[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 76: Con rể trời ban Thẩm Dương đang ngồi quan sát con rể vừa tìm được mà trong lòng vui mừng, lòng cảm tạ ông trời cho ông tìm được một người nhìn tài mạo xuất chúng nhưng trước tiên cũng phải hỏi lai lịch “Không biết các vị đây nên xưng hô thế nào” “Thẩm lão gia thật không dấu ngài chúng ta là người kinh thành đến Hà Nam lần này là để du ngoạn may mắn đi qua đây định dừng chân nghỉ ngơi sau đó sẽ lên đường ai ngờ lại có duyên với người, tại hạ họ Tiểu tên Phi Long, còn vị công tử này là bằng hữu cũng là người đã bắt được tú cầu họ Sở tên Châu, còn đây là tiên sinh của Sở gia Sở Tần cứ gọi là Tần tiên sinh, đây là gia nô của tại hạ người gọi tiểu Bạch được rồi” Phi Loan đứng ra thay thế tất cả giới thiệu, Thẩm Dương nghe được thì gật đầu “Sở Châu từ nay con chính là con rể tốt của Thẩm gia ta, nếu ở kinh thành không vui vẻ hãy ở lại đây, dù sao thì ta cũng không muốn gả con gái đi xa, dù gì chỉ có nó là con nên không nỡ xa” “Thẩm lão gia việc vừa rồi chỉ là vô tình, tiểu sinh không có ý định giành tú cầu nhưng không biết tại sao nó lại rơi đúng Sở Châu, không dấu gì người ở kinh thành cha mẹ vẫn đợi tiểu sinh hơn nữa tiểu sinh đã có hôn ước từ trước với người mình yêu không thể vì chuyện này mà phụ tấm chân tình của cả hai” Quỳnh Châu càng nghe thì càng sợ, ý định muốn đùa cũng chẳng còn nàng chỉ muốn chuyện này được giải quyết êm đẹp mà bản thân không phải lấy vợ. “Chuyện Sở Châu ngươi có hôn ước hay yêu ai không quan trọng hiện tại vẫn đang độc thân kia mà, ta biết người kinh thành các ngươi phóng khoáng nhưng nói trước con gái ta phải là chánh thất” “Thẩm lão gia người đừng ép Châu công tử chỉ làm khó cho ngài ấy” “Vị tiên sinh này có quan hệ thế nào với con rể của ta chuyện của chúng ta khi nào đến lão già như ngươi lên tiếng, không biết phép tắc” Thẩm Dương nghe lời cự tuyệt đã có vẻ giận lại thêm bị người hầu kẻ hạ lên mặt thì nổi nóng “Thẩm lão gia đây là tiên sinh dạy học cho tiểu sinh từ nhỏ, người thầy đầu tiên và duy nhất trong đời Sở Châu, tiểu sinh xem Tần tiên sinh hơn cả người nhà, nên mong lão gia bỏ qua” “Nể mặt con ta không trách hắn dù gì phong thái hôm nay của con cũng do hắn uốn nắn xem ra không phải dạng hiểu biết bình thường, hôm nào có dịp hai lão già chúng ta đối ẩm” nghe Quỳnh Châu nói thế Thẩm Dương cũng dùng ánh mắt thăm dò Sở Vân, nhìn phong thái của con rể nhẹ nhàng có phần học thức không ít thì nhiều xuất phát từ vị phu tử mà ngưỡng mộ “Hay là như thế này, Châu đệ của tại hạ nhà còn phụ mẫu, chuyện thành thân không nên không báo tự mình quyết định, Thẩm lão gia cho Châu đệ đưa thư về kinh bẩm báo một tiếng, nếu có thể không chừng bá phụ bá mẫu ở kinh sẽ đến đây một chuyến như vậy không phải vui hơn sau, cha mẹ hai bên gặp nhau thuận lòng nói chuyện” trong khi Sở Vân đang ghen thì Phi Loan đứng ta dàn xếp cũng là kéo dài thời gian, từ kinh thành đến đây tính ra cũng mất mười ngày. “Thời gian quá lâu mọi người trong thôn sẽ nghĩ thế nào, còn nữa các ngươi lợi dụng cơ hội này mà trốn thì sao” “Tiểu sinh thấy Long huynh nói đúng, kỳ thật không thể tự mình quyết định chuyện hôn sự, chuyện dời lễ thành thân lão gia chỉ cần thông báo