[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Truyện hay lắm đó. Cố gắng lên nha tác giả sắp hoàn r. Mình đợi từng ngày
|
Chương 60: Sắp xếp 1 Sở Vân hiện tại đang ở thư phòng suy nghĩ về bản thân, về những chuyện đã qua, từ sau câu nói đoạn tuyệt với Quỳnh Châu hai người cũng chưa gặp mặt, tỉnh lại sau khi hôn mê một ngày một đêm bên cạnh chỉ có A Châu và Sở Lục Nhạn chăm sóc, Quỳnh Châu thậm chí còn không phái ai đến hỏi han một câu nói chi là đặt chân đến cửa phòng “Quỳnh Châu nàng có biết khi bản thân bắt đầu chìm vào bóng tối, ta vẫn cố gắng mở mắt nhìn về phía nàng, xem nàng hiện tại đang ở vị trí nào trong số họ nhưng đều mà Sở Vân nhận được chỉ là nàng bận lo cho Trương Giác, Châu nhi hận ta đến thế sao, nói chấm dứt là chấm dứt nếu đã vậy những chuyện còn lại Sở Vân sẽ giúp nàng một tay, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được giải thoát” “Sở Vân mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng làm tổn hại bản thân” nhìn được tâm tư Sở Vân chỉ có Sở Lục Nhạn “Tỷ tỷ sao lại đến đây, A Châu đâu sao đi một mình” mãi lo suy nghĩ nên Sở Lục Nhạn vào phòng lúc nào chẳng hay “Lại đánh trống lãng nếu vậy tỷ nói thẳng, mọi chuyện hiện tại đi quá xa, tỷ đã nói hết lời thuyết phục cộng với tình yêu của muội vẫn không lay động được Quỳnh Châu, hà tất gì phải để cả hai đau khổ hành hạ nhau muội chỉ cần từ quan chúng ta về Linh Sơn mọi chuyện không phải sẽ tốt đẹp, tỷ tin Quỳnh Châu sẽ không đi tố giác muội với thiên hạ” “Muội vẫn chưa tìm được cha mẹ” “Muội có cố gắng đi tìm cha mẹ sao hay chỉ là cái cớ để được ở lại, tìm được thì sao chẳng phải với thân phận hiện tại muội nói không liên lụy họ đi, một kim bài miễn tử có thể cứu được cả nhà hay chỉ cứu bản thân muội thừa biết, chưa kể còn Quỳnh Châu muội xử lý như thế nào” Sở Lục Nhạn càng nói càng làm Sở Vân hoang mang, những lời này như đang nói hay bản thân. “Tỷ có nghĩ đến A Châu khi quyết định về Linh Sơn, nói nghe thì rất dễ nhưng làm được hay không, có bỏ được hay không hỏi bản thân tỷ sẽ biết muội hiện tại như thế nào” Sở Vân muốn tránh những điều Sở Lục Nhạn nói nàng không muốn đối diện với nó nhưng cứ buộc phải nghĩ, ở đây không chỉ có bản thân rơi vào tình trạng nghĩ không thông nên tốt nhất là nghe người mà mình tin tưởng nhất cho lời khuyên “Chuyện này tỷ đã nghĩ qua đúng thật rất khó quyết định, cha sẽ khó chấp nhận chuyện này, còn A Châu tỷ không biết cũng không dám hỏi có cùng quy ẩn với tỷ ở Linh Sơn, Âu Dương tiền bối yêu thương lại chỉ có A Châu là con, nhiều lúc cũng muốn buông xuống đau một lần hơn là đau cả đời” Tỷ muội Sở Vân quyết định nói ra những điều vướng mắt không sợ làm đối phương đau lòng, những điều lo sợ đều có lý do, lý do lớn nhất tất cả họ đều là nữ nhi, bản thân khi mới phát hiện còn khó chấp nhận được huống hồ người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận thế nào, đôi lúc chưa thuyết phục được bản thân thì làm sao dũng cảm để đối đầu “Lục Nhạn, A Châu không cho nàng có ý nghĩ tiêu cực đó, ta không biết cả đời này nàng ở đâu làm gì, chỉ cần nơi nào có Sở Lục Nhạn thì ở đó có Âu Dương Minh Châu, ta tình nguyện theo nàng cả đời ở bắc cứ đâu, đối với cha kiếp này đành xin lỗi ông ấy kiếp sau ta sẽ trả, còn với Sở bá bá ta tình nguyện đấu với ông ấy để dành nàng về cho bản thân” A Châu nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, khi biết Sở Lục Nhạn muốn bỏ cuộc nàng giận lắm quyết định mở cửa đi vào nói hết nỗi lòng, lấy lòng tin của bản thân truyền đi đồng thời làm chỗ dựa vững chắc cho ai kia tin tưởng “Tỷ tỷ A Châu chúc mừng hai người, Sở Vân tin với tình yêu kiên định của cả hai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, muội sẽ đứng về phía hai người mà ủng hộ, hiện tại bản thân muội muốn yên tĩnh suy nghĩ, tỷ và A Châu cứ về bàn lại mọi chuyện” thấy A Châu và tỷ tỷ hạnh phúc tình yêu lại kiên định Sở Vân mừng cho họ, chuyện của bản thân không đến đâu nhưng lấy hai người làm niềm tin, động lực để phấn đấu “Châu nhi nếu đã không được ở bên cạnh thì cũng không sao, xin mượn câu nói của A Châu làm động lực đi theo nàng, nàng ở đâu Sở Vân sẽ ở đó, ta tình nguyện đi theo nàng cả đời dù là âm thầm trong bóng tối nhưng như thế là đủ” “Ca ca muội tin huynh cũng sẽ hạnh phúc như chúng muội, chúng ta phải phấn đấu để dành lấy và bảo vệ tình yêu của chính mình” “Được, cảm ơn muội đã cho Sở Vân thêm động lực” “Sở Vân muội cứ suy nghĩ, tỷ và A Châu đi trước, có chuyện gì phải nói không được tự mình hành động biết chưa” sau khi Sở Lục Nhạn và A Châu đi Sở Vân cũng đã quyết tâm đưa ra quyết định nàng ngồi xuống bàn viết mấy chữ, không quên bỏ vào ngực áo đi ra khỏi hầu phủ hướng đi là Nam vương phủ. Sở Vân từ khi bước vào Nam vương phủ đến khi đi ra cũng gần ba canh giờ, không biết diễn biến trong phủ vương gia thế nào, họ nói những gì chỉ biết sao khi Sở Vân ra về Khánh Nam vương với giọng tức giận quát gia đinh “Mau gọi vương phi đến đây, bổn vương có chuyện cần nói” Từ khi bước ra khỏi phủ Sở Vân mặt mày bơ phờ, bước đi vô hồn, đôi mắt cũng sưng đỏ, bên má vẫn in rõ năm ngón tay tuy đã mờ nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra, hướng đi trên phố địa điểm kế tiếp có thể là Bạch gia trang.
|
Chương 61: Sắp xếp 2 “Hầu gia hôm nay đến tệ xá là để thăm Hồng nhi” Bạch Thế Bá thấy Sở Vân ghé qua thì cũng biết lý do nên cũng không vòng vo đi thẳng vô vấn đề còn dẫn người đi đến khuê phòng con gái hai người vừa đi vừa trò chuyện “Bạch trang chủ Sở Vân hôm nay đến đây ngoài việc thăm tiểu Bạch còn có chuyện nhờ trang chủ giúp” “Chuyện này nếu ta đoán không lầm chắc có liên quan đến Phi Loan” “Cũng không giấu Bạch trang chủ hiện tại muốn Phi Loan ra mặt chỉ có thể nhờ đến trang chủ và tiểu Bạch giúp một tay” “Cũng