[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Theo như bạn Vô Thường thì mình đăng 03 chương cho vế đầu còn 02 chương liên quan vế sau thì giữ lại cho tg làm mắm nha. Buổi tối vui vẻ. Yêu các bạn nhiều lắm
|
Ý ý....không phải ý của vô thường như thế....là mọi người đoán đúng vế đầu của câu hỏi rồi nhưng vế sao thì k chính xác vậy xin tác giả đăng phân nữa của 5 chương mà tác giả đã thách đố...là 3 chương kế tiếp của ngay hom nay và ngày mai lại đón đọc tiếp ...
|
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế Nói là cùng Sở Lục Nhạn đi thăm tiểu Linh chứ thật ra hai người đang ở hoa viên tâm sự, tiểu Linh chỉ là đang trốn chứ đâu có bệnh mà đi thăm, mất công đi thăm tiểu Linh mới thật sự mang bệnh thì khổ. “Tỷ tỷ, Quỳnh Châu có việc hỏi, nếu có gì không tiện mong tỷ bỏ qua” “Muội cứ hỏi chúng ta là người nhà không cần khách sáo” “Muội nghe nói tỷ từ chối tình cảm của đại ca sao lại có chuyện này” từ lúc nghe Sở Vân nói qua Quỳnh Châu cũng tò mò hoàn toàn không có cơ sở để Sở Lục Nhạn có thể từ chối Lý Quảng “Chắc là Sở Vân nói với muội, đúng là có chuyện này, đối với Lý Quảng tỷ chỉ xem như huynh trưởng trong nhà” Sở Lục Nhạn cũng không ngờ Quỳnh Châu lại hỏi chuyện liên quan đến tình cảm, lại trách Sở Vân nhiều chuyện cái gì cũng nói cho Quỳnh Châu mà thân thế thì cứ giữ khư khư. “Tha thứ muội đường đột, trước kia muội cứ nghĩ hai người là có tình cảm, sao chỉ mới thời gian ngắn mà mọi chuyện lại thay đổi” Quỳnh Châu trước kia cũng nhìn ra được hai người phần nào có cảm tình “Muội đúng là tinh ý nhưng không phải nói là trước kia sau, không dấu gì muội hiện nay ta đã có người mình yêu, nên cần phải nói rõ với Lý Quảng cũng là tránh người ta yêu hiểu lầm những chuyện không đáng có” nhắc đến chuyện này Sở Lục Nhạn lại nhớ đến A Châu, sáng sớm không biết chạy đi đâu làm nàng thấy nhớ. “Tỷ tỷ có người yêu, từ khi về kinh Quỳnh Châu cũng không thấy tỷ ra ngoài, người yêu là ở đâu ra” Quỳnh Châu cũng bất ngờ khi Sở Lục Nhạn nói có người yêu, nàng không tìm đâu ra có người nào khác ngoài bọn họ bên cạnh Sở Lục Nhạn. “Muội yên tâm người đó tuyệt đối không phải Sở Vân, người này muội cũng biết chỉ là thời điểm chưa thích hợp nên không thể nói” Sở Lục Nhạn sợ Quỳnh Châu nghĩ lung tung nên cũng nói thay suy nghĩ của Quỳnh Châu, đúng như lời Quỳnh Châu, Sở Lục Nhạn không có qua lại với ai ngoài Sở Vân là nam nhi. “Tỷ làm cho muội thật tò mò” “Quỳnh Châu ta nghe nói Sở Vân hôm qua lại đi tiêu xuân viện hai người không có chuyện gì chứ” sáng ra nghe người hầu bàn tán thì Sở Lục Nhạn cũng muốn biết chuyện này ra sao “Đúng là có chuyện này, cũng may muội sớm cho người đi tìm nên cũng không phát sinh chuyện gì lớn, Sở Vân nói đi an ủi Lý đại ca nên cả hai vào đó, còn chuyện bọn muội đều rất tốt, muội chỉ có cảm giác Sở Vân đang trốn tránh, sao lại không nói tình cảm của bản thân với muội” nói đến chuyện này khuôn mặt liền không vui. “Thì ra là vậy cũng một phần lỗi tại ta, sao muội lại biết Sở Vân có tình cảm với mình” Sở Lục Nhạn cũng biết với trí thông minh của Quỳnh Châu thì sớm muộn cũng nhìn ra nhưng chính biểu hiện chờ đợi Sở Vân làm nàng muốn biết. “Chính miệng Sở Vân nói ra” “Khi