[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 79: Manh mối Sở Vân hiện tại đang ở phòng quan sát miếng ngọc bội mà Thẩm Dương đưa cho, tuy được nhặt cách đây mười lăm năm nhưng nó vẫn được màu sắc vốn có, mặt sau còn có thêm chữ Cảnh nhưng chẳng biết ngụ ý là gì “Sở Vân gọi ta đến đây làm gì” Phi Loan tuy nhận lại Sở Vân cũng chẳng gọi biểu tỷ cứ như ngày xưa mà xưng hô xem ra quen miệng. “Phi Loan xem thử có biết nó, đây là vật mà Thẩm lão gia nhặt được khi tiến hành chôn cất những người bị giết hại, ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện chúng ta đang điều tra” Phi Loan nhận miếng ngọc bội xem xét mà cảm giác như đã từng thấy ở đâu trong đầu liền hiện lên hình ảnh sư phụ bất giác đôi mắt mở to làm Sở Vân tò mò “Có manh mối gì sao” “Miếng ngọc bội này rất giống miếng ngọc bội mà sư phụ ta ngày xưa hay đeo có lần sư phụ làm rớt ta vô tình nhặt được người tưởng ta lấy trộm mà đánh không thương tiếc, lúc đó không được cha bênh vực còn bỏ đói nhốt vào nhà kho nên nhớ mãi, chữ Cảnh này ta đoán chính họ của ông ấy tên đầy đủ của người là Cảnh Lâm, cách đây bốn năm nghe nói người đi làm chuyện gì đó cho cha nhưng từ đó đến nay biệt vô âm tín, nếu chuyện này có liên quan đến ông ấy chẳng khác nào ta nhận giặc làm cha, Cảnh Lâm là tay sai đất lực của cha…không đúng là Vĩnh Thuận vương” Phi Loan bóp chặt ngọc bội trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận kể lại những chuyện liên quan đến đồ vật vừa thấy “Vô lý nếu chính tay Vĩnh Thuận vương là người chôn số kho báu thì tại sao còn sai Cảnh Lâm đến đây tìm làm ra chuyện thảm sát, chỉ cần cử người âm thầm đến đem đi như lúc đưa đến cho êm xui mọi chuyện hơn nữa thời điểm đánh rơi miếng ngọc bội muội vẫn còn trong thôn chưa nhận hắn làm sư phụ thì làm sao sau đó có thể nhìn thấy” những lời Sở Vân nói hoàn toàn có lý nên làm Phi Loan cảm thấy đau đầu nàng hiện tại không thể nào giải thích được nếu Cảnh Lâm đã làm rơi miếng ngọc bội trước đó thì làm sao nàng lại thấy cái y chang hơn nữa lúc hắn phát hiện nàng cầm vật quan trọng của hắn thì liền tức giận không phân phải trái mà ra tay đánh đập “Ngươi nói rất có lý nhìn kỹ lại miếng ngọc bội này như có thời gian chế tạo lâu hơn, trên bề mặt còn có vết trầy so với miếng của Cảnh Lâm thì không nhưng có quá nhiều điểm trùng hợp có khi nào huynh đệ của Cảnh Lâm làm ra chuyện này hắn muốn đối đầu với Vĩnh Thuận vương cũng như với Cảnh Lâm biết được nơi đây có dấu kho báu mà đến vì không biết vị trí chính xác nên làm ra chuyện này với mục đích dò la” “Chuyện này cũng có khả năng, hiện tại muốn gỡ mọi rắc rối cần phải tìm ra tên Cảnh Lâm e là không phải chuyện dễ, phải rồi tam đệ đã đến và nói chuyện với Thẩm lão gia, ta cũng không biết sao hắn lại dám trốn đến đây còn hỏi về kho báu chuyện này chẳng phải rất bí mật, mọi người cũng phải cẩn thận tam đệ thế nào cũng quay lại tránh gặp mặt phát sinh phiền phức” Sở