Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Nhanh nha tác giả hihi, truyện hay lắm luôn...
|
Hưmmmm mau mau tí đii mà tác giả, please
|
Chương 44 Từ Thiên Di được sinh ra trong một gia đình khá giả và có gia giáo. Ba là một kiến trúc sư công trình nổi tiếng, mẹ là một người mẫu chuyên nghiệp. Cả ba người họ đã từng rất hạnh phúc cho đến khi người mẹ thú nhận mình chỉ yêu phụ nữ. Bà kết hôn chỉ để làm một tấm bình phong che mắt thiên hạ. Sau khi sinh ra Thiên Di được một vài năm, bà đã bỏ đi cùng nhân tình không một lời từ biệt. Đứa con nhỏ cũng không thiết tha yêu thương gì mà bỏ lại cho người chồng. Thiên Di lớn lên nhờ sự yêu thương đùm bọc của người bà. Còn người ba thì sau khi người mẹ bỏ đi cũng chẳng thèm đoái hoài đến người con. Ông ta đau khổ và thù hận. Ông ta hận những con người bạc tình như mẹ của Thiên Di, hận luôn cả nhân cách đồng tính méo mó của bà ta. Nhưng có vẻ như ghét của nào trời cho của đấy. Từ nhỏ, Thiên Di phát hiện ra bản thân mình không bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy không phải kiểu như thích mặc đồ con trai hay đại loại thế mà chính là cô luôn có một loại cảm tình rất đặc biệt chỉ luôn hướng về phía các bạn nữ. Từ tiểu học, Thiên Di dần dần nhận ra thứ cảm xúc đó là gì. Cô đã tâm sự với bà nhưng bà cô đã nói rằng những thứ cảm xúc ấy là xấu xa. Chính vì mẹ cô mang trong người thứ cảm xúc ấy nên mới rời bỏ ba và cô. Bà cô khuyên rằng, cô đừng nên nói với ba cô chuyện này. Nếu không cô sẽ gặp phải chuyện lớn. Thế là từ đó, với một tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ, Thiên Di luôn phải mang trong mình một nỗi buồn luôn phải che đậy. Lớn lên một chút, học cấp hai, Thiên Di bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lí. Cô bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn và những cảm xúc bên trong lúc nào cũng muốn vỡ òa ra. Thiên Di đã nhiều lần tìm kiếm những dấu hiệu, cảm xúc của mình trên mạng. Lúc đó cô cảm thấy thật may mắn rằng cô không phải là người duy nhất tồn tại với cái thứ cảm xúc này. Đến lúc này, cô mới được biết đến với hai từ đồng tính. Thiên Di đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, cũng như để suy nghĩ thật kĩ về bản thân. Cuối cùng cô chấp nhận mình là một đồng tính nữ. Cô hiểu rõ sự kì thị của thế giới này đối với những con người như cô lớn đến thế nào. Thiên Di quyết định câm lặng giữ nó lại như một bí mật mãi mãi. Bí mật của Thiên Di đã được giữ kín rất tốt. Mọi chuyện trong cuộc sống cũng diễn ra rất bình ổn. Ba của cô sau cú sốc về mẹ cô đã dần cởi mở nhiều hơn khiến cô và bà rất vui. Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì cuộc sống của Thiên Di đã tươi đẹp biết bao. Năm Thiên Di vừa tròn mười bảy tuổi, lớp học của cô có nhận thêm một học sinh chuyển xuống từ một trường cấp ba thành phố. Chính cô gái chuyển trường ấy đã làm cho Thiên Di xao xuyến. Con tim cô lúc ấy chưa bao giờ cảm thấy có cảm giác kì lạ như vậy, nhịp đập bắt đầu rộn ràng hơn. Cô gái ấy tên là Tiểu Kiều. Vừa sở hữu những nét xinh đẹp, Tiểu Kiều cũng còn là một cô gái rất