[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 48: Phi Loan trở lại Phi Loan đã hôn mê một ngày một đêm nhưng Bạch Diệm Hồng cũng không rời nửa bước ở lại chăm sóc, nàng muốn người Phi Loan thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại là mình nên tự bản thân chiếu cố nàng. “Tiểu Phi Phi đại phu nói vết thương của ngươi không nguy hiểm, sẽ mau tỉnh lại sao còn chưa thấy, Vân bá mẫu lớn tuổi mà còn tỉnh sớm hơn cô, sao cô không mở mắt nhìn ta” lâu lâu Bạch Diệm Hồng lại tự nói chuyện một mình, nàng cũng là muốn Phi Loan nghe được hay thấy ồn ào thì tỉnh lại nhưng đều vô ít. Trong mơ Phi Loan nhìn thấy có người ngoại hình giống y chang bản thân đang âu yếm, dùng lời lẽ mê hoặc vị công tử đang mang áo giáp màu trắng nhìn rất giống Sở Vân chưa kịp biết hai người họ làm thì lại thấy Chu Hồng Cẩm đang ra sức đuổi theo muốn giết bằng được người kia, nàng cũng không biết vì sao lại khó thở, gục xuống nhưng chẳng ai để ý từng người từng người một xuyên qua bản thân. “Phi Loan con phải tập luyện võ công, nếu không sau này sẽ bị ức hiếp, hôm nay không luyện được này chiêu thức thì không cho ăn cơm”, “Ta nói con không nghe sau, lại trốn đi chơi còn hại đại ca bị thương hôm nay đánh con mười roi như cảnh cáo, đem nhốt vào nhà củi không cho ăn cơm” Nàng lại thấy một bé gái trạc chừng chín, mười tuổi đang bị một lão bá râu tóc bậm trợn đánh đập không thương tiếc, xem ra nó rất đau đớn, cực khổ không được yêu thương, thấy cảnh này tim lại đau lên, muốn chạy đến giải thoát đứa bé thì làn khói từ đâu xuất hiện đưa nàng đến trước bờ vực thẳm, sau lưng là đoàn người ngựa đang kéo đến, nàng hoang mang không biết làm gì thì xuất hiện câu nói vang cả núi rừng “Nhảy xuống, nhảy xuống đi Phi Loan, nhảy xuống…Phi Loan nhất định phải báo thù….báo thù” “Không…không ta không biết ai là Phi Loan, ta không phải Phi Loan…không…” nàng bịt tai không muốn nghe những lẽ lời kia nó chỉ làm đầu thêm đau, nàng chống cự không muốn nhảy thì như có một bàn tay vô hình đẩy nàng xuống. “Không…A.A.A.” “Phi Phi cô tỉnh lại rồi, Phi Phi nhìn ta, làm sao” thấy Phi Loan nãy giờ đầu đổ đầy mồ hôi, miệng luôn lẩm bẩm làm Bạch Diệm Hồng sợ nên ra sức lay người Phi Loan mong nàng sớm tỉnh lại “Hồng nhi ta sợ, ta sợ lắm Hồng nhi” Phi Loan ôm Bạch Diệm Hồng vào người vừa trải qua cơn ác mộng nên nàng cảm thấy sợ rất sợ, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh xa lạ, những ký ức mà nàng đã quên hiện tại lần lượt rủ nhau kéo về, nàng nhớ ra mọi chuyện nhưng khi thấy Bạch Diệm Hồng đang quan tâm, chăm sóc cho mình thì lại luyến tiếc, muốn ôm vào lòng, trong lòng hiện tại rất phức tạp “Phi Phi con không sao chứ, chuyện gì, sau lại la lớn như vậy” Vân bá mẫu nghe tiếng la thì cũng giật mình chạy qua xem Phi Loan, thấy người đến thì Bạch Diệm Hồng cũng buông ra Phi Loan cho Vân bá mẫu đến gần “Dì, con chỉ thấy ác mộng, sợ quá nên mới hét lớn, quấy rầy dì, làm người lo lắng” nhìn thấy ánh mắt quan tâm cùng cử chỉ xoa đầu thì làm Phi Loan lấy lại tinh thần, cũng bình tĩnh trả lời, nàng nhìn ra được người phụ nữ này thật sự đối tốt với mình xem mình như con cháu trong nhà mà đối đãi, lại nhớ đến đây chỉ là sắp đặt nàng còn mối thù không đợi trời chung cần phải