[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 82: Bắt cóc "Tần tiên sinh có chuyện không hay" "Thẩm lão gia có chuyện gì từ từ nói sao lại hối hả thế kia" mới sáng sớm đã nghe tiếng Thẩm Dương hướng mình nói chuyện không hay lại thấy hành động vội vã mà sinh ra lo lắng "Tiên sinh còn nhớ tên Trương Giác hôm bữa, hắn đưa ta bức thư nói giờ Tị không ra sau núi gặp hắn thì đừng mong gặp lại Ngọc Bích, ta đã cho người đi tìm đúng thật không thấy Ngọc Bích đâu, đây là lá thư" Sở Vân đọc thư không ngờ Trương Giác có thể làm ra chuyện bắt cóc uy hiếp con tin muốn Thẩm lão gia ra mặt "Lão gia chuyện này để Sở Tần lo, Trương Giác hắn không biết ta có phải là người Thẩm gia hay không, hiện tại hắn chỉ muốn biết thông tin về số kho báu nên chỉ cần ai biết đều có thể đứng ra nói chuyện, tuổi của Sở Tần đây cũng không thua gì người có thể lừa hắn, lão gia ở lại sắp xếp kêu gọi mọi người ủng hộ, báo cho hai vị công tử của lão một tiếng" "Nghe theo tiên sinh, nhớ bảo trọng cố gắng kéo dài thời gian chúng ta sẽ tiếp ứng sau" Sở Vân muốn đứng ra nói chuyện với Trương Giác trong hình hài một lão tiên sinh, lòng vẫn muốn người kia sớm nhận ra âm mưu của Trấn An mà quay đầu hơn nữa nếu để Thẩm Dương một mình đi e rằng cả hai cha con họ đều gặp nguy hiểm cách tốt nhất là kéo dài thời gian để dân làng cùng đứng ra gây sức ép nếu Trương Giác chống cự cũng có bằng chứng tố giác Theo sự chỉ dẫn của Thẩm Dương, Sở Vân đã đến nơi hẹn nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai theo sự quan sát nàng nhận ra ở đây có rất nhiều ngôi mộ đất, phía xa có một ngôi mộ to, khang trang thầm nghĩ đó là mộ của Thẩm phu nhân định bước chân lên phía trước thì bị tiếng nói cản đường "Thẩm Dương đâu sao lại là lão già như ngươi" "Ta muốn thấy tiểu thư nhà ta có an toàn hay không" Trương Giác quan sát rất lâu chỉ có một lão già đơn thân độc mã đến đây nên mới dám xuất hiện cũng xem thường tuổi tác Sở Vân mà không đề phòng, sau tiếng vỗ tay có hai tên thuộc hạ đưa Thẩm Ngọc Bích lên phía trước đối diện Sở Vân "Tần tiên sinh mau cứu ta tên này hắn điên rồi cứ hỏi về kho báu ta nói không biết thì lại bạc tay" Thẩm Ngọc Bích từ khi biết mình bị bắt cóc thì lo sợ những chuyện mà nàng không biết dĩ nhiên có hỏi hay hành hạ thế nào cũng chẳng có kết quả lại thấy Sở Vân mà không phải là cha tuy có phần hụt hẫng nhưng nghĩ họ đang kéo dài thời gian để tìm viện binh cũng cố gắn ra sức phối hợp với vị Tần tiên sinh "Trương Giác ngươi nói là tướng quân triều đình vậy có biết người đang bị ngươi giam giữ là ai không, tiểu thư nhà ta vừa mới được hoàng thượng hạ chỉ phong chiêu nghi vài hôm nữa sẽ tiến cung ngươi còn dám bắt người làm bị thương không sợ bị trách tội" Sở Vân biết cách hù dọa này chẳng làm được gì Trương Giác nhưng đối với một bá tánh bình thường khi cần sẽ lôi tất cả các mối quan hệ ra trước "Chỉ mới là một chiêu nghi khi nào tiểu thư nhà ngươi làm hoàng hậu hả đứng ra lên mặt" "Ngươi đừng để ta có cơ hội trả thù nếu không Thẩm Ngọc Bích này không băm ngươi ra làm trăm mảnh ta không phải con cháu Thẩm gia" nhìn thấy vẻ cuồng ngôn cùng sự xem thường của Trương Giác, Thẩm Ngọc Bích cũng không sợ lên tiếng ăn thua với hắn "Ta nghĩ ngày đó sẽ không bao giờ tới đừng mơ tưởng viễn vong, không nhiều lời lão già kia ngươi nghe ta hỏi rồi trả lời nếu không nói thật đừng trách ta tiễn hai người sớm lên tây thiên" "Chỉ cần ngươi không làm hại đến tiểu thư biết chuyện gì lão đây sẽ nói" đây chỉ là cách quản binh Sở Vân thừa biết với tính khí hiện tại của Trương Giác dù có nói thật thì sau đó cũng bị giết để bịt miệng "Tốt người sống lâu đúng là rất biết điều, ta chỉ muốn biết số kho báu kia đang ở đâu có phải các ngươi đã đào được nên mới xây dựng nơi đây khang trang như thế, số còn lại các ngươi đang dấu ở nơi nào" "Ta sống lâu như thế cũng chưa nghe qua Thiên Lượng có cất dấu kho báu ngươi từ nơi khác đến nếu rành sao không tự mình đi tìm" "Lão già chết tiệt nếu không nói ta một đao chém chết ả" Trương Giác rút đao kề cổ Thẩm Ngọc Bích, thanh đao sắc nhọn vừa chạm vào da thịt đã thấy máu tươi, Thẩm Ngọc Bích nhìn chằm chằm Trương Giác như muốn thách thức hắn giết mình nàng chẳng cần cầu sinh vì biết hiện tại bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng "Ngươi không được làm bị thương tiểu thư ta sẽ nói tất cả nếu ngươi để tiểu thư đi qua phía bên ta đảm bảo người an toàn ta sẽ nói" Trương Giác do dự với lời đề nghị của Sở Vân hắn không biết lão già trông ốm yếu kia có thể giở trò gì "Nếu ngươi sợ một lão già cùng một vị tiểu thư tay yếu chân mềm có thể gây bất lợi hay bỏ trốn trước mặt ngươi thì đánh giá chúng ta quá cao tự hạ thấp bản thân mình, ngươi yên tâm ta đến đây một mình không kéo theo thuộc hạ như ngươi" bị Sở Vân nói kích Trương Giác liền mở trói cho Thẩm Ngọc Bích dĩ nhiên khi thoát được người cũng chạy về phía Sở Vân mà ôm lấy cho đỡ sợ "Nếu Trương Giác ngươi đã thả người vậy ta sẽ nói, ngươi có thấy ở đây có rất nhiều ngôi mộ, những mộ phần ở đây họ chết trong cùng một ngày do dịch bệnh, trong lúc chôn cất bất thình lình trời sấm chớp liên hồi ta không biết trời đang thương hay ai oán, chính những cú đánh liên tiếp kia đã làm cho đất đá ở đây nổ tung, sau tiếng nổ mọi người kéo ra xem thì vàng bạc văng khắp nơi nhờ chúng mà chúng ta mới xây dựng lại thôn Thế Nam như ngày hôm nay cũng bắt đầu đổi tên thành Thiên Lượng đánh dấu cuộc sống mới, ngươi có tin hay không thì tùy" câu chuyện có phần khác biệt dĩ nhiên là có ý đồ "Ngươi nói láo chẳng có dịch bệnh