chỉ có thể giúp ngươi một tay, từ khi phát hiện Hồng nhi hôn mê ở cửa lão già như ta rất lo sợ nhưng có một chuyện mãi không hiểu Hồng nhi lúc tỉnh lúc mê miệng kêu luôn là tiểu Phi Phi, từ lúc tỉnh lại đến giờ chỉ ngồi trong phòng một mình như mất hồn, đối với đứa con hiếu động như nó thì ta nhìn thật không quen” Bạch Thế Bá nói hết nỗi lòng cùng với sự lo lắng trong lòng cũng mong Sở Vân có thể khuyên nhủ con gái mau chóng lấy lại tinh thần, Sở Vân cũng không quên nói kế hoạch để tất cả chuẩn bị “Đến rồi, hầu gia cứ vào trong ta sẽ đi sắp xếp” “Tạ Bạch trang chủ” Sở Vân sau khi hành lễ với Bạch Thế Bá cũng đẩy cửa đi vào đúng thật Bạch Diệm Hồng ngồi co ro trên giường mặt mày biến sắc thậm chí còn có cả nước mắt, cũng không thèm để ý ai đang vào phòng “Tiểu Bạch muội không sao chứ, nhị ca Sở Vân đây” “Nhị ca, nhị ca, muội sợ lắm” Bạch Diệm Hồng thấy Sở Vân thì giống như phao cứu sinh chồm tới nhảy vào ngực Sở Vân khóc như đứa con nít vừa mới bị ức hiếp. “Bình tĩnh có nhị ca bên muội, tiểu Bạch nếu muội muốn Phi Loan xuất hiện thì nghe theo huynh, còn bây giờ phải lấy lại tinh thần thời gian sắp đến sẽ rất khó khăn, muốn tiểu Phi Phi trở về bên cạnh thì trước hết muội phải bảo vệ thân thể cho tốt” Sở Vân vẫn ôm Bạch Diệm Hồng vỗ lưng nói bên tai, một mặt an ủi một mặc lôi kéo. “Dĩ nhiên muội muốn, bằng cách nào cũng được” Bạch Diệm Hồng lau đi nước mắt buông ra Sở Vân nghiêm túc nghe kế hoạch bài ra, càng nghe Bạch Diệm Hồng càng hoang mang, không tin cách này có thể làm Phi Loan ra mặt, tuy nhiên cũng có chút chờ đợi nếu được thực hiện. “Nhị ca huynh có tính sai thứ gì đi, chuyện này sao có thể làm Phi Loan xuất hiện, không có liên quan đến cô ấy, huynh đang trêu đùa muội hay có ý đồ đen tối với muội” “Muội thử hỏi lại bản thân có muốn thử Phi Loan, chứ ai tối này đeo bám không buông còn nữa là ai đã hôn Phi Loan, nói ta có ý đồ đen tối với muội nhìn lại bản thân rồi hả phát biểu” Sở Vân nhìn từ trên xuống dưới chủ ý muốn ghẹo Bạch Diệm Hồng “Nhị ca sao huynh biết” Bạch Diệm Hồng bị nói trúng tim đen, chuyện xấu hổ cũng bị Sở Vân biết thì đỏ mặt việc bị khi dễ cũng bỏ qua. “Lúc muội về huynh không yên tâm nên đi theo, khi thấy muội bị bắt nạt rất muốn nhảy ra giúp nhưng huynh là muốn đợi người kia có xuất hiện hay không, không ngoài dự tính còn bắt gặp được hai người tình cảm, muội có biết sao khi bất tỉnh chính Phi Loan là người đem muội để ở cửa Bạch gia trang, ta cũng tin hiện giờ cô nương ấy chỉ quanh quẩn đâu đây” Sở Vân cũng không phải thích đi rình chuyện thiên hạ chỉ là thấy Bạch Diệm Hồng muốn tự về thì nàng không yên tâm âm thầm đi theo ai ngờ thấy được cảnh này. “Muội…muội không phải như huynh nghĩ” “Tiểu Bạch không cần phải nói gì hết huynh hiểu, muội có ý với Phi Loan thậm chí là yêu cô nương ấy chỉ là muội không dám đối diện với sự thật” Sở Vân thấy Bạch Diệm