giải quyết. “Chuyện vừa rồi làm con hoảng sợ mau nằm xuống nghỉ ngơi, hiện giờ đã không có chuyện gì xảy ra” “Dì vết thương của dì không sao chứ” không biết tại sao Phi Loan lại muốn quan tâm đến vấn đề này, nàng định lợi dụng họ để thực hiện kế hoạch trả thù nhưng xem ra không nở. “Bá mẫu vẫn chưa khỏe người về nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Phi Phi được rồi” Bạch Diệm Hồng thấy mình bị bỏ rơi thì cũng lên tiếng lấy lại công bằng, cũng mong Vân bá mẫu về nghỉ tịnh dưỡng cả hai điều bị thương không thể để họ chăm sóc cho nhau. “Được rồi, tiểu Bạch con ở lại chăm sóc Phi Phi giùm ta, nếu không khỏe thì báo người hầu một tiếng, con cũng ở đây một ngày một đêm, lát nữa ta bảo người đem ít đồ tẩm bổ đến cho hai đứa” “Tạ ơn bá mẫu, người đi thông thả” Những lời này của Vân bá mẫu điều được Phi Loan ghi nhớ, nàng không ngờ Bạch Diệm Hồng lại đối tốt với mình như thế, trước kia khi còn đối đầu nàng cũng nhìn thường thấy tiểu Bạch vài lần nhưng lại không ngờ là một vị cô nương, võ công tuy kém nhưng cũng rất kiên cường giết không ít thủ hạ, binh lính, hiện tại lại thấy tiểu Bạch quan tâm mình mà sinh ra hảo cảm, tính ra nàng mất nợ cha con nhà họ Bạch ân tình rất lớn “Phi Phi thấy trong người thế nào đầu còn đau không, sao lại lắc đầu” Phi Loan đang nghĩ không biết làm thế nào để trả thù, lợi dụng những người này thì thấy không nở thật quá đáng, nàng cũng không muốn nhưng hiện tại không có cách vẫn là đang đấu tranh tư tưởng “Hồng nhi không có vấn đề gì, ta cảm thấy đói ngươi ra ngoài kiếm gì cho ta ăn đi” “Được, ta đi liền Phi Phi cô nằm nghỉ ta quay lại liền” Nếu còn nhìn thấy Bạch Diệm Hồng chỉ sợ nàng đau đầu chết mất “bọn người áo đen muốn bắt ta gặp chủ nhân, không lẽ cha còn bọn tay sai hay có một thế lực nào khác, xem ra hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp, không được, phải tịnh dưỡng cho khỏe mới có thể điều tra tìm ra hắn, xem ra phải lợi dụng các ngươi dù không muốn” mặc dù trong thâm tâm không muốn nhưng vì trả thù bắt buộc nàng phải làm vậy, tính ra người thân của Sở Vân dù có đối xử tốt với nàng đến đâu thì cũng là kẻ thù, nàng tự nghĩ không được mềm lòng. “Phi Phi có ít cháo ngươi mau ăn cho khỏe, ta nghĩ đồ ăn dầu mỡ không tốt cho người bệnh nên đem cháu đến, để ta đút” Bạch Diệm Hồng tự đỡ Phi Loan ngồi dậy cũng không cho nàng tự ăn “Hồng nhi cảm ơn ngươi, nếu có một ngày ta làm chuyện có lỗi với ngươi thì chỉ là bắt đắt dĩ, xin lỗi” Phi Loan không kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy hành động quan tâm của Bạch Diệm Hồng cũng không suy nghĩ mà thốt ra lời nói mà theo Bạch Diệm Hồng là có phần vô nghĩa. “Ngươi không cần khách sáo, có gì mà xin lỗi, Phi Phi có làm gì ta cũng bỏ qua, mau ăn” Bạch Diệm Hồng nghe lời nói ngọt ngào của Phi Loan thì tim bay lên chín tầng mây có nghe được gì nhiều mà cảm thấy lạ “Ngươi đúng là đầu óc đơn giản, sau này có bị ức hiếp đừng nhờ ta giúp” Phi Phi dùng tay chỉ vào trán của tiểu Bạch làm nàng đỏ mặt, cũng không biết mở miệng nói gì, hai người im lặng đến khi ăn hết chén cháo thì Bạch Diệm Hồng chỉnh sửa lại giường cho Phi Loan nghỉ ngơi, nàng cũng về phòng mà tắm rửa nói gì chứ một ngày một đêm không ngủ đúng thật rất mệt.
