Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm Sau khi mọi chuyện được giải quyết Chánh Đức cho tất cả ai về nhà nấy chủ yếu là trị thương tịnh dưỡng còn chuyện của Sở Vân giải quyết sau, trước mắt Chánh Đức nên làm là chỉnh đốn triều chính, lôi bọn người cấu kết Trấn An trị tội, hiện giờ trong phủ hầu gia tập trung đông đủ các tiền bối chờ nghe Sở Vân giải thích mọi chuyện. “Sở Vân không ngờ ngươi lại là thân nữ nhi, ta đúng là nhìn không ra, mọi người ở đây chắc ai cũng biết nên chẳng còn bất ngờ lại cùng nhau dấu diếm các con đúng là tỷ muội tình thâm biết che chở cho nhau” “HAHA…HAHA…HA” “Chung Kính Thiên ông cười cái gì, ta nói không phải sau” Âu Dương Minh vừa mới khen hậu bối đã bị Chung Kính Thiên không biết vô duyên vô cớ cười lớn giống như đang trách bản thân nói chuyện dư thừa nên tức giận quát lại “Tiểu Phong, lão tùy tiện còn nhớ khi chúng ta mới kết nghĩa, lão tử này đã bói cho hai người một vẻ sau này có số làm người nhà không, lúc đó hai người còn vui vẻ kết thông gia hứa hẹn đủ điều kia mà, giờ con cái lớn cả rồi sao lại quên hết mọi chuyện nhỉ” Chung Kính Thiên nói xong nhìn qua Sở Phong và Âu Dương Minh như đang muốn nổi khùng, cũng vì lời bói toán này mà Âu Dương Minh cho rằng Chung Kính Thiên dở hơi vì sau đó cả ông và Sở Phong đều sinh con gái nên tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nghe ai kia bói bậy nói bạ cũng hay đem chuyện này ra chọc tức Chung Kính Thiên khi có việc đùa giỡn. “Cha thật sự có chuyện này sau, vậy thì quá tốt” “Tốt cái gì tốt, ông ấy ăn nói bậy bạ làm ta tưởng sau này sẽ sinh con trai khi thấy nhà lão Phong vừa sinh Lục Nhạn, cứ tưởng có thể trả thù bắt đi con gái ông ấy nhưng ai ngờ sau đó con ra đời cũng là con gái, nói thử xem lão tử hắn nói có trúng đâu” Âu Dương Minh không để ý A Châu hành động ra sau chỉ nhớ đến chuyện năm xưa mà trách Chung Kính Thiên làm bản thân vỡ mộng trả thù, Sở Lục Nhạn tuy không lên tiếng vui vẻ như A Châu nhưng lại nhìn về phía Sở Phong, chỉ cần nhìn ánh mắt con gái Sở Phong có thể đoán được gì đó. “Các con đang có chuyện gì dấu mọi người, ta không muốn nghe dòng do vô thẳng vấn đề chính bắt đầu từ con tiểu Vân” nghe câu hỏi của Sở Phong, Sở Vân lập tức quỳ xuống làm mọi người cũng gác lại mọi chuyện chú ý đến người đang quỳ, Quỳnh Châu thấy người mình yêu hành động thì cũng làm theo, cả hai nắm chặt tay ngụ ý cùng vượt qua ải này “Sư phụ mong người tha lỗi cho Sở Vân đã phụ lòng dạy dỗ, những lời mà sư phụ nghe khi ở pháp trường của Châu nhi là thật chúng con thật lòng yêu nhau mong sư phụ hiểu cho đừng bắt tụi con chia cách cuộc đời này của Sở Vân không thể sống thiếu Châu nhi” “Cha, Âu Dương tiền bối Lục Nhạn cũng có chuyện cần nói, con và A Châu cũng như Sở Vân và Quỳnh Châu không thể không có nhau mong hai người tha thứ chấp nhận bọn con” lời của Sở Vân đã làm Sở Phong chết lặng, Âu Dương Minh bất ngờ nhưng khi nghe đến Sở Lục Nhạn cũng nói ra tình cảm với A Châu thì Âu Dương Minh thật sự không chịu được đập bàn quát lớn làm A Châu hoảng sợ ôm Sở Lục Nhạn vào lòng che chở, nàng vẫn chưa quên hình ảnh của cha khi tức giận đánh Cảnh Lâm “Hoang