Chương 71: Trở về 1 Bạch gia trang từ ngày xảy ra chuyện canh phòng càng nghiêm ngặt, một mặt tránh người ngoài tiếp cận một mặt canh chừng vị tiểu thư duy nhất làm chuyện khờ dại, lối đi bí mật từ trước đến nay lão gia mắt nhắm mắt mở cũng sai người lấp đi, Bạch Thế Bá cứ nghĩ con gái vì yêu Sở Vân mà tâm trạng thành ra nông nổi, lúc nào cũng đòi đi tìm người không thì ở lì trong phòng chẳng muốn tiếp xúc nói chuyện với ai, chứng kiến con gái như người mất hồn mà chỉ biết thở dài, ông tin thời gian sẽ làm cho Bạch Diệm Hồng sớm phấn chấn nên cũng không nói nhiều tránh gây đau thương khó phai. Bạch Diệm Hồng ngay cả ban đêm hay ban ngày cũng chẳng quan tâm, cứ ở lỳ một chỗ khi nào đói thì ăn, muốn ngủ thì ngủ nhưng nàng hiện tại ngủ rất ít, cứ nhắm mắt lại gặp cảnh người kia rơi xuống vực làm bản thân thêm run sợ “Phi Phi cô chưa nói yêu ta thì không thể chết, Hồng nhi rất nhớ cô, cứ chờ thế này trong lòng rất khó chịu, nếu cô chết thì cũng phải báo với ta một tiếng, chúng ta cùng nhau chết, một mình Bạch Diệm Hồng trên thế gian rất cô đơn” ánh mắt vô hồn nhìn cố định vào một chỗ, toàn thân cũng không nhúc nhích mà miệng thì cứ nói những lời chết chóc, tâm hồn thả tận mây xanh nên có tiếng động trên máy nhà nàng cũng chẳng hay thậm chí có người đang bước đến cũng chẳng biết Nhìn Bạch Diệm Hồng với bộ dạng người không ra người ma không ra ma cộng thêm lời nói vừa rồi mà kẻ đột nhập không kiềm chế được nước mắt, từng bước từng bước đi đến bên giường ôm người kia vào lòng chỉ trách người yêu của nàng không nhận ra làm bản thân không biết nên khóc hay nên cười. “Cha người lại đến thăm con sau, con khỏe người về nghỉ sớm” vẫn ánh mắt nhìn xa xôi về phía bức tường mà thờ ơ với vòng tay đang ôm bản thân “Hồng nhi” chỉ hai từ được phát ra mà làm không gian như rơi vào thế giới khác, thế giới không có người tồn tại, Bạch Diệm Hồng không tin vào bản thân chỉ sợ mình bị ảo giác cũng chẳng thèm quay lại xem người ôm mình có đúng là người mình đang ngày đêm mong đợi, nàng sợ khi bản thân cử động sẽ làm mất đi ảo giác, không phản ứng, không dám rơi nước mắt nhưng có làm thế nào cũng không ngăn được tiếng thút thít và đôi vai đang run rẩy. “Hồng nhi có thể quay lại nhìn ta, Phi Loan đảm bảo đây không phải là mơ, tất cả đều là thật, ta quay về để thăm ngươi, sau đó sẽ lên đường” Bạch Diệm Hồng nghe xong mà đơ cả người cái gì quay về thăm, cái gì sau đó sẽ đi nghe y như lời trăn trối sau cùng, trong đầu lại nghĩ đây chỉ là linh hồn, lời cầu nguyện xem ra linh nghiệm “Không cho ngươi đi đâu cả, để ta bắt dính thì đừng hòng đi, dù là linh hồn ta cũng muốn giữ lấy” siết chặt Phi Loan trong lòng khi quay lại nhưng chẳng chịu ngước lên nhìn mặt nói chuyện làm người ta hiểu lầm, làm Phi Loan vừa giận vừa buồn cười muốn ghẹo thêm “Hồng nhi ôm chặt quá kẻo ta chịu không nổi mà biến mất thì không thể nói lời từ biệt” dùng tay đẩy ra Bạch Diệm Hồng nhưng không được càng đẩy người kia càng ôm chặt nàng cũng không biết sao mỗi lần đấu sức với người này đều thua trong khi mình võ công hơn thẳng. “Phi Phi cô đừng biến mất, dù cô có là gì đi nữa