[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 87: Trọng thương Sở Vân thấy mình bị lạc vào một thế giới toàn màu trắng nàng không định hướng được sẽ đi như hướng nào nó làm bản thân khó thở muốn giải thoát khỏi nơi đây “Tần Nương con lạc đường rồi sao, mau về nhà ở đây nguy hiểm” “Mẹ…là mẹ…mẹ con muốn gặp mẹ” nghe giọng nói Sở Vân có thể nhận ra là Vân bá mẫu, sau lời thỉnh cầu Vân bá mẫu lập tức xuất hiện trước mặt Sở Vân nở nụ cười hiền lành “Tân nương phải kiên cường lên, không được yếu đuối” chẳng biết lý do gì Sở Vân lại nghe được những lời động viên từ Vân bá mẫu, nàng nghĩ không ra nên cũng bỏ ngoài tai “Tần Nương gặp lại mẹ rất vui…sao con không chạm được vào mẹ thế này…mẹ đi đâu…cho con đi với, con rất nhớ mẹ...đừng bỏ con lại nơi không màu này rất khó thở a” Sở Vân muốn chạy đến phía trước ôm Vân bá mẫu như nàng càng tiến tới người kia càng lùi ra xa không cách nào chạm được càng làm bản thân hoảng sợ, thêm mệt. “Tần Nương người con cần lúc này không phải là mẹ mà là người có cái tên Quỳnh Châu, người này có đôi tay ấm áp đang chờ con” “Quỳnh Châu…Quỳnh Châu…Quận chúa…A…A…đau đầu quá” Sở Vân nghe cái tên vừa lạ vừa quen mà ôm đầu kêu la liên tục nàng không muốn nhớ đến cái tên này nó làm bản thân thêm khó chịu hiện tại chỉ muốn đi theo Vân bá mẫu “Tần Nương mẹ con ta đã hết duyên nhưng con vẫn còn nợ người có tên Quỳnh Châu nên nhất định phải quay về trả nợ…đó con nhìn thấy không đôi tay đó mới dành cho con nắm lấy nó đi đi” Vân bá mẫu chỉ lên cánh tay xuất hiện trước mặt Sở Vân, nàng không nhìn rõ mặt mũi người đang đưa tay trước mặt nhưng vẫn vô hồn nắm lấy đi theo người kia “Con phải hạnh phúc, Châu nhi đang chờ con” Sở Vân khẳng định nàng nghe được câu cuối chính là lời này cũng nhìn thấy nụ cười của Vân bá mẫu sau đó thân ảnh cũng dần dần biến mất “Châu nhi…Châu nhi…Châu nhi” “Sở Vân tỉnh mau tỉnh lại, tỷ tỷ qua xem Sở Vân tỉnh lại rồi” Quỳnh Châu chăm sóc Sở Vân hôn mê bất tỉnh hai ngày ba đêm, lúc thấy Tang Đại đưa Sở Vân về với hơi thở yếu ớt nàng đứng không vững, nhìn Sở Lục Nhạn bắt mạch với khuôn mặt trắng bệt thì lo sợ Sở Vân xảy ra chuyện không hay, khi thấy Sở Lục Nhạn vừa khóc vừa lắc đầu không nói được lời nào nàng như chết đứng không tin Sở Vân mới sáng còn cười nói vui vẻ với bản thân chỉ đi làm chút chuyện về đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng thậm chí còn chạy đến nắm lấy người Sở Lục Nhạn nói nhầm lẫn làm A Châu đang kích động cũng phải cố gắng tách cả hai ra, Quỳnh Châu đến bên giường cố gắng lay người Sở Vân bảo người đang nằm kia mau mở mắt, sự kích động của Quỳnh Châu mọi người hiểu nhưng nếu không cản lại chỉ sợ Sở Vân sớm mất mạng, trong lúc đang dằn co cửa phòng tự dụng bị đánh ngã làm tất cả đứng hình “Các người ồn ào quá ra ngoài hết đi, ý quên áo trắng ở lại giúp ta…còn không nghe lời muốn hắn chầu trời sớm a” “Lão già từ đâu xuất hiện mà…” “Lão bói bói ông biết Sở Vân xảy ra chuyện nên đến cứu người phải không nhanh lên” Quỳnh Châu thay mặt Chung Kính Thiên trả lời cũng không quên lôi ông đến bên giường nàng hiện tại chỉ muốn cứu Sở Vân nếu Sở Vân có mệnh gì nàng quả thật cũng không muốn sống, tuy bị