Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 41 Lý Yến cùng mẹ trở về nhà. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi cô bước vào phòng mình. Rất kì lạ là quyển nhật kí của cô được cất rất kĩ trong hộc tủ nhưng nó lại nằm trên bàn, còn bị mở toang. Lý Yến hơi hốt hoảng, chẳng lẽ nhà có trộm? Nhưng khi điềm tĩnh lại cô mới biết là không phải. Nếu có trộm thì đồ đạc đã lộn xộn hết cả lên rồi. Với lại chẳng có tên trộm nào lại có thú vui xem trộm nhật kí của người khác cả. Lý Yến đang hoang mang không biết tại sao cuốn nhật kí của mình lại như vậy thì mẹ cô từ tốn bước vào phòng. - Mẹ mang quần áo sạch vào cho con. - Mẹ này, lúc con không có nhà thì có ai vào phòng của con không? Lý Yến nhìn mẹ cô hỏi. Nhưng bà không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng để quần áo xuống bên giường rồi lẳng lặng ngồi xuống gấp giúp cô. Thấy mẹ mình không trả lời, đột nhiên Lý Yến lại cảm nhận được cái vẻ kì dị của mẹ cô hôm nay. Lý Yến bình tĩnh hỏi lại lần nữa. - Mẹ, con... Lý Yến chưa kịp hỏi thì ngay lập tức mẹ cô đã nhanh chóng cắt lời. - Là mẹ đã vào. Là mẹ đã đọc nhật kí của con. Mặc dù chỉ là vô tình thôi. Lý Yến khá bất ngờ. Cô không dám tin vào chuyện này. Từ đó đến giờ, mẹ chưa bao giờ đụng chạm đến quyền riêng tư cá nhân của cô. Nhưng sao lần này lại đọc trộm nhật ký của cô. Lý Yến chưa kịp định thần lại thì mẹ cô lại tiếp lời. - Mẹ đã đến nói chuyện với cái cô gái mà con nhắc đến trong nhật kí. - Mẹ đến gặp chị ấy làm gì? Sao mẹ tìm được nơi ở của chị ấy? - Con không cần quan tâm đến chuyện đó. Với lại, mẹ đã bảo cô ta tránh xa con gái của mẹ. Cô ta cũng đã hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ dính líu gì đến con nữa. Nên con cũng đừng bao giờ chạy đến tìm cô ta. Lý Yến nghe mẹ cô nói như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nhen nhóm một tia giận dữ. - Sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ lại có thể nói như vậy với Thiên Di? Chị ấy đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Mẹ của Lý Yến không nói gì, bà ngồi yên không gấp quần áo nữa mà khẽ hít một hơi thật sâu rồi vẫn dùng chất giọng điềm đạm nói với Lý Yến. - Cô ta bị tổn thương mẹ không quan tâm. Dính líu với cô ta, vậy con không bị tổn thương ư? Mẹ chỉ vì lo cho con thôi! Mẹ có thể sẽ không kì thị chuyện con yêu con bé đồng tính ấy. Nhưng người khác thì sao? Họ sẽ chế giễu con, khinh miệt con. Như vậy lúc đó không phải con cũng bị tổn thương sao? - Con không sợ bị tổn thuơng. Con yêu chị ấy. Nếu có bị tổn thương con sẽ cùng chị ấy gánh chịu. Lý Yến vừa dứt lời, một cú tát trời giáng liền nhắm thẳng vào mặt cô. Lý Yến bước loạng choạng. Cô hai tay ôm lấy một bên má vừa bị tát, đau đớn ngồi thụp xuống. Mẹ của Lý Yến nhìn con gái mình như vậy thì xót xa vô cùng. