[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 90: A Châu làm liều Sở Lục Nhạn không biết mình làm sai chuyện gì mà A Châu từ khi từ hoàng cung về đến giờ không nói với nàng một câu cũng không thấy bóng dáng, hiện tại họ vẫn đang ở phủ hầu gia, A Châu tuy có cha làm khách ở Nam Vương phủ cũng không theo cứ muốn ở bên cạnh Sở Lục Nhạn nên bám lấy hầu phủ, đang ngồi suy nghĩ có nên đi gặp mặt hỏi chuyện thì A Châu đã vào tới phòng đã vậy trên vai còn có tay nải như muốn rời đi làm bản thân càng muốn biết góp cuộc A Châu đã xảy ra chuyện gì sao lại đối xử với mình như thế “Lục Nhạn ta định qua phủ vương gia ở với cha sẵn tiện khi nào về Giang Ninh thì cùng cha về mất công cha lại qua thông quá, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên qua nói với nàng một tiếng” “A Châu đang yên đang lành sao lại đi khỏi đây đã vậy nghe ngươi nói còn không có ý đưa ta đi cùng góp cuộc đã xảy ra chuyện gì định về Giang Ninh nghe lời cha lấy chồng nên bỏ ta ở lại” theo như Sở Lục Nhạn thì A Châu tự dưng vô duyên vô cố đến gây sự lại nói mấy lời muốn bỏ đi nên chọc giận bản thân, bình thường rất sáng suốt nhưng vì chuyện này mà nói lời làm A Châu đau lòng “Nàng không tin tưởng tình yêu của ta thì cũng đừng chà đạp nó, A Châu này thế nào nàng thừa biết lại dùng những lời đó đả kích ta, trong thâm tâm nàng nghĩ A Châu hèn hạ đến thế sao góp cuộc tình yêu của chúng ta là gì, đối với nàng nó không có cái gọi là tin tưởng vậy thì từ bỏ đi, ta bỏ cuộc để tránh chúng ta sau này đau khổ hơn” A Châu chỉ là giận chuyện khi ở trong cung muốn ra ngoài suy nghĩ cho thanh tĩnh đầu óc nhưng lại bị Sở Lục Nhạn nói lời kia mà giận nên nói gì bản thân cũng chẳng biết chỉ thấy Sở Lục Nhạn ở đối diện bất đầu luống cuống sắp rơi nước mắt “Không phải…chỉ là sự nóng giận vô cớ…khi thấy ngươi chuẩn bị đồ đạt sắp rời khỏi đây lại không muốn cho ta theo…chính vì sợ mất đi ngươi mà ta mới nói những lời đó, Sở Lục Nhạn tuyệt đối tin tưởng A Châu tình yêu của chúng ta là thật ngươi không được nghĩ lung tung…không cho bỏ cuộc” Sở Lục Nhạn sợ A Châu buông tay mà đau lòng nàng chỉ là nhất thời hồ đồ cũng không quên chạy đến ôm A Châu nhưng người kia cứ đứng yên không như mọi khi sẽ ôm lại “Ta không tin nàng nữa nếu nàng không yêu ta thì hãy buông tay đi, ta không muốn đến cuối cùng bản thân là người đau khổ nhất, nàng xem Bạch Diệm Hồng nếu không vì Phi Loan đang dấu thân phận có thể đã nói với Bạch trang chủ xin người chấp nhận, còn Sở Vân và Quỳnh Châu họ cũng có hẹn ước cho sau này, chỉ có A Châu là không có gì rõ ràng ngoài việc ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh nàng như tỷ muội thậm chí không ai nghi ngờ, cha còn cho rằng ta thích Sở Vân nên mới ở lại đây, so với Bạch Diệm Hồng ngày đêm bên cạnh Phi Loan còn được mọi người chú ý thì A Châu ta chẳng có gì cả, nàng suốt ngày sợ này sợ nọ, sợ cha nàng biết chuyện sẽ chia cắt, sợ cha ta đau lòng mà ngăn cản nhưng tại sao không sợ mất đi Âu Dương Minh Châu này đi, đối với những chuyện nàng sợ A Châu chỉ xếp sau cùng thì thử hỏi trong lòng nàng A Châu xếp ở vị trí thứ mấy, nàng có thật lòng yêu ta chưa tự hỏi bản thân mình đi” A Châu đứng bất động lời nói ra nhẹ nhàng cũng đẩy ra Sở Lục Nhạn mà quay đầu nhưng chưa kịp bước đi đã được người phía sau ôm lại cất giọng nghẹn ngào “Ta cứ tưởng bản thân đối với ngươi như thế là đủ nhưng thật không ngờ là bản thân tính sai, đã không tạo cảm giác an toàn cho người mình yêu, đừng hỏi A Châu trong lòng ta xếp ở vị trí nào vì nó không có ý nghĩa ngươi chẳng ở vị trí nào cả mà chiếm trọn cả trái tim của Sở Lục Nhạn, ta sợ mất đi ngươi nên mới không dám nói cho ai biết, Âu Dương tiền bối chưa chắt là đối thủ của cha, A Châu ngươi thì có là gì, còn đối với Âu Dương tiền bối ta sợ ngươi làm đứa con bất hiếu bị người đời phỉ bán, còn