[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 103: Điều kiện Sở Vân hiện giờ như độc chiếm Quỳnh Châu, không đi đâu cũng không cho ai đến gần, ngay cả vương phi cũng chẳng có cơ hội chăm sóc con gái nói chi tiểu Linh được phép chạm vào người, ai cũng bực mình vì tính khí của Sở Vân nhưng nghĩ lại chỉ thấy tội, tiểu Linh mới đầu biết thân phận của Sở Vân cũng chẳng muốn quận chúa nhà mình đi vào con đường này không có lòng ủng hộ nhưng chính sự kiên trì, cố chấp cùng sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Sở Vân làm tiểu Linh thêm ngưỡng mộ, trước kia xem người là số một thì mãi mãi vẫn là số một, còn vương phi nghe vương gia nói lâu thì cũng thắm, người cũng chứng kiến tấm chân tình của hai người dành cho nhau mà cảm động, tuy xót thương con gái nhưng mọi chuyện hiện giờ chỉ còn biết trông đợi vào ông trời. “Sở Vân, muội ăn chút gì đi, người đang bị thương lại thiếu ăn thiếu ngủ, muội muốn sớm nằm liệt giường, vậy thì lấy ai chăm sóc cho Quỳnh Châu” “Sao tỷ lại ở đây không ở phòng chăm sóc A Châu, khi nào muội muốn ăn sẽ ăn, đa tạ tỷ quan tâm, muội không muốn ai đến đây quấy rầy Châu nhi nghỉ ngơi, tỷ có thể về được rồi” đáp lại sự quan tâm của Sở Lục Nhạn chỉ là những lời nói thờ ơ nhưng chẳng đuổi được người đi, Sở Lục Nhạn đi về phía trước đặt tay lên vai Sở Vân mà trấn an nói những điều làm Sở Vân thấy đau lòng “Sở Vân tỷ biết nói ra lời này sẽ làm muội kích động nhưng không thể không nói, Quỳnh Châu hôn mê lâu như thế rất khó có thể tỉnh lại, người nàng không chỉ ốm yếu từ trước mà giờ còn nằm yên một chỗ, ngày một xanh sao mất sức, nếu Quỳnh Châu xảy ra chuyện muội có hận cha không, có tìm ông ấy trả thù” “Châu nhi sẽ không sao, nàng sẽ sớm tỉnh lại nếu nàng có mệnh hệ gì muội cũng sẽ đi theo nàng, còn sư phụ muội không hận, lấy công ơn cứu mạng cùng nuôi dưỡng muội còn nợ người rất nhiều làm sao có tư cách hận người, nếu không có ơn cứu mạng làm sao muội có thể ở bên cạnh Châu nhi, hiện tại muội chỉ biết Châu nhi là linh hồn của muội nếu nàng chết đi thì linh hồn của Sở Vân cũng chẳng còn trên thế gian, chúng muội sẽ cùng sống cùng chết, không có chuyện một người đi một người ở lại chỉ để hù hận dày vò bản thân, sư phụ có lý của người, muội có lý của muội nên không việc gì phải hận, muội chỉ hận bản thân không bảo vệ được người mình yêu mà thôi” Sở Vân không phải vì lấy lòng Sở Lục Nhạn mà nói không hận Sở Phong, đối với Sở Phong, Sở Vân còn nợ ân tình rất lớn nàng thà chọn cái chết đi theo người mình yêu chứ không muốn sống trên đời để hận người tái sinh bản thân. “Sở Vân muội thật khâm phục tỷ nhiều ngày như thế mà vẫn có thể chịu đựng được, nếu không có một kiếm kia giúp tỷ nghỉ ngơi một ít chắc hiện giờ chẳng còn sức, tình yêu của tỷ thật làm cho muội ngưỡng mộ mặc dù chúng ta cùng cảnh ngộ nhưng xem con đường của tỷ quá chông gai, vẫn còn một kiếp phía trước” “Muội có thể rời giường rồi sao, chúc mừng hai người” Sở Vân thấy A Châu đi đứng bình thường nàng chỉ nghĩ người kia sớm hồi phục mà không cảm nhận được điều bất thường, lại nhìn Quỳnh Châu vẫn đang hôn mê mà nói lời chúc mừng thương tâm làm cả A Châu và Sở Lục Nhạn cũng chẳng biết có nên nhận lời chúc này hay không. “Ta có thể làm cho Quỳnh Châu tỉnh lại nhưng với một điều kiện con phải theo ta về Linh Sơn, từ đây trở đi không được gặp mặt Quỳnh Châu, sư phụ cũng sẽ tìm cho con một ý trung nhân để gả đi, con lựa chọn đi” “Sư phụ chỉ cần người có thể cứu được Châu nhi con bằng lòng, con chỉ xin người cho con thời gian ở bên cạnh nàng sau khi nàng tỉnh lại sau đó sẽ theo sư phụ về Linh Sơn, tùy người sắp xếp” Sở Vân nghe Sở Phong có thể cứu sống Quỳnh Châu đương nhiên vui mừng nhưng phải bắt bản thân xa người mình yêu thì quá nhẫn tâm, nàng nhìn khuôn mặt của Quỳnh Châu cứ như đang ngủ nhưng lại mất đi cảm giác thì đau lòng thà nàng chọn đau khổ chứ không muốn Quỳnh Châu nằm yên một chỗ như thế “Để tránh con dây dưa không muốn đi sư phụ cho con thời hạn ba ngày, sau ba ngày con phải theo ta, nếu trong thời gian này sư phụ tìm được đối tượng ưng ý cũng sẽ gả con đi sớm, làm Quỳnh Châu