kéo đi nhưng Chung Kính Thiên không thấy bất tiện ông còn cảm thấy mình xuất hiện cuối cùng càng làm cho trò chơi thêm vui “Nể mặt con nhiệt tình hai đứa ở lại còn tất cả mau ra ngoài đóng cửa lại, à cửa đó dựng lên sửa sửa là có thể đóng được” Chung Kính Thiên để Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn bên cạnh cùng mình trị thương cho Sở Vân những người còn lại tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Quỳnh Châu xem ra có biết lại nhận thấy người này tính tình vui vẻ mà ra ngoài cũng không quên sửa lại cánh cửa mà đóng, Chung Kính Thiên thấy cảnh này thì lại trách yêu bản thân “làm hóa chi cho tụi nhỏ nó khổ” Chung Kính Thiên dùng nội công từ phía sau đẩy nội thương trên vai Sở Vân ra ngoài kết hợp với y thuật châm cứu của Sở Lục Nhạn trị thương nhìn ba người ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa đặc biệt là Sở Vân mặt lúc trắng lúc đỏ, cả người run run chỉ còn cách cầu nguyện quá trình trị thương sau một canh giờ cũng xong “Bây giờ chỉ còn xem ý chí của tiểu tử này thế nào có định mở mắt ra nhìn mọi người hay không là nhờ vào con, chăm sóc nó nói gì cũng được phải kéo tiểu này từ quỷ môn quan trở về, chuyện đã xong, không cần tiễn thấy hợp lý lão đây sẽ xuất hiện” Quỳnh Châu không còn tâm trạng để ý đến lão bói bói vừa đi liền đến bên giường lau đi mồ hôi cũng như nắm chặt tay ai kia, Sở Lục Nhạn bắt mạch lần cuối thấy kinh mạch đã ổn định liền ra ngoài thông báo với mọi người để Quỳnh Châu ở lại chăm sóc Sở Vân, lòng thầm ngưỡng mộ và muốn biết nhân vật vừa cùng mình cứu Sở Vân là ai. “Châu nhi, tay nàng rất ấm, ta muốn nắm cả đời không buông” vừa tỉnh lại câu nói đầu tiên của Sở Vân làm mọi người thấy bản thân mình xuất hiện đầy dư thừa thậm chí còn trách bản thân sao lại đến phá rối không khí lãng mạn tình cảm của hai người nhưng ai cũng hiểu cả hai vừa mới đấu tranh với tử thần giành lại tình yêu, còn Quỳnh Châu cảm thấy hạnh phúc dâng trào, nước mắt lại trào ra nghẹn ngào, nàng mặc kệ quanh đây có bao nhiêu người nắm chặt hơn đôi tay kia “Vân nhi có muống buông Châu nhi cũng không cho phép” “Tỷ biết phu thê hai người yêu thương nhau nhưng xin lỗi tỷ phải bắt mạch lần nữa kiểm tra, hai người có thể…” hiểu được Sở Lục Nhạn nói Quỳnh Châu định đứng lên nhưng Sở Vân không cho, nàng đưa một tay ra cho Sở Lục Nhạn tay kia vẫn chưa buông tha cho Quỳnh Châu, có ai biết được Sở Vân vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, nàng quên đi Quỳnh Châu và đứng giữa sự lựa chọn đôi tay ấm áp với hình ảnh mờ ảo và người mẹ mà mình thất lạc từ lâu, không biết lúc đó suy nghĩ thế nào nàng đã chọn tay ấm áp cũng nghe được lời chúc từ người mẹ dần biến mất “Thấy huynh như thế xem ra khỏe lại rồi chúc mừng, làm cả bọn lo cho huynh mấy hôm nay” Bạch Diệm Hồng thấy hai kia tình cảm mà ngưỡng mộ không quên nắm chặt tay Phi Loan mặc dù ở đây còn có Tang Đại, Tang Đại đâu thèm để ý đến Bạch Diệm Hồng đang làm gì bản thân đang quan sát Sở Vân và Quỳnh Châu tình cảm mà thấy vui trong lòng biết hai người yêu thương nhau không rời, cảm thấy có chút ganh tị lại thấy Sở Vân trẻ con mà phì cười “Ta hôn mê bao lâu rồi thật làm phiền mọi người