chờ cha mẹ của tiểu sinh đến, để tránh sự nghi ngờ chúng ta làm phiền Thẩm lão gia cho tá túc ở lại” Quỳnh Châu thấy lời của Phi Loan nói có lý, không cần nhìn đến gương mặt đen thui kia mà tự mình đứng ra sắp xếp “Thẩm lão gia nô tài thấy hai vị công tử nói đúng, thời gian này cũng để Châu công tử và Thẩm tiểu thư bồi đắp tình cảm” nếu đây không phải là chốn đông người Sở Vân đã bóp chết Bạch Diệm Hồng đang cười khoái trá kế bên. “Nghe các ngươi nói cũng có lý, người đâu chuẩn bị phòng cho các vị khách quý, còn nữa mau gọi tiểu thư ra đây” sau lời căn dặn của Thẩm Dương thì người mà ai cũng tò mò thầm mong biết mặt cũng đến, khi nãy trên phố chưa thấy mặt vì người này đeo vải che, hiện tại thấy người từ cửa bước vào xem ra cũng là vị tiểu thư xinh đẹp có phần khí chất, nhưng trong mắt bốn người ở đây nàng lại không bằng nữa kia trong lòng họ nên dù đẹp thế nào cũng không ai lưu tâm, Sở Vân nhìn thấy vị Thẩm tiểu thư này thì trong đầu lé lên ý định táo bạo tránh được mọi chuyện xảy ra, còn Quỳnh Châu thấy nụ cười của Sở Vân mà nhíu mày không đoán người kia đang nghĩ gì, trong số họ Bạch Diệm Hồng xem ra xấu số nhất ai kêu mỗi lần thấy người đẹp trên mặt lại hiện lên chữ ngu nhìn không chớp mắt làm Phi Loan đang nổi giận đùng đùng trong người. Quan sát những người có mặt trong đại sảnh Thẩm Ngọc Bích cũng không quên đưa ra nhận xét, đối với người nhận được tú cầu theo nàng nhìn rất tú tuấn thư sinh học thức uyên thâm nhưng lại có phần yếu đuối như tiểu bạch kiểm dạng người này không phải trong lòng yêu thích nhưng nếu đã là ý trời thì nàng đành tuân theo, vị công tử bên cạnh tuy hào hoa không bằng lại nhìn có vẻ khá hơn về mặt phong lưu nhưng ánh mắt cho người ta cảm nhận được sự thô lỗ, hai vị công tử mà ai thấy cũng thích trong mắt Thẩm tiểu thư lại bị chê xối xả nói ra thật biết làm cho người ta cười, dĩ nhiên tên tiên sinh già và gia nô không được vị tiểu thư để mắt. “Cha gọi con” “Đây…đây con gái, vị công tử này là Sở Châu tương lai là con rể cha tướng công của con, còn đây là con gái ta Thẩm Ngọc Bích hai người cứ từ từ tìm hiểu” “Chào các vị công tử, Thẩm Ngọc Bích xin ra mắt” uỗn công lời giới thiệu của Thẩm Dương con gái ông chỉ thờ ơi với vị công tử Sở Châu làm tất cả mọi người rất thích thú, đây không chỉ là một cô gái cá tính mà còn có phần bướng bỉnh, ông trời có vẻ cũng giúp họ ít nhiều, riêng Thẩm Dương cười méo xẹo ông biết tính khí con gái thế nào, người nào cũng không để vào mắt nên chung thân đại sự vẫn để đến giờ cũng vì lo nên mới bày ra chuyện tú cầu lần này. “Thẩm tiểu thư không cần khách sáo, người có thể gọi là Sở Châu hay Châu công tử, còn đây là huynh đệ tốt của Sở Châu, Phi Long, vị kia là Tần tiên sinh, còn đây tiểu Bạch” Quỳnh Châu không trách Thẩm Ngọc Bích ngó lơ mình ngược lại còn thấy vui hướng người kia giới thiệu cũng như cách xưng hô Màn làm quen kết thúc cũng là lúc ai làm chuyện nấy, bọn người Sở Vân thì về phòng theo như sắp xếp, Thẩm gia đúng là thiếu khách hai vị công tử ở phòng riêng không nói ngay cả gia nô và tiên sinh của bọn họ cũng cho ở phòng sang trọng, Thẩm Ngọc Bích từ khi biết vị công tử kia không trách mình chuyện thất lễ trong lòng cũng đánh giá cao nhân phẩm.