thì ta vẫn yêu không thay đổi, đừng chống cự được không, cả tháng nay ngày nào cũng nhớ ta sắp phát điên rồi, nếu có đi cho ta theo cùng, ta tình nguyện ở bên cạnh cô cả đời” “Cái tên này ngươi thật cho ta đã chết, nếu còn không buông không sớm thì muộn cũng bị ngươi hại chết, ngước mặt lên nhìn ta ở đó đừng trù ẻo, ngươi đó ôm cả buổi không cảm nhận được thân nhiệt hay sao” “Đúng nha, rất ấm, còn rất mềm…” Bạch Diệm Hồng sờ tới sờ lui trên người Phi Loan đầu cũng không quên cọ cọ trước ngực làm Phi Loan đỏ hết cả mặt không biết trách người yêu khờ khạo hay khen biết cách lợi dụng đây. “Đủ…A…” lời chưa phát ra đã bị đẩy xuống giường còn bị Bạch Diệm Hồng đè lên, cả hai chỉ biết nhìn trực diện mà không nói lời nào, nhìn thấy đối phương đôi mắt đỏ hoe Phi Loan cũng chẳng trách nở nụ cười ngụ ý đây là thật “Tiểu Phi Phi cô chưa chết, bình an vô sự, tạ ơn trời đất, sao giờ mới xuất hiện làm ta đau khổ cùng cực có biết không, bắt đền đi” “Chúng ta có thể đứng lên rồi nói chuyện được không” Phi Loan cảm thấy tư thế của hai người không đúng lắm mặt nàng còn chưa hết đỏ, cảm thấy xấu hổ mà người kia thì vẫn nói chuyện như không có gì đã vậy còn làm nũng với mình thì thật không biết nên xử lý thế nào. “Tiểu Phi Phi cô có yêu ta không” trái tim chưa ổn định nhịp đập lại vì câu hỏi mà đơ cả người, trong hoàn cảnh thế này mà người đối diện vẫn có thể bức nàng đến không thể mở miệng, dùng ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào đối phương nở nụ cười, định nói đáp án nhưng chưa kịp đã bị Bạch Diệm Hồng đi trước cướp lời hung hăng hôn tới, khá bất ngờ nhưng không phản đối cùng nhau dây dưa. Chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười của người dưới thân Bạch Diệm Hồng có thể khẳng định, cộng với nỗi nhớ triền miên mà bản thân không nhịn được lập tức hôn xuống, cảm nhận được sự đáp trả mà bản thân không thể dùng lại, mỗi vị trí Bạch Diệm Hồng đi qua đều làm Phi Loan run cả người, nàng không chán ghét vì đây là cảm xúc mà người mình yêu mang lại trong lòng cảm thấy lân lân hồi hộp xen lẫn sự mong đợi “Phi Loan ta yêu nàng” từng lời nói cũng là phả hơi nóng vào đối phương làm cơ thể Phi Loan đều đỏ lên, Bạch Diệm Hồng nhanh chóng đưa tay xuống phía dưới cởi đi từng lớp y phục của cả hai, hai cơ thể hiện tại áp sát vào nhau mà cảm nhận thân nhiệt, nghe từng nhịp đập con tim của đối phương vì mình mà hỗn thức. Bạch Diệm Hồng nhìn thấy đôi tiểu bạch thỏ thì cười cười làm Phi Loan hẹn cả ra mặt định vớ lấy y phục che lại thì bị đôi tay ai kia cản lại thậm chí còn cảm nhận được đôi môi đang làm loạn, một bên dùng miệng một bên dùng tay làm nàng cũng xấu hổ chẳng dám nhìn mắt nhắm mà tận hưởng cảm giác lân lân, trong người như có hàng nghìn con kiến đang bò làm nàng chịu không nổi mà uốn éo cơ thể phát ra âm thanh mê hoặc như cổ vũ “Hồng nhi…Hồng nhi…” như nhận được lời động viên Bạch Diệm Hồng lần tay xuống phía dưới, ngón tay cũng đặt đúng vị trí nhưng do dự ngước nhìn Phi Loan “Ta…ta có thể chứ…” Phi loan chỉ mong bên cạnh có thanh kiếm mà giết quách người này cho xong, giờ khắc này lại hỏi những câu làm