thân thiện và dễ gần. Đặc biệt rằng cô ấy cũng giống Thiên Di, cũng là một đồng tính nữ.Nhờ những tình cảm theo đuổi chân thành của Thiên Di, Tiểu Kiều cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cô. Cả hai đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc. Tiểu Kiều là con người rất hiểu chuyện. Cô không bao giờ kể cho ai nghe về chuyện của bản thân và Thiên Di. Nhưng không có bí mật nào được che giấu hoàn hảo cả. Cho đến một ngày ba của Thiên Di phát hiện mối quan hệ này, ông đã rất giận. Bà của Thiên Di thì cũng không biết phải làm gì nữa, bà chỉ biết ôm cháu gái mình vào lòng mà an ủi trong nước mắt. Rồi rất nhanh chóng, bất hạnh ập lên đầu cô gái mười bảy tuổi như một cơn bão. Một buổi sáng sau cái hôm mà ba của Thiên Di biết chuyện, ông đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Trong đám tang của ông, cả họ hàng trong gia đình dường như đều biết chuyện của Thiên Di. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt săm soi, khinh miệt. Họ nói rằng ba cô chắc vì không chịu được nên đã tự tử chứ không đơn thuần là tai nạn. Thiên Di đứng trong đám tang thẫn thờ không dám nhỏ một giọt nước mắt. Cô quả thực không xứng đáng để dự tang của ba. Nếu cô khóc thương ông chắc ông cũng sẽ nói không cần. Đau khổ, tủi nhục, Thiên Di chỉ biết đứng yên cho mọi người tự do bàn luận, phán xét cô. Sau đám tang, nhà cô đón thêm một thành viên mới về nhà. Đó chính là em trai của ba cô, là chú ruột của cô về sống cùng gia đình. Đơn giản chỉ là để thuận tiện chăm sóc bà và làm người giám hộ cô thay ba cô. Ông ta biết chuyện của cô nên lúc nào cũng tỏ ra khinh miệt. Lúc nào cũng dùng những lời lẽ khiếm nhã để trêu chọc cô. Ông ta lúc này vẫn còn độc thân nên lúc nào cũng sống cẩu thả. Đáng lẽ ra để ông ta về nhà chăm sóc bà và cô nhưng thực chất là ngược lại hoàn toàn. Lúc nào cũng thấy ông ta mang phụ nữ về nhà. Đêm nào cũng say khước bắt Thiên Di phải chăm sóc cho ông ta. Rồi một hôm, trời mưa rất to. Ông ta say xỉn trở về nhà. Lảo đảo bước vào nhà với bộ quần áo ướt nhem. Thiên Di phải rất khó khăn mới có thể dìu được ông ta về phòng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy. Lúc Thiên Di định bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức bị ông ta nắm chặt lấy cổ tay kéo ngã xuống giường. Thiên Di bị hành động của ông ta làm cho bất ngờ nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đẩy ông ta ra. Gã đàn ông bị Thiên Di đẩy lăn ra giường nhưng vẫn ngoan cố siết chặt tay Thiên Di không buông làm cô cảm thấy rất đau. Ông ta lại một lần nữa kéo ngã Thiên Di xuống nhưng lần này ông ta không để Thiên Di đẩy mình ra nữa mà nhanh chóng chiếm ưu thế đè lên người cô. Có thể Thiên Di rất khỏe nhưng cũng chỉ là một cô gái, cô không thể nào chống lại một gã đàn ông đã nổi thú tính trong người được. Thiên Di dùng hết sức vùng vẫy nhưng có vẻ vô hiệu. Ông ta vuốt ve gương mặt thanh tú của cô rồi cười khẩy - Thật tiếc! Trời sinh cho mày một khuôn mặt xinh đẹp thế này. Nhưng mày lại là một con nhỏ dị tính dơ bẩn. Thiên Di dùng ánh mắt sắc như dao liếc ông