[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 52: Đàm phán Nghe theo sự sai bảo của thái sư Trương Giác hiện tại đang đột nhập vào phòng Phi Loan với võ công của mình thì chuyện này là việc dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đến bên giường định xốc chăn bồng người đi thì bị thanh kiếm phía sau để lên cổ “Ai phái ngươi đến đây” “Thật không ngờ Phi Loan cô nương đã nhớ ra mọi chuyện, như vậy thì đỡ tốn công ta, để ta cho cô biết ta là ai” Trương Giác không ngờ Phi Loan lại phát hiện ra mình, theo như hắn nhìn nhận thì nàng đã khôi phục trí nhớ, từ từ quay lưng lại cũng kéo khăn bịt mặt xuống “Trương Giác, thật không ngờ ngươi lại đêm khuya đến đây, nếu đã như vậy đến một tên ta giết một tên trả thù cho cha và ca ca ta” “Phi Loan ta đến đây là có ý tốt, muốn trả thù thì nghe theo Trương Giác này” Trương Giác vừa nói vừa tránh đường kiếm của Phi Loan, nếu Phi Loan thật sự muốn lấy mạng thì hắn khó thoát được “Ngươi không phải người quán chiêu anh sao, ta tin ngươi chi bằng nói con heo biết leo cây, hôm nay chịu chết đi ta không mất mưu các ngươi một lần nữa” Phi Loan thật sự kích động nàng hiện tại không muốn tin ai chỉ tin vào bản thân nên ý định đề phòng là rất lớn muốn tiếp cận e rất khó “Cô không tin ta thì phải tin thái sư Trấn An, đây là thư ông ấy nhờ ta đưa cho cô” vừa nói vừa phóng lá thư cho Phi Loan Đọc lá thư của Trấn An mà Phi Loan không ngờ hắn là đồng minh của cha ngày xưa “người mà cha nói trong ứng ngoại hợp là chỉ thái sư, có kim bài này thì đúng chứng minh là hắn” Phi Loan xem xét rất kỷ nhưng cũng đề phòng với Trương Giác “Có phải Sở Vân kêu ngươi đến đây hồng muốn biết về số tài sản của cha ta ở nơi đâu” “Phi Loan cô đánh giá Sở Vân thấp như vậy, cô thừa biết hắn quân tử thế nào kia mà sao lại dùng kế này bảo ta tiếp cận cô” những lời Trương Giác nói không phải không có lý nhưng trong mắt Phi Loan nếu Trương Giác phản bội các huynh đệ thì tên này không đáng tin thậm chí là hạng người mà nàng kinh bỉ nhất. “Các ngươi muốn ta giúp đỡ, vậy ta có gì lợi ích” “Không phải lợi ích lớn nhất là cô được trả thù sau, nếu chuyện của thái sư thành công Sở Vân do cô toàn quyền xử lý muốn chém muốn giết không ai ngăn cản” Trương Giác hiện tại còn hận Sở Vân hơn cả Phi Loan nên ai có thù với Sở Vân chính là bằng hữu của hắn còn ngược lại điều phải chung một kết cục với Sở Vân “Ngươi là vì lý do gì lại quay lưng với các huynh đệ, hơn nữa Sở Vân không phải đối tốt với ngươi sao” Phi Loan rất muốn biết lý do nàng không thể tin người mà làm hại bản thân. “Cô không cần biết, sau khi mọi chuyện thành công người ta cần chỉ là Quỳnh Châu những thứ khác không quan trọng” “Đây là lý do hèn gì, được rồi ta sẽ giúp các ngươi mau nói kế hoạch ra đây” Phi Loan thật sự kinh bỉ Trương Giác trong