[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 73: Kế hoạch Nơi Sở Vân hẹn Phi Loan là ở con suối sau rừng trúc, nàng đến từ khá sớm mà cũng chẳng thấy người đâu, đang đi tới đi lui sốt ruột thì một vàng một xanh cũng xuất hiện. “Biết thế nào muội cũng dẫn theo tiểu Bạch đến đây, hai người không cần thấy ta thì bỏ tay nhau ra mà đỏ mặt thế kia bộ làm chuyện xấu gì không thể cho ai biết” vừa thấy Sở Vân trước mặt Phi Loan đang nắm tay tiểu Bạch vội buông ra nhưng chính hành động dấu đầu lòi đuôi này làm Sở Vân ghẹo ngược lại thậm chí còn chạm đến nỗi xấu hổ của hai người nên Phi Loan chỉ còn biết im lặng. “Nhị ca huynh thật quá đáng, bình an vô sự không báo cho ai hay để mọi người lo sắp chết, đặc biệt là nhị tẩu hiện giờ không biết ra sau, huynh còn ở đây đâm thọt muội” “Ta…” “Tiểu Bạch đa tạ muội đã giúp ta giành lại công đạo” Sở Vân chưa kịp mở miệng Quỳnh Châu đã từ xa bước đến, bên cạnh còn có Sở Lục Nhạn và A Châu mặt đang hầm hầm. “Sở Vân đệ nên giải thích thế nào đây” “Phải đó làm bọn này lo gần chết hiện tại nhìn huynh rất khỏe mạnh không giống người bị rơi xuống vực thoát chết còn nữa cái mạng” Không hẹn mà gặp Sở Vân đều bị mọi người trách phạt, ba miệng một lời xem ra yếu thế nên quay lại cầu cứu Phi Loan hiện tại cũng đã trở về phong thái bình thường. “Mọi người đừng nên trách Sở tỷ tỷ, tỷ ấy có nổi khổ nên không thể thông báo cho tất cả hôm nay hẹn ra cũng là nguyên nhân này” lời nói ra làm mọi người há hốc mồm, thân phận Sở Vân chẳng phải đã bị lộ hơn nữa người biết chuyện có thể nói là kẻ thù nhưng sao lại bình thản, Sở Vân thấy mọi người nhìn mình thì liếc Phi Loan một cái ngụ ý không giúp mà còn gây thêm rắc rối, Phi Loan cũng chẳng vừa ý nghĩ trả thù trước kia gạt nàng chuyện thành thân còn dám làm hư Hồng nhi của người ta, chưa gì mà quy tội cho Sở Vân. “Mọi người ở đây xem như biết hết mọi chuyện có gì đâu mà giải thích, Châu nhi, tỷ tỷ, A Châu không nói riêng tiểu Bạch ta tự mình tiết lộ muốn muội ấy thành thân giả nhầm để Phi Loan ra mặt, còn Phi Loan nhân lúc ta bất tỉnh mà phi lễ chuyện này sau khi tỉnh lại ta mới biết” gió đổi chiều A Châu nghe xong chạy qua chắc vấn Bạch Diệm Hồng “Theo như lời ca ca nói hai người cũng như chúng ta đang yêu nhau, còn tay trong tay đến đây xem ra tình cảm rất tốt, chúc mừng nha tiểu Bạch” “Ta mới không thèm nghe ngươi chúc mừng” hai người định dùng nắm đấm xử nhau thì bị ngăn lại, Bạch Diệm Hồng cứ nghĩ A Châu đang chiêu đùa mình lại thấy Phi Loan đỏ mặt mà nóng giận, còn A Châu cho rằng lòng tốt không được báo lại còn nghe lời không phải nên không kìm chế, chuyện này chưa xong lại nghe Quỳnh Châu lên tiếng mà tất cả im lặng. “Sở Vân ngươi dám để cho người khác thấy thân thể của mình, từ nay trở đi không cho rời Quỳnh Châu nữa bước” Sở Vân mặt méo xẹo xem như mất hết mặt mũi những người còn lại chỉ biết ôm bụng cười với tính khí trẻ con khi ghen vừa rồi của Quỳnh Châu cũng như biểu cảm trên khuôn mặt Sở Vân “Quỳnh Châu muội không cần phải ghen như thế, trước