[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
Chương 65: Vực thẳm “Tất cả dừng tay, đây là lệnh” Tang Đại thấy Sở Vân liều mình nhảy theo cứu Phi Loan thì giật cả mình dùng uy nghiêm mà ngăn sự hỗn chiến, cùng với Lý Quảng chạy đến giúp một tay, Quỳnh Châu thấy Sở Vân rơi xuống vực thì hai chân như không cử động nhưng vẫn cố gắng chạy đến phía vực thẳm “Sở Vân phải giữ chặt, không được buông tay, không được xảy ra chuyện” bản thân khi thấy Sở Vân gặp nguy hiểm nàng biết mình muốn gì, cái gì bị cười chê bị khinh khi nó không có ý nghĩa, trách bản thân ngu xuẩn không dám vì yêu mà đương đầu đấu tranh nếu Sở Vân có chuyện bản thân cũng không sống nổi “Tiểu Phi Phi cô phải giữ chặt đừng nhúc nhích chúng ta sẽ kéo hai người lên” Bạch Diệm Hồng cũng không giữ được bình tĩnh khi mà người mình yêu đang ở dưới kia, bản thân vừa mới thoát chết nên nàng biết cảm giác này, hiện tại cũng hiểu tâm trạng của Phi Loan khi nãy, trong thời khắc quan trọng ai mà nói yêu hay không chứ “Người đâu mau qua đây giúp một tay” Tạng Đại cũng không để ý Trương Giác bị thương kêu người chuẩn bị dây thừng, không được ai quan tâm mọi người chỉ đi lo cứu Sở Vân nhưng hiện tại hắn cũng không cần bản thân nở nụ cười chờ Sở Vân rơi xuống vực “Châu nhi, Sở Vân được gọi nàng như thế được chứ” không cần biết trong tình trạng nào vẫn nở nụ cười hạnh phúc với Quỳnh Châu cũng không quên nói lời ngọt ngào dịu dàng “Chỉ có ngươi mới được gọi…Quỳnh Châu là…Châu nhi…không được nói chuyện, Sở Vân ngươi phải im lặng như thế mới không gây ra sức nặng….cũng không làm bản thân mất sức” Quỳnh Châu vừa nói mà không cầm được nước mắt, trách Sở Vân thời khắc này mà còn lắm lời nếu chỉ vì mấy lời đường mật này mà mất đi người mình yêu nàng thà không muốn nghe “Xin lỗi không thể nghe lời nàng, nếu không nói e là không còn cơ hội, ta không phải muốn nạp thiếp cả đời này chỉ yêu nàng Châu nhi, những chuyện ta làm đều nghĩ về tương lai của nàng, kẻ xấu cứ để Sở Vân làm còn Châu nhi hãy cứ dịu dàng thánh thiện đừng vì chuyện của Sở Vân mà vẩn đục, nếu hôm nay xảy ra chuyện không hay chỉ mong…” “Sở Vân ta không muốn nghe, ngươi phải bình an, chẳng phải nói yêu ta cả đời vậy thì dùng cả đời mà ở bên cạnh ta, không cho ngươi rời đi…không cho nói lời càng gỡ, ta không muốn nghe…không muốn nghe…người đâu mau cứu người…” Quỳnh Châu kích động làm tâm trạng thêm hoảng hốt nàng khẳng định mình yêu con người này dù bản thân có trả giá ra sau cũng yêu cũng muốn ở bên cạnh không muốn ly khai “Châu nhi đừng khóc, ta không muốn thấy nàng khóc, nàng cười rất đẹp, mấy hôm nay không thấy nụ cười của nàng Sở Vân thật sự rất nhớ” “Không khóc…cười, ta cười với ngươi….cười cả đời cũng được…chỉ cho một mình ngươi nhìn” cố gắng lắm mới nặn ra được nụ cười để làm động lực cho Sở Vân nhưng khi thấy bàn tay giữ trên phiến đá chảy máu thì nàng lại bụm miệng khóc, hiện tại biết Sở Vân rất đau nhưng không làm được gì lòng cầu xin ông trời cho họ vượt qua ải này “ông trời con biết sai rồi, lúc trước là không phải nói lời cay độc, con không nên hành hạ Sở Vân hành hạ chính mình, nay Quỳnh Châu đã biết sai