lòng muốn giết chết tên này cho xong nhưng nàng còn chuyện phải lợi dụng hắn, nàng đối với Quỳnh Châu là tỷ muội hơn nữa trong thời gian nàng mất trí Quỳnh Châu cũng đối xử tốt với nàng nên sau này tuyệt đối không cho Trương Giác có ý đồ hay làm hại đến Quỳnh Châu. Sau khi tường tận mọi kế hoạch Phi Loan cũng đuổi đi Trương Giác hai bên sẽ giữ liên lạc còn về số kho báu nàng cũng nghe cha nói qua, cụ thể nơi nào cũng không rõ chỉ biết nó nằm ở sườn núi phía đông cách Hà Nam nữa ngày đường, nàng cũng không nói việc này tránh bị tên thái sư đi trước một bước tìm được thì nàng xem như mất trắng, tự mình đi tìm vẫn là hay hơn lại trách cha ngày xưa chỉ nói cho ca ca mà không nói cho nàng địa điểm cụ thể, nghĩ lại từ nhỏ đến lớn bị cha đối xử bất công so với ca ca mà thấy buồn, bản thân không nhận được tình cảm gia đình, lại nghĩ đến mấy ngày qua ở Vân gia mà tiếc nối thậm chí nàng cũng không mong nhớ lại mà ở bên cạnh Vân bá mẫu “Trấn An nói đúng ở bên cạnh họ chỉ cần một mình Trương Giác là đủ, thêm ta cũng chỉ thừa đi một người, hiện tại chỉ có thể đi tìm số kho báu, cha hi vọng quyết định này của Phi Loan là đúng” Phi Loan trong lòng rất muốn bỏ xuống thù hận để hưởng cuộc sống vui vẻ nhưng nghĩ lại với tính khí của Vĩnh Thuận Vương sẽ không cho nàng làm việc này “Hồng nhi, Vân bá mẫu xin lỗi, Phi Loan là bắt đắt dĩ, nếu có kiếp sau sẽ hướng hai người tạ tội” Phi Loan cứ nghĩ đến Bạch Diệm Hồng thì không biết sau lại đau lòng, sau này có thể đối đầu người sống kẻ chết thì không nỡ nếu được nàng sẽ trả cho Bạch Diệm Hồng một mạng. Sáng sớm Bạch Diệm Hồng ghé qua bên phòng Phi Loan như thường ngày thì lại không thấy người đâu, linh cảm không tốt nên nàng chạy lại xem tủ quần áo thì thấy nó bị mất đi một số, nữ trang tiền bạc cũng không còn, lại nhìn trên bàn thấy lá thư mà hoang mang mở ra xem. “Hồng nhi lần cuối gọi ngươi như thế này, ta không phải tiểu Phi Phi của ngươi mà là Phi Loan, đã mất nợ họ Bạch các người một mạng có cơ hội sẽ trả, bảo trọng, ta đi trước” Lá thư chỉ ngắn ngủi nhưng làm Bạch Diệm Hồng nước mắt chảy không ngừng, không biết làm gì tiếp theo, tay run run đánh rơi lá thư trong đầu chỉ muốn đi tìm Phi Loan, sự thật này quá khủng khiếp đối với nàng, không nghĩ không rằng chạy ra khỏi cửa mặt mũi tèm nhem cũng mặt kệ trong đầu ưu tiên tìm Phi Loan, đối với sự tình này Phi Loan điều nhìn thấy, nàng cũng không biết tại sao lại muốn ở lại nhìn Bạch Diệm Hồng lần cuối để khi nhìn thấy thì càng thương tâm, không ngờ người con gái này lại để ý đến nàng như vậy, cũng không an tâm mà âm thầm đi theo Bạch Diệm Hồng, nói gì chứ với tâm trạng kích động cùng với võ công không ra gì thì Phi Loan sợ tiểu Bạch gây ra chuyện nên không thể không đi theo, có thể dự định đi Hà Nam sẽ trễ mấy ngày so với dự định.