kia muội là muội muội tốt của tỷ, hiện tại tỷ lại là biểu muội của Sở Vân chúng ta trước sau đều là người nhà” việc này làm mọi người thêm khó hiểu, quá bất ngờ với những gì đã nghe thấy. “Sở Vân không lẽ muội đã nhớ lại được chuyện gì” Sở Lục Nhạn vẫn là người sáng suốt trong mọi tình huống sau khi nhận được cái gật đầu của Sở Vân thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ qua lời kể. “Muội là con cháu Vân gia Vân Tần Nương còn Phi Loan không phải người của Thuận vương phủ mà là cháu gái của Vân bá mẫu Lữ Gia Mẫn chuyện này nói ra sợ không ai tin, hai người có dự định thế nào” những người còn lại trừ Bạch Diệm Hồng đã được Phi Loan nói rõ thì ai cũng bất ngờ, chuyện cứ như cổ tích, chuyện Vân Tần Nương có hôn ước với Lý Quảng dĩ nhiên không nói ra hiện tại chỉ có Sở Vân, Lý Quảng và người Vân gia biết. “Hiện tại muội và Phi Loan sẽ đến Hà Nam điều tra toàn bộ vụ việc năm xưa xem ai chủ mưu tất cả, ngoài ra còn là tìm số kho báu theo như ý chỉ của hoàng thượng, A Châu nhờ muội về Giang Ninh một chuyến chuyển bước thư cho Âu Dương tiền bối, cho nên hiện tại chúng ta sẽ chia theo hai hướng hành động, A Châu và tỷ tỷ về Giang Ninh, ta và Phi Loan sẽ đi Hà Nam” “Muội sẽ làm gì” Quỳnh Châu không cần lên tiếng chỉ nhìn Sở Vân ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm “không thể không có Quỳnh Châu đi cùng” trong khi Bạch Diệm Hồng mở miệng muốn đi. “Phi Loan chuyện này có chút thay đổi, ngoài chúng ta còn có Quỳnh Châu và tiểu Bạch cùng đi, để tránh mọi người chú ý trong khi hành tung của ta và Phi Loan không thể bại lộ, A Châu diện cớ về thăm cha dẫn tỷ tỷ đi Giang Ninh, còn tiểu Bạch cứ nói để quên đi sự đau buồn mà xin Bạch trang chủ đi xa một chuyến mọi chuyện tùy muội thuyết phục, còn Châu nhi chắc ta phải đi gặp cha gia một chuyến nhờ người sắp xếp” “Ca ca vậy muội và Lục Nhạn về trước chuẩn bị, để không làm chậm trễ mọi việc” “Muội cũng phải về thuyết phục cha, Phi Loan chúng ta đi” “Muội đó phải dấu Phi Loan cẩn thận, còn nữa đóng kịch cho thật một chút hiện tại trên mặt muội hiện lên bốn chữ “tôi đang hạnh phúc” rồi kìa, còn nữa nhớ chuẩn bị lương thực và phương tiện cho tốt vào” “Muội biết rồi, chúng ta nên hành động thôi” mọi người đều chuẩn bị thực hiện công việc của mình, Sở Vân giả dạng đưa Quỳnh Châu về Nam vương phủ, trong khi bốn người kia cười nói vui vẻ trên đường “Phi Loan muội không sao chứ, mặt lúc nào cũng đỏ ửng đi lại thấy không thoải mái lắm, để ta bắt mạch cho muội xem có bị dị ứng hay không” Sở Lục Nhạn định nắm tay Phi Loan nhưng chưa kịp đã bị từ chối “Muội không sao chắc tại trời nắng quá mà cơ thể muội chưa bình phục hẳn, đường lại khó đi không nên làm phiền tỷ” Phi Loan tuy là nói với Sở Lục Nhạn nhưng cũng không quên liếc người kia muốn cháy da. A Châu trong những tình huống này thì rất lanh lợi kéo hẳn Bạch Diệm Hồng đi ra đằng sau hỏi chuyện, chẳng biết cả hai nói gì nhưng bỗng chốc từ oan gia trở thành bạn bè tốt, xem ra chuyện tốt khó nói chuyện xấu dễ làm.