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu bà không răn đe con bé ngay từ bây giờ thì bà sợ tương lai sẽ không còn kịp nữa. Lý Yến ngồi thụp xuống sàn nhà. Một bên má của cô sưng đỏ hết cả lên. Trên gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ấy còn xuất hiện cả vết hằn của ngón tay để lại. Lý Yến cố gắng nén lại, không để cho mình thốt lên một từ đau nào. Thậm chí cô cũng không khóc. Cố gắng nén hết nỗi đau vào trong, Lý Yến nhìn mẹ với ánh mắt buồn bã. Suốt hai mươi lăm năm cô sống ở đây, chưa một lần mẹ đánh hay mắng cô. Trong mắt cô mẹ luôn là một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng hôm nay có vẻ như cô sẽ phải suy nghĩ lại. Lý Yến nhìn mẹ, giọng run run. - Con chưa bao giờ nghĩ là con sẽ yêu một cô gái. Con cũng không có ý định làm mẹ phải đau lòng. Nhưng... hãy ủng hộ cho con đến cùng có được không? Con biết điều này nghe có vẻ rất ích kỉ nhưng xin mẹ... làm ơn hãy hiểu cho con với. Lý Yến nói rồi cô định bỏ đi nhưng liền bị mẹ cô kéo lại. Bà nhìn cô với ánh mắt có vẻ thất vọng lắm, còn pha lẫn những cảm giác giận giữ. Bà quát lên - Mẹ không cho con đi tìm cô ta! Cô ta quá phức tạp. Thậm chí con còn không biết gia thế, xuất thân của cô ta từ đâu. Kể cả chuyện cô ta còn có một đứa con riêng. Sao con lại có thể yêu một đứa như vậy? Mẹ có thể hiểu cho con, nhưng con có hiểu cho mẹ không? Lý Yến nhất quyết không nghe. Cô vùng vẫy tay mình ra khỏi tay mẹ cô rồi liền chạy đi mất hút để mặc mẹ cô đứng đó, nước mắt chảy dài. Trong lúc đó, Gia Bảo vẫn đang chật vật trong căn phòng cũ của nó ngày xưa. Chẳng hiểu sao nhưng nó không thể làm cho nước mắt mình ngừng chảy được. Lần nào nó cũng cố dùng khăn giấy chùi không xót một giọt nước đọng nào. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra làm nó rất khó chịu. Gia Bảo tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ lớn thật nhanh, đi khỏi đây và tự sống một cuộc sống độc lập, không cần phải nương nhờ vào bất kì một ai nữa. Chỉ có nó thôi là đủ rồi. Gia Bảo khẽ lau nước mắt. Nó đứng dậy định xuống nhà lấy nước uống thì bất chợt có người mở cửa phòng. - Bảo Bảo dì có mang nước ép cho con này. Uống một chút đi. Gia Bảo hơi bất ngờ trước hành động tốt đẹp của con người trước mặt, theo bản năng nó liền bước lùi lại với vẻ đề phòng. Người phụ nữ trước mặt thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi từ tốn bưng ly nước đến gần Gia Bảo. Bà ta nhìn nó ân cần hỏi. - Sao hai mắt lại sưng thế này? Khóc vì mẹ ruột của con đúng không? Thôi đừng nghĩ về cô ta nữa. Bây giờ chỗ của con là chỗ này. Chúng ta là gia đình của con. Gia Bảo nhìn người phụ nữ trước kia là mẹ kế của nó bằng ánh mắt vô hồn. Lúc trước cũng chính miệng Thiên Di nói với nó như thế. Nói rằng Thiên Di và nó là một gia đình. Nhưng bây giờ nó chẳng muốn tin nữa rồi. Tuy vậy nơi đây cũng sẽ là nơi để nó nương thân sắp tới. Nó cũng chẳng muốn gây rắc rối gì thêm nên cũng ngoan ngoãn không ương bướng nữa mà cầm cốc nước ép của người trước mặt lên uống một hơi hết sạch. - Cảm ơn. Gia Bảo nói rồi tự cầm cái cốc mình vừa uống đem dọn. Cái thái độ ngoan ngoãn đến kì lạ này cũng khiến cho mẹ kế của Gia Bảo ngạc nhiên. Bà ta chỉ biết trợn tròn mắt im lặng nhìn theo Gia Bảo. Từ lúc Gia Bảo trở về lại căn biệt thự này, mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa nó bị ghẻ lạnh đến đâu thì hiện tại nó càng được yêu chiều đến đấy. Hiện tại nó cứ như một công chúa nhỏ trong căn biệt thự xa hoa này vậy. Hồi trước, lúc mọi người cùng ăn cơm. Nó chả có lấy một cơ hội để ngồi ăn cùng. Còn bây giờ nó được ngồi cùng, được gắp cho ăn những món ăn đắt tiền, nóng hổi. Nó thật chẳng quen một chút nào. Gia Bảo chỉ ăn vội vài miếng rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.