nào, sao có thể” Sở Lục Nhạn cũng không tin Sở Vân thật đi bày tỏ với Quỳnh Châu trong khi biết Quỳnh Châu chỉ có Trương Giác mà mình thân phận còn chưa nói rõ, hơn nữa nếu Sở Vân đã nói thì Quỳnh Châu cần gì phải đợi, làm nàng hồ đồ thật rồi “Tỷ tỷ sao lại kích động” “Muội đừng hiểu lầm ta chỉ thấy với tính tình của Sở Vân nếu biết muội và Trương tướng quân có tình cảm thì dù có như thế nào cũng không nói ra, thật xin lỗi nếu chạm đến nỗi đau của muội” Sở Lục Nhạn cũng muốn nói thẳng nhân cơ hội này mà thử gán ghép cho họ, nàng nhìn ra được Quỳnh Châu có tình cảm với Sở Vân “Tỷ tỷ không có gì, kỳ thật muội cũng không biết khi nào thì có tình cảm với Sở Vân, hôm qua muội cũng đã hẹn Trương Giác nói rõ mọi chuyện, từ này muội và Trương tướng quân chỉ còn là bạn bè, còn chuyện Sở Vân chính là đêm qua chàng say rượu nói hết nỗi lòng với muội” Quỳnh Châu nhớ lại thì cũng đỏ mặt đồng thời lại nổi lên nụ cười hạnh phúc làm Sở Lục Nhạn cảm nhận được sự hạnh phúc tỏa ra từ Quỳnh Châu. “Như vậy không phải Sở Vân đã nói, muội còn chờ thứ gì” Sở Lục Nhạn thật không hiểu Quỳnh Châu đang định làm gì “Chỉ là…nói ra thật xấu hổ, những gì đêm qua Sở Vân say rượu nói ra sáng nay điều quên hết, muội cũng không biết làm sao cho phải” bây giờ thì Sở Lục Nhạn đã nắm được vấn đề “Sở Vân cũng thật là, Quỳnh Châu còn muội, muội thật lòng yêu Sở Vân, Trương Giác đã thật sự bỏ xuống sau” “Tỷ Tỷ muội khẳng định, đối với Trương Giác đã nói rõ, nếu không nói chỉ sợ có ngày bị Sở Vân hiểu lầm, muội cũng mong Trương Giác hiểu được nhưng hắn có vẻ kích động, muội cũng đang lo” “Đã như vậy, tỷ có kế này vừa may giúp Sở Vân và muội vừa làm Trương Giác từ bỏ hoàn toàn chỉ là...muội qua đây” Sở Lục Nhạn thì thầm bên tai Quỳnh Châu không biết là nói gì “Như vậy có ổn” “Muội cứ tin tỷ đi, không làm muội thất vọng, lần này làm khó mọi người chút đỉnh” Hài lòng với kế hoạch mình bày ra cả hai cũng vui vẻ bàn chuyện khác chỉ là trong lòng Sở Lục Nhạn lại hoang mang “nếu muội không nói ra thân phận thì tỷ giúp muội một tay, trước tiên hãy làm cho Quỳnh Châu yêu muội như muội yêu Quỳnh Châu sau này có bại lộ ít nhất cũng có thể xin tha thứ, hi vọng suy nghĩ này của ta không sai”
|
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm Quyết định ở lại Vân gia là một quyết định mà theo Phi Loan là sáng suốt, ở đây nàng cảm thấy yên bình cảm nhận rất rõ tình yêu thương gia đình, tuy là chưa nhớ gì nhưng tình cảm của Vân bá mẫu làm nàng lưu luyến không muốn đi mặc dù bên cạnh Bạch Diệm Hồng cứ thôi thúc nàng về kinh “Phi Phi con chưa ngủ sao còn ở đây, ta có mang cho con cái áo mao khoác vào kẻo lạnh” Phi Loan đang ngắm trăng thưởng thụ không khí trong lành thì nghe được lời nói ấm áp cùng sự quan tâm của Vân bá mẫu thì càng cảm động, nàng xem Vân bá mẫu như mẹ chứ không còn là dì. “Dì, Phi Phi ngồi đây một lát sẽ đi ngủ, người còn chưa nghỉ ngơi ra đây làm gì” “Ta chưa ngủ được nhìn con lại nhớ đến đứa con gái bất hạnh, mười tuổi đã sơ ý làm thất lạc không biết hiện tại sống chết ra sao” Vân bá mẫu cũng không kìm được nước mắt khi nhớ về con gái, không khi nào là bà quên đi đứa con thân sinh của mình, lúc nào cũng muốn tìm lại chỉ tiết