Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 9 Sau khi xong việc, Lý Yến tạm biệt Gia Bảo rồi trở về nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Thiên Di và Gia Bảo. Không khí trong nhà bất chợt im lặng đến ngột ngạt. Gia Bảo ngồi im lặng trên sofa, con bé vẫn mặc áo khoác và nón cũng chưa tháo xuống. Thiên Di thắc mắc, cô lên tiếng - Nhóc định mặc như thế ở nhà luôn à? Gia Bảo lắc đầu, nó nể mặt Thiên Di lúc nãy đã giúp nó có thể để Lý Yến đến dạy nó học nên cách nói chuyện của nó bây giờ cũng lịch sự hẳn - Nhà cô không có bóng đèn mờ, cháu không thể thích ứng với nơi quá sáng. Thiên Di nghe vậy liền chợt nhớ lúc đi ký giấy nhượng quyền giám hộ thì gã cha ruột của Gia Bảo có nói con bé bị bạch tạng. Thiên Di gật gù, dù sao thì con bé cũng bắt đầu sống cùng cô thì ít ra với tư cách là một người mẹ, cô cũng nên chăm lo cho con bé đôi chút. - Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, sẵn tiện sắm mấy thứ cần thiết luôn vậy. Gia Bảo nhìn Thiên Di ngạc nhiên. Ra ngoài ăn? Nó chưa bao giờ được ai đó dẫn ra ngoài ăn cả. Đôi lúc nó xem TV ở nhà, thấy mấy cái quảng cáo về các quán ăn, các món ăn được giới thiệu trên truyền hình trông rất ngon và đẹp mắt nhưng chưa có ai dắt nó đi lần nào cả. Suốt ngày nó chỉ biết ăn mấy món nguội lạnh sau bữa cơm hồi còn ở gia đình cũ.Còn nếu hôm không có gì ăn thì nó chỉ biết ăn mì gói cho qua ngày. - Vậy nhóc muốn ăn gì? Gia Bảo nghe Thiên Di hỏi, chợt ánh mắt con bé sáng lên. Nó hào hứng đề nghị - Chúng ta đi ăn gà rán có được không? Mặc dù không thích mấy món dầu mỡ như gà rán cho lắm như thấy Gia Bảo háo hức như vậy, Thiên Di cũng không nỡ từ chối con bé. Cô không nói gì, chỉ nhìn Gia Bảo gật đầu thôi mà con bé đã háo hức đến mức chạy ra cửa xỏ giày sẵn rồi. Thiên Di nhìn con bé rồi khẽ lắc đầu cười. Ít ra thì đứa trẻ như Gia Bảo cũng có chút gì đó gọi là đáng yêu đấy chứ. Thiên Di cùng Gia Bảo đến tiệm gà rán. Nhìn cửa hàng vừa rộng lớn, vừa đẹp, Gia Bảo không khỏi suýt xoa. Nó nhanh chóng bước đến chỗ quầy gọi món rồi hối Thiên Di nhanh chân vào cùng. Thiên Di bước tới quầy, cô nhân viên liền lịch sự chào - Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? Thiên Di khẽ cười gật đầu rồi nhìn Gia Bảo đang say sưa đọc menu. Cô dịu giọng - Thích gì thì cứ chọn đi nhé! Gia Bảo liền gật đầu, nó chăm chú nhìn menu. Món nào nó cũng muốn ăn cả, nhưng kêu hết ra không có tiền trả thì nhỡ đâu Thiên Di bắt nó ở lại trừ nợ thì sao? Cũng có thể lắm. Nó chần chừ một hồi rồi mới đưa ra quyết định chọn cái món mà nó cho là ngon mắt nhất. Nó nhìn cô nhân viên rồi chỉ tay vào menu - Em muốn cái này! Cô nhân viên nhìn nó mỉm cười - Được rồi! Em được chị gái dắt đi ăn thích nhỉ! Gia Bảo nghe vậy nó đơ ra một lúc, định nói gì đó thì Thiên Di đã lên tiếng - Đó là con gái tôi! Cô nhân viên hơi bất ngờ nhìn Thiên Di. Nhưng nhanh chóng bị nụ cười tươi của Thiên Di thu hút. - Vậy là trông tôi cũng đâu đến nỗi già nhỉ! Cô nhân viên nhìn Thiên Di cười, bỗng dưng đỏ mặt bối rối. Nụ cười của Thiên Di quả thực rất đẹp. Cô nhân viên vì có cảm giác xấu hổ, muốn che đi gương mặt đỏ của mình liền nhanh chóng tính tiền rồi đưa số thứ tự cho Thiên Di ra bàn đợi. Trong lúc chờ đợi món, Thiên Di mới chợt nhớ ra chuyện gì đó. cô lên tiếng hỏi - Này, Gia Bảo Nhóc không đem hành lí theo à? Lúc nãy đến đây cũng thấy nhóc chỉ đeo một cái balô nhỏ. Gia Bảo cầm cái thẻ số thứ tự, khẽ gõ gõ vào bàn. Nó trả lời không chút chần chừ nào - Cháu chỉ có vài bộ quần áo và tập sách thôi, còn mấy thứ còn lại cháu không lưu luyến. Thiên Di nghe vậy cũng không biết nên nói gì thêm, cả hai chợt rơi vào tình thế im lặng. Lúc Gia Bảo ở bên nhà cũ nó cũng có thích một số thứ, nó cũng muốn đem theo nhưng đó là do tiền của bà mẹ kế của nó miễn cưỡng xuất ra mua cho nó nên nó rất ghét, nó không cần. Với bản tích cố chấp có sẵn, Gia Bảo chỉ đem theo mấy bộ quần áo cũ mà bà nội mua cho nó. Cũng may là nó chỉ ở yên trong nhà, không nghịch ngợm hay phá phách gì nên quần áo vẫn còn lành lặn. Với lại Gia Bảo lớn lên cũng khá nhỏ con nên đến giờ quần áo cũng chỉ ngắn đi một chút, mặc vẫn vừa vặn chán. Sau một hồi ngồi ăn trưa ở quán gà rán, hai mẹ con Thiên Di lại cùng nhau lang thang qua các cửa hàng để mua sắm các vật dụng đến chiều. Hôm nay Gia Bảo khá vui, lâu rồi nó mới được dạo phố lâu đến thế. Bình thường, nó đến chỗ cô giáo nhỏ để học, nó cũng được ra ngoài chơi đây đó nhưng luôn phải về từ rất sớm. Nhưng hôm nay nó lại được đi lâu thế này, tâm tình nó cũng hoạt bát lạ thường. Thiên Di và Gia Bảo mua đồ xong, họ còn đi ăn vặt trước lúc về. Nói chung thì hai mẹ con họ tuy cứng đầu và hay cãi vã nhưng đôi lúc ở cùng với nhau cũng không quá tệ. Sau khi trở về nhà, Thiên Di mới dẫn Gia Bảo vào phòng mình. Gia Bảo bước vào phòng, nó liền nhanh chân chạy đến bên chiếc giường nằm phịch xuống. Chiếc giường này thật êm ái, còn hơn cả giường cũ của nó. Đã vậy trong phòng này cũng có một chiếc TV nữa, một chiếc tủ quần áo lớn được kê sát tường ngay cạnh giường. Còn có một góc bàn nhỏ ở góc trong, nhìn gọn gàng và rất xinh xắn . Quan trọng hơn, căn phòng này còn có máy lạnh nữa, mát mẻ vô cùng. - Từ nay nhóc cứ ngủ ở đây. Các bóng đèn mờ ta cũng đã thay hết khắp nhà rồi. Vì ta hay làm việc rồi ngủ luôn ở phòng khách nên cũng không hay sử dụng phòng này cho lắm nên cứ thoải mái. Gia Bảo gật đầu, nhưng nó chợt nhớ ra gì đó, nó liền ngồi bật dậy hỏi - Nếu để đèn mờ khắp nhà như vậy thì có phiền cô không? Thiên Di thấy vậy thì cười xòa, cô khẽ vỗ vai con bé. - Không sao, lúc cần thì ta sẽ bật đèn sáng thay vì đèn mờ. - Vâng... Vậy thì cháu...không phiền...nữa. Gia Bảo lim dim mắt rồi khẽ ngã lưng xuống giường, con bé mệt rồi, cơn buồn ngủ đang ập tới bên Gia Bảo. Giọng con bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Con bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Thiên Di lúc này mới cởi bỏ nón và áo khoác cho con bé. Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của Gia Bảo, Thiên Di mỉm cười - Con bé cũng không tệ.