|
Hay lắm tác giả ơi.....hihi
|
Chương 42 Lý Yến bỏ ra khỏi nhà. Cái tát trên mặt của cô vẫn chưa có dấu hiệu bớt đau. Nó vẫn sưng tấy và nóng rát khiến cô rất khó chịu. Nhưng mớ cảm xúc trong lòng cô còn khó chịu hơn. Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói với mẹ mình như thế. Lúc cô chạy đi, cô đã nghe thấy tiếng bà ấy khóc. Lý Yến thở dài sờ tay lên một bên má bị tát vừa rồi. Kể ra cái tát này cũng đáng lắm. Ban nãy khi mẹ cô nói bà đến gặp Thiên Di để cắt đứt mối quan hệ này của cô. Không hiểu tại sao lúc đó trong lòng cô chẳng cảm nhận được những cảm xúc nào ngoài giận dữ và khó chịu. Cô rất hiểu cho mẹ. Cô hiểu rằng mẹ chỉ yêu thương nhất mỗi mình cô, mẹ luôn muốn tốt cho cô. Tất cả những gì bà đã làm là giúp cô thoát khỏi cái đường duyên lận đận này. Nhưng tiếc một chuyện là càng muốn dứt ra, cô lại càng lấn sâu vào hơn. Lý Yến khẽ ngước mặt lên nhìn trời. Mọi chuyện dần có vẻ trở nên phức tạp. Cô thật tình chẳng muốn làm gì nữa. Chẳng muốn cảm nhận thêm nỗi đau hay cũng chẳng muốn người khác phải chịu đau khổ. Bỗng chốc ở phía xa, cô thấy thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé rất quen thuộc. Hình như là Gia Bảo thì phải. - Bảo Bảo! Nghe ở phía xa có tiếng gọi tên mình. Gia Bảo hơi giật mình. Nó đảo mắt xung quanh tìm xem ai đang gọi tên mình. Rất nhanh chóng, thu vào tầm mắt Gia Bảo là một hình ảnh quen thuộc đang chạy về phía nó. - Cô giáo nhỏ? Lý Yến chạy vội đến bên cạnh Gia Bảo nhìn con bé với vẻ mặt lo lắng. Sao con bé lại một mình đi ra ngoài thế này. Thiên Di đâu? Sao lại bỏ con bé một mình. Chẳng lẽ nào chị ấy đã cho con bé biết chuyện? Lý Yến trong lòng bất an nhưng vẫn giữ bình tĩnh tươi cười với Gia Bảo. - Thiên Di không đi cùng em sao? Hay hai người lại cãi nhau mấy chuyện lặt vặt đấy à? Gia Bảo ngước lên nhìn Lý Yến. Chẳng hiểu sao con bé không cầm được nước mắt. Nó đi đến ôm lấy Lý Yến rồi khóc lớn. Con bé nức nở. - Cô ấy là đồ xấu xa!...em...em không muốn nhắc đến cô ấy nữa! Mặc dù em đã nài nỉ nhưng cô ấy vẫn đuổi em đi! Em...không bao giờ muốn gặp lại cô ấy nữa! Lý Yến nghe con bé nói trong từng cơn nấc mà cô lặng cả người. Thiên Di nỡ làm vậy thật sao? Tại sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ biết ôm đau khổ cho bản thân chịu đựng một mình như vậy? Lý Yến choàng tay ôm lấy Gia Bảo vỗ về. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc trắng của con bé rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má kia. Gia Bảo nhìn Lý Yến buồn bã hỏi - Có phải sống cùng em cô ấy thấy khó chịu không? Có phải vì em đã làm đảo lộn cuộc sống tự do của cô ấy không? Lý Yến nhìn Gia Bảo lắc đầu. - Không phải! Rõ ràng là không phải! Sống cùng em Thiên Di đã rất hạnh phúc. - Cô không cần nói dối em nữa! Chính miệng Thiên Di đã nói bỏ em đi rồi thì gánh nặng cũng vơi bớt. Em biết cô rất tốt. Cô muốn an ủi em nhưng từ lúc này em sẽ sống tốt cùng ba và dì. Nhất định em sẽ không quay lại tìm Thiên Di nữa. Em sẽ không gây phiền toái cho cô ấy nữa. Lý Yến nhìn đôi mắt Gia Bảo trở nên vô hồn, trong lòng cô bất chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Cô ôm chặt lấy Gia Bảo, giọng khẽ run lên. - Em không được nghĩ như vậy! Thiên Di rất muốn ở bên cạnh em. Chỉ là chị ấy nhất thời đưa ra quyết định sai lầm. Chắc chắn chị ấy sẽ ra tòa giành lại em. Đón em về. Vì Thiên Di là mẹ của em cơ mà! Hãy cho chị ấy một cơ hội nhé Bảo Bảo! Gia Bảo không nói không rằng. Con bé nới lỏng vòng tay của Lý Yến ra rồi vội vã chạy đi mất. Làm Lý Yến cũng không biết nên làm thế nào để cho con bé có một cái suy nghĩ phóng khoáng hơn về Thiên Di. Lúc này có vẻ như Gia Bảo đã muốn an phận rồi. Nhưng không có nghĩa là Lý Yến đã hết cơ hội hàn gắn mối quan hệ này lại với nhau. Cô biết, bản thân không phải là người trong cuộc. Nhưng cô đã tự nhủ với lòng rằng sẽ san sẻ mọi nỗi đau với Thiên Di nên chuyện của Thiên Di cũng là chuyện của cô. Cô nhất định sẽ can thiệp đến cùng. Bây giờ Lý Yến sẽ đến tìm Thiên Di. Lúc này chỉ còn cách là thuyết phục Thiên Di giành lại Bảo Bảo. Chỉ còn cách đó là tốt nhất. Nghĩ là làm. Lý Yến nhanh chóng tìm đến nhà Thiên Di. Đứng trước cửa, đột nhiên tâm trạng của Lý Yến lại trở nên do dự. Cô chợt nhớ lại những hành động thô bạo mà Thiên Di đã làm với cô ở con hẻm vắng. Nghĩ đến đó, cả thân người nhỏ nhắn liền run lên bần bật vì sợ. Nhưng không vì chút sợ hãi cỏn con ấy mà Lý Yến từ bỏ. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm gõ cửa - Thiên Di! Là tôi, Lý Yến đây. Chị có thể mở cửa không? Tôi có chút chuyện cần nói. Đứng đợi một hồi lâu mà không thấy chút động tĩnh nào. Lý Yến đánh bạo, cô vặn nắm cửa thì thấy cửa không khóa nên mạn phép bước vào luôn bên trong. Bên trong nhà tối om không chút ánh sáng. Lý Yến lần mò tìm công tắt đèn tự tiện bật đèn lên. Ánh sáng từ bóng đèn mờ tuy không chói cho lắm nhưng cũng đủ làm con người đang nằm lăn lóc trên sàn nhà kia cảm thấy khó chịu. Chị ta co quắp người lại, hai tay thì che mắt né tránh nguồn sáng. Xung quanh nhà lúc này bừa bộn vô cùng. Giấy tờ, bản thảo văng lung tung trên sàn nhà. Trên bàn làm việc còn có hai ba chai rượu mạnh đã uống cạn. Chỉ còn mỗi cái vỏ chai nằm đó. Lý Yến nhìn Thiên Di trở nên sa đọa thế này thì trong lòng cô chỉ cảm thấy xót. Cô cảm thấy đau xót thay cho con người khốn khổ kia. Vì sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế này chứ? Lý Yến dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà rồi mới đến gần Thiên Di lay chị ta dậy. - Thiên Di! Thiên Di! Dậy đi, muốn ngủ thì để tôi đưa chị vào giường. Nằm ở đây chị sẽ cảm lạnh mất! Lý Yến vừa đỡ Thiên Di ngồi dậy, ngay lập tức liền bị Thiên Di đẩy ra không thương tiếc. - Không cần! Tôi không cần ai