Vân suy nghĩ thế nào cũng không ra Trương Giác bỗng dưng lại liên quan đến chuyện này, chuyện điều tra hoàng thượng bí mật giao cho bản thân căn dặn không được tiết lộ thì làm sao có người biết. “Ta quên nói với người cần phải đề phòng Trương Giác, hiện tại hắn là tay sai của Trấn An cũng không dấu Trấn An chính là kẻ mà ngày xưa liên thủ với Vĩnh Thuận vương trong ứng ngoại hợp nhưng đáng tiếc chuyện thất bại, Vĩnh Thuận vương chết trong trận chiến nên các người chẳng lấy được thông tin, tên này cũng rất xảo nguyệt xóa hết mọi giao ước xem như chuyện không liên quan đến hắn” “Không ngờ huynh đệ giàu sinh ra tử bấy lâu cũng không đáng giá bằng một chữ tình, Trương Giác thay đổi một phần cũng do lỗi của Sở Vân này, bây giờ đã biết khi chúng ta trên đường đi Giang Ninh bị tập kích, muội ở Vân gia xém chút bị bắt là do ai báo tin lại thật không ngờ người chủ mưu mọi chuyện là thái sư ta cần gửi thư báo hoàng thượng một tiếng” “Đừng vội manh động hiện tại không có chứng cứ nếu hoàng thượng biết chưa chắc đã tin hoặc người đi điều tra làm Trấn An đề phòng mọi chuyện còn khó hơn, Sở Vân ngươi cũng đừng tự trách bản thân chỉ tại Trương Giác tham lam không chỉ tình mà còn tiền, nếu thật sự là quân tử từ khi nhị ca như ngươi thành thân cùng Quỳnh Châu thì hắn phải buông xuống đằng này để người khác lợi dụng thì phải tự trách bản thân, khi hắn đến thỏa thuận cùng ta thì Phi Loan nghĩ cũng có một ngày tự tay giết chết tên ngụy quân tử này” nhìn thấy Sở Vân thở dài tự trách bản thân mà Phi Loan nói ra những điều suy nghĩ nàng biết chẳng ai ép Trương Giác thay đổi tự hắn làm tự hắn chịu chẳng có thể trách ai. “Được rồi hiện tại ta sẽ cho người điều tra tin tức của Cảnh Lâm, chuyện năm xưa Trấn An cũng không thoát được liên quan” “Còn hôn sự của Quỳnh Châu và Thẩm Ngọc Bích ngươi định giải quyết thế nào, thời gian không thể kéo dài được lâu, ta thấy Thẩm Dương nóng lòng cho hai người họ động phòng lắm rồi” Phi Loan có lòng tốt nhắc nhở nhưng Sở Vân không cảm kích mà ngược lại nhìn nàng với ánh mắt rực lửa cảnh báo, bản thân không phải không lo mà người cần đến chưa thấy đến. “Ta có chuẩn bị rồi muội lo cho bản thân trước đi, tối ngày cùng với tiểu Bạch dính lấy nhau bọn người ở đây bắt đầu bàn tán lên rồi, nếu để mọi chuyện bị lộ để xem ta xử lý hai người thế nào” “Chúng ta sẽ cẩn thận được chưa nhưng ngươi cũng dấu gương mặt ghen lộ liễu đi, người khác nhìn cũng sẽ bàn tán không kém đâu, dù gì chúng ta vẫn còn trẻ khỏe chứ một công tử trẻ tuổi với một ông già thì thật không tưởng tượng nổi” biết chắc Sở Vân sẽ nổi giận với câu nói vừa rồi nên Phi Loan chạy trước nhưng ra đến cửa lại quay đầu nói tiếp “Lúc nãy ta thấy Châu công tử và Thẩm tiểu thư rất tình tứ cùng nhau ngâm thơ đánh đàn ở biệt viện, ta đi trước” Sở Vân cũng chẳng còn muốn đuổi theo Phi Loan mà đi thẳng đến biệt viện, xa xa đã vươn tầm mắt thấy được hai người kia vui vẻ.