nữa điều mà ta sợ nhất chính là khi mọi người biết được quan hệ của chúng ta thì cũng chính là lúc chúng ta chia xa, nếu chọn giữa công khai mà không được ở bên cạnh nhau với sự dấu diếm mà hạnh phúc, Sở Lục Nhạn này sẽ dấu tất cả cả đời chỉ để ở bên Âu Dương Minh Châu, tất cả đều là vì ngươi mà sợ có hiểu hay không” nói xong những lời trong lòng Sở Lục Nhạn thấy rất nhẹ nhõm nàng buông ra cái ôm để A Châu tự quyết định, nàng không muốn ép nếu A Châu thật sự muốn đi, sau khi nghe nàng nói tất cả mà người kia vẫn cất bước đi thì xem như tình yêu của nàng sẽ kết thúc từ đây, trong lòng thỉnh cầu A Châu quay lại chứ không mong người kia đi lên phía trước “Ngu ngốc, không phải nàng chào đời sớm hơn ta mấy năm sau không dùng khoảng thời gian đó mà suy nghĩ chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau vượt qua tất cả, A Châu không chỉ muốn cho toàn thiên hạ biết mà chúng ta cũng phải hạnh phúc bên nhau, nàng không dám đấu tranh vậy thì cứ để cho A Châu thay nàng đứng ra đấu tranh vì tình yêu của cả hai” A Châu nghe được lời Sở Lục Nhạn nàng vui biết mấy, đối với nàng những lời kia vô giá cũng không quên trách Sở Lục Nhận yếu đuối nếu đã vậy mình đứng ra thay mặt cả hai đương đầu cũng là tạo động lực cho đối phương, Sở Lục Nhạn không thèm để ý A Châu nói gì vì hiện tại người kia đã bỏ hành lý ôm nàng chặt vào người, đương nhiên nàng cũng ôm lại khóc cũng lớn hơn “Ngươi không muốn đi nữa sao” “Ta chỉ sợ đi rồi sẽ có người đau lòng mà chết” Sở Lục Nhạn không trả lời chỉ còn cách ôm A Châu thật chặt đồng ý với những gì người kia nói “Tại sao lại muốn đi, tại sao từ khi từ hoàng cung trở về không gặp, không nói chuyện” “Chẳng phải nàng muốn đi thái y viện, A Châu không có hứng thú, đi theo cũng chỉ quấy rầy nàng, về bên cạnh bầu bạn với cha cho đỡ buồn” Sở Lục Nhạn vẫn muốn biết chuyện A Châu bỏ mặt mình, đến khi biết nguyên nhân thì nàng chỉ biết trách con người này vì chuyện nhỏ mà làm cả hai xém chút giận nhau, cũng trách bản thân từ đầu bình tĩnh một chút đã không ra nông nổi nhưng không sao hiện tại hai người càng yêu nhau hơn “Thì ra A Châu của ta ghen sao lại đáng yêu thế kia” Sở Lục Nhạn cười yêu với A Châu làm nàng đỏ mặt nên một mực chối “Không có” “Có” “Không có” “Có” “Không có” “Um…um…um” A Châu bị chọc tức nên nàng chỉ còn cách không cho người kia nói bằng cách hôn trực tiếp, đây không phải là lần đầu lại trong thời khắc cả hai thấy yêu hơn đối phương nên nụ hôn rất nhẹ nhàng cứ như đang thưởng thức một món ăn yêu thích cứ từ tốn đến khi không còn thở được thì buông nhau ra “Nàng nên ngủ sớm, ta về cất lại đống đồ này đã sẽ không đi nữa” A Châu vừa xoay người thì được Sở Lục Nhạn nắm tay giữ lại, nhìn người kia đỏ mặt ấp úng không biết nói gì mà A Châu nghiên đầu định mở miệng thì Sở Lục Nhạn đã nói trước “Không cần phải đi, hành lý đó để phòng ta cũng được” A Châu không ngốc nên hiểu Sở Lục Nhạn nói gì nàng vui đến nổi chạy đến bế xốc Sở Lục Nhạn xoay mấy vòng mà tung hô cũng không quên hôn trán của người kia, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc sợ Sở Lục Nhạn thay đổi ý định thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển “Sở Vân tâm sự với tỷ thật không sai mà, lại nợ tỷ thêm một ân tình, lần này vượt xa mong đợi từ nay trở đi còn được cùng phòng với Lục Nhạn” từ khi bỏ lại Sở Lục Nhạn ở phủ hầu gia A Châu đã đi tìm Sở Vân, nàng sợ Chánh Đức chỉ dùng một đạo thánh chỉ có thể cướp đi người mình yêu nên tìm Sở Vân bàn kế trước, ai ngờ khi nghe A Châu than tới than lui lại thấy hai người chưa có chuyện gì mà bày ra kế cho A Châu làm cho Sở Lục Nhạn lo sợ mà giữ chặt người bên cạnh, thật không ngờ kế này lại thành công mỹ mãn nếu Sở Lục Nhạn không cản A Châu cũng đi ngược trở về phòng chờ qua hôm sau xuống nước xin tha thứ nhưng nay xem ra công thành danh toại.