|
Chương 49: Làm theo kế hoạch Hầu phủ trừ hôn lễ ra thì đây được xem là ngày náo nhiệt nhất từ trước đến giờ, hiện tại các huynh đệ của Sở Vân đều tập trung cả ở đây, thiếu ai thì mọi người cũng biết lý do nên cũng không cần hỏi chỉ cần cho họ ăn uống no say là được, từ khi vào bàn ăn Trương Giác ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Quỳnh Châu, hắn công nhận hôm nay nàng đẹp phải nói là tuyệt đẹp “Tam ca, huynh cũng học hỏi đại ca kìa, mới đây mà đã có đôi có cặp, trong đám huynh đệ chúng ta xem ra chỉ có huynh là còn cô đơn” Tang Đại thấy Trương Giác không nói chuyện lại nhìn nương tử nhà người ta công khai như thế thì cũng thấy tức giận, muốn kéo hắn ra đồng thời nhắc mọi người về chuyện Lý Quảng, muốn làm rõ cô nương kia từ đâu đến chưa gặp qua bao giờ mà đã xuất hiện bên cạnh đại ca làm Tang Đại có sự đề phòng. “Tứ đệ không cần bận tâm, ta có người mình yêu trong lòng, hiện tại chỉ đang gặp một ít vấn đề nên chưa thể đến với nhau đợi sau khi ta và cô ấy làm xong mọi chuyện thì báo mọi người tin vui” Trương Giác nói câu này làm cả bàn ăn chấn động, mỗi người lại theo đổi cách suy nghĩ riêng, có người tâm chết lặng, có người cảm thấy kinh bỉ, có người lại xem thường nhưng đa phần đều không ủng hộ. “Tướng công sao chỉ uống mà không ăn, như thế không được, người quên chuyện mấy ngày trước, mau ăn cái này” Quỳnh Châu xem thường Trương Giác nên cũng chẳng để tâm lời hắn nói, nàng hiện tại thấy Sở Vân ngây người thì quan tâm đặc biệt cũng trả thù cho tướng công. “Xem ra nhị ca là có phước nhất, so với đại ca chưa có phu nhân thì tứ ca khỏi nói khổ kêu trời không thấu, chỉ làm phật lòng ai đó thì đã phạt quỳ ba ngày ba đêm” “Quảng Minh ngươi đang chửi xéo ta, lần này không dạy dỗ ngươi tử tế ta không mang họ Chu” Quảng Minh không tiết thân mình pha trò cho tất cả cùng vui, chỉ là chọc không đúng người mang họa vào thân. “Nương tử mặt kệ Quảng Minh, trong mắt ta nàng là dịu dàng ân cần nhất hơn nữa nàng cũng không còn họ Chu” Tang Đại hôm nay ăn gan hùm mật gấu nên nói chuyện lấn lướt Chu Hồng Cẩm bình thường có thể sẽ bị ăn đòn nhưng mà trước mặt các huynh đệ thế này Hồng Cẩm cũng nể mặt tướng công, hơn nữa hắn nói đúng cũng vì thế mà đỏ mặt ngồi yên một chỗ. “Lý đại ca sao huynh không giới thiệu vị cô nương xinh đẹp bên cạnh cho mọi người cùng biết, huynh làm mọi người thật bất ngờ” A Châu nãy giờ không chỉ chăm sóc cho Sở Lục Nhạn mà cũng quan sát cặp đôi mới, nếu Lý Quảng sớm có người thay thế thì nàng càng vui vẻ thậm chí còn có ý nghĩ giúp họ mau thành thân tránh nhiều chuyện “Thật là không phải, Tú Thanh cô tự giới thiệu với mọi người thì hay hơn” “Tú Thanh vô phép mong các vị bỏ qua, tiểu nữ tên Tú Thanh quê ở Sơn Đông, cha mẹ mua bán nhỏ ở vùng biên giới với người Kim chẳng may bị cướp gia sản không còn, mẹ lại bị bọn họ hại chết, cha cùng tiểu nữ lưu lạc lên kinh, người già sức yếu đi được chưa bao xa thì đổ bệnh qua đời, tiểu nữ không biết