quá” “Huynh hôn mê hai ngày ba đêm rồi, lúc đầu là Tang Đại huynh đưa huynh về đây ai nhìn thấy diện mạo lúc đó của huynh cũng hết hồn nếu không có huynh ấy đi tìm chắc giờ huynh làm bạn với diêm vương rồi, còn nữa là vị bói bói nào đó cùng với Lục Nhạn cứu huynh, tẩu tẩu thì không rời sau đó nữa bước” A Châu kể lại quá trình từ khi cứu đến lúc tỉnh lại cho Sở Vân, nàng cũng muốn biết Sở Vân bình thường rất cẩn thận sao lại để phát hiện xém chút mất mạng “Sở Vân lão bói bói mà Quỳnh Châu nói đó là nhân vật nào có quan hệ ra sao tỷ chưa từng nghe muội nhắc đến” Sở Lục Nhạn vẫn muốn biết người hôm nọ nên khi được A Châu nhắc liền hỏi “Đợi khi bản thân khỏe hắn ta sẽ nói rõ với mọi người hiện tại chỉ muốn ăn gì đó, Châu nhi nàng giúp ta” Quỳnh Châu đương nhiên không phản đối nhưng những người còn lại thì thầm trách Sở Vân chỉ biết mèo nheo với nương tử, xem ra đây chỉ là cái cớ muốn đuổi mọi người đi để được ở riêng cùng Quỳnh Châu chỉ là không ai nói lời nào ra ngoài cho hai người có không gian riêng. “Vân nhi có chỗ nào không khỏe, sao lại không ăn nhìn Quỳnh Châu như thế” sau khi đuổi đi mọi người Quỳnh Châu đút được ít cháo thì thấy Sở Vân không ăn lại nhìn bản thân với ánh mắt đắm đuối mà đỏ mặt “Chỉ là muốn nhìn Châu nhi của ta một chút, xém chút nữa là âm dương cách biệt Vân nhi phải nhìn thật kỹ để khi chết cũng nhớ khuôn mặt nàng mà không theo nhầm người” “Ăn nói bậy bạ, Quỳnh Châu không muốn nghe những lời không hay, nếu Vân nhi muốn nhìn Quỳnh Châu cũng nhìn để chúng ta sớm tìm được nhau” Quỳnh Châu tuy giận nhưng rất cảm động, ngay cả lúc chết Sở Vân vẫn muốn bám theo mình thì còn gì bằng nhưng mà Sở Vân lại quên một điều nếu bản thân có chuyện Quỳnh Châu cũng sẽ đi theo nàng nguyện sống chết cùng Sở Vân “Châu nhi, Vân nhi lại sai rồi, ta hứa với nàng chuyện này kết thúc ta sẽ đưa nàng về Linh Sơn tạ tội với sư phụ nếu người không chấp nhận chúng ta Sở Vân sẽ dẫn nàng phiêu bạc giang hồ khi nào thỏa thích chúng ta về bên cạnh cha mẹ, còn may mắn được sư phụ bỏ qua nàng đồng ý cùng ta quy ẩn ở Linh Sơn sống cuộc sống không có người ngoài nhưng vui vẻ an nhàn chỉ có hai ta chứ” Sau khi từ quỷ môn quan trở về Sở Vân liền đưa ra yêu cầu, nàng hận không thể hiện tại đưa đi Quỳnh Châu, nàng hận bản thân sau lại vì những lời hứa trước đó mà quên đi lời hứa của mình với Quỳnh Châu cùng nhau sống hạnh phúc đến già, nếu nàng xảy ra chuyện thì Quỳnh Châu chắc hẳn là người đau lòng nhất có thể còn cùng nàng nguyên sinh thật sự không muốn, hiện tại chỉ muốn ưu tiên thực hiện lời hứa với Quỳnh Châu nhưng cũng phải làm cho xong chuyện kia mới có thể đi, thầm nhắn với bản thân từ đây trở đi không hứa hẹn với ai nữa chỉ hứa với một mình Quỳnh Châu “Đồng ý, chỉ cần nơi nào có Vân nhi nơi đó sẽ có Châu nhi bên cạnh, hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, Vân nhi cũng phải bảo vệ bản thân có như vậy mới bảo vệ được Châu nhi, nương tử không muốn tướng công xảy ra chuyện, vì chỗ này đau lắm” Quỳnh Châu nghe được lời đề nghị đương nhiên không từ chối, nàng còn mong Sở Vân mau từ quan trong êm đẹp cả hai rời khỏi nơi này sống cuộc sống của hai người, càng ở lâu trong quan