chết tâm với con mà bắt đầu cuộc sống mới, con phải hứa với ta không được vì chuyện này mà tự tử nếu không sư phụ không đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai” Sở Phong hiểu Sở Vân suy nghĩ nên ông phải đi trước nói hết tất cả, nếu không sau khi cứu sống Quỳnh Châu, Sở Vân sau đó vì chuyện đau lòng khi về Linh Sơn hay trong đêm tân hôn tự tử thì ông xem như mất đi đứa đệ tử thương yêu “Sở Vân muội phải suy nghĩ kỹ, Quỳnh Châu tuy bất tỉnh nhưng vẫn ở bên cạnh muội, nếu nàng tỉnh lại thì hai người phải chia xa thậm chí Quỳnh Châu còn hận muội đến suốt cuộc đời, tỷ không hi vọng muội sẽ đi sai đường” “Tỷ tỷ muội nhất định phải cứu Châu nhi, muội không thể để nàng như thế mà chết, thà là chọn cách chia xa, để nàng hận muội cũng tốt ít ra trong trái tim Châu nhi luôn có hình bóng của muội, còn hiện giờ nhìn nàng bất động thế kia thật lòng muội không cam lòng…sư phụ con đồng ý, ba ngày con sẽ ở bên nàng ba ngày cũng như giải quyết tất cả mọi chuyện sẽ tùy người quyết định” tâm trạng đang rối rắm lại thêm sự nhắc nhở không có chủ đích của Sở Lục Nhạn làm Sở Vân thêm phân vân nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xa Quỳnh Châu để nàng sống tốt “Vân tỷ tỷ muội ủng hộ tỷ, sau này muội sẽ thay tỷ chăm sóc cho tẩu tẩu, thường xuyên gửi thư kể về tình hình của tẩu tẩu cho tỷ nghe” “Được rồi, nếu con đã quyết định thì tránh sang một bên, sư phụ sẽ truyền nội công giúp Quỳnh Châu xem thế nào” Sở Vân nhanh chóng tách ra cho Sở Phong thực hiện công việc cứu người, lòng nàng đang nóng như lửa làm sao còn để ý đến lời nói có phần bông đùa của A Châu cũng như cái nhìn như trời đánh của Sở Lục Nhạn dành cho người kia. Qua một khoảng thời gian tuy không dài được Sở Phong truyền cho ít nội lực, Quỳnh Châu cũng ho lên mấy cái, đương nhiên người vui nhất là Sở Vân nàng như muốn nhanh đến lau đi mồ hôi trên người Quỳnh Châu nhưng không thể nếu chạm vào cả hai rất dễ xảy ra chuyện, đợi sau khi Sở Phòng thu hồi nội công nàng nhanh chóng bước đến bên Quỳnh Châu lòng thầm mong người kia mở mắt nhìn nàng “Châu nhi…nàng tỉnh rồi…cuối cùng cũng mở mắt nhìn Vân nhi…có thấy chỗ nào không ổn hay không khỏe, có đói bụng muốn ăn gì không, Vân nhi sẽ đi làm…ờ không bảo người làm cho nàng” Sở Vân cứ nói luyên thuyên nước mắt cũng chảy hai hàng, nàng vui đến nỗi chẳng biết nên làm gì chỉ có thể hỏi tới hỏi lui, những người dư thừa đương nhiên cũng ra khỏi đây để lại không gian cho hai người “Sao nàng không nói gì, Châu nhi đừng làm ta sợ” đáp lại Sở Vân chỉ là những cái nhìn của Quỳnh Châu nên làm bản thân thêm lo, nàng đâu biết Quỳnh Châu đang cảm động đến thế nào lại thấy Sở Vân ốm đi nhiều mà lo ngược lại, biết thế nào Sở Vân cũng ở bên cạnh chăm sóc bản thân mấy ngày qua “Vân nhi sao lại ốm đi nhiều thế kia, đừng hành hạ bản thân chỉ vì lo cho Châu nhi, bản thân Châu nhi hiện tại rất khỏe nàng nhìn xem” Quỳnh Châu dùng tay lau đi nước mắt cũng như sờ hai bên má Sở Vân, bản thân vì muốn chứng minh không sao mà ngồi dậy ôm Sở Vân cả hai cứ như xa nhau nhiều năm mà không muốn rời đi đối phương “Chỉ cần nàng mở mắt nhìn ta thì chuyện gì cũng không thành vấn đề, bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức, đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không rời khỏi nàng đến khi nàng khỏe hẳn” Sở Vân không dám hứa hẹn nhiều, nàng ở sau lưng Quỳnh Châu vừa nói mà ngăn nước mắt vì sắp tới nàng phải quyết định xa Quỳnh Châu cứ nghĩ đến làm bản thân thêm đau lòng “Không chỉ sau khi Châu nhi khỏe lại mà cả đời này cũng không cho Vân rời xa, chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả, nàng hứa với ta chứ, đừng ôm hết mọi chuyện vào người hãy để Quỳnh Châu chia sẻ cùng được không, Sở Vân Quỳnh Châu yêu ngươi không thể sống không có Sở Vân bên cạnh” “Được, nàng nói gì Sở Vân đều nghe theo” Quỳnh Châu không biết cảm nhận được gì lại bắt ngay đúng ý đồ của Sở Vân khi nàng khỏe lại sẽ đi ngay lập tức, điều này càng làm Sở Vân thêm bối rối làm chuyện xấu sợ người đối diện biết, cũng chẳng biết nói gì cứ như thường chiều chuộng Quỳnh Châu để người kia yên tâm.
