Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Mình xin lỗi nhưng mà tạm thời từ hnay đến t4 mình kh đăng bài đc Mình năm nay năm cuối cấp 3 rồi phải đi học với lại bài kiểm nhiều quá. Mình hứa xong t4 mình sẽ đăng bù lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
|
Chương 24 Bà cô giám thị hơi khó hiểu khi Thiên Di bảo cô chủ nhiệm lớp lại là Lý Yến. Rõ ràng Lý Yến mới chỉ là một cô giáo mới đến. Làm sao mà được làm chủ nhiệm của một lớp được chứ. Tuy thắc mắc thật. Nhưng bà ta không muốn ở lại cãi tay đôi với Thiên Di nên thôi kệ. Cứ tìm Lý Yến trước đi đã. Lý Yến đang giảng bài trong lớp thì nghe tiếng phát loa ở phòng giám thị vọng đến gọi tên mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thôi vậy, cứ xuống xem sao đã. Lý Yến gấp sách giáo khoa lại để ngay ngắn trên bàn giáo viên rồi nhẹ nhàng căn dặn lớp - Các em ở trên lớp trật tự. Cô đi rồi sẽ trở lại ngay. Nghe Lý Yến nói, đám học sinh bên dưới cứ nhao nhao lên nhưng vẫn kìm nén lại lễ phép đáp lại - Vâng! Lý Yến nghe vậy liền gật đầu. Cô nhanh chóng đi xuống phòng giám thị xem có chuyện gì. Lý Yến bước vội vã, từ xa đã thấy cái bóng lưng của một học sinh nữ và cô giám thị đứng chờ trước cửa phòng. Sao mà cái bóng lưng của em học sinh nữ đó quen thế nhỉ? Đầu óc của Lý Yến cũng khá nhạy bén. Chỉ mất một chút thời gian, cô đã đoán được cái bóng lưng đó là ai. - Thiên Di??? Lý Yến nhanh chóng đi đến chỗ cô giám thị và Thiên Di đang đứng. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng không khí có vẻ rất căng thẳng. Với cái bản tính nhút nhát, thấy tình hình phía trước có vẻ khá là ''căng'' nên phải ngập ngừng một lúc, Lý Yến mới dám mở miệng hỏi có chuyện gì đang diễn ra. - Cô gọi em xuống có chuyện gì sao? Bà cô giám thị nhìn Lý Yến rồi hậm hực chỉ vào Thiên Di. - Có phải đây là học sinh ở lớp mà em chủ nhiệm hay không? Chưa để cho Lý Yến kịp mở miệng, bóng lưng kia liền ngay lập tức quay lại nhìn Lý Yến. - Em mau nói cho bà ta hiểu là tôi không phải học sinh ở đây đi. Lý Yến thấy Thiên Di nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn. Cô chẳng hiểu sao lúc này nhìn mặt Thiên Di trông buồn cười vô cùng. Cô cố nhịn cơn buồn cười trong lòng rồi gật đầu. Lý Yến nhanh chóng kéo cô giám thị sang một bên giải thích rõ ngọn ngành từ việc Thiên Di đã đến giúp cô đưa đồ, rồi đến chuyện cô cho Thiên Di mượn đồng phục của trường như thế nào. Cũng phải mất một lúc giải thích, bà cô giám thị mới hiểu ra là bản thân đã hiểu nhầm Thiên Di. Đã vậy lúc nãy bà còn mắng chửi, véo tai Thiên Di như đúng rồi. Lúc này trong lòng bà ta có chút ân hận, bon chen với cả những cảm giác xấu hổ. Bà ta bước đến chỗ Thiên Di chủ động mở lời - Tôi thành thật xin lỗi cô về sự hiểu lầm tai hại này. Thành thật xin lỗi. Thiên Di được giải oan nhưng trong lòng vẫn còn cay cú chuyện bà cô này ban nãy vô duyên vô cớ lại nhéo cô một cái đau điếng. Cái bản tính nóng nảy của cô không muốn bỏ qua chuyện này. Thiên Di định xù lông lên mà mắng bà ta một trận cho ra trò nhưng cô chợt nghĩ đến Lý Yến. Nếu cô làm vậy thì cũng có thể Lý Yến sẽ gặp rắc rối ở nơi làm việc mất. Thiên Di suy nghĩ, cô lặng lẽ nuốt giận vào lòng. - Tôi cũng xin lỗi. Lúc nãy giải thích cho cô tôi cũng có hơi nóng nên cũng có thái độ không được lịch sự cho lắm. Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn tôi. - Được rồi, không sao. Bà cô giám thị có vẻ hối lỗi lắm. Mỗi lần nói chuyện với Thiên Di cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Lý Yến nãy giờ đứng bên cạnh thấy cũng lạ. Rõ ràng cô thấy nét mặt của Thiên Di ban đầu là muốn ăn tươi nuốt sống bà cô giám thị rồi. Nhưng chẳng hiểu sao giờ lại trở lại bình thường. Phải công nhận rằng ngoài điểm cứng đầu ra thì cái tính cách thay đổi nhanh như chong chóng này kể ra cũng giống con nhóc Gia Bảo không khác một li. Lý Yến đột nhiên không kìm chế được, khẽ nhoẻn miệng cười. Tiếng chuông hết tiết vang lên. Lý Yến giật mình. Nãy giờ lo mấy chuyện này mà cô quên mất mình phải trở lại lớp. Nhưng dù sao cũng đã reng chuông rồi thì đành vậy. Ít ra thì cô cũng nên lên lớp kí vào sổ ghi đầu bài đã. Lý Yến toan định quay đầu bước đi thì nghe Thiên Di hỏi - Lúc nãy em cười như thế là sao hả? Lý Yến quay lại nhìn Thiên Di. Vẻ mặt của Thiên Di xụ xuống như một đứa trẻ đang giận lẫy. Chẳng hiểu sao lúc này Lý Yến thấy Thiên Di có chút đáng yêu. Cô lại không kìm được, lại nở một nụ cười. - Tôi không có cười chị vì chuyện hiểu lầm. Chỉ là lúc nãy vẻ mặt của chị trông giống Gia Bảo vô cùng, rất là đáng yêu. Thiên Di nghe vậy, cô không xụ mặt nữa mà nhanh chóng quay lại cái vẻ mặt tươi tỉnh. Cô ghé sát Lý Yến. - Vì tôi giống Gia Bảo nên em mới thấy tôi dễ thương. Chứ không giống thì tôi đâu có dễ thương đâu nhỉ? Lý Yến mỗi lần bị cái gương mặt xinh đẹp của Thiên Di ghé sát vào thì chẳng hiểu sao tim lúc nào cũng đập liên hồi. Lần này cũng không khác gì mấy lần trước. Con tim cô như nhảy loạn trong lồng ngực. - Không...không phải vậy. Không cần phải giống Gia Bảo thì chị cũng dễ thương mà. Lý Yến vừa chợt nhận ra mình vừa nói những lời thiếu suy nghĩ. Cũng tại cô bối rối quá. Cảm giác như khi say rượu rồi thì lại nói năng bậy bạ. Còn về phần Thiên Di, cô nghe Lý Yến nói vậy thì vui lắm. Lại tính trêu chọc cô nàng một tí nữa thì điện thoại trong túi quần rung lên. Sao những lúc cô đang vui thì lại có nhiều thứ cản trở thế nhỉ? Thiên Di lôi điện thoại ra. Cô nhìn tên người gọi thì đột nhiên không bực nữa. Cô bắt máy. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại của Thiên Di cũng nhanh chóng kết thúc. Cô không đùa nữa mà lặng lẽ chào tạm biệt Lý Yến rồi đi về. Lý Yến tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cô bỗng chốc có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ cô đang mong chờ thứ gì đó từ Thiên Di sao? Không có đâu! Lý Yến lắc đầu nguầy nguậy rồi quay đi, cô cũng chẳng hay rằng khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, còn hiện lên một chút biểu cảm thất vọng.