đường các ngươi định làm chuyện gì đây, phản hết rồi sao, A Châu lập tức theo cha về” “Nếu về con phải dẫn theo Lục Nhạn nếu không có nàng bên cạnh con nhất quyết không đi đâu cả” Âu Dương Minh ra sức lôi kéo A Châu ý định muốn con gái buông ra Sở Lục Nhạn nhưng không thành lại làm A Châu bị thương ở cánh tay, Sở Lục Nhạn thấy tay A Châu chảy máu thì hoảng sợ không muốn A Châu chịu đau đớn nên buông tay ai ngờ chính vì thế mà bị lực kéo của cha con nhà Âu Dương làm ngã hông chạm vào cạnh bàn “Lục Nhạn nàng không sao chứ, cha người thật quá đáng” “BỐP” tất cả như nín lặng khi chứng kiến Âu Dương Minh bạt tay A Châu, chính ông ấy còn không ngờ bản thân có thể đánh con gái nói chi mọi người, đối với A Châu từ khi ra đời ông đã hết mực yêu thương, một phần muốn bù đắp cho sự sai lầm một phần muốn bù đắp ân tình đã nợ mẹ A Châu khi mà ông đến với bà chỉ nhằm mục đích chạy trốn tình yêu, nhưng cũng phải nghĩ lại vừa rồi ông bị đả kích thế nào khi mà đứa con gái ông nuôi mười mấy năm nay lại vì tình yêu không được thế nhân chấp nhận mà mắng ông quá đáng, riêng bản thân A Châu nhận được bạt tay cũng cố gắng ngăn nước mắt nhưng không được nàng từ từ đỡ Sở Lục Nhạn đúng vậy nhìn thẳng cha mình “Cha là con bất hiếu nên không có quyền trách hay hận cha đã đánh con thậm chí là ngăn cản tình yêu của chúng con, hôm nay con nói ra sự thật nếu không được cha cho phép vậy xin cha hãy từ bỏ và xem như chưa có con trên đời, con chỉ xin cha một điều đừng bắt con quên đi mình họ Âu Dương xem như đây là kỷ niệm con nhớ về cha, quả thật con không thể sống mà thiếu Lục Nhạn mong cha tha thứ” “Đủ rồi, Âu Dương Minh ông và con gái ông thế nào ta không quan tâm ta chỉ biết Lục Nhạn là con gái ta không cho phép con gái ông dạy hư nó” “Cha chẳng ai dạy hư tiểu Nhạn của cha con chỉ là tìm được tình yêu đích thực của đời mình, đối với A Châu dù nàng không phải là nam nhi đội trời đạp đất nhưng con biết nàng sẽ là người che chở con tốt nhất cuộc đời này, nàng là người cho con niềm vui, sự ấm áp và biết được thế nào là hạnh phúc trần gian, nàng có thể vì tình yêu của chúng con mà từ bỏ tất cả thì con cũng vậy, cha trong chuyện tình yêu chẳng phải cha là người hiểu rõ nhất, con từng nghe cha trách bản thân không bảo vệ được mẹ để người qua đời, trách bản thân sao chưa đi tìm mẹ, con biết người vướng bận Lục Nhạn, Âu Dương tiền bối chẳng phải người cũng hiểu rõ nỗi đau khi không được ở bên cạnh người mình yêu, chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác thậm chí khi chết cũng không ở trong vòng tay mình, nếu hai người biết rõ nỗi đau, sự dày vò sao còn chia cắt chúng con để chúng con sống lại cuộc đời đau khổ khi không được ở bên cạnh người mình yêu” Sở Lục Nhạn không muốn Sở Phong xúc phạm A Châu cũng như làm mối quan hệ của tất cả trở nên xấu đi, nàng lên tiếng nói lý lẽ những lời nàng nói đúng thật chạm tới trái tim của những người từng trải “Sư phụ, tỷ tỷ nói đúng, con biết mỗi năm người đều dành một ngày bế quan không ăn không uống, nếu con đoán không sai đó chắc hẳn là ngày sư mẫu mất, mỗi lần như thế người chẳng phải rất buồn, luyện công đến ngất đi, trong lúc chăm