nàng không tài nào trả lời, mở mắt nhìn người phía trên mà gật đầu, cuối cùng cũng không nỡ xuống tay mà là đi chấp nhận. Nhận được sự đồng ý, Bạch Diệm Hồng từ từ đẩy một ngón tay vào nơi tư mật của người nằm dưới cảm nhận được sự chật chội, ấm nóng bao phủ, nàng không dám làm mạnh mà chậm rãi vì biết được thân thể Phi Loan đang run lên, nước mắt cũng đã rơi, nàng không muốn người kia đau vì như thế bản thân càng đau hơn, chỉ có thể biến những giọt nước mắt ấy thành những giọt nước mắt hạnh phúc, Bạch Diệm Hồng cảm nhận được vật cản dùng lực tấn công làm thủng đi tấm màng mỏng manh, Phi Loan chưa kịp la lên đã bị Bạch Diệm Hồng hôn lấy, tay vẫn giữ nguyên vị trí không động đậy “Hồng nhi, Phi Loan từ nay về sau không thể gã chỉ có thể bám theo ngươi cả đời” “Cầu còn không được” Bạch Diệm Hồng thấy Phi Loan hết đau thì bắt đầu chuyển động ngón tay ra vào liên tục nhìn người dưới thân uốn éo cơ thể mà bản thân không kềm chế cho thêm một ngón vào bên trong, miệng cũng trở lại vị trí ở ngực mà hành sự, Phi Loan cảm nhận được ngón tay đang chuyển động trong cơ thể mình mà như lơ lửng giữa không trung, cảm giác này quá mãnh liệt, nàng không sao chống lại nó cộng thêm phía trên đang bị quấy rầy thì chỉ có thể phát ra những thứ âm thanh mà bản thân nghe còn cảm thấy xấu hổ, ngón tay kia chuyển động ngày càng nhanh cơ thể nàng cũng không còn theo kịp, bụng không biết tại sao co thắc, cả người như muốn nổ tung, mọi thứ sau khi được giải phóng nàng chỉ có thể la lên một tiếng rồi ngất đi, cảm xúc vừa khó chịu vừa xấu hổ tuy là lần đầu biết nhưng mang theo sự hạnh phúc dâng trào, Bạch Diệm Hồng hoạt động liên tục thì thở hổn hển, nhìn lại thấy Phi Loan vừa trải qua chuyện vừa rồi mà bất tỉnh thì chỉ mỉm cười rút tay ra khỏi vị trí vừa mới khai phá, đắp chăn cho cả hai chờ Phi Loan tỉnh lại mới nói chuyện. Tg đã rút ngắn lại một số tình tiết, đẩy nhanh tiến độ nếu có sớm quá thì mong mọi người thông cảm. Không biết tả có được hay không, nhưng mà nếu nói hết đến nhân vật chính thì không biết cho họ làm gì, tới nhân vật chính mà bỏ qua hay sơ sài xem ra bất công quá dù sao họ cũng vai chính không thể đẩy xuống kép phụ được. PS/: Cho ý kiến để Tg rút kinh nghiệm làm cảnh sao hay hơn (có thể nhắn tin riêng về fb Đông Đông phía dưới cmt). A MEN…
|
Chương 72: Trở về 2 Để thời gian tới có thể tự do đi lại không gây sự chú ý dễ dàng hành động Sở Vân dù không bị triều đình phát lệnh truy nã trên thực tế vẫn là Trung Dũng hầu nên khi trở về hầu phủ hành động là lén la lén lúc, không cần suy đoán vẫn biết hướng đi là nơi nào, ở trên mái nhà do dự rất lâu bản thân vừa muốn vào gặp vừa không muốn đi, sợ những gì cảm nhận trước khi xảy ra chuyện chỉ là sự thương hại từ đối phương, đành phải chờ phòng tắt nến mà âm thầm ngắm nhìn gương mặt mỗi giờ mỗi khắc mình đều nhớ, nhìn thấy tiểu Linh từ phòng bước ra lòng thầm nghĩ Quỳnh Châu sẽ sớm đi ngủ, dùng kinh công bay qua phía bên phòng mở ra một miếng ngói mà nhìn xuống vừa đúng chỗ ai kia đang ngồi. “Qua đêm nay là ngày thứ hai mươi ba chúng ta xa sau, không tin tức, không bóng dáng, ngươi định