|
Chương 25 Sau khi nhận cuộc gọi, Thiên Di liền vội vã chạy về nhà. Cuộc gọi ban nãy là từ một người quen cũ của cô, nói rằng đã tìm được một bác sĩ chuyên về vấn đề các bệnh hiếm gặp như của Gia Bảo. Người bạn này của cô còn nói rằng vị bác sĩ này rất giỏi nên Thiên Di cũng khá yên tâm. Với bệnh của Gia Bảo. Cô muốn tìm một người có thể chữa trị tốt cho con bé. Mặc dù căn bệnh của Gia Bảo không thể chữa dứt điểm được nhưng ít ra sẽ làm cho con bé bớt khó khăn hơn vì căn bệnh. Với lại con bé đang háo hức muốn đến trường nên việc làm cho căn bệnh của Gia Bảo thuyên giảm cũng là một điều tốt. Với tư cách của một người mẹ, cô chỉ có thể làm vậy để bù đắp lại thời gian cô không ở bên cạnh con bé. Bây giờ nó đã ở bên cạnh cô rồi thì chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để con bé thấy hạnh phúc. Vừa chạy vừa suy nghĩ một hồi, Thiên Di cũng không hay biết là mình chạy về đến nhà từ khi nào. Cô lục tìm chìa khóa trong cái quần bị ướt ban nãy thì chợt nhận ra lúc đưa chìa khóa sơ cua cho Gia Bảo thì cô quên mất không thèm cầm chìa khóa chính theo. Thiên Di đành phải gọi Gia Bảo ra mở cửa. - Gia Bảo! Ra mở của xem nào! Ta về rồi! Gia Bảo đang xem TV. Nó nghe được tiếng gọi cửa bên ngoài thì liền chạy ra định mở cửa. Nhưng nó nhớ lời Thiên Di dặn rằng không được mở của cho người lạ. Con bé ngập ngừng không biết có nên mở hay không. Nó lên tiếng - Làm sao cháu biết cô có phải Thiên Di hay không? Thiên Di ban nãy đi vội về nhà nên rất mệt. Cô bực dọc nói - Ngày nào mà cháu không nghe được giọng của ta cơ chứ? Không thấy quen sao? Gia Bảo gật gù. Đúng là giọng của Thiên Di thật. Nhưng cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của một đứa trẻ như nó lại vẫn tiếp tục nghi ngờ người bên ngoài. Nó có xem thám tử lừng danh Conan rồi. Trong phim, nhân vật có thể sử dụng máy giả giọng để phá án thì ai biết được người phía ngoài cửa kia có sử dụng cái máy giống như vậy để lừa nó không cơ chứ. Con bé Gia Bảo vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Biết đâu điều nó tưởng tượng là đúng, thì cái người kia sẽ bắt nó đi bán hay mổ xẻ gì đấy thì sao? Mấy kênh thời sự cũng có nói về mấy vụ như thế mà. Trong lúc Gia Bảo lo tưởng tượng cao xa trong nhà thì Thiên Di đứng bên ngoài mệt mỏi vô cùng. Cô hết kiên nhẫn liền giục Gia Bảo - Nhanh lên, mở cửa đi! Cháu lại nghi ngờ lung tung gì đấy? Gia Bảo giật mình. Nó vẫn phân vân chuyện mở hay không mở. Nếu nó mở thì kẻ lạ có bắt nó hay không? Nhưng lỡ như đó là Thiên Di thật thì sao? Con bé vội chạy vào bếp rồi nói vọng ra. - Chờ một chút! Thiên Di lại giục - Nhanh lên! Con bé bắt ghế, nó đứng lên gian bếp lựa cái chảo rán to nhất rồi nhanh chóng xách ra. Nó quyết định sẽ mở cửa, nhưng ít ra phải trang bị vũ khí trước đã. Gia Bảo xách cái chảo rán to đùng ra phía cửa rồi cầm cái chìa khóa sơ cua mà Thiên Di đưa để mở cửa. Nghe tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Thiên Di mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì con bé này cũng chịu mở. Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Di đã thấy nguyên cái chảo rán chỉa trước mặt cô. Thiên Di khó hiểu, cô đẩy cái chảo sang một bên rồi hỏi. - Cháu đang định rán thứ gì à? Không có người lớn ở nhà thì không được tự tiện bật bếp ga chứ. Gia Bảo thấy Thiên Di, nó thở phào nhẹ nhõm, không thèm nghe mấy lời Thiên Di vừa nói. Nó chỉ tự lảm nhảm một mình. - Phù, không phải mấy gã buôn người. - Buôn người? Cháu nói bậy bạ gì thế? Thiên Di nhìn Gia Bảo khó hiểu. Con bé nhanh chóng đi cất cái chảo rồi mới giải thích rằng, nó sợ Thiên Di là mấy gã buôn người trên kênh thời sự, sử dụng máy giả giọng nói trong phim Conan để giả làm Thiên Di rồi dụ dỗ bắt cóc nó. Gia Bảo kể một tràng dài, làm Thiên Di không thể nào nhịn được mà ôm bụng cười nghiêng ngả. Không ngờ đứa con gái này của cô lại có mấy tưởng tượng cao siêu đến thế. Gia Bảo thấy Thiên Di cười như vậy làm nó thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng nó lo xa như vậy cũng là tốt mà, có gì lại đi cười nó cơ chứ. Con bé giận dỗi phùng má. Thiên Di thấy vậy thì cố gắng nén lại không cười nữa. Nhưng càng cố nén lại thì lại càng buồn cười hơn. Thiên Di phải mất một lúc mới nén cho cơn buồn cười lắng xuống. Cô khẽ hắng giọng - Thôi được rồi! Không cười nữa. Chiều nay chúng ta sẽ đi khám sức khỏe. Gia Bảo giận đến mức định bơ luôn lời nói của Thiên Di nhưng mà nó vừa nghe đến khám sức khỏe thì nhanh chóng quên đi cơn giận ngay. - Tức là sau khi khám xong là cháu có thể đến trường? Thiên Di không nói gì, cô chỉ gật đầu thôi mà Gia Bảo đã cảm thấy sung sướng chết đi được rồi ấy. Con bé háo hức nói - Vậy thì ta đi thôi! Sao phải chờ đến buổi chiều cơ chứ. Thiên Di khẽ vò vò cái mái tóc trắng của Gia Bảo rồi bước đến sofa nằm dài xuống bật TV lên xem. - Lịch hẹn là buổi chiều. Cần gì phải gấp cơ chứ? Đến mà không hẹn trước thì sẽ không gặp được bác sĩ đâu. Nghe Thiên Di nói vậy, Gia Bảo có hơi thất vọng một chút nhưng nếu Thiên Di không đưa nó đi thì nó cũng chẳng biết chỗ khám sức khỏe là ở đâu mà chạy đến trước. Con bé ngoan ngoãn ngồi xem TV cùng Thiên Di để giết thời gian chờ đến buổi chiều. Phải khó khăn lắm Gia Bảo mới kìm nén được cái cảm xúc nôn nao trong lòng. Con bé nôn đến nỗi chương trình yêu thích của nó chiếu trên TV mà nó cũng không thèm đếm xỉa tới. Con bé đang bận suy nghĩ xem liệu nó có thể hòa hợp với bạn bè hay không? Cô giáo mới của nó sẽ là người như thế nào? Chỉ mới nghĩ đến thôi là nó đã háo hức không chịu được rồi. Thiên Di nãy giờ chú ý đến biểu cảm của Gia Bảo cứ thay đổi liên tục trông buồn cười vô cùng. Lúc thì suy tư, lúc thì tự cười một mình, có lúc thì lại lo âu, nhăn nhúm cả mặt. Thiên Di trộm nhìn Gia Bảo rồi khẽ cười. Chưa bao giờ cô thấy con bé lại vui vẻ đến như thế.