sóc cho người con luôn nghe đúng một câu “Nguyệt nhi nàng đừng bỏ ta” bao nhiêu năm tình yêu với sư mẫu người không bao giờ quên thậm chí là khắc cốt ghi tâm sống trong đau khổ, vậy tại sao người lại không chấp nhận chúng con để tất cả sống với tình yêu của chính mình” “Sở tiền bối mặc dù mới vừa gặp người nhưng con biết người có tấm lòng nhân hậu hiền lành chẳng nở giết chúng con, con chỉ muốn nói với người một điều cuộc đời này Quỳnh Châu chỉ sống một lần, con muốn sống sao cho hạnh phúc không ân hận đến cuối đời, mong người sẽ phúc cho bọn con, con sẽ dành cả sự sống này mà yêu thương bên cạnh Vân nhi, chỉ khi nào con chết người mới có thể chia cắt chúng con” Quỳnh Châu cũng cố gắng ra sức thuyết phục nàng không sợ Sở Phong chỉ sợ tình yêu không được chấp nhận mà xa Sở Vân “Nếu đã nói thế ta sẽ cho ngươi tội nguyện” “Con gái của ta không cho phép ông đụng đến” Khánh Nam vương cố gắng ngồi nghe chứ không lên tiếng để mọi người tự nói ra tự đấu tranh giành lấy nhưng khi thấy Sở Phong có ý định làm tổn thương đến bọn họ đặc biệt là Quỳnh Châu thì lên tiếng can ngăn “Uổng công ta cực khổ dạy dỗ hai đứa, yêu thương cả hai như thế, nay hai con lại làm ra chuyện đi ngược luân thường, con cái các ngươi ta không được đụng đến nhưng con gái và đệ tử của ta thì Sở Phong này có toàn quyền, hai con nói hay lắm còn lôi cả mẹ và sư mẫu ra nói chuyện với ta, hai đứa thừa biết đó là nỗi đau của cha kia mà, Lục Nhạn nếu không vì con ta đã nguyên sinh đi theo mẹ con từ lâu, con chính là phần nợ nếu kéo ta chẳng làm được gì, còn Sở Vân từ nhỏ ta xem con như con ruột nay lại bất hiếu làm chuyện hồ đồ không xem Sở Phong này ra gì thì đã đành lại còn lên giọng nói bản thân cao thượng, hôm nay Sở Phong này thanh lý môn hộ để người đời không được chê cười bản thân” vừa nói xong Sở Phong lập tức vận công nơi bàn tay đánh ra hai chưởng hưởng đến Sở Vân và Sở Lục Nhạn.
|
Chương 100: Sợ Chưởng pháp của Sở Phong không hề nhẹ lại trong lúc ông ấy đang nóng giận nhưng đều làm mọi người giật mình là Quỳnh Châu và A Châu lại nhảy ra đỡ lấy hai chưởng kia ngay cả Chung Kính Thiên còn không kịp cản nói chi đến Âu Dương Minh và Khánh Nam vương cả hai chỉ còn chôn chân tại chỗ “A Châu ngươi không được có chuyện gì, Lục Nhạn sẽ châm cứu cho ngươi…không được chạm đến A Châu” Sở Lục Nhận bắt đầu hoang mang nàng lẩm bẩm xoay tới xoay lui tìm túi thuốc nhưng chẳng thấy đâu lại thấy Âu Dương Minh đến bên A Châu mà ôm người vào lòng không cho ai chạm vào, nàng cứ sợ bỏ ra hoặc ai chạm vào sẽ đem A Châu rời khỏi, bản thân sợ mất đi A Châu “Lục Nhạn con mau buông A Châu để ta cứu nó, nếu con còn làm loạn chỉ làm A Châu gặp nguy hiểm…ngoan nào…nó là con gái mà Âu Dương Minh yêu nhất tuyệt đối sẽ không hại nó đâu” Âu Dương Minh thấy Sở Lục Nhạn ôm cứng A Châu thì càng sợ thêm cộng với việc Sở Lục Nhạn giống như mất đi ý thức mà dần trách bản thân, khó khăn lắm mới có thể xem đến tình hình của A Châu cũng may Sở Phong ra tay nhẹ đối với A Châu có học võ từ nhỏ thì không nguy hiểm tính mạng chỉ có điều không biết nội thương khi nào mới khỏi nhưng đối với người chưa từng học qua võ công yếu