ngày thứ mấy thì quay về gặp Châu nhi, Sở Vân ta chờ sắp không nổi rồi, người ta nói phu thê thờ nhau đến già, chồng mất ba năm vợ có thể tái giá nhưng Quỳnh Châu chỉ cho ngươi thời hạn ba tháng, sau ba tháng vẫn không thấy xuất hiện chúng ta hẹn nhau nơi hoàn tiền” Sở Vân nghe được mà lòng dâng trào hạnh phúc, sắp không chịu nổi nhảy xuống ôm chầm lấy đối phương. “Ngươi không còn yêu nương tử của mình nữa hay sao, ta biết trước kia là mình sai nhưng hiện tại đã biết lỗi, Sở Vân ngươi cũng nên tha thứ xuất hiện đi chứ” nhìn Quỳnh Châu cứ nói những lời đau thương tay nắm chặt cây trâm mà mình tặng thì không giữ được nước mắt cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý những giọt nước mắt lại rơi xuống, có giọt rơi lên mặt có giọt rơi lên tay người phía dưới. Quỳnh Châu đang thả hồn vào thế giới của riêng mình thì bị thứ gì đó ước ước rơi lên mình, lâu đi giọt nước trên má mà cứ ngỡ nước mắt của bản thân nhưng những giọt khác trên tay thì không phải, linh cảm mách bảo bản thân có điều gì đó không đúng, đưa mắt nhìn lên thì thấy bóng người xẹt qua lỗ hổng trên mái nhà vẫn chưa được che lại nàng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, không kịp lên tiếng truy hô vội vàng chạy đến mở cửa chỉ sợ chậm chạp mà người kia đi mất. Hành động mở cửa nhanh như chớp định mở miệng gọi gia đinh đuổi theo hình bóng lúc nảy nhưng chưa kịp đã bị hình dáng của người đối diện làm bất động, cứ tưởng khi bản thân thấy được con người này thì sẽ chạy đến ôm chằm nhưng không nàng chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể ôm miệng khóc, nhìn người kia nước mắt giàn dụa nàng có thể khẳng định những giọt nước rơi khi nảy là nước mắt. “Châu nhi, nàng không vui khi thấy ta sao” cả hai vẫn chưa động đậy Sở Vân dùng chút sức lực còn tồn tại mà đến gần hơn đối phương, vừa phá vỡ không khí im lặng cũng được người kia dang tay ôm lấy, nước mắt cứ rơi không ngăn dùng tay xoa lưng đối phương để ai kia bớt kích động, sau khi để Quỳnh Châu ngồi tử tế Sở Vân đứng lên đi về phía cửa nhưng bị ôm từ phía sau “Ngươi lại muốn đi, không cho” “Châu nhi, ta chỉ đi đóng cửa, nàng không cần phải sợ, mau buông” “Ta không tin, chúng ta cùng đi” Quỳnh Châu rất sợ Sở Vân sẽ biến mất nên ôm khư khư, thậm chí khi người kia đi đóng cửa bản thân cũng ôm ở phía sau mà đi theo, hành động của Quỳnh Châu làm Sở Vân chỉ thấy buồn cười nhưng lại nghĩ rất đáng yêu. “Châu nhi xin lỗi đã để nàng lo lắng, thật ra ta có thể sớm hơn về tìm nàng nhưng có chút chuyện cần xử lý hôm nay mới có thể gặp mặt, nhìn nàng ốm đi mà Sở Vân tự thấy bản thân có tội” “Sở Vân người có tội là Quỳnh Châu mới đúng, tại ta làm ngươi đau khổ mà thành ra mọi chuyện, từ khi biết ngươi muốn thành thân bản thân đã sợ sẽ mất đi, phải chia sẻ người mình yêu cùng kẻ khác, ngươi nói đúng hôm đến thư phòng là để ngăn cản nhưng bản thân vì quá nhát gan mà nói ra những lời đoạn tiệt đó, khi nhìn thấy cảnh ngươi đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết bản thân hiểu rất rõ cuộc đời này Quỳnh Châu không thể sống thiếu Sở Vân, người là trái tim là linh hồn của