|
Chương 91: Chuyện nữa đêm Quỳnh Châu vừa mới đuổi đi nha hoàn, nàng hôm nay tuy không làm gì nhưng cũng mệt cả ngày vì nói chuyện đánh đàn cũng Thẩm Ngọc Bích, chưa kịp tắt nến lại nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói có phần xa lạ làm bản thân có chút hoảng sợ “Quận chúa bánh của người đã được chuẩn bị, nô tài có thể vào trong” “Sao ta lại không nhớ có bảo nhà bếp làm bánh, cũng khuya thế này mà còn đến đây, ta cũng sắp ngủ nên ngươi mang đi đi” Quỳnh Châu nghe qua là giọng của người hầu nam tuy trong phủ canh phòng nghiêm ngặt sẽ không có chuyện gì nhưng trước kia chẳng phải có một Trương Giác đột nhập mà không ai phát hiện với lại không có Sở Vân ở phủ nàng cũng không yên tâm nghe giọng tên kia lại thấy lạ nên càng không muốn mở cửa “Nếu quận chúa không muốn nô tài vào trong thì nô tài để ngoài cửa lát nữa quận chúa có thể ra lấy, nô tài cáo lui” nhìn qua cửa Quỳnh Châu có thể thấy được tên kia đã đi, nàng cũng đợi một khoảng thời gian thấy tên kia không quay lại, cảm nhận được sự an toàn mà mở cửa xem đó có đúng là bánh, có thể tiểu Linh bảo nhà bếp làm đem đến cũng nên, nhưng điều làm bản thân không ngờ là khi mở cửa đã bị người bên ngoài bịt miệng lôi vào phòng đóng cửa, vừa sợ vừa muốn chống trả nên Quỳnh Châu cào cấu lung tung cánh tay người kia cũng như lấy tay đẩy ra người sau lưng, vừa chạm vào vai ai kia thì đã nghe tiếng la, nàng đương nhiên nhận ra giọng này là của ai Được sự giúp đỡ của A Châu, Sở Vân về lại phủ hầu gia mà không ai nhận ra, biết giờ này Quỳnh Châu sắp ngủ, nha hoàn bên cạnh cũng lui xuống nên nàng vào bếp lấy đi ít bánh định cùng Quỳnh Châu trò truyện, trước khi đến nàng không nói trước định làm Quỳnh Châu bất ngờ nhưng mọi chuyện không lãng mạn như bản thân nghĩ “Vân nhi không sao chứ, chạm đến vết thương rồi sao, đáng đời ai kêu giả dạng thế này lừa Châu nhi hoảng sợ một phen” Quỳnh Châu biết Sở Vân bị chạm đến vết thương ban đầu định chạy qua xem nhưng nghĩ lại mình mới bị gạt mà bỏ mặt còn chạy ra ngoài đem số bánh kia vào ăn một mình ngon lành chọc tức Sở Vân, bây giờ Sở Vân mới tháo đi một bên mắt bị che, bỏ chòm râu y như tên mổ heo ngoài chợ, từ từ rót cho bản thân ly trà để thấm giọng giải thích “Vết thương chưa lành nên không thể đi mái nhà vào thăm nàng muốn đi cửa chính chỉ có thể hóa trang thành tên bán thịt, cũng định làm cho nàng bất ngờ nên mới bày ra trò này ai ngờ chẳng vui mà còn hại bản thân, nàng không thương tiếc thì thôi đằng này lại không quan tâm, uổng công cực khổ đến tìm nàng vậy ta về trước” “Vân nhi từ khi nào trẻ con như thế, nói giận là giận ngươi thật nhỏ mọn, nhích lại gần đây một chút” biết Sở Vân tìm đủ mọi cách đến thăm mình thì nàng cảm động muốn ôm lấy một cái nhưng khi nghe lời than thở thì bỏ đi ý định, nàng không muốn bản thân phải đi chăm sóc một đứa trẻ con, cũng không quên xem qua vết thương, tuy không chảy máu nhưng nó vẫn còn màu tím rõ nét, vừa đưa tay chạm nhẹ đã thấy Sở Vân rùng mình thì biết cú đánh vừa rồi của nàng làm ai kia đau đớn ra sau “Sao chưa hồi phục mà đã chạy lung tung thế này, lỡ chạm đến nó làm cho quá trình hồi phục còn lâu hơn, tối nay không cho đi, ngủ lại đây sáng mai sẽ cử người đưa Vân nhi đi” Quỳnh Châu lo cho Sở Vân nên có ý định giữ người nhưng lại đúng ý Sở Vân “Nếu không tìm nàng chỉ sợ nàng buồn lại đi tìm Thẩm Ngọc Bích cùng người kia đánh đàn nói chuyện vui vẻ” “Chắc lại nghe lời bậy bạ của A Châu, Châu nhi chỉ giúp Ngọc Bích và hoàng huynh sớm gặp nhau dù gì chúng ta cũng nợ Ngọc Bích nếu Vân nhi không lo xa bây giờ tiểu thư nhà người ta sống vui vẻ ở Thiên Lượng rồi, còn ở đó ghen bậy, không nói nữa đi ngủ sớm” Quỳnh Châu biết chắc chỉ có A Châu mới đi nói với Sở Vân, nàng khi về có hỏi tiểu Linh tình hình hai người họ nên biết Sở Lục Nhạn ở một mình trong phòng chỉ có A Châu đi đâu không rõ “Gọi Ngọc Bích thân mật như vậy, ta nhớ lúc thành thân Châu nhi gọi ta nào là hầu gia, nhị ca, gượng ép lắm nàng mới kêu một tiếng tướng công nhưng chỉ trước mặt mọi người, còn sau lưng toàn gọi quận mã thật bất công” Sở Vân vừa theo sau Quỳnh Châu vừa cằn nhằn làm người phía trước chỉ biết cười không biết nói gì, mối quan hệ hai người trước đó cũng đem ra so sánh thì thật biết cách chiếu tướng nàng, cả hai yên ổn trên giường nhưng vẫn chưa nhắm mắt Quỳnh Châu cũng muốn cho Sở Vân một chút công đạo mà lên tiếng “Mặc kệ đêm thành thân ra sao, lúc trước gọi thế nào chỉ biết hiện tại người mà Tiền Quỳnh Châu yêu nhất chính là Sở Vân” Sở Vân không cần trả lời chỉ cần trao cho Quỳnh Châu nụ hôn là truyền được cảm xúc của bản thân hiện tại, lâu lắm không cùng Quỳnh Châu cùng giường nên nàng định hôm nay sẽ bù đắp nhưng vết thương lại lên tiếng phá rối, cũng nhờ đó mà có suy nghĩ khác “Châu nhi vết thương của ta không ổn, đổi lại ta nằm dưới, kỳ thật có lòng mà