mười năm trước không có tin tức thì hiện tại càng khó tìm “Dì, con có nghe biểu ca nói về chuyện của biểu tỷ, người không cần lo lắng con tin biểu tỷ phước lớn mạng lớn hiện giờ đang sống vui vẻ ở đâu đó chỉ là quên đường về, dì sớm muộn cũng sẽ tìm được biểu tỷ” Phi Loan thấy Vân bá mẫu khóc thì cũng an ủi, nàng biết người vì chuyện này mà mười năm nay ăn không ngon ngủ không yên lúc nào cũng muốn tìm con gái. “Cảm ơn con, ta không sao, tìm lại được con xem như ta an ủi được phần nào, tỷ tỷ trên trời linh thiêng phù hộ để con về Vân gia, có con bên cạnh ta xem như có con gái dưỡng già” Vân bá mẫu thật xem Phi Loan như cháu ruột mà nói lời thật lòng, có thể cả đời này không tìm được con gái nhưng có cháu gái bên cạnh xem như cũng mãn nguyện, khi chết cũng có thể ăn nói với tỷ tỷ. “Dì, mình mau vào nhà thì hơn sợ biểu ca không thấy lại lo lắng đi tìm” Hai người chỉ vừa kịp đứng lên thì có đám người bay từ nóc nhà đến vị trí của cả hai, trong tay toàn là đao xem ra đến đây không có ý tốt “Các người là ai sao lại dám đột nhập Vân gia” Phi Loan và Vân bá mẫu sợ hãi ôm nhau cùng bọn bịt mặt nói chuyện “Nếu không muốn nơi này máu nhuộm thành sông thì mời Phi Loan cô nương đi theo chúng ta một chuyến” “Các ngươi nhầm rồi ở đây không có ai tên là Phi Loan” Phi Loan nghe cái tên này thì cảm thấy có chút mơ hồ, cũng sợ hãi mà chống cự lại bọn họ “Nếu Phi Loan cô nương không nghe lời chúng ta chỉ còn cách ra tay” vừa nói xong cả bọn cùng song lên muốn tách Vân bán mẫu ra khỏi Phi Loan, đao định chém xuống thì bị ám khí ngăn lại “Mẹ, biểu muội hai người không sao chứ, có con ở đây đừng sợ” Vân Bích Nhơn nghe có tiếng động nên chạy ra xem cũng may kịp thời cứu được hai người “Lại thêm có kẻ muốn chết, các huynh đệ hôm nay chém giết thoải mái” Một mình Vân Bích Nhơn đấu với hơn mười người thì thật không đủ sức, chỉ cần bốn tên vây quanh những tên còn lại hướng đến Phi Loan gây khó dễ, nhìn thấy mẹ mình bị chúng dùng sức đẩy ra đầu đập vào đá bất tỉnh Vân Bích Nhơn quyết định liều chết với bọn họ “Dì Dì tỉnh lại…thả ta ra…thả ra” Phi Loan bị bọn chúng kéo đi thì la lớn nàng còn chưa biết Vân bá mẫu ra sao nên ra sức chống cự, có tên định ra tay với nàng thì bị người của mình ngăn lại “Chủ nhân dặn phải bắt sống không được gây thương tích ngươi muốn chết sao” mấy tên này xem ra rất nghe lời “Các ngươi mau thả tiểu Phi Phi ra, ta liều mạng với các ngươi” Bạch Diệm Hồng nghe có tiếng đánh nhau thì cũng chạy ra, trước khi đi cũng không quên tập hợp gia nhân ra giúp sức, vừa đến thấy bọn người lôi kéo Phi Loan muốn đưa nàng đi thì cũng liều mình chạy đến Vân gia là một phú hào lớn ở Giang Ninh nên gia nhân có người có võ công là chuyện không lạ, cùng một lúc bị nhiều người kéo đến đám người bịt mặt cũng buông ra Phi Loan giải quyết trước những kẻ chặn đường, Phi Loan thoát ra được thì cũng chạy đến Vân bá mẫu xem người thương tích. Bên này Vân Bích Nhơn cũng không phải một chọi bốn nên lấy lại thế thượng phong giết được mấy tên, còn Tiểu Bạch thì võ công có hạn đang bị hai tên áo đen vây lấy, Vân Bích Nhơn vẫn đang bị giữ chân không thể nào ra tay cứu giúp, Bạch Diệm Hồng vừa làm rơi thanh kiếm trên tay thì tên