|
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn Sở Vân muốn trước hết phải nói rõ với các huynh đệ nên hẹn Lý Quảng và Tang Đại ra gặp mặt, nàng cũng không giải thích nhiều những điều cần nói đã nói lời còn thiếu chỉ là một câu xin lỗi, nhìn thấy Sở Vân đứng ra xin lỗi cả Lý Quảng và Tang Đại chẳng biết làm gì, mấy ngày qua họ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. “Đây là duyên số ông trời sắp đặt hay sự tình cờ ngẫu nhiên, nếu mọi chuyện không xảy ra giờ đây chúng ta hoàn toàn là kẻ xa lạ, không chừng nhị ca và đại ca còn về chung một nhà, có những đứa con của hai người rồi cũng nên” Tang Đại không muốn không khí u ám cứ theo bọn họ nên trở về con người ăn nói có phần làm người khác khó chịu nhưng lại gây tiếng cười “Đệ có thể gọi ta là nhị tỷ kia mà, không ai ép đệ kêu nhị ca để nói khích chúng ta” “Nếu muốn đệ gọi một tiếng nhị tỷ sao vẫn còn mặc nam trang đến đây gặp mọi người, huynh đang tự lừa dối mình sao…ấy ấy đại ca không được bênh vực huynh ấy, kẻo Tú Thanh tỷ nghe được lại ghen thì khổ” đoán được Lý Quảng có phần bênh vực Sở Vân nên Tang Đại lên tiếng chặn trước làm Lý Quảng đỏ mặt còn Sở Vân được diệp cười hả hê, lâu rồi cả ba người mới được vui vẻ nhưng lại thiếu một người mà tâm trạng vui vẻ không kéo dài được bao lâu. “Nếu Sở Vân chưa muốn khôi phục thân phận, chắc hẳn đã có dự tính riêng đệ đừng làm càng mà phá rối mọi chuyện, phải rồi Sở Vân đệ tính sắp tới sẽ làm gì, mặc dù thiên hạ chưa biết chuyện của đệ nhưng hoàng thượng chắc chắn không bỏ qua chuyện này” “Đại ca, vẫn là huynh nhìn ra tâm tư và hiểu Sở Vân nhất, nói thật không được làm phu thê với huynh cũng xem như một mất mát lớn nhưng mà đệ không thấy tiết vì hiện tại bản thân đã có người yêu bên cạnh, chuyện hôn ước của hai nhà mong huynh giúp đỡ, sáng mai đệ sẽ lên triều diện kiến thánh thượng xin từ quan, ngày mai nếu có xảy ra chuyện gì cũng mong huynh và tứ đệ không xen vào, để một mình Sở Vân giải quyết, hai người hứa với Sở Vân chứ” mặc dù không biết Sở Vân dự định thế nào nhưng trước mắt vẫn phải gật đầu để người kia an tâm, họ đương nhiên không bỏ mặt huynh đệ cũng không quên lời hứa chỉ là tùy cơ ứng biến. “Chuyện với Vân gia huynh sẽ lo, bây giờ đệ nên giải quyết tốt chuyện này tránh rơi vào trường hợp xấu nhất” “Nhị ca, huynh yên tâm đi dù có chuyện gì chúng huynh đệ luôn ở bên cạnh huynh, huynh không bao giờ cô đơn, tuy đệ không biết huynh định làm gì nhưng lúc nào cũng luôn ủng hộ huynh hết mình, chúng ta là huynh đệ tốt kia mà…đệ kính hai người một ly” trong lòng Tang Đại, Sở Vân dù là thân phận gì cũng làm bản thân nể phục, trước không nói sau càng muốn học hỏi con người này mà phấn đấu, chỉ cần lòng kiên định của Sở Vân cũng đủ thuyết phục Tang Đại đứng về phía bên cạnh ủng hộ, cả ba người cứ vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ, không bàn chuyện thiên hạ cũng không muốn biết ngày mai ra sau chỉ ôn lại quá khứ cũng đủ có tiếng cười và những giọt nước mắt, phía ghế trống kia luôn có một ly rượu nóng để sẵn. Nửa đêm canh ba Sở Vân một mình lén vào hoàng cung tìm Chánh Đức, sau cuộc nói chuyện có phần lớn tiếng người cũng ra về an toàn, thị vệ hoàn toàn không ai hay biết vì trước đó đã bị bãi hầu, sau khi nói chuyện với Sở Vân, Chánh Đức cũng không chợp mắt đến thẳng ngự thư phòng chuẩn bị cho phiên thượng triều Giờ thượng triều hôm nay trong mắt mọi người rất đặc biệt, Trung Dũng Hầu từ lâu không lên triều nay lại đường hoàng xuất hiện, thậm chí còn nói cười vui vẻ nhưng có ai biết trong lòng nàng sắp làm chuyện mà cả đời cũng không tha thứ cho bản thân “Châu nhi xin lỗi nàng thời hạn ba ngày đã kết thúc, thời gian ở bên cạnh nàng là khoảng thời gian Sở Vân hạnh phúc nhất, chỉ mong sau ngày hôm nay nàng sẽ mau chóng lấy lại tinh thần tha thứ cho Sở Vân đừng làm chuyện khờ dại, Sở Vân chỉ thêm hận bản thân, xin lỗi tất cả nếu Sở Vân không làm thế tính mạng Châu nhi và mọi người chẳng biết sẽ thế nào”, đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng của tên thái giám làm tỉnh ngộ “Hoàng thượng giá lâm…” “Ngô hoàng vạn tế…vạn tế…vạn vạn tế” “Các khanh bình thân, hôm nay có cả Trung Dũng Hầu lên triều xem ra mọi chuyện đã ổn, được rồi các khanh có chuyện mau tấu” “Hoàng thượng thần có chuyện muốn nói” “Hầu gia cứ nói” trước khi nói Sở Vân cũng không quên nhìn các huynh đệ đặc biệt là Khánh Nam vương, nhìn thấy ông cũng đang nhìn bản thân như muốn hỏi có chuyện xảy ra khi mà đương không Sở Vân tự nhiên muốn tâu chuyện, ông không nghĩ có chuyện gì để nói trừ thân phận nhưng như thế chẳng phải đưa bản thân vào chỗ chết, ông cũng đang nín thở muốn biết Sở Vân muốn làm gì “Hoàng thượng thần mạo muội xin người