nào xảy ra chẳng phải đó là cuộc thảm sát, ta đã điều tra không ít những người còn sống khi xưa" "Lời ta nói hoàn toàn là thật chẳng có cuộc thảm sát gì đó như ngươi nói, nếu như vậy ta Thẩm lão gia đã chẳng còn sống trên đời để gặp Trương Giác ngài, trong số những người chết kia còn có cha mẹ của lão gia ngươi nói nếu thảm sát sao Thẩm gia vẫn còn người sống" Sở Vân nói chắc như đinh đóng cột vì khẳng định Trương Giác vẫn chưa điều tra được chuyện năm xưa nếu đã đi hỏi những người còn sống kia thì còn bắt cóc tiểu thư Thẩm gia để uy hiếp Thẩm Dương làm gì "Người đó sẽ không gạt ta chuyện này hiện tại không quan trọng ta muốn biết số kho báu còn lại ở đâu" chính câu nói này của Trương Giác làm Sở Vân khẳng định chuyện năm xưa Trấn An có liên quan thậm chí còn nghi ngờ là hắn giở trò, có thể trước khi Trương Giác đến đây đã được Trấn An kể lại mọi việc, hiện tại nếu bắt được Trương Giác làm hắn khai ra thì sẽ tìm được sơ hở của Trấn An "Ta đã nói ở đây không có kho báu gì cả ngươi đừng để người khác lợi dụng hại người hại mình, ngươi tưởng chúng ta không tìm cái gọi là kho báu sau, sau khi nhặt số vàng kia chúng ta đã tập hợp người lại như muốn lật tung nơi này đào bới khắp nơi nhưng chẳng thấy, chỉ có nơi chôn cất kia là chưa đào qua nhưng đừng quên trước khi chôn người ai cũng đào qua lớp đất nên ta khẳng định chẳng có kho báu, tất cả chỉ là do trời thương ban cho dân Thế Nam" Lời nói của Sở Vân làm Trương Giác lung lay "nếu có kho báu đúng như Trấn An kể thì với thế lực của hắn đáng lẽ đã tìm ra từ lâu sao lại bảo ta đến đây thăm dò hắn góp cuộc có ý định gì" thấy Trương Giác có phần do dự tên áo đen phía sau bước lên nói nhỏ bên tai "Xem như ngươi cũng thành thật để đền đáp ta sẽ cho người ra tay nhẹ nhàng đừng chống cự vô ít để bản thân sớm giải thoát" hai tên áo đen phía sau từ từ mà tiến tới, Thẩm Ngọc Bích chỉ dám núp sau lưng Sở Vân cả hai điều đi lùi so với bọn họ, Sở Vân cũng không vội ra tay chờ hai tên kia động thủ cũng không muộn, ý định làm bất ngờ của nàng bị âm thanh vang vội phía sau phá hỏng "Dân Thiên Lượng chúng ta không phải dễ ức hiếp mọi người cùng tiến lên sống chết với bọn gian ác làm hại dân lành" Thẩm Dương đúng là kéo cả thôn đến đây khí thế phải nói là ngút trời trải qua đau thương một lần tự động con người ta sẽ biết gìn giữ
|
Chương 83: Đối đầu trực tiếp Thẩm Ngọc Bích thấy cha cùng dân làng kéo đến thì chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Dương mà khóc, biết được con gái vừa trải qua nỗi sợ hãi nên ông cũng an ủi bằng cách xoa đầu, Trương Giác thấy dân làng kéo đến mà trách bản thân sơ hở để mắc mưu bị lão già đối diện kéo dài thời gian chờ người đến cứu nhưng hắn cũng chẳng lo “Các ngươi kéo đến đây hết càng tốt đừng nghĩ ta đây chỉ có ba người, tất cả ra hết cho ta” sau lời kêu gọi thì có cả trăm tên bịt mặt áo đen tay cầm các loại vũ khí nấp sau vách núi mà bay ra, Sở Vân thấy cảnh này mà nhíu mày không ngờ Trương Giác lại đem theo nhiều thuộc hạ mấy tên này xem qua có đào tạo không phải tầm thường như mấy tên lính thường ngày của hắn, số lượng thôn dân tuy nhiều nhưng đều là dân lương thiện họ làm gì biết võ công, hiện tại ngoài Sở Vân chỉ có Phi Loan và Bạch Diệm Hồng có thể chống đỡ làm sao bảo vệ được hết nhiêu đây người “Ngươi còn tự nhận mình là tướng quân triều đình, đem theo nhiều sát thủ đến đây muốn giết hết người hay sao ta liều cái mạng già này cũng quyết tâm bảo vệ nơi này”Thẩm Dương để lại con gái phía sau cho Quỳnh Châu chăm sóc cũng như băng bó vết thương trên cổ bản thân đi lên phía trước mà quát mắng “Để ta xem cái miệng ông lớn hay đao kiếm của bọn ta có uy lực không cần để tất cả lên chỉ phí sức, mười người các ngươi lên trước giết được thì giết không cần bắt sống” bọn người được chỉ định ngay lập tức tiến lên, người dân cũng chẳng sợ tất cả muốn sống chết với bọn chúng nhưng bị Sở Vân cản lại “Mọi người ổn định tại chỗ, tất cả không phải đối thủ của hắn để ta lên trước đối phó mấy tên này, Thẩm lão gia cho ta mượn thanh gỗ của ngài” nói là mượn chứ thật chất là cướp trong tay, Thẩm Dương và mọi người đều bất ngờ khi thấy một lão già như Tần tiên sinh có thể linh hoạt bay nhảy, phần nào đoán đây là cao thủ chỉ không để mình lộ diện, Trương Giác thấy Sở Vân bước lên mà cũng kinh ngạc hắn không ngờ người nói chuyện với bản thân nãy giờ lại mà một người biết võ công, hắn thậm chí còn không cảm nhận được phần nội công tỏa ra từ người kia nhưng cũng chẳng hoang mang vì bên cạnh có rất nhiều tay sai“tuy là cao thủ nhưng để xem ông chịu bao lâu với số lượng người của ta” Đánh với mười tên trong tay là vũ khí sắc bén lại được đào tạo qua dĩ nhiên có phần khó khăn, thanh gỗ trong tay chỉ có thể đánh ngã chứ không giết được bọn người kia, mấy tên này như liều chết dù bị thương không nhẹ vẫn có thể đứng dậy đánh trả “Tần tiên sinh đoán lấy” Bạch Diệm Hồng thấy Sở Vân quá nhẹ tay nên phóng thẳng Thiên Vũ thương về phía Sở Vân, đoán được thương Sở Vân chỉ cần xoay người mấy cái cùng với uy lực của vũ khí trong tay mà mười tên kia đều trúng một nhát chí mạng ngay cổ mà chết, việc mà người ta ghê sợ hơn nữa là mũi thương không hề dính một chút máu nào “Hay…hay…hay” đó là tiếng la của thôn dân khi Sở Vân đánh bại bọn kia “Thật không ngờ lão già như ngươi lại lợi hại, với mười tên không làm gì được thì tất cả cùng lên ta muốn thấy ngươi chết thảm thế nào” Trương Giác dĩ nhiên không nhận ra Sở Vân, từ đầu đến cuối nàng dùng là võ công của Chung Kính Thiên truyền dạy ngay cả vũ khí cũng thay đổi