Chương 58: Người dưng 1 Sở Vân đi suốt đêm buổi trưa mới về hầu phủ, quần áo vẫn chưa kịp thay vừa đi đến hoa viên thì thấy Lý Quảng, Trương Giác, Tang Đại trong lòng hoang mang không biết sao họ có mặt ở đây, lại thấy Quỳnh Châu nói chuyện vui vẻ mà lòng sinh ra sợ hãi “nàng không nhẫn tâm đến mức tố cáo ta sớm vậy chứ Châu nhi” đôi chân không tự chủ đi về phía trước. “Nhị ca hôm nay làm gì sáng sớm không thấy huynh” “Mọi người sao lại ở đây” không để ý đến Tang Đại mở lời, Sở Vân muốn biết lý do họ xuất hiện, chưa ngồi đã nhìn qua Quỳnh Châu nhưng chẳng được đáp lại thậm chí không xem bản thân đang tồn tại mà nói cười với Trương Giác “Không phải đệ kêu mọi người đến nói có chuyện cần tuyên bố, lạ nhỉ không lẽ có hiểu lầm gì sao, nhìn đệ xem ra còn có vẻ không khỏe quần áo lắm lem thế kia” Lý Quảng từ khi quen biết cũng chưa nhìn qua một Sở Vân lớ ngớ nhìn có vẻ thê thảm như hôm nay, trong lòng suy nghĩ lung tung “Thật không phải, là Quỳnh Châu mời khách chỉ sợ không được chấp nhận nên mượn danh hầu gia một chuyến, mong các vị bỏ qua, hôm nay mời khách là có chuyện cần nói” mọi người trên bàn không ai hiểu chuyện gì cứ nghĩ đơn giản vợ chồng hai người xảy ra xích mích giận nhau, còn Sở Vân nghe được thì như chết đứng chuyện này đến quá nhanh làm bản thân chưa kịp chuẩn bị tâm lý lại trách Quỳnh Châu quá vô tình. “Nhị ca đứng đó làm gì mau qua ngồi” Tang Đại thấy Sở Vân cứ đứng mà nói chuyện mắt không ngừng nhìn về hai người kia đang vui vẻ nên cũng thuận tay kéo vào bàn chen giữa Quỳnh Châu và Trương Giác nhưng chuyện làm mọi người bất ngờ hơn là Quỳnh Châu chủ động ngồi sát lại không để tướng công chen vào cũng không cho ngồi bên cạnh “Hầu gia phía bên Trương tướng quân còn chỗ” người vui nhất khi nghe lời này có lẽ là Trương Giác hắn không cần giở trò chỉ cần ngồi xem kịch hay mọi chuyện tuy không hiểu nhưng được Quỳnh Châu đối xử tốt ngược lại Sở Vân bị rẻ lạnh nên cũng lợi dụng tình hình mà mượn nước đẩy thuyền “Nhị ca làm gì nhị tẩu giận sau cách hành hạ này của hai người còn khủng khiếp hơn Hồng Cẩm nhà đệ” Tang Đại chỉ dám nói nhỏ với Sở Vân đâu dám châm dầu vào lửa, rất muốn biết nguyên nhân vì sao đang yên đang lành lại xảy ra cớ sự, nhìn Quỳnh Châu và Trương Giác thân mật quá mức mà đặt nghi vấn “nhị tẩu thừa biết là mình mang thai sao lại đi cười nói vui vẻ với tình cũ mà bỏ mặt tướng công…đừng để Tang Đại ta đoán bậy” Sở Vân không rảnh trả lời vì bận chú tâm vào cặp đôi bên cạnh, đúng lúc tiểu Linh mang trà, lợi dụng Sở Vân nhận trà Trương Giác dùng tiểu xảo tác động lên tiểu Linh làm chén trà nóng vừa đổ lên người Sở Vân mà Trương Giác trong mắt mọi người cũng vô tình bị liên lụy “Trương tướng quân không sao chứ/Hầu gia tiểu Linh không cố ý người có bị bỏng” Sở Vân thấy Quỳnh Châu chỉ quan tâm Trương Giác mà đau lòng chút nước nóng này có là gì so với trái tim đang rỉ máu cũng