|
Chương 77: Thăm dò Sáng sớm Sở Vân vì lạ chỗ bên cạnh lại không có Quỳnh Châu ngủ cùng nên thức sớm, vừa ra khỏi phòng nhìn đến biệt viện đã thấy Thẩm Dương ngồi châm chiêu suy nghĩ, nhận thấy xung quanh không có ai nghĩ đây là cơ hội tốt để bắt chuyện liền chậm rãi từng bước đến bên cạnh quan sát “Thẩm lão gia ông đang nghiên cứu về cờ sao, tại hạ cũng có biết chút ít mong ngài chỉ giáo” “Tần tiên sinh sớm, không dấu gì tiên sinh ta nghĩ mãi không ra nước cờ này nên phá thế nào, kéo xe hay lên tượng xem ra đường nào cũng bị chiếu” so với vẻ mặt tuyệt vọng của Thẩm Dương thì Sở Vân lại thấy vui trong lòng, nước cờ này không khó với nàng chỉ cần đi một nước cứu cả ván cờ làm tình huống đảo lộn “Hay…hay Tần tiên sinh đúng là bác học uyên thâm chỉ một con mã là cứu được nước này của ta, xem ra cần phải học hỏi tiên sinh đây, mau ngồi” Thẩm Dương không chỉ vui mừng vì bàn cờ được giải mà còn giống như tìm được tri kỷ, đối với những người học rộng am hiểu ông rất quý “Thẩm lão gia đề cao Sở Tần chỉ là may mắn múa rìu mà mắt cao nhân mà thôi” “Đúng là phong thái nho nhã lại rất khiêm tốn, ta rất thích tính này của tiên sinh, lão già như ta ở đây có một mình cũng chán nay có Tần tiên sinh bầu bạn đối ẩm thì còn gì bằng, người có tìm hiểu về trà chứ, đây là tự lão pha mời dùng thử” “Đúng là trà ngon nhưng nó vẫn chưa đạt đến hương vị tuyệt nhất” Sở Vân không phải là người biết dùng trà nhưng bên cạnh Sở Phong từ nhỏ phong thái của người cũng là học được không ít “Tần tiên sinh nói đúng, tuy ai uống cũng khen nhưng ta vẫn thấy nó kỳ quặc ở đâu đó nếu tiên sinh nhận ra có thể giúp ta cho ý kiến” Thẩm Dương như bắt được vàng khi có người cùng ông đàm đạo về hai lĩnh vực mà ông thích nhất, từ trước đến nay chưa có ai đạt đến trình độ có thể làm ông phục và ngóng đợi như vị Tần tiên sinh trước mặt “Nếu Thẩm lão gia muốn trà đạt được hương vị cần có trước hết đừng uống vội ngay nước đầu tiên mà hãy đổ đi, việc này vừa giúp lá trà giải phóng hương vị vừa giúp tẩy đi phần nào vị đắng của trà, Sở Tần gọi đây là rửa trà, khi rửa xong Thẩm lão gia nên cho nước nóng vào ngay tránh để lá trà bên trong nguội đi, mời người dùng thử có đúng hương vị mà người đang tìm” mọi hành động pha trà và lời nói của Sở Vân đều học theo phong thái của Sở Phong ngày trước hay cùng sư phụ đàm đạo thấy người pha trà cùng hành động đổ đi nước đầu tiên mà tò mò hỏi qua ai ngờ lại có ngày áp dụng trong hoàn cảnh này “Đúng…đúng chính là nó vừa đưa lên đến miệng mũi đã ngửi được mùi thơm, vị đầu tiên là đắng ở đầu lưỡi nhưng thanh ngọt từ từ nơi cổ họng, Tần tiên sinh người đúng là tri âm tri kỷ của ta, từ nay chúng ta kết thành huynh đệ khi rảnh đàm đạo cũng không tệ” Sở Vân dĩ nhiên nghe được không từ chối cũng không nói lời chấp nhận nói gì chứ nàng vẫn là hậu bối so với Thẩm Dương không nên thất lễ nhận thấy người đối diện đang vui vẻ mà từ từ đi vào chủ đề “Thẩm lão gia chúng ta từ kinh thành đến cũng không biết Hà Nam lại có một Thiên