|
Chương 10 Từ cái hôm xảy ra rắc rối với Thiên Di, đến hôm nay Lý Yến mới đi đến trường nhận việc chính thức sau 4 năm học đào tạo sư phạm vất vả. Hôm nay trông Lý Yến khá chỉnh chu trong bộ áo dài màu kem với hoa văn đơn giản. Cô đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc, bôi một chút son dưỡng rồi mỉm cười tươi tắn mặc dù trong lòng vẫn đang rất hồi hộp. Cô sắp xếp mớ giáo trình của mình để gọn vào balô rồi chuẩn bị lên đường. Lý Yến tạm biệt cha mẹ cùng những đứa trẻ ở trung tâm phúc lợi sau bữa sáng rồi bắt chuyến xe buýt sớm để đến ngôi trường mà cô sắp nhận việc. Ngồi trên xe, Lý Yến mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Thu nhập chính của cô tuy vẫn chưa đủ trang trải tiền cho gia đình nhiều, nhưng đằng này, may mắn rằng cô cũng đã kiếm được một công việc với mức lương phụ cũng kha khá. Đó là việc dạy kèm Bảo Bảo. Trước đó cô luôn dạy miễn phí cho con bé nên bây giờ nhận tiền kể ra cũng ngại nhưng tình hình kinh tế nhà cô đã khó khăn lắm rồi. Nên cô bất đắc dĩ nhận mặc dù hơi ngại. Mà ngoài chuyện đó ra, Lý Yến không ngờ cái người gây cho mình không ít rắc rối lại là một tiểu thuyết gia mà cô hâm mộ. Lúc đầu đọc tiểu thuyết của Thiên Di, Lý Yến cứ nghĩ tác giả là người có tuổi vì văn phong rất già dặn, có vẻ là người từng trải nhưng không ngờ Thiên Di lại trẻ đến thế. Không những thế lại còn chuyện Bảo Bảo là con gái của Thiên Di nữa chứ. Nói thật thì về cái con người này thì Lý Yến cũng có chút gì đó tò mò. Chiếc xe buýt vẫn chạy và dòng suy nghĩ của Lý Yến vẫn tiếp tục. Chẳng mấy chốc, cô cũng đến được trường cấp 3 của thành phố. Đứng trước cổng trường, Lý Yến trông mình thật nhỏ bé. Mặc dù trước đây cô cũng từng học ở ngôi trường này nhưng lúc này Lý Yến lại cảm thấy bỡ ngỡ đến kì lạ. Cô nhanh chóng bước vào. Rụt rè đứng trước cửa phòng hiệu trưởng mà không dám gõ cửa. Cho đến khi cô giám thị đến hỏi thăm thì cô mới dám nói mình là cô giáo mới đến. Nhờ cô giám thị tốt bụng hỏi thăm, giúp đỡ mà Lý Yến mới có đủ can đảm bước vào phòng hiệu trưởng nhận việc. - Chào thầy... Em là cô giáo vừa mới được điều đến vài hôm trước ạ. Hôm nay em đến nhận việc. Người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên bàn làm việc đưa ánh mắt nhìn Lý Yến từ đầu đến