|
Chương 80: Thánh chỉ Sau buổi sáng dùng cơm, đến trưa Quỳnh Châu được người thông báo nói Thẩm Ngọc Bích mời đến biệt viện một chuyến, nàng thấy hiện tại bản thân không việc gì làm biết được Sở Vân đang bàn chuyện với Thẩm Dương cũng không tiện đến tìm nên đành đến biệt viện theo như lời mời, chưa đến chỗ hẹn từ xa đã nghe tiếng đàn vu vương đối với một quận chúa như nàng từ nhỏ đã học qua thì vừa nghe có thể nhận ra đây cũng là một kỳ tài trong kỳ nghệ cứ như thế mà say sưa bước đến “Châu công tử thật thất lễ không biết người đến, mời ngồi, khúc đàn lúc nãy đã làm người chê cười” Thẩm Ngọc Bích cố tình nói ra lời này để thử tầm hiểu biết của Quỳnh Châu, nàng cũng đang đặt một phần tâm tư vào vị Châu công tử mà không còn bao lâu hai người sẽ thành phu thê, kể từ khi được người kia nắm tay thì cũng dần có thiện cảm “Là Sở Châu thất lễ đã quấy rầy nhã hứng của Thẩm tiểu thư, khúc đàn vừa nãy rất tuyệt, chuyện tình yêu vẻ lên rất đẹp ‘thiếu nữ như ánh ban mai rộn ràng với tình yêu đầu đời cùng với gió và mây chuyển đến chàng ngàn lời thắm thiết’ chỉ có những người am hiểu về kỳ nghệ mới có thể tạo nên cảm xúc tuyệt vời này, tiểu thư đừng khiêm tốn” Quỳnh Châu nói thật những suy nghĩ, nàng cũng là người đang yêu và rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại nên có thể cảm nhận được những tâm tình thiếu nữ trong bài vừa rồi “Nếu Châu công tử đã có hứng thú phần còn lại người có thể giúp Ngọc Bích hoàn thành” Thẩm Ngọc Bích thích thú với lời vừa rồi lòng thầm khâm phục Quỳnh Châu vì thế mà cũng nhờ người kia giúp bản thân hoàn thành phần còn lại “Chỉ là tài hèn nếu có gì không hay Thẩm tiểu thư đừng chê cười” Quỳnh Châu nhận được lời đề nghị dĩ nhiên không từ chối, hiện tại có người nói chuyện còn cùng mình trao đổi kỳ nghệ nàng vui và nhiệt tình đến nỗi quên bản thân đang là Châu công tử mà đối với Thẩm Ngọc Bích xem như tỷ muội tri âm, dáng người mảnh mai cùng với vẻ ngoài thư sinh khi đánh đàn của Quỳnh Châu làm Thẩm Ngọc Bích cứ như đang ngắm nhìn cô nương gia trong thân xác một vị công tử hào hoa nhưng mọi suy nghĩ cũng bị lu mờ khi nghe được từng tiếng đàn phát ra làm nàng thơ thẩn cả người nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn từng giai điệu. “Châu công tử so với người Ngọc Bích còn thua xa mong nhận được sự chỉ giáo” “Không dám chỉ là một chút ngẫu hứng, chúng ta không nên khen qua khen lại cùng nhau bàn luận sẽ nâng cao kỹ năng” câu nói này làm Thẩm Ngọc Bích đỏ mặt nàng nghĩ Quỳnh Châu đang nói “cùng nhau” là khoảng thời gian sau khi hai người thành thân “Công tử, Thẩm tiểu thư hôm nay có nhã hứng” Sở Vân vừa đến đã gây sự chú ý, nãy giờ thấy hai người nói cười vui vẻ mà trong lòng không vui đã vậy còn vô duyên chen giữa mà ngồi hành động này làm Quỳnh Châu khẽ cười còn Thẩm Ngọc Bích lại thấy khó chịu “Tần tiên sinh vô duyên vô cớ lại ra đây, chẳng phải người già không nên đi lại