tha thứ, thần có hai chuyện cần tấu, thứ nhất Sở Vân xin từ quan cùng sư phụ về Linh Sơn, chuyện triều đình thần đã cúc cung tận tụy, lời hứa với ngài cũng đã hoàn thành nên mong được chấp thuận cho từ quan, chuyện thứ hai thần muốn xin là…thần muốn hưu quận chúa” “To gan chuyện khanh muốn từ quan trẫm có thể suy nghĩ lại, còn chuyện hưu thê không thể được, khanh muốn hoàng muội của trẫm sẽ sống thế nào đây” không chỉ Chánh Đức tức giận ngay cả Lý Quảng Tang Đại cũng không biết chuyện gì xảy ra, Khánh Nam vương cũng đang nắm chặt tay chẳng hiểu Sở Vân muốn làm gì, chuyện muốn được chấp nhận chưa đến đâu lại còn gây thêm chuyện “Hoàng thượng bớt giận Sở Vân có lý do của riêng mình, thần và quận chúa thành thân đã lâu nhưng quận chúa vẫn chưa có thai đối với một nam nhi đây là chuyện không thể chấp nhận, nên thần cầu mong hoàng thượng chấp nhận, đây là hưu thư Sở Vân viết sẵn hoàng thượng chỉ cần công bố thiên hạ quận chúa có thể gả cho người khác” “Sở Vân ngươi làm thế là có ý gì, lấy lý do không có con, ngươi hồ đồ đi, người không phải…” “Vương gia phát ngôn cần giữ lễ” đương nhiên ai cũng không chấp nhận Sở Vân làm chuyện này họ thừa hiểu Quỳnh Châu làm sao có thai, cũng không ngờ Sở Vân lại đưa hưu thư cho hoàng thượng, trước đó bảo mọi người không được nhúng tay thì ra có sắp đặt, cũng may họ kéo lại Khánh Nam vương nếu không trước kim loan điện bí mật này làm sao dấu được thiên hạ “Ngươi nghĩ hoàng muội của trẫm có thể tùy tiện gả ai thì gả, sau đó ai muốn bỏ thì bỏ, chuyện ngươi từ quan trẫm không giữ nhưng nếu một mực muốn hưu Quỳnh Châu thì khi nào ngươi chết trẫm sẽ công bố hưu thư để hoàng muội sớm ngày được giải thoát không cần phải thờ ngươi ba năm uổng phí” “Vậy kính mong hoàng thượng ban chết cho Sở Vân, hôm nay nếu không bỏ được quận chúa thần cũng xin chấp nhận cái chết” chính lời nói này làm mọi người muốn đánh Sở Vân để con người kia tỉnh táo không làm chuyện ngu xuẩn, tất cả bá quan bắt đầu bàn tán xôn xao, Khánh Nam vương không ngần ngại tiến lên đánh Sở Vân mấy cái, làm buổi thượng triều náo loạn vì kéo người lại “Nếu ngươi muốn chết, trẫm đây chiều lòng, người đâu giải Sở Vân ra ngọ môn quan chém đầu, ai cầu xin cũng cho chết chung” Chánh Đức nổi trận lôi đình hắn hạ quyết tâm chấp nhận chuyện hai người, không công bố chuyện Sở Vân ra ngoài, thậm chí còn viết cả thánh chỉ ban công, muốn giữ người lại bên cạnh giúp đỡ, dù sao có thân phận nữ nhi và Quỳnh Châu không sợ Sở Vân sau này tạo phản, mắt nhắm mắt mở muốn mọi chuyện êm xui nhưng Sở Vân lại chọc tức Chánh Đức nên trong lúc nóng giận mà truyền lệnh chém đầu, mọi người nghe xong định quỳ xuống cầu xin nhưng lại bị Sở Vân giành lấy lên tiếng “Hoàng thượng còn nhớ nó chứ, nếu Sở Vân không mã quốc cầu vinh không giết vua bán chúa thì tội gì cũng được hoàng thượng tha chết”.
|
|
Chương 105: Chết tâm Chuyện của Sở Vân nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ai cũng trách Sở Vân bạc tình bạc nghĩa, trong mắt họ thanh danh của hầu gia bấy lâu bỗng chốc tan biến khi tìm mọi cách bỏ vợ, thậm chí có người còn cho rằng Sở Vân vì có kim bài miễn tử từ trước mà sắp xếp mọi kế hoạch một lòng một dạ ép hoàng thượng, chuyện lớn thế này đương nhiên không qua được tai Quỳnh Châu nàng vội vã từ Nam vương phủ trở về tìm người hỏi chuyện, góp cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại hành hạ nàng đến thế thậm chí còn bố cáo thiên hạ, nàng đương nhiên không dám nói ra thân phận của Sở Vân nên người kia được nước làm càng, vừa mở cửa bước vào đã vộ vã cắt tiếng “Sở Vân ngươi đang làm…” Quỳnh Châu nhìn bóng người phía trước mà đứng sựng lại, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng nàng biết đó là ai, lập tức đuổi đi tiểu Linh và người hầu, tự bản thân đóng cửa từ từ tiến đến, khi người đối diện quay lại làm nàng phải giật mình, người trước mặt là một cô nương rất trẻ, khuôn mặt thanh tao, y phục màu hồng tím càng tô thêm vẻ đẹp thuần khiết lên gấp mấy lần, nàng biết Sở Vân là nữ tử, trước kia cải nam trang đã tuấn tú hết phần người khác thì hiện giờ về lại thân phận nữ nhi có thể hớp hồn hết tất cả nam nhi trong thiên hạ, chính sự bất ngờ này làm nàng quên mất bản thân đến đây làm gì “Quận chúa đến tìm tiểu nữ, cũng tốt trước khi rời khỏi nên nói lời từ biệt” “Ngươi góp cuộc đang làm chuyện gì, mọi chuyện có vẻ yên ổn lại làm lớn chuyện, Sở Vân ơi Sở Vân ngươi tại sao lại ở trước kim loan điện lấy lý do ta không có con từ hôn còn công bố với toàn thiên hạ, ngươi đang làm gì thế hả, xem Quỳnh Châu này là con ngốc đúng không” Quỳnh Châu nghe Sở Vân muốn đi, nàng còn chưa hỏi chuyện ban sáng người lại đòi đi tâm trạng kích động chạy đến trước Sở Vân vừa