đuối như Quỳnh Châu không biết sẽ như thế nào “Châu nhi nàng mau mở mắt nhìn Vân nhi, sao lại khờ như thế…bây giờ ta hiểu cảm giác của nàng khi thấy Vân nhi nhắm mắt nằm một chỗ rồi…sao nàng lại im lặng thế này…phải rồi sư bá mau cứu Châu nhi…xin người mau cứu nàng” Sở Vân không biết nên làm gì trong lúc này, nàng ôm cơ thể không động đậy của Quỳnh Châu mà gào thét nhớ đến Chung Kính Thiên nhờ người cứu giúp “Châu nhi nàng không được có chuyện gì, phải mạnh mẽ, chúng ta chẳng phải hứa khi xong chuyện này sẽ cùng đi phiêu bạc đó đây, nàng vẫn còn nợ ta lời hứa kia mà không cho nàng nhắm mắt mà ngủ...tỉnh lại...tỉnh lại đi, Châu nhi...Vân nhi biết sợ rồi, ta lúc trước làm sai không biết cảm nhận của nàng nên nàng trả thù sao, nàng thành công rồi mau mở mắt nói chuyện với Vân nhi đi…không được chết….không được bỏ Vân nhi ở lại…phải rồi nàng chết ta cũng sẽ chết theo nàng…Châu nhi có nghe ta nói không mau mở mắt ra” để mặt tiếp xúc với trán của Quỳnh Châu nằm yên mà khóc, nước mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt người phía dưới, người ngoài nhìn vào chẳng biết đó là nước mắt của Sở Vân hay Quỳnh Châu vì nghe được những lời kia mà khóc, ai cũng rớt nước mắt với từng lời của Sở Vân, nàng như cầu xin trong vô vọng chẳng được ai lên tiếng đáp lại, bản thân như cái xác không hồn nói gì cũng chẳng rõ chỉ biết ra sức gọi Quỳnh Châu mở mắt nhìn bản thân “Tiểu tử bình tĩnh, nương tử ngươi mạch tuy rất yếu nhưng vẫn còn đập ngươi lắc như thế người sẽ chầu trời sớm, đưa bàn tay cả hai ra đây” Sở Vân nghe Chung Kính Thiên mà bất động ôm Quỳnh Châu nàng thậm chí còn không dám nhúng nhích lại đưa bàn tay cả hai đang nắm chặt ra phía trước, Chung Kính Thiên không những không tách bàn tay đang nắm mà còn dùng đôi tay áp lên cả hai bắt đầu truyền khí cho Quỳnh Châu nhưng thực chất là dùng chân khí của Sở Vân truyền đi dưới sự giúp sức của bản thân, nếu để bản thân trực tiếp trị thương e là Quỳnh Châu chịu không nổi. “Sư bá Châu nhi thế nào sao nàng còn chưa tỉnh, có nên làm lại…sao lại lắc đầu sư bá người đừng làm con sợ…Châu nhi nàng có nghe Sở Vân này nói…ta không cho nàng bỏ ta lại cô đơn một mình trên đời” “Bình thường chẳng phải rất cứng cỏi luôn bình tĩnh đối đầu với kẻ thù, sao ngay trong lúc này lại hồ đồ, ta lắc đầu vì bản thân ngươi ngu ngốc cứ lay người như thế càng làm kinh mạch thêm rối loạn, bây giờ mau đem người vào trong nghỉ ngơi chờ đại phu cứu chữa ta chỉ có thể giúp đến đây tỉnh hay không còn xem tạo hóa của hai đứa như thế nào…còn không mau đưa người đi” Chung Kính Thiên không tài nào giúp được khi mà Quỳnh Châu quá yếu chỉ còn chờ vào nghị lực của nàng mà thôi, thấy Sở Vân ôm người chạy đi mà lắc đầu “sao hai đứa đến giờ vẫn còn khổ thế này thật là ta xem không ra” Tất cả mọi người đều đi lo cho A Châu và Quỳnh Châu, trước khi đi Âu Dương Minh và Khánh Nam vương cũng không quên lên tiếng trách mắng Sở Phong thậm chí còn muốn ra tay đánh người nhưng vẫn ưu tiên lo cho con gái, hiện tại chỉ còn Chung Kính Thiên ở lại với Sở Phong nhưng người này chẳng có ý đồ tốt lành gì mà nán lại. “Đã từng biết tâm trạng mất đi người thân, người