từ kiếm qua thương, cũng may Bạch Diệm Hồng lo xa trước khi đến đây đã ghé qua phòng Sở Vân lấy đi cây thương, mới đầu nàng có hỏi xuất xứ của nó nhưng Sở Vân nhất quyết không nói đã vậy chỉ lén lút để trên xe ngựa chứ không mang theo bên người. Sở Vân nắm chặt cây thương trên tay sau câu nói vừa rồi nàng đã hạ quyết tâm hôm nay cùng sống chết với Trương Giác, Phi Loan và Bạch Diệm cũng muốn lên sát cánh cùng Sở Vân nhưng chưa nhận được thông báo của người phía trên vẫn còn chờ trong nhóm dân làng, chưa đợi bọn kia ra tay đã nghe âm thanh vang vọng cả núi rừng “Chuyện vui thế này sao lại thiếu vắng ta, lâu rồi không được đánh một trận ra hồn hôm nay phải luyện gân cốt mới được” người ta thấy bóng dáng của vị lão tiền bối như đang đập mây bây đến bên Sở Vân “Lại xuất hiện thêm một lão già, nếu các ngươi đã thấy sống đủ hôm nay ta tiễn các ngươi một đoạn” Thấy bọn chúng tấn công Sở Vân và người bên cạnh cùng nhau liên thủ chống trả, một số lại tách nhóm hướng người dân ra tay nhưng bên dưới đã có Phi Loan và Bạch Diệm Hồng lo, Bạch Diệm Hồng được Phi Loan truyền dạy một số chiêu thức nên võ công có phần tiến bộ không chỉ tự vệ an toàn mà có thể bảo vệ được người khác. “Sở Vân ngươi đi bắt tên kia một mình ta ở đây có thể xây sở, tránh hắn bỏ chạy” Sở Vân nghe lời mà dùng kinh công bay đánh mục tiêu trước mắt, Trương Giác không ngờ bọn họ còn người tiếp ứng, hiện tại chỉ có thể dựa vào số tay sai đã qua huấn luyện của Trấn An làm bọn này xuống sức bản thân cũng đang cố gắng chống trả Sở Vân chờ bọn người kia tiếp ứng. Đúng với những gì Trương Giác nghĩ bọn họ toàn người luyện võ là một lợi thế, Phi Loan và Bạch Diệm Hồng không thể bảo vệ được hết những người phía sau một số tên đã vượt qua hướng đến thôn dân, người dân cũng không phải dễ đầu hàng bốn người vây một tên mà đánh hiện trường hiện tại rất hỗn loạn chỉ có Quỳnh Châu và Thẩm Ngọc Bích không võ công không vũ khí đang hoảng sợ bây giờ chẳng ai để ý đến hai người, bất ngờ có tên hướng hai người chém đến nhưng chưa kịp đã bay đầu “Tẩu tẩu không sao chứ, muội đến trễ mọi người yên tâm người của Âu Dương tiêu cục đã có mặt bọn này nhanh thôi sẽ bị bắt” Quỳnh Châu gật đầu còn người kia thì chắn trước hai người vừa đánh vừa bảo vệ, Thẩm Ngọc Bích kế bên nghe không sót một lời thì biết cảm nhận mấy ngày qua của bản thân đúng thật không sai, lòng thầm nghĩ các vị đi cùng cũng không phải nhân vật bình thường đặc biệt là Tần tiên sinh. “Trương Giác ngươi không còn đường lui chấp nhận đầu hàng đi” Sở Vây tung ra cú đá ngay ngực Trương Giác làm hắn té văng xuống đất thổ quyết, hiện tại đứng còn không nổi nói chi là chạy, nhờ có người của Âu Dương tiêu cục mà bọn kia bị giết không ít số bị bắt thì tự sát không ai sống sót có thể về báo tin, bọn người Sở Vân toàn thắng trong sự hoang hô của dân làng, Thẩm Dương thấy cảnh này mà chảy nước mắt “Ông trời có mắt ngày xưa chúng ta cũng chứng kiến cảnh xác người đầy rẫy nhưng toàn là dân làng trong thôn, hiện tại cũng thấy toàn sát chết nhưng là bọn ác đền tội từ nay chúng ta sống hạnh phúc không còn lo sợ nữa rồi” lời của Thẩm Dương làm không khí lắng động mọi người ai cũng cay cay mắt “Các ngươi là ai từ đâu đến giúp bọn họ phá hỏng đại sự của ta” “Sắp chết đến nơi mà còn lắm lời, ta cũng không nói để ngươi tức chết, người đâu giải hắn đi nhớ nhốt cho kỹ, hắn mà trốn được thì đừng trách ta” trong quá trình đem đi Trương Giác những người cần trốn cũng đã trốn không để hắn phát hiện. “Tần tiên sinh, ân công chúng ta cùng nhau về Thẩm gia nói chuyện, ta và người trong thôn muốn mở tiệc chúc mừng cũng như đa tạ các vị đã cứu giúp” Sở Vân và Âu Dương Minh biết đây không phải là nơi nói chuyện thích hợp nên nghe theo về Thẩm gia, trước khi rời đi Phi Loan cũng không quên hỏi Thẩm Dương “Thẩm lão gia không biết năm xưa khi chôn cất ông có thấy xác của người phụ nữ nào xa lạ từ nơi khác đến không” Sở Vân biết Phi Loan đang cố giữ bình tĩnh nàng cũng đang nín thở chờ câu trả lời “Để ta nhớ xem…à…phải rồi công tử đi theo ta…đây là mộ phần không tên duy nhất ở đây ngày đó chôn cất thấy có vị cô nương không chỉ lạ mặt, ăn mặc cũng không giống người ở đây, cơ thể bị chém nhiều nhát, chết còn không nhắm mắt tay đưa về phía trước như muốn lấy vật gì đó, ta thấy người này chết thảm nên chôn luôn ở đây lại không biết họ tên cô nương ấy là gì đành để trống phần bia mộ, công tử xem qua coi có manh mối gì không” nghe Thẩm Dương kể lại mà Phi Loan rơi nước mắt làm mọi người cũng chẳng hiểu tại sao thấy vậy Sở Vân gọi mọi người về trước, trước khi đi cũng không quên dặn dò Bạch Diệm Hồng ở lại cùng Phi Loan Khi mọi người đã đi khỏi Phi Loan cũng không đứng vững nàng quỳ xuống ôm bia mộ mà khóc, từ đầu đến cuối Bạch Diệm Hồng không khuyên ngăn hay nói lời nào muốn để Phi Loan tự bộc bạch nỗi lòng, bất ngờ nhìn thấy Phi Loan cắn đầu ngón tay viết từng chữ lên bia một, hết ngón này đến ngón khác chữ cũng dần hiện lên nàng nhẩm theo mà giật bắn mình “Lữ Gia Nghi”, hiện tại Bạch Diệm Hồng biết người nằm dưới kia là ai liền ôm đến Phi Loan vào lòng “Mẹ Gia Mẫn đến rồi đến gặp người, Gia Mẫn là đứa con bất hiếu lâu như vậy mới đến tìm mẹ lại còn nhận giặc làm cha để mẹ ở nơi này lạnh lẽo không ai quan tâm ngay cả tên họ là gì cũng chẳng được khắc, chẳng khác nào là hồn ma dất dưỡng không biết đường về nhà, từ này mẹ sẽ không lang thang nữa đã có Gia Mẫn bên cạnh người” Phi Loan dựa vào ngực Bạch Diệm Hồng mà nức nở ngươi kia cũng chẳng nói gì cứ làm chỗ dựa tinh thần cho Phi Loan nương tựa.