làm sao nên phải lưu mình vào tiêu xuân viện, may mắn gặp được Lý Quảng nên thoát được một kiếp bèo bọt” câu chuyện cảm động lấy không ít nước mắt của những người theo dõi, còn Lý Quảng xem ra là đồng cảm, số phận cả hai điều như nhau nên càng muốn bảo vệ Tú Thanh “Tú Thanh cô nương phải nghĩ tích cực, bên cạnh cô hiện giờ còn có Lý đại ca nên sẽ không ai dám làm gì cô, ta tin huynh ấy là nơi đáng tin tưởng để cô nương có thể dựa vào” Sở Lục Nhạn có phần an ủi có phần tác hợp cho bọn họ, tuy không biết thân thế kia có đúng như những gì đã nghe nhưng nhìn thấy vẻ yếu đuối đáng thương thì Sở Lục Nhạn cũng không muốn biết nhiều tránh bị hiểu lầm gây khó dễ. “Đa tạ Sở cô nương, cô đúng thật là xinh đẹp lại tốt bụng” “Cô biết Lục Nhạn nhà ta sao” A Châu thấy Tú Thanh nhìn Sở Lục Nhạn đắm đuối lại còn khen đẹp thì tức lên, cũng không vừa ý. “Không phải, chỉ là mới gặp lần đầu Tú Thanh thấy sao nói vậy, không có ý gì khác” Tú Thanh chưa từng gặp qua Sở Lục Nhạn nhưng đêm đó trong miệng Lý Quảng luôn thốt ra cái tên này nên nàng cũng biết. “A Châu muội làm gì kích động, không kéo mọi người lại nghĩ muội có ý xấu với tỷ tỷ thì ca ca như ta cũng không bảo vệ được hai người” lời nói có phần ẩn ý của Sở Vân vừa chọc hai người vừa làm mọi người vui, đâu ai nghĩ sâu xa hay bậy bạ chỉ có điều làm hai người im lặng không đáp trả y như đôi tình nhân đang lén lút chỉ sợ có người phát hiện. Lời nói của Sở Vân làm tất cả cười ra trò còn hướng A Châu ghẹo lại một phen, Tang Đại cũng không quên làm chuyện mai mối chỉ làm cho hai người kia nhìn Sở Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, người ta đang yên đang lành ai kêu lại khơi gợi mọi chuyện. Bỏ qua tất cả lời bông đùa, Quỳnh Châu suy nghĩ rất cẩn thận cũng không quên xem biểu hiện của Sở Lục Nhạn và A Châu nàng không biết diễn tả thế nào chỉ thấy có gì đó không đúng, đây cũng không phải là lần đầu nàng cảm nhận được hai người họ là có ý với nhau “Tỷ tỷ từ chối Lý đại ca vì có ý trung nhân, tỷ tỷ cũng không tiếp xúc với ai nhiều không lẽ…không thể nào chỉ là bản thân mình đa nghi sao có thể hai người họ là tỷ muội tốt kia mà” “Quỳnh Châu sao lại thẩn thờ, mau ăn miếng cá này” Trương Giác định đưa miếng cá đến chén Quỳnh Châu thì bị nàng từ chối đồng thời nói lời sắt đá “Trương tướng quan tâm bản thân mình trước, Quỳnh Châu đã có quận mã của ta bên cạnh nên không phiền đến ngài còn nữa ngày gọi ta một tiếng nhị tẩu để giữ đúng phép tắc như các huynh đệ” Trương Giác dĩ nhiên hiểu được lời Quỳnh Châu tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt có phần phức tạp, những người còn lại cả kinh họ còn nghĩ là đang nghe nhầm nhưng tất cả xem đây là chuyện tốt nhị ca cùng nhị tẩu thật sự hạnh phúc, riêng Sở Vân không biết Quỳnh Châu sao lại nói những lời này, nhìn qua nàng thì chỉ thấy được nụ cười hiền lành, ấm áp không có gì gọi là giả dối làm tim nàng lại rộn ràng, trong lòng có nước chảy qua còn cảm nhận được