không có sức đành nhờ nàng vậy” Quỳnh Châu nghe được mà đỏ mặt, không biết tại sao trong những thời khắc như lúc này hình tượng oai phong, anh dũng của Sở Vân lại mất hết trong lòng nàng mà thay vào đó là một tên càng gỡ chuyện gì cũng có thể nói được đã vậy càng ngày càng mặt dày nói điều như không dấu diếm “Nếu tướng công đã sợ chạm đến vết thương thì ngủ sớm, đừng làm chuyện không có lợi cho sức khỏe” “Ai nói không có lợi cho sức khỏe chẳng phải mỗi lần như thế Châu nhi rất vui vẻ thoải mái sao, ta cũng muốn trải qua nó nếu không ta đi tìm người khác” “Vân nhi dám sao” “Haha chỉ là nói đùa thôi nhưng mà đừng để Vân nhi đợi lâu quá, bản thân cũng muốn thuộc về Châu nhi như Châu nhi đã thuộc về Vân nhi, nếu nàng còn chưa chuẩn bị thì đành phải đợi rồi, ngủ ngon” định dùng kế khích tướng nhưng khi thấy ánh mắt của Quỳnh Châu thì Sở Vân biết mình thất bại nàng cũng không muốn phải về Bạch gia trang sớm khi trời còn chưa sáng nhưng cũng không quên nói lời ám muội thỏ thẻ vào tai Quỳnh Châu cũng như hôn nàng một cái mới chịu đi ngủ, tuy không được đáp lại nhưng ít ra Quỳnh Châu cũng để lời của Sở Vân trong đầu nàng cũng sợ ai kia đi tìm người khác mà thôi. Quay lại với A Châu và Sở Lục Nhạn từ khi hai người yêu nhau thì đây mới chính thức là lần chung giường đầu tiên nên cả hai chưa có thể chợp mắt tim vẫn đập nhộn nhịp hơi thở có phần nhanh hơn thường ngày “Nếu nàng thấy không thoải mái ta nên về phòng thì hơn, đừng suy nghĩ nhiều chỉ là A Châu muốn nàng không phải thay…” “Chỉ là hơi hồi hợp một chút, ngươi không cần phải làm hóa lên thế, từ nhỏ không ngủ chung với ai nên thấy không quen” “Vậy để ta tập cho Lục Nhạn quen với cảm giác có người bên cạnh khi ngủ” A Châu cũng không để ý Sở Lục Nhạn lời nói có phần ngượng ngùng mà ôm thẳng người kia vào lòng, thấy Sở Lục Nhạn cũng ôm trả mà cả người nóng lên lại nhớ đến lời Bạch Diệm Hồng trước kia mà cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy phía dưới đương nhiên Sở Lục Nhạn không từ chối, nàng mở miệng để hai chiếc lưỡi có thể nhanh chóng tìm thấy nhau, A Châu dùng đôi tay đang để phía sau mà xoa tấm lưng của Sở Lục Nhạn nàng cũng tìm được vị trí thắt lưng nhanh chóng cởi đi y phục của người bên cạnh nhưng khi chỉ còn cái yếm duy nhất Sở Lục Nhạn lại ngăn lại đôi tay làm A Châu cảm thấy hụt hẫng, nàng tự nhủ với bản thân nếu Sở Lục Nhạn không đồng ý nàng cũng sẽ dừng lại nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ “Sao chỉ có ta thế này còn A Châu ngươi không cởi quần áo” câu nói này như điểm nguyệt A Châu nàng không ngờ Sở Lục Nhạn lại đáng yêu đến thế, cũng nhanh chóng giải thoát y phục cho bản thân nếu còn mở miệng nhờ người kia chỉ e cơ hội này qua mất, cơ thể cả hai hiện tại cảm nhận rất rõ hơi ấm từ đối phương, A Châu nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn bị đôi môi quyến rũ hôn xuống, đôi tay thì sờ soạn khắp người cứ như sợ người phía dưới lạnh mà vuốt ve làm ấm cơ thể, nàng cũng không quên thưởng thức những vị trí khác trên cơ thể mau chóng miệng đã đặt lên phía ngực chăm sóc nó “UM…A Châu” mặt kệ Sở Lục Nhạn nói gì A Châu đưa tay đến cặp đùi phía dưới sờ soạn nhanh chóng tìm đến vị trí mong muốn chậm chậm đưa vào ngón tay, đến khi nghe Sở Lục Nhạn la lên thì lại hôn người kia tới tấp như muốn lấp đầy sự đau đớn Sở Lục Nhạn từ khi cho A Châu ngủ cùng thì nàng đã chấp nhận chuyện này, cơn đau đi qua phía dưới ngón tay A Châu đang cử động làm nàng không thể nào mở mắt, cứ nhắm mắt thưởng thụ từng cảm giác A Châu mang lại cơ thể như không còn nghe sự điều khiển của bản thân nó chỉ biết nghe theo A Châu mà uống lượng kêu la, nhận thấy bản thân chịu không nổi, với một vị đại phu như Sở Lục Nhạn nàng biết đây là gì nàng cảm nhận được cơ thể mình sắp nổ tung “A…A…A Châu…từ…um…không được” A Châu hôn lên đôi môi phía trên để người kia không thể nói, ngón tay của nàng cứ như bị nơi đó hút lấy, đã vào thì khó mà ra, cố gắng cho thêm một ngón để không gian được mở rộng, dùng sức nhanh hơn cảm nhận được đó bắt đầu co rút nàng rời khỏi đôi môi “Lục Nhạn mở mắt nhìn ta, nếu không ta sẽ dừng lại” Sở Lục Nhạn đang ở cao trào cảm xúc nàng chẳng muốn đột nhiên bị dừng lại nên mở mắt nhìn A Châu cảm giác này còn làm bản thân ngại hơn nhưng khi đối diện nhau nhìn vào đôi mắt đối phương nàng cảm nhận được sự yêu thương và chân tình của đối phương, thấy mồ hôi trên trán người kia cũng dùng đôi tay đưa lên lau đi nhưng bản thân có biết được chính hành động này càng kích thích thêm A Châu nàng nhanh chóng ngậm lấy tiểu bạch thỏ, phía dưới lại ra vào nhanh hơn “A…um….A…A Châu” “Nàng có biết nếu nàng không mở mắt ta vẫn không có cách nào dừng lại chỉ là muốn hù nàng mà thôi, ngủ ngon” Sở Lục Nhạn không trả lời, nàng đâu còn hơi sức khi trải qua chuyện vừa rồi chỉ biết nở nụ cười để A Châu ôm vào lòng mà ngủ.