trường càng nguy hiểm nhưng bản thân cũng biết Sở Vân chưa giải quyết được chuyện của Trấn An thì sẽ không bỏ đi, đây là tính mà Quỳnh Châu yêu nhất ở con người này, nàng cũng phần nào tưởng tượng ra được cảnh mà Sở Vân liều chết đưa hoàng huynh ra khỏi nơi nguy hiểm Thuận Vương phủ, lúc đó chắc hẳn rất oai phong, mạnh mẽ khí thế lắm, dù chỉ là nữ nhi nhưng trong mắt nàng Sở Vân hơn thẳng đám nam nhi trong thiên hạ cả về trung hiếu nghĩa cũng không quên nắm tay người kia để lên ngực cảm nhận trái tim bản thân đang đập vì Sở Vân chứ không còn vì bản thân. “Châu nhi nàng chịu khổ rồi, tướng công xin hứa từ nay sẽ không làm nương tử buồn” “Biết vậy thì mau ăn hết số cháo này” Quỳnh Châu biết Sở Vân nói gì lại thấy người kia ghẹo mình kêu nương tử thì đỏ mặt nhưng nụ cười không thể nào đấu được, Sở Vân thấy biểu hiện của Quỳnh Châu mà thích thú, được người mình yêu bên cạnh chăm sóc Sở Vân dĩ nhiên vui không thể tả, không nằm hưởng thụ thì không phải Sở Vân.
|
Chương 88: Cảnh Lâm Kinh thành mấy hôm nay im ắng lạ thường như báo trước cho những ngày sóng gió sắp đến, từ sau khi bị thương Sở Vân cũng chưa bước ra khỏi Bạch gia trang nữa bước nàng đợi nội thương hồi phục hẳn mới tính chuyện, cầm trên tay bức họa Sở Vân hài lòng liền đem theo nó đến hậu viện Bạch gia trang nơi có hẹn với các huynh đệ “Để tất cả đợi lâu thật không phải, Châu nhi, tỷ tỷ, A Châu đâu không đến cùng mọi người” sau khi hồi kinh Sở Vân giả dạng thành người hầu trong Bạch gia trang nên chẳng ai để ý thậm chí tên Trấn An điều tra nhắm vào chiêu anh quán không có một tin tức, tên đột nhập vào phủ thái sư hắn không biết là chết ở nơi nào “Nhị tẩu dẫn hai người nhập cung chơi một chuyến rồi, vừa để biết hoàng cung vừa vào đó thăm Thẩm tiểu thư, muội cũng muốn đi cho biết nhưng Phi Phi không thể đi được nên muội cũng ở nhà” Phi Loan không cản Bạch Diệm Hồng đi hoàng cung tự người kia nói không có tiểu Phi Phi đi cùng thì không đi nay lại đi oán trách, về chuyện Phi Loan không thể đi gặp hoàng thượng vì hiện tại nàng vẫn là con của tội thần cũng đang cùng Sở Vân dấu thân phận đâu thể đi lung tung “Cứ để họ vui chơi cho khuây khỏa, phải rồi tứ đệ sao đệ lại có mặt đúng lúc đưa huynh đi lúc đó, kỳ thực huynh cũng không biết là đệ hay bọn người thái sư đã đưa mình đi” Sở Vân dùng chút nội công truyền xuống chân khi giao đấu chỉ giúp tẩu thoát, từ khi rời khỏi phủ thái sư cũng chẳng còn sức ra ám hiệu gọi tiếp viện nên cũng thất mắt tại sao Tang Đại lại biết mà đến “Đệ không an tâm nên khi huynh đi không được bao lâu liền bám theo ở bên ngoài phủ thái sư khi nào nghe tiếng đánh nhau biết huynh bị phát hiện thì nhảy vào nhưng mà ở ngoài lại thấy rất êm ắng thậm chí không nghe một tiếng động, lúc đó cũng nóng lòng muốn biết tình hình bên trong định nhảy qua bức tường kia đột nhập vào thì thấy bóng đen nhanh như chớp từ mái nhà chạy đi, cảm giác chuyện không lành nên đệ đuổi theo ai ngờ đúng thật là huynh, bọn người đuổi theo đệ cũng đánh lạc hướng bọn hắn về phía ngoại thành nên huynh yên tâm bọn họ không nghĩ người trong thành hoặc thậm chí huynh đang ẩn náu quanh đây, phải rồi huynh có điều tra được gì không, sao