Hồng kích động nên nói ra tất cả hôm nay đến đây ngoài việc giúp tiểu Bạch cũng có chuyện hệ trọng cần giúp. “Nhị ca muội không có…không có huynh hồ đồ rồi” “Nếu ta nhìn không ra thì mới là hồ đồ, xem ra muội không giống A Châu thậm chí còn thua đi, A Châu dám yêu dám nhận còn cố gắn để tỷ tỷ cảm nhận được tấm chân tình mà đáp lại, còn muội chỉ có dám đương đầu còn không làm được thì cả đời này đừng mong gặp lại tiểu Phi Phi nói chi là ở bên cạnh” “Theo như huynh nói không lẽ…A Châu và Sở tỷ tỷ hai người họ đang…muội không tin hai người đều là nữ nhi kia mà, làm sao có chuyện hai cô gái lại có thể yêu nhau còn nữa huynh sẽ chấp nhận chuyện này sao hay là huynh đang gạt muội đúng không” “Tiểu Bạch huynh không gạt muội những điều nói ra là sự thật, còn nữa nếu muội không tin ta vẫn còn một thứ để chứng minh” Bạch Diệm Hồng từ khi nghe Sở Vân nói thì không tin nàng không nghĩ một người đàn ông như Sở Vân lại có thể chấp nhận chuyện này thậm chí đó còn là tỷ tỷ của mình, Sở Vân vì muốn chứng minh cho Bạch Diệm Hồng cũng muốn mọi chuyện sớm được kết thúc mà từ từ đưa tay gỡ đi búi tóc trên đầu, bây giờ có thể nhìn ra Sở Vân là một cô nương “Không thể nào, nhị ca sao huynh lại biến thành một cô nương, đúng là xinh đẹp nha” Bạch Diệm Hồng mở to mắt nhìn một màn biến hóa của Sở Vân trong lòng cũng không còn cảm giác thậm chí còn sờ sờ mặt ngắm mỹ nhân “Nếu muội không tin ta có thể hi sinh cho muội sờ thử” Sở Vân bắt lấy tay Bạch Diệm Hồng đang ở trên mặt kéo xuống trước ngực nhưng người kia mau chóng rút lại mặt còn đỏ lên bừng bừng trong đầu cũng kịp lé lên những thông tin “Không chỉ có A Châu và Sở tỷ tỷ là một đôi mà còn có huynh và nhị tẩu là một cặp” “Muội cũng không phải quá ngốc nhưng chỉ đúng một nửa, Châu nhi hiện tại đã biết thân phận nữ nhi của ta nhưng nàng là hận ta cả đời chứ không tốt đẹp như biểu hiện của muội” nhìn thấy Sở Vân đầy tâm trạng nói lời đau lòng Bạch Diệm Hồng thấy thông cảm muốn an ủi nhưng mình hiện tại tâm trạng cũng không khá hơn “Nhị ca huynh như vậy là phạm thượng không sợ bị chém đầu, hiện tại muội không biết sao nhưng khẳng định nhị tẩu có yêu huynh, thậm chí yêu rất nhiều, huynh phải cố gắng biết đâu sẽ được như A Châu” “Chuyện với Châu nhi ta đã có sắp xếp còn chuyện phạm thượng muội quên huynh có kim bài miễn tử, mọi chuyện khi được giải quyết huynh biết mình phải làm gì, còn nữa muội mau chóng chuẩn bị để còn nhanh gặp lại tiểu Phi Phi” “Nhị ca….ý…phải là nhị tỷ chứ, muội biết rồi, chúc huynh may mắn” “Đừng quên chuyện thân phận không được nói với ai, chỉ mình muội biết, hiểu chưa” Cuộc nói chuyện hôm nay không chỉ làm Bạch Diệm Hồng sáng suốt mà Sở Vân phần nào hạ quyết tâm làm mọi chuyện, nàng đang cố gắng thực hiện lời hứa với hoàng thượng để đáp lại sự tin tưởng, nếu tất cả được giải quyết ổn thỏa thì cũng dễ cho bản thân rút lui khỏi triều đình.
|
Hay muon tip 1 chuong nua
|
Chương 62: Đường ai nấy đi Quỳnh Châu mấy hôm không đi khỏi phòng nữa bước cơm nước đúng giờ có tiểu Linh mang đến, nên mọi việc bên ngoài nàng cũng không hay, trên hành lang tiểu Linh đang đưa vương phi đến phòng quận chúa, mới sáng sớm vương phi đã đến thăm trên khuôn mặt cũng hiện lên sự tức giận “Vương phi người đến thì tốt quá, quận chúa và quận mã không biết chuyện gì mà cãi nhau, lại còn...quận chúa nhốt mình trong phòng mấy hôm nay cơm cũng ăn không nhiều lại chẳng muốn nói chuyện với tiểu Linh” những điều không nên nói tiểu Linh cũng không dám nói “Ta hôm nay đến đây là vì chuyện này, xem ra muốn Châu nhi chấp nhận mọi chuyện rất khó, vương gia kêu ta đến để thuyết phục nó tránh phải làm khổ bản thân” vương phi không muốn đến khuyên con gái nhưng bị vương gia ép buộc thì đành phải làm theo chỉ tội con gái bị ủy khuất Vừa bước chân vào hầu phủ vương phi đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo bà không ngờ mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra thế này trong lòng cũng trách Sở Vân làm con gái bà đau lòng nếu có thể bà muốn đem con về chăm sóc, Quỳnh Châu đang ngồi thơ thẩn thì bị ánh sáng do có người mở cửa làm chói mắt cũng chưa nhận ra là ai đến vì bình thường tiểu Linh không đến giờ này trong lòng có một chút hồi hợp nhưng khi làm quen với ánh sáng phát hiện ra vương phi thì chạy đến ôm chầm lấy người “Mẹ con rất nhớ mẹ, rất nhớ cha, con không muốn ở đây muốn về ở cùng cha mẹ như trước” mấy ngày hôm nay ít nói chuyện cũng chẳng ai có thể tâm sự giờ thấy vương phi đến thăm thì vừa mừng vừa tuổi nói ra những lời đau thương, vương phi cũng không kìm được nước mắt mà xoa đầu Quỳnh Châu kéo ngồi xuống ghế “Con gái ngoan mẹ biết con khó lòng chấp nhận sự thật nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này con phải bình tĩnh giải quyết mẹ tin Sở Vân sẽ không bạc đãi con đâu, rồi con sẽ quen thôi” “Mẹ nói vậy là có ý gì” Quỳnh Châu nghe từng lời mà run sợ, không biết tại sao mẹ lại nói những lời này, lo sợ thân phận Sở Vân bị bại lộ như thế không phải rất nguy hiểm, cha mẹ sao chấp nhận chuyện này, nếu đã biết không phải nên tức giận đến đây bắt mình đi mới đúng nhưng lời nói ôn nhu có chút khuyên bảo không giống như tức giận lại còn muốn nàng chấp nhận là không thể, góp cuộc chuyện gì xảy ra làm bản thân hồ đồ mất rồi “Con không cần phải ngạc nhiên, cha con khi nghe Sở Vân nói tuy có phần tức giận nhưng chính ông ấy bảo mẹ đến đây khuyên con một tiếng làm vợ phải biết nhịn nhục, nghe theo chồng, tuy mẹ không đồng tình nhưng con phải nhớ đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ trách con và Sở Vân hôn sự không xuất phát từ tình yêu nên hôm nay mới ra cớ sự” Quỳnh Châu nghe không sót một chữ tâm trạng cũng từ sợ hãi chuyển thành kinh ngạc, nàng hiểu tất cả những gì mẹ đang nói nhưng không tin vào tai mình cố giữ bình tĩnh hỏi rõ. “Ý mẹ muốn nói Sở Vân muốn nạp thiếp” “Chẳng phải con vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ tự nhốt mình trong phòng, sao giờ hỏi ngược lại mẹ, Châu nhi góp cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng làm mẹ lo sợ rồi suy nghĩ lung tung” “Từ khi nào, người đó là ai, mẹ nói đi” Quỳnh Châu nhìn thẳng vương phi chờ câu trả lời, trong lòng khó chịu vô cùng nếu không nói ra được cái tên Sở