kia cũng vung đao bổ xuống “Hồng nhi” Phi Loan nhìn thấy Bạch Diệm Hồng gặp nguy hiểm đến tính mạng thì lo lắng, không biết làm sao mà nàng có thể chắn trước mặt tiểu Bạch dùng chân đá hắn một cước lấy mạng, những tên còn lại cũng bị nàng thu phục một cách nhanh gọn nhẹ nhàng, tiểu Bạch cứ nghĩ lần này mình đi chầu Diêm La vương, trước khi chết nghe Phi Loan gọi một tiếng Hồng nhi cũng mãn nguyện nhắm mắt chờ chết thì chỉ nghe bọn người kia kêu la thảm thiết “Hồng nhi ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu, sao không nói chuyện đừng làm ta sợ” Phi Loan nhìn thấy Bạch Diệm Hồng không nhúc nhích thì càng lo lắng vừa hỏi vừa ôm nàng vào lòng “Tiểu Phi Phi ta không sao, ngươi thật là lợi hại” tiểu Bạch không ngờ tiểu Phi Phi thường ngày có phần liễu yếu đào tơ nhưng lúc này thật là mạnh mẽ có phần hung tợn đánh bọn đó không còn đường lui trong đầu lại lo sợ Phi Loan nhớ được mọi chuyện nên mới có thể sử dụng võ công thành thạo “Nếu người không sao mau đứng lên ta qua xem dì thế nào” chưa kịp xoay người tên áo đen giả chết đã dùng cục đá hắn lấy được đánh thẳng vào sau gáy của Phi Loan làm nàng không kịp trở tay mà ngất xỉu lên người tiểu Bạch, tiểu Bạch cũng thuận tay nhặt lấy thanh kiếm mà đâm tên đó xuyên ngực “Phi Phi tỉnh lại ngươi không sao chứ Phi Phi” Bạch Diệm Hồng vừa nói vừa lây người Phi Loan nhưng vô ít nàng đã bất tỉnh “Tiểu Bạch mau đem mẹ và biểu muội vào phòng, Thu Cúc mau mời đại phu đến đây, còn các ngươi lo dọn chỗ này cho sạch sẽ” Sau lời dặn của Vân Bích Nhơn thì mọi người ai làm chuyện nấy, tiểu Bạch nhìn thấy phía sau đầu Phi Loan chảy máu mà lo lắng nàng không muốn Phi Loan xảy ra chuyện, mặc dù trước đây rất ư không thích nhưng hiện tại chỉ biết không thể không có Phi Loan cảm giác này nàng cũng không giải thích được “ông trời nếu ông đã cho Phi Loan sống lại làm một con người mới thì không được mang cô ấy đi, cô ấy vẫn chưa vui vẻ được bao lâu, nếu có thể ta tình nguyện lấy tuổi thọ của mình đổi cho Phi Loan, cầu xin ông” “Các ngươi đúng là lũ vô dụng, ta đào tạo các ngươi thật là phí sức, lần nào cũng thất bại quay về đã vậy tất cả người ta phái đi đều chết không còn một tên, một Vân gia yếu kém mà cũng không làm được chuyện, góp cuộc mấy năm qua các ngươi đã luyện tập thứ gì” vừa nói hắn vừa dùng roi mây từ trên đánh xuống những tên áo đen quỳ phía dưới, dù có dùng lực cỡ nào những tên đó đều không hề lên tiếng “Thái sư người nên bảo trọng thân thể không nên vì bọn người này mà làm hại bản thân, các ngươi cũng lui xuống đi” tên này xem ra là quân sư cho Trấn An “Chuyện bên Trương Giác thế nào” “Trương Giác hiện đang rất hận Sở Vân nên hắn một lòng một dạ đi theo chúng ta, chính tay bọn thám thính theo dõi Trương Giác báo lại hắn vừa bị Quỳnh Châu từ chối nên càng kích động, thái sư có thể dựa vào điểm này mà giúp hắn mạnh mẽ hơn” “Đúng thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng xem ra hắn không phải là anh hùng, nếu từ đầu ta lôi kéo được Sở Vân thì đã không nhìn đến hắn, không sao không được con xe thì ta cũng có có tượng, các người cứ chờ đó đi”
|