nói vừa đánh bùm bụp vào người kia, cũng không quên khóc lớn ôm luôn người phía trước để làm điểm tựa dựa vào “Quận chúa là do Sở Vân hồ đồ nên lầm lẫn trong chuyện tình yêu, chỉ vì xa người thân lâu ngày, trước đó cũng chưa yêu ai nên khi quận chúa ngày đêm bên cạnh đã làm Sở Vân ngộ nhận, từ khi quận chúa thay ta nhận một chưởng của sư phụ rồi nằm đó, trong lòng Sở Vân cứ nghĩ sẽ đau lòng đến chết đi sống lại ai ngờ nó rất bình thường, Sở Vân cũng không đau lòng như mất đi mẹ hay huynh đệ là Trương Giác, mấy ngày qua hai chúng ta đúng thật rất thật phúc không bị ai ngăn cản nhưng cũng chính điều này làm ta nhận ra chẳng còn hứng thú, quận chúa có biết trước kia cùng người hứa hẹn vượt qua tất cả thì ra chỉ là tò mò muốn chinh phục một thứ gì đó mới lạ, nay xem như đã làm được nên chẳng còn hứng thú” “Bốp…Bốp” “Ta mới không tin, nếu thật như thế thì mấy ngày ta hôn mê ai đã chăm sóc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ thậm chí cãi lời hoàng huynh chỉ vì không muốn xa ta” nghe những lời vô tình của Sở Vân, Quỳnh Châu không ngăn nổi bản thân tặng cho người kia hai cái tát, cũng không muốn tin đây là sự thật mà chất vấn, hi vọng nếu kéo được Sở Vân quay đầu đừng ăn nói hàm hồ, bản thân nàng đã rung lên bần bật khi nghe người mình yêu nói tình yêu của họ chỉ là ngộ nhận, là sự hứng thú chinh phục nhất thời “Đó là vì Sở Vân muốn đền đáp ơn cứu mạng của quận chúa nên phải làm thế, nếu không có sự tình này diễn ra Sở Vân chắc cũng không biết bản thân muốn gì, chỉ mong quận chúa hiểu cho mà bỏ qua, cũng vì chuyện này mà trước mặt hoàng thượng và bá quan văn võ trình hưu thư, từ nay người được tự do có thể đi tìm tình yêu thuộc về mình, thân phận Sở Vân chưa được công bố nên tướng công sau này sẽ không vì chuyện quận chúa thất tiết mà ruồng bỏ nàng” “BỐP…BỐP” Lần này Quỳnh Châu ra tay đánh người còn nặng hơn, nàng không ngờ người mình thà hi sinh tính mạng cũng không muốn người đó gặp nguy hiểm nay lại có thể thốt lên những lời đáng căm hận, ngay cả chuyện tướng công sau này có thể ruồng bỏ nàng vì chuyện thất tiết chỉ có Sở Vân mới nghĩ và dám nói ra được lời này, nàng thật sự không biết con người kia có yêu bản thân mình thật sự hay đúng như những gì đã nói chỉ là sự ham vui nhất thời, Quỳnh Châu đâu biết Sở Vân đau khổ đến tột cùng khi thốt lên những lời kia, nàng thà chết cũng không muốn làm Quỳnh Châu đau lòng nhưng nàng biết nếu mình chết Quỳnh Châu cũng sẽ không sống nổi chỉ có cách này mới làm Quỳnh Châu bỏ xuống, hận nàng mà sống tiếp. “Chẳng phải từ khi ta tỉnh lại chúng ta rất vui vẻ sau, ngươi chẳng phải còn nhiều lần quyến rũ ta, đây chỉ là lời nói nhất thời, Vân nhi thật sự đã xảy ra chuyện gì chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, xin ngươi đừng dùng dao đâm từng nhát vào trái tim này được không” nàng dùng tay đánh lên ngực ngụ ý trái tim rất đau “Quận chúa trước kia người nói Sở Vân bệnh hoạn xem ra không sai, sau khi cùng người trải qua những chuyện ân ái càng làm bản thân thêm sợ, càng ngày càng kinh tởm bản thân sau có thể làm ra chuyện đó với nữ nhi, mấy ngày qua Sở Vân quyến rũ người vì muốn xác nhận lại cảm xúc, cứ bị từ chối mãi thành ra ta cũng không hứng thú nên biết bản thân muốn gì và đưa ra quyết định như ngày hôm nay” Sở Vân muốn trước khi đi phải trao thân cho Quỳnh Châu nên trong ba ngày kia mặc kệ Quỳnh Châu không khỏe nhiều lần dụ dỗ nhưng không thành công, ngày qua ngày kỳ hạn cũng đến làm nàng hận nhất là trước khi đi vẫn mang theo tấm thân trong sạch nhưng trong giây phút thấy Quỳnh Châu kích động nàng quyết định dùng lời lẽ khiêu khích mà thực hiện kế hoạch chiêu dụ Quỳnh Châu tuy có hơi nhẫn tâm đau lòng nhưng nàng chấp nhận “Phải rồi quận chúa nếu người hận Sở Vân làm nàng mất đi trong sạch thì hôm nay ta sẽ mặc nàng hành hạ lại, xem như chúng ta không ai nợ ai, cơ hội chỉ có một nếu người không muốn trả thù thì qua hôm nay chẳng còn cơ hội cũng tránh sau này tướng công ta vì chuyện này mà hỏi tội, chỉ là tội…A…A” Sở Vân xem như chọc tức được Quỳnh Châu, nàng dùng môi nhanh chóng không cho đối phương nói chuyện, hiện tại nàng muốn con người này câm luôn cũng được để khỏi phải nói những lời đau lòng nàng nghe hết nổi rồi, nói là hôn chứ thật ra là cắn, Sở Vân tuy đau nhưng nàng không đẩy ra thậm chí lui về phía sau dẫn dắt người kia đến bên giường “Quận chúa xem ra rất mạnh mẽ, không chừng người mới thật yêu Sở Vân chứ Sở Vân có lỗi chẳng đáp lại được tấm chân tình, xem như đây là lần cuối ta cùng người ân ái sau này đêm tân hôn xem ra là có kinh nghiệm” Sở Vân biết bản thân khi yêu tính chiếm hữu rất cao Quỳnh Châu cũng không ngoại lệ nên liên tục nói kích về chuyện sau này