|
|
|
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau Sau cuộc nói chuyện với Khánh Nam vương đều mà Sở Vân không ngờ chính là nhận được sự chấp nhận chuyện của mình và Quỳnh Châu, mọi chuyện được Khánh Nam vương kể lại Sở Vân nghe mà trái tim như chết lặng nàng không ngờ những ngày qua Quỳnh Châu lại chịu khổ đến vậy còn tự trách bản thân sao không về sớm gặp nàng, chuyện về lá thư cũng như bức hưu thư vương gia cũng đã đưa và bị Quỳnh Châu xé thành từng mảnh, hiện tại nghe vương gia trách mắng nhưng nàng không ấm ức thậm chí thấy hạnh phúc chỉ có thể nắm chặt tay Quỳnh Châu mà truyền đi sự hạnh phúc của bản thân, Khánh Nam vương thấy hai người tay trong tay ánh mắt yêu thương nhìn nhau thì cũng không nỡ trách cho người đưa Quỳnh Châu về trước “Châu nhi con không cần dùng ánh mắt đó nhìn cha, cha có chuyện muốn nói với Sở Vân con về hầu phủ trước, cả hai không thể đi cùng nhau kẻo bị phát hiện ta hứa tối nay sẽ thả nó về ngủ cùng con” nhận thấy Quỳnh Châu không muốn xa Sở Vân nên Khánh Nam vương lên tiếng trấn an cũng không quên ghẹo thêm làm cả hai đỏ mặt “Cha con về trước, gửi lời với mẹ dùm con” lưu luyến lắm nhưng cũng phải về, bình thường nàng cũng hay đến đây hỏi về tin tức của Sở Vân nên chuyện trong mắt thiên hạ không có gì lạ chỉ có điều người ta không để ý mọi khi là khuôn mặt buồn bã thiếu sức sống nhưng hôm nay lại tươi tắn tràn đầy niềm hạnh phúc. Sở Vân nhận được tha thứ của Khánh Nam vương thì dĩ nhiên việc gọi ông là cha vẫn như trước, tình thân của cả hai qua chuyện này không chỉ mất đi mà còn nhiều hơn thậm chí Khánh Nam vương còn khuyên Sở Vân mau chóng từ quan khi mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát, ông đồng ý sắp xếp cho hai người đến một nơi mà cả hai có thể tự do, sống hạnh phúc không bị gò bó hay lo sợ chuyện gì, chính vì lời khuyên và hứa hẹn kia mà Sở Vân không ngần ngại kể hết mọi chuyện từ lời dặn của hoàng thượng đến thân phận của bản thân để Khánh Nam vương sắp xếp, sau cuộc nói chuyện dài Sở Vân cũng từ biệt còn Khánh Nam vương ở lại chỉ biết thở dài mà thương xót cho cuộc đời của đứa trẻ Vân Tần Nương kém may mắn đi đến bước này người thân cũng không dám nhận nhưng cũng nở nụ cười cảm ơn ông trời cho ông biết và có một hiền tế như Sở Vân. Quỳnh Châu hôm nay chịu ăn, chịu tắm rửa đàng hoàng tâm trạng vui vẻ làm nha hoàn cũng không biết quận chúa sao lại đột ngột thay đổi, hiện tại tiểu Linh ở bên cạnh nhìn thấy Quỳnh Châu cười một mình mà lòng sinh ra lo lắng “Quận chúa tha tội tiểu Linh nhiều chuyện, người hôm nay không giống lắm…đừng làm tiểu Linh sợ” Quỳnh Châu nghe tiểu Linh hỏi chỉ có cười thầm nghĩ nàng đầu óc đơn giản sợ sau này bị người khác ức hiếp khi không còn mình bên cạnh bảo vệ “Tiểu Linh quên rằng ta đang mang thai sau, tối ngày ưu buồn thì cũng không tốt” Sở Vân đang trên mái nhà nghe được lý do thì bụm miệng cười không nghĩ Quỳnh Châu lại có lúc đáng yêu như vậy gạt tiểu Linh “Đúng, đúng có như vậy mà tiểu Linh nghĩ không ra, quận chúa phải chăm sóc tốt bản thân và cho cả tiểu hầu gia có như vậy hầu gia trở về sẽ vui mừng” tiếng nói càng ngày càng nhỏ như phát hiện bản thân nói sai nên chỉ cuối đầu trách bản thân “quận chúa vừa mới vui trở lại nhắc đến quận mã chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi đau, ngươi thật ngu ngốc mà”. “Được rồi, không còn sớm người mau về nghĩ đi, ta cũng chuẩn bị đi ngủ” tiểu Linh cứ nghĩ bản thân nói sai làm quận chúa buồn mà bị đuổi nên cũng không dám ở lại ra khỏi phòng đóng cửa “Ngươi còn quên thứ gì hay sao” tiểu Linh đi chưa được mấy bước thì tiếng cửa lại mở ra đóng lại làm Quỳnh Châu cứ nghĩ tiểu Linh quên mang đồ nên trở lại không thèm xoay lưng lại hỏi chuyện mà vẫn đi về phía bàn trang điểm chính sự không chuẩn bị mà khi bị ôm từ phía sau làm nàng giật mình “Tương tử nàng thật vô tâm không nhận ra tướng công của mình hay sao chứ” nói là lời trách móc nhưng lại giống như tiểu hài tử làm nũng cằm cũng để hẳn lên vai người trước mặt trong khi đôi tay vẫn ôm chặt, chính cử chỉ này làm Quỳnh Châu thấy lòng mình ấm áp cũng dựa thẳng vào người phía sau “Tướng công người cũng thật xấu về sớm như vậy mà cũng không chịu xuất hiện làm nương tử đây đợi mòn mỏi, nên chịu phạt thế nào” “Nhờ trốn kỹ nên ta mới biết nương tử là một người mẹ tốt…A…A” lần này không phải nhéo mà cắn thẳng lên tay đối phương còn giận lẫy tách khỏi cái ôm quay lại đối mặt nói chuyện, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc đằng đằng sát khí làm Sở Vân sợ xanh mặt. “Ta chỉ nói chơi nàng đừng giận” “Lần sao không cho nói chuyện kiểu này không vui chút nào hết, con cái gì chứ chúng ta yêu nhau được rồi” Quỳnh Châu sợ Sở Vân nghĩ sâu xa nên trong lòng lo lắng, còn Sở Vân biết được ý tứ của Quỳnh Châu cũng biết mình lỡ lời nên không dám nói thấy người đi về phía giường mà chỉ biết tắt nến rồi lẳng lặng đi theo, ai ngờ Quỳnh Châu bất ngờ quay lại làm nàng không kịp trở tay đâm thẳng vào người phía trước làm cả hai cứ thế mà ngã trên giường. Tư thế kẻ trên người dưới không phải là lần đầu trải qua nhưng lần này cảm xúc thật mãnh liệt, không còn vẻ ngại ngùng mà thay vào đó là sự ôn nhu lắng nghe con tim đang đập vì hạnh phúc, cả hai cứ như thỏi nam châm hút nhau, mặt nhanh chóng đã xích lại gần, môi cũng chạm môi, Sở Vân nhẹ nhàng hôn lên cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới sau đó tách ra đôi môi quyến rũ của Quỳnh Châu mà lùng sục khắp nơi trong khoang miệng, nhận thấy cả hai không còn không khí thì luyến tiếc bỏ nhau ra cũng không quên hỏi câu vô duyên làm Quỳnh Châu từ mặt đỏ trở nên xanh tím vì giận “Châu nhi đúng là người đi trước trong chuyện tình cảm, hôn rất có kinh nghiệm lại dịu dàng như vậy Sở Vân rất thích, lần trước hôn không để ý lắm” “Tướng công quá khen người có biết