Chương 47: Chuyện Lý Quảng Đáng lẽ bị Quỳnh Châu cấm ở nhà không cho chạy lung tung nhưng hiện tại Sở Vân đang trên đường đến quán chiêu anh, nàng nghe theo nương tử mời các huynh đệ đến nhà dùng cơm với lý do rất ư là kỳ quái, sáng nay đang luyện kiếm như thường lệ thì bắt gặp Quỳnh Châu đang đứng nhìn còn nở nụ cười có phần nguy hiểm, thấy vậy cũng dừng lại bước đến “Châu nhi nàng đến đây làm gì, trời đang nắng chúng ta vào thư phòng trò chuyện” Quỳnh Châu cũng không thèm đáp, bước về phía thư phòng, Sở Vân đành ngậm ngùi đi sau trong đầu nghĩ xem có chọc gì nàng giận nữa không. “Quận mã chúng ta thành thân lâu như thế mà ngươi chưa có mời tất cả huynh đệ đến nhà dùng cơm thì phải chẳng hay là sợ Quỳnh Châu làm người mất mặt nên không mời” câu nói của Quỳnh Châu phá hết không khí yên tĩnh từ khi hai người bước vào cũng làm Sở Vân ngu ra không biết ý định của nương tử đang làm gì. “Không phải như Châu nhi nghĩ chỉ là huynh đệ chúng ta thường tập hợp ở quán chiêu anh, ở đó không gò bó lại rất thoải mái, nói chuyện không phải câu nệ lễ tiết triều đình, hơn nữa lần trước sau đêm tân hôn nàng cũng có gặp qua mọi người” “Lần gặp ở quán chiêu anh sao tính được, quá sơ sài chúng ta còn chưa dùng cơm đã phải về hay là như thế này quận mã mời mọi người đến hầu phủ dùng cơm, một mặt để Quỳnh Châu biết thêm về họ, một mặt là để phu thê chúng ta lần đầu tiếp đãi các huynh đệ, còn nữa quận mã ngươi phải mời bằng được Trương tướng quân đến đây” Quỳnh Châu rất muốn nói lý do để tránh Sở Vân hiểu lầm nhưng nàng không thể kế hoạch chưa diễn ra không để thất bại vì một phút yếu lòng. Sở Vân nghe yêu cầu của Quỳnh Châu thì tự cười bản thân “hóa ra mời tam đệ đến nhà mới là quan trọng đối với nàng, ta cũng không cấm cản nàng đi với ai, mời ai nhưng tại sao lại làm khó ta, Quỳnh Châu ơi Quỳnh Châu nàng còn nhẫn tâm hơn cả tỷ tỷ” tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu còn sốt sắng đi nhanh về lẹ. Đến quán chiêu anh người đầu tiên thấy lại là Lý Quảng, từ tối hôm ở tiêu xuân viện đã không gặp, mấy hôm nay hoàng thượng muốn gặp bàn chuyện cũng diện lý do sức khỏe không đến, giờ lại ngồi thất thần ở đó thì làm Sở Vân tò mò. “Đại ca, huynh ngồi đây làm gì mà đầy tâm trạng, tuy có vẻ tiều tụy nhưng không đến nổi không khỏe, chuyện gì xảy ra” có ý tốt hỏi thăm nhưng khi nghe tiếng Sở Vân phát ra Lý Quảng quay sang nắm cổ áo kéo Sở Vân đến gần mà hỏi. “Sở Vân đệ hôm đó sau để ta ở tiêu xuân viện đi về cũng không báo, kéo ta đi” “Huynh buông đệ ra trước…thật là…hôm đó đệ cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ khi tỉnh nghe Châu nhi kể nàng là sai người đến bắt đệ về, huynh nói đi cả đệ còn không biết chuyện gì sau nói với huynh một tiếng” Sở Vân vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo, cũng may Lý Quảng là người hiểu chuyện, tuy có phần kích động nhưng nghe Sở Vân giải thích thì cũng bỏ qua. “Ân nhân, công tử uống trà” cả hai đang định nói tiếp vấn đề thì có cô nương xinh đẹp từ sau bước đến đem bình trà cho cả hai, Sở Vân nhìn cô gái trước mặt thì thấy quen nhưng không nhớ gặp ở đâu, quán chiêu anh từ trước đến này cũng không có ngoại nhân xuất hiện, khó hiểu quay qua nhìn Lý Quảng. “Được rồi, Tú Thanh cô nương để đó rồi vào trong đi, cũng đã nói bao nhiêu