Chương 63: Chạy trốn Kinh thành lại một phen náo động khi sắp có một hôn lễ hoàng tránh chuẩn bị diễn ra, ngày mai Trung Dũng hầu lại cưới vợ người này gia thế không nhỏ con gái của người giàu có nhất kinh thành, bá tánh thì nô nức chờ xem hỉ sự còn đám huynh đệ của Sở Vân thì không biết chuyện gì đang xảy ra, vô duyên vô cứ Sở Vân lại thần thân cùng Bạch Diệm Hồng, chẳng ai dám khuyên bảo hay hỏi lý do dù gì cũng là chuyện riêng tư, họ còn cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến Sở Vân và Quỳnh Châu cãi nhau lại trách Sở Vân bạc tình trong khi nương tử đang mang thai lại đi nạp thiếp. Bạch Diệm Hồng đi tới đi lui trong phòng hồi hợp vì chuyện rướt dâu ngày mai, bản thân không khẳng định Phi Loan có thể xuất hiện có chút lo sợ chờ đợi “Phi Phi cô phải xuất hiện nếu không ta phải đi làm nương tử của người khác, kỳ thực chỉ là bắt đắt dĩ, đối với nhị ca tuy có ngưỡng mộ nhưng tuyệt đối không yêu, huynh ấy không sánh bằng tiểu Phi Phi ngươi đâu” “Muội đó ngày mai lên kêu hoa rồi bớt ăn nói không có duyên đó đi” Sở Vân bước vào đã nghe Bạch Diệm Hồng nói xấu mình mà tăng bốc người yêu thì mỉm cười, nói lời nhắc nhở làm đúng kế hoạch nhưng lại phá mất không khí mơ mộng của ai kia. “Tướng công người ta nói trước đêm tân hôn, tân lang tân nương không được gặp nhau, tướng công thật là nôn nóng đến đây làm gì” giọng điệu gọi tướng công của Bạch Diệm Hồng làm Sở Vân sởn cả người ánh mắt nhìn như té lửa, chưa kịp lên tiếng đã có người đá cửa xông vào làm cả hai giật mình “Bạch Diệm Hồng ngươi hôn ta đã rồi bây giờ lại chạy đi lấy chồng, uổng công ta chỉ tin đây là lời đồn vừa rồi nghe ngươi gọi tướng công thân thiết xem ra tất cả đều là thật” Phi Loan chỉ muốn gặp Bạch Diệm Hồng nói lý lẽ nhưng không ngờ câu cần nghe không nghe câu bông đùa nghe không sót một lời, Sở Vân chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng ý định xem chuyện vui “Tiểu Phi Phi cô đến rồi, ta rất nhớ cô, nhìn cô tức giận ta rất vui” “Ngươi muốn chết” Bạch Diệm Hồng ăn nói không đầu không đuôi làm cho Phi Loan giận càng thêm giận thậm chí muốn đánh chết người trước mặt cho lòng thanh tỉnh nhưng không thể xuống tay vì đang bị ôm chặt không thể động đậy “Phi Phi cô quan tâm chuyện ta đi lấy chồng điều này chứng minh cô cũng có tình cảm với Bạch Diệm Hồng, sao ngươi không gọi Hồng nhi kêu thẳng tên như thế ta không quen, nghe lại không được dịu dàng” Sở Vân đứng bên cạnh mà ớn lạnh với câu nói vừa rồi, không nghĩ Bạch Diệm Hồng đầu óc lại đơn giản nói đều muốn quạch tẹc, nhìn biểu hiện của Phi Loan có thể nhận ra mặt không chỉ đỏ mà còn đang ngượng, cũng không quên rót cho bản thân chén trà mà ngồi xem chuyện. “Ngươi muốn lấy ai làm chuyện gì ta không quan tâm, hôm nay đến đây để nói lời từ biệt, còn tình cảm ngươi đang nói càng sao” Phi Loan càng chối càng làm Bạch Diệm Hồng thêm tự tin, buông ra cái ôm nhìn thẳng vào đối phương làm không khí thêm tĩnh lặng “Ai vừa rồi đã ghen khi nghe ta gọi người khác là tướng công” “Đó chỉ là phản ứng nhất thời khi không kìm chế được bản thân việc đó nói lên điều gì chứ” Phi Loan yếu thế so với Bạch Diệm Hồng bị nói trúng tâm trạng thì càng chối bỏ “Tướng công có người ức hiếp Hồng nhi người phải lấy lại công bằng cho thiếp” Sở Vân đang nhâm nhi chén trà thì bất ngờ bị kéo đứng lên cảm nhận có vòng tay ôm lấy còn nói lời đường mật, không ngờ Bạch Diệm Hồng lại dùng cách này đi đả kích Phi Loan nàng thầm nghĩ chưa muốn chết sớm, không kịp cắt lời đã có thanh kiếm đánh tới khổ nổi chỉ nhắm vào bản thân, đổi vai có người xem kịch hay “Phi Loan cô bình tĩnh mọi chuyện không như cô nghĩ nghe Sở Vân giải thích” “Thù mới hận cũ hôm nay Phi Loan nhất định sẽ giải quyết cho xong” Sở Vân chỉ dám tránh chứ không đánh trả nàng không muốn gây tổn hại cho bất kỳ ai, khi cướp được kiếm thì cũng điểm huyệt đạo để đối phương không gây sự nói chuyện dễ dàng hơn “Ngươi bỉ ổi dám điểm huyệt ta” “Phi Phi ngươi đừng gây sự nghe nhị ca nói