cùng nam nhân khác chung giường gợi lên tính chiếm hữu của người phía trên, ý đồ của Sở Vân xem ra thành công khi Quỳnh Châu nghe nói nàng không thương tiếc xé đi y phục của người phía dưới. Đang lúc kích động lại bị người dưới thân chọc tức nên Quỳnh Châu không thương tiếc các ngón tay chạm vào da thịt cũng thấy máu xuất hiện, miệng cũng không quên hành hạ đối phương mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu răng như muốn xé nát người mình yêu, sau khi cảm nhận được vị tanh của máu Quỳnh Châu cũng tỉnh ngộ nhận thấy bản thân nên dừng lại mà đứng dậy, nhìn người phía dưới sơ xác nàng cảm thấy đau lòng, Sở Vân không cảm nhận được sự dày vò nên mở mắt nhìn đối phương sợ Quỳnh Châu yếu lòng định mở miệng nói chuyện nhưng bị chặn lại. “Nếu ngươi không muốn, không cần gượng ép bản thân xem như Quỳnh Châu ta ngu ngốc tin lầm ngươi, cả đời này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nếu không đừng trách Quỳnh Châu vô tình, tạm biệt” nàng để lại những lời chua xót cùng con người quần áo ngổn ngang mà bước đi, nàng hận bản thân sau đến giờ phút này vẫn lo nghĩ cho Sở Vân, sợ làm người đau, sợ làm ô quế Sở Vân, còn người đang nằm kia nắm chặt tay mà khóc không ngừng, nhìn bóng dáng Quỳnh Châu bước đi rất muốn ngăn lại nhưng không được, như thế mọi công sức nàng sắp đặt sẽ đổ sông đổ biển, hiện tại chờ tâm trạng ổn định đi gặp Sở Phong rời khỏi nơi đây. Sở Vân sau khi đi tìm Sở Phong làm tâm trạng thêm thê thảm, bây giờ nàng mới biết trách sư phụ vô tình có quá muộn, trong lúc nàng đau khổ thế này mà người đành lòng thông báo hai hôm nữa sẽ cử thành đại hôn cho nàng, đối tượng cũng không ai xa lạ người luôn bên cạnh giúp bản thân nhiều lần a Tài, nói đến a Tài chẳng qua là cái tên để đánh lừa thiên hạ, hắn là Cao Ngọc Lâm bản thân cũng chẳng bần hàn quê ở Giang Nam con cháu của Cao gia, từ nhỏ ham mê học võ lại không có hứng thú với chuyện kinh doanh tửu lâu của gia đình mà cãi lời cha làm ông tức đến nổi trong lúc đánh mắng dẫn đến qua đời, vì chuyện này nên Cao Ngọc Lâm bỏ nhà đi, do từ nhỏ sống trong sự giàu có dù có võ công cao cường nhưng chẳng làm được chuyện gì ra tiền, may có Sở Vân giúp đỡ trong lúc hoạn nạn lại biết được nàng là thân nữ nhi nên đi theo bên cạnh, chuyện này Sở Vân cũng biết nên làm việc gì đều xem hắn là tâm phúc, để giúp hắn tránh sự điều tra của gia đình mà đổi cho cái tên a Tài, nhưng chuyện không ngờ hắn lại thích nàng mà không nói, cứ âm thầm lặng lẽ quan sát bảo vệ thậm chí còn ủng hộ chuyện nàng và Quỳnh Châu, điều mà Sở Vân không ngờ hơn nữa là sư phụ lại nhắm trúng Cao Ngọc Lâm mà gả lại còn hai ngày nữa thành thân, lần này Quỳnh Châu chắc chắn hận hai người đến tận xương tủy, hiện tại Sở Vân không còn là hầu gia nên biệt phủ bị thu hồi, thiên hạ cũng chẳng biết Sở Vân đi đâu làm gì sau khi đã từ quan và bỏ vợ, hiện tại gia đình nhà họ Sở và Âu Dương đã chuyển sang ở nhờ Bạch gia trang, toàn người già, cô nương nên cũng không nương nhờ được các huynh đệ, nơi đây hai ngày sau không chỉ có hôn lễ của Vân Tần Nương mà còn một hôn lễ gây náo động cả kinh thành.
|
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày Bạch gia trang tổ chức hai hôn lễ nhưng lại làm mọi người bàn tán, từ xưa đến nay chưa thấy nữ nhi dùng kiệu hoa rước dâu bao giờ, có người cho rằng Bạch gia trang chơi nổi, nhà giàu có khác vì thương con gái nên bắt nam nhi nhà người ta che mặt ngồi kiệu hoa hơn nữa Bạch gia trang không chỉ rước thêm người mà còn gả đi người, chẳng ai không biết Bạch Thế Bá chỉ có Bạch Diệm Hồng là con, người gả đi là ai khi mà con gái ông lại còn dùng kiệu hoa đón dâu, cả kinh thành đều đoán không ra sự tình đang diễn ra bên trong chỉ thấy lạ nên kéo nhau ra xem, khi thấy vị công tử đón dâu đến nhà Bạch gia trang bá tánh lại xì xào nhìn người rất quen nhưng chẳng biết đã gặp ở đâu Bây giờ Sở Vân đã hiểu được tâm trạng khi xưa của Quỳnh Châu lúc thành thân, từ khi được sư phụ nắm tay đưa cho Cao Ngọc Lâm cũng như cùng hắn bái thiên địa, hiện giờ đang ngồi trong phòng chờ hắn, từng ký ức của nàng và Quỳnh Châu cứ hiện về trong đầu, còn cả lời ước hẹn trong đêm động phòng ngày ấy và cả những hành động đòi sống đòi chết của Quỳnh Châu làm bản thân bật cười, chuyện cứ như ngày hôm qua nhưng chớp mắt giao ước đã thực hiện “Châu nhi ta có nên học nàng mà tự xác, hay làm ra chuyện đập tay hứa hẹn như hai ta, hiện tại Sở Vân rất nhớ nàng, nàng phải sống thật tốt vì Sở Vân trên đời này chết rồi, chẳng ai còn nhớ đến một hầu gia oai phong lẫm liệt, hiện tại chỉ có Vân Tần Nương luôn mang hình bóng nàng trong tim, tại sao trong những lúc thế này ta lại muốn gặp nàng, ôm nàng vào lòng mà thỏ thẻ thế chứ, nàng có