|
Khóc r...! Tại sao mạch cảm xúc đang dâng trào mà tg lại cắt huhu
|
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt Sở Vân cũng không ngờ có người lén theo dõi nghe hết những lời nàng nói nhưng cũng không có gì phải sợ chuyện nàng sợ nhất cũng đã xảy ra nên hướng lên tìm đối tượng phát ra âm thanh, "người này xem ra không đơn giản". “Ngươi là ai có giỏi ra đây, lén la lén lúc đi theo ta chỉ để nghe chuyện sao” “HAHAHA” sao tràng cười là cả mưa ám khí phóng về phía Sở Vân trời tối trăng cũng không sáng lắm mà ám khí có phần nhỏ nên nàng cũng không nhìn rõ nó là loại gì chỉ cảm nhận né tránh, vũ khí này theo nàng cảm nhận là rất nhỏ nhưng có phần mềm mại, uyển chuyển lại rất có uy lực chỉ cần để bản thân đánh chúng ở những vị trí trọng yếu không biết sẽ nhận được kết cục thế nào “Có bản lĩnh tránh được chừng này nhưng tóc vẫn bị ta lấy đi một ít” Sở Vân nhìn lại thì đúng là mất đi một loạn tóc, xem ra nếu thật sự muốn lấy mạng thì tóc kia đã không đi thay người lại thầm bái phục đối phương có thể ra tay chính xác nhìn rất rõ sự việc dù ở cách xa mà còn trong đêm tối. “Không biết tiền bối là từ đâu đến Sở Vân có phần thất lễ mong được gặp mặt chỉ giáo” từ trong rừng trúc lại bay ra một loại ám khí có đầu sắc nhọn hướng Sở Vân bay đến, chỉ cần lách người sang một bên là có thể trách được cũng không quên bắt lại, trong tay Sở Vân hiện giờ là một cây thương nó không chỉ nặng mà còn là một vũ khí sắc bén, cầm tay rất thích rất vừa vặn trong lòng thầm mong có được loại vũ khí này “Thiên Vũ Thương cái tên này hình như đã thấy ở đâu rồi” “Sở Vân sau này không được chạy lung tung trong phòng binh khí, con đang nhìn cây thương này sao, nên nhớ chỉ được nhìn không được chạm vào nó rất nguy hiểm chủ nhân của cây thương cũng không thích ai động tay động chân vô nó, con mau lấy kiếm hôm nay sư phụ sẽ dạy cho con một số đường cơ bản” sau khi được Sở Phong nhận làm đồ đệ Sở Vân vui mừng chạy đến phòng binh khí chọn cho mình một loại vũ khí yêu thích, chọn tới chọn lui cũng không thấy cái nào thích hợp thì vô tình thấy lại bị sức hút của cây thương làm chú ý, được sư phụ dẫn ra ngoài tuy không nỡ nhưng cũng không muốn làm sư phụ buồn nghe theo lời dặn mà tránh xa từ đó về sau cũng không còn thấy cây thương ấy trong phòng binh khí. Một hồi ức lúc nhỏ làm Sở Vân nở nụ cười “Sư bá khổ công người, nếu Sở Vân làm gì không phải mong sư bá bỏ qua, sư phụ đang đợi sư bá ở Linh Sơn chờ người quay về” “Không về, không về người cần về là ngươi chứ không phải ta, chẳng phải bị nương tử đá đi sau, ta còn chưa chơi đủ còn ngươi không có gì để chơi về với sư phụ đi” Chung Kính Thiên tuy là nói vui nhưng lại làm tâm trạng Sở Vân trùng xuống không biết nói gì mà chỉ nắm chặt cây thương trong tay. “Này, này tiểu tử ngươi đang làm tổn hại đến cây thương của lão tử đấy, nhẹ tay một chút nếu không ta lấy lại không cho ngươi làm khổ nó” “Sư bá Sở Vân sơ ý đã đắc tội, cây thương này xin trả lại, người có thể ra mặt cùng Sở Vân nói chuyện” “Ai nói ngươi thông minh ngốc thì có, như thế sao dành được tình cảm của nương tử, để ta giúp ngươi một tay” lời vừa kết thúc bóng người nhanh như chớp từ rừng trúc bay ra hướng Sở Vân đánh tới, Sở Vân biết sư bá muốn thử mình trên tay cầm thương cũng đáp trả, trận đánh này giúp Sở Vân trút đi rất nhiều nỗi lòng không chỉ làm tâm trạng đỡ hơn mà còn có cảm giác được sư bá hướng mình