|
Chương 84: Sự thật Mọi người đang chuẩn bị ăn mừng vì đã giết được bọn người làm hại dân làng, từ đây về sau thôn của họ sẽ được yên bình, bữa tiệc này cũng là tiễn Thẩm Ngọc Bích tiến cung, hiện tại ở Thẩm gia đang bàn chuyện chỉ có ba người, Thẩm Dương từ khi thấy Tần tiên sinh từ một lão già biến thành một thiếu niên tuấn tú thì không tin vào mắt mình “Không biết các vị xưng hô thế nào, lão đây thật hồ đồ mất rồi” “Thẩm lão gia mong người tha thứ chuyện Sở Vân dấu diếm, kỳ thực chúng ta là có nỗi khổ nên mới làm thế, người cứ gọi tại hạ là Sở Vân, còn đây là tổng tiêu đầu của Âu Dương tiêu cục Âu Dương Minh người đã ra tay ứng cứu kịp thời chúng ta thoát nạn” Sở Vân cũng không quên kể lại những chuyện cần thiết để Thẩm Dương có thể nắm được những gì bản thân đang làm là giúp mọi người giúp triều đình trừ đi tai họa “Vậy người là hầu gia rồi còn là huynh đệ của Trương Giác ta thấy hai người tính tình khác nhau một trời một vực sao có thể ngồi chung mâm kết giao huynh đệ được nhỉ, chuyện ngươi dấu mọi người ta hiểu không cần phải nói thế đâu Thẩm Dương không phải người nhỏ mọn, cũng đa tạ Tổng tiêu đầu đã giúp đỡ” khi nghe Sở Vân nói mình và Trương Giác là huynh đệ Thẩm Dương có phần kinh ngạc lại biết được đây là người chiêu anh quán mà bản thân biết thì cũng bỏ xuống nghi ngờ thậm chí còn chê bai Trương Giác không có tư cách làm huynh đệ với bọn người Sở Vân “Thẩm lão gia đừng khách sáo mọi chuyện đều do Sở Vân sắp xếp, Âu Dương Minh chẳng phải thần cơ diệu toán biết được mọi người gặp nguy hiểm mà đến” “Được Âu Dương tiền bối đề cao là niềm vinh hạnh của Sở Vân, thật không dám nhận, phải rồi tiền bối chuyện kia ngài điều tra thế nào” Sở Vân muốn hỏi về tên gian tế ở Âu Dương tiêu cục nhưng khi thấy nụ cười và cái nhăn trán của Âu Dương Minh nàng nghĩ người vẫn chưa tìm ra như vậy bọn họ vẫn còn gặp nguy hiểm “Nói ra thật xấu hổ, đệ tử mà ta yêu quý nhất tin tưởng nhất lại làm ra chuyện này, hiện tại hắn đã bị ta cách ly cũng dẫn đến đây tùy ngươi định đoạt” “Tiền bối bằng cách nào mà biết được” Sở Vân cũng tò mò nếu là người tin tưởng nhất thì rất khó nghi ngờ để đi điều tra “Chỉ là vô tình biết được, đêm hôm đó vì phải suy nghĩ về chuyện này nên ta không ngủ được, nói thật điều tra những người có khả năng thì chẳng ai dính dáng, ta cũng nghĩ chắc có hiểu lầm gì chăng định gửi thư ăn nói thế nào với ngươi thì bất ngờ có bồ câu đưa thư bay qua hậu viện dĩ nhiên ta không bỏ qua mà tóm lấy nó, khi đọc được nội dung trong bức thư ta đã để lại vị trí cũ xem bồ câu bay đi đâu thì thật không ngờ đó là phòng của Đại Bảo, quan sát rất lâu từ khi hắn xem thư, hồi âm rồi thả đi bồ câu nhưng mà ngươi yên tâm đã nướng con bồ câu đó rồi nó không truyền tin được đi đâu” “Nếu tiền bối đã bắt được người thì Sở Vân có kế này người xem thế nào” Sở Vân nói nhỏ vào tai Âu Dương Minh chỉ thấy người kia gật đầu hài lòng còn Thẩm Dương biết hai người đang bàn chuyện nên cũng chẳng muốn xem vô “Cha chúng con đến rồi” sau lời Thẩm Ngọc Bích tất cả mọi người đều có mặt, ai về dáng vẻ của người đó, Thẩm Dương nhìn con rể mà ông hết lòng ưng ý lúc trước giờ thành ra một cô nương xinh đẹp khi nãy có nghe Sở Vân kể qua đương nhiên biết đây là quận chúa Quỳnh Châu người nổi tiếng là quốc sắc thiên hương của Tiền quốc “Tất cả mau ngồi, chắc phải giới thiệu lại từ đầu lão đây nhìn các ngươi mà hoa hết cả mắt” Thẩm Dương gây ra một tràng cười khoái trí cho mọi người dĩ nhiên sau đó cũng biết được thân phận của từng nhân vật. Trương Giác bị giam trong trong xe tay chân không những bị cột chặt mà mắt cũng bị bịt lại, hắn cũng không biết bọn người này muốn làm gì mình tự dưng vô duyên vô cớ bị bịt mắt, hiện tại bản thân bị thương rất nặng nên chẳng còn sức để chống cự nhưng tai vẫn rất thính nghe có tiếng bước chân đến gần mà lên tiếng “Ngươi là ai, lén la lén lúc đến đây làm gì” “Ngươi cũng lợi hại không đến nổi vô dụng nhưng rất tiết hiện tại như con chó mà bị nhốt lại để tránh nhiều lời ta đến đây tiễn ngươi một đoạn” người bên ngoài không kiêng kỵ nói ra ý định đến gặp Trương Giác “Ta sẽ không mất bẫy các ngươi lần nữa, giả người đến đây để môi tin nằm mơ đi muốn giết cứ giết ta sẽ không nói nữa lời” Trương Giác trong đầu đầy mâu thuẫn không biết đây là mưu kế hay người của Trấn An bảo đến giết hắn bịt miệng “Ngươi cứ la đi, những người canh giữ của tiêu cục ta đã cho lui xuống” nghe tiếng kiếm rút ra Trương Giác đang bị bịt mắt dĩ nhiên sợ càng thêm sợ nhưng hắn vẫn có giữ bình tĩnh “Nếu ngươi là nội gián của hắn chúng ta chẳng phải người nhà không phải nên thả ta ra để giữ lực lượng sao lại đi giết chứ, các ngươi đừng tưởng Trương Giác này dễ gạt” “Đừng tự đề cao bản thân mình quá, ngươi hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện, lúc trước thừa biết Phi Loan là người quan trọng thế nào trong việc tìm kho báu lại đi đánh ả rơi xuống vực, hiện giờ ngươi cũng mất sai lầm lớn, cho thuộc hạ theo ngươi là để âm thầm làm việc vận chuyển kho báu ngươi lại để họ đi thảm sát dân làng chẳng phải chủ nhân đã nói tuyệt đối không được gây chuyện với thôn dân tránh sự chú ý của triều đình, nếu không nghe lời thì còn đỡ đằng này không điều tra được gì, giết chẳng được tên nào thậm chí còn làm cho đám huynh đệ chết không còn một người