cả vị ngọt của nó. Sở Lục Nhạn và A Châu nhìn thấy biểu hiện khác nhau của Sở Vân và Trương Giác thì mừng thầm kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp, nháy mắt với A Châu thực hiện những phần còn lại. “Ca ca mau lấy cá cho tẩu tẩu huynh ngơ ngác ở đó làm gì, đây này” A Châu đưa cả vỉa cá đến trước mặt Sở Vân làm nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải ai gấp cũng được cần chi đưa nàng cả vỉa rồi gấp qua Quỳnh Châu cho màu mè. Trương Giác thấy được Quỳnh Châu hạnh phúc khi được Sở Vân quan tâm thì hắn như muốn lật tung cả bàn ăn mọi chuyện sao lại đổi ngược là hắn phải nếm mùi vị ghen tức chứ không phải như dự kiến ban đầu là Sở Vân thậm chí nếu có thể hắn còn muốn hai người cãi nhau còn bản thân làm người tốt. “…ọe…ọe…” Đang ăn tự dưng Quỳnh Châu ôm ngực muốn nôn làm mọi người đều hết hồn, chưa đợi Sở Vân hỏi thăm đã hướng lòng Sở Vân mà ngã vào ngất xỉu, Sở Vân cũng hoang mang nên bồng nàng vào phòng để Sở Lục Nhạn xem xét, ai cũng lo lắng cho Quỳnh Châu đang yên đang lành lại xảy ra chuyện, cũng chạy theo xem tình hình.
|
Ngày mai Ngoại hạng Anh trở lại, nếu có xem bóng đá đặc biệt đam mê NHA thì các bạn cũng biết tg là fan trung thành của Manchester United (nhìn tên là nói lên tất cả). Ngày mai MU sẽ chạm trán Liverpool, 2 câu lạc bộ truyền thống bật nhất nước Anh, nếu MU thắng tg sẽ đăng 05 chương, nếu tất cả các trường hợp còn lại xảy ra thì tg ở quán cafe mà đau khổ luôn, đành hẹn chủ nhật. Xin lỗi những bạn chưa xem hay xem mà không phải fan MU thì đừng bỏ truyện (thấy tg nhây làm chuyện tào lao không liên quan đó mà...) Chúc các bạn ngủ ngon, đừng ném đá tg, truyện cấp này cũng xàm quá nên mọi người thông cảm, có gì góp ý tg sẽ tiếp thu, còn chính tả thì một chương hơn ngàn chữ tg cũng không bắt hết lâu lâu lên đọc lại thì âm thầm lặng lẽ mà chỉnh, vậy mà còn chưa hết đọc hoài thấy hoài khổ thật...
|
vua doc toi day ma hom nay cung la cn lun. cho c moi cua t/g
|
Chương 50: Yêu Hiện tại Quỳnh Châu đã tỉnh nhưng vẫn nằm trên giường cho Sở Lục Nhạn bắt mạch hai người còn nháy mắt với nhau chỉ có điều mọi người ở xa nên không ai thấy, vừa chuẩn bị đứng dậy chưa mở miệng đã bị Sở Vân hỏi không biết đường trả lời “Tỷ tỷ Châu nhi thế nào, sao lại nôn còn nữa nàng còn ngất đi, chẳng hay bệnh gì có nghiêm trọng” Sở Vân thấy Quỳnh Châu ngất thì trong lòng như lửa đốt sợ nương tử xảy ra chuyện, trong mắt mọi người màn này thật đúng là phu thê hạnh phúc yêu thương lo lắng cho nhau, Quỳnh Châu cũng chỉ cười với biểu hiện hiện tại của Sở Vân. “Sở Vân chúc mừng đệ đã được làm cha” Những lời này còn lợi hại hơn cả pháo hoa nó không chỉ làm mọi người bất ngờ mà cả Trương Giác và Sở Vân đều chết đứng. Trương Giác góp cuộc cũng biết được mãi mãi sẽ không có được Quỳnh Châu, khi thấy nàng ngất đi hắn cũng muốn là người ôm, quan tâm nàng nhưng không thể chỉ còn cách đau lòng nhìn Sở Vân làm hết mọi chuyện mà hắn nghĩ chỉ có mình mới được