|
Chương 53: Quyến rũ Tiểu Linh và người hầu đang bận rộn chuẩn bị nước cho Quỳnh Châu tắm rửa, mọi người không hiểu sao hôm nay quận chúa của họ lại có nhã hứng tắm trong phòng. “Quận chúa xong rồi để tiểu Linh giúp người” “Các ngươi cứ để đó ta tự làm tất cả ra ngoài hết đi khi nào ta gọi mới được vào” đám người hầu nghe lời Quỳnh Châu thì cũng lui xuống, họ cảm thấy quận chúa hôm nay có điều gì đó mờ ám không thiếu phần nguy hiểm Quỳnh Châu đợi mọi người đi ra thì cũng tự mình cởi bỏ y phục nàng hiện tại đang ngâm mình trong làn nước nóng dễ chịu, đối với nàng đi tắm là để thư giãn không được lo chuyện khác nhưng câu nói của Sở Lục Nhạn lúc nào cũng làm nàng khó chịu, để không phải suy nghĩ Quỳnh Châu quyết định ngủ một giấc. Sở Vân hôm nay ở thư phòng cả ngày lo suy nghĩ chuyện của Phi Loan nhưng làm thế nào cũng không ra, lại thấy nhớ Quỳnh Châu nên quyết định trở về tìm nàng gặp một chút cũng tốt, nhưng đều mà Sở Vân không ngờ đến là khi đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy Quỳnh Châu đang từ bồn tắm đứng lên, với khoảng cách này thì không gì là không đập vào mắt cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn tim thừa dịp lại chạy loạn lên Quỳnh Châu sau khi tỉnh dậy cũng chưa thấy Sở Vân về nên với lấy y phục đi thay nào ngờ chỉ kịp đứng lên Sở Vân đã đẩy cửa bước vào, xem ra nha hoàn canh cửa đi đâu hết nên Sở Vân về cũng không báo lại một tiếng làm kế hoạch của nàng đảo lộn lại bị Sở Vân nhìn chằm chằm mà thẹn đỏ mặt ngồi xuống lại, y phục đang cầm trên tay cũng vì thế mà ước, bên này Sở Vân vẫn còn đứng bất động thấy vậy Quỳnh Châu lên tiếng “Quận mã, quần áo của ta tại ngươi làm bất ngờ mà ướt hết rồi, mau lấy bộ khác đem qua đây” “Ta…ta sao, để ta ra ngoài bảo tiểu Linh vào giúp nàng” “Đợi quận mã đi tìm tiểu Linh thì Quỳnh Châu cũng vì lạnh mà bệnh, người là muốn ta bệnh sao” Quỳnh Châu biết chắc Sở Vân sẽ vì những lời này mà nghe theo nàng nên cũng ung dung thoải mái chờ tướng công mất mưu, đúng như những gì đã nghĩ Sở Vân đã đưa một bộ y phục khác cho Quỳnh Châu nhưng là dùng lưng đối diện, hình ảnh này làm nàng càng muốn ghẹo hơn Sở Vân, mặc xong y phục nhìn lại vẫn thấy Sở Vân đứng bất động thì tiến lại vô tình dẫm phải chậu nước bọn nhà hoàn chưa mang đi mà vấp té. Sở Vân nghe thấy tiếng động thì quay lại vô tình ôm luôn Quỳnh Châu, lại ngửi được mùi hương trên người nương tử mà đỏ mặt không biết làm gì, cơ thể Quỳnh Châu cũng vì thế mà lúc ẩn lúc hiện trong đầu. “Quận mã…quận mã có nghe ta nói, người ôm chặt như vậy thật khó thở” Quỳnh Châu thấy Sở Vân không có biểu hiện gì ngoài mặt đỏ cùng biểu cảm mất hồn thì kéo gọi kêu nàng về cũng không quên cười mê hoặc với Sở Vân “Châu nhi nàng thật đẹp nếu còn ở đây ta thật sự sẽ…sẽ…” “Quận mã định làm gì sao lại ấp a ấp úng, Quỳnh Châu làm người sợ sau” Quỳnh Châu biết rõ lý do mà con ép Sở Vân, xem biểu hiện của tướng công như thế thì những suy nghĩ mơ hồ ngày qua đều đá đi mất “xem ra phải dừng lại nếu không Sở Vân sẽ không kiềm chế được, mình hôm nay cũng thật quá đáng” Quỳnh Châu định tách khỏi cái ôm nhưng chỉ mới đưa đầu ra khỏi ngực Sở Vân vì đôi tay ai kia vẫn giữ chặt vẫn giữ chặt ở eo không cho nàng thoát ra làm cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Sở Vân bị Quỳnh Châu quyến rũ nàng thật sự quên bản thân là ai cứ dán mắt lên thân thể nương tử mà nhìn, lúc nảy do gấp quá cũng sợ Quỳnh Châu lạnh mà Sở Vân chỉ kịp lấy một tầng y phục mà không đưa hết làm hại hiện giờ nương tử chỉ quấn quanh người lớp y phục mỏng manh hai người lại đang đối diện, Sở Vân vô