Vân muốn cưới nàng có thể điên lên mất, chính ánh mắt này làm vương phi sợ hãi bà không ngờ Quỳnh Châu lại vì chuyện này mà chịu đả kích lớn phần nào lo sợ nhưng cũng từ tốn “Hôm qua Sở Vân đến phủ cùng cha con nói chuyện hơn hai canh giờ, lúc nó về thì cha con kêu mẹ đến thư phòng nói hết mọi chuyện cũng bảo mẹ đến đây một chuyến, chuyện đàn ông mẹ cũng không thể hỏi, khi Sở Vân ra khỏi phủ nghe người hầu bảo lại nó bị cha con đánh cũng không nhẹ…” “Con muốn biết người Sở Vân muốn lấy là ai, chuyện còn lại không quan trọng mẹ mau nói” “Bạch Diệm Hồng con gái Bạch Thế Bá” Quỳnh Châu buông đi đôi tay để trên vai vương phi đôi mắt ánh nước như viên pha lê chảy dài ngồi thẩn thờ chẳng đáp chuyện “Sở Vân ngươi đang nghĩ gì, chuyện với ta còn chưa xong giờ lại muốn cưới người khác tự xem bản thân là nam nhân đến thế sao hay là hai người các ngươi đã có tình cảm từ trước hèn gì lại ôm nhau thắm thiết trước phủ” sự tình trước phủ hầu gia ngày hôm đó Quỳnh Châu điều chứng kiến, mỗi lời nói của cả hai nàng không bỏ sót thậm chí khi Bạch Diệm Hồng bước đi Sở Vân cũng luôn ở phía sau, lúc đó nàng tự trách bản thân tại sao khi nghe tiểu Linh nói hầu gia đi cả đêm không về có chút lo lắng muốn đi tìm để bắt gặp chuyện không muốn thấy lại trách bản thân có ý ghen tuông mà mời Trương Giác đến trả thù làm mối quan hệ của cả hai hiện tại khó giải quyết còn đi đến bước này. “Mẹ, đây chỉ là dự định vẫn chưa cưới, vẫn còn cứu giản được phải không, đúng rồi Bạch Thế Bá sao nở cho con gái đi làm tiểu thiếp” “Châu nhi mẹ biết con khó chịu nhưng sự tình không thể cứu vãn hiện tại cả kinh thành đều biết chuyện này, Bạch Thế Bá còn vui vẻ công bố với thiên hạ hiền tế của ông là hầu gia Sở Vân, ta nghe nói lát nữa Sở Vân sẽ đem sính lễ đến Bạch gia trang” chút hi vọng nếu kéo của Quỳnh Châu cũng bị dập tắt nàng không nghĩ mình chỉ ở trong phòng mấy ngày mà sự tình bên ngoài lại diễn biến nhanh đến vậy, chẳng kịp suy nghĩ nhiều muốn đi gặp Sở Vân đối chất “Mẹ con có chút chuyện ra ngoài” vương phi cũng không cản được Quỳnh Châu quay qua đã không thấy con gái, bà cũng thương con nhưng không có cách nào để giúp chỉ trách thân phận người phụ nữ sao thiệt hồi sao với nam nhi Hầu phủ đúng thật là đang chuẩn bị lễ cưới, chưa gì mà đã kết hoa cả hầu phủ như chìm trong màu đỏ vui tươi nhưng trong mắt nàng đây là sự u ám chẳng có không khí gì của sự vui vẻ mà là nỗi bi thương, chân càng bước càng nhanh đến trước thư phòng, cảnh mà bản thân thấy đầu tiên là Sở Vân đang cùng đám người hầu kiểm tra sính lễ xem ra rất vui vẻ “trước khi thành thân với ta ngươi có tự chuẩn bị như thế không” nàng không muốn khóc vì khóc chỉ làm bản thân thêm yếu đuối “Hầu gia quận chúa đến chúng nô tài đi trước” Sở Vân nghe bọn người hầu nhắc nhở mới biết sự có mặt của Quỳnh Châu “nhìn nàng tiều tụy và ốm đi rất nhiều, Châu nhi nhanh thôi nàng sẽ được giải thoát” Sở Vân không muốn nhìn chỉ làm bản thân thêm đau khổ mấy ngày qua không gặp làm nàng rất nhớ, nhiều lần đi đến trước phòng nhưng không dám vào chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cánh cửa rồi bước đi, hôm nay được gặp nỗi nhớ xem như được giải tỏa phần nào. “Ngươi muốn cưới Bạch Diệm Hồng đầu óc có vấn đề sau” cả hai đứng nhìn nhau không ai nói câu nào làm không khí thật lạnh lẽo Quỳnh Châu không muốn ánh mắt