chân. - Em là người mới sao? Thấy hiệu trưởng đang nhìn mình với vẻ nghi hoặc, Lý Yến lục tìm chứng minh thư nhưng hiệu trưởng nhanh chóng ngăn cô lại - Không cần chứng minh đâu, ta tin em là cô giáo mà. Ta đã có nghe qua về em nhưng không ngờ em lại thấp bé như vậy. Lý Yến cười gượng gạo. Cô cũng tự ti về ngoại hình của mình lắm chứ nhưng biết làm sao cho được. Sinh ra đã vậy thì cô đành chịu. Nhưng không biết là đám học sinh có vì cô thấp bé mà trêu chọc không nữa. Lý Yến đang lo lắng suy nghĩ thì bỗng hiệu trưởng lớn giọng gọi ai đó ngoài cửa. Nghe tiếng kêu, cậu trai vừa đi sượt qua cửa phòng hiệu trưởng liền dừng lại. Cậu ta quay lại tiến vào phòng hiệu trưởng cất giọng lịch sự - Vâng, thầy gọi có việc gì vậy ạ? Hiệu trưởng khẽ đẩy gọng kính rồi nhìn cậu trai. Ông chỉ vào Lý Yến rồi bảo - Đây là cô giáo dạy toán mới của lớp 12A, phiền em chỉ đường cho cô ấy giúp thầy. - Vâng, không vấn đề gì. Dù sao em cũng ở lớp 12A - Vậy thật hay quá, nhờ em vậy. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Hiệu trưởng ra hiệu cho Lý Yến đi theo cậu học sinh kia. Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Trên đường đi, cô khẽ nhìn cậu trai đi bên cạnh. Công nhận cậu ta rất cao, ngoài ra thân hình cũng khá thư sinh. Da trắng, mũi cao, mắt to để tóc kiểu undercut gì đó. Trông thôi là đã biết thuộc dạng đẹp trai nhiều nữ sinh theo rồi. Lý Yến khẽ trộm nhìn nhưng chợt ánh mắt của cô và cậu học sinh vô tình chạm nhau. - Cô thôi nhìn em được không? Bị người ta nhìn như vậy em khó chịu lắm. Lý Yến nghe vậy, hai má cô đỏ ửng, khẽ cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Cậu học sinh thấy thế thì liền vỗ vào vai Lý Yến khẽ cười. - Đến nơi rồi cô không định vào sao? Mà nếu cô thích nhìn em đến vậy thì em cũng không ngại đâu. Nói rồi, cậu học sinh nhanh nhảu bước vào lớp thông báo cả lớp về chỗ đón cô giáo mới. Còn Lý Yến thì nghe cậu học sinh ban nãy nói vậy làm cô đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ. Lúc này chợt cái dũng khí ngày đầu tiên nhận việc của cô chợt tiêu biến, mà thay vào đó là sự rụt rè đến không ngờ. Lý Yến phải mất một lúc loay hoay trấn tĩnh bên ngoài thì mới bẽn lẽn đi vào. Cô mong rằng ngày hôm nay cũng không quá rắc rồi với bản thân. Lý Yến thở dài.