ta. Cô trả lời nhưng vẫn không quên vùng vẫy ra khỏi vòng tay của gã đàn ông đáng ghét trước mặt. - Nếu đã là dơ bẩn thì mau bỏ tôi ra! Mặc kệ cho Thiên Di cứ giãy giụa, bàn tay của ông ta cứ vuốt ve làn da trắng mịn trên gương mặt cô rồi dần dần lần xuống vùng cổ rồi lại vuốt xuống đến khe ngực của cô. Ông ta nhìn Thiên Di rồi bắt đầu phun ra những lời khiếm nhã - Hay để tao cho mày nếm thử mùi đàn ông là thế nào nhé! Biết đâu sung sướng quá, mày lại muốn trở lại làm một con đàn bà bình thường thì sao? Xem ra tao cũng giúp ích cho ba mày trên thiên đường cảm thấy bớt dằn vặt vì đã sinh ra cái thứ như mày nhỉ. Thiên Di lúc này không thể nào nhịn thêm được một phút nào nữa. Cô vùng ra không được liền cắn thật mạnh vào tay ông ta. Gã đàn ông thét lên vì đau, lúc ông ta nới lỏng tay ra, nhân cơ hội Thiên Di liền bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tên điên đó xoay người lại túm lấy tóc cô kéo giật lại. - Con đĩ nhỏ này mày được lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi. Ông ta mạnh tay túm tóc Thiên Di lôi cô trở vào. Thiên Di lúc này vô cùng sợ hãi. Nước mắt cô tuôn ra, miệng thì lắp bắp, cả người run rẩy vô lực. - Xin ông đừng làm vậy, chúng ta là chú cháu với nhau. Ông không thể làm vậy với tôi được. Đây là một tội lỗi lớn. - Tao không quan tâm. Mày đã động đến tao thì tao sẽ cho mày nếm mùi. Gã đàn ông đè Thiên Di xuống sàn, mạnh bạo cướp mất sự trinh trắng của cô. Thiên Di nằm dưới thân gã đàn ông lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đau đớn, tủi nhục, uất hận phải đành nuốt hết vào lòng. Vào một đêm mưa kinh hoàng ấy, tuổi mười bảy của cô, cả thanh xuân của cô như một tấm gương mỏng manh bị đập tan ra từng mảnh và tất nhiên những mảnh vỡ ấy sẽ không bao giờ có thể liền lại một lần nào nữa.
|
Chương 45 - Mang thai?... Bác sĩ, chị có nói nhầm không? Em mang...thai? - Đúng rồi, nó cũng được gần bốn tháng rồi. Em không hề hay biết gì sao? Mọi triệu chứng ốm nghén đều rất rõ cơ mà. - Mấy tháng qua em đã phải đến bác sĩ tâm lí điều trị chứng trầm cảm dài hạn. Bác sĩ tâm lí của em bảo tâm lí bất ổn định cũng thường có cảm giác khó chịu, buồn nôn như vậy. - Thế thì em nên điều trị dứt điểm đi. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé. Trông em trẻ thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi? - Vừa qua sinh nhật mười tám tuổi hai tháng trước. - Chà xem ra em kết hôn sớm nhỉ! Không cần biết trước đây em trầm cảm ra sao. Nhưng dành tình yêu cho một sinh linh nhỏ bé trong bụng cũng là một cách hay để thoát khỏi trầm cảm đấy. Có con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời người phụ nữ. - Vâng. Vị nữ bác sĩ trẻ khẽ mỉm cười với cô gái trước mặt. Cô gái có dáng cao gầy, sắc mặt tuy nhợt nhạt và lúc nào cũng có vẻ u tối nhưng ngũ quan rất tinh xảo, kết hợp với gương mặt rất hài hòa. Quả là một cô gái xinh đẹp. - Được rồi, tên em là gì? Tôi sẽ ghi vào phiếu khám bệnh. - Thiên Di, Từ Thiên Di. Bác sĩ khẽ gật đầu rồi ghi tên vào phiếu khám đưa cho Thiên Di. Tiện thể nhắn nhủ vài chuyện. Thiên Di bước ra khỏi phòng