Chương 56: Chuyện đúng sai Tiểu Linh không biết quận chúa hôm nay vì sao sắc mặt không tốt, đôi mắt sưng phù cả đem xem ra mất ngủ, đã vậy sáng cũng tự mình thay y phục trang điểm không nói một lời đi đến phòng Sở Lục Nhạn trước khi gõ cửa cũng không quên đuổi đi tất cả “Quỳnh Châu sáng sớm đến tìm tỷ có chuyện gì” “Vào trong nói” Sở Lục Nhạn cũng bất ngờ khi người đến là Quỳnh Châu còn sớm hơn cả người mà mình đang đợi, theo như quan sát của bản thân Quỳnh Châu có vẻ không được ổn, bề ngoài nhìn vẫn thấy bình thường nhưng trong lòng đang kiềm nén chuyện uất ức dẫn đến tinh thần có thể kích động bất cứ lúc nào, chuyện mà bản thân lo lắng xem ra đã đến “Tỷ muội các người đúng là tình thân người đánh người xoa, bây giờ ta biết được những ngụ ý trước kia tỷ muốn nói là gì, cũng không còn nghi ngờ mối quan hệ giữa tỷ và A Châu mà khẳng định đó là thật đúng chứ” Quỳnh Châu chẳng cần ngồi cứ xoay người nhìn thẳng Sở Lục Nhạn nói chuyện “Xem ra Sở Vân đã nói, tỷ cũng chỉ có thể xin lỗi, nhìn muội có vẻ không chấp nhận được chuyện này nên hôm nay đến sớm tìm tỷ, chỉ mong muội dùng tất cả lý trí và cả trái tim cảm nhận tình cảm của Sở Vân” Sở Lục Nhạn thấy lo cho Sở Vân, Quỳnh Châu đến chất vấn mình trong khi Sở Vân không thấy đâu, đang nói chuyện quan trọng cũng không thể đi tìm người “Nực cười các ngươi bị trúng tà hết rồi sao làm chuyện không đúng lại kéo thêm Quỳnh Châu này vào, ta cũng không muốn sao này chết đi sẽ bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục” “Quỳnh Châu trước kia tỷ rất khâm phục muội, biết thế nào là yêu thế nào là ngộ nhận khi phát hiện bản thân yêu Sở Vân thì lập tức bỏ xuống Trương Giác rất quyết đoán, không như ta suy nghĩ rất nhiều mới có thể chấp nhận A Châu, hiện tại thì lại xem thường muội có yêu mà không dám nhận, không dám đương đầu” “Tỷ im đi, ta nhận ra mình yêu Sở Vân vì hắn là tướng công ngày đêm bên cạnh, khi đó còn là một hầu gia ngang dọc trong mắt hiện hạ còn hiện tại hình ảnh đó trong lòng này đã chết, chẳng qua chỉ là một sự lừa dối trắng trợn, tỷ thừa biết bản thân và A Châu là nữ nhi nên mới phân vân lo lắng đừng ở đó mà so sánh khập khiển” “Tâm trạng hiện tại của muội tỷ hiểu nhưng muội nên suy nghĩ kỷ, tỷ tin rằng muội là yêu Sở Vân chỉ là không muốn bản thân tin đó là sự thật cái lý do lừa gạt tự muội dựng lên để làm phòng tuyến ngăn cản tình yêu của chính mình, nếu hôm nay muội buông xuống chắc hẳn ngày sau sẽ hối hận” Sở Lục Nhạn hết lời khuyên nhủ nàng thừa nhận Quỳnh Châu cứng đầu nhưng không muốn bỏ cuộc, nếu để chuyện này truyền ra ngoài e là không cứu vãn, càng không muốn ai sau này hối hận mà đau khổ. Trước khi đến đây Quỳnh Châu đã dặn bản thân phải giữ trạng thái tốt nhất, dứt khoát không muốn dây dưa mà cắt đứt tất cả nhưng những lời của Sở Lục Nhạn làm nàng rối lên tâm trạng mâu thuẫn lại xuất hiện “Các người là hồ đồ là ngu muội ta mới không tin” tâm trạng kích động lại nổi lên Quỳnh Châu tiện thể