lại bị phát hiện, ai có thể ra tay với huynh nặng thế kia” Tang Đại không chỉ kể mà con hỏi dồn dập, những điều này mọi người đều muốn biết nên cũng đang đợi câu trả lời “Nói ra thật xấu hổ có thể trốn đi bình yên nhưng bất ngờ ngọc bội trên người lại rơi ra làm bọn chúng chú ý, đệ không nghe được tiếng động là phải vì ta cùng với bọn chúng giao đấu là dưới lòng đất, trong phủ thái sư có một mật thất lớn trong đó có rất nhiều binh khí, thậm chí là thuốc nổ, còn về tên chỉ một chưởng có thể lấy mạng huynh kỳ thật cũng không biết hắn là ai, xem cách nói chuyện với Trấn An thì có thể xem hắn là quân sư cũng là người đào tạo bọn người áo đen, huynh thấy hắn luyện công không thành nên tẩu hỏa nhập ma không nhẹ chỉ là chưa đến mức đả thương kịch mạch mà chết nhưng cũng vì vậy mà võ công không thể lường trước được” “Có cần bọn huynh ra tay cho người lục soát phủ thái sư, chỉ với số binh khí và thuốc nổ như đệ nói có thể khiến hắn điêu đứng” Lý Quảng vẫn muốn triều đình nhúng tay vào chuyện này huynh đệ họ nếu đấu với thái sư e là bất lợi, qua việc của Sở Vân vừa rồi càng làm Lý Quảng lo sợ, dù gì được hoàng thượng cho phép vẫn là người đông thế mạnh “Tên Trấn An không dễ đối phó như ngươi nói, hắn rất xảo nguyện có thể trong đêm đã chuyển hết số vật chứng kia đi, ta đoán mật thất kia chỉ là nơi bàn chuyện còn nơi nuôi binh chắc hẳn là một chỗ khác” Vĩnh Thuận vương từng hợp tác với Trấn An thất bại thậm chí sau vụ đó hắn cũng không bị ai nghi ngờ cũng nhiều lần tìm Phi Loan mong muốn tạo liên minh nên Phi Loan phần nào hiểu được hắn cẩn thận đến cỡ nào ngay cả việc đi Thiên Lượng cũng không ra mặt, từ đầu đến cuối chỉ ngồi một chỗ ra lệnh nếu bị phát hiện cũng không liên quan “Lời của Phi Phi cô nương rất có lý, không lẽ bây giờ phải xuất phát lại từ đầu, không thể để nhị ca bị thương oan uổng như vậy được” Tang Đại nghe nói mà không cam tâm khó khăn lắm mới tìm được tận ổ sao lại để mất dấu mọi công sức xem như công cốc. “Tứ đệ không cần giận dữ như thế huynh có cái này cho mọi người…xem đi…có ai nhận ra hay biết hắn là ai không” Sở Vân mở bức tranh cầm trong tay, nàng ngồi cả buổi sáng theo trí nhớ mà họa ra tên quân sư, dùng cách này để đi điều tra nguồn gốc tên kia không phải tồi nhưng trước hết phải hỏi qua mọi người nơi đây “Nhị ca huynh vẽ có hóa lên không, đôi mắt sao hung tợn như muốn lấy mạng cả thiên hạ thế kia, lần đầu tiên muội sợ khi nhìn hình họa chân dung” Bạch Diệm Hồng nói thật nhưng những lời không có ý nghĩa trong chuyện tìm người chẳng ai quan tâm, ai nhìn qua cũng chỉ lắc đầu riêng Phi Loan cầm hẳn lên quan sát “Phi Phi cô có ấn tượng với hình vẽ sau” không chỉ Lý Quảng mà mọi người đều đang chờ câu trả lời nếu tìm được thì cứ đi đúng hướng mọi chuyện sẽ đơn giản đi, chỉ có Sở Vân nhìn hành động quan sát Phi Loan mà nhíu mày nàng như phát hiện được gì đó mà lên tiếng “Không lẽ hắn là Cảnh Lâm người chúng ta đang tìm nếu thật là vậy mọi chuyện có thể giải thích, tự hắn đi tìm kho báu, tự dưng mất tích nhưng chuyện hắn tại sao lại lại ở bên cạnh Trấn An chứ không phải Vĩnh Thuận vương điều này còn uẩn khúc” Phi Loan mới đầu tuy không nhận ra phần nào vì bức vẽ phần nào chưa gặp đã lâu, nghe Sở Vân nói mà chỉ còn gật đầu, hiện tại chỉ muốn tìm tên Cảnh Lâm mà phanh xác ra làm trăm mảnh mới hạ dạ cũng như trả được mối thù không đội trời chung. “Theo như Sở Vân nói hiện tại tên Cảnh Lâm rất lợi hại, tập hợp xúc của chúng ta ở đây chưa chắc là đối thủ của hắn, nên trước tiên cần nghĩ cách làm sao hạ được Cảnh Lâm nếu không chỉ làm hao tổn lực lượng khi đối đầu trực tiếp” Phi Loan có khoảng thời gian dài được hắn dạy dỗ đương nhiên hiểu được tính tình con người này, ngay cả tính tàn bạo của hắn nàng cũng từng trải qua “Phải rồi đại ca huynh phải bảo vệ tam đệ an toàn thái sư lúc nào cũng có thể phái người ra tay, kế hoạch của hắn bị đệ phát hiện nên hiện tại hắn đã án binh bất động, còn chuyện của Cảnh Lâm đệ sẽ nhờ Âu Dương tiền bối giúp đỡ” mọi manh mối hiện tại như bị cắt đứt không cách nào có thể tiếp cận Trấn An cũng như bắt được hành động của hắn nên cách tốt nhất vẫn là đi tìm tên Cảnh Lâm ra tay từ tên này không chỉ biết tất cả mà còn làm giảm thế lực của Trấn An.
|
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân Quỳnh Châu hồi kinh đã lâu lại vì chuyện của Sở Vân mà bận bịu, thấy Sở Vân đi lại bình thường cũng có chuyện cần bàn nên nàng vào cung thăm Thẩm Ngọc Bích vì trước đó đã hứa có thời gian sẽ tìm nàng, cũng rủ theo Sở Lục Nhạn vào cung một chuyến cho biết dĩ nhiên A Châu biết Sở Lục Nhạn đi cũng đòi theo, bốn người đang ở ngự hoa viên vừa ngắm hoa vừa ăn những món bánh được làm từ ngự trù của hoàng cung. “Ngọc Bích đã thấy quen không khí trong hoàng cung chưa, hoàng huynh có đến tìm người” Quỳnh Châu biết đây là chuyện không nên hỏi nhưng cũng muốn biết, nàng không muốn Thẩm Ngọc Bích vì chuyện của mình mà sống cô đơn đến già, muốn giúp nàng với hoàng thượng sớm có thể cùng một chỗ “Ở đây rất tốt chỉ là có phần buồn không được tự do lắm, còn hoàng thượng từ lúc nhập cung cũng chẳng biết qua người, mà không sao như vậy rất tốt người ta nói gần vua như gần hổ nên tốt nhất không nên gặp, à Sở…Tần tiên sinh chắc hẳn đã khỏe nên Quỳnh Châu hôm nay rảnh mà đến thăm Ngọc Bích đúng không, thật là bất công với ta mà” Thẩm Ngọc Bích biết được chuyện Sở Vân đang làm cũng chấp nhận giữ kín chuyện này nếu gọi cũng chỉ gọi Tần tiên sinh, câu trách yêu mà Thẩm Ngọc Bích nghĩ là bình thường nàng cũng không biết sao lại nói ra câu này nhưng qua đến Sở Lục Nhạn với sự tinh ý của mình thì lại thở dài “Lục Nhạn đang vui sao lại thở dài, không khí không hợp với nàng sao, nếu không khỏe A Châu đưa nàng về” tất cả đều quay qua lo cho Sở Lục Nhạn sau câu nói của A Châu cũng quên luôn chuyện Thẩm Ngọc Bích muốn hỏi về Sở Vân “Không có gì chỉ nhắc đến Tần tiên sinh lại quên hỏi chuyện về lão bói bói mà trách bản thân, Quỳnh Châu muội sao lại nhận thức được ông ấy” “Trước kia ông ấy từng xem bói cho muội và Sở Vân nên có biết, chuyện không hay ho nên không cần nhắc lại” nghĩ đến lời của Chung Kính Thiên, Quỳnh Châu thấy cũng có một phần đúng, Sở Vân viết hưu thư lén nhờ Khánh Nam vương đưa cho nàng lại còn sắp cùng Bạch Diệm Hồng thành thân, Sở Vân sau đó lại té vực, gặp chuyện vừa rồi sắp mất mạng, ghép những chuyện này lại đúng như