|
|
Chương 26 Gia Bảo được Thiên Di dẫn đến chỗ bác sĩ. Cả đời Thiên Di chưa bao giờ thấy con bé nào kì lạ như con bé này. Thường thì đến chỗ bác sĩ thì mấy đứa con nít phải run sợ chứ nhỉ. Sao con bé này lại... Gia Bảo ngồi ngay ngắn trong phòng chờ, ngoan ngoãn đợi đến lượt. Nó ngồi đung đưa cái chân nhỏ nhắn của mình rồi ngân nga một điệu nhạc. Gia Bảo chưa từng nghĩ rồi có một ngày nó đến chỗ phòng khám mà lại thấy vui vẻ như vậy. Nó nhớ những năm về trước, khi đến mấy chỗ khám bệnh. Mùi este trong các phòng bệnh cứ xộc vào mũi làm nó rất khó chịu. Không những vậy lúc khám còn phải xếp hàng chờ đến lượt rất lâu. Ra về thì còn có thêm một đống thuốc uống mãi không khỏi mà bôi mãi cũng không hết làm Gia Bảo rất khó chịu. Nhưng hôm nay lại khác. khác lắm. - Từ Gia Bảo! Thiên Di mệt mỏi ngồi đợi cuối cùng cũng nghe thấy tên của Gia Bảo được gọi. Chưa kịp đứng dậy thì một nữ y tá trẻ đã bước đến đưa ra trước mặt cô một tờ đơn. - Phiền chị điền thông tin vào đây trong lúc cô bé này vào trong khám nhé. - Tôi không cần vào cùng con bé à? - Cô bé cần phải làm rất nhiều phần xét nghiệm khác nhau. Chị không cần phải vào cùng. Thiên Di nhận lấy tờ giấy rồi quay sang nhìn Gia Bảo. - Cháu ổn chứ? Có thấy sợ hay không? Gia Bảo lắc đầu, nó cười với Thiên Di - Cháu cũng từng quen với việc này rồi. Cô đừng lo. Nói rồi, Gia Bảo liền theo chân y tá vào bên trong phòng khám. Còn Thiên Di thì đành ngồi xuống tiếp tục chờ. Cô thở dài, chán quá đi mất. Thôi thì điền vào tờ đơn này để giết thời gian vậy. Lý Yến đã làm thêm ở quán cafe của Tiểu Kiều được vài ngày rồi. Mặc dù công việc chỉ là trông quán, dọn dẹp và bưng đồ uống cho khách thôi nhưng khoản lương mà Tiểu Kiều trả cho Lý Yến cũng rất khá. Như vậy là mấy tháng tiếp theo, Lý Yến không cần phải lo âu về các khoản chi ở nhà nữa rồi. Nghĩ đến đây, Lý Yến lại thấy cảm kích Thiên Di vô cùng. Chị ấy đúng là một người tốt. Lý yến dạo này không hiểu sao rất hay suy nghĩ về Thiên Di. Mà mỗi lần nghĩ về chị ta, nhớ đến khuôn mặt của chị ta thì bất giác, mặt Lý Yến lại đỏ lên như gấc. Thật là kì lạ. Lý Yến dạo gần đây cũng có hay đến nhà của Thiên Di chơi với Gia Bảo. Nhưng những lần gần đây Lý Yến đến là những lúc Thiên Di đang vùi đầu với công việc nên cũng không còn hay chọc ghẹo cô nữa. Đáng lẽ việc này nên làm cho Lý Yến cảm thấy vui mới phải. Nhưng cô lại có cảm giác như bản thân lại thiếu thiếu thứ gì đó. Cũng giống như chuyện sáng nay, lúc Thiên Di nghe điện thoại xong thì lập tức bỏ đi ngay. Không thèm để ý gì đến cô nữa. Chẳng lẽ cô lại nghiện bị Thiên Di chọc ghẹo hay sao? không đời nào! - Này Yến à! Em có nghe chị không vậy? Lý Yến! Lý Yến giật mình, cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Tiểu Kiều đang đứng trước mặt. - Dạ? Tiểu Kiều chậc lưỡi nhìn Lý Yến. Cô chỉ chỉ vào cái điện thoại mà nãy giờ Lý Yến đang cầm trên tay. - Chà chà, lại nhớ người tình hả cô gái? Lý Yến đột nhiên chột dạ. Cô đỏ mặt. Rõ ràng Thiên Di không phải người tình của cô nhưng chẳng hiểu tại sao Lý Yến lại giật mình. Tiểu Kiều thấy Lý Yến đỏ mặt thì cũng hơi ngạc nhiên. Thật ra cô chỉ thấy Lý Yến ngồi đơ ra như người mất hồn nên chỉ định đùa với cô nàng một chút