giận ta không khi mà ta đã thành thân cùng người khác, ông trời thật quá nhẫn tâm khi để hai ta đi đến nông nổi này nhưng mà đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai, nàng có thể tự do đi tìm hạnh phúc được rồi” Sở Vân một mình trong phòng nói chuyện như người điên không lúc nào quên đi Quỳnh Châu những lời này ai nghe thấy chẳng cảm động, Sở Vân nghe tiếng mở cửa lại giật mình không biết những lời mình nói kia có bị người nghe thấy, nhưng nàng mặc kệ ai muốn nghe cứ nghe đừng để Quỳnh Châu nghe là được, nàng còn mong Cao Ngọc Lâm nể tình mà buông tha cho nàng như vậy sư phụ cũng không thể ép. “Không biết nên xưng hô với huynh thế nào, trước đây bắt huynh làm nô tài đi theo ta thật ủy khuất cho huynh, hiện tại tuy chúng ta đã bái thiên địa nhưng Sở Vân nhắc cho huynh nhớ ta chỉ bị ép buộc nên đi đến bước này, người mà ta yêu mãi mãi không thay đổi là Tiền Quỳnh Châu, đối với tấm chân tình của huynh ta xin nhận nhưng thật xin lỗi không thể cùng huynh động phòng nếu huynh muốn chạm vào ta thì chỉ nhận lại là một cái xác, ta cũng không muốn làm tổn hại đến huynh” Sở Vân lại dùng cách năm xưa của Quỳnh Châu cầu xin làm người đối diện vừa cảm động vừa bậc cười muốn xem sau khi cầu xin không được người kia muốn làm gì “Nương tử chúng ta bái thiên địa thì đã là phu thê, dù nàng có yêu ai ta cũng chỉ yêu duy nhất có mình nàng, ta không đợi được nữa nàng mau để ta ngắm đi a” “Sao giọng huynh lại chẳng giống bình thường” “Chỉ là tướng công uống hơi nhiều nên cổ họng có vấn đề, nương tử nàng quan tâm ta thật cảm động, để ta ôm nàng một cái” Sở Vân nghe giọng không nhận ra được Cao Ngọc Lâm làm người kia cũng giật mình quên mất nhưng cũng nhanh chóng nghĩ ra lý do còn dùng lời lẽ và hành động làm Sở Vân sợ mà không để ý mọi chuyện xảy ra. “Huynh tránh ra, nếu không ta không khách sáo” Sở Vân định dùng tay gỡ khăn trùm đầu thì bị cản lại, bàn tay không chỉ lạnh thậm chí còn có chút rung rung nàng lại thấy có gì đó không đúng, bàn tay nam nhi không phải rất to, thô nhưng bàn tay đang giữ nàng lại rất nhỏ nhắn, mịn màng thậm chí có cảm giác rất quen, lúc được sư phụ dắt tay giao cho người đưa đi vì bận suy nghĩ lung tung, tâm tư rối bời mà không cảm nhận được điều bất thường, cộng thêm giọng nói có phần khác lạ so với Cao Ngọc Lâm làm bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra “góp cuộc người cùng ta bái đường có phải Cao Ngọc Lâm hay là người khác…Châu nhi có khi nào là nàng, ta lại nhớ đến nàng mà hồ đồ nữa rồi sao có thể chứ” Sở Vân lo sợ với điều mình nghĩ lại nhớ về Quỳnh Châu mà rơi nước mắt làm người kia đau lòng dừng lại hành động đùa cợt từ từ lấy đi khăn che đầu cho Sở Vân “Sở Vân nhìn cho kỹ người cùng nàng bái thiên địa là ai” “Không thể nào làm sao có chuyện này xảy ra” Sở Vân vẫn ngồi bất động nhìn người trước mặt nàng không tin chuyện này có thể xảy ra, bản thân chẳng biết đang nằm mơ hay đã đi đến thế giới nào khác, người đang mặc đồ tân lang đỏ chói cùng nàng bái thiên địa lại chính là người mà mấy hôm trước nàng nói lời đã kích để đối phương hận mình, nàng không tin mà lắc đầu liên tục làm người đối diện phải cuối xuống hôn cái đầu đang lắc lư kia mới chịu dừng lại, cả hai cũng không nỡ buông nhau ra tuy mới đầu chỉ là lướt nhẹ nhưng sau đó không kém phần ước ác đến khi không thở nổi mới luyến tiếc rời đi “Là thật đúng không” “Châu nhi tại sao lại là nàng, chuyện gì đang xảy ra thế này” “Chúng ta bị các lão tiền bối lừa rồi, ngay cả cha cũng hùa theo giúp họ, từ đầu sư phụ chỉ dùng nội lực định làm nàng và Sở tỷ tỷ bất tỉnh ngủ một giấc dài thử lòng chúng ta nhưng ai ngờ ta và A Châu đỡ giúp cả hai, A Châu có nội công nên chỉ bị sư phụ phong tỏa kinh mạch mà đau đớn, còn Châu nhi thì ngủ li bì nhưng mà lý do người làm chuyện này ngoài việc thử lòng còn là cá cược, nếu chúng ta không vượt qua ải này thì sư phụ sẽ đưa Vân nhi và Sở tỷ tỷ đi còn ngược lại người phải để Sở tỷ tỷ theo Âu Dương tiền bối về làm dâu, chuyện chúng ta sau đó cũng không được xen vào, đúng thật người thua nên giải phóng kinh mạch cho A Châu, người cũng vì muốn giúp Vân nhi thoát khỏi triều đình không phải nhận sự uy hiếp của hoàng huynh về Châu nhi nên bày ra kế này giúp cả hai, từ đầu người không nói vì muốn chúng ta diễn đạt một chút…không cần nhìn như thế chuyện này Châu nhi chỉ mới biết hôm qua, trong lúc ta đang đau khổ nhốt mình trong phòng cha đã vui vẻ kêu chuẩn bị thành thân, ta nghĩ thà chết chứ không muốn lấy ai khác, ai ngờ khi nghe cha nói không phải gả mà giúp ta tìm nương tử người đó lại tên là Vân Tần Nương ngươi hỏi Quỳnh Châu này có chấp nhận hay không, mới đầu tuy có nghi ngờ nhưng khi nghe cha kể lại mọi chuyện Quỳnh