lần đầu tiên Quỳnh Châu hôn như thế nào không, là bị một tên say rượu không biết trời đất dạy cho, hơn nữa hắn nhìn nhằm ta thành người thanh lâu mà đối xử” bỏ qua mọi sự tức giận Quỳnh Châu muốn dạy cho Sở Vân một bài học để biết được thế nào là ăn nói hàm hồ kẻo có ngày nàng tức chết “Nàng nói đó là tên nào ta đi chém chết hắn, dám làm ra chuyện này với nàng thật là tức chết ta, lại xem nàng là người thanh lâu nữa chứ” Sở Vân không kìm chế được bản thân máu nóng dồn lên não không suy nghĩ nhiều liền muốn tìm được tên kia tính sổ giành lại công đạo cho nương tử, định đứng lên thì bị Quỳnh Châu câu cổ giữa lại còn nở nụ cười mê hoặc thì ghen tuông tức giận bỏ qua hết “Không cần đi tìm, hắn ở ngay trước mặt Châu nhi đây này, tướng công định xử lý hắn thế nào” Sở Vân nghe được mà ghớ người trong đầu cũng nhớ ra có lần đi tiêu xuân viện tỉnh lại thấy Quỳnh Châu chăm sóc mình cả đêm “không lẽ đêm đó, Châu nhi nàng làm ta thật bất ngờ, tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho Sở Vân” với suy nghĩ này mà thấy như có hoa đang nở trong tim, không chỉ tình yêu của hai người đẹp và con tỏa hương thơm ngát, Sở Vân cuối thẳng xuống nói nhỏ bên tai Quỳnh Châu “Từ nay nàng chính thức thuộc về Sở Vân này trọn vẹn không chỉ thể xác mà còn cả linh hồn” “Không đúng” “Xin lỗi nếu…” “Là chúng ta đều thuộc về nhau, Sở Vân cũng chỉ thuộc về mình Quỳnh Châu” Sở Vân sau khi nghe Quỳnh Châu nói không đúng thì bắt đầu lo lắng, trách bản thân nóng vội mà làm mất đi không khí vui vẻ của hai người nhưng chính câu nói vừa rồi đã đưa nàng từ mặt đất lên tận cung trăng, người nàng yêu cũng biết đem lại hạnh phúc vô bờ bến cho nàng dù chỉ là một câu nói cũng đâu biết với câu nói thỏ thẻ bên tai đã đánh gục toàn bộ tâm hồn của Quỳnh Châu . “Cảm ơn nàng Châu nhi” sau câu nói là từng nụ hôn được trải đều, từ trán đến má, đôi môi thậm chí bên tai nhỏ nhắn cũng không bỏ qua cắn nhẹ lên nó làm Quỳnh Châu rùng mình chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ, Sở Vân hôn lên vai rồi đến chiếc cổ trắng ngần, Quỳnh Châu cũng không quên ngước cổ lên để người kia dễ dàng hành động, nhanh chóng xiêm y của hai người cũng mau giải thoát với đôi tay run rẩy nhưng lanh lẹ của Sở Vân “Châu nhi nàng đẹp, rất đẹp tựa như một thiên thần” Quỳnh Châu chẳng còn dám trả lời thân thể của nàng đều bị người phía trên thấy hết, mở mắt nhìn lại Sở Vân thì thấy vết sẹo ngày trước bị thương ở Giang Ninh để lại mà lòng quặn lên nỗi đau, đưa tay sờ tới sờ lui vét sẹo mà làm Sở Vân thấy ngứa ngáy đành phải giữ lại đôi tay mà nàng cho là không yên phận rồi lại hôn lên đôi môi cứ quyến rũ bản thân, tay tự nhiên đặt trước ngực người nằm dưới mà xoa bóp làm người kia uống éo cả người, biết được đây là điểm mẫn cảm nên mau chóng rời đi đôi môi mà tìm đến vùng đất mới, miệng của Sở Vân ngậm thôi chưa đủ còn dùng lưỡi tác động lên nó đánh qua đánh lại, bên