thương hại. Tránh xa tôi ra! Thiên Di ngồi dậy ôm trán. Đầu cô đau như búa bổ. Nhìn đi đâu cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô hé mắt nhìn cái người mà cô vừa đẩy ngã rồi mỉm cười chua chát. - Lý Yến? Haha mình lại gặp ảo giác rồi. Lý Yến nhìn vẻ mặt của Thiên Di đau khổ lại càng không nỡ lòng nào bỏ mặc chị ta ở lại một mình. Cô chạy đến bên cạnh Thiên Di - Thiên Di thôi đi! Chị say rồi! - Say? Ai bảo tôi say? Tôi không say! Em đi về đi. Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa! Tôi biết là em chán ghét tôi nên đừng cố gắng ở đây làm người tốt nữa. - Ai bảo tôi ghét chị? Tôi không có! Rõ ràng là không có! - Đừng lải nhải nữa! Tôi đã bảo là em biến đi! - Tôi không đi! - Bây giờ em không chịu đi đúng không? - Tôi... tôi đã nói không đi là không đi!
|
Hết nữa rồi.....huhu.....lâu lâu mới ra chap mà mới đọc cái hết mất.....chắc do là đối với mình kbh là đủ, truyện hay như vậy mà..
|
Chương 43 - Bây giờ em nói không muốn đi chứ gì? Được thôi! Thiên Di loạng choạng đứng dậy. Còn Lý Yến thấy vậy liền sợ hãi lùi ra sau. Thiên Di nhìn Lý Yến sợ sệt thì thú tính lại càng nổi lên. Cô không ngần ngại tiến đến gần hơn. Lý Yến nhìn Thiên Di giọng run run. - Chị...chị định làm gì? - Làm gì? Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi. Nói rồi Thiên Di nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Lý Yến siết chặt. Cô kéo Lý Yến vào giường ngủ, đẩy ngã thân hình nhỏ bé ấy xuống giường rồi mạnh bạo chiếm lấy. Lý Yến sợ hãi liền vùng vẫy kịch liệt. Mặc dù Thiên Di đang say rượu nhưng không hề yếu thế. Lý Yến càng vùng vẫy, Thiên Di lại càng giữ chặt hơn. Không còn cách nào để thoát, Lý Yến bất lực để yên cho Thiên Di muốn làm gì thì làm. Thiên Di thấy Lý Yến không vùng vẫy nữa thì liền nhân cơ hội lấn tới. Chắc chính vì hơi men trong người nên Thiên Di cũng không kìm chế được bản thân mình. Mặc kệ Lý Yến né tránh, Thiên Di vẫn mạnh bạo cưỡng hôn cô. Lưỡi của Thiên Di tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi của cô, tận hưởng hết mọi hương vị ngọt ngào bên trong cho đến khi Lý Yến cảm thấy khó thở thì mới chịu buông tha cho cô. Đôi môi Thiên Di tiếp tục lần mò xuống vùng cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh. Mỗi chỗ mà Thiên Di hôn qua, Lý Yến đều để ý rằng rõ ràng chị ta như muốn đánh dấu chủ quyền lên thân thể cô vậy. Lý Yến muốn cản Thiên Di lại nhưng cả cơ thể cô lúc này nằm dưới thân Thiên Di chỉ biết run rẩy bất lực. Chính vì lí do đó lại càng muốn làm cho Thiên Di thêm lấn tới. Bàn tay Thiên Di bắt đầu lần mò dưới lớp áo của Lý Yến. Thiên Di khẽ vuốt ve cái eo thon gầy của cô rồi dần dần tiến lên bộ ngực đầy đặn. Cơ thể nhạy cảm của Lý Yến bất chợt run lên, cô còn phát ra một vài tiếng rên rỉ rất xấu hổ. Rất nhanh chóng, chiếc áo ngoài của Lý Yến đã bị cởi bỏ, kể cả áo lót cũng vậy. Cô liền xấu