Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Hay lắm luôn tg đăng tiếp đi mình hóng
|
Chương 31 Thiên Di cất giọng, âm thanh vừa được truyền đến cho đầu dây bên kia điện thoại thì liền có một chất giọng đàn ông ồm ồm dội ngược trở lại một cách gấp gáp - Gia Bảo có ở đó không? Tôi cần gặp nó! Cái chất giọng đó vừa lọt qua tai Thiên Di, bất chợt cô thấy rờn rợn sống lưng. Cái cảm giác ghê tởm dường như truyền đi hết tất cả ngóc ngách tế bào trong cơ thể cô. Thiên Di vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là ai. Cô khó khăn lắm mới không cúp ngang cuộc gọi. Cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, Thiên Di ráng nặn ra một câu trả lời. - Sao ông biết số của tôi? Giọng của Thiên Di vẫn truyền đều đều qua điện thoại. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia đã mất bình tĩnh giở giọng quát nạt. - Tao hỏi mày, con bé Gia Bảo đâu? Tao cần gặp nó! Thiên Di vừa nghe xong, máu nóng liền dồn lên não. Cô không nói gì thêm, liền dứt khoác cúp máy. - Mẹ kiếp! Thiên Di làu bàu trong họng rồi lặng lẽ chặn luôn số điện thoại vừa nãy. Cô hậm hực bỏ điện thoại vào túi rồi im lặng ngẫm nghĩ. Gã khốn đó lại muốn gì ở cô nhỉ? Đã ra nước ngoài sinh sống rồi mà cũng chẳng chịu buông tha cô. Hắn giày vò cô tận mười năm vẫn chưa đủ hay sao? Thiên Di khó chịu, thôi thì về nhà làm việc tiếp đã. Cô lại sắp hết hạn nộp bản thảo đến nơi rồi. Trong lúc đó, Lý Yến vừa đến nơi làm việc, cô mệt mỏi thở dài. Chỉ vì một phút nông nổi mà cô phải đi bộ một quãng dài đến chỗ làm. Đáng lẽ ra cô nên kiên nhẫn một chút, đứng đợi tuyến xe sau thì đã đỡ mệt hơn biết bao nhiêu. Lý Yến lấy khăn giấy trong túi xách của mình ra lau mồ hôi trên trán. Cô thầm nghĩ, nếu ngày nào mà thằng nhóc Gia Huy cũng bám đuôi theo cô thế này thì chắc cô chết mất. Lý Yến lại tiếp tục thở dài, cô ngán ngẫm bước vào trong. Vào phòng giáo viên, Lý Yến vẫn như thường lệ, cô lịch sự chào hỏi rồi mới đến chỗ của mình mà ngồi xuống. Lý Yến giở thời khóa biểu ra xem. Có vẻ như hôm nay cô không có tiết nào của lớp Gia Huy. Vừa mới vuốt ngực nhẹ nhõm thì ''oan gia'' lại tự động đến tìm. Lý Yến hốt hoảng nhìn cậu trai trước mắt đang dần tiến về phía mình thì không biết nên chui vào đâu để trốn nữa. Cô vội vàng cầm sấp tài liệu trên bàn lên che mặt mình lại. Gia Huy nhìn cô giáo của mình có vẻ như đang tránh cậu. Điều này càng muốn làm cho cậu tiến đến chọc ghẹo cô cho hả dạ thì thôi. Gia Huy nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của Lý Yến khẽ co lại, hai tay vẫn kiên trì lấy tài liệu che mặt, lâu lâu lại len lén hé nhìn xem cậu đã đi chưa. Càng nhìn lại càng thấy giống con thỏ nhỏ đang lẫn trốn mấy con thú ăn thịt vậy. Đúng là quá sức đáng yêu mà! Cậu khẽ đánh vòng ra cửa thoát hiểm dự phòng của phòng giáo viên rồi nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lý Yến. Nãy giờ Lý Yến hé nhìn, thấy Gia Huy đi ra thì liền vui vẻ bỏ tài liệu xuống. Nhưng cô nào hay biết ai đó đang đứng sau lưng mình. - May quá! Đi rồi. Nghe Lý Yến nói vậy, Gia Huy liền cúi xuống, gác cằm lên vai Lý Yến nói nhỏ - Ai đi rồi vậy cô? Lý Yến chợt nhận ra mình thoát không khỏi liền chán nản thở dài. Chẳng biết hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lý Yến mệt mỏi