yêu là như thế nào lại còn hận tên Cảnh Lâm đến thấu xương mà bản thân không làm gì được, nay lại chính tay muốn lấy mạng những người thân bên cạnh thì thử hỏi cảm giác sẽ như thế nào, sư đệ huynh khuyên đệ nên suy nghĩ lại chúng ta già rồi chẳng còn sống được bao lâu, bấy nhiêu năm trên thế gian người sống khổ sở người sống day dứt chẳng lẽ đệ không hiểu, muốn tụi nhỏ cũng sống cuộc sống như bản thân thậm chí còn hơn cả bản thân, ngày trước Thu Nguyệt chết đệ vẫn còn tiểu Nhạn sau đó có duyên nhận Sở Vân, còn tụi nhỏ sau khi đệ chết đi sẽ chẳng có ai bên cạnh…khổ nhất vẫn là chim nhỏ ai lo cho nó khi đám mây nhỏ đã tan biến theo tình yêu từ lâu” Sở Phong chỉ nghe Chung Kính Thiên nói rồi nhìn người kia đi bản thân cũng đang tự trách tại sao khi nãy có thể ra tay nặng như thế, cũng không ngờ A Châu và Quỳnh Châu lại đỡ hay hai người kia, cảnh này lại nhắc bản thân nhớ đến người vợ quá cố ngày xưa nếu không phải nàng liều mạng thì người chết đi đã là bản thân “chúng nó yêu nhau đến thế sao, Nguyệt nhi, Sở Phong nên làm thế nào đây”. Chuyện trong phủ hầu gia khiến mọi người đau lòng còn ở Bạch gia trang tình thế có vẻ ổn hơn khi mà Bạch Diệm Hồng và Phi Loan đang quỳ trước mặt Bạch Thế Bá mọi chuyện đều đã được nói rõ, tuy nhiên nhìn vẻ mặt người phía trên không tốt lắm, không biết do không chấp nhận chuyện này hay sợ Phi Loan sẽ làm hại bản thân “Hồng nhi con còn nhỏ không hiểu chuyện nên cha không chấp nhất mau về phòng nghỉ đi, chuyện này xem như cha chưa nghe qua, sẽ không bao giờ có chuyện chấp nhận ở đây” “Cha đừng xem Hồng nhi còn nhỏ, trong chuyện tình cảm con biết bản thân cần gì, Phi Phi nàng nói gì đi chứ” Bạch Diệm Hồng không biết nói sao cho Bạch Thế Bá hiểu nên quay sang cầu cứu Phi Loan “Bạch trang chủ trước tiên đa tạ ông đã cứu Phi Loan một mạng, sau chỉ mong người hiểu cho, Phi Loan và Hồng nhi thật lòng yêu nhau, lúc trước vì sai lầm của bản thân nên để Hồng nhi chịu khổ không ít, người cũng thấy trong khoảng thời gian đó Hồng nhi sống không bằng chết kia mà, nếu cuộc đời Phi Loan này đã nợ người thì nợ nữa cũng chẳng sao hôm nay Bạch trang chủ nếu không đồng ý, Phi Loan liều chết cũng đưa đi Hồng nhi để cả hai không bao giờ rời xa” “Sao hả, không thuyết phục được lão phu thì hù dọa cướp người, các ngươi nói xin ta tha thứ chứ thật ra là ép người quá đáng, Hồng nhi giữa cha và cô ta chỉ cho phép chọn một người, chọn đi, chọn ta thì ở lại” không những Bạch Thế Bá bất ngờ mà Bạch Diệm Hồng cũng đang trố mắt nhìn Phi Loan, nàng không ngờ Phi Loan lại lên tiếng hù dọa chẳng phải nói từ trước xuống nước xin xỏ chứ không được làm càng, với tình hình của Phi Loan nàng hiểu rõ nếu hôm nay cha không đồng ý nhất định sẽ cướp người đi, bản thân hiện tại cũng đang lo cho cha, đứng giữa sự lựa chọn nàng thật không biết làm sao, Phi Loan thấy Bạch Diệm Hồng đỡ mình đứng dậy thì mỉm cười còn Bạch Thế Bá đang nhăn trán “Tiểu Phi Phi ta xin lỗi nàng, ta không thể bỏ cha ở lại” câu nói này làm cục diện thay đổi Bạch Thế Bá nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng về con gái còn Phi Loan khuôn mặt hiện lên sự bất an nếu Bạch Diệm Hồng