triều đình hiện tại đã cho Lục Thư Phàm đến điều tra ngươi biết không, chỉ với bao nhiêu chuyện cũng đủ để giết ngươi rồi” Trương Giác nghe không sót một lời, những lời tên kia nói là thật ngay cả chuyện Trấn An nói hắn không được làm kinh động đến người dân cũng biết thì lần này không thể tự nhủ với bản thân tên đó là cái bẫy của bọn người kia sai đến “Cuộc đời ta sai nhất là tin nhầm Trấn An phản bội là huynh đệ của mình, hiện tại ta đã mất tất cả, để ngươi hay bọn người kia giết đều như nhau, chỉ nhờ ngươi nhắn giúp ta một câu với Trấn An có làm ma Trương Giác này nhất định cũng muốn kéo hắn theo bầu bạn, ra tay đi” Trương giác mắt bị che lại dĩ nhiên không thể biết được khi nào thanh kiếm kia sẽ hướng mình đâm tới, hắn không sợ chết nhưng chính cảm giác không biết không cảm nhận làm bản thân như ngộp thở “A…” “Bao vây nơi này lại cho ta canh chừng Trương Giác cẩn thận chuyện này không để xảy ra lần nữa” Trương Giác không chết bản thân cũng nghe được tiếng la thất thanh cùng lời dặn kia, hắn thở phào nghĩ người định giết mình chưa kịp ra tay đã bị phát hiện, hiện tại tuy hắn đang bị nhốt nhưng được canh phòng nghiêm ngặt, thầm nghĩ bản thân sẽ an toàn vì bọn kia cần hắn để khai báo nhưng đâu có biết toàn bộ chuyện này là do Sở Vân bày trò, những chuyện nàng nói đều dựa vào suy đoán của bản thân cũng như bức thư giữa Đại Bảo và người thần bí, hiện tại có thể khẳng định Trấn An chính là kẻ giấu mặt sau lưng. “Sở Vân hiện tại ngươi định làm thế nào đưa hắn về kinh hay vẫn âm thầm tìm chứng cứ” “Âu Dương tiền bối nhờ người đưa Trương Giác về kinh giúp giãn bối, sẽ có huynh đệ và Khánh Nam vương xử lý việc này không làm ảnh hưởng đến tiến tâm của người, hiện tại Sở Vân vẫn còn chuyện cần làm hẹn gặp người ở kinh thành sau” Sở Vân cũng định hồi kinh nhưng khi nghe Sở Lục Nhạn nói Vân bá mẫu sức khỏe không tốt nên nàng định ghé Giang Ninh một chuyến, chuyện riêng thế này dĩ nhiên không thể nói với Âu Dương Minh. “Ngươi cứ lo xong mọi việc sẵn tiện lần này đến kinh thành chơi một chuyến cũng vui” Âu Dương Minh cũng không quên vỗ vai Sở Vân ngụ ý yên tâm mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm đẹp
|
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ Sau khi chia tay với đoàn người Âu Dương Minh hiện tại sáu người Sở Vân đang vội vã về Vân gia, với những gì Sở Lục Nhạn nói lại thì Vân bá mẫu thật sự không thể chờ lâu, chính những suy nghĩ tiêu cực càng làm Sở Vân hoang mang, hiện tại tất cả đang ở đại sảnh Vân gia chờ Vân Bích Nhơn cho phép mới có thể đi gặp không thể hành động lỗ mãn “Bích Nhơn huynh Sở Vân nghe nói bá mẫu bệnh nặng nên dẫn theo mọi người đến đây thăm” không đợi Vân Bích Nhơn nói lời nào Sở Vân đã nhào đến nói thẳng làm mọi người muốn ngăn lại sự kích động cũng khó. “Mọi người có lòng đến thăm làm Bích Nhơn rất cảm động, biểu muội hiện tại cũng về thật tốt quá, mau đi theo huynh” Vừa đến bên giường thấy Vân bá mẫu nằm yên nhắm mắt Sở Vân không cầm được nước mắt quỳ hẳn xuống nắm lấy bàn tay Vân bá mẫu mà vẫn không nói được lời nào, thấy Sở Vân đau lòng Quỳnh Châu cũng không chịu nổi nàng cũng quỳ bên cạnh đôi tay cũng đặt chồng lên đôi tay của ai kia, những người ngoài kia ngoài Vân Bích Nhơn không hiểu chuyện gì thì ai cũng rưng rưng nước mắt. “Là mọi người sau hôm lại nay có mặt đầy đủ, các con đến chơi với ta thật là quý quá, Phi Phi, tiểu Bạch hai con về thăm dì rồi, dì rất nhớ các con, A Châu và Lục Nhạn lúc nào rảnh cũng đến bầu bạn chăm sóc ta còn Sở Vân phu thê con cũng đến làm già này thật cảm động, sao hai con lại quỳ ngồi đi chứ” Vân bá mẫu thấy có tiếng động nên tỉnh lại thấy sáu người bọn họ thì nở nụ cười, nhớ không soát một ai làm tất cả thêm cảm động “Dì con có lỗi với người, hiện tại con biết bản thân mình chính là Gia Mẫn, đây là sự thật không phải sắp xếp, dì nhìn đi đây ngọc bội mà ngày xưa người đã tặng và đeo cho con người còn nhớ không” Phi Loan đưa miếng ngọc bội cho Vân bá mẫu cầm mà run run, thấy người có ý định muốn ngồi dậy nên Sở Vân đỡ người ngồi dựa trên giường “Gia Mẫn, con là Gia mẫn mau ngồi bên cạnh dì, sao con lại lưu lạc thành ra nông nổi mẹ con đâu hiện tại thế nào” “Mẹ con mất khi rời khỏi Vân gia chưa lâu, dì không cần phải đau buồn làm ảnh hưởng sức khỏe” Phi Loan chẳng dám kể lại mọi chuyện tránh người trên giường kích động, chỉ nói những điều nhẹ nhàng nhưng cũng làm Vân bá mẫu ôm ngực “Tỷ tỷ muội có lỗi với tỷ, muội cũng sắp đến gặp tỷ rồi đây” “Người đừng nói đều không may, phải mau khỏe lại, con gái người vẫn chưa tìm được thì không thể như vậy mà bỏ đi để con gái một mình trên thế gian, tỷ tỷ mau mau bắt mạch cho bá mẫu” Sở Vân nghe lời kia mà không giữ được bản thân rất muốn gọi một tiếng mẹ nhưng không biết tại sao khi đến cổ họng không thốt ra được. “Không cần đâu ta biết hiện tại sức khỏe mình thế nào, còn chuyện của Tần Nương là đều hối tiết nhất cuộc đời, nếu ông trời thật sự thương hại thân già này chỉ cần cho ta trước khi chết gặp mặt đứa con này là mãn nguyện rồi” “Nhị ca huynh mau nói đi đừng để hối hận” Bạch Diệm Hồng thấy Vân bá mẫu tuyệt vọng còn Sở Vân vẫn do dự mà lên tiếng muốn người kia nói ra, Sở Vân biết mọi người ai cũng đau lòng khi nghe câu vừa rồi, bản thân nàng cũng đau thậm chí hơn chứ không kém, nhìn một lượt