chỉ mong ông độ lượng để Sở Vân bình an vô sự con tình nguyện dùng tuổi thọ để đánh đổi” “Đại ca, tứ đệ, cuộc đời này quen biết làm huynh đệ với mọi người là phước của Sở Vân chỉ trách chúng ta không thể cùng nhau làm huynh đệ đến già, A Châu muội muội tốt của ca ca phải hay ca ca chăm sóc cho tỷ tỷ nếu tỷ ấy mà có mệnh hệ gì huynh sẽ không tha cho muội” “Sở Vân đệ không tin ta sẽ đưa được đệ và Phi Loan cô nương lên sao, đừng xem thường huynh đệ chúng ta” “Ca ca nếu muốn biết muội có chăm sóc tốt cho Lục Nhạn thì phải sống cho tốt, muội sẽ cho huynh thấy không có cơ hội để trách muội” Tất cả như chết lặng khi nghe lời Sở Vân, đây chẳng khác nào là lời trăng trối, họ không muốn rơi lệ chỉ làm bản thân thêm lo sợ, cũng muốn trao lời khích lệ ai cũng đang cố gắng tìm dây đến cứu hai người. “Hồng nhi ngươi muốn nghe đáp án câu hỏi khi nãy phải không” “Không nghe…không muốn nghe…bây giờ ta chỉ muốn cô bình an mà đối diện nói chuyện với ta” Bạch Diệm Hồng rất sợ khi nghe được đáp án thì bản thân sẽ mất đi Phi Loan mãi mãi nên cách tốt nhất là không cho người kia nói “Sở Vân đệ phải bình an, cha ở Linh Sơn không muốn chúng ta xảy ra chuyện” hiện tại Sở Lục Nhạn đang ôm Quỳnh Châu vào lòng nàng sợ người này sẽ làm chuyện dại dột nên đề phòng từ trước cũng làm điểm tựa cho Quỳnh Châu nương nhờ. “Tỷ tỷ nhờ tỷ chuyển lời đến sư phụ ân tình kiếp này kiếp sau Sở Vân sẽ trả mong người tha tội” “Ca ca muội thả dây xuống hai người nhớ bám vào chúng ta trên này sẽ kéo cả hai lên” “Rắc…rắc…A…A…A” tiếng la vang cả núi rừng, Trương Giác chờ nghe tiếng này mới cho bản thân ngất đi “Sở Vân….không…” A Châu chưa kịp thả dây thì vách đá Sở Vân đang nắm bị sức nặng mà rơi làm cả hai cùng rơi xuống vực, Quỳnh Châu chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngất đi nếu không có Sở Lục Nhạn ôm lấy vừa rồi nàng cũng muốn nhảy xuống theo Sở Vân. “Tiểu Phi Phi…cô chưa nói cho ta nghe…cô không được chết…mau lên đây…lên đây với ta” A Châu không kìm chế được nước mắt nhưng vẫn cố giữ Bạch Diệm Hồng không cho làm chuyện khờ dại Lý Quảng nắm tay chặt hai tay ngước lên nhìn trời mà la lớn chứng kiến cảnh huynh đệ chém giết lẫn nhau thật rất đau lòng, cũng không vì Trương Giác đang bất tỉnh mà bỏ qua chạy đến bên cạnh kéo người kia đứng dậy đánh mấy cái vào bụng “Trương Giác ngươi đang làm gì, mù quán đến nổi ra tay với huynh đệ giàu sinh ra tử, hôm ở phủ hầu gia ngươi tự mình đả thương kinh mạch vu oan Sở Vân không nói hôm nay cũng không hề nhẹ tay xuất chiêu điều muốn lấy mạng, nếu Sở Vân không nương tay ngươi đã chầu diêm vương mấy kiếp” Tang Đại chưa bao giờ thấy Lý Quảng kích động nên cũng lôi ra chỉ sợ lát nữa Trương Giác sẽ chết thật “Chết không đối chứng, những chuyện đệ làm đều vì triều đình, đại ca từ đầu đến cuối lúc nào không binh nhị ca, chuyện hôm nay kết thúc, người đâu đưa ta hồi phủ sẽ có trọng thưởng lớn cho các ngươi” nhìn thấy Trương Giác được dìu đi mà trong lòng mọi người ai cũng bốc lửa nếu không để tình thì cũng ra tay từ lâu hơn nữa chuyện này xem hắn giải thích thế nào với hoàng thượng cũng xem hoàng thượng xử lý hắn ra sao.