lời tiên đoán, Sở Vân sẽ từ nàng và cưới một người khác chỉ có điều chuyện xảy ra trước khi gặp chuyện thập tử nhất sinh chứ không phải cưới vợ sau khi thoát chết “Hoàng thượng giá lâm” đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng có tiếng thái giám bảo hoàng thượng đến, tuy là bất ngờ nhưng khi thấy hoàng thượng tất cả phải thành lễ, việc này cũng đúng ý định của Quỳnh Châu sắp xếp hoàng thượng và Thẩm Ngọc Bích gặp mặt “Tất cả ngồi đi, không cần thành lễ, Quỳnh Châu nghe nói muội có thai nhưng sao chẳng thấy bụng lớn lên chút nào, còn nữa không định giới thiệu bằng hữu tỷ muội cho hoàng huynh biết sao, cứ thoải mái không cần câu nệ lễ tiết” Chánh Đức tuy là vua một nước nhưng lại rất thân thiện lại đối với Quỳnh Châu yêu thương nên cho nàng tự do thoải mái ra vào hoàng cung, dù có đem theo bằng hữu cũng không trách phạt, Quỳnh Châu nghe hỏi về chuyện cái thai thì ngượng chẳng biết trả lời ra sao đúng thật chuyện này không thể gạt người được nữa vì có thai bụng sẽ to nhưng nàng vẫn thon thả, chưa biết nói thế nào thì nghe Sở Lục Nhạn lên tiếng “Hoàng thượng tha tội tiểu nữ vô lễ, chuyện Quỳnh Châu có thai là do sơ xuất của tiểu nữ bắt mạch nhầm lẫn gây nên chuyện hiểu lầm” Sở Lục Nhạn nghĩ chuyện này do nàng bày ra thì cũng nên do bản thân kết thúc nhưng đâu có ngờ chính câu nói này làm Chánh Đức để ý đến nàng nhiều hơn “Hóa ra cô nương là đại phu, nhìn không ra một nữ tử nhỏ nhắn lại là thầy thuốc, không những xinh đẹp lại biết lễ nghĩa” “Phải rồi hoàng huynh, đây là Sở Lục Nhạn tỷ tỷ của Sở Vân, bên cạnh tỷ ấy là Minh Châu người của Âu Dương tiêu cục, đây là Thẩm Ngọc Bích người đã được huynh phong chiêu nghi trước đó, Ngọc Bích mau ra mắt hoàng thượng” thấy Chánh Đức chỉ quan tâm Sở Lục Nhạn thậm chí nhìn trìu mến thì nàng không muốn chút nào, người nàng định giới thiệu là Thẩm Ngọc Bích chứ không phải Sở Lục Nhạn “Ngọc Bích mong hoàng thượng tha tội chưa có lệnh đã gặp long nhan” “Nàng mau đứng lên, không có lỗi gì cả nếu Quỳnh Châu không nhắc trẫm đã để khanh chịu khổ rồi, từ nay trẫm sẽ đến thăm khanh nhiều hơn” Chánh Đức tuy không bị vẻ đẹp của Thẩm Ngọc Bích mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại tạo cho bản thân cảm giác con người này không hề có ý định tranh sủng hay giành quyền lực nơi hậu cung, đều làm Chánh Đức vui hơn nữa là khi nói đến việc sẽ chú ý đến nàng nhiều hơn làm người kia giật mình ý như không muốn hoảng sợ càng làm bản thân muốn khám phá ý định an phận của con người này là thật hay giả “Tạ hoàng thượng quan tâm” Thẩm Ngọc Bích không biết tại sao bản thân vừa muốn vừa không muốn khi được Chánh Đức để ý đến, nhìn qua Quỳnh Châu thấy người kia cười tươi giống như làm việc tốt mà cũng nở nụ cười chấp nhận chuyện cùng hoàng thượng, bản thân còn cho rằng nàng sợ gần vua như gần cọp nên mới có tâm lý đó. “À phải rồi Sao trẫm lại không biết Sở Vân có một tỷ tỷ xinh đẹp thế này, chưa từng nghe khanh ấy nói qua, nếu đã là vậy chúng ta đều là người một nhà không cần khách sáo cứ tự nhiên như Quỳnh Châu xem trẫm là huynh trưởng được rồi” “Minh Châu là người giang hồ không dám nhận được sự trọng dụng của hoàng thượng chỉ sợ thất lễ làm ngài tức giận cái đầu này e khó giữ” A Châu tức giận chuyện Chánh Đức vừa mới hứa hẹn với Thẩm Ngọc Bích đã quay qua nhận người nhà với Sở Lục Nhạn, nàng còn trách bản thân sao lại để Sở Lục Nhạn vào cung nếu hoàng thượng mà ban thánh chỉ này nọ thì biết làm sao, bây giờ lại đâm ra sợ muốn đem đi Sở Lục Nhạn cũng không được “Ăn nói rất thẳng thắng, trẫm chính là thích tính này của người giang hồ chứ trong cung ai cũng ăn không dám ăn nói không dám nói khó biết ai thật lòng ai giả dối hay là như thế này khi nào Sở cô nương và Minh Châu đây rảnh thì vào cung cùng Quỳnh Châu, nói chuyện với hai người xem ra rất thú vị” “Hoàng huynh e là không được, tỷ tỷ chỉ đến kinh thành thăm Sở Vân nay tướng công không có tin tức tỷ ấy phải sớm về Linh Sơn, do đó từ trước huynh không thấy cũng như không nghe tướng công nói đến tỷ tỷ, còn Minh Châu chỉ ở kinh thành mấy ngày sau đó phải cùng tiêu cục về Giang Ninh nên hôm nay muội mới dẫn hai người vào cung chơi cho biết, họ còn chuyện phải làm không rảnh để vào cung thường xuyên” Quỳnh Châu quên mất một điều hoàng huynh mình là người đàn ông nguy hiểm nhất thiên hạ nếu để ai vào mắt chỉ cần một đạo thánh chỉ, nên nhanh chóng tìm lý do đẩy hai người đi càng xa càng tốt. “Không sao từ đây đến khi hai người rời kinh thành bất cứ khi nào muốn có thể vào cung, đây là kim bài tự do ra vào hoàng cung hai nàng cầm lấy…không cần phải nghi ngờ ý tốt của trẫm chứ, chẳng phải nói rồi sao bằng hữu của Quỳnh Châu thì cứ xem trẫm là huynh trưởng” nhận kim bài của Chánh Đức mà A Châu và Sở Lục Nhạn lại do dự nhìn nhau rất lâu mới có thể cầm lấy cũng không quên tạ ơn “Sở cô nương đây là thầy thuốc nếu rảnh có thể dùng kim bài này đến thái y viện mà trao đổi với các thái y trong cung, trong đó cũng có rất nhiều sách y nàng có thể tự ý xem không cần xin phép bọn họ trẫm cho phép” “Tạ ơn hoàng thượng ưu ái tiểu nữ sẽ không phụ lòng của người” Sở Lục Nhạn yêu thích nhất là y thuật nên khi Chánh Đức cho nàng tự do ra vào thái y viện thì vui không gì tả nổi, tuy được Sở Phong truyền dạy từ nhỏ nhưng nàng cũng nghe nói ngự y trong cung đều là người tài giỏi được học hỏi từ họ thì càng nâng cao y thuật nhưng lại quên mất bên cạnh còn có A Châu đang khó chịu ra mặt “Trẫm có việc phải đi trước, không cần thành lễ, các khanh cứ ở lại vui vẻ” Chánh Đức vừa đi thì A Châu cũng nắm lấy tay Sở Lục Nhạn kéo đi, bây giờ nàng không cần Quỳnh Châu đưa ra ngoài trên tay cả hai chẳng phải có kim bài vừa ban, nhìn thấy biểu hiện của A Châu mà Quỳnh Châu chỉ biết lắc đầu, cầu nguyện cho Sở Lục Nhạn sáng mai vẫn bình an “Quỳnh Châu không đi cùng hai người họ sao” thấy Quỳnh Châu vẫn ở lại Thẩm Ngọc Bích cũng tò mò bây giờ chỉ còn hai người thì không biết nói gì nên lấy đây làm đề tài phá vỡ không khí im lặng “Lâu như vậy mới vào thăm ngươi nên cũng muốn ở lại trò chuyện” Quỳnh Châu không muốn theo phá không khí hai người vừa mới đi lại thấy nếu mình đi Thẩm Ngọc Bích không ai bầu bạn mà thương hại ở lại cùng nàng, Thẩm Ngọc Bích nghe được đương nhiên vui nàng thậm chí còn sai người đi lấy đàn cùng Quỳnh Châu đối ẩm, cả hai cứ như thế mà vui vẻ trò chuyện hết cả một ngày.
|
|
|