nắm bình trà trên bàn mà ném về phía đối phương, Sở Lục Nhạn bất ngờ không né được mà hưởng trọn la lớn “Lục Nhạn không sao chứ, có bị thương” A Châu như thường lệ đến sớm nhưng nghe tiếng của Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn thì cũng không vội vào, ở ngoài mà chờ hai người có thể bình tĩnh giải quyết nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, khi nghe tiếng đổ bể cùng tiếng la của Sở Lục Nhạn không suy nghĩ nhiều đạp cửa xông vào “Không sao cũng may trà vẫn chưa được thay, không cần lo lắng” “Tẩu tẩu những lời Lục Nhạn nói đều là thật tẩu nên suy nghĩ lại kẻo hại người hại mình, hiện tại Lục Nhạn không được khỏe mời tẩu về cho, còn tình yêu của chúng ta nếu tẩu chấp nhận thì tốt không chấp nhận cũng chẳng sao, muội chỉ cần biết mình yêu Lục Nhạn và Lục Nhạn cũng yêu muội, tình yêu của chúng muội không sai chỉ sai ở chỗ mọi người quá cổ hữu, nếu yêu nhau là sai thì tất cả mọi người trên thế gian đều không ai đúng” Lời này làm Sở Lục Nhạn hạnh phúc nàng nằm trong lòng A Châu mà thưởng thức cũng không quên nghe nhịp tim của đối phương vì mình mà đập, còn Quỳnh Châu chứng kiến cảnh này cùng những gì nghe được thì càng đau khổ, không muốn đứng đây nhìn họ hạnh phúc nên chạy ra ngoài “nếu hôm qua ngươi không nói sự thật chúng ta cũng hạnh phúc như họ phải không” nước mắt đúng là không bao giờ cạn cũng không biết làm sao ngăn nó ngừng chảy. Sở Vân về đến phủ thì phát hiện Bạch Diệm Hồng ngồi như cái xác không hồn ở trước cửa còn tệ hơn cả bản thân mình hiện tại, biết là có chuyện nhưng trước tiên bước đến ôm vào lòng an ủi còn chuyện từ từ sẽ hỏi. “Tiểu Bạch sao lại đột ngột về đây, xem muội hiện tại chẳng phải là tiểu Bạch mà huynh biết, có chuyện gì xảy ra” “Nhị ca…tiểu Phi Phi đi rồi…nàng nhớ lại rồi, nàng bỏ mặt muội không muốn bên cạnh muội” Sở Vân nhìn thấy Bạch Diệm Hồng nước mắt thì cũng chỉ thở dài chuyện tình cảm xem ra không nên dính vào “Tiểu Bạch muội cần phấn chấn lại, nhị ca hứa sẽ tìm tiểu Phi Phi về cho muội giúp hai người sống vui vẻ thế nào, mau nín khóc, muội chắc chưa ăn gì, không cảm thấy đối sao vào trong chúng ta cùng dùng cơm” đối với Bạch Diệm Hồng, Sở Vân luôn nhẹ nhàng lại luôn yêu thương có thể vì tính tình cũng có thể nhìn thấy mình đâu đó trong tiểu Bạch “Nhị ca, muội tin huynh, bây giờ muội không muốn ăn, muội muốn về nhà biết đâu Phi Phi đang chờ muội ở Bạch gia trang, phải rồi muội phải về” “Được, được muội cứ làm chuyện cho là đúng nhị ca sẽ ủng hộ, muội về cẩn thận ta có chuyện không thể đi cùng” “Nhị ca cảm ơn huynh, có huynh làm điểm tựa muội rất yên tâm, tại sao muội lại không yêu huynh như thế có tốt không” câu nói có phần xúc động nhưng làm lòng người chua sót, Sở Vân chỉ cười cười giúp Bạch Diệm Hồng đứng lên nhìn nàng ra về “tiểu Bạch thật xin lỗi nếu muội yêu huynh mới gọi là đau khổ cứ dành trọn trái tim cho tiểu Phi Phi là được”, xem ra tình cảm huynh muội tình thâm ai thấy cũng cảm động.