|
|
Chương 11 Sau giờ học, Lý Yến phờ phạc lê lếch xuống phòng giáo viên nghỉ mệt. Cô biết rõ là lần đầu đúng là chẳng dễ dàng gì rồi. Với cái bản tính hay rụt rè nên cô bị đám học sinh quay như dế. Đứng trước lớp, Lý Yến giống như một học sinh cấp 2 hơn là cô giáo nên không khỏi bị trêu chọc. Nhưng bù lại lúc bắt đầu học, thì tụi học sinh rất ngoan và nghiêm túc nên việc giảng dạy của cô cũng bớt đi phần nào khó khăn. Lý Yến thở dài, cô bước vào phòng giáo viên, cũng không quên chào hỏi mọi người trước khi ngồi xuống nghỉ. Mấy giáo viên ở đây thoạt nhìn thì cứ nghĩ cô là học sinh nhưng phải giới thiệu một hồi thì mới biết rõ cô là giáo viên mới. Đúng là có cái thân hình thấp bé như này quả là bất tiện. Nhưng không sao, các thầy cô ở đây rất là thân thiện, cũng có một số đã biết Lý Yến từ trước nên mọi người đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Ít ra thì ngày hôm nay đối với Lý Yến cũng không quá tệ. Lát nữa sau khi tan làm cô sẽ đến dạy kèm cho Bảo Bảo nữa. Điều này làm cô thấy khá vui vì từ trước đến giờ Bảo Bảo là đứa trẻ mà cô yêu quý nhất cơ mà. Nghĩ đến đây, Lý Yến chợt mỉm cười vui vẻ. Trong lúc đó, ở nhà Thiên Di, Gia Bảo đang ngồi trông ngóng Lý Yến đến. Con bé ngồi chờ mà cũng không yên. Nó ba hồi chạy ra cửa nhìn rồi lại quay vào sofa rồi lại còn nằm lăn lóc trên sàn nhà khiến Thiên Di muốn ngồi coi TV cũng không yên. - Hôm nay ăn nhiều kẹo hay sao mà cứ tăng động mãi thế? Thiên Di càu nhàu nhấc remote lên chuyển kênh rồi nhìn Gia Bảo năm lăn lóc trên sàn nhà. - Sao cô lại chuyển kênh? Cháu đang xem cơ mà. Gia Bảo lăn lóc một hồi, thấy TV đã bị chuyển kênh từ bao giờ. Nó ngồi dậy cầm lấy remote chuyển lại kênh nhạc trẻ. Thiên Di nãy giờ nghe nhạc cũng đủ thấm vào đầu mới chuyển sang kênh hoạt hình xem cho đỡ chán thì lại bị con bé này chuyển kênh mất. Thiên Di cố nén lại cơn bực bội trong người, lại tiếp tục bắt lấy cái remote trên tay Gia Bảo nhẹ nhàng chuyển ngược lại kênh hoạt hình. Gia Bảo thấy vậy, nó nhăn mặt nhìn Thiên Di - Sao cô lại chuyển kênh nữa rồi? Thiên Di nắm chạy cái remote trong tay, cô bình thản trả lời. - Xem hoạt hình đi! Vui mà, đứa trẻ nào mà chẳng thích xem hoạt hình cơ chứ? Gia Bảo lắc đầu phản đối. Nó nhíu mày khó chịu, tiến đến tìm cách giật lại remote từ tay Thiên Di. Nhưng rất nhanh, Thiên Di giật phắt tay lại đưa ra sau lưng. Gia Bảo cũng không chịu thua, nó nhanh chóng luồn cái tay nhỏ nhắn của nó ra sau lưng Thiên Di hòng cướp lại chiếc remote quý giá. Nhưng bất chợt Thiên Di đứng phắt dậy, một tay giơ chiếc remote lên cao. Với cái dáng người mét bảy, cao tồng ngồng như vậy thì đời nào một bé con như Gia Bảo lại với tới. Nó tức giận la lớn. - Người lớn phải nhường con nít chứ! Với lại lớn rồi ai lại đi xem hoạt hình đâu. Thiên Di cười khẩy nhìn Gia Bảo. Cô khẽ giơ chiếc remote ra trước mặt con bé trêu chọc nhưng bất chợt, con bé làm liều, trèo luôn lên người Thiên Di làm cô