|
Chương 66: Trách tội Trương Giác bị thương không nhẹ hiện tại đang quỳ trên đại điện dưới sự phẫn nộ của Chánh Đức, bên cạnh Khánh Nam vương cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn còn Trấn An chỉ muốn bóp chết con người đang quỳ kia phá hắn kế hoạch “Trương tướng quân chuyện này khanh giải thích thế nào” “Hoàng thượng thần tự hỏi bản thân không làm chuyện gì sai, thần vì triều đình ra sức bắt phản tặc tránh chuyện không hay về sau, Trung Dũng hầu không chỉ không nghe thần khuyên bảo đã vậy còn chống đối giúp Phi Loan chạy thoát, trong lúc không kiểm soát muốn giết Phi Loan ai ngờ hầu gia lại nhảy ra cả hai đều rơi xuống vực” “Ngươi không biết Phi Loan là biểu muội của trẫm sao, tuy hoàng thúc mưu phản nhưng đã nhận được kết cục còn Phi Loan từ đầu đến cuối chưa ra tay hãm hại trẫm, từ khi nào mà Trương Giác ngươi tự ra tay hành động không xem trẫm đây tồn tại” Chánh Đức nghe Trương Giác ngụy biện thì càng nổi giận, đúng như những gì Quỳnh Châu đã nói hoàng thượng chưa hề trách tội Phi Loan nghe khẩu khí của ngài nếu có thể vẫn giữ người trong hoàng gia. “Thần không dám mong hoàng thượng tha tội” “Hoàng thượng thần thấy Trương tướng quân cũng vì lo cho triều đình nên mới ra tay diệt trừ hậu hoạn, từ trước ai cũng nghĩ Phi Loan đã chết nên việc không truy cứu, Trung Dũng hầu biết chuyện không báo lại còn bao che, mới đáng bị trách tội, hiện tại chuyện đã đi đến bước này mong hoàng thượng suy xét cho kỷ nếu trách tội Trương tướng quân chỉ làm lòng người không phục” Trấn An rất tức giận chuyện Trương Giác tự ý hành động làm vỡ kế hoạch nhưng không vì thế mà bỏ mặc dù sao hắn cũng còn giá trị lợi dụng nhân cơ hội Sở Vân sống chết không rõ, triều đình vì tin Phi Loan còn sống mà náo động thì chia phe kéo cánh cũng thuận tiện “Ý thái sư nói hiền tế của bổn vương gặp chuyện là tự làm tự chịu, không cần truy cứu vậy chẳng khác nào nói hoàng thượng dung túng bỏ mặt bá quan văn võ muốn làm gì cũng được, từ khi nào mà Trương Giác hắn có quyền giết trước tấu sao, thân là mệnh quan triều đình nên hiểu rõ có chuyện phải báo tự ý hành động là qua mặt thánh thượng, tội càng thêm tội” Khánh Nam vương nghe lời Trấn An mà nổi giận, trong lòng hiện tại còn rất giận Sở Vân nhưng không vì thế mà bỏ mặt không đòi công đạo, dù thế nào Sở Vân trong mắt ông vẫn là một người tốt dám nghĩ dám làm dám đương đầu, chưa kể hiện giờ con gái ông không biết như thế nào lòng như lửa đốt muốn giết những người có liên quan “Vương gia Trấn An không…” “Được rồi lời các khanh ai nói cũng có lý, việc này trẫm sẽ để hình bộ điều tra, còn Trương Giác không vì thế mà bình yên, trẫm tuyên bố bãi bỏ chức vị ngũ phẩm tướng quân của Trương Giác, phủ tướng quân ngươi cứ ở nhưng không có lệnh của trẫm không được ra khỏi phủ nửa bước, trẫm sẽ cho người canh giữ những ai đến thăm cũng phải xin phép, mọi chuyện chờ điều tra, còn Trung Dũng hầu và Phi Loan truyền lệnh tìm kiếm ai tìm được họ sẽ trọng thưởng sống chết đều được, bãi triều” Chánh Đức sau khi ra lệnh cũng tức giận bỏ đi, không muốn nghe tung hô vạn tế trong đầu hiện tại chỉ mong sớm tìm gặp hai người mất tích. Trướng Giác tuy quỳ tạ ơn nhưng tay nắm chặt hận không thể giết Chánh Đức, trách Sở Vân chết rồi vẫn theo hắn không buông, hiện tại còn hại bản thân bị giam cầm nếu để