Quỳnh Châu, nếu thật sự người có chuyện gì Châu nhi cũng không thể sống nổi” Quỳnh Châu nắm chặt tay Sở Vân mà nói tất cả suy nghĩ của trong lòng để người kia có thể cảm nhận được tấm chân tình là thật, Sở Vân nghe không sót một lời nàng cảm thấy trước kia chịu bao nhiêu dày vò đau khổ đều xứng đáng. “Châu nhi, Sở Vân thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc thuộc về mình trọn vẹn chứ không phải là sự lừa dối, ta không trách nàng nếu đổi lại là ta khi bị người mình yêu lừa gạt, dấu diếm chuyện như thế thì cũng hành sự như nàng, hiện tại đều đã qua chúng ta không nên nhắc lại, Châu nhi, Sở Vân yêu nàng yêu rất nhiều” từng lời thỏ thẻ dịu dàng đi kèm là từng cái hôn ngọt ngào trên trán và tóc làm Quỳnh Châu thấy lòng mình rộn ràng, Quỳnh Châu đã chết của những ngày qua đã sống lại “Quỳnh Châu cũng yêu ngươi Sở Vân, yêu hơn cả sinh mạng của bản thân” đây có thể xem là những lời yêu thương thật lòng của cả hai, không còn sự nghi kỵ sự dấu diếm mà đó là sự chân thành xuất phát từ trái tim của những người yêu nhau “Phải rồi chúng ta mau đi báo cho mọi người biết ngươi đã bình an vô sự trở về” “Châu nhi nghe ta nói, chưa phải lúc, nói thật mới đầu ta chỉ muốn nhìn nàng từ phía xa không dám gặp mặt nhưng khi nghe những lời vừa rồi của nàng ta rất sợ, sợ nàng sẽ làm chuyện khờ dại nên mới…đau…đau sao nàng lại nhéo ta” đang nói chuyện nghiêm túc thì bị Quỳnh Châu nhéo đúng ngay eo mà la làng “Nếu không nghe được lời vừa rồi có phải ngươi không ra gặp ta, cứ như vậy mà bỏ đi” “Không, không như nàng nghĩ chỉ là sáng mai ta phải lên đường đi Hà Nam làm chuyện hoàng thượng giao phó từ trước” thấy Quỳnh Châu làm mặt giận thì cũng cuống cuồng giải thích nàng không phải là muốn trốn chỉ là thấy không tiện “Ta cũng muốn đi” “Không được, chuyến đi lần này rất nguy hiểm nàng không thể đi, cũng không được cho mọi người biết ta đã trở về nếu không sẽ bức dây động rừng nàng hiểu ý ta chứ” “Châu nhi không muốn xa tướng công của mình” Sở Vân chỉ có thể cười khổ với người đang ôm chặt mình không biết dùng lời lẽ thế nào để chiêu dụ, nghe lời ngọt ngào mà chỉ có thể gật đầu. “Để ta bàn lại với Phi Loan rồi sắp xếp mọi chuyện, ngày mai có hẹn Phi Loan hội ngộ sau đó sẽ bàn lại, nếu đã như vậy giờ Mão nàng đưa A Châu và tỷ tỷ đến bờ suối nơi lần đầu chúng ta du ngoạn gặp mặt chuyện lần này cũng phải nhờ họ giúp một tay” “Cả tháng nay hai người đều ở bên cạnh nhau sau” nghe thấy giọng điệu hỏi chuyện mà Sở Vân toát mồ hôi, cũng tự hỏi bản thân tính khí sở hữu của Quỳnh Châu từ khi nào hình thành mà nàng không hay. “Chuyện kể ra dài dòng có dịp ta sẽ nói cho Châu nhi tất cả” “Ngươi lại muốn dấu ta chuyện gì” nhìn thấy gương mặt tự dưng đang nổi ghen lại quay mặt về hướng khác giọng có vẻ buồn đi làm Sở Vân cũng chẳng biết giải thích, đưa tay xoay người Quỳnh Châu lại nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đối phương mà hôn lên, đây là cách hữu hiệu nhất để người kia cảm nhận được tấm chân tình của mình, sau khi hai người buông ra Quỳnh Châu cũng đỏ mặt mà nằm hẳn trong lòng Sở Vân chỉ có thể nghe người kia sắp xếp.
|