kia cứ nhìn mình nàng sợ kìm lòng không được sẽ khóc mà chạy đến ôm đối phương cho thỏa nỗi nhớ nên lên tiếng trước nhưng cũng trách bản thân sao lại nói là câu này “Quận chúa đến đây là vì chuyện này, đừng lo đầu óc Sở Vân vẫn còn rất tỉnh táo chuyện mà quận chúa thấy đều là thật chẳng phải nói chuyện riêng của đối phương không được xem vào” Sở Vân hiểu lầm câu nói của Quỳnh Châu những từ ngữ không hay đêm hôm đó lại hiện về làm bản thân run sợ, chỉ có lời nhẫn tâm mới làm chính mình bình tĩnh, nếu dùng lời dịu dàng e là bản thân cũng phải bỏ đi từ sớm. “Ngươi quên thân phận hiện tại, không sợ bị ta nói ra ngoài” Quỳnh Châu cũng chẳng hiểu bản thân, rõ ràng đến đây để ngăn cản nhưng lời nói ra chỉ làm cho đối phương kích động nàng thật sự tức giận Sở Vân chưa gì mà đã làm chuyện có lỗi với mình. “Chẳng phải quận chúa còn nợ Sở Vân ba lần cứu mạng, chúng ta đem chuyện này ra đánh đổi, quận chúa không còn nợ ta cũng không cần phải nói ra thân phận, chúng ta chính thức đường ai nấy đi” Sở Vân trong lòng thấy thương hại bản thân khi người mà nàng yêu nhất lại đem chuyện hệ trọng ra uy hiếp bắt bản thân phải đi đến bước đường cùng, những lời như đoạn tiệc hay đường ai nấy đi nàng không muốn nói thậm chí còn muốn cả đời được ở bên cạnh Quỳnh Châu, muốn lấy mạng nàng cũng được nhưng đừng bắt bản thân phải rời xa người mình yêu. “Được lắm Sở Vân ta chính là đợi câu nói này của ngươi, chỉ cần cho ta cái hưu thư chúng ta chính thức đường ai nấy đi, ngươi cứ giả vờ mà làm hầu gia của ngươi” Quỳnh Châu nghe được rõ ràng liền mạch câu nói kia mà lòng muốn nổ tung, đầu óc choáng váng đôi môi cũng run rẩy nhìn thẳng Sở Vân mà nói lời tuyệt tình chẳng kém, cái hưu thư gì đó có quan trọng chỉ là lý do nếu kéo tất cả. Sở Vân nghe hưu thư thì chỉ cười lắc đầu nàng nhận thua, thật sự thua rồi, mọi chuyện đã kết thúc nhưng bản thân vẫn còn luyến tiếc nên lấy lý do kéo dài dù là ở bên nhau có mấy ngày ngắn ngủi cũng mãn nguyện “Quận chúa người không cần gấp, chờ sau khi Sở Vân bái thiên địa xong sẽ đích thân mang đến cho người, quận chúa chỉ có ngắn ngủi thời gian cũng không muốn ban cho Sở Vân chứ” Sở Vân không cầm được nước mắt những lời này đúng thật là van xin, van xin được ngắm nhìn, được che chở, bảo vệ, yêu thương Quỳnh Châu đúng như quan hệ phu thê hiện tại của hai người. “Được xem như đây là quà hôn lễ chúng ta dành tặng cho nhau, tân hôn hai người Quỳnh Châu nhất định sẽ góp mặt đúng như nghi lễ nạp thiếp” Quỳnh Châu thật sự không còn đủ khả năng đối mặt, nàng nói lời cuối cùng cũng quay lưng bước đi, hiện tại biết biết bản thân mất đi Sở Vân trong lòng vừa muốn giải thoát lại lưu luyến nhìn thấy nước mắt Sở Vân rơi mà trách bản thân yếu đuối muốn chạy đến ôm người kia vào lòng, lời hận thù chỉ là nói lúc kích động nhưng bản thân thấy không hối hận, nàng không muốn bị thiên hạ khinh khi, đem ra làm trò cười cho thiên hạ, chưa kể bản thân còn là người của hoàng gia không muốn vì bản thân mà liên lụy tất cả Sở Vân nhìn bóng lưng đơn độc bước đi, hai vai run run như đang khóc của Quỳnh Châu mà nắm chặt tay vơ hết mọi đồ vật trên bàn, nàng hiện tại muốn giết bản thân nói chi là phá hủy đám đồ vô tri “Châu nhi nàng thật sự vô tình, một chút tình cảm cũng không có, Sở Vân thất bại, chính thức thất bại, ta sẽ quý trọng thời gian còn lại bên nàng”
|