hổ lấy tay che lấy người lại, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài xuống hai bên má. Thiên Di vuốt ve cái thân người mảnh khảnh, đồng thời cũng lần mò xuống dưới quần. Lúc này, Lý Yến mới không chịu được nữa. Cô cố gắng dùng hết sức đẩy Thiên Di ra. - Không! Thiên Di tôi xin chị, dừng lại đi! Mặc dù Lý Yến cố gắng vùng vẫy, cố gắng van xin nhưng Thiên Di vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô liền thôi không cố gắng đẩy Thiên Di ra nữa mà làm liều vung tay tát cho Thiên Di một cái thật đau. Thiên Di vừa nhận lấy cái tát liền đau đớn cắn chặt răng. Cô không đụng chạm gì Lý Yến nữa mà chỉ nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia rồi bất chợt cô cũng khóc. Thiên Di nhìn Lý Yến đau đớn nói - Thế này đã đủ làm em chán ghét tôi chưa? Liệu thế có khiến cho em muốn rời bỏ tôi chưa? Lý Yến nhìn Thiên Di khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ từ tốn rơi xuống má cô mà trong lòng cô bỗng nhiên quặn thắt. Cô hối hận sờ lên chỗ mình vừa mới tát Thiên Di rồi nhẹ nhàng rướn người lên đặt một nụ hôn. Lý Yến khẽ ôm chầm lấy Thiên Di vỗ về. - Em sẽ không bao giờ bỏ chị một mình. Em yêu chị! Thiên Di gỡ tay của Lý Yến ra rồi lấy chiếc chăn gần đó choàng lên người cô, nhẹ nhàng sờ lên bên má bị sưng đỏ của cô. - Mặt em sao thế này? Lý Yến nghe Thiên Di hỏi liền cụp mắt xuống buồn bã trả lời. - Là mẹ em đã đánh em. Em đã cãi nhau với bà ấy. - Vì tôi đúng không? Lý Yến không nói gì, cô chỉ im lặng gật đầu. Thiên Di cũng không nói gì mà chỉ buồn bã vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Lý Yến một lúc rồi mới lên tiếng. - Xin lỗi, vì tôi mà em mới thế này. - Chị không cần phải xin lỗi. Tất cả là do em tự nguyện. Không liên quan gì đến chị cả. Thiên Di nhìn Lý Yến cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu. - Là do tôi. Em nên về nhà làm lành với mẹ mình đi. Từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nói rồi Thiên Di đứng dậy bước ra khỏi giường. Thấy Thiên Di quay lưng bỏ đi. Lý Yến liền nhanh nhảu đi theo. Cô vòng tay ôm lấy Thiên Di từ đằng sau. Vòng tay của cô càng lúc càng siết chặt hơn, không muốn cho Thiên Di rời khỏi mình. - Không được! Em đã quyết định ở đây cùng chị rồi thì nhất quyết có đuổi em cũng không đi! Chị đừng có cứng đầu mà chịu đựng một mình nữa được không? Hãy để em san sẻ cùng chị được không Thiên Di? Nghe Lý Yến nói, cả người Thiên Di chợt run lên. Cô đang cố cầm cự để không khóc nhưng nước mắt lại chảy ra rồi. Thật đáng ghét. Thiên Di bỗng nhiên ngồi bệt xuống sàn, cô quay người lại ôm lấy Lý Yến, dụi đầu vào lòng Lý Yến mà khóc như một đứa trẻ. Cả ngày hôm ấy, lần đầu tiên Thiên Di đã chia sẻ cho một ai đó biết về quá khứ của bản thân. Một điều mà cô đã giữ trong cái con người đơn độc của bản thân trong suốt mười năm qua. Mọi đau đớn, tủi nhục mà cô phải