Lượng phồn hoa như thế, nếu không phải nghe người dân nói vì tò mò mà đến nơi đây lại gặp được ngài, chẳng hay sao lại có cái tên nghe lạ như vậy” “Không dấu gì Tần tiên sinh Thiên Lượng chỉ là cái tên được đặt cách đây gần mười lăm năm, nói thật trước khi bi kịch diễn ra nơi đây tên là thôn Thế Nam dân làng ở đây ai cũng nghèo khó, ngay cả ta cũng không ngoại lệ” nhận thấy Thẩm Dương còn do dự nhưng vì muốn biết thêm nên Sở Vân không buông tha muốn điều tra mọi việc “Vậy cơ ngơi này là do chính tay người gây dựng nên, Sở Tần thật khâm phục, ta từ nhỏ thất lạc cha mẹ may nhờ có người nhà Sở công tử cưu mang còn cho học hành đàng hoàng, từ ngày công tử ra đời Sở Tần cũng trở thành lão sư cho công tử đi theo người, không có cơ hội phấn đấu như Thẩm lão gia” Thẩm Dương rất quý trọng nhân tài khi nghe Sở Vân buồn bả nói hết thì cũng có lòng thương hại đem chuyện ngày xưa kể lại. “Ta cũng không phải tài giỏi gì chỉ là may mắn, cách đây mười lăm năm trong một đêm thôn Thế Nam bị thảm sát tàn bạo, trong thôn người già trẻ nhỏ ai cũng bị giết chỉ có những người đi làm ăn xa ở nơi khác như chúng ta hay người nào may mắn trốn được mới thoát chết, cả nhà ta vì đi làm ăn nên thoát được kiếp này trở về thấy nơi đây xác chết khắp nơi mà kinh hoàng, về đến nhà cha mẹ ta cũng bị giết chết thấy tình hình nguy hiểm nên dự định khi chôn xong người chết những người còn sống sẽ bỏ đi, nơi mà chúng ta lựa chọn chôn họ là ở sườn núi bên kia, ai ngờ sắp chôn xong đống thi thể, nương tử của ta đào trúng vật gì đó chưa kịp xem thì đã nghe tiếng nổ lớn, đến khi ta tỉnh lại thì thân thể nương tử cũng không còn nguyên vẹn cứ thế mà bỏ ta và Ngọc Bích ở lại nhưng lúc đó chuyện mà ta thấy còn kinh hoàng hơn là vàng bạc có khắp nơi trên mặt đất nhiều không kể siết, chính số vàng này đã giúp ta và những người còn lại gây dựng lại nơi này cũng chính vì thế mà quyết định đổi tên từ Thế Nam thành Thiên Lượng ngụ ý là của trời” nghe lời Thẩm Dương kể mà Sở Vân đoán được phần nào câu chuyện, chuyện thảm sát đã nghe Phi Loan kể qua nên cũng không ngạc nhiên nhưng chính số vàng bạc mà Thẩm Dương nhắc đến làm nàng để ý “Nếu nói vậy ở đây không phải có kho báu bí ẩn sao, chính vụ nổ đó đã làm kho báu xuất hiện, đây có thể là do người chôn để giữ an toàn mà đặt chất nổ” “Mới đầu ta cũng nghĩ như tiên sinh nhưng khi quy động mọi người tìm thì lại không thấy, nên chúng ta không tin là có kho báu” “Thế có chỗ nào gần đó mà mọi người chưa tìm không” “Chỉ có khu chôn người bị thảm sát và mộ phần của nương tử là chưa tìm, nhưng ta chắc nơi đó không có vì trước khi chôn vẫn đào đất lên kia mà” Thẩm Dương càng nói càng không đề phòng, quý ai rồi thì xem như người nhà tri âm nhưng nếu để ông ghét thì chuyện tốt cũng bị nhìn thành xấu “Nếu mọi người ở đây ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì chúng ta nên dấu luôn chuyện này không nên khơi gợi mà sinh ra nhiều chuyện, Thẩm lão gia thấy thế nào” Sở Vân thật tình muốn chuyện này không