nhiều tránh gặp chuyện gây phiền phức” Thẩm Ngọc Bích không dấu diếm mà nói thẳng sự khó chịu của bản thân cũng hàm ý không muốn Sở Vân xuất hiện quấy gầy hai người “Thẩm tiểu thư không thấy Sở Tần ta rất khỏe sẽ không có chuyện gì, nhờ đi lại nhiều mà sức khỏe của lão đây ngày một tốt, vận động nhiều rất tốt ngồi ù lì một chỗ mới sợ vì thế ta phải đi tới đi lui” Sở Vân cũng không vừa đối đáp trôi chảy làm Thẩm Ngọc Bích không biết gì để nói còn Quỳnh Châu chỉ biết lắc đầu “không ngờ Vân nhi cũng có lúc ghen đáng yêu thế này” “Hai người cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bàn luận sôi nổi xem ta như không tồn tại chứ, Thẩm tiểu thư Tần tiên sinh đây là kỳ tài trong kỳ tài nếu có cơ hội người có thể học hỏi ở ông ấy, biết đâu sao này ba người chúng ta cùng nhau thể hiện tài năng” Quỳnh Châu có ý đứng ra giúp cả hai giãn hòa, một mặt khen ngợi Sở Vân một mặt muốn có hội cùng nhau đánh đàn nhưng Thẩm Ngọc Bích là lườm Sở Vân còn người kia thì ghen lên đến tận não muốn đưa Quỳnh Châu đi ngay lập tức tránh tiếp xúc nhiều với vị tiểu thư bên cạnh, hai người chưa kịp trả lời Quỳnh Châu thì tiểu Bạch vội vã chạy đến báo tin “Thẩm tiểu thư…người mau đến đại sảnh có thánh chỉ, vị công công kia cần có người mới có thể truyền chỉ” Sở Vân nghe lời tiểu Bạch truyền đạt mà cười trong lòng người mà nàng đợi mấy hôm nay cũng đến, Thẩm Ngọc Bích nghe chuyện liên quan đến mình thì vội vã bước đi để lại ba người kia chưa vội “Vân nhi có vẻ biết trước chuyện này thấy ngươi không có gì ngạc nhiên chuyện là như thế nào” thấy Sở Vân không vội là còn cười rạng gỡ Quỳnh Châu biết chuyện này liên quan đến người bên cạnh không hiểu hoàng huynh bảo người đến đây truyền chỉ với ý gì “Nhị ca huynh mấy ngày hôm nay thần thần bí bí đừng nói tự ý sắp xếp chuyện này hay là huynh muốn hoàng thượng ban hôn huynh cùng Thẩm tiểu thư” “Mấy hôm nay không bị Phi Loan dậy dỗ nên muội ngứa da rồi à, muốn biết chuyện gì chúng ta cùng đến đại sảnh, Châu nhi đi thôi” tâm trạng đang vui nên Sở Vân cũng không trách Bạch Diệm Hồng với lại Quỳnh Châu đời nào để lời đó trong lòng Trốn phía sau cánh cửa nghe lén chuyện truyền chỉ là ai thì mọi người cũng biết trong nhóm ngoài Sở Vân không nôn nóng tỏ vẻ biết chuyện thì ai cũng muốn biết hoàng thượng truyền chỉ với mục đích gì “…Thẩm Ngọc Bích tài sắc vẹn toàn hôm nay ngày lành tháng tốt trẫm phong Thẩm Ngọc Bích làm chiêu nghi mau chóng nhập cung, khâm khử, còn không mau tiếp chỉ, Thẩm lão gia mau chóng sắp xếp để Thẩm tiểu thư cùng lão nô hồi kinh, để hoàng thượng đợi lâu kẻo mang tội biết chưa” Thẩm gia từ trên xuống dưới bắt ngờ với chuyện này, Thẩm Dương dĩ nhiên đang nghĩ cách nói thế nào với Quỳnh Châu dù gì cũng ưng ý con rể này nhưng so với hoàng thượng thì đương nhiên vẫn thích hơn, còn Thẩm Ngọc Bích tiếp chỉ chấp nhận nhưng trong thâm tâm lại luyến tiết vị Châu công tử “cũng may với người chỉ mới