hình bộ điều tra mọi việc sẽ bị bại lộ, quay qua nhìn Trấn An thì hắn cũng phủi tay áo bỏ đi, chỉ trách Trương Giác làm hại Phi Loan khi số kho báu Trấn An vẫn chưa có manh mối. “Tìm được người chưa” Trấn An ngồi trên cao mà quát các thuộc hạ, hắn không thể để Phi Loan chết hoặc để triều đình tìm được người trước mình “Thái sư bình tĩnh, chúng ta không chỉ phái người đi tìm mà còn có nội ứng trong đám quan binh tìm kiếm, đường nào cũng sẽ tìm được người sớm hơn họ, trừ khi hai người kia xấu số chìm hẳn xuống dòng nước mà không nổi” “Trương Giác tên ăn hại này chuyện thành thì ít chuyện bại có thừa, nếu không nghĩ hắn có giá trị lợi dụng ta đã để Chánh Đức chém chết hắn, còn ngươi nữa chẳng phải phái người đi theo dõi sao lại để thành ra nông nổi” Trấn An quay sang trách tên quân sư, những người xung quanh được đào tạo mấy năm qua chẳng dùng được người nào toàn là bọn vô tích sự nên sự nghiệp của hắn hiện tại vẫn chưa đến đâu. “Không trách bọn họ được tên Trương Giác ra tay quá nhanh nhưng mà thái sư lần này Trương Giác xem như có công giúp ngài diệt trừ Sở Vân, còn số kho báu kia chúng ta từ từ tìm cũng được kia mà” tên quân sư nếu không nói lời xoa dịu chỉ sợ bọn chúng hôm nay nhận hình phạt khủng khiếp. “Mau chóng đi tìm đừng ở đây chỉ được cái miệng” Sau tiếng quát tháo căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, tên quân sư cảm nhận được thời khắc thái sư ra tay không còn lâu mọi chuyện tuy không thuận lợi nhưng trong triều hiện tại toàn tay sai của thái sư, Chánh Đức mất đi võ tướng mạnh là Sở Vân thì bản thân cũng yếu đi nhiều. Hầu phủ hôm nay đáng lẽ sẽ có hỉ sự nhưng thay vào đó là sự lo lắng, chủ nhân của hầu phủ sống chết không rõ chỉ trong một đêm có quá nhiều thay đổi, Quỳnh Châu từ lúc ngất đi cũng chưa tỉnh lại miệng lúc nào cũng lẩm bẩm Sở Vân làm người thân bên cạnh ai cũng lo lắng sinh ra đau lòng “A Châu ta rất lo, ngươi phải tìm được Sở Vân, chúng ta không thể để mất đi Sở Vân” “Lục Nhạn ta hứa sẽ tìm được ca ca, nàng phải giữ gìn bản thân hiện tại tẩu tẩu nhờ nàng chăm sóc nếu ca ca trở về nhìn thấy hai người ốm đi thì huynh ấy sẽ trách ta mất” tuy là an ủi Sở Lục Nhạn đang khóc nhưng A Châu cũng không dấu được nước mắt, nàng cả đêm không ngủ chăm sóc cho hai người họ, trong lòng cũng thầm mong Sở Vân đừng xảy ra chuyện “Hai người là muội muội và tỷ tỷ của Vân nhi sau, ta thấy cả hai cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi, để người cha này ở lại chăm sóc là được” Khánh Nam vương thấy hai người kia không nhận ra mình bước vào phòng mà vẫn tình cảm thì lên tiếng bảo họ về bản thân ở lại chăm sóc con gái, còn vương phi thì đi bảo nhà bếp vừa sắc thuốc vừa nấu vài món đợi khi Quỳnh Châu tỉnh lại có cái mà ăn “Vương gia đã tìm được Sở Vân, có tin tức gì hay không” trả lời câu hỏi của Sở Lục Nhạn chỉ là cái cái thở dài cùng cái lắc đầu. “Hai con cứ về nghỉ, ta hứa khi nào có tin tức sẽ báo mọi người đừng lo lắng quá” tuy là tỏ vẻ lạnh lùng nhưng Khánh Nam vương cũng không nỡ nhìn những người bên cạnh lo lắng mà sinh bệnh “Vương gia bảo trọng, có tin gì nhờ người thông báo” A Châu thấy được sự buồn phiền của Khánh Nam vương nên cũng kéo đi Sở Lục Nhạn để ông ở lại chăm sóc Quỳnh Châu nàng tin Sở Vân nhất định sẽ bình an vô sự.
|
Tip di tg truyen hap dan wa
|
|