|
Chương 92: Chuyện chim sáo Trấn An mấy ngày hôm nay tâm trạng bất an lo sợ mọi chuyện bại lộ, tuy hắn đã nhanh chóng chuyển đi số vũ khí nhưng tên đột nhập vẫn chưa bắt được thì nỗi lo vẫn còn đó “Bắt được tên đột nhập chưa” “Thuộc hạ vô dụng vẫn chưa tìm ra tin tức, qua điều tra của bản thân cũng chẳng thấy tên nào khả nghi xuất hiện cản chuyện của chúng ta, trừ khi Trương Giác đã khai gì đó nên Chánh Đức nhờ cao thủ võ lâm nhúng tay vào chuyện này tìm đến thái sư” “Ta nuôi các người ngày càng vô dụng có một tên đột nhập cũng không tìm ra, còn chuyện của Trương Giác định khi nào ra tay nếu hắn đúng như ngươi nói thì tránh đêm dài lắm mộng” “Thái sư thuộc hạ có cách này người đi trước cáo buộc bọn người Lý Quảng có âm mưu bất chính nếu chúng có phản kháng cũng chẳng chiếm được bao nhiêu niềm tin vì có Trương Giác là bằng chứng sống động kết tội chúng cấu kết, xin hoàng thượng toàn quyền điều tra đây là cơ hội giúp người diệt trừ những mầm móng” Trấn An hoàn toàn hài lòng với kế hoạch của tên quân sư bên cạnh hắn nhanh chóng soạn một bản tấu sớ cùng với bè cánh trong triều tố cáo bọn người Lý Quảng Chánh Đức ngồi xem bản tấu sớ của thái sư cùng với một số bá quan trong triều mà đăm chiêu làm những người có mặt trong buổi thượng triều đều lo lắng ngoại trừ những tên đã biết được chuyện này “Anh Võ Bá chuyện của Trương Giác đến giờ vẫn chưa có tin tức gì sau, chưa bao giờ thấy khanh làm việc không có hiệu quả hay bên trong còn có uẩn khúc, nếu chuyện này khanh thấy không có năng lực thì để cho người khác thay khanh điều tra” Chánh Đức là vua một nước nên mọi chuyện cần phải đề phòng không muốn tin phiến diện một phía, một mặt không nghe theo thái sư bắt bọn người Lý Quảng một mặt đem chuyện Trương Giác cho người khác điều tra “Phụ lòng tin tưởng của hoàng thượng, thần tin chuyện này sắp có kết quả, mong hoàng thượng cho thần thêm thời gian lôi kẻ chủ mưu phía sau ra ánh sáng” “Tìm ra hay không Anh Võ Bá là người biết rõ không cần làm khổ bản thân” thái sư nhận thấy Chánh Đức có sự nghi ngờ thì châm dầu vào lửa dồn tất cả vào chân tường bản thân có lợi nhất “Thái sư ông…” Tang Đại định nói gì đó nhưng đã bị Lý Quảng cản lại cũng dùng ánh mắt cảnh báo nếu kích động chỉ làm thái sư đạt được mục đích, mặc dù rất tức giận nhưng Tang Đại cũng phải nghe lời đứng về vị trí cũ “Thái sư khanh cũng đừng quá lời, như thế này đi nếu Anh Võ Bá và hình bộ đã không điều tra được gì thì như lời đề nghị của bá quan văn võ giao cho thái sư điều tra vụ Trương Giác nhưng mọi chuyện phải tâu lại với trẫm không được tự ý làm càng” tất cả ai cũng xôn xao với quyết định vừa rồi, có người cho rằng hoàng thượng bắt đầu đề phòng bọn người đến từ giang hồ, có người cho rằng đây là hành động dĩ hòa vi quý một mặt vừa lòng thái sư một mặt ngấm ngầm bảo vệ người chiêu anh quán khi mọi quyết định phải thông qua bản thân. Chuyện này tuy không được tốt đẹp như dự định ban đầu như Trấn An cũng có cơ hội tiếp xúc với Trương Giác hắn muốn khi nào ra tay cũng được nhưng hiện giờ lại muốn tìm mọi cách thông qua Trương Giác mà đổ tội lên đầu bọn Lý Quảng giúp bản thân sớm đạt được ý đồ, chuyện Trấn An được phép điều tra đương nhiên sớm truyền đến tai Sở Vân, nàng cũng có kế sách để ứng phó nhưng lại không tự tin, tự nhủ với bản thân thành bài lần này xem ra phải nhờ đến may mắn. Ngày mai Âu Dương Minh về lại Giang Ninh nên A Châu sớm đi tìm cha nói chuyện cũng là xin ở lại, còn Sở Lục Nhạn không có gì để làm lại nhớ đến kim bài hoàng thượng ban cho mà vào cung một chuyến, từ sáng sớm đã thấy nàng vào thái y viện chẳng biết là trao đổi hay do đọc sách quá chuyên tâm mà quên mất giờ giấc, thái y viên bình thường không cho người ngoài vào trong nhưng khi biết được Sở Lục Nhạn nhận được đặt ân của hoàng thượng lại thấy cô nương này xinh đẹp kiến thức về y thuật rất phong phú nên mọi người vừa hài lòng vừa muốn lấy lòng, trước khi nàng về cũng không quên tặng đi những cuốn sách quý giá dĩ nhiên Sở Lục Nhạn không từ chối nhưng nàng chỉ lấy một cuốn đang đọc dở, do quá chú tâm mắt luôn hướng về sách mà đâm thẳng vào một người “Hoàng thượng tha tội, tiểu nữ không cố ý do quá chuyên tâm nên không thấy hoàng thượng đang ở phía trước” Sở Lục Nhạn cứ nghĩ bản thân gây họa nhưng đâu có ngờ Chánh Đức đã thấy nàng từ trước lại không cho người thông báo cứ như thế đứng đợi “Khanh đang đọc về huyệt thượng phong sao như thế nào là huyệt thượng phong” Chánh Đức nhặt lên cuốn sách Sở Lục Nhạn đánh rơi, muốn giữ người lại một cách tự nhiên