|
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn Trên đường về Bạch gia trang tiểu Bạch như người mất hồn cứ đường thẳng mà đi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đi đâu “Tiểu cô nương có vẻ không được vui đi với huynh đệ chúng ta một chuyến đảm bảo cô sẽ không thất vọng tình nguyện vui vẻ trở lại” Bạch Diệm Hồng phát hiện mình đang ở con hẻm nhỏ lại bị mấy tên lưu manh nói lời đùa cợt tâm trạng không tốt vì thế mà muốn trút giận “Nếu các ngươi có bản lĩnh hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ” nói xong cũng nhảy vào đánh với bọn lưu manh, tuy không có võ công nhưng những tên này nhìn đứa nào đứa nấy to con, Bạch Diệm Hồng lại mấy ngày mấy đêm ít ăn ít ngủ khuôn mặt có phần nhợt nhạc thì khó mà hạ được bọn chúng, đánh được tên này thì lại có tên khác nhảy vào dần dần cũng đuối sức bị bọn lưu manh tóm được “Tiểu cô nương nhìn vậy mà cũng lợi hại nhưng không sao giờ cô là của chúng ta” hai tên giữ Bạch Diệm Hồng ép sát vào tường cho tên đại ca ra tay trước bọn họ ai cũng cười khoái trá khi bắt được con mồi ngon “Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không, cha ta là Bạch Thế Bá, huynh đệ là người chiêu anh quán, nếu động đến ta các ngươi không có đất chôn đâu” Bạch Diệm Hồng từ đầu đến cuối mở miệng là hâm dọa hoàn toàn không cầu xin. “Các huynh đệ hôm nay chúng ta sẽ làm con rể của người giàu có nhất kinh thành hơn nữa còn có thể ngồi ngang hàng với các công thần võ sĩ, các ngươi tha hồ mà hưởng thụ” tên cầm đầu nghe thì có phần sợ hãi nhưng hắn lại nghĩ vì muốn thoát thân mà Bạch Diệm Hồng nói dối cũng làm hắn thích thú hơn, định đưa tay lên xé áo tiểu Bạch thì có một bàn tay ngăn lại còn bẻ ra phía sau, người này cũng hướng hai tên đang chế ngự Bạch Diệm Hồng mà tán mấy bạt tay. Bị tấn công bất ngờ mấy tên lưu manh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đến khi nhìn lại thì thấy có vị cô nương còn đẹp hơn đang đứng trước mặt chúng “Lại thêm một cô nương xinh đẹp hôm nay huynh đệ chúng ta thật có lộc, sao nào cô có muốn vui vẻ với bọn ta” “Được để ta vui vẻ với các ngươi” không chịu nổi mấy tên này càng gỡ chỉ dùng vài chiêu đã có thể giết sạch bọn chúng cũng là thay Bạch Diệm Hồng đòi lại công bằng, cứ tưởng Bạch Diệm Hồng khi nãy sẽ đối phó được với họ ai ngờ lại bị phi lễ, không nhẫn tâm nhìn cảnh này nên mới xuất hiện giúp một tay, cũng không biết tại sao tức giận giết cả bọn không chừa một tên, định dùng kinh công bay đi thì bị ôm từ phía sau “Tiểu Phi Phi ta biết cô sẽ ra cứu ta, sẽ không bỏ mặt ta, đừng đi chúng ta về Bạch gia trang trở lại cuộc sống như trước, ta tình nguyện vì cô mà cả đời không rời khỏi Bạch gia trang nữa bước chỉ mong cô từ bỏ thù hận ở bên cạnh Bạch Diệm Hồng” Bạch Diệm Hồng từ khi gặp được Phi Loan thì mừng trong lòng, thấy nàng sau khi cứu mình lại định bỏ đi nên tiến lên ôm người từ phía sau dựa đầu vào lưng Phi Loan vừa nói vừa rơi nước mắt. “Cuộc sống như trước của ta là một quận chúa, cha