Châu cũng như ngươi hiện giờ rất bất ngờ, Vân nhi thật khổ cho nàng khi phải nói ra những lời vô tình kia” “Châu nhi phải là nàng chịu khổ mới đúng lại làm nàng đau lòng, thật không ngờ Sở Vân hai lần thành thân, một lần làm tân lang một lần là tân nương nhưng đều là cùng một người bái thiên địa, nàng nói xem chúng ta có phải là nhân duyên tiền định trời đã tác hợp từ trước” Sở Vân nghe xong câu chuyện lòng thầm trách bản thân từ đầu chỉ lo chuyện này chuyện nọ mà không quan sát biểu hiện của mọi người, ngay cả khi A Châu khỏe lại đến tìm cũng không để ý sự bất thường, làm bản thân lo lắng mấy ngày qua lại thầm cảm ơn sư phụ nhưng lại muốn đi tìm Chung Kính Thiên đòi công đạo từ đầu gạt mình thê thảm, đã vậy còn giả vờ dùng chân khí của nàng cứu Quỳnh Châu nhưng chỉ là giận yêu “sư bá cảm ơn người ra tay giúp đỡ cũng như thuyết phục sư phụ” “Châu nhi chúng ta có nên tranh thủ đêm xuân đáng giá ngàn vàng không” “KHÔNG” Quỳnh Châu nói như tạt nước vào mặt Sở Vân, làm vẻ mặt vô sỉ của người kia cũng thu hồi, lại nhìn thấy Quỳnh Châu đi lại bàn mà không biết giở trò gì, đành ngồi một chỗ quan sát “Nương tử chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi, mời nàng” Sở Vân không biết Quỳnh Châu muốn làm cái quái gì nhưng cũng nghe theo đến khi hai người uống cạn rượu giao bôi nghe Quỳnh Châu thủ hỉ làm Sở Vân thấy cay mũi “Lần nước chưa cho Vân nhi một đêm động phòng đúng nghĩa hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm lại từ đầu, lần này không cho Vân nhi tự uống rượu giao bôi, chúng ta cùng uống mới phải lễ” “Châu nhi cảm ơn nàng đã mang đến cho ta nhiều hạnh phúc, lúc nãy cứ nghĩ nàng lại từ chối thật là xin lỗi nghĩ xấu cho nàng” “Nương tử phải gọi là tướng công không biết phép tắc” Quỳnh Châu tự nảy giờ luôn học theo phong cách Sở Vân trong lần đầu hai người gặp nhau để Sở Vân hiểu hết tâm trạng nàng khi đó đã lo như thế nào khi bị đùa cợt đem ra thử lòng “Tướng công chúng ta đi ngủ được chưa…ấy ấy không cần bận tướng công đi tắt nến, nhìn đây” Sở Vân đương nhiên ngăn lại Quỳnh Châu làm chuyện dư thừa chỉ cần dùng một chiêu thức nhỏ cũng làm ngọn đèn tắt trong nháy mắt, hai người nhanh chóng lại tìm đến nhau y phục rờm rà cũng bị quăng đi mất, lần này để trói buộc Sở Vân mãi bên người nên Quỳnh Châu hạ quyết tâm phải chinh phục được con người này, tại nàng nghĩ nhiều chứ Sở Vân nhiều lần dân tận miệng tại nàng không chịu mà thôi nay có cơ hội đương nhiên muốn tùy Quỳnh Châu làm gì cũng được. Nhìn những vết cào chưa lành làm Quỳnh Châu sắp bật khóc nàng không ngờ khi đó lại gây ra thương tích cho con người này, cũng xem như trả thù ai biểu lại nói những lời vô tình kia làm nàng tức giận, nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương như âu yếm xin lỗi làm Sở Vân nóng hết cả người, nhanh chóng kéo Quỳnh Châu còn đang hôn ở vai để môi tìm thấy nhau nàng tuy nằm dưới nhưng còn lấn ác cả Quỳnh Châu khi liên tục lùng sục hành hạ đôi môi người phía trên phải ngăn bản thân lắm mới không xoay người lật ngược tình thế “Châu nhi nàng có thể hôn ở ngực” Sở Vân không sợ Quỳnh Châu thẹn mà nói thẳng cứ như ép người làm chuyện xấu còn bản thân chờ xem thành quả, Quỳnh Châu không chỉ đỏ mặt mà còn đánh yêu Sở Vân ngay ngực làm người kia la lên ái muội, biết Sở Vân khiêu khích cộng thêm cơ thể nóng bức khó chịu nàng nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực học theo Sở Vân làm người kia thoải mái, bây giờ có thể biết vì sao Sở Vân luôn thích nơi này nó mềm thế cơ mà, Sở Vân chịu không nổi giày vò Quỳnh Châu cứ như học trò ngoan bảo gì làm đó không có chút chủ động để giảm sự bứt rức cho cả hai nàng nắm tay Quỳnh Châu để ở nơi tư mật của mình “Nàng có thể, Vân nhi yêu nàng” Quỳnh Châu cảm nhận được nơi đó của Sở Vân mà nhìn người phía dưới lại nghe được tiếng cổ vũ thì nhanh chóng đi vào đến khi nghe Sở Vân la lên nàng biết hai người chính thức thuộc về nhau mãi mãi, đợi người kia qua cơn đau cũng từ từ chuyển động nàng cảm nhận ngón tay như bị hút chặt mà mê luyến, đương nhiên Sở Vân không để nàng mất tập trung kéo người xuống hôn lên, như nhận được sự tiếp sức Quỳnh Châu tuy mỗi nhưng vẫn ra vào mạnh mẽ ngày càng nhanh “Châu nhi…nàng làm…được…A…A…A” Quỳnh Châu mệt lã cả người sau khi đưa cả hai lên chín tầng mây nàng buồn ngủ đến nỗi ngã thẳng lên người Sở Vân nhưng Sở Vân đâu để cho nàng như ý nhanh chóng xoay người đưa nàng nằm dưới “Tướng công mệt rồi để nương tử hầu hạ người, đêm động phòng còn dài kia mà” chưa đợi Quỳnh Châu trả lời Sở Vân đã hôn khắp nơi trên cơ thể làm người kia không thể phản kháng, nàng đâu biết trong đầu Sở Vân suy nghĩ “hôm nay để nàng làm tướng công nhưng sau này không có cơ hội”
|