồi, bài nào? - Là bài này nè! Chẳng hiểu sao nhưng lúc này Thiên Di chỉ muốn nhìn ngắm Gia Bảo thật lâu. Chẳng biết sau này cô có còn gặp lại con bé không nhỉ? Liệu có còn được ôm con bé vào lòng hay chơi đùa với nó được không. Thiên Di nhìn con bé một hồi rồi mới giúp nó giải bài tập. Sẵn tiện cũng hỏi con bé vài chuyện. - Vậy cháu vẫn sẽ tiếp tục đến trường chứ hả? - Vâng! Sau chuyện cô đến ''thăm hỏi'' bọn bắt nạt cháu thì cháu nghĩ chúng sẽ không dám làm gì nữa đâu. - Vậy sao? Vậy tốt quá rồi! Sau này cháu phải tự cố gắng nhiều hơn đấy. Thiên Di vừa nói vừa nở một nụ cười buồn. Gia Bảo cũng rất tinh ý, nó nhận ra nụ cười của Thiên Di rất khác với mọi ngày. Rất là kì lạ. - Được rồi, hôm nay chán quá, cháu có muốn ra ngoài chơi không? - Muốn! Tất nhiên là cháu muốn rồi! Gia Bảo nhìn Thiên Di một cách hào hứng. Chắc là Thiên Di thấy chán quá thôi. Dạo này công việc của cô ấy nhiều quá nên mệt mỏi cũng phải. Gia Bảo nhanh chóng chạy đi cất tập. Chắc nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi ra ngoài chơi một lúc thì chắc Thiên Di sẽ vui lên ngay thôi. Mặc dù biết là như vậy nhưng tại sao trong lòng Gia Bảo luôn có một cảm giác gì đó rất bất an nhưng thôi kệ chứ biết làm sao bây giờ. Nó nhanh chóng lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ tiêu cực đó rồi nhanh chóng cầm áo khoác chạy theo Thiên Di cùng ra ngoài chơi.
|