đang đứng thì bất ngờ loạng choạng ngã ngửa ra sau. Nhưng cũng nhờ cái ngã đau điếng, hai con người mới để ý ngoài cửa thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn. Người ngoài cửa không ai khác là Lý Yến. Cô đến cũng đã được một lúc rồi. Thấy cửa mở sẵn, cô định vào luôn nhưng thấy Thiên Di và Gia Bảo đang cự cãi gì đấy thì cô lại ngại không dám bước vào. Thấy Lý Yến đứng ngoài bối rối, hai mẹ con Thiên Di đột nhiên ý thức lại bản thân, nhanh nhảu đi ra mời Lý Yến vào. Gia Bảo lóc chóc chạy ra cửa dắt tay cô giáo nhỏ của nó vào nhà vui vẻ nói - Em chờ cô mãi! Lý Yến cũng mỉm cười đáp trả rồi cùng con bé bước vào nhà. Thiên Di lúc nãy vừa bị ngã một cái làm lưng cô đau buốt nhưng vẫn cố gắng không để mất hình tượng. Thiên Di vuốt vuốt mái tóc ngắn bù xù của mình rồi dọn vội đống vỏ snack lúc nãy cô và Gia Bảo vừa ăn rồi thuận tiện bắt chuyện. - Ngày đầu đi làm của em thế nào? Lý Yến được Gia Bảo mời ngồi xuống sofa. Nghe Thiên Di hỏi thì thấy ngạc nhiên vô cùng. Làm sao chị ta biết hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm? Mặc dù bất ngờ nhưng Lý Yến cũng không bất lịch sự, cô trả lời - Mặc dù có bị trêu chọc một tí nhưng cũng khá ổn. Nhưng sao chị lại biết hôm nay là ngày đầu tôi đi làm? Thiên Di gãi đầu, khẽ cười đáp - Con bé Gia Bảo cứ lảm nhảm về chuyện của em suốt sáng nay. Nên tôi tiện hỏi. Lý Yến chợt hiểu ra, cô gật đầu. Thiên Di lúc này mới xăm soi từ đầu tới chân của Lý Yến. Mặc dù bình thường Lý Yến đã rất đáng yêu rồi, hôm nay lại còn đáng yêu hơn trong bộ dạng của một cô giáo. Với cái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, chỉ nhìn thôi là đã muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Di nuốt nước bọt ừng ực, kìm chế mấy cái suy nghĩ thú tính của mình lại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Lý Yến. Ngồi bên cạnh, chợt Lý Yến cảm thấy hơi ngại ngại, cô nhẹ nhàng nép qua một chút, giữ khoảng cách với người ngồi bên cạnh. Thiên Di thấy thế, chợt nở nụ cười ranh mãnh, cô nhìn Lý Yến rồi nhấc mông xích qua sát bên cạnh Lý Yến nhiều hơn. Hai người cứ dịch chuyển như thế cho đến khi không thể nào nhích thêm được nữa thì Lý Yến mới bối rối lên tiếng, giọng run run - Chị đừng trêu chọc tôi nữa có được không? Thiên Di cười mỉm, cô ghé sát tai Lý Yến thì thầm - Tôi thích em mất rồi! Em dễ thương vậy, làm sao tôi mới ngưng trêu em được đây? Lý Yến nghe lời thì thầm, bỗng chốc như có một dòng điện chạy xẹt qua người. Hai má Lý Yến đỏ bừng, cô nhìn Thiên Di lắp bắp - Tôi...tôi là...con..con gái! Làm sao mà chị...thích tôi cho được. Thiên Di nghe mấy cái lời ngây thơ của Lý Yến thì thích thú vô cùng. Điều này lại càng khiến cô muốn trêu chọc cô gái này hơn nữa. Thiên Di lại tiếp tục thì thầm vào tai Lý Yến. - Không sao! Tôi thích em là được rồi! Em rất muốn chữ kí từ tiểu thuyết gia yêu thích của em mà phải không? Hôn tôi một cái, tôi liền lập tức kí cho em mười lần. Lúc này Lý Yến đã đạt đến mức độ chịu đựng cực đại. Cô đứng phắt dậy định chạy trốn khỏi Thiên Di thì chợt Gia Bảo lon ton chạy ra bưng một ly nước cam đưa cho Lý Yến. Từ nãy giờ con bé vẫn chưa biết chuyện gì, nó ngây thơ hỏi. - Sao mặt cô lại đỏ vậy? Thôi không sao, uống đi tự tay em làm đó. Lý Yến cười gượng cầm lấy ly nước. Cô đánh ánh mắt nhìn Thiên Di. Vẫn là cái nụ cười xinh đẹp đến đáng ghét đó. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng ran, liền cầm ly nước tu một hơi hết sạch. Thiên Di nhìn cái dáng nhỏ bé kia uống nước một cách tức tối thì chợt bật cười. Cô thôi không nhìn chằm chằm người ta nữa, để người ta thôi bối rối. Lúc này cô cũng thấy khát. Thiên Di nhìn Gia Bảo xem coi con bé nó có mang nước cho mình không. - Chà, vậy nước của ta đâu nhóc? Gia Bảo nhìn Thiên Di bĩu môi - Chỉ có cô giáo nhỏ mới được ưu tiên thôi. Thiên Di chán nản nhìn con bé rồi thất thểu đi vào phòng bếp tự đi lấy nước, cũng không quên nói vọng ra. - Đối xử với mẹ mình thế đấy. Gia Bảo nghe cái giọng đáng ghét của Thiên Di vọng ra, nó không chần chừ liền đáp trả ngay - Mẹ hồi nào? Cô chỉ là người giám hộ cháu thôi! Gia Bảo nói rồi liền nhanh nhảu kéo tay cô giáo nhỏ của nó vào phòng để bắt đầu buổi học.
|
Chương 12 Gia Bảo kéo Lý Yến vào trong phòng rồi đóng cửa lại, sẵn tiện khóa luôn cửa để Thiên Di khỏi chui vào làm phiền. Xong rồi nó kéo một cái bàn nhỏ ra gần một góc cửa sổ cho một chút ánh sáng nhẹ chiếu vào. Vì ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn mờ trong phòng, Gia Bảo sợ cô giáo nhỏ nó không nhìn quen như nó. Gia Bảo nhanh chóng đi lấy sách vở còn Lý Yến thì tiến đến bên chiếc bàn nhỏ khẽ ngồi xuống đợi Gia Bảo. Lúc này Lý Yến vẫn còn chưa hết ngượng chuyện ban nãy, trong lòng vẫn còn chút vướng bận, hai má tuy đã hết đỏ nhưng vẫn còn chút ửng hồng. Lý Yến không thích bị Thiên Di trêu chọc chút nào, hay nói đúng hơn là cô không muốn ai trêu chọc cô cả. Vì một khi bị trêu chọc rồi, lỡ như cô không kìm chế được cái bản tính mít ướt mà khóc nấc lên, như vậy thì rất xấu hổ. Trông cô lúc đó chắc chắn sẽ trông như một đứa con nít không hơn không kém. Bản thân Lý Yến đã quá đủ tự ti với thân hình nhỏ bé này rồi. Cô không muốn mình trông giống trẻ con hơn nữa. Lý Yến khẽ thở dài. Mà ban nãy cũng kì lạ một chuyện rằng lúc cô ở gần Thiên Di, lúc nào cũng có một luồng điện nào đó cứ chạy dọc cơ thể cô. Trái tim cô cũng đập loạn cả lên. Không biết có phải do sợ quá mà vậy hay không. Với lại chị ta còn nói thích cô nữa chứ. Nhưng cô là con gái, Thiên Di cũng vậy. Không lẽ chị ta là người đồng tính? Nhưng không phải! Nếu là người đồng tính thì sao có thể cùng cha ruột của Gia Bảo sinh ra con bé. Lý Yến mông lung suy nghĩ mà không biết từ lúc nào, Gia Bảo đã chống cằm ngồi đợi sẵn trước mặt cô. Lý Yến thấy vậy, liền nhanh chóng thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, cô nhìn Gia Bảo nói - Sao em đã ngồi