tất cả mọi người cuối cùng là Quỳnh Châu thì nhận được cái gật đầu, chính cái gật đầu đã cổ vũ tăng thêm sức mạnh và sự tự tin cho bản thân, từ từ đưa tay lên cổ giật lấy miếng ngọc bội mà đưa đến trước Vân bá mẫu nước mắt cũng không ngừng chảy nhìn thẳng vào người phía trên Vân bá mẫu cầm miếng ngọc bội mà không nói nên lời, mở mắt to nhìn Sở Vân đang quỳ phía dưới, từ lần đầu tiên khi gặp bà đã có linh cảm nhưng khi biết được Sở Vân là hầu gia còn có nương tử thì cũng không nghi ngờ, bàn tay già nua đang cố gắng đưa lên phía trước gỡ đi búi tóc trên đầu của Sở Vân, khi nó được tháo xuống Vân bá mẫu không chỉ đang khóc mà còn nở nụ cười đây là nụ cười hạnh phúc pha lẫn sự núi tiết, Vân Bích Nhơn đứng bất động tại chỗ chẳng nói lời nào, thật không ngờ hầu gia trong mắt thiên hạ lại là đứa em gái thất lạc nhiều năm của mình “Mẹ…Tần Nương đứa con gái bất hiếu về thăm người, mười tuổi không nghe lời mẹ và ca ca chạy lung tung bị bắt sau đó không cẩn thận mà té vách núi mất trí nhớ thì đã không gây ra mọi chuyện” nắm chặt đôi tay Vân bá mẫu Sở Vân nói ra lời làm không gian như lắng động chỉ còn nghe tiếng khóc của mọi người “Tần Nương…con gái…con gái ta…cuối cùng cũng tìm được con…con ngoan để mẹ ôm một cái…lớn như thế này rồi sao…mẹ rất hãnh diện về con…Bích Nhơn con mau qua đây” mừng vì nhận lại đứa con thất lạc Vân bá mẫu cũng không để ý đến thân phận Sở Vân hiện tại “Mẹ” Vân Bích Nhơn nghe gọi tên mình mà bước đến, thấy mình dư thừa nên Quỳnh Châu cũng đứng qua một bên để cả nhà họ có thể gần nhau hơn chính hành động này của Quỳnh Châu làm Vân bá mẫu để ý không chỉ từ trước mà từ nãy đến giờ Sở Vân và Quỳnh Châu rất tình cảm đây không phải là tình cảm thông thường theo bà quan sát “Trước khi nhắm mắt nhìn thấy cả nhà ta đoàn tụ thế này mẹ rất vui, còn tìm được Gia mẫn thì cuộc đời này xem như thanh thản, cảm ơn các con đã đến thăm ta lần này, xuống dưới kia có thể gặp lại tướng công và tỷ tỷ mà ăn nói, Bích Nhơn con phải chăm sóc cho Tần Nương và Gia Mẫn thay mẹ biết chưa, cũng mau tìm người tâm đầu ý hợp mà cưới hiện tại mẹ lại chỉ lo cho con, mấy năm nay chỉ biết tìm Tần Nương lo cho sản nghiệp mà quên mất bản thân phải biết yêu thương mình hơn nữa, được rồi mẹ muốn nói chuyện quận chúa hai con mau nhường chỗ” lời căn dặn kia ai nghe chẳng hiểu nhưng Vân bá mẫu cuối cùng muốn nói chuyện với Quỳnh Châu làm tất cả bất ngờ “Bá mẫu người đừng gọi con là quận chúa cứ kêu Quỳnh Châu chúng ta là người một nhà kia mà” Quỳnh Châu từ từ ngồi xuống nắm lấy đôi tay của Vân bá mẫu nói lời thiết tha, nàng biết đây là mẹ của Sở Vân cũng chính là mẹ của mình nhưng chẳng có cách nào nói ra được “Cảm ơn con đã chăm sóc cho Tần Nương khiến con chịu ủy khuất rồi, con gái ngoan” “Mẹ con và…” “Bá mẫu con và Sở…Tần Nương là tỷ muội tốt giúp nhau là chuyện nên làm, chẳng có ủy khuất gì cả, cuộc đời này được quen biết Sở Vân và gặp bá mẫu chính là hạnh phúc của Quỳnh Châu” Quỳnh Châu ngăn Sở Vân nói chuyện không nên nói nàng sợ Vân bá mẫu sức khỏe không chịu được đả kích thà nàng chấp nhận hi sinh cũng không muốn Sở Vân mang tiếng bức tử mẹ, hiểu được ý tứ của Quỳnh Châu Sở Vân chỉ nhìn nàng với ánh mắt biết ơn không quên pha chút tình cảm làm những con người còn lại cũng thấy ngại giùm cho cả hai, ngay lúc này vẫn có thể tình tứ nhưng cũng thầm khen Quỳnh Châu thông minh hiểu chuyện “Tần Nương con mau ngồi…Quỳnh Châu nhờ com chăm sóc tốt cho đứa con này của ta, dù để thất lạc Tần Nương mười năm nay nhưng từ nhỏ là ta nuôi nó lớn, tính tình hiếu động hay phá phách nhưng rất biết nghe lời con cố chịu đựng một chút là được, Tần Nương con cũng phải chăm sóc cho Quỳnh Châu không được để một cô nương xinh đẹp thì thế này vì con mà đau lòng biết chưa, hai con phải sống thật tốt, ta dù ở đâu cũng sẽ dõi theo hai đứa” Vân bá mẫu cầm tay Sở Vân đặt lên tay Quỳnh Châu mà dặn dò, với kinh nghiệm của mình thừa biết hai người họ là thế nào lại biết bản thân không còn sống được bao lâu nên trước khi chết muốn làm điều có nghĩa “Mẹ phải sống với tụi con không nên nghĩ bi quan như thế” “Ta cũng không nỡ xa con đặc biệt khi mới gặp lại lúc này, cứ nghe lời ta dặn, Bích Nhơn con phải nhớ hay ta chăm sóc bọn trẻ không được làm khó chúng nó, Gia Mẫn, Lục Nhạn hai con cũng phải hạnh phúc, được rồi tất cả ra ngoài đi ta muốn ngủ một lát” dù không muốn đi nhưng cũng phải đi, sáu người kia nghe lời dặn dĩ nhiên hiểu được, không ngờ Vân bá mẫu đối với chuyện này lại hành xử như vậy không ai nói ra nhưng người vẫn hiểu Vân gia thông báo với mọi người Vân bá mẫu phát bệnh không lâu thì qua đời, hậu sự được tổ chức với sự chứng kiến của rất nhiều người, dân Giang Ninh không ai không quý Vân bá mẫu một người phụ nữ phúc hậu hiền lành, Sở Vân cứ như khép mình lại trong cả hậu sự của Vân bá mẫu không khóc không nói chuyện ngủ cũng chẳng thấy, Quỳnh Châu rất lo nhưng cũng chẳng biết khuyên ngăn thế nào đành để Sở Vân tự vượt qua chuyện này, Phi Loan cũng không khá hơn nàng cũng quanh quẩn bên quan tài Vân bá mẫu, sau khi hậu sự được hoàn tất dù không muốn bọn họ cũng phải nhanh chóng về kinh thành lo mọi chuyện, Vân Bích Nhơn giữ đúng lời dặn của Vân bá mẫu không làm khó chuyện tình cảm của bọn họ khi được kể lại chỉ muốn có thời gian suy nghĩ để bọn họ đi trước.