làm, nay lại nghe Quỳnh Châu mang trong người đứa con của Sở Vân thì càng hận muốn ngay chỗ này giết chết cả hai mới làm cho bản thân bình thường trở lại, cũng chẳng nói chẳng rành bỏ chạy khỏi phòng. Sở Vân cũng không ngờ Quỳnh Châu lại có mang, nàng không thể hiểu làm sao mà nhanh đến thế “Trương Giác và Quỳnh Châu xa nhau hơn cả tháng mới gặp lại mấy ngày sau có thể trừ khi…” nàng không muốn nghĩ nữa chỉ làm bản thân thêm đau lòng, giận hai người thật sự làm chuyện đáng xấu hổ sau lưng mình, lại nhìn Trương Giác ra về vội vã mà chẳng kịp lên tiếng, nếu hắn không về không biết Sở Vân có làm điều gì dại dột. “Nhị ca thật là ghê gớm, nhanh như vậy nha, đệ và nương tử cưới trước huynh nhưng xem ra không bằng nhị ca, vợ chồng đệ về sớm hai người từ từ nói chuyện” sau lời của Tang Đại thì tất cả cũng cáo biệt, Sở Vân cũng chẳng còn sức mà đưa họ ra cửa, Quỳnh Châu ở trên giường nghe mọi người nói tới nói lui cũng đỏ mặt, xấu hổ cũng may là nằm trên giường nếu không sẽ không biết đối mặt ra sao, lại nghĩ không biết lát nữa sẽ giải thích thế nào, hiện giờ chỉ muốn biết trong lòng Sở Vân nghĩ gì. Sở Lục Nhạn và A Châu là hai người cuối cùng ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa, nếu Sở Vân không quá chú tâm vào chuyện Quỳnh Châu mang thai thì sẽ bắt gặp được biểu hiện vui mừng của hai người vừa mới bước đi, lúc nảy Sở Lục Nhạn cũng vui vẻ hướng Sở Vân báo tin vui chứ không phải dáng vẻ kinh ngạc hay lo sợ chẳng phải Sở Lục Nhạn biết chuyện này là không thể trừ khi Quỳnh Châu đúng như Sở Vân nghĩ. “Quận mã người đang lo lắng cho danh dự bản thân, trách Quỳnh Châu làm chuyện có lỗi, như vậy có thể cho Quỳnh Châu một cái hưu thư để người không thấy ấm ức” Quỳnh Châu không những nói mà còn khóc nhắm đúng điểm yếu của Sở Vân để ra tay. “Châu nhi nàng đừng nghĩ bậy ta không có chỉ là bất ngờ một chút, nàng đừng khóc mau nằm nghỉ tránh động thai nhi thì khổ cho cả bản thân lẫn đứa bé” Sở Vân cũng không biết tại sao trong lòng đang tức giận đùng đùng nhưng khi nghe những lời của Quỳnh Châu thì mặc kệ chăm sóc cho nàng trước đã cũng thật lòng quan tâm đến đứa bé dù sao đây cũng là một sinh mạng. “Quận mã không để ý đứa con không phải của mình” Quỳnh Châu càng nói càng làm tim Sở Vân như ngừng đập nhưng không vì thế mà muốn từ bỏ Quỳnh Châu nếu được nàng muốn cả này giữ mẹ con Quỳnh Châu bên người mà chăm sóc chỉ sợ người có lòng mà ai kia thì nhẫn tâm. “Không để ý, chỉ cần Châu nhi cho phép ta sẽ chăm sóc mẹ con nàng đến khi ta chết đi thì đối với Sở Vân là một hạnh phúc lớn, đời này sống như vậy đã mãn nguyện” Sở Vân muốn cho Quỳnh Châu thấy được sự thật lòng nên cũng nắm tay nàng mà truyền đi niềm tin. “Người thật không để ý, người có muốn biết đứa con này là của ai” “Không cần chỉ cần Châu nhi bên cạnh ta là đủ, những chuyện còn lại ta không quan tâm, hơn nữa ta cũng xem như đã làm cha, đứa con này chẳng phải của phu thê chúng ta sao, nó sẽ mang họ Sở, ta muốn