xoay người lại nhìn Gia Huy với vẻ mặt nghiêm túc của một cô giáo. - Em đến đây có việc gì? - Em nhớ cô. Gia Huy nhìn Lý Yến chớp chớp mắt. Lý Yến lại bắt đầu thấy bối rối, mớ cảm xúc hỗn độn lúc sáng trong lòng cô lại dâng lên. Nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Nếu em cứ nói nhảm như vậy thì cô sẽ không tiếp chuyện với em nữa. Gia Huy thấy Lý Yến có vẻ đang nghiêm túc nên cũng không đùa nữa. Cậu gãi đầu cười trừ. - À thật ra em chỉ xuống phòng giáo viên lấy bài photo cho lớp thôi. Lý Yến khẽ gật đầu, Gia Huy cũng không còn chuyện gì để nói nữa, mà nếu tiếp tục chọc thì lại sợ cô giáo giận nên cậu liền ngậm ngùi ôm đống bài photo rồi lặng lẽ đi lên lớp. Thấy Gia Huy đi khuất, Lý Yến liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thả lỏng người, không cố sức gồng nén nữa. Thật là mệt mỏi quá đi. Cô tự nhiên muốn gặp Thiên Di quá đi mất. Lý Yến mệt mỏi gục xuống bàn một lúc rồi ngồi dậy lục lọi trong túi xách tìm điện thoại. Cô do dự một hồi rồi mới có can đảm gọi cho Thiên Di. Nhưng có vẻ như không gọi được, cô cảm thấy rất ngại nhưng vẫn lấy hết dũng khí gọi lại lần hai. - Vẫn gọi không được. Sao vậy nhỉ? Lý Yến đột nhiên thấy hơi thất vọng. Cô ngồi đơ ra cho đến khi chuông vào tiết reng lên thì mới sực tỉnh. Chẳng biết lúc này cô bị làm sao nữa, mấy thứ cảm xúc này đúng là vô cùng khó tả. Lý Yến thẫn thờ đứng dậy lên lớp. Cảm giác này có được cho là thích không nhỉ? Về phần Thiên Di, nãy giờ bị hàng chục cuộc gọi lẫn tin nhắn gửi đến liên tục như bị khủng bố. Cái gã đó đúng là dai chết đi được. Lúc nãy cô đã chặn số điện thoại của gã rồi nhưng gã vẫn cố dùng số khác để gọi đến làm phiền cô. Thiên Di nãy giờ ngồi nghe tiếng chuông điện thoại cứ réo miết làm cô chẳng có tâm tình nào mà làm việc. Cô bực bội tháo pin điện thoại ra quăng lên bàn rồi nằm gục xuống, lúc này cơn buồn ngủ lại kéo đến. Hồi sáng cô phải dậy sớm mệt chết đi được ấy. Thôi thì ngủ một chút vậy. Có lẽ ''một chút'' của Thiên Di khác với ''một chút'' của người khác. Cô ngủ một cách ngon lành cho đến tận trưa. Đến khi giật mình tỉnh dậy, cô mới hoảng hốt. Theo thói quen, Thiên Di bật điện thoại lên xem giờ nhưng bật mãi mà chẳng lên, cô mới chợt nhớ là mình tháo pin ra mất rồi. Nhưng mà có lắp lại mà mở nguồn lên thì thời gian trên điện thoại cũng tự động cài đặt lại. Thiên Di mệt mỏi quăng điện thoại trở lại bàn rồi mệt mỏi lê tấm thân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thiên Di bước ra khỏi nhà tắm, mặc dù rửa mặt rồi nhưng cô vẫn chẳng tỉnh táo thêm chút nào. Cô mệt mỏi định vào bếp pha cà phê thì chợt nhớ lại mình cần xem giờ trước đã. Thiên Di ra phòng khách. Cô đờ đẫn nhìn cái đồng hồ treo tường. - Chà, đã mười hai giờ rồi à. Thiên Di xem rồi, cô tiếp tục quay lại với công việc pha cà phê nhưng sao cô vẫn có cảm giác như mình quên thứ gì đó. Cô đứng gãi đầu một hồi rồi chợt hai mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ, quay lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Là mười hai giờ, cô không nhìn lầm, rõ ràng là mười hai giờ. Thiên Di hốt hoảng, cô liền chạy ra xỏ giày vào chân rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài. - Chết rồi! Sao mình lại ngủ quên chứ? Mười một giờ rưỡi là Gia Bảo tan học rồi!