thì cách dễ nhất là nói đúng chủ đề yêu thích của đối phương quả nhiên cách này hiệu quả “Bẩm hoàng thượng huyệt thượng phong là chỉ các huyệt đạo từ lưng đến đỉnh đầu, ở những vị trí này nếu bị nội thương cần phải nghiên cứu các huyệt đạo thật kỹ nếu chăm cứu sai vị trí thì rất nguy hiểm có thể dẫn đến toàn thân bất động, còn nếu dùng đúng cách thì người đã lâu không đi được có thể sẽ đi lại bình thường ngoài ra dùng để xác định vị trí xoa bóp giúp thư giãn cũng rất tốt vì ở lưng, vai, đầu là những vị trí rất dễ mệt mỏi” Chánh Đức dùng tay cho đám thái giám và cung nữ lui xuống cùng với Sở Lục Nhạn người nói người nghe di chuyển cũng tìm được một vị trí ngồi thích hợp “Mấy ngày gần đây vì lo chuyện của Trương Giác nên trẫm cũng thấy rất phiền rất mệt mỏi khanh có thể giúp trẫm xoa bóp được chứ” Sở Lục Nhạn bây giờ đã biết nàng bị Chánh Đức lừa từ đầu người kia có thể đã biết chỉ là muốn vòng do ý định cuối cùng cũng lòi ra, nói là nhờ nhưng chẳng khác nào là ý chỉ đành phải gật đầu bước ra phía sau dùng tay xoa bóp cho người kia, nàng từ đầu đến cuối muốn xem sách này để coi có cách nào giúp Sở Vân mau hồi phục hơn mà thôi, Chánh Đức nhờ Sở Lục Nhạn xoa mấy cái trên nguyệt thái dương, sau gáy và ở vai, có những vị trí mới đầu hơi đau nhưng sau đó lại thấy dễ chịu lại nghe con sáo bản thân yêu quý đang hót mà mở miệng nói chuyện “Khanh có thấy con sáo kia, trẫm chăm sóc nó rất tốt, nó ngày nào cũng được chính ta trẫm cho ăn, thức ăn cũng thuộc dạng ngon nhất, trẫm dám khẳng định với khanh nó là con sáo hạnh phúc giàu có và quyền lực nhất thế gian” Sở Lục Nhạn cũng không lúng túng nàng không còn e sợ Chánh Đức mà bước đến ngồi đối diện “Được những thứ kia thì sao chứ, nó bị hoàng thượng cướp mất đi tự do rồi, đáng lẽ nó có cả bầu trời tung bay ngoài kia nhưng ngài lại áp đặt thu nó vào một thế giới bé nhỏ chẳng khác nào ngục giam, những thứ như quyền lực nó chắc không cần vì xung quanh đây không chỉ những con thú khác mà cả con người ai cũng ganh tỵ sẽ cũng có ngày làm hại đến nó, còn giàu có chắc nó cũng không cần, trong cái thế giới nhỏ bé đó thì tiền dùng vào việc gì bây giờ, thức ăn ngon ăn hoài cũng sẽ chán nếu ngài không bỏ nó vào chiếc lòng kia thì tự bản thân nó cũng đi kiếm ăn nuôi được bản thân thậm chí nguồn thức ăn tự nhiên kia còn đa dạng và ngon hơn của ngài nhiều, ngài sao biết trong đó sẽ hạnh phúc khi nó ở đó chỉ có một thân một mình đơn độc, ngay cả tiếng hót cũng chẳng còn vang có khi nó hót là nhớ về đồng loại muốn tự do mong ngài mau thả nó đi mà thôi” “Nếu chọn giữa sự tự do tung bay ngoài kia mà cực khổ với sự giam cầm mà có đầy đủ tất cả trẫm tin rằng nó sẽ chọn ở bên cạnh trẫm” “Hoàng thượng lại sai rồi, không chỉ có sự tự do mà còn có tình yêu cuộc sống của bản thân đang đợi nó phía bên ngoài, nếu chọn giữa ngài và tình yêu Lục Nhạn tin chắc nó sẽ chọn tình yêu” “Sao khanh lại nghĩ nó không yêu ta, chẳng phải thời gian sẽ thay đổi tất cả” “Hoàng thượng chưa từng yêu ai nên mới nói lời này, đúng là thời gian sẽ làm thay đổi tất cả nhưng người đâu có dành tất cả thời gian cho cho riêng ai, có sớm tối cùng nhau ăn, có cả ngày cùng nhau nói chuyện quan trọng khi có việc vui buồn bản thân nghĩ đầu tiên là đối phương, chẳng biết hai người khổ sở ra sao chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hay nụ cười của ai kia cũng làm bản thân xao xuyến, từng lời nói của người mình yêu sẽ là động lực cho cả hai phấn đấu, còn đối với ngài khi nào cần thì người nào cũng có thể xuất hiện, thời gian đâu mà luôn nghĩ quan tâm đến nó, rồi cũng có một ngày quên đi hay bỏ mặt nó chết dần chết mòn trong cái lòng mà người đã áp đặt nó ban đầu” “Xem ra trẫm đến chậm một bước nên chỉ thấy con sáo kia mà không nhận ra rằng nó có một đôi vô tình đem nó đi mà chia cắt uyên ương, khi nào có thời gian sẽ cùng khanh bàn luận tiếp chuyện này, hôm nay cũng cám ơn khanh đã giúp trẫm thư giản rất nhiều, để ta cho Trần công công đưa khanh về” Chánh Đức lòng thầm khen Sở Lục Nhạn thông minh hiểu hết những gì bản thân đang ám chỉ cũng như đối đáp rất trôi chảy làm Chánh Đức có phần tiết núi nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn tin bản thân sẽ có ngày chinh phục người kia bằng tấm chân tình chứ không phải dùng quyền lực ép buộc, trong đầu cũng có sự tính toán cho ngôi vị hoàng hậu đang bỏ trống với tài sắc của Sở Lục Nhạn thì ngôi vị hoàng hậu hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn nhìn nhận chẳng ai qua được Sở Lục Nhạn ngồi vào ngôi vị hoàng hậu.
