Chương 39 Hôm nay Thiên Di trông có vẻ rất lạ. Gia Bảo đi cùng Thiên Di mà lúc nào con bé cũng có cảm giác ngày hôm nay thật u ám. Chẳng còn cái cảm giác gì gọi là đi chơi cả. Nãy giờ mặc dù Thiên Di vẫn cư xử rất bình thường, trông vẫn có vẻ vui vẻ như mọi ngày, thậm thí hôm nay còn rất rộng rãi. Gia Bảo muốn ăn gì hay muốn mua cái gì, Thiên Di cũng đáp ứng tất. Nhưng con bé cảm thấy không vui chút nào. Cảm giác như Thiên Di đang cố ban cho nó chút ân huệ cuối trước khi biến mất khỏi cuộc đời nó vậy. Phải cố gắng lắm, Gia Bảo mới chịu mở lời - Thiên Di! Cô...có tâm sự sao? Thiên Di nhìn Gia Bảo. Cô không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này. Chẳng lẽ cảm xúc của cô thể hiện rõ lắm sao? Thiên Di nở nụ cười nhàn nhạt rồi nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt buồn bã. - Sớm muộn gì thì cháu cũng biết. Hay là cứ nói luôn cho xong. Gia Bảo nghe Thiên Di nói vậy, nó bắt đầu cảm thấy hồi hộp, nhịp tim và hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Gia Bảo biết là chuyện nó sắp được nghe sẽ chẳng tốt lành gì, nó rất muốn giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhưng có vẻ như là không thể. Đôi vai nhỏ nhắn của con bé chợt run rẩy, hai bàn tay nhỏ cũng siết chặt hơn. Thiên Di nhìn Gia Bảo, đột nhiên cô thấy thương con bé vô cùng. Cô muốn kéo con bé vào lòng mà ôm thật chặt. Nhưng cô sợ rằng nếu làm vậy thì cô sẽ không nỡ buông con bé ra mất. Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng Thiên Di cũng chịu lên tiếng. - Từ nay cô không muốn sống cùng cháu nữa. Cô sẽ gửi cháu về nhà cũ. Gia Bảo nghe mà cứng đờ hết cả người. Nó mở to mắt nhìn Thiên Di. Gương mặt của Thiên Di không có chút gì gọi là đùa giỡn. Lòng nó bắt đầu hoảng loạn, nó vẫn tiếp tục nhìn Thiên Di bằng ánh mắt mong chờ. Nó chờ cô sẽ bật cười rồi nói với nó rằng đây chỉ là một trò đùa mà cô bịa ra để dọa nó. Nhưng không, không có gì cả. Chỉ có một cái cảm giác yên ắng đến đáng sợ. Phải mất một hồi lâu, Gia Bảo mới chịu lên tiếng, giọng nó run run. - Nhưng...tại sao? - Ta thấy rất phiền phức khi có cháu ở bên cạnh. Thiên Di nhìn Gia Bảo với ánh mắt lạnh tanh. Tuy ngoài mặt có vẻ là như vậy nhưng trong lòng lại thấy xót vô cùng. Mắt Gia Bảo bắt đầu hoe đỏ. Nó tức giận siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi cứ thế đánh vào người của Thiên Di. - Chẳng phải cô đã nói chúng ta là một gia đình sao? Chẳng phải cô nói cô rất vui khi có cháu bên cạnh sao? Sao giờ lại phiền? Sao giờ cô lại... Thiên Di muốn khóc nhưng đành cố nén lại. Cô cứ đứng yên như thế cho con bé đánh mình. Tại sao ông trời lại thích hành hạ cô như thế nhỉ? Tại sao? Cô đơn giản cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Được yêu thương người khác và được người khác yêu thương. Như vậy khó lắm sao? Thiên Di đau lòng nhìn Gia Bảo. - Ta sẽ đưa cháu về với ba. Gia Bảo nghe vậy liền thôi không đánh Thiên Di nữa. Nó giương đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Thiên Di tìm kiếm chút hi vọng cuối. Nó nói với chất giọng ứ nghẹn. - Đừng đưa cháu đi có được không? Cháu sẽ cố gắng không làm phiền đến cô nữa... Thiên Di...làm ơn...giữ cháu ở lại bên cạnh cô có được không? Thiên Di nhìn Gia Bảo với vẻ xót xa. Hai mắt con bé đỏ hoe, nước mắt thì đầm đìa hai bên má. Con bé lúc này không biết làm gì khác ngoài việc túm chặt lấy áo của cô, cứng đầu không chịu buông ra. Thiên Di thực ra cũng đã mềm lòng trước con bé lắm rồi nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không muốn Gia Bảo phải chịu đựng bất cứ điều gì thiệt thòi khi ở bên cạnh cô nữa. Có thể lúc này Gia Bảo còn bé không hiểu chuyện nhưng chắc rằng sau này nó sẽ hiểu và cô cũng chắc rằng, sau khi hiểu chuyện, con bé cũng sẽ không muốn sống cùng một kẻ dị tính như cô đâu. Đã nói là làm. Thiên Di liền nhẹ nhàng gỡ tay Gia Bảo ra khỏi áo của mình rồi nắm lấy tay con bé thật chặt. - Xin lỗi! Nói rồi, Thiên Di nắm tay Gia Bảo dắt đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Còn về phía Gia Bảo, con bé cũng im lặng. Nó biết rất rõ rằng Thiên Di đang dắt nó đi đâu. Nhưng nó không có một chút gì gọi là chống cự nữa. Nó chỉ biết ngoan ngoãn nuốt nước mắt mà đi theo. Gia Bảo theo chân Thiên Di trở lại căn biệt thự mà trước đây nó từng coi là ác mộng. Bước chân con bé càng đến gần càng nặng nề. Chẳng hiểu sao nhưng lúc này nó thà rằng chết quách đi cho xong. Còn đỡ hơn là phải bước vào trong đó, sống một cuộc sống giả tạo cùng với những con người cũng giả tạo nốt. Thiên Di chậm rãi bước đến cửa chính, cô chần chừ một lúc rồi mới bấm chuông cửa. Vừa dứt hai hồi chuông thì có người ra mở cửa. Gia Bảo cúi gằm mặt đứng nép sau lưng Thiên Di trốn tránh. - Ái chà, lâu rồi không gặp con bảo bối! Chất giọng ẻo lả của người phụ nữ ra mở cửa vang lên lảnh lót. Bà ta cúi người về phía Gia Bảo nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ. Chẳng hiểu sao nhưng cái thái độ này chỉ khiến Gia Bảo thêm chán ghét. - Chà đến rồi đấy à? Giọng nói của một người đàn ông vọng tới. Gã bước chầm chậm ra cửa một cách bình thản rồi khẽ nhìn Gia Bảo cười. Gã ta bước đến nắm lấy tay Gia Bảo kéo về phía mình rồi liền tỏ vẻ ân cần xoa đầu con bé, hỏi han lặt vặt một chút rồi mới nhìn đến Thiên Di. - Mày đã chọn rất đúng. Có vẻ như đã trưởng thành rồi nhỉ! - Hãy chăm sóc tốt cho con bé. - Không cần mày phải lo! Dù gì từ bé nó cũng đã sống cùng tao. Ba ngày nữa chúng ta sẽ ra tòa và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mày có vẻ cũng bớt đi một gánh nặng nhỉ? Gã đàn ông nhìn Thiên Di cười khẩy. Gia Bảo vừa nghe ba nó nói rằng nó là một gánh nặng thì lập tức giương ánh mắt của mình lên nhìn Thiên Di. Nó lại hi vọng gì nữa sao? Làm ơn hãy để Thiên Di nói không phải. Làm ơn hãy để Thiên Di đưa nó ra khỏi cái nơi đáng ghét này. Thiên Di cũng nhận ra ánh mắt của Gia Bảo đang mong chờ cô. Nhưng nếu bây giờ cho con bé hy vọng thì chắc sẽ chẳng bao giờ dứt ra được nữa. Thiên Di cười đau đớn. - Phải! Đúng là bớt đi gánh nặng, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhỉ! Nói rồi, Thiên Di nhanh chóng quay lưng bỏ đi làm cho lòng của Gia Bảo như vỡ nát. Con bé đứng thẫn thờ ra như người mất hồn, hai bên khóe mắt, nước mắt tuôn ra ào ạt. Con bé nấc lên, đột nhiên trong lòng cảm thấy vừa đau đớn vừa uất hận. Nó tức tối chạy vào trong biệt thự, chạy lên căn phòng cũ của nó ngày xưa mà ngồi một góc thút thít một mình. Rốt cục thì tất cả chỉ là dối trá, chẳng một ai cần nó cả. Người lớn chỉ là một đám người dối trá.