|
Chương 86: Vào hang hổ Sở Vân vừa mới về kinh thành đã chạy đi gặp các huynh đệ bàn về chuyện Trương Giác, chính tình huynh đệ xen giữa mà bọn họ vẫn chưa nói rõ với hoàng thượng, ai cũng biết chuyện để lâu sẽ không tốt nhưng đành hết cách, Trương Giác một mực im lặng dĩ nhiên hắn không nói thì không bị tư hình họ đâu nỡ hành hạ huynh đệ thân thiết trước kia, khi biết được Sở Vân vẫn bình an vô sự thì ai lại chẳng vui lập tức đến ngay chỗ hẹn “Sở Vân chuyện là như thế nào đệ mau nói rõ, từ chuyện đệ vẫn còn sống sao không báo đến truyện tam đệ sao ra nông nổi” Lý Quảng khi nghe chuyện Trương Giác đã làm từ lời của Âu Dương Minh và Khánh Nam vương thì trong lòng thật không thể tin, chuyện này có nghĩ cũng chẳng dám nhưng hai người kia hoàn toàn không nói đến chuyện Sở Vân còn sống thậm chí còn khẳng định Trương Giác chưa biết chuyện này vì mấy lần đi thăm hắn không nói lời nào “Đại ca, tứ đệ đã để hai người lo lắng thật xin lỗi, hiện tại đệ chưa thể lộ diện tránh để tên chủ mưu Trấn An đề phòng, hắn chỉ biết người của Âu Dương tiêu cục và vương gia bắt tam đệ, mọi người nên bảo vệ đệ ấy tránh thái sư làm ra chuyện không hay, chúng ta chỉ mới có nhân chứng cần tìm vật chứng, người ngoài ai cũng biết tam đệ là người chiêu anh quán nếu để đệ ấy ra làm chứng khó phục lòng người, đại ca chuyện thuyết phục tam đệ nhờ vào huynh cả vậy” Sở Vân kể lại toàn bộ quá trình điều tra mình có được, còn chuyện qua đời của Vân bá mẫu không hề nói nữa lời tránh Lý Quảng đau lòng trách bản thân, tính này của đại ca đương nhiên Sở Vân biết “Nhị ca huynh cũng cực khổ rồi, đệ thật ngưỡng mộ huynh một mình có thể tìm ra tên thái sư đứng sau vụ này cũng thật không ngờ tam ca lại làm ra chuyện như thế, đệ thật thất vọng không chỉ với huynh ấy mà còn với bản thân, sao huynh đệ chúng ta lại đi đến bước này, người bị giam chờ xử tội, người phải lén la lén lúc làm việc chẳng dám đi gặp ai” Tang Đại nghe Sở Vân nói lại mà trong lòng chua xót, tình nghĩa mấy năm qua bản thân tin rằng sẽ chẳng có gì đánh đổi được nay lại vì danh vọng mà huynh đệ tương tàn, lại thấy Sở Vân không tội mà hành tung lén lúc thì không thoải mái “Nếu từ đầu ta từ chối cuộc ban hôn của hoàng thượng thì tất cả huynh đệ chúng ta có thể cùng ngồi đây ngắm trăng hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc, xin lỗi mọi người” Sở Vân lúc nào cũng thích ôm mọi chuyện vào người chính tính này làm các huynh đệ vừa thích vừa thấy bực “Sở Vân, đệ không nghĩ Quỳnh Châu khi nghe được câu này sẽ rất buồn, nếu nhận lỗi trong chuyện này thì huynh đệ chúng ta đều có lỗi, ta và tứ đệ từ đầu không khuyên ngăn bên cạnh an ủi động viên Trương Giác nên đệ ấy mới dễ bị lôi kéo đi sai đường, còn đệ và Quỳnh Châu ta thấy hai người hạnh phúc thì càng ngưỡng mộ, Sở Vân từ đây trở đi không được nói lời hồ đồ làm Quỳnh Châu giận nha chưa, phải biết giữ gìn hạnh phúc của bản thân khó lắm mới có được, huynh thấy đây là ý trời hai người là duyên tiền định sinh ra đã dành cho nhau” Lý Quảng dùng lời nói và ánh mắt của người có kinh nghiệm sống phong phú mà khuyên Sở Vân cũng không quên vỗ vai người kia mấy cái cười to làm Tang Đại bên cạnh cũng thích thú “Đệ thấy đại ca nói đúng nhị ca đừng ôm hết chuyện về mình, đại ca đệ thấy huynh cũng tìm được duyên tiền định rồi a nói hay như vậy…à phải rồi còn đệ nên làm gì để giúp mọi người” Tạng Đại biết Lý Quảng đã động lòng với vị Tú Thanh cô nương nên cũng muốn lấy ra làm không khí bớt căng thẳng ai ngờ lại làm cho vị đại ca oai phong lẫm liệt thường ngày hẹn quá đỏ mặt còn mình và Sở Vân như bắt gặp chuyện gì lạ mà cười to càng làm Lý Quảng chỉ biết ngồi thụ động nhìn cả hai “Đa tạ đại ca nhắc nhở đệ sẽ chú ý, phải rồi tứ đệ huynh cũng nhờ bằng hữu giang hồ giúp cả chứ một mình huynh sao làm nên chuyện, từ đầu không nói với mọi người vì tránh tất cả chúng ta cùng ra tay mà gây sự chú ý, Tang Đại đệ có thể giúp huynh dò la người có cái tên Cảnh Lâm hiện nay đang làm gì ở đâu được không, đệ có thể về hỏi Hồng Cẩm dù sao muội ấy từng làm trại chủ một vùng biết đâu có tin tức” Sở Vân tìm đã lâu nhưng vẫn không biết tên Cảnh Lâm kia trốn ở nơi nào nàng thậm chí còn nghĩ hắn như bốc hơi khỏi thế gian không tin tức. “Nhị ca chuyện này xem như phần nào có kết quả sao huynh không ra mặt, chuyện còn lại để hình bộ lo hoàng thượng xem ra cũng lo cho huynh lắm” “Huynh định đột nhập vào phủ thái sư một chuyến xem có tìm được gì không, huynh có giao đấu mấy lần với thuộc hạ do hắn đào tạo cũng có nhặt được một số kim bài, đây hai người xem có thể nhờ nó mà huynh sẽ giả dạng đi một chuyến tìm manh mối” Sở Vân không chỉ nói ra dự định mà còn kế hoạch chi tiết “Như vậy quá nguy hiểm một mình đệ đi không an toàn, những tên kia được đào tạo không tồi tên rèn luyện ra chúng thế nào cũng thuộc hàng cao thủ nếu để phát hiện rất khó thoát được” Lý Quảng kịch liệt phản đối, chuyện không thể nào suôn sẻ như đi chợ muốn vô ra phủ thái sư không thể làm liều “Hiện tại chỉ có thể vào hang hổ biết mới nó có bao nhiêu con, đại ca huynh yên tâm đệ sẽ cẩn thận hạn chế thấp nhất để bại lộ, khi nào có kết quả đệ sẽ báo lại với mọi người” Sở Vân trấn an hai vị huynh đệ bên cạnh mọi chuyện đã nghiên cứu kỹ với lại có sự am hiểu nhất định về võ công cũng như đường đi trong phủ thái sư việc còn lại chỉ là tìm ra nơi nào là nơi ẩn náu cuối cùng của bọn áo đen “Đệ đi cùng với huynh” “Không được đi càng nhiều càng dễ bị phát hiện, mọi người ở nhà chờ tin cũng như sự cầu cứu từ huynh, nếu bị phát hiện huynh sẽ cố gắng phát ám hiệu thông báo khi đó đệ và đại ca tiếp ứng, chúng ta cần trong ứng ngoại hợp” dù biết Tang Đại lo cho mình nhưng Sở Vân nhất quyết không cho theo, bản thân chưa chắc đã bảo vệ được thì không muốn vướng bận thêm người khác “một mình ta hi sinh không