chẳng để ý tiểu Linh vừa dùng khăn lau vừa hướng mình xin tha tội. Lý Quảng ngồi đối diện nên có thể quan sát được tất cả, có một điều làm bản thân không hiểu Quỳnh Châu sao lại quan tâm Trương Giác, khi thấy tam đệ và tướng công cùng xảy ra chuyện thân là nương tử mà bỏ mặt tướng công. “Hầu gia sao lại làm đổ trà nóng lên người khác, không biết nguy hiểm sao, nếu lúc nảy để người ngồi bên cạnh có phải Quỳnh Châu đã hưởng trọn, còn không mau xin lỗi Trương tướng quân” Sở Vân cảm thấy trái tim mình đang có ai dùng cả hai tay nắm lấy, chỉ cần chờ lệnh là đem nó xé thành từng mảnh mà người đó không ai khác là người mà bản thân yêu nhất, sự hành hạ này quá khủng khiếp, đôi mắt kia vẫn nhìn về mình nhưng nó không còn vẻ yêu thương mà thay bằng sự thù hận “hận Sở Vân đến thế sao, nếu đã vậy ta sẽ nguyện ý nàng, giải thoát sớm cho bản thân cũng là để nàng sống vui vẻ” “Được, tiểu Linh mang một ly trà khác đến đây ta sẽ hướng Trương tướng quân xin nhận lỗi” “Nhị đệ/Nhị ca” “Tiểu Linh còn đứng đó không đi” tất cả mọi người đều nín thở xem mọi chuyện diễn ra, không ai bị mù hay điếc khi nghe tiểu Linh liên tục xin ha lỗi còn nhận ra rõ ràng Sở Vân chưa hề chạm tay vào ly trà thì nó đã rơi hà cớ gì quận chúa lại đổ tất cả tội lỗi lên quận mã, hoàn cảnh này dù tất cả mọi người có đứng về Sở Vân thì nàng không cần người mà mình cần nhất đang ở bên kia chí tuyến lại cùng với tình đầu đang bức ép nàng, những lời không có ý nghĩa xung quanh bản thân cũng không muốn nghe “Tam ca huynh biết không phải do nhị ca làm sao còn không lên tiếng đừng để mọi chuyện đi xa làm tất cả khó sử” người chính trực, ngay thẳng như Tang Đại chứng kiến chuyện vô lý sắp không giữ được bình tĩnh lớn tiếng với Trương Giác “Đại ca, tứ đệ mọi chuyện đệ đâu muốn diễn ra, đệ cũng chỉ là nạn nhân” cơ hội tốt được Quỳnh Châu ban cho Trương Giác dĩ nhiên không bỏ qua mà càng muốn làm lớn chuyện. “Quận mã trà của người” cầm chén trà của tiểu Linh, Sở Vân cũng không vội làm chuyện gì gấp gáp nhìn thẳng về phía Trương Giác bỏ qua luôn cả Quỳnh Châu nở nụ cười đúng phong cách thường ngày, nhìn nụ cười này không ai nghĩ chuyện vừa rồi xảy ra, Quỳnh Châu thấy người kia từ từ đi đến thì trong lòng lo sợ, bản thân cũng không biết tại sao khi nãy lại nói những lời kia còn bắt Sở Vân đi nhận lỗi, hiện tại chỉ muốn dừng lại hành động không phải của bản thân nhưng cũng chẳng có cách, đang đấu tranh tư tưởng thì nghe Trương Giác la lên “Nhị ca huynh làm sao đổ trà vô người đệ” chuyện này còn kinh động hơn cả việc Quỳnh Châu bảo Sở Vân đi xin lỗi, hầu gia, huynh đệ tốt của bọn họ hôm nay lại hành động nông nổi, vừa rồi có phần giận thay Sở Vân nhưng hành động đổ trà vào đối phương thật đúng là không phải. “Trương tướng quân xin lỗi ngài đã đắc tội, thế này thì mới đáng để Sở Vân nhận lỗi, mong ngài độ lượng bỏ qua” nếu hành động nông nỗi mất điểm bao nhiêu thì lời vừa nói ra không chỉ khôi phục dáng vẻ oai phong có phần ngông cuồng mà còn thể hiện khí chất của một hầu gia, cùng với trí tuệ hơn người càng làm cho người ta thêm phục không lỗi mà nhận thì thật ủy khuất nhưng hiện tại có lỗi nhận lỗi là chuyện nên làm