chỉ bảo rất nhiều, đến cuối cùng cũng bị Chung Kính Thiên cướp được thương đặt ngay trước cổ. “Thì ra lão bói bói chính là sự bá, Sở Vân có mắt không thấy thái sơn đã đắc tội, nếu Sở Vân đoán không lầm chính sư bá đã cứu Sở Vân lúc đi Giang Ninh đa tạ người đã âm thầm giúp đỡ Sở Vân” một màn mưa ám khí vừa rồi đã nói lên tất cả, Sở Vân cũng đoán được đó là những lá trúc mềm mại chỉ với những lá trúc yếu đuối mà có thể biến thành ám khí không thua gì kim loại thì đúng là người có nội công thâm hậu, ngoài sư bá ra thì thật không ai có thể làm được. “Chuyện đó không quan trọng, ngươi hiện tại bị nương tử bỏ rồi hay là theo ta hành tẩu giang hồ, ta nhận ngươi làm đồ đệ xem như không bạc đãi ngươi” Chung Kính Thiên hiện tại cũng đã thu hồi thương đưa ra đề nghị mà theo ông nghe rất hấp dẫn “Sư bá, hiện tại Quỳnh Châu chỉ không chấp nhận Sở Vân, đợi sau khi nàng bình tĩnh ta tin sẽ có thể thuyết phục nàng nhìn nhận bằng tình cảm thật của mình, nếu không được đáp lại Sở Vân tình nguyện âm thầm đi theo nàng mà bảo vệ, còn về chuyện nhận người làm sư phụ tha lỗi Sở Vân không thể, Sở Vân đời này chỉ có một sư phụ, sư bá và sư phụ lại là huynh đệ đồng môn, đệ tử không thể đứng núi này trông núi nọ” từng lời nói làm Chung Kính Thiên gật đầu hài lòng ông cũng chỉ thử xem lòng kiên định của Sở Vân đến đâu, còn chuyện có nhận ông làm sư phụ hay không không quan trọng ông muốn dạy cứ dạy. “Tiểu tử nói nghe hay lắm thế có dự định gì chưa xem ra muốn dành nương tử không phải chuyện dễ, có cần ta giúp” Chung Kính Thiên vừa nói vừa đưa mặt lại gần Sở Vân tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ nhưng vẻ mặt đầy gian tà “Sư bá người thừa biết con là nữ nhi không trách làm chuyện bậy xem ra còn có vẻ ủng hộ” “Ngươi yêu ai mặc ngươi, ta giúp ai kệ ta có gì mà ngạc nhiên còn nữa sau này chuyện của các ngươi để ta nói với sư đệ, đầu óc hắn cũng phóng khoáng không đến nổi đâu cùng lắm là đòi chém đòi giết mọi chuyện để ta bảo lãnh thế nào” Sở Vân nghe Chung Kính Thiên nói mà đau đầu chuyện lớn mà qua tay ông cứ như giỡn chơi nhưng nghĩ lại nếu được ông giúp đỡ thì cầu còn không được “Sư bá mọi chuyện sau này nhờ người chiếu cố” “Chỉ cần người nhận lấy cây thương này mỗi tối đến đây cùng ta tỷ thí võ công thì chuyện gì cũng có thể giúp nhưng không được nói ai biết chỉ hai chúng ta thế nào” vẻ mặt của Chung Kính Thiên nhìn giống như họ đang thương lượng làm chuyện xấu thật hết cách “nếu có thể vừa nhờ sư bá giúp vừa giúp sư phụ giữ sư bá bên người, chuyện sư phụ nhờ xem như cũng có thành quả” nghĩ thế mà Sở Vân nhận lời “Sư bá trời không cũng không còn sớm, Sở Vân đi cả đêm lại để Quỳnh Châu tâm trạng không tốt ở nhà con nên về xem nàng một lát” “Ngươi cứ làm chuyện của ngươi, chuyện hứa với ta đừng quên là được, nhớ là ở chỗ này không cho ai biết, về với nương tử của ngươi đi” Chung Kính Thiên không phải nhìn không ra những suy nghĩ của Sở Vân chỉ là không nói, trước khi Sở Vân đi cũng không quên trao đi Thiên Vũ Thương “Nếu lúc đó Sở Vân ngươi chọn cây thương hay ta nhảy ra chiêu dụ tranh giành với sư đệ có phải ngươi đã là ta đồ đệ, như bây giờ cũng tốt ngươi cũng chẳng khác ta đồ đệ, chỉ cần qua được ải này thì... ổn”
|
Bắt đầu từ ngày mai tg đi làm có thể chủ nhật mới đăng truyện được, cái này chỉ là dự tính còn hên xui nhưng ngày mai là chắc ăn không đăng được rồi đó, mong gặp lại các bạn sớm.
|