|
Chương 93: Trấn An đạt mục đích Chẳng biết Trấn An đã nói gì với Trương Giác chỉ biết hiện tại ở công đường hình bộ phía trên Chánh Đức đang đứng ra xét xử phía dưới ngoài Trương Giác đang quỳ còn có Lý Quảng và Tang Đại cũng bị triệu tập “Trương Giác ngươi nói lại một lần nữa những gì đã điểm chỉ” “Hoàng thượng người còn hỏi chi nhiều lời chẳng phải Trương Giác này đã khai rõ ràng nếu ngài muốn nghe ta cũng không ngại nói, từ đầu huynh đệ chúng ta tiếp cận người là vì nghe đồn triều đình có kho báu thất lạc, trước tiên phải làm ngài tin tưởng rồi mới từ từ ra tay, chính đại ca đã nói từ nhỏ với Vân gia có hôn ước nên sẽ lấy Vân gia làm chỗ dựa tăng thêm sức mạnh, Trương Giác cũng không quên tìm người làm chuyện dò la nên đứng ra lôi kéo thế lực của Âu Dương tiêu cục giúp huynh đệ chúng ta nhưng tổng tiêu đầu không đồng ý thì chỉ còn cách lợi dụng đệ tử ông ấy là Đại Bảo, nhận được tin của Đại Bảo báo số kho báu kia có thể ở Hà Nam nên đại ca lại bảo ta đi một chuyến ai ngờ tên Đại Bảo từ đầu đã bị tổng tiêu đầu phát hiện, Trương Giác cũng vì thế mà bị hắn bắt về kinh thành, ta cứ tưởng khi về kinh sẽ được các huynh đệ giúp đỡ mau thoát được nhưng không ngờ họ lại nghĩ cách thoát khỏi vụ này mà đẩy Trương Giác vào chỗ chết nên buộc lòng phải nói ra” Trương Giác chẳng biết từ đâu lại ăn nói trơn tru trả lời Chánh Đức làm người phía trên cũng hướng ánh mắt về phía Lý Quảng và Tang Đại ngụ ý muốn nghe lời giải thích “Tam ca huynh ăn nói hồ đồ rồi sao, đến mức này mà còn nói dối đã vậy còn kéo theo huynh đệ, nếu không phải chúng ta bảo vệ huynh giờ này huynh đã không quỳ ở đây vu oan giá họa cho mọi người” “Tạng Đại lời huynh nói là thật, chẳng phải chúng ta còn lợi dụng Phi Loan để tìm kho báu nên mới giữ cho ả sống trên đời, tốt nhất đệ và đại ca nhận tội đi để mong nhận được sự tha thứ đừng để mọi việc quá muộn rồi hối hận, quay đầu là bờ” Tang Đại nghe xong những lời này càng tức thêm, tính tình nóng nảy vì thế muốn giết chết Trương Giác ngay lúc này cho hả dạ, chuyện không nói thành có còn khuyên người khác nghe qua rất hay nhưng thật ra bản thân mình mới là người cần quay đầu, nhận thấy tính nóng nảy của Tang Đại, Lý Quảng đương nhiên cản lại “Hoàng thượng thần và Vân gia đúng thật có hôn ước xem nhau như là người nhà nhưng từ khi lập ra chiêu anh quán thần chưa ghé qua Vân gia lần nào thử hỏi sao tìm người cấu kết, còn chuyện Phi Loan sống chết đi dấu hoàng thượng vì cô nương ấy bị mất trí nhớ thần không muốn làm khó cũng như giúp người có cuộc sống mới mà sắp đặt, chưa kể nếu là thần bảo tam đệ đi làm thì tại sao tổng tiêu đầu của Âu Dương tiêu cục lại giao tam đệ cho thần xử lý” Lý Quảng biết Chánh Đức không phải là vị vua hồ đồ nên càng nói lý càng dễ giúp người phía trên đặt ra được những nghi vấn nếu như kích động giống Tang Đại chẳng phải càng làm người ta thêm nghi ngờ, nhưng Chánh Đức chưa nói đã nghe Trương Giác tiếp lời “Chẳng phải trước khi huynh đệ chúng ta đi Hà Nam huynh đã nhờ nhị ca đưa bức thư về Giang Ninh ghé Vân gia chuyển giúp sau, trong đó kể lại toàn bộ diễn biến kia mà, còn chuyện tổng tiêu đầu giao đệ cho huynh vì từ đầu đến cuối ông ấy chỉ biết Trương Giác đứng ra làm mọi chuyện, tên Đại Bảo cũng chỉ biết có một mình đệ hắn làm sao khai ra huynh, từ đầu đến cuối huynh chỉ ở một chỗ để chỉ huy thì ai mà biết được, còn chuyện của nhị ca nữa chẳng phải vì nhị ca biết được tin tức kho báu từ chính miệng Phi Loan mà không báo lại làm huynh tức giận nên bài kế giết huynh ấy, muốn bắt sống Phi Loan về bên cạnh nhưng ai ngờ cả hai người họ đều té vực không rõ sống chết” Trương Giác nói giọng nhẹ nhàng càng làm mọi người tin chuyện này là do bọn người chiêu anh quán làm ra nên bắt đầu xầm xì, Tang Đại chịu không nổi nên chạy đến nắm cổ áo Trương Giác kéo người kia đứng lên đối mặt với mình mà quát lớn, mặc kệ cái gì là phạm thượng cũng phải ra mặt, Lý Quảng cũng chẳng cản khi nghe người kia đổ hết tội lỗi lên người mình lại nhìn thấy