|
|
|
Chương 32 Thiên Di chạy một mạch từ nhà đến trường. Cô chạy gấp đến mức quên cả chải đầu. Chỉ kịp xỏ đại đôi giày thể thao vào chân mà vội vã chạy đi. Thiên Di vừa chạy đi vừa lo lắng. Trời nắng chang chang thế này không biết con bé có cảm thấy mệt hay không, nó có đói hay không. Thiên Di vừa nghĩ vừa chạy, cuối cùng cũng đến nơi. Cô thấy Gia Bảo đang ngồi lặng lẽ trong mái hiên nhỏ ở gần vườn cây của trường. Xung quanh học sinh đã về hết, chỉ còn lác đác vài giáo viên đang đi lại trên hành lang. Lâu lâu lại thấy có một chú tạp vụ đi ngang quét đám lá rụng trên sân. Tiếng chổi xoèn xoẹt vào ban trưa chẳng hiểu sao nghe mà buồn não lòng. Thiên Di chầm chậm bước đến chỗ Gia Bảo. Con bé vừa ôm cái balô nhỏ của mình vừa thẫn thờ nhìn vườn cây. Ánh mắt của con bé khẽ cụp xuống buồn bã. Chẳng còn dư lại một chút gì gọi là năng động ban sáng. Đột nhiên Thiên Di cảm thấy vô cùng có lỗi. Có phải con bé vì đợi mình lâu quá nên mệt mỏi không nhỉ? Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh con bé nhẹ nhàng lên tiếng. - Cháu đợi có lâu không? Ta về thôi. Gia Bảo nghe thấy giọng của Thiên Di. Nó ngước mặt lên nhìn, hai mắt của nó long lanh như sắp khóc. Nhưng không phải, con bé không khóc. Nó chỉ lặng lẽ đứng lên, chầm chậm tiến đến ôm eo Thiên Di, không nói gì cả. - Nào, sao thế? Cháu giận à? Ta xin lỗi mà. Gia Bảo im lặng một hồi, nó ôm chặt Thiên Di hơn. Con bé lên tiếng, chất giọng có hơi run. - Cháu... Đói! Mệt nữa. Cô phải cõng cháu về. Thiên Di cuối xuống nhìn con bé. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc trắng của nó, cô mỉm cười nói. - Chà sao hôm nay cô bé cứng đầu này lại thích làm nũng thế nhỉ. Gia Bảo nghe vậy, nó không nói gì, nó nới lỏng vòng tay ra khỏi eo Thiên Di. Nó nhìn Thiên Di với ánh mắt buồn bã. Thiên Di xoa đầu con bé rồi liền quay lưng lại, ngồi xổm xuống cho con bé trèo lên lưng. - Sao hôm nay im ắng thế? Ngày đầu đi học mà đã phải vận động nhiều đến mệt vậy à? Thiên Di vừa cõng Gia Bảo vừa nói chuyện nhưng có vẻ con bé lại không muốn tiếp chuyện với cô. Nó im lặng gục vào vai Thiên Di. Thế là cả hai đi một quãng đường dài trong yên ắng, không ai nói với ai câu nào. Phải mất một lúc sau, vì bị cái không khí ảm đạm này chèn ép, Thiên Di đành lại tiếp tục bắt chuyện với Gia Bảo. - Vậy, hôm nay vui chứ? Lúc này Gia Bảo không im lặng nữa. Nó trả lời với chất giọng ỉu xìu - Vui ạ. - Vui mà sao nghe giọng cháu có vẻ buồn bã thế? - Tại cháu đói chứ sao! Cô mau lên để cháu về ăn cơm nữa! Tại cô đến trễ mà cháu phải chịu đói đó. Gia Bảo đột nhiên gắt lên làm Thiên Di giật mình. Mà có vẻ như con bé nói cũng đúng. Thiên Di đột nhiên dừng lại rồi lên tiếng - Được rồi, cháu đói phải không? Bám chặt vào nhé! Gia Bảo giật mình, nó đánh đánh vào vai Thiên Di - Không được chạy! Lần trước cô cõng cháu cũng vì chạy mà chúng ta té trầy hết cả người. - Tại lần trước cháu không chịu bám chặt thôi. Bây giờ thì khác. Thiên Di nói rồi, cô lấy đà chuẩn bị chạy. Gia Bảo thì bắt đầu cảm thấy bất an. Nó ôm chặt lấy cổ của Thiên Di không chút do dự. Thấy con bé cuối cùng cũng chịu bám vào mình. Thiên Di khẽ cười, cô nhanh chân chạy về nhà! - Á! Chạy từ từ thôi, cháu té mất! - Thôi nào, thích mà còn ngại. - Ai thèm thích cơ chứ! Gia Bảo ôm chặt lấy Thiên Di hơn. Con bé cười vui vẻ. Cái cảm giác được cõng này vui thật đấy. Ít ra thì cái nỗi buồn trong lòng nó cũng được vơi đi một chút. Cuối cùng cũng về đến nhà. Thiên