đây rồi mà không gọi cô? Gia Bảo nghịch ngợm cười, nó nghiêng nghiêng cái đầu đưa ánh mắt ngắm nhìn Lý Yến. - Cô giáo nhỏ đang có phiền muộn trong lòng. Chắc cô đang tự mình đấu tranh nội tâm để giải quyết nên em không dám làm phiền. Lý Yến nhìn con bé rồi khẽ xoa đầu nó. Ánh mắt của con bé này cũng có chút gì đó giống Thiên Di. Đúng là hai mẹ con nhỉ. Lý Yến nhẹ nhàng cầm lấy quyển tập của Gia Bảo đưa lên xem. Những bài tập mà trước đó cô đã giao, Gia Bảo đã hoàn thành rất tốt. Mặc dù chưa một lần bước chân đến trường tiểu học nhưng trình độ của Gia Bảo so với các bạn cùng trang lứa cũng không hề kém cạnh. Thậm chí con bé còn có vẻ nhỉnh hơn một chút so với một học sinh lớp 5 bình thường. - Lần này em vẫn làm rất tốt nhỉ! Gia Bảo được khen, nó cười tít cả mắt rồi háo hức lật lật quyển sách giáo khoa trên bàn. - Vậy chúng ta bắt đầu học chứ ạ? Lý Yến vui vẻ cười - Ừ, ta học nào! Thiên Di đứng trong bếp pha cà phê. Cô chợt nghĩ đến cái biểu cảm đáng yêu của Lý Yến mà đứng cười một mình. Chẳng hiểu sao lần đầu gặp nhau, Thiên Di đã bị thu hút bởi cái vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của Lý Yến. Không những vậy Lý Yến lại còn là cô gái dịu dàng và tốt bụng. Có vẻ đúng kiểu Thiên Di thích. Ban đầu cô cũng có nghĩ đến chuyện trêu chọc Lý Yến một chút rồi thôi nhưng cứ hễ bắt đầu trêu là cô càng không thể dừng lại được. Thiên Di là một lesbian, trước đây cô cũng đã đừng qua lại với biết bao cô nhân tình nhưng chỉ riêng Lý Yến là cô thấy rất thú vị. Cô có cảm giác rất yêu mến Lý Yến, thậm chí còn muốn theo đuổi người ta luôn cơ. Thiên Di vừa đứng khuấy cà phê vừa lại bắt đầu tự cười một mình. Cô cảm thấy rằng ít ra thì sau mấy cái vụ lộn xộn về cái gã mà Thiên Di ghét cay ghét đắng ép buộc giao quyền giám hộ Gia Bảo cho cô thì cuối cùng trong trái tim nguội lạnh của cô cũng nhen nhóm một tình yêu nho nhỏ cho đứa con mà Thiên Di chưa từng gặp mặt là Gia Bảo, hai là cho một cô gái nhỏ nhắn mang tên Lý Yến. Chưa bao giờ cô thấy niềm hạnh phúc của con người lại nhỏ bé đến như vậy. Thiên Di từ lúc đó bắt đầu để ý đến Lý Yến nhiều hơn. Cô hỏi Gia Bảo về gia đình và nơi ở của Lý Yến. Thậm chí cô còn biết được Lý Yến đang đi dạy ở ngôi trường nào nữa. Đôi lúc Thiên Di hay mơ tưởng về một gia đình nhỏ của cô và Lý Yến, cùng sống và nuôi dưỡng Gia Bảo. Nhưng những lúc cô ước mơ xa xôi như vậy thì Thiên Di cũng chợt nhận ra một trở ngại rất lớn. Không phải vì cô sợ Lý Yến không chấp nhận tình yêu của cô, mà trở ngại đó chính là Gia Bảo. Đứa con gái kiêm luôn cục nợ mà cô phải gánh vác. Mỗi lần Thiên Di tiếp cận Lý Yến là nó lại xen vào phá đám. Nó không cho ai đụng vào Lý Yến kể cả cô. Điều này luôn làm Thiên Di thấy rất đau đầu nhưng không sao, dù gì cô và con bé cũng là hai mẹ con. Nên chuyện làm thân và tiếp cận con bé cũng không khó. Trong đầu Thiên Di nảy ra một ý tưởng. Đôi môi cô chợt cong lên, nở ra một nụ cười hoàn chỉnh.
|