nụ cười của Trấn An mà nắm chặt tay “Trương Giác, Trấn An hắn cho ngươi ăn thứ gì mà ngay cả huynh đệ cũng bán đứng hết người này đến kia hại nhị ca chưa đủ giờ là chúng ta, hôm nay Tang Đại ta thay mặt tất cả huynh đệ mà dạy dỗ ngươi” Tang Đại đấm vào bụng Trương Giác mấy cái nhưng người kia cũng chỉ cười lớn, Chánh Đức dĩ nhiên không cho họ làm càng bảo người cản lại “Chuyện này không thể vì lời nói đơn phương của Trương Giác mà kết tội Anh Võ Bá và Tang Đại tướng quân, để thuyết phục lòng người cần phải có đủ nhân chứng vật chứng, hiện tại tước bỏ chức quan của Lý Quảng và Tang Đại chờ…” “Khởi bẩm hoàng thượng thần có Đại Bảo làm nhân chứng cho việc này, hắn đang bị giam phía trong chờ người truyền lệnh” Trấn An thấy Chánh Đức lưỡng lự muốn dời lại việc này mà nôn nóng, hắn muốn hôm nay định tội được bọn Lý Quảng ép Chánh Đức tự mình giết công thần, đương nhiên với sự tính toán của bản thân hắn đã bảo Đại Bảo phải khai như thế nào, hiện tại mọi tội chứng điều áp lên đầu Lý Quảng và Tang Đại “Hoàng thượng thần tin với sự sáng suốt của người chuyện này chỉ xuất phát từ một hướng, để tìm người tự xưng là Đại Bảo kia lên chỉ tội Lý Quảng này ngoài kia thiên hạ nhiều vô số, lại chẳng biết thái sư ở đâu ra bắt được người từ tay Âu Dương Minh đến đây làm chứng” “Ngươi thừa biết Âu Dương tiêu cục đã đi khỏi nên mới nói lời này vì không ai ra làm chứng hắn là Đại Bảo, chuyện này quá rõ ràng Anh Võ Ba đang chạy tội” Trấn An dĩ nhiên đã chuẩn bị tất cả hắn cũng chờ đoàn người Âu Dương Minh đi khỏi kinh thành nên mới đem vụ này ra xét xử, từ đầu Đại Bảo là người của hắn lại đúng xuất thân tiêu cục nên không có gì phải lo “Để mọi chuyện rõ ràng ta sẽ sai người chặn đường tiêu cục bảo họ đến đây làm chứng các khanh không cần phải cự cãi bản thân ai chánh ai tà sớm sẽ rõ” Trấn An dĩ nhiên không muốn Chánh Đức làm điều này hắn đang chau mày thì có thuộc hạ vào nói nhỏ bên tai làm bản thân cười nhếch miệng đầy tự tin “Hoàng thượng thuộc hạ của thần báo lại tìm được số binh khí lớn cùng lượng thuốc nổ không nhỏ trong phủ Anh Võ Ba và Tang tướng quân, thần xin mang chúng lên công đường” nhìn thấy số vũ khí và thuốc nổ kia làm Chánh Đức nổi giận, Lý Quảng và Tang Đại chỉ còn nhìn nhau không biết từ khi nào trong phủ lại có những thứ này, lại đoán biết đây là số vũ khí của Trấn An nhầm du oan nhưng lại không thể nói ra tránh hắn điều tra biết Sở Vân còn sống cũng như trà trộn vào phủ thái sư trước kia “Hai khanh còn gì để nói nhân chứng vật chứng có đủ, còn bị huynh đệ mình đứng ra kể tội thì còn gì để chối, các khanh thật đúng là phụ lòng trẫm, nếu các khanh đã bất trung với trẫm bất nghĩa với huynh đệ thì không còn gì thương tiếc, Lý Quảng, Trương Giác, Tang Đại đúng giờ ngọ ngày mai tại ngọ môn quan chém đầu thị chúng đích thân trẫm sẽ giám trảm, bãi đường” nhân chứng vật chứng có sẵn cộng với lời ra tiếng vào của thái sư, càng nghi ngờ bản thân bị người chiêu anh quán lừa gạt mà tức giận nên xuống chỉ ban chết cho cả ba, Lý Quảng và Tang Đại bị nhốt vào đại lao nhưng cũng chẳng kêu oan vì hiện tại có nói gì cũng vô ít dù sao chỉ có bản thân mới bị xử tử người mà họ yêu thương vẫn an toàn cùng lắm bị đuổi khỏi phủ, Trương Giác nhìn Trấn An nhận được sự gật đầu của hắn thì cũng an tâm bước đi Chuyện quán chiêu anh trong một ngày bị xử tử cả ba vì phản triều đình nhanh chóng truyền đi khắp nơi, thiên hạ một phen chấn động họ không tin những anh hùng một thời lại có thể làm ra chuyện này, đương nhiên người vui nhất trong chuyện này là Trấn An mục đích không những đạt được mà đại sự cũng sắp đạt thành “quân sư vẫn là ông sáng suốt dùng cách này nhổ đi mấy cái gai giúp ta, vật cản đường xem ra không còn Chánh Đức ngươi không còn ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn quá lâu nữa đâu”
|
hay qa. ma ban oi, cho minh dem truyen cua ban dang tren "dien dan Le Quy Don" dc hk? minh se ghi ro t/g va nguon truyen. sorry vi viet hk dau nhe, tren dt hk ghi dau dc. cam on.
|