bao giờ được nhắc đến để tránh sinh linh đầu tháng đặc biệt là người dân ở đây đã trải qua một lần không thể để bi kịch tiếp diễn “Ta cũng nghĩ như tiên sinh thật khó có người nào mà cưỡng qua sức hút của kho báu, xem ra lão già như ta kết bạn không nhầm” “Thẩm lão gia cho Sở Tần nhiều chuyện, người có điều tra ra ai là kẻ đứng sau chuyện thảm sát năm xưa, không thể để chuyện như thế mà bỏ qua” “Ta cũng dùng rất nhiều ngân lượng cho việc điều tra nhưng vô ít không có chút tin tức, nhưng mà ta có nhặt được một miếng ngọc bội không biết có phải là bọn người kia để lại, đến thư phòng ta lấy cho tiên sinh xem biết đâu người học rộng hiểu nhiều biết nó xuất xứ từ đâu” hai người chưa kịp đi gia nô trong phủ đã đến báo làm chuyến đi bị trì hoãn “Lão gia có vị công tử tên Trương Giác tự nhận là Trương tướng quân nói triều đình phái đến tìm ngài có chút việc” “Sao chưa nghe qua triều đình có vị quan này nhỉ, hơn nữa xưa nay thôn chúng ta cũng không qua lại với triều đình nhiều không biết là có chuyện gì” “Chắc là có chuyện gì đó quan trọng Thẩm lão gia nên đi một chuyến, nếu người muốn Sở Tần có thể đi cùng, trong những lúc quan trọng có thể giúp lão gia đưa ra ý kiến” “Vậy còn gì bằng, ngươi đi nói với hắn chờ ta, lát nữa ta cùng Tần tiên sinh đến” Sở Vân hiện tại giả trang thành một lão già sáu mươi tuổi với bộ râu dài tóc se se trắng khuôn mặt lại bôi ít than không sợ Trương Giác nhận ra cũng muốn biết ý đồ của hắn đến đây làm gì.
|
Chương 78: Gây thù Trương Giác đợi lâu lòng sinh ra nóng nảy quát tháo gia nô xung quanh “Lão gia các ngươi đang làm trò gì còn chưa ra gặp ta” bọn gia nô chỉ biết nhìn nhau mà chẳng biết trả lời, không biết tên này từ đâu xuất hiện làm giọng hống hách “Trương công tử để người đợi lâu thật không phải mời ngồi” Trương Giác nổi nóng đúng ý Sở Vân cách này là do nàng nghĩ ra muốn Thẩm lão gia xem lòng dạ người này thế nào, cũng vì một phần hiểu được tính tình Trương Giác mà làm mất đi thiện cảm khi gặp mặt nàng cũng sợ Thẩm lão gia quay qua giúp người này mà làm khó bản thân “Đây chắc là Thẩm lão gia còn vị này là” “Đây là Tần tiên sinh người nhà của ta, Trương công tử đến đây có chuyện gì, sao lại tỏ vẻ gấp gáp” Trương Giác nếu không nghe giọng cũng không biết ai là chủ nơi đây, lại nhìn vị Tần tiên sinh bên cạnh mà cảm thấy quen quen nhưng hắn mặt kệ chuyện một lão già cũng chẳng đáng bận tâm liền nói chuyện với Thẩm Dương “Không dấu gì Thẩm lão gia ta là quan ngũ phẩm triều đình tước vị tướng quân, cũng là người chiêu anh quán giúp vua củng cố ngai vàng Trương Giác” “ặc..ặc..