đi, có ta ở đây đảm bảo cô sẽ không có mệnh hệ gì” "Ngươi câm miệng, các người là người một nhà kia mà" thấy Bạch Diệm Hồng bỏ mình chạy sang ôm Sở Vân nói lời làm nũng còn gọi tướng công xưng thiếp ngọt ngào, chưa kể cho người khác kêu là Hồng nhi thì máu nóng dồn lên, không thể nói chuyện tử tế chỉ có đánh nhau mới làm nàng không suy nghĩ lung tung bản thân không rơi vào cảm xúc khó chịu không kìm chế “Phi Loan ta biết cô hận nhất là Sở Vân, lúc trước đối đầu vì chúng ta không cùng chí hướng hơn nữa bản thân cô hiểu rõ ai chánh ai tà, hiện tại không mong cô tha thứ chỉ mong cô nghĩ lại không nên giúp người ngoài mà chống đối triều đình, dù sao Chánh Đức hoàng đế cũng là biểu ca của cô, nếu cô chấp nhận đầu hàng ta tin hoàng thượng không gây khó dễ, hơn nữa cô muốn lấy mạng ta cũng bằng lòng” “Ngươi xem thường Phi Loan chỉ là con nít ba tuổi sao, nghe theo ngươi chẳng khác nào đi vào đường cùng” “Sở Vân tin với những hiểu biết cũng như tình cảm huynh muội giữa cô và hoàng thượng thì sẽ cảm nhận được rõ, còn nữa chuyện ta hứa trả cho cô một mạng nhất định sẽ làm” Phi Loan từ khi gặp qua Sở Vân lúc nào cũng bị khí thế của con người này làm cho có phần run sợ, mỗi lời nói ra rất có trọng lượng, lúc trước dùng mỹ nhân kế cùng lời hứa hẹn hấp dẫn nhưng không lung lay thậm chí còn chứng kiến Sở Vân vì hoàng huynh mà liều chết thì có lòng khâm phục, nếu giữa họ không có thù hận thì đây nhất định là bằng hữu tốt phải kết giao “Mục đích của ngươi chắc là kho báu đúng không, đừng hòng gạt được ta” “Đúng thật một phần là vì kho báu nhưng mời cô ra mặt không chỉ có lý do này mà còn vì tiểu Bạch nếu không đã không nhờ Bạch gia trang giúp đỡ một tay, Sở Vân chỉ không muốn tiểu muội tốt của mình phải đau khổ vì dính vào chuyện tình cảm còn về kho báu ta cũng không cần biết cứ để nó chôn vùi mãi mãi” “Tiểu Phi Phi nhị ca nói đúng, chuyện thành thân là không có chỉ vì muốn gặp mặt nên ta với nhị ca mới bày ra cách này, nếu ngươi không xuất hiện chuyện này sẽ dừng lại vì người ta yêu chỉ có một chính là cô Phi Loan, hôm nay cô xuất hiện tại đây làm ta rất vui vì biết bản thân mình không đơn phương cô có tình cảm với ta đúng không” Bạch Diệm Hồng câu nào nói ra đều thẳng thắng không có ngụ ý vòng vo để đối phương đoán cũng chính vì vậy mà làm Phi Loan không biết đường trả lời “Bản thân ta cũng không biết” Phi Loan trách bản thân tại sao khi nghe Bạch Thế Bá gả con gái thì trong lòng khó chịu, muốn đi tìm Bạch Diệm Hồng hỏi rõ nghĩ lại không có lý do, nên nàng trước tiên đi tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng không được gì, ngày mai là cử hành hôn lễ nàng hạ quyết tâm lắm mới dám đến nói chuyện nhưng khi nghe Bạch Diệm Hồng gọi Sở Vân là tướng công thì tức giận nàng không muốn Bạch Diệm Hồng thân thiết với ai ngoài mình không kiềm chế được bản thân mà xông vào, “Người đâu bao vây Bạch gia trang không cho phản tặc chạy thoát” “Sở Vân ngươi…” “Tam đệ sao hắn lại dẫn người đến đây, Phi Loan ta không biết sao quan binh lại có mặt, để ta giúp cô đi khỏi, chóng cự chỉ làm hại bản thân, tiểu Bạch phòng muội có cửa nào thoát hiểm” “Ta tin ngươi lần này” sau khi đảm bảo Phi Loan không gây chuyện Sở Vân mới dám giải huyệt đạo cũng trả lại vũ khí bản thân cũng không quên đem theo trường kiếm sư phụ đưa khi xuống núi, từ khi ra khỏi cửa chẳng biết lý do mang theo kiếm chứ không đi tay không như mọi khi “Đi theo muội” Phi Loan một mình cũng không thể thoát được sự bao quay của quan binh, nhìn biểu hiện của Sở Vân biết hắn nói thật nên nghe lời đi theo cả hai tẩu thoát chuyện với Trương Giác nói sau, còn Bạch Diệm Hồng để tiện cho việc ra ngoài lén lúc thì có đường hầm là việc dễ hiểu nhưng chỉ trách đường hầm này lại dẫn ra sau núi nếu bị đuổi theo đúng là đường cùng.
|
|
Hôm nay thêm 1 chương nữa đi tác giả. Bạn post mau hoàn để mình đọc lại bộ này từ đầu. Chứ đọc ngắt khúc tuột hứng lắm. Cảm ơn
|
Truyện hay. Bạn cứ tiếp tục nha từ từ có nhiều người đọc
|