bắt đầu vẫn chưa sâu đậm xem như có duyên không nợ” Nội dung thánh chỉ đúng là làm ba người kia bất ngờ nhưng biết được đây là Sở Vân sắp xếp thì cũng an tâm chuyện thế này cũng nghĩ ra thì thật khâm phục, chỉ trách Sở Vân để Thẩm tiểu thư tiến cung nếu không được hoàng thượng để ý thì cả đời sống đến già trong cô đơn chẳng phải hủy hoại một bông hoa sắp nở rộ “Mọi người không cần nhìn ta ai oán như thế, ta thấy Thẩm Ngọc Bích không tệ nói tài có tài nói sắc có sắc, không chừng sau này chim sẻ hóa phượng hoàng một bước lên làm mẫu nghi thiên hạ” Sở Vân biết mọi người đang trách mình nên nói những điều bản thân nghĩ từ khi thấy phong thái của vị Thẩm tiểu thư nàng như nhìn ra được cốt cách tiềm tàng có sẵn trong người nàng, đây cũng là học theo Chung Kính Thiên xem bói lung tung “Từ khi nào Tần tiên sinh biết xem bói vậy, ta thấy từ đây đừng nên đắc tội với ngài ấy nếu không chúng ta sẽ chẳng biết bị đầy ải chuyện gì đâu, thật đáng sợ” Bạch Diệm Hồng không chỉ nói mà còn dùng đôi tay ôm bản thân chọc cười mọi người “Không nói nhiều, Châu nhi chúng ta về thôi, chờ Thẩm lão gia tự động đến tìm nàng, Phi Loan cố gắng canh chừng tiểu Bạch ta thấy muội ấy cắp này hay giúp tiểu Đào không chỉ nhổ cỏ ngoài vườn mà còn vào nhà bếp nấu ăn cùng nhau” Sở Vân không muốn giải thích nhiều nên kéo theo Quỳnh Châu cũng không quên trả thù Bạch Diệm Hồng mấy hôm nay hướng mình gây rối những chuyện nàng nói là thật chỉ không biết người kia đang làm thế là có mục đích gì, Phi Loan nghe được dĩ nhiên dùng ánh mắt giết người nhìn Bạch Diệm Hồng cũng không quên nắm lỗ tay kéo nhau về phòng.
|
Chương 81: Trừng phạt Vừa kéo Bạch Diệm Hồng vào phòng Phi Loan nở nụ cười mà theo ai kia nó mang phần nguy hiểm, chẳng nói chẳng rành đã dồn Bạch Diệm Hồng đến trên giường cũng nằm trên người ai kia "Để ta giải thích, tiểu Phi Phi không như nàng nghĩ" không trả lời Bạch Diệm Hồng, Phi Loan táo bạo hôn lên đôi môi người phía dưới thậm chí còn giữ đôi tay kéo lên phía trên đầu, tham lam cộng nhiệt tình làm cả người Bạch Diệm Hồng nóng lên. "Ta không...thở...nổi" Bạch Diệm Hồng hôm nay xem ra yếu thế nên càng dễ bị Phi Loan trừng phạt, vừa thở hổn hển vừa muốn bắt đầu lại từ đầu mà cố giải thoát đôi tay muốn luồn tay vào trong y phục của người phía trên "Hôm nay ta mệt ngươi cũng bận cả ngày nên ngủ sớm, như thế đủ rồi" Phi Loan nói xong cũng nhảy xuống nằm quay vào trong bỏ mặt người còn lại như hóa đá, lửa đã đốt lên nhưng ai kia không chịu dập tắt thì làm sao được "Ta thấy tiểu Đào biết làm túi thơm lại nấu ăn rất ngon nên đi theo có ý định học hỏi, sau này có thể tặng nàng túi thơm tự làm cũng có thể ngày nào cũng nấu ăn cho nàng chính vì lý do này nên phải đi theo lấy lòng tiểu Đào, chắc do bản thân yếu kém vẫn chưa học hỏi được gì chưa làm ra việc gì có hồn" Bạch Diệm Hồng ở phía sau mà cố gắng giải thích nhưng thấy người kia vẫn không lên tiếng nằm bất