|
|
Sao mà thảm đời vậy giả. Mất niềm tin vào tình yêu
|
Nhanh nha tác giả ơiiiii hihi
|
Chương 40 Lý Yến hớt hơ hớt hải chạy vội về nhà. Vừa chạy mà nước mắt cô vừa rơi. Tại sao Thiên Di lại làm vậy với cô cơ chứ? Tại sao? Rồi còn cả chuyện của Gia Bảo nữa. Liệu Thiên Di có bỏ rơi con bé không? Liệu có bỏ rơi cả cô hay không? Lý Yến đột nhiên không chạy nữa. Cô bắt đầu bước chậm lại và suy nghĩ. Có khi nào Thiên Di là con người đúng như người đàn ông kia nói? Chị ta sẽ độc chiếm cô và sau khi chán chê, chị ta sẽ vứt bỏ và làm cho cô đau khổ? Không thể nào đâu. Thiên Di theo cô thấy không phải là một con người như vậy. Lúc nãy tuy hành động của chị ta có hơi thô bạo và làm cô sợ nhưng ánh mắt của Thiên Di nhìn cô vẫn có gì đó rất triều mến. Giống như một linh hồn yếu đuối cần có sự chở che. Phải chăng chính cô mới là người quá đáng? Lý Yến đang thơ thẩn bước chầm chầm trên đường thì vô tình đụng trúng ai đó. Hai chân Lý Yến lúc nãy vì sợ nên vẫn còn run rẫy. Cô loạng choạng sắp ngã xuống thì có một vòng tay đỡ lấy cô. - Cô giáo! Cô không sao chứ? Cú va chạm ban nãy làm Lý Yến khá bất ngờ nên cô vẫn chưa kịp định thần lại. Nhanh chóng đưa mình thoát khỏi đám suy nghĩ vẩn vơ kia, cô liền ngước mặt lên xem là ai đã đỡ mình. Có vẻ như người đó là một chàng trai trẻ và trông cũng rất quen nữa. Lý Yến nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của chàng trai đang giữ lấy eo của mình ra rồi mới nhìn kĩ. - Gia Huy? Chàng trai khẽ cười. Chiếc răng khểnh của cậu lộ ra trông duyên vô cùng. Cậu khẽ liếc nhìn Lý Yến từ đầu đến chân, thuận miệng hỏi han tới tấp. - Cô có sao không? Em đụng cô có mạnh lắm không? Cô thấy đau chỗ nào thì nói với em nha. Lý Yến nhìn dáng vẻ bối rối của Gia Huy thì bất chợt tạm quên đi mớ cảm xúc rối bời ban nãy khẽ mỉm cười nói - Em đỡ cô thế này thì sao cô có chuyện gì được. Thấy Lý Yến mỉm cười với lại cũng không sứt mẻ chỗ nào, Gia Huy cũng yên tâm. Nhưng hôm nay không biết cô giáo có chuyện gì mà lại đi trên đường cứ như người mất hồn. Ban nãy cậu đang trên đường về nhà thì bắt gặp Lý Yến đang thẫn thờ bước đi trên đường, trông có vẻ không có gì là vui vẻ cho lắm. Cậu lo lắng nên quyết định đi theo. Cũng may là vì cậu đi theo chứ không thì lúc nãy cô giáo có ngã thì không ai chạy đến đỡ cô mất. Gia Huy nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Lý Yến. Hai mắt còn đang hoe đỏ. Cô đang khóc? Rồi còn cái bộ dạng thê thảm thế này nữa. Không lẽ có kẻ dám nào đụng tới cô sao? Nếu biết kẻ đó là ai, cậu thề sẽ nghiền nát hắn. Cậu không bao giờ muốn nhìn người con gái trong lòng cậu phải chịu đau khổ thế này. Gia Huy lúc này mặc dù rất muốn ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia của Lý Yến vào lòng mà an ủi, mà bảo bọc che chở cô. Nhưng cậu biết nếu làm vậy, Lý Yến sẽ rất khó xử. Cậu đã bị Lý Yến từ chối một lần rồi với lại lúc này không phải là lúc làm cho Lý Yến đã rối lại