Di thả Gia Bảo xuống rồi duỗi thẳng người lên đấm đấm vào lưng. - Cháu mập lên đấy à? Gia Bảo lườm Thiên Di. Con bé chu mỏ bức bối - Cô nói như thế với một cô gái trẻ là bất lịch sự đó có biết không? - Được rồi, vậy cô gái trẻ này muốn ăn gì nào? - Sao cũng được ạ! Gia Bảo nói rồi, nó đẩy cửa vào nhà. Rất nhanh chóng, con bé liền chạy tót vào phòng cất balô. Còn Thiên Di thì cũng đi vào trong bếp nấu cái gì đó để cả hai bỏ bụng. - Thiên Di! Cho cháu mượn điện thoại! Thiên Di đi ra bàn làm việc lấy điện thoại và cục pin trên bàn làm việc gắn vào rồi đưa cho Gia Bảo, cũng sẵn tiện hỏi - Cháu mượn làm gì thế? Gia Bảo cầm lấy điện thoại, nó vừa mở nguồn vừa nói - Cháu sẽ gọi cho cô giáo nhỏ. Để nói cho cô ấy biết hôm nay cháu đến trường thế nào. - Chà đúng là thiên vị. Lúc nãy ta hỏi cháu chẳng thèm nói cơ mà. Gia Bảo cười gượng rồi nhân lúc Thiên Di chưa kịp hỏi thêm gì thì nó liền nhanh chân chạy vụt vào phòng. Gia Bảo nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi nhấn số gọi cho Lý Yến. Con bé đưa điện thoại lên gần tai. Điện thoại đang đổ chuông. Lý Yến hôm nay rất mệt, cô vừa về nhà thì đã nằm lăn ngay ra giường. Đang suy nghĩ đến chuyện vì sao Thiên Di lại không bắt máy. Có phải vì chị ta thấy chán ghét mình rồi không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại của Lý Yến chợt reo lên. Nhìn hai chữ Thiên Di nổi rất rõ trên màn hình điện thoại làm lòng Lý Yết bất chợt có chút rộn ràng. Cô chần chừ mãi rốt cục cũng chịu nhấc máy. - Cô giáo nhỏ ạ? Lý Yến chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng. Là giọng của Gia Bảo. Chẳng hiểu sao trong lòng hơi hụt hẫng nhưng mà không sao. Cô cũng đang định có dịp sẽ ghé thăm Gia Bảo xem chuyện đến trường của con bé ra sao, không ngờ nó lại tự động gọi đến. - Là Bảo Bảo đấy à? Em đến trường sao rồi? Có thấy vui không? Lý Yến vui vẻ, cô nghĩ rằng Gia Bảo thế nào cũng phấn khích kể một tràng dài vào điện thoại. Nhưng không, cô chỉ nghe được những tiếng thở dài não ruột ở đầu dây bên kia. - Em muốn nghỉ có được không? Gia Bảo nói, Lý Yến nghe mà đơ cứng hết cả người. Chẳng phải con bé mong muốn được đi học lắm mà. Sao lại... Lý Yến khẽ chau mày, cô dịu dàng hỏi - Sao vậy? Em thấy sức khỏe mình không tốt hay sao? Gia Bảo vừa cầm điện thoại vừa lắc đầu. Những tiếng nấc nho nhỏ của nó cũng nhanh chóng len lỏi đến tai Lý Yến. Nó cố kìm hết những cơn nấc nghẹn vào lòng rồi nói - Không phải... Chỉ là, các bạn không thích em. Chúng nói em chưa già mà tóc đã trắng xóa, đã vậy suốt ngày chỉ thích chui vào góc tối, đích thị không phải là người. Chúng còn phá đồ của em và giật tóc em... Lý Yến như câm lặng. Cô đột nhiên chỉ muốn buông điện thoại xuống, mà chạy đến chỗ của Gia Bảo ôm con bé vào lòng. - Chúng nó còn nói là chẳng có ba mẹ nào sinh ra một đứa trẻ tóc trắng kì cục như em cả. Có khi nào... Thiên Di... cô ấy không phải mẹ của em không? - Đừng nghe bọn trẻ đó nói bậy Bảo Bảo à. Thiên Di là mẹ của em, em chỉ cần biết là bản thân em rất đặc biệt thôi. Gia Bảo lấy tay quệt hàng nước mắt lăn dài trên má. Con bé ngập ngừng một chút rồi buồn bã nói - Vậy có khi nào vì em mà Thiên Di cô ấy cũng bị mọi người ghét không? Lý Yến còn chưa kịp trả lời thì Gia Bảo đã ngắt máy. Con bé nghe tiếng của Thiên Di gọi mình. Nó sợ Thiên Di sẽ biết nó khóc. Nó vội vàng chùi hết nước mắt, nuốt những cơn muộn phiền vào lòng rồi đi ra. - Ra ăn nào Gia Bảo! Chẳng phải cháu bảo đói à? - Dạ.
|