nhưng với phản ứng này thì chẳng lẽ cô đoán đúng rồi à? Cô khẽ cười gian. - Ai mà lại làm cô gái này trầm tư đến như vậy? Là Di Di sao? - Không...không có đâu! Lý Yến lắc đầu lia lịa nhưng điều đó lại càng khiến cho hai bên má của cô càng đỏ hơn. Trông rất là đáng yêu. Chả trách sao Thiên Di với thằng em trai ngốc của Tiểu Kiều lại sa vào vào lưới tình của Lý Yến dễ dàng như vậy. Tiểu Kiều khẽ huých vai Lý Yến một cái. - Nhớ người ta thì nhắn tin cho người ta đi. - Em không có! - Thôi mà, đừng ngại. Để chị giúp cho. Tiểu Kiều ranh mãnh giật lấy điện thoại trên tay Lý Yến rồi vào mục tin nhắn, nhắn một cái gì đó rồi bấm gửi cho Thiên Di làm Lý Yến còn chẳng kịp trở tay mà chỉ biết cười khổ. Phải mất một lúc thật lâu, Gia Bảo mới trở ra từ phòng khám. Trông mặt con bé có vẻ mệt mỏi. Chắc là phải làm nhiều xét nghiệm lắm. Gia Bảo đến cạnh chỗ Thiên Di rồi ngồi xuống. Con bé thở dài mệt mỏi. - Cháu xong rồi! Bác sĩ bảo cô vào gặp riêng đấy ạ. Thiên Di vuốt mái tóc trắng của Gia Bảo rồi đứng dậy - Vậy cháu cứ nghỉ mệt đi nhé. Gia Bảo mệt mỏi gật đầu. Con bé ngả lưng dựa vào ghế. Thiên Di nhìn Gia Bảo mệt mỏi mà thấy thương. Cô nhanh chóng đi vào trong xem bác sĩ nói gì đã. Thiên Di bước vào trong. Trước mặt cô là một vị bác sĩ đã đứng tuổi. Ông ta ra hiệu cho Thiên Di nhanh chóng đến ngồi vào cái ghế trước mặt. - Vậy cô là mẹ của cô bé đó à? Thiên Di im lặng, cô gật đầu. - Con bé chỉ bị bạch tạng một phần thôi. Theo kiểm tra thì da của cô bé vẫn có thể chịu được một số ánh sáng đèn huỳnh quang trong nhà, hay một chút ánh sáng nhẹ bên ngoài. - Nhưng con bé rất nhạy cảm với ánh sáng. Kể cả bóng đèn trong nhà cũng chỉ dám bật đèn mờ. - Có vẻ như trước kia con bé đã bị ám ảnh bởi một số chuyện. Nên không dám tiếp xúc nhiều với nơi sáng. Nói rồi, vị bác sĩ đưa cho Thiên Di một xấp giấy. Có vẻ như đây là kết quả xét nghiệm tổng quát và đơn thuốc. Xem qua thì Gia Bảo cơ bản không có vấn đề nào khác về sức khỏe nữa nên cô cũng khá yên tâm. Với lại nếu đúng như lời bác sĩ nói rằng Gia Bảo chỉ bị bạch tạng một phần, có nghĩa là nó vẫn có thể sinh hoạt như người bình thường. Chỉ là phải chăm sóc kĩ hơn một chút thôi. Thật là may mắn quá. Như vậy chuyện cho Gia Bảo đi học cũng không phải là một chuyện khó khăn gì mấy. Thiên Di đọc xong mấy tờ giấy xét nghiệm lẫn đơn thuốc bác sĩ đã kê. Cô đứng dậy, lịch sự chào vị bác sĩ trước mặt rồi lại tiếp tục theo chân y tá ra thanh toán và nhận thuốc. Xong chuyện, Thiên Di mới ra chỗ Gia Bảo đang ngồi đợi mà gọi con bé về. Nhưng vừa ra tới nơi thì con bé đã ngã lưng dựa vào ghế ngủ lúc nào không hay. Thiên Di khẽ cất thuốc và giấy tờ vào túi áo khoác rồi nhẹ nhàng cõng Gia Bảo lên lưng, cố không làm cho con bé thức giấc. Gia Bảo có vẻ ngủ rất say cho nên cũng không hay rằng có người đang cõng mình lên. Thiên Di cõng Gia Bảo ra khỏi phòng khám rồi khẽ chau mày mắng yêu con bé - Cái con nhỏ ngốc nghếch này. Ngủ say như vậy, lỡ có ai bắt mất bảo bối của mẹ đây thì ai đền nổi hả? Thiên Di khẽ cười rồi lặng lẽ cõng Gia Bảo về nhà. Trong lòng cô có chút gì đó không yên. Một cảm giác tội lỗi. Vì Thiên Di biết lý do tại sao Gia Bảo lại mắc căn bệnh khốn khổ này rõ hơn ai hết.
|