càng thêm rối. Gia Huy đứng cạnh Lý Yến im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. - Trông sắc mặt cô kém lắm. Có chuyện gì sao? Lý Yến khẽ thở dài, cô cùng Gia Huy ngồi xuống băng ghế đá gần đó để trò chuyện. - Chỉ là cô thấy trong lòng rất hỗn loạn. Thiên Di chị ấy chẳng bao giờ chịu chia sẻ những cảm xúc về bản thân cho cô. Thậm chí cô còn không biết một chút gì về chị ấy hay những gì chị ấy đã trải qua. Có phải đối với cô chị ấy chưa bao giờ thật lòng không? Gia Huy ngồi nghe Lý Yến nhắc về Thiên Di mà lòng cậu chợt nhói lên khó chịu. Nhưng cũng không vì vậy mà cậu bỏ mặc Lý Yến một mình. Cậu vẫn im lặng ngồi đó nghe Lý Yến trút bầu tâm sự. Phải mất một hồi do dự, đắn đo mãi Gia Huy mới chịu mở lời. - Cô đừng lo. Tuy em không thích chị ta cho lắm. Nhưng hồi còn hẹn hò với Tiểu Kiều chị em. Chị ta cũng như hiện tại vậy. Không bao giờ chịu chia sẻ nỗi đau của mình cho người khác. Cứ như thế mà một mình gánh chịu. Chị em cũng vì chán ghét tính cách đó của chị ta mà dẫn đến chia tay. Chị em nói rằng chị ấy rất hối hận vì đã không cứu rỗi được cho con người yếu đuối đó vì chị ấy quá ích kỉ. Em không biết chị ta có có thật lòng yêu cô hay không nhưng rõ ràng chị ta không muốn làm tổn thương người ngoài cuộc. Mọi quyết định đều là ở cô. Gia Huy nói một tràng dài những suy nghĩ của mình ra rồi đứng phắt dậy. Cậu im lặng bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa. Rõ ràng trái tim của Lý Yến lúc nào cũng hướng về con người kia. Không có một khe hở nào để cậu có thể chui lọt vào cả. Lý Yến nhìn Gia Huy dần bỏ xa mình, tâm trạng cô đột nhiên trở nên trống rỗng. Cô chẳng hiểu nổi bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Nhưng những lời nói ban nãy đã khiến cô suy nghĩ khác về Thiên Di. Cô đã yêu say đắm cái con người này mất rồi. Cô muốn cùng Thiên Di san sẻ mọi nỗi đau, muốn cùng Thiên Di giải quyết những nút thắt. Cô muốn cứu rỗi cái con người khốn khổ ấy. Muốn kéo con người ấy ra khỏi những góc khuất của cuộc đời. Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn ở cạnh Thiên Di. Lý Yến đã quyết định. Cô nhanh chóng đứng dậy định đi tìm Thiên Di thì bất chợt có một giọng nói rất quen thuộc gọi cô. - Yến! - Mẹ? Lý Yến quay lại nhìn thì liền thấy mẹ mình đang lỉnh kỉnh xách đống đồ đi chợ về. Cô tạm gác chuyện đi tìm Thiên Di sang một bên rồi chạy đến xách tiếp mẹ mình. - Sao hôm nay mẹ lại đi chợ? Cứ để con đi là được rồi. - Không sao, bình thường con đã đủ vất vả rồi. Chút chuyện này thì có là gì. Lý Yến khẽ cười rồi cùng mẹ xách đồ về nhà. Trên đường đi, không hiểu sao hôm nay cô thấy mẹ rất lạ. Suốt cả quãng đường lúc nào cũng bảo cô là đứa con ngoan, còn thúc giục cô lấy chồng rồi nhanh chóng sinh một đứa cháu. Lý Yến cảm thấy rất kì lạ. Bình thường mẹ cô đâu có hay nhắc đến chuyện này. Lúc nào cũng chỉ muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhưng sao hôm nay lại...
|