động, nên quyết định làm liều xoay người Phi Loan lại nhảy thẳng lên mà hôn tới tấp, Phi Loan nghe Bạch Diệm Hồng nói mà cảm động, không ngờ con người này cũng có lúc làm nàng hạnh phúc chỉ đơn giản là chuyện nhỏ nhặt nên không đề phòng để bị tập kích, cả hai không chịu sự nổi sự quyến rũ của đối phương mà cùng nhau thưởng thụ, cứ tưởng cho Bạch Diệm Hồng trừng phạt ai ngờ bản thân lại buông không được. Sở Vân hiện tại đang ôm Quỳnh Châu trong lòng, Thẩm gia lo chuyện chuẩn bị cho Thẩm Ngọc Bích nên chẳng còn để ý đến bọn họ hôm nay có thể thoải mái ngủ lại mà không bị nghi ngờ hay làm phiền. "Vân nhi ngươi từ đầu đã lo chuyện này sao lại không nói với ta một tiếng, còn nữa nàng chắc không làm hại Thẩm tiểu thư khi để người vào cung" "Châu nhi đang hương hoa tiết ngọc sau hay để ta viết một bức thư khác nhờ cha nói với hoàng thượng một tiếng không cho Thẩm tiểu thư vào cung cùng nàng ở đây bái thiên địa" "Được đó, Vân nhi mau đi đi" "Á đau" Sở Vân biết Quỳnh Châu đang đùa nên nhéo má nàng, chỉ giả bộ chạm nhẹ mà người kia cũng đau nên làm tới hôn lên chỗ vừa mới nhéo lợi dụng thời cơ mà đưa xuống môi, chẳng thấy đủ mà bắt đầu sờ soạn lung tung khắp nơi làm cơ thể cả hai đều nóng lên "Vân nhi sao lần nào cũng bắt nạt ta" "Vậy hôm nay chúng ta đổi vị trí cho nàng bắt nạt lại thế nào" Quỳnh Châu nghe câu gợi ý mà thẹn đỏ mặt, không dám trả lời, Sở Vân thấy Quỳnh Châu thẹn thùng thì chỉ biết lắc đầu xem ra còn rất lâu mới đạt được ý đồ "Cứ để Vân nhi hầu hạ Châu nhi" nói xong cũng hôn lên đôi môi chuẩn bị nhấp nháy nói gì đó, hai chiếc lưỡi như bạn thâm tình mà quấn lấy nhau triền miên đôi tay Sở Vân cũng không an phận bắt đầu luồn vào trong tìm nơi đang nhô lên mà xoa bóp, phía dưới dùng đầu gói kích thích chà sát vào nơi tư mật của Quỳnh Châu làm nàng thở hổn hển "Vân...um...khó chịu" không riêng Quỳnh Châu, Sở Vân cũng thấy rạo rực trong người nghe được lời vừa rồi mà nhanh chóng cởi đi những thứ không cần thiết để hai cơ thể ấm nóng có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt của đối phương, Sở Vân hôn xuống vai rồi lên cổ cũng không quên để lại dấu tích biểu trưng của tình yêu, nàng cứ đặt từ từ những nụ hôn từ cổ đến bụng, mỗi lần hôn lên đều làm Quỳnh Châu ưỡn người tiếp nhận, cơ thể nàng uốn lượn như tấm vải lụa treo trước gió, cảm nhận có đều không đúng Quỳnh Châu mở mắt thì thấy người kia đang nhìn thẳng vào nơi đó nàng đỏ mặt khép chân lại thì bị đôi tay kia cản lại thậm chí còn mở rộng ra "Châu nhi ta yêu nàng" "Không...bẩn...không...A....