khám. Cô thất thần nhìn vào phiếu khám. Trên đó có ghi kết quả siêu âm. Thiên Di nhẹ nhàng sờ lên bụng. Đúng là dạo này bụng cô bắt đầu phình to ra bất thường. Cô cảm thấy bất an nên đã đi kiểm tra nhưng không ngờ điều cô lo sợ đã trở thành sự thật. Cô đã có con với cái gã đàn ông khốn kiếp kia. Cô đã có con với chú ruột của mình. Còn điều gì có thể khốn nạn hơn thế này chứ? Quan trọng là cô vẫn chưa nói cho bà biết. Nếu bà cô mà biết có chuyện này xảy ra chẳng phải sẽ đau khổ hơn gấp bội ư? Thiên Di ứa nước mắt. Cô cứ đứng đơ tại chỗ mà xoa xoa bụng mình. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Hay là bỏ đứa bé đi nhỉ? Nếu bỏ đứa nhỏ này đi, cô và gã đó không nói gì với bà thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Đúng rồi! Quyết định như vậy là đúng lắm. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng Thiên Di chẳng bao giờ đủ can đảm thực hiện. Cô cứ trì hoãn việc này ngày qua ngày, rồi dần dần cô lại nảy sinh tình cảm với sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng mình. Cô không muốn bỏ nó đi nữa. Có vẻ như cô muốn bảo vệ nó, yêu thương nó nhiều hơn. Một thời gian sau đó, khi bụng của Thiên Di càng ngày càng lớn rõ rệt. Cô đành phải cắn răng viết đơn thôi học ở trường cấp ba, chịu mọi sự dèm pha của giáo viên, bạn bè. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chú ruột của Thiên Di, hay nói đúng hơn là gã đã làm chuyện đồi bại với cô đã biết chuyện hắn làm cô mang thai. Vì muốn phủ nhận mọi tội lỗi của mình, hắn đã nói với bà của cô rằng cái đêm mà hắn say rượu, chính cô đã là người dụ dỗ hắn, chính cô đã làm ra những chuyện động trời này. Lúc đầu bà của Thiên Di không tin rằng cô đã làm ra những chuyện như thế này nhưng nếu không có làm sao lại có hậu quả. Kể từ ngày người nhà biết chuyện, Thiên Di lúc nào cũng bị hắt hủi. Cô biết mặc dù mọi chuyện không phải lỗi của mình nhưng Thiên Di không bao giờ hé răng thanh minh cho bản thân một lời vì cô không muốn nhắc lại cơn ác mộng đó. Bây giờ Thiên Di chỉ muốn nghĩ đến tương lai. Sau khi sinh con, cô sẽ ra riêng, đợi cho nhóc trong bụng cô lớn một tí, cô sẽ tranh thủ đi học lại, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc ổn định rồi hai mẹ con sẽ nương tựa nhau sống những ngày tháng vui vẻ. Nhưng có vẻ như ông trời không bao giờ ưu ái cho cô gái khốn khổ này. Sau khi sinh đứa bé, thậm chí còn chưa được thấy mặt, nó đã bị đưa đi mất. Gia đình cô quyết định bắt đứa trẻ về nuôi vì dù gì nó cũng chung dòng máu. Còn Thiên Di thì bị bắt buộc phải đi khỏi nhà. Họ tìm mọi cách để cách ly Thiên Di khỏi đứa trẻ vì không muốn nó lây nhiễm tính cách giống cô. Thiên Di lúc này dường như mất hết tất cả. Cô tìm mọi cách để tự tử nhưng bất thành vì cũng may rằng lúc cô rạch tay mình thì một y tá đã kịp phát hiện và gọi bác sĩ đến giúp. Thiên Di thoát khỏi cái chết một cách may mắn, sau đó cô quyết định ra tòa giành quyền nuôi dưỡng đứa con mà mình sinh ra nhưng lại thua kiện vì cô không đủ điều kiện để lo cho đứa trẻ. Mặt khác, có thể cô sẽ làm ảnh hưởng đến nhân cách của nó sau này. Những