nó là con gái giống nàng xinh đẹp, dịu dàng lại còn biết cầm kỳ thi họa ta sẽ dạy cho nó ít võ công để khi cần có thể bảo vệ bản thân, con trai cũng tốt nhưng phải mạnh mẽ không được yếu đuối như ta nhưng mà vẫn là thích con gái hơn, còn nàng nàng muốn…Châu nhi xảy ra chuyện gì sao lại khóc chẳng phải nói khóc sẽ không tốt cho thai phụ” Sở Vân cứ thao thao bất tuyệt, mắt và tay dáng chặt ở bụng Quỳnh Châu dĩ nhiên đâu biết Quỳnh Châu cảm động thế nào, quay lên thấy nương tử khóc thì cũng lính quýnh lau đi nước mắt. “Sở Vân sao ngươi lại đối tốt với Quỳnh Châu như vậy, tại sao khi biết ta có lỗi với người mà không giận, ta thật có lỗi với ngươi tướng công” Quỳnh Châu cũng không ngờ Sở Vân lại có thể vẽ lên bức tranh tương lai như vậy đẹp, lòng lại thấy hạnh phúc tim cũng nhói lên đập mạnh hơn, mặc dù biết là đang gạt người nhưng cũng muốn nó trở thành sự thật, nàng muốn cùng Sở Vân có những đứa con của riêng mình. “Châu nhi nếu có thể nàng quên hết đi mọi chuyện, cùng ta bắt đầu cuộc sống mới, ta hứa sẽ yêu thương nàng, yêu con của chúng ta, Châu nhi ta yêu nàng, Sở Vân này yêu là nương tử của mình Tiền Quỳnh Châu, trong trái tim ta cả đời này đều là hình bóng của nàng mãi mãi không ai có thể thay thế, chúng ta không cần làm phu thê chi thực Sở Vân chỉ xin nàng đừng rời xa ta, mỗi tối chúng ta chỉ ôm nhau ngủ là đã thấy mãn nguyện” Sở Vân hoàn toàn tỉnh táo nói những lời thật lòng với Quỳnh Châu nhưng vẫn còn sót lại lý trí không quên những điều quan trọng, nàng thà cả đời lừa dối Quỳnh Châu chứ không muốn mất đi người mình yêu. Quỳnh Châu nghe được chính miệng Sở Vân nói yêu mình một lần nữa, lại không để ý nàng thất tiết còn mang thai con của người khác thì lòng càng yêu hơn Sở Vân "tướng công của mình thật sự là yêu mình, có thể nói là yêu đến hồ đồ nhưng mặc kệ ta cũng là yêu ngươi tướng công" cũng không thua kém liền nắm tay Sở Vân đặt lên tim mà nức nở. “Sở Vân, Quỳnh Châu cũng yêu ngươi, yêu rất nhiều, mong ngươi tha lỗi đã lừa gạt” Sở Vân cùng một ngày nghe liên tục những tin chấn động thì nàng thật muốn bất tỉnh nhân sự nhưng được Quỳnh Châu nói yêu thì không kiềm chế được bản thân nhào đến ôm nàng vào lòng, không quên dùng nụ hôn âu yếm đặt lên trán Quỳnh Châu. “Sở Vân không nghe nhầm hay đang nằm mơ nếu là nghe nhầm ta thà mãi mãi không nghe được nữa để giữ lời này trong tim, còn nếu là mơ ta tình nguyện cùng nàng mơ hoài giấc mộng này không tỉnh lại, ta yêu nàng Châu nhi, Sở Vân ta thật hạnh phúc, chúng ta là yêu nhau, trong tim có nhau, chỉ mong nàng đừng giận ta chứ nàng không làm gì để ta giận” “Quận mã là thật, tất cả đều là thật, Quỳnh Châu yêu nhất là tướng công ngươi Sở Vân” “Phải rồi nàng đang có mang chúng ta không được ôm nhau lâu quá kẻo làm con khó chịu, bắt đầu từ ngày mai nàng không được đi lại lung tung, ta sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho cả hai mẹ con, bây giờ không còn sớm nàng nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ suy nghĩ tên đặt tên cho con” Sở Vân thật sự xem đây là đứa con của mình, muốn có con đến phát điên lại không chịu nhìn biểu cảm khuôn mặt của Quỳnh Châu. “Quận mã muốn đặt tên thì tự mình sinh mà đi đặt, Quỳnh Châu không quan tâm” đang tốt đẹp bỗng dưng Quỳnh Châu lại giận làm Sở Vân cũng chẳng hiểu lý do, ai biểu đang ôm lại tự dưng tách ra còn nữa lúc nào cũng nghĩ Quỳnh Châu làm chuyện có lỗi, chưa kể chỉ quan tâm đứa bé ở đâu ra mà bỏ quên luôn nàng giận là phải rồi “cũng may ta chỉ mới thử tướng công nếu thật là mang thai của Sở Vân ngươi nương tử như ta hẳn là bị cho ra rìa, mở miệng là đứa nhỏ muốn như vậy sau không tự mình cố gắng” “Châu nhi ta làm gì không phải a, mặt nàng sao đỏ lên, phụ nữ mang thai đúng là tính khí thất thường, nếu nàng không muốn con mang họ Sở thì cũng không sao có thể theo họ nàng dù sao ta cũng chưa biết mình thật mang họ gì, họ Sở là của sư phụ người không trách ta đâu” Sở Phong mà nghe được câu này chắc tức chết, đứa đồ đệ mà ông thương yêu không tiếc thứ gì dạy dỗ nay chỉ vì lấy lòng nương tử mà quay sang hờ hững với ông. “Quận mã như vậy cũng nói được, nếu có con cũng là mang họ của ngươi sao lại theo họ của Quỳnh Châu…kỳ thật…kỳ thật ta và tỷ tỷ chỉ đóng kịch lừa ngươi, cũng là làm cho Trương Giác hết hi vọng thật xin lỗi đã gạt ngươi” Quỳnh Châu không muốn làm Sở Vân mơ mộng hiện tại nàng cũng biết được tấm chân tình Sở Vân dành cho mình thì đã đủ, mọi chuyện nếu để đi quá xa chỉ sợ làm mọi người khó xử. Sở Vân sau khi nghe Quỳnh Châu thì cũng xem lại cả quá trình, nàng tự trách bản thân sao lại quên đi tỷ tỷ lời nói, nàng không phải bị Quỳnh Châu lừa mà bị tỷ tỷ lừa, Quỳnh Châu chỉ là vừa tiện giúp tỷ tỷ, trong lòng lửa giận bừng bừng muốn đi tìm Sở Lục Nhạn tính sổ. “Quận mã ngươi là giận định bỏ mặt Quỳnh Châu đi ra ngoài” Quỳnh Châu thấy Sở Vân mặt đầy sát khí lại đứng lên muốn bước đi, lòng nàng lo sợ Sở Vân bỏ mặt mình nên thuận tiện kéo lại giải thích “Châu nhi nàng hiểu lầm ta chỉ đi tìm tỷ tỷ đòi công bằng, bắt nàng chịu uất ức lớn như vậy” “Không cho ngươi làm khó tỷ tỷ là Quỳnh Châu nhờ tỷ ấy giúp đỡ” “Được, được, không làm gì, ta ở lại với nàng hai người cũng thật là hết chuyện làm lôi chuyện này ra nói, ta làm sao đi giải thích với đám huynh đệ” tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại vui mừng không tả, Quỳnh Châu không có làm chuyện lén lúc sau lưng lại còn mở lời nói yêu chỉ có điều hụt hẵn là không có đứa bé cho nàng đặt tên. “Không cần giải thích, chỉ cần tướng công cố gắn chúng ta sẽ mau chóng có con” Quỳnh Châu càng nói càng nhỏ chỉ thủ thỉ bên tai Sở Vân làm cả hai đỏ mặt cũng không biết làm gì, ngồi bất động mà ôm nhau, Quỳnh Châu đã mở lời thì chỉ tội cho Sở Vân, hiện tại hai người đã nhìn nhận nhưng xem ra thời gian sắp tới mới thật sự khó khăn.
Đôi trẻ đã chính thức yêu nhau và câu chuyện đến đây là kết thúc, mong gặp lại các bạn ở một câu chuyện khác. :\
|