kia lại dùng tay se se tiểu bạch thỏ mà làm Quỳnh Châu chuyển động không ngừng, cảm nhận được cổ họng khô khan mà phát ra âm thanh không phải “um…um…A…Sở Vân…” biết Quỳnh Châu không thể chịu đựng nổi mà trong lòng cũng không thể kềm chế, tay nhanh chóng đưa xuống hạ thân chuẩn bị đi vào, Quỳnh Châu cảm nhận được có vật gì đó đang làm loạn nơi tư mật của bản thân mà không thể nào cản được, cảm giác vừa đau vừa lạ làm nàng chờ đợi, thời khắc này khi đã chấp nhận yêu Sở Vân nàng biết sẽ trải qua nên không có gì luyến tiết thậm chí còn mong chờ, nhận thấy khuôn mặt Quỳnh Châu trắng bệt Sở Vân muốn dừng lại sợ làm nàng đau nhưng khi muốn rút tay ra thì trong miệng Quỳnh Châu thốt ra câu nói “Châu nhi muốn thuộc về Vân nhi, thuộc về người vĩnh viễn cả thể xác lẫn tâm hồn, Châu nhi không chỉ là người mà còn là nương tử của Vân...A...nhi…A….A…A” Sở Vân nghe lời Quỳnh Châu mà cảm động rơi nước mắt, dùng lực đâm thủng tấm màng mỏng manh chắn trước ngón tay, khi nghe Quỳnh Châu la lên thì cũng cuối xuống hôn nàng, hôn từng giọt nước mắt có thể cảm nhận được đây là giọt nước mắt hạnh phúc, thấy Quỳnh Châu không còn vẻ đau đớn gương mặt đỏ ửng trở lại thì nàng bắt đầu đưa tay ra vào liên tục nhưng rất nhẹ nhàng, miệng cũng trở lại nơi ngực mà hoành hành, sau giây phút biến chuyển tuy cảm thấy đau đớn nhưng Quỳnh Châu hiện tại rất hạnh phúc vì người giúp nàng biến hóa chính là người mà bản thân yêu nhất, cảm nhận được ngón tay người kia đang chuyển động, ngực lại bị ngậm lấy tất cả các điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị thiêu đốt thì thật chịu không nổi mà uốn éo cơ thể theo từng nhịp ra vào bên dưới, Sở Vân thấy Quỳnh Châu sắp chịu không nổi thì gia tăng lực giúp nàng một tay loại đi sự bức rứt khó chịu trong người “A…A…A…Vân nhi…Châu nhi yêu ngươi” Quỳnh Châu nhắm nghiền mắt mà bụng thì co thắt không ngừng bên dưới Sở Vân đợi người kia ổn định mới rút tay ra máu cũng vì thế mà đi theo làm nàng cảm thấy hạnh phúc, liền trèo xuống nằm bên cạnh mà ôm người kia vào lòng, Quỳnh Châu cũng không ngại mặt đỏ ngã đầu vào ngực đối phương thưởng thức hương thơm trên người mà chợp mắt, nhìn thấy Quỳnh Châu ngủ trong lòng mình trong khi cả hai không mảnh vải che thân Sở Vân chỉ thầm cười, đắp chăn thật kỹ tránh ai kia cảm lạnh mà ôm nhau ngủ. “Châu nhi, Vân nhi yêu nàng hơn cả nàng yêu ta” như nghe được câu nói của Sở Vân Quỳnh Châu siết chặt cái ôm miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc
|