sao nhưng nếu đại ca và tứ đệ có mệnh hệ gì sao Sở Vân có thể đối mặt với Tú Thanh và Hồng Cẩm” “Đệ biết không nói lại huynh, cứ làm theo huynh đi” Tang Đại dù không đồng ý nhưng biết không thể làm lung lay ý chí của Sở Vân nên phải chấp nhận, huynh đệ một lần nữa thể hiện ý chí sống chết có nhau nhưng chỉ tiết thiếu đi một người. Sở Vân cuối cùng cũng đột nhập vào phủ thái sư di chuyển tới lui từ nãy giờ thì thấy có đoàn người áo đen đang đi cũng nhanh chóng nhảy vào hàng cuối cùng, cùng với bọn này không biết là đi đâu nhưng điều làm Sở Vân ngạc nhiên là giữa hậu viện nhỏ bé lại có một mật thất lớn dưới lòng đất, theo nàng nhận định nơi đây có bề rộng không thua gì phụ đệ bên trên, vũ khí được rèn luyện rất nhiều có thể nói thái sư đã chuẩn bị tất cả chỉ có điều thiếu gió đông, gió đông không đâu khác chính là ngân lượng, muốn khởi binh việc đầu tiên phải nuôi quân trong thời gian dài với số lượng lớn “thì ra hắn trăm phương ngàn kế tìm kho báu là vì muốn chiêu binh mãi mã tính đường dài”, thấy bọn người áo đen đang đứng tự dưng quỳ xuống Sở Vân dĩ nhiên cũng bắt trước xem người phía trên muốn giở trò gì, đúng thật bọn người này quỳ dưới chân Trấn An bên cạnh còn có một người xem ra là quân sư, Sở Vân hoàn toàn không biết người này là ai “Các ngươi có muốn trả thù cho các huynh đệ tử nạn” “Muốn…muốn…muốn” “Vậy được, ai đồng ý đột nhập đi giết tên Trương Giác kia trả thù thì đứng lên” đều làm Sở Vân không ngờ là tất cả bọn họ đều đứng lên, có thể nói được huấn luyện rất tốt, lúc trước nàng nhìn thấy những tên bị bắt tất cả đều tự sát thì cứ nghĩ chuyện thất bại chết là đương nhiên nhưng lần này nàng khẳng định bọn này không chỉ trung thành nhất nhất mà còn không ngại sống chết đi tiên phong, quá trình được rèn luyện xem ra rất cực khổ nên mới có ý chí như ngày hôm nay. “Tốt lắm không uổng công ta đào tạo các ngươi, hai mươi người đầu tiên đi làm chuyện này nhớ chỉ được thành công không được thất bại, nếu thất bại chỉ có con đường chết hiểu chưa” “RÕ” tất cả như dậy sống trả lời tên quân sư bên cạnh Trấn An, Sở Vân quan sát hắn rất kỹ nàng cảm nhận được luồng sát khí cực lớn trong người hắn có thể nói đây là giới hạn của sự tẩu hỏa nhập ma, sau khi hai mươi tên đầu đi hiện tại nơi đây cũng chẳng còn bao nhiêu người nàng định nhân lúc bọn chúng không chú ý mà rời đi nhưng lại có biến “Tên kia ngươi làm gì mà có vẻ lén la lén lúc không dứt khoát, đây không phải là khí thế của người làm đại sự, ra tay” Sở Vân định thủ thế đánh trả vì nghĩ bản thân bị phát hiện nhưng không phải người bị một đao lấy mạng ở ngay phía trước, chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc làm bản thân cũng đổ mồ hôi “Còn không đem hắn ra khỏi đây, các ngươi nếu biết sợ thì khôn hồn” Sở Vân muốn nhân cơ hội này mà đi khỏi nên cũng cuối xuống cùng tên phía trước đem đi tên này nhưng không ngờ miếng ngọc bội trên cổ vì thế mà rơi ra, chuyện này sao qua mắt được bọn chúng “Có kẻ không mời mà đến, có bản lĩnh trà trộn vào tận nơi đây, ta thật sự tò mò muốn biết ngươi là ai” sau câu nói của Trấn An cùng cái phất tay những tên còn lại nhanh chóng tiếp cận ra tay đánh người, Sở Vân nhanh chóng lấy vũ khí đánh trả từng chiêu thức đánh ra làm tên quân sự nhíu mày “Chung Kính Thiên ông chịu xuất hiện rồi sao, các ngươi cứ tập hợp lần lần đi, ta vẫn còn đợi một người” nhận thấy mấy tên thuộc hạ không địch nổi tên quân sư bên cạnh Trấn An bay đến một mình đấu với Sở Vân, Sở Vân đánh với mấy tên kia cũng mất một phần sức cộng với tên này võ công hơn hẳn nàng mà xem ra yếu thế “Thì ra chỉ là một tên oắt con cũng khá lắm, chi bằng đi theo thái sư hưởng vinh hoa phú quý” Trấn An nghe được cũng rất thích thú quan sát Sở Vân nãy giờ hắn cũng nhìn ra được đây là một cao thủ có thể đánh được bao nhiêu đây người, tên quân sư cũng xem trọng ra tay thì phải nói thuộc hàng có loại võ công cao cường Sở Vân dĩ nhiên không lên tiếng, nàng chậm rãi truyền nội lực xuống đôi chân để có thể thoát thân, bây giờ nàng mới dùng võ công thật sự học từ Sở Phong, nhưng vẫn không quên ý định đánh trả để làm đối phương không phòng bị, mất sức khá nhiều Sở Vân bị tên quân sự đánh một chưởng ngay vai làm nàng lùi về phía sau nhưng lại là cơ hội để chạy trốn vì hiện tại Sở Vân bị đánh bay ra hướng cửa mặt thất “Đuổi theo, bắt sống” Trấn An nhíu mày khi lần đầu tiên tên quân sư lại tự ý thành động còn ra lệnh bắt sống đây không phải là phong cách của hắn “Ngươi định giải quyết thế nào, nếu để hắn sống bí mật của ta bị lộ ai đứng ra lãnh trách nhiệm đừng quên đại sự chỉ còn một bước là thành công” “Thái sư người vừa rồi không tầm thường, có thể còn là truyền nhân của huynh đệ thuộc hạ, người yên tâm hắn trúng một chưởng kia nếu không chữa trị kịp sẽ khó lòng qua khỏi còn nếu bắt được có thể lợi dụng tên này uy hiếp sư phụ hắn giúp người triệu tập cao thủ võ lâm” “Giải quyết cho tốt” Sau khi Trấn An đi tên quân sự nắm chặt miếng ngọc bội vừa nhặt được ra lệnh cho người kế bên đi điều tra trong lòng cũng trào lên lửa giận “Sở Phong, Chung Kính Thiên có quan hệ thế nào với ngươi, sao họ có thể nhận cùng một đồ đệ bọn chúng không phải từ mặt kể từ ngày đó, còn nữa Âu Dương Minh cũng đột ngột đến kinh thành, các ngươi cứ chờ đi, khi nào các ngươi có đủ mặt ta sẽ ra tay tiếp đãi” Sở Vân trúng một chưởng rất nặng nàng chỉ có thể cố gượng đi về phía trước, phía sau bọn chúng vẫn còn đuổi theo lần này linh cảm cho nàng biết chuyện xấu nhất có thể sẽ đến với bản thân, thật sự chịu hết nổi mà ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, có cảm giác như ai đó đang chạm vào bản thân không chỉ đưa nàng đi mà còn chạm vào vết thương, cơ thể lúc nóng lúc lạnh lại còn như có hàng ngàn mũi kim nhọn đang đâm vào người, cảm giác như đang bị hành hạ dần dần mất cảm xúc.
|