tình nhìn xuống thì cũng dán luôn mắt ở ngực Quỳnh Châu. “To thật” Quỳnh Châu nghe tiếng nổ đùng đùng bên tai thật không ngờ tướng công oai phong lẫm liệt thường ngày của nàng hôm nay lại thốt ra được những lời này làm nàng ngượng đến nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống, thật không ngờ Sở Vân lại nhìn chằm chằm vào nơi đó, đây cũng không phải là lần đầu nhưng lần này xem ra là rõ hơn lần trước, nhận ra Sở Vân cũng thật háo sắc biểu hiện như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, nàng nghĩ hôm nay không xong tự gây họa tự chịu nhưng xem ra cũng tốt. “Quận…um…um” Sở Vân đang hồn siêu phách lạc lại thấy đôi môi kia đang nhấp nháy mà chịu không nổi cuối xuống hôn, Quỳnh Châu đang mở miệng nói chuyện cũng thuận tiện cho Sở Vân đi vào, kết quả này Quỳnh Châu cũng không ngờ tới tướng công nàng cũng là người bình thường, Sở Vân thấy Quỳnh Châu đáp trả thì cũng nhiệt tình, ôm sát Quỳnh Châu vào lòng cơ thể hai người là lần đầu tiếp xúc, vì quần áo trên người Quỳnh Châu khá mỏng nên phần nào cảm nhận được thân thể Quỳnh Châu. Sở Vân vừa hôn vừa đưa Quỳnh Châu đến giường hiện tại cũng nằm trên thân thể Quỳnh Châu dùng ánh mắt động tình mà nhìn thẳng làm Quỳnh Châu đỏ mặt xoay đi hướng khác không dám nhìn trực diện, Sở Vân cũng không buông tha bắt Quỳnh Châu nhìn thẳng vào mình, cuối xuống hôn từ trán đến tai rồi quay về đôi môi, hai người đều vì đối phương mà thật lòng cũng đang chờ đợi “nếu có thể hôm nay ta sẽ đối nàng nói ra sự thật Châu nhi”, “chỉ thử Sở Vân ngươi một chút thật không ngờ đến bước này cũng tốt ta đường đường chính chính thuộc về ngươi Sở Vân” hai người đều đang hưởng thụ cảm xúc đối phương đem lại nhưng cũng không quên theo đuổi ý nghĩ của bản thân. Sau khi thấy Quỳnh Châu có phần khó thở Sở Vân cũng luyến tuyết buông ra đôi môi, nàng nhìn thẳng Quỳnh Châu mà nở một nụ cười nguy hiểm nhưng theo Quỳnh Châu đó là mê hoặc “nếu tướng công mà dùng nụ cười này thì không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô gái ngây thơ” Quỳnh Châu lại thấy tim mình đập loạn xạ, Sở Vân lại hôn lỗ tai nàng cũng không quên cắn một cái nó không làm nàng đau mà cảm thấy kích thích, lại từ lỗ tay mà kéo dài xuống cổ, Sở Vân mê luyến hương thơm trên người Quỳnh Châu mà hít lấy cũng không quên dùng lưỡi liếm một cái vùng cổ, hôn từ từ đến xương quai xanh của nàng, Quỳnh Châu cảm thấy cơ thể mình nóng ran cũng uống éo vùng cổ cho Sở Vân dễ dàng hôn lên. “Sở…Vân…A…A…nhột” Giọng nói đứt quảng của Quỳnh Châu làm Sở Vân như muốn nổ tung, nàng hiện tại mất đi lý trí không muốn dừng lại, cố tình cắn một cái trên cổ Quỳnh Châu để lại một đấu ấn đỏ chói, một bên dùng miệng và cằm một bên dùng tay kéo đi y phục trên vai Quỳnh Châu xuống hôn từ bên này qua bên kia, Quỳnh Châu cũng chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ cảm giác Sở Vân mang lại tim nàng hiện tại không nghe lời nàng mà nó đập theo từng nhịp thở của Sở Vân, mỗi vị trí Sở Vân đi qua điều làm từng lớp từng lớp trên da nàng dựng đứng lên.
|
Có ai đoán được nội dung chương sau. Với lại sẵn tiện hỏi luôn các bạn muốn TG viết mấy cảnh nóng nhẹ nhàng như lướt qua, vừa đủ hay thuộc dạng mạnh. Tg cũng muốn giữ hình tượng trong sáng. :\
|
Có ai đoán được nội dung chương sau sẽ diễn biến thế nào không? Đừng để tg hỏi mà không có câu trả lời như vậy buồn lắm giống như tự biên tự diễn (mặc dù là như vậy). Với lại sẵn tiện hỏi luôn các bạn muốn TG viết mấy cảnh nóng nhẹ nhàng như lướt qua, vừa đủ hay thuộc dạng mạnh. Tg cũng muốn giữ hình tượng trong sáng. :\
|
3c ma t/g, moi co c ha.
|