ngày tháng sau đó của Thiên Di đúng là một cơn ác mộng không lối thoát. Quay trở về hiện tại, Thiên Di chợt rùng mình khi nhớ đến những chuyện của mười năm trước. Cô khẽ nở một nụ cười chua chát, nước mắt vẫn cứ ào ạt chảy ra. Lý Yến nghe toàn bộ câu chuyện của Thiên Di, không biết vì điều gì nhưng cô bỗng nhiên bật khóc. Trên đời này có tồn tại một con người khốn khổ thế này sao? Tồn tại một con người mà ông trời đã bỏ quên, không ưu ái cho một chút gì đây sao? Lý Yến ôm chặt lấy Thiên Di, cố gắng truyền cho cái con người kia một chút gì đó gọi là hơi ấm, muốn truyền cho cái con người khốn khổ ấy tất cả tình yêu mà cô có. - Thiên Di, chị đừng cố chịu đựng những tổn thương mà người khác gây cho chị nữa. Lần này hãy đứng dậy và giành lấy Gia Bảo đi. Thiên Di quệt đi nước mắt. Cô mỉm cười nhưng lần này không phải là một nụ cười chua xót nữa. - Em biết không? Căn bệnh bạch tạng của Gia Bảo cũng là do tôi quan hệ cận huyết mà mang đến cho con bé. Rồi cái mối quan hệ phức tạp trong gia phả của gia đình cũng chính do tôi cho nó. Con bé luôn phải nhận mọi sự kì thị của dòng họ vì bố của nó lại là chú ruột của mẹ nó. Tất cả đều là do tôi. - Thiên Di.... - Nhưng em biết đấy, bản thân tôi chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con bé. Chưa bao giờ. - Vậy chị sẽ giành lại con bé chứ? Thiên Di nhìn Lý Yến cười dịu dàng nói. - Ừ. Nhưng tôi cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định và quyền lựa chọn của con bé. Em yên tâm tôi sẽ không từ bỏ con bé nữa. Lý Yến không nói gì, cô chỉ gật đầu rồi mỉm cười thật tươi. Thật là tốt quá. Vì cuối cùng Thiên Di cũng đã chịu thông suốt. Hy vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp trở lại như khoảng thời gian mà ba người bọn cô ở bên cạnh nhau. Lúc này Gia Bảo đang ở trong phòng. Nó đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi vòng tay của dì và ba nó. Làm sao để thoát khỏi cái sự lợi dụng đáng khinh bỉ này. Gia Bảo từ tốn bước đến giường. Nó ngã lưng xuống rồi khẽ nhắm mắt lại. Vậy là có thể Thiên Di đã bị ép buộc phải từ bỏ nó chứ không phải là cô ấy muốn thế. Nó vẫn còn cơ hội quay về bên cạnh Thiên Di. Nghĩ đến đây, Gia Bảo chợt cười mỉm. Nhưng tâm trạng nhanh chóng chùn xuống. Vì khi ra tòa, nó không có quyền lên tiếng thì làm sao nó có thể nói rằng nó muốn ở bên cạnh Thiên Di chứ? Mà cho dù nó có lên tiếng đi nữa thì Thiên Di có đồng ý mang nó trở về bên cạnh cô không? Lần trước nó đã nói những lời quá đáng, không biết Thiên Di có giận nó không? Có ghét bỏ nó không? Gia Bảo đang tự dằn vặt bản thân mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên có tiếng nói vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé. - Gia Bảo! Ba và dì con đang định ra siêu thị mua chút đồ. Con có muốn đi cùng không? Chúng ta sẽ mua cho con thứ con thích. - Không cần. Tôi sẽ ở nhà. Gia Bảo nói rồi khẽ nhìn ra cửa sổ. Nó thấy xe của ba nó dần dần chạy đi mất hút thì đột nhiên trong đầu Gia Bảo vừa lóe lên một ý nghĩ.
|
Hay lắm tác giả.....mau ra nha hihi lần này lâu quá làm mình cứ sợ tác giả bỏ truyện hihi
|