lần không cần gọi ta là ân nhân” nghe lời Lý Quảng, Tú Thanh vào trong cũng nở nụ cười xinh đẹp với Sở Vân, làm Sở Vân cũng ngượng đáp lại. “Đại ca đây không phải là hoa khôi tỷ tỷ, sao huynh lại đưa người ta về đây kêu gọi thân mật như vậy” Sở Vân từ khi nghe tên đã nhận ra được đối tượng, lại nhìn hành động của hai người mà phát hiện được chuyện vui. “Nói ra thật xấu hổ, thanh danh cả đời của Lý Quảng xem như bị hủy, không những thế ta còn có lỗi với Vân gia làm sao mà có mặt mũi đối diện với họ, với nương tử đã hứa hôn” “Không lẽ hai người đã xảy ra quan hệ” Lý Quảng cũng không chối bỏ mà ngật đầu làm Sở Vân thấy vui trong lòng “xem như đại ca cũng không cần phải đau khổ lâu, hi vọng huynh sẽ hạnh phúc”, Lý Quảng cũng đem lại mọi chuyện xảy ra sáng hôm nó nói cho Sở Vân. Khi giật mình tỉnh tại đã thấy ôm trong lòng vị cô nương xa lạ, cũng không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, quần áo trên người cả hai cũng bị vứt bừa bãi, điều quan trọng Lý Quảng nhìn thấy được vết máu trên giường điều này đồng nghĩa đây là lần đầu tiên, hoang mang không biết làm thế nào lại thấy có lỗi nên quyết định chuộc luôn Tú Thanh khỏi thanh lâu mang nàng bên người cũng may tú bà không làm khó đồng ý cho hai người đi. “Huynh cũng không cần đau khổ cắn rứt lương tâm, chuyện đã rồi xem như ý trời đi, còn nữa Tú Thanh cô nương cũng xem ra là đại mỹ nhân, còn đem lần đầu cho huynh, nói thật đại ca rất may mắn” “Còn chuyện tìm nương tử đính hôn từ nhỏ thì làm sao, ta cũng đã hứa nếu cả đời không tìm được Vân Tần Nương thì không cưới ai khác, đệ kêu ta làm sao đối diện với Vân gia” biết Sở Vân là có ý tốt nhưng Lý Quảng cũng thấy có lỗi, không dám đối diện với sự thật “Đại ca nghĩ nhiều Vân Tần Nương đó không biết sống chết ra sao, nếu còn sống sao lại chưa về nhà, đệ thấy Vân bá mẫu và Vân huynh là người rộng lượng không trách huynh đâu, không chừng biết huynh có ý định thành gia lập thất họ còn mừng, chúc phúc nữa là đằng khác, gỡ được gánh nặng đã nợ huynh” mỗi lần nghe Lý Quảng nói đến Vân Tần Nương, Sở Vân lại thấy khó chịu có cảm giác đặc biệt nếu có ai đó nhắc đến, nàng cũng không bận tâm đi tìm hiểu nguyên nhân. “Đại ca, nhị ca hai người sớm, đang chờ chúng đệ sau” cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi lời của Tang Đại, bên cạnh còn đầy đủ mọi người đều bước vào. Sau khi hội tựu đầy đủ Sở Vân cũng nói ra lý do mời tất cả về hầu phủ dùng cơm một chuyến không quên nhắn với Lý Quảng mang theo Tú Thanh có dịp thì ra mắt với mọi người, khi nói đến Trương Giác thì lại có phần không vui, ngượng ngùng, nương tử đặc biệt dặn mời cho bằng được người yêu lúc trước thì lòng ai lại không ghen, nhưng ghen ít hơn là giận cùng với đau lòng. Ai cũng hứa sẽ đến hầu phủ một chuyến, Trương Giác cũng không ngờ lại được mời đặc biệt sau khi bị Quỳnh Châu từ chối thì hắn không muốn nhìn thấy Sở Vân dù là ở bất cứ đâu, rất muốn từ chối nhưng trong đầu lại có ý nghĩ ăn không được thì phá cho hôi, muốn chọc tức Sở Vân nên nhận lời “xem ra bài học hôm đó còn nhẹ nên nhị ca vẫn có thể đứng đây cười nói bình thường, Quỳnh Châu chắc đã nói hết với huynh nhưng không sao ta cũng không ngại đấu với huynh”
|