được" Thấy Sở Vân cuối đầu hôn vào nơi đó mà Quỳnh Châu giật bắn mình nàng biết nơi đó không sạch sẽ nên ngăn cản nhưng không kịp, Sở Vân hôn nhẹ nhàng còn cho lưỡi vào trong, chiếc lưỡi nhám nhám đánh qua đánh lại lúc ra lúc vào như làm nổ tung Quỳnh Châu, nó chạm đến từng thớ thịt và vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể của nàng, mới đầu tuy không muốn nhưng cảm xúc hiện tại nàng đã đánh bay lý trí chỉ còn biết dùng tay ấn đầu người kia để chiếc lưỡi vào sâu hơn, cơ thể cũng vì thế mà nâng lên theo từng cái chạm mãnh liệt còn Sở Vân chỉ muốn hòa tan vào người bên dưới, nàng cảm nhận được nơi kia đang siết chặt đầu lưỡi nó như một con suối nhỏ ban phát chút nước cho kẻ lạc đường nơi xa mạc thiếu nguồn sống, bao nhiêu cũng không đủ nàng như muốn tất cả lại thấy phản ứng của Quỳnh Châu mà kích thích bản thân ra vào nhanh hơn. "Vân nhi...dùng...dừng lại...A...không nổi...A....A...A" sau tiếng la linh hồn Quỳnh Châu lên đến chín tầng mây nàng hiện tại không biết Sở Vân đang nở nụ cười càng gỡ lưu manh thế nào. "Vẫn chưa xong sao có thể như thế mà cho nàng ngủ được" "A" chưa kịp trả lời nơi tư mật vừa trải qua phong ba lại được lắp đầy bởi ngón tay của Sở Vân lần này không chỉ một mà tận hai ngón, nó cứ ra vào liên tục châm ngòi cho sự nóng bức, rạo rực của cả hai, Quỳnh Châu cũng không biết bản thân mình lại mẫn cảm như vậy có thể bị người kia khơi nguồn bất cứ lúc nào nhưng chẳng sao đó chẳng phải là người mà mình yêu nhất "Vân...nhi...chậm...chịu...A...nổi" nàng vì khoái cảm mà lời nói đứt quảng không có nghĩa nhưng vào tai Sở Vân nó không chỉ thành lời mê hoặc mà nàng còn hiểu theo cách khác "Nàng vẫn chịu nổi vậy ta không khách sáo" cho thêm một ngón tay vào trong lực động cũng nhanh hơn, tay còn lại cũng đang nhào nặng phía trên ngực, Quỳnh Châu muốn kêu ngừng nhưng đã bị cướp lấy, hiện tại nàng muốn la cũng không được vì bị chiếc lưỡi của Sở Vân mê hoặc dây dưa, hạ thể cũng chưa được buông tha, nhận thấy bên trong Quỳnh Châu bắt đầu co rút Sở Vân ra tay nhanh hơn, nàng hiện tại cũng đang thở dốc không thua gì Quỳnh Châu mồ hôi cũng rơi xuống dưới thân người kia không ít. "UM...A...UM....A...A...A..." cả hai cùng la lên Sở Vân ngả lên người Quỳnh Châu mà thở con tim cả hai như muốn nhảy ra ngoài đánh trống, để người dưới thân thoải mái Sở Vân leo xuống để người kia nằm đối diện với mình "Thoải mái chứ Châu nhi" dĩ nhiên đáp lại là sự im lặng Quỳnh Châu mặt còn chưa hết đỏ sao dám trả lời chỉ thấy mặt Sở Vân hiện lên sự nguy hiểm "Nếu không thoải mái chúng ta tiếp tục, ta sẽ hi sinh để nàng được thoải mái" "Thỏa mái...thoải mái, chúng ta mệt cả ngày rồi nên ngủ sớm" Sở Vân chỉ nói đùa muốn nghe tiếng của Quỳnh Châu chứ nàng cũng biết giới hạn của người mình yêu, bản thân tuy muốn nhưng người đối diện sức khỏe không tốt nên phải nhịn mọi chuyện cứ để từ từ "Không cần căng thẳng ta chỉ đùa thôi, nàng mau ngủ đi hôm khác đến lượt ta nằm dưới" Sở Vân đâu biết Quỳnh Châu ngượng đến cỡ nào, nghĩ nàng cũng không dám huống chi là làm nhưng Sở Vân lúc nào cũng mặt dày khiêu khích không thôi, biết rằng nói chuyện thế nào cũng không lại nên tốt nhất ôm người mà ngủ nói gì thì nói bản thân buồn ngủ lắm rồi, còn Sở Vân không biết nghĩ gì mà miệng cười không thể khép lại.
|
|
|