là vương gia, ngoài ra còn có một ca ca hết mực yêu thương mình nếu các ngươi có thể trả lại cho ta tất cả thì may ra mới xóa được hận thù này” dù rất cảm động trước những lời của Bạch Diệm Hồng nhưng Phi Loan phải nói lời đoạn tiệc nàng vì báo thù không thể mềm lòng “Cô chỉ cần làm tiểu Phi Phi còn Phi Loan xem như đã chết, đó chỉ là quá khứ không được sao” “Haha…thật nực cười ta là Phi Loan không phải tiểu Phi Phi từ đầu đến cuối cô chỉ đang gạt người gạt mình, mau buông tay nếu không ta không khách khí” Phi Loan sợ sẽ bị lời của Bạch Diệm Hồng làm lung lây nên tốt nhất là bỏ đi, dùng sức để gỡ ra đôi tay đang ôm chặt từ phía sau “Cô là tiểu Phi Phi…là tiểu Phi Phi không phải Phi Loan…mau trả lại tiểu Phi Phi đáng yêu hiền lành lại cho ta…ta không buông…nếu cô muốn thì giết ta đi” Bạch Diệm Hồng kích động trước những lời của Phi Loan, nàng không lường gạt là cho đi những thứ tốt nhất sao lại chỉ nhận được những lời vô tình, lòng quá đau đớn vì thế mà càng ôm chặt hơn “Người Phi Loan này muốn giết nhiều vô số kể ngươi chỉ là một con kiến trong số đó không cần phải mất nhiều sức vẫn có thể lấy đi dễ dàng nhưng nể tình cha ngươi đã cứu ta một mạng hôm nay ngươi lại được ta cứu xem như chúng ta không ai nợ ai, mau buông ra để ta đi” Phi Loan cũng không biết tại sao lại không thoát được cái ôm của Bạch Diệm Hồng lòng thầm nghĩ tên này không phải vừa rồi rất yếu đuối để bị bắt nạt nhưng hiện tại xem ra rất khỏe có hù dọa cỡ nào cũng vô ít “Phi Phi cô nợ là cha ta có muốn trả thì đi gặp ông ấy, còn ta với cô không ai nợ ai, hôm nay nợ cô một ân tình ta tình nguyện tùy cô xử lý miễn là đừng rời xa Bạch Diệm Hồng này, trừ khi cô giết ta đi khi đó sẽ không bám theo cô mà gây sự” Bạch Diệm Hồng cũng buông xuống đôi tay đang ôm chặt, nàng kiệt sức thật sự chẳng muốn nói thêm lời nào, nếu không có tấm lưng của Phi Loan làm điểm tựa thì không biết đã ngã từ khi nào “Ngươi tưởng ta không…” chữ dám bị nuốt vào trong khi mà Bạch Diệm Hồng đã dùng môi ấn vào môi của Phi Loan, khi được thả ra Phi Loan cũng chưa muốn đi quay đầu lại đối chất nói lý lẽ thì ai ngờ lại nhận được sự bất ngờ quá lớn làm bản thân cũng kinh động mở to đôi mắt nhìn đối phương Bạch Diệm Hồng không ngờ mình lại đi hôn Phi Loan cảm giác này thật đặc biệt tim không ngừng chạy lên chạy xuống mắt cũng không nhắm nhìn thẳng, vừa buôn ra Phi Loan nhân cơ hội người kia quay lại nhìn mình trực diện, miệng định nói gì đó nhưng Bạch Diệm Hồng không muốn nghe những lời nói này chỉ làm nàng thêm đau lòng nên cách tốt nhất là khóa chặt đôi môi kia. Phi Loan lần đầu được hôn lại là một cô nương người này đối với nàng không biết là loại tình cảm gì, cũng chẳng rõ mấy ngày qua để lỡ lộ trình đi theo Bạch Diệm Hồng để làm chi, hai người lần đầu tiếp xúc thân mật hơn mức bình thường Phi Loan cảm thấy kinh mạch toàn thân như đảo lộn, nhanh chống lại lại tinh thần vung ra một chưởng hướng ngay vai làm Bạch Diệm Hồng bay vào vách tường ngất đi.
|
|