chịu đựng đã được phơi bày. Không một chút sai xót hay giấu giếm. Không hiểu sao nhưng lúc này mọi bóng đen đè nặng lên tâm hồn Thiên Di như được trút bỏ. Trái tim tổn thương của cô dường như đã cởi mở thêm một lần nữa. Trong lúc Thiên Di bày tỏ nỗi lòng của mình với Lý Yến thì cùng lúc đó, Gia Bảo đã lang thang khắp cả khu phố. Bây giờ con bé đang dừng chân trước căn biệt thự. Nó phải do dự và đấu tranh với bản thân rất nhiều rồi mới quyết định có nên bước vào hay không. Cuối cùng con bé vẫn lựa chọn bước vào. Vì ngoài nơi này ra thì nó chẳng còn nơi nào để về nữa. Lặng lẽ như một con mèo. Gia Bảo bước vào trong mà không để lại một tiếng động. Đáng lẽ ra nó đang định bước lên phòng một cách im lặng nhưng nó bất chợt nghe tiếng trò chuyện của ba nó và dì ở bên trong phòng làm việc của ba nó. Bản thân Gia Bảo cũng không phải là một đứa hay tọc mạch. Nhưng đây có vẻ như là chuyện liên quan đến nó và Thiên Di nên nó nhất định phải ở lại nghe ngóng tình hình. Thật nhẹ nhàng, Gia Bảo chầm chậm bước lại gần phòng làm việc của ba nó rồi khẽ áp tai sát vào cửa để nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ. - Sao ông lại quyết định giành lại quyền nuôi dưỡng con bé đáng ghét ấy? Chúng ta đã có một đứa con với nhau và nó sắp chào đời rồi. Vậy ông còn muốn gì ở cái thứ tạp chủng kia chứ? - Bà bình tĩnh đã. Lúc trước chúng ta nuôi dưỡng Gia Bảo cũng chỉ vì phần tài sản nhỏ mà nó được thừa kế trong gia đình đúng không? Bây giờ cũng vậy. Bây giờ chúng ta cũng làm tương tự điều đó. - Thật vô lí! Chúng ta đã từ bỏ cái khối tài sản bé tẹo của con nhóc đó và quyết định ra nước ngoài sinh sống. Vậy thì việc gì lại phải quay lại đây? Ông điên rồi đúng không? - Không, tôi không điên. Tôi chỉ làm điều đúng. Phần di chúc của mẹ để lại cho chúng ta trước khi chết chỉ là một bản nháp. Bản chính đã được một luật sư đáng tin cậy của bà ấy giữ lại. - Thì sao? Chúng ta đã sở hữu hơn phân nửa tài sản mẹ ông để lại còn gì. - Trong bản chính, chúng ta không hề được chia một đồng nào cả. Toàn bộ tài sản của gia đình này hoàn toàn thuộc về Gia Bảo và trước khi con bé đủ tuổi tiếp nhận số tài sản ấy, người trực tiếp tạm giữ là người giám hộ của nó! Nếu chúng ta không giành lại quyền nuôi dưỡng Gia Bảo thì trong tay chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Cả căn biệt thự này cũng không. Gia Bảo đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Thì ra nó chỉ là một thứ để ba nó lợi dụng. Ông ta chẳng hề yêu thương nó chút gì cả. Có vẻ như nó đang dần hiểu ra rằng Thiên Di không muốn từ bỏ nó mà chính ba nó mới là người khiến cho Thiên Di từ bỏ nó. Trong lòng Gia Bảo lúc này đang cực kì giận dữ. Nó nhất quyết sẽ không cho ông ta thực hiện được ý đồ đó đâu. Nhưng một đứa con nít như nó thì làm gì được cơ chứ? Gia Bảo đột nhiên cảm thấy bất lực, con bé lặng lẽ bước về phòng.
|