|
Chương 59: Người dưng 2 Trương Giác cứ nghĩ bản thân sắp được làm nhục Sở Vân nên không đề phòng vì thế mà hưởng trọn tách trà nóng vừa ban, nhìn xung quanh không được huynh đệ bênh vực, Quỳnh Châu cũng đứng bất động, tiểu Linh thì bụm miệng cười, lại thấy phong thái Sở Vân trở về bình thường mà tức giận tung đoàn đánh tới, Sở Vân bình thường sẽ không đánh trả nhưng hôm nay thì khác cả hai cùng phân cao thấp kéo nhau ra ngoài. Lý Quảng và Tang Đại cũng không biết làm sao ngăn cản, cả hai đều là huynh đệ nay chỉ vì một chữ yêu thành ra mất kiểm soát, giúp người này cũng không được mà khuyên người kia cũng không xong chỉ đành hướng mắt xem họ đánh nhau, Quỳnh Châu cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, trách bản thân nếu không gây chuyện thì đâu có phiền phức, từ khi thấy Sở Vân xuất hiện đã nhận ra tâm trạng nàng không tốt nhưng nghĩ đến sự lừa dối thì con ác quỷ lại kéo đến cứ như vậy làm ra hành động khiến đối phương khổ sở mà bản thân cũng chẳng được vui, ánh mắt hiện tại chỉ nhìn theo Sở Vân lo lắng, hai người đánh nhau vừa mới xoay người thì Trương Giác đã ngã xuống đất. “Trương tướng quân người không sao chứ, còn thổ huyết, hầu gia đây là huynh đệ của ngài mà còn ra tay độc ác, muốn lấy mạng người sao” Quỳnh Châu không chỉ chạy đến quan tâm Trương Giác còn không phân biệt trắng đen liên tục trách mắng Sở Vân, hành động và lời nói làm Sở Vân thật sự buông xuống nàng không còn dũng khí để yêu Quỳnh Châu huống hồ là làm cho người đó yêu mình, bàn tay nắm chặt cả người run run, ánh mắt nhìn thẳng Quỳnh Châu đi đến hai người. “Ngươi muốn làm gì, cả người toàn sát khí đánh bị thương còn chưa đủ muốn lấy mạng” thấy ánh mắt ai oán, bi thương lại phát hiện bản thân hoàn toàn không cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì, rất lo sợ Sở Vân biến thành một con người khác không phải là người mà nàng quen biết thậm chí đã từng yêu, trong lòng không chấp nhận sự thay đổi đột ngột của Sở Vân, nàng muốn nhìn thấy là khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương chứ không phải là sự tuyệt vọng vô hình “Quận chúa biết cái gì là võ công, biết cái gì là lấy mạng, lại cảm nhận được Sở Vân đang mang sát khí, đúng thật là rất biết cảm nhận nhưng mà sai hết rồi ta đến đây chỉ nói với quận chúa một tiếng từ nay trở đi người làm chuyện của người, Sở Vân làm chuyện của Sở Vân hai chúng ta là không xen vào chuyện của đối phương, có như vậy mới đúng là người dưng” nói lời bản thân không tưởng liền quay người bước đi, nàng sợ còn đối mặt với ánh mắt kia, gương mặt kia mà không kìm chế được chạy đến ôm Quỳnh Châu