thật sự chọn ở lại thì nàng đành phải ra đi một mình tuy là đau lòng nhưng không muốn làm khó người mình yêu “Hồng nhi ta hiểu rồi, ngươi bảo trọng, Phi Loan tôn trọng quyết định của ngươi, phải sống cho tốt” Phi Loan vừa bước đi vài bước đã nghe Bạch Diệm Hồng nói lớn “Tiểu Phi Phi nàng nên nhớ cuộc đời này Bạch Diệm Hồng yêu nhất là nàng, chúng ta còn trẻ còn nhiều thời gian nhưng cha đã già không sống được bao lâu, ta hứa khi nào cha qua đời sẽ đi tìm nàng, nàng nên nhớ không được thay lòng đổi dạ phải chờ Hồng đi tìm” Bạch Thế Bá nghe xong mà rung gẫy cả người đứa con gái mình nuôi lớn luôn yêu thương chiều chuộng lại đối xử với bản thân như thế, còn lấy sinh mạng bản thân ra làm thời gian ước hẹn, Phi Loan nghe xong lập tức quay lại nắm lấy lỗ tai Bạch Diệm Hồng kéo không thương thiết “Ngươi làm ta tức chết, cứ nghĩ có hiếu lắm, hiểu chuyện rồi lại nói ra lời này vậy chi bằng ngươi chọn theo ta để Bạch trang chủ sống vui vẻ vài chục năm, chứ sống với ngươi thế này lo sợ không cũng sớm sinh bệnh, ngươi đó trận trọng tình thương gia đình đi đừng như ta từ nhỏ mất đi người thân tới lúc bơ vơ một mình trên cõi đời mới biết thế nào là quý trọng tình thân, còn không mau qua xin lỗi trang chủ” Bạch Diệm Hồng uất ức xoa xoa lỗ tai đi đến bên cạnh Bạch Thế Bá định mở miệng nhưng đã bị cản lại “Con đó đúng là vô dụng mà, trong cuộc đời của Bạch Thế Bá làm ăn thua lỗ nhất chính là sinh ra con, sau này không biết sản nghiệp của ta sẽ đi về đâu, còn nữa ta cũng muốn sống vui vẻ thêm vài chục năm không muốn ngày nào cũng nhìn gương mặt trù ẻo của con để mà chết sớm, ta nói con chọn ta thì được ở lại không có nói chọn tiểu Phi Phi của con thì phải đi khỏi đây” “Cha nói thật, người đồng ý cho chúng con ở lại bên cạnh không ngăn cản, hoan hô cha, Phi Phi chúng ta được cha chúc phút rồi” “Hồng nhi cha chỉ thử con một chút nhưng con lại làm cha thất vọng quá, xém chút còn hại ta tức chết rồi, Phi Loan khổ cho con phải chăm sóc nó, ta giao trách nhiệm này lại cho con, cần phải cho nó học hỏi nhiều thêm” Bạch Thế Bá không phải chưa từng chứng kiến qua Bạch Diệm Hồng khổ sở vì Phi Loan nên có phần lung lay, khi nghe hai người thuyết phục cũng muốn xem tính kiên định hai ra sao mà thử lòng, tuy ngoài mặt ông nói vậy nhưng hài lòng với biểu hiện vừa rồi, một đứa chọn hi sinh cho người còn lại tròn chữ hiếu, một đứa hi sinh thời gian tuổi xuân vẫn muốn tìm người kia, đối với tình yêu thề non hẹn biển có phần không nước mắt của hai người ông vẫn cảm động “Bạch trang chủ cảm ơn ông đã hiểu cho chúng con” “Cha chỉ sợ sản nghiệp sao này giữ không được, làm phiền con thay ta phát dương quang đại, à còn nữa con cũng như Hồng nhi mà gọi cha đi, ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt chuẩn bị cho hai đứa” mặc dù không hài lòng với sự tin tưởng của cha dành cho mình nhưng Bạch Diệm Hồng không quan trọng nàng chỉ biết từ nay đường đường chính chính ở bên cạnh Phi Loan, riêng với Phi Loan nàng cảm động gọi Bạch Thế Bá là cha, từ đây trở đi xem đây là nhà của bản thân, nơi mà nàng khẳng định sẽ có sự ấm áp của cái gọi là gia đình mà bản thân đã từng đánh mất.
|