Chương 75: Tú cầu chiêu thân Qua mấy ngày cực khổ cuối cùng địa điểm cần đến cũng đến chỉ có đều không giống như tưởng tượng ban đầu, đây không phải là một thôn nhỏ nghèo nàn mà nó tấp nập nhộn nhịp rất sung túc không thua kém kinh thành, có thể nói như một kinh thành thu nhỏ với tên gọi Thiên Lượng, có bốn vị khách không mời mà đến đang thông thả trên đường phố nhưng mọi người chẳng ai để ý, họ đang bận làm chuyện khác tò mò nên vị tiên sinh với chòm râu dài đứng ra hỏi chuyện “Vị huynh đài này cho tại hạ hỏi thăm, ở đây có lễ hội hay sự kiện gì mà mọi người nháo nhào xem ra rất vui thế kia” “Các vị xem ra từ khác đến nên không biết Thẩm tiểu thư hôm nay phao tú cầu chiêu thân miễn ai độc thân giành được tú cầu không phân biệt giàu nghèo đều thành con rể Thẩm gia, ta thấy hai vị công tử nhà ngươi cũng được mau kêu họ đến đi ở phía trước kìa, ta đi trước” “Người dân ở đây rất lương thiện, công tử chúng ta mau đi hướng khác để tú cầu rơi trúng không nên” còn đây là lời của người ăn mặc nhìn giống gia nô lên tiếng. “Ta thấy chuyện này cũng vui lắm, từ nhỏ đến lớn chưa xem bao giờ, Thẩm gia này nghe qua có vẻ là phú hộ nơi đây, có cơ hội nhờ ông giúp đỡ chuyện sẽ mau chóng, chúng ta lên phía trước hai ngươi đừng nhiều chuyện” bỏ lại vị tiên sinh già và tên gia nô đang khó chịu hai vị công tử một xanh một trắng đã đi về phía trước. Vị tiên sinh già kia không ai khác là Sở Vân khổ thân nàng vừa phải hóa trang vừa phải nhận hình phạt của nương tử thì không được chọn một nhân vật đẹp, mới đầu ý nghĩ là sẽ về thân phận nữ nhi nhưng nói ra liền bị Quỳnh Châu cự tuyệt, còn bị người kia hóa trang thành vị tiên sinh già với chòm râu dài khó chịu nhìn nàng hiện tại lớn tuổi không thua gì sư phụ nhưng phong cách thì lại giống sư bá. Tính ra Quỳnh Châu không bạc đãi tướng công chỉ vì hai nguyên nhân thứ nhất để Sở Vân mặc lại nữ trang nhìn còn đẹp hơn bản thân thì lại sinh ra lòng ghen, thứ hai làm thành ra một tiên sinh vì trả thù cho chuyện dám nói với cha mình ở phủ dưỡng thai không thể ra ngoài làm nàng thẹn chết hơn nữa sau này lấy đâu ra đứa nhỏ nói chuyện với thiên hạ cũng trách cha hùa theo Sở Vân làm khó con gái nếu không chấp nhận không cho đi. Bạch Diệm Hồng còn khổ hơn khi bị Phi Loan đầy ải làm gia nô, đi cạnh chăm sóc hai vị công tử, để phù hợp nàng vẫn mặc nam trang, vị công tử mặt áo xanh kia chính là Phi Loan giả dạng đúng là giống phong cách của Bạch Diệm Hồng thường ngày, áo trắng công tử toát lên vẻ nhã nhặn thư sinh đúng chất là Quỳnh Châu ngay cả cây quạt trên tay cũng là cướp của tướng công. Hiện tại bốn người đã đến gần đám đông đang náo loạn nhưng họ chỉ đứng phía xa không dám lại gần sợ trái cầu không mắt mũi rơi trúng thì nguy, đúng giờ lành vị Thẩm tiểu thư cùng người nhà bước ra. “Các vị hôm nay ngày lành tháng tốt được sự cho phép của bề trên Thẩm gia chúng tôi tiến hành chọn rể quý, miễn ai chưa thành gia lập thất không phân biệt giàu nghèo nếu nhận được tú cầu sẽ là con rể của Thẩm Dương này, mọi chuyện nghe sự sai bảo của ông trời” sau lời phát biểu cả đám người phía dưới đã đùn đẩy xô lấn lẫn nhau ai cũng muốn bản thân vừa làm con rể người giàu nhất thôn vừa cưới được vợ đẹp “Châu công tử nếu có hứng thú tiểu Bạch sẽ giúp cướp tú cầu về cho người” “Tiểu Bạch ngươi ăn không rảnh rỗi lắm