vào lòng như vậy không phải chỉ làm bản thân thêm đau khổ mà sự thù hận của Quỳnh Châu càng thêm sâu, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống bước đi như một cái xác không hồn, không chỉ tim đang đau mà lòng cũng quặn thắt, còn cảm nhận được sự khô khan nơi cổ họng miệng lại đắng chát, cũng không biết là để kiềm nén tiếng khóc hay muốn giải phóng sự khô khan nơi cổ họng mà Sở Vân cắn chặt môi đến chảy máu, nàng cảm nhận được ánh sáng đang từ từ tắt đi. “Ca ca/Sở Vân mau tỉnh lại” Sở Vân không chỉ đi cả đêm không ngủ còn dầm nước, sáng lại bận chuyện Bạch Diệm Hồng chưa ăn, chưa uống còn bị Quỳnh Châu và Trương Giác gây khó dễ, vừa rồi đánh nhau tại Trương Giác giở trò nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại ngất đi làm mọi người kinh hoàng một phen cũng may A Châu và Sở Lục Nhạn kịp thời có mặt nếu để bọn người Lý Quảng xem xét e là không giữ được thân phận. Câu nói của Sở Vân làm Quỳnh Châu chết lặng, kết quả này bản thân chẳng phải đang chờ đợi nhưng sau khi nghe được lời nói dứt khoát, muốn cắt đứt thì trái tim cứ nghĩ ngủ yên đột ngột tỉnh dậy đập liên hồi, nó không làm bản thân sống lại mà cả người như rơi vào nỗi đau không đấy "không cho ngươi gọi Châu nhi ngươi liền kêu quận chúa, tại sao lại xa lạ, lại vô tình đến thế, đây chẳng phải bản thân ngươi muốn sao Quỳnh Châu, luyến tiếc làm gì chứ" khi thấy ánh mắt vô tình của Sở Vân tiến về phía hai người, bản thân biết được sẽ không gặp nguy hiểm nhưng rất sợ Sở Vân vì nóng giận mà làm ra chuyện hồ đồ chẳng khác nào hủy hoại bản thân, nàng không muốn đối phương xảy ra chuyện bắt chắc nên nói lời cảnh tỉnh, trách bản thân sao lại nói lời vô tình làm đối phương hiểu lầm. Tận đáy lòng trách Sở Vân đêm qua không phải nói yêu thương nhất cả đời là mình nhưng chỉ xảy ra chút chuyện đã bỏ cuộc, chưa kịp lên tiếng phản ứng đã thấy Sở Vân ngất đi tất cả mọi người đều giúp mang Sở Vân về phòng nhưng nàng hiện tại đứng còn không vững nói chi là đi, hận bản thân sao lại mềm lòng, cảm thấy lo lắng mà không làm được gì chỉ biết dõi mắt nhìn theo với tâm trạng đầy mâu thuẫn, hiện tại chỉ muốn về phòng mà suy nghĩ tất cả mọi việc cũng muốn biết tình trạng hiện tại của Sở Vân. “Quỳnh Châu có thể giúp ta, nhị ca ra tay quá nặng như muốn lấy mạng hiện tại Trương Giác tự đứng còn khó nói chi tự về phủ” thấy vợ chồng Sở Vân đoạn tuyệt quan hệ, cuộc cãi vã xem ra rất khó cứu vãn, muốn nhân cơ hội mà chọc tức Sở Vân để dành lại Quỳnh Châu càng sớm càng tốt “A Tài mang Trương tướng quân về phủ, lấy ngân lượng hầu phủ trên đường mời một vị đại phu tốt chữa trị cho y” hiện tại không có Sở Vân trước mặt Quỳnh Châu cũng chẳng muốn nhìn nói chi là giúp hắn chuyện này chuyện nọ, a Tài nhanh chóng đưa Trương Giác đi trong sự ngỡ ngàng của hắn, mọi chuyện lại thay đổi bị Quỳnh Châu rẻ lạnh.
|
Hay tip di tg bù lại mấy ngày không đăng truyện
|