ặc” “Tần tiên sinh không sao chứ, sao lại để bị sặc già rồi nên cẩn thận, để mất đi bạn già như tiên sinh ta thật mất hứng” Sở Vân nghe Trương Giác còn mặt mũi nói mình là quan triều đình, xuất thân chiêu anh quán giúp hoàng thượng mà bị sặc trà đang uống, Thẩm Dương ở nơi bé nhỏ thì đâu biết Trương tướng quân kia đang bị giam ở phủ, lại xem thường Trương Giác tự ý trốn đến đây còn cáo mượn oai hùm “Tha lỗi Thẩm Dương không biết ngài là ai, ta có nghe thiên hạ đồn qua quán chiêu anh nhưng chỉ nghe nhiều về cái tên Sở Vân…à còn một cái tên nữa là Lý Quảng chưa nghe qua Trương Giác bao giờ” Thẩm Dương là thật lòng nhưng qua tai Trương Giác thì hành ra ngụ ý xem thường, lòng tức giận đến đỏ mặt mọi người xung quanh ai cũng nhận ra lại thêm một tính xấu được Thẩm Dương ghi nhận, từ đầu đến cuối Sở Vân chỉ ở bên nghe chuyện chưa lên tiếng chờ xem chuyện này đi đến đâu “Không sao hiện tại Thẩm lão gia biết người đang nói chuyện với mình là Trương Giác được rồi, thật không dám dấu ta đến đây là vì khẩu dụ của hoàng thượng muốn Thẩm lão gia giúp một tay tìm kho báu thất lạc của triều đình, với người giàu có và uy tín như lão gia đây chuyện này chắc không thành vấn đề” Thẩm Dương nghe xong mà người run run nhưng trong lòng cố giữ bình tĩnh rất sợ chuyện thảm sát năm xưa có thể lại tái hiện, lần này triều đình còn nhúng tay vào thì kêu trời không thấu kêu đất chẳng nghe chưa kịp lên tiếng đã nghe Sở Vân nói trước “Lão Tần xin phép được gọi ngài là Trương tướng quân, nghe như tướng quân nói nếu đây là khẩu dụ của hoàng thượng thì mời lấy ra khẩu dụ hoặc bằng chứng xác minh, Thẩm gia không phải là nơi tùy tiện chỉ cần xưng hô người triều đình có thể đến đây truyền lệnh này nọ” Thẩm Dương thầm trách bản thân sao quên chuyện này chưa thấy thánh chỉ hay khẩu dụ đã vội vàng tin đó là thật “cũng may Tần tiên sinh bên cạnh nếu không Thẩm Dương lại hồ đồ rồi” “Ngươi là thân phận gì dám lên giọng với Trương Giác này, chủ nhân chưa lên tiếng thì biết phận kẻ hầu người hạ của bản thân đi” “Trương tướng quân mới không có tư cách quát mắng người Thẩm gia, nếu ngài không đưa ra được thánh chỉ thì mời về cho đừng để ta báo với tri huyện đại nhân bắt tướng quân giả này đây, người đâu tiễn khách” thấy Trương Giác quát tháo Sở Vân mà Thẩm Dương đứng ra lên mặt, nói gì chứ ông chưa từng xem người hầu là người ngoài, khi còn khổ cực ông hiểu nào là kiếp gia nô nên khi giàu có không muốn gia nô trong nhà bị uất ức mà đối xử tốt với họ, hiện tại Sở Vân không chỉ là khách, còn là lão sư của con rể quý hơn nữa trong buổi sáng ông nhận định đây là tri âm tri kỷ tốt thì làm sao để Trương Giác lên giọng làm càng vì thế tức giận đuổi khách. “Thẩm lão gia nên suy nghĩ lại chống đối triều đình không phải chuyện tốt, đừng để rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hôm nay ta về trước hôm khác lại đến thăm ngài” Trương Giác nóng giận bước đi vừa ra khỏi cửa đã đâm sầm vào kẻ đi ngược chiều làm người kia té nhào ra đất, không đỡ không xin lỗi thậm chí còn quát tháo “Ngươi không có mắt sao, nhìn cái gì, mau cút, tránh đường” nhìn hành động và cử chỉ của Trương Giác mà Sở Vân chỉ thở dài lắc đầu “Trương đệ hiền lành lễ phép ngày xưa đã chết rồi” “Ngọc Bích con không sao chứ, đang yên đang lành ra đây làm gì để hại bản thân hắn có làm con bị thương” người bị đụng phải chính là con gái cưng của Thẩm gia Thẩm Ngọc Bích khổ thân Trương