sao, so với Châu công tử thư sinh giành không lại mấy người kia thì Long công tử nhà ngươi chắc chắn giành được” “Chúng ta chỉ đến đây xem cho vui hai người các ngươi không cần phải gây chuyện, lát mà thấy tú cầu bay đến nhớ tránh xa, đặc biệt là ngươi Tần tiên sinh” tuy là nhắc nhở cả hai nhưng ngụ ý vẫn hướng về phía Sở Vân làm hai người còn lại bụm miệng cười, tú cầu chưa ném mà mọi người đã hỗn loạn xô đẩy nhau đến chỗ bọn họ làm bốn người bị chia tách, Phi Loan lo lắng cho Bạch Diệm Hồng, còn Sở Vân mắt không dám chớp nhìn về Quỳnh Châu, hiện tại không thể dùng kinh công bay đến chỉ sợ làm náo loạn gây sự chú ý, chỉ cần người kia vẫn trong tầm kiểm soát của bản thân là được. Vị Thẩm tiểu thư vừa cầm trái cầu vừa cầu nguyện sau khi ổn định tinh thần nàng cũng ném đi, nhìn quả cầu bay tới bay lui chưa có ai giữ được thì tim lại đập nhanh hơn, tú cầu sắp rơi vào tay người này thì bị người khác đẩy ra, hướng đi tú cầu đến vị trí của Bạch Diệm Hồng làm bản thân ngỡ ngàng không kịp suy nghĩ đẩy nó qua cho Sở Vân, Phi Loan thấy cảnh này thì thở phào còn Quỳnh Châu đang lo lắng, quá bất ngờ với trái cầu bay đến Sở Vân dùng một tưởng làm nó bay lên cao, không biết sẽ rơi ở vị trí nào cùng với hướng gió đang thổi ai cũng muốn bắt, Quỳnh Châu không cẩn thận cũng gần đuối sức nên bị đẩy ngã, không biết là may mắn hay xiu xẻo tú cầu lại rơi đúng vị trí của nàng, hiện tại nó nằm hẳn trong lòng Quỳnh Châu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sau giây phút im lặng là tràng pháo tay cùng lời hô vang muốn làm nổ tung nơi này, Sở Vân cố gắn cũng đến được bên cạnh Quỳnh Châu chỉ là không ngờ trong tay nương tử còn có thêm vật màu hồng mà nãy giờ ai cũng muốn giành lấy, chỉ còn cách nhìn nhau cười khổ. “Tránh ra, tránh ra, vị công tử đây lão gia mời ngài, ngài chính là người bắt được tú cầu cũng là cô gia của chúng ta, xin mời” “Các người tránh ra mới đúng, ai cho chạm vào công tử nhà ta, công tử người không sao chứ mau trả đồ cho bọn họ chúng ta đi” Sở Vân nghe con rể rồi cô gia thì lòng ghen không biết từ đâu bay đến, vừa đỡ Quỳnh Châu vừa muốn đánh nhau với bọn gia đinh Thẩm gia “Ta không…” “Ấy Ấy…Tần tiên sinh không phải lo, Châu huynh gặp được chuyện này cũng không phải xấu chúng ta mau theo họ vào Thẩm gia bàn chuyện” Phi Loan nheo mắt với Sở Vân hàm ý chuyện này để sau hiện giờ là cơ hội tốt để vào Thẩm gia, còn Quỳnh Châu muốn nói gì cứ mặt kệ kéo người đi trước theo như sự dẫn đường của bọn người kia “Nhị ca chúc mừng huynh, nhà có thêm thành viên mới vui cửa vui nhà” “Tiểu Bạch đứng lại đó cho ta” Bạch Diệm Hồng cũng không khờ sau câu nói vừa rồi mà chạy không lẹ chỉ có nước bị ăn đoàn, Sở Vân vì đại cục chịu ấm ức lại bị chọc tức mà đỏ mặt, một mình lủi thủi đi theo họ, Quỳnh Châu tuy bị kéo đi nhưng luôn hướng về phía sau nhìn Sở Vân thấy người kia vì chuyện này mà tức thì lòng cũng muốn đùa.
|