Giác gây thù chuốc quán với cha con nhà Thẩm gia “Con nghe nói có tướng quân gì đó từ kinh thành đến muốn xem hắn mặt mũi thế nào, ai ngờ chỉ là tên thất phu ăn nói cọc cằn còn vô lễ, tướng quân không phải nên oai phong lẫm liệt con thấy hắn giả danh muốn gạt cha, người kinh thành không ai tốt” “Ai nói con rể ta rất tốt con đừng gom chung, mau về chuẩn bị chúng ta cùng nhau ăn cơm, Tần tiên sinh người còn chưa đi đứng đó làm gì” Nhìn thấy cha con Thẩm Dương tình cảm mà Sở Vân không nỡ bước đến quấy rầy nhưng khi nghe đến từ con rể thì đôi mày lại nhếch lên dù không muốn nhưng cũng phải đi dùng cơm, bàn ăn Thẩm gia hôm nay đông vui hơn mọi bữa vì có thêm đến bốn vị khách. “Mọi người thấy món ăn có hợp khẩu vị sau lại ăn ít vậy cứ như cô nương gia, người ta nói nam thực hổ nữ thực như miêu, mau ăn mạnh mạnh lên” Quỳnh Châu ngưỡng mộ Thẩm Dương có sự quan sát, từ khi thành thân với Sở Vân, Quỳnh Châu không để ý cách ăn của nàng đúng chất một cô nương “Đồ ăn rất ngon nhưng do đi đường xa cộng với chưa thích nghi với thời tiết nên chúng con chưa quen miệng Thẩm lão gia không cần lo lắng” Quỳnh Châu thay mặt mọi người nói chuyện dù gì trên bàn ăn người cần lên tiếng là bản thân hơn những người khác “Công tử món này rất ngon mau ăn” bỏ qua mọi sự bàn luận Bạch Diệm Hồng dù ngồi cách xa vẫn gấp thức ăn cho Phi Loan làm mọi người Thẩm gia thầm khen đây là một nô tài trung thành, Sở Vân thấy vậy thì cũng muốn gấp cho Quỳnh Châu nhưng nghĩ lại không tiện, chỉ cắm đầu ăn cơm mà lâu lâu nhìn người kia, người dân ở đây ăn uống cũng kỳ lạ sau khi ăn xong thì còn đêm thêm món canh ăn tráng miệng họ quan niệm uống canh sau bữa ăn giúp thức ăn mau tiêu, cơ thể dễ hấp thụ khỏe mạnh, chuyện sẽ xảy ra im đẹp nếu như người hầu không làm đổ chén canh lên tay Thẩm Ngọc Bích “A…Nóng…” Quỳnh Châu ngồi bên cạnh thấy Thẩm Ngọc Bích đau đớn mà nâng tay nàng lên thổi chính hành động này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, Quỳnh Châu chỉ nghĩ đây là hành động giúp người nhưng qua đến Thẩm Dương thì gật đầu liên tục nở nụ cười, Bạch Diệm Hồng và Phi Loan hết nhìn nhau lại nhìn qua Sở Vân thấy người kia khuôn mặt khó coi ngồi uống canh nóng như uống nước lạnh trong khi mắt đang nhìn chằm chằm hành động của Quỳnh Châu mà bụm miệng cười, riêng nhân vật được hưởng lợi Thẩm Ngọc Bích thấy hành động ôn nhu nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi thở giúp nàng hạn chế cơn đau mà trong lòng dấy lên niềm vui trái tim đập nhẹ nhìn thẳng Quỳnh Châu với ánh mắt ngưỡng mộ “thì ra thư sinh ốm yếu cũng tốt, hành động đều nhẹ nhàng lãng tử” “Thẩm tiểu thư không sao chứ đã hết nóng chưa” Quỳnh Châu buông ra ngón tay mà người kia vẫn còn bất động nên lên tiếng làm Thẩm Ngọc Bích đỏ mặt mà xin phép về phòng trước, Quỳnh Châu không hiểu chuyện gì xảy ra không khí đang ồn ào tự dưng lại im lặng, bây giờ nàng mới nhìn qua Sở Vân thấy biểu hiện của người kia mà biết mình làm ra chuyện khiến đối phương đang ghen.
|
|
|