Chương 97: Huynh đệ tương phùng “Cảnh Lâm mười mấy năm trước huynh đệ chúng ta nể tình mà tha cho ngươi, cứ tưởng bấy nhiêu năm không rõ tin tức ngươi đã hối hận thật không ngờ lại sai càng thêm sai, hôm nay ta sẽ thay mặt những người vì ngươi mà chết oan giúp họ đòi nợ” mọi người Sở Vân vừa nghe âm thanh vừa quay đầu lại phía sau, người đến chẳng cần pho trương khói bụi như Âu Dương Minh, cũng chẳng cần tung lá loạn xạ như Chung Kính Thiên mà chỉ ung dung bước đi nhẹ nhàng, khi tất cả quay lại đập vào mắt là một vị tiền bối khuôn mặt trong hiền lành chẳng có dáng vẻ là người có võ công cao cường, với dáng người cùng cách đi đứng nếu đặt ông vào quan trường đây chắc hẳn là một quan phụ mẫu với tấm lòng thương dân như con chứ chẳng phải là dũng tướng giết giặc nơi chiến trường. “Cha sao cha lại đến kinh thành, con rất nhớ cha” Sở Lục Nhạn là người lên tiếng đánh thức mọi người nàng còn bỏ cả A Châu chạy đến bên cạnh Sở Phong. “Tiểu Nhạn cha cũng rất nhớ con, chỉ cho con xuống núi một lần đã đi đến chừng này” Sở Phong cũng ôm lại Sở Lục Nhạn cả hai đi lên phía trước, thêm một điểm tốt được công nhận là rất thương con gái, nhưng có ai biết chính lời nói và hành động này lại làm cho Âu Dương Minh quay sang nhìn Chung Kinh Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của người kia còn Cảnh Lâm khi thấy Sở Lục Nhạn gọi cha thì mắt đầy tơ máu, gân xanh nổi khắp người “Sư phụ” “Tiểu Vân đây là nương tử con a, rất biết chọn, rất xinh đẹp…con bị hắn đã thương sau” không biết Sở Phong là có ý gì nhưng lời nói ra làm mọi người hoang mang chẳng phải Cảnh Lâm vừa nói Sở Vân là nữ nhi nhưng theo cách nói của Sở Phong có vẻ như đây là chuyện bình thường lại nhìn thấy Sở Vân và Quỳnh Châu đỏ mặt, im lặng thẹn thùng mà chẳng biết lời ai nói là thật góp cuộc thân phận Sở Vân là gì? “Sư huynh, lão tùy tiện hai người đối phó Cảnh Lâm, đệ trị thương cho hai đứa nhỏ sẽ lên giúp hai người, đừng đùa nữa già hết cả rồi” Sở Phong lập tức để Sở Vân và Phi Loan ngồi phía trước, bản thân vận công trị thương cho cả hai đương nhiên mọi người xung quanh xoay thành vòng tròn bảo vệ ba người họ “Xem ra các ngươi đã hẹn trước nhưng không sao dù chỉ có một mình Cảnh Lâm ta cũng không để các ngươi sống mà rời khỏi nơi đây, đệ tử của ta sẽ tiếp đãi các ngươi, người ta muốn chỉ là Sở Phong mà thôi” Cảnh Lâm đúng là xảo quyệt những kẻ bị Âu Dương Minh và Chung Kính Thiên giết trước đó chỉ là những tên lính lát bình thường được ngụy trang bây giờ những tên sát thủ thật sự mới xuất hiện. “Ta công nhận trong số các huynh đệ ngươi là người thông minh nhất mưu mô nhất nhưng tại sao lại không dùng nó làm cái tốt mà tối ngày làm chuyện xấu thế này” “Tự ngươi nhận mình ngốc hơn hắn chứ Âu Dương Minh ta thì không hahaha” “Các người đừng nhiều lời, hãy chết đi” trong giây phút nguy hiểm mà Âu Dương Minh và Chung Kính Thiên vẫn có thể cự cãi, nếu không phải đang đối phó với Cảnh Lâm, Chung Kính Thiên đã ăn thua đủ với Âu Dương Minh với câu nói vừa rồi, cả hai đành gát lại xích mích đối phó với kẻ thù, những tên sát thủ không biết từ đâu đến mà ngày càng nhiều số binh lính không thể chống trả nổi mà bọn người Lý Quảng cũng gần kiệt sức vòng vây bảo vệ nếu bị phá những người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Diệm Hồng có lẽ là người yếu nhất trong số bọn họ, trải qua cuộc đánh dài với toàn cao thủ nàng mau xuống sức, trong giây phút ngắn ngủi mất phương hướng đã bị một tên đâm tới cũng may A Châu nhìn thấy chạy qua tiếp diện nhưng cũng bị gạch một đường dài trên cánh tay vì thế mà đánh rơi thanh kiếm, máu không ngừng chảy, ngay cả A Châu thời điểm hiện tại cũng chẳng còn chống trả nổi nàng yếu ớt đỡ Bạch Diệm Hồng cả hai lui về phía sau, Sở Lục Nhạn thấy hai người bị dồn ép mà lo lắng nàng thấy máu rơi xuống đất mà không biết đó là của ai vì cả hai đang dựa sát vào nhau “Âu Dương tiền bối mau giải cứu A Châu” Âu Dương Minh nghe lời của Sở Lục Nhạn cũng nhìn theo ánh mắt của nàng tìm kiếm A Châu thấy con gái gặp nguy hiểm đương nhiên bỏ lại Chung Kính Thiên “Lục Nhạn, tiểu Bạch bị thương nàng mau chóng cầm máu, đừng để mất máu nguy hiểm, cuộc chiến này không biết khi nào kết thúc chỉ sợ mọi người không chống cự nổi nàng cẩn thận ta đi tiếp xúc” “A Châu ngươi cũng bị thương nên ở lại đây nghĩ một lát, mọi người phía trên vẫn còn chống cự được, ngươi đi khó giúp được gì chỉ làm Lục Nhạn thêm lo” Sở Lục Nhạn tuy đang cầm máu cho Bạch Diệm Hồng nhưng khi thấy A Châu định đi nàng liền kéo tay giữ lại nhất quyết không cho đi, từ đầu đến cuối một màn lo lắng luyến tiết không thoát khỏi sự quan sát của một số người “Lão tùy tiện chúng ta giúp sư huynh một tay, ông ở đó nghe chuyện tụi nhỏ sau” “Hồng nhi ngươi sao rồi, nằm nghĩ đi chuyện còn lại để chúng ta lo, A Châu ngươi cũng ở lại bảo vệ Sở tỷ tỷ không cần liều mạng nếu ngươi chết không biết Sở tỷ tỷ sẽ bị ai cướp đi đâu” “Châu nhi nàng phải cẩn thận, Vân nhi sẽ không để bản thân mình bị thương” Sau quá trình được Sở Phong chữa trị cả Sở Vân và Phi Loan đều bình phục trước khi cả ba lên tiếp viện cũng không quên nhắn nhủ với những người còn lại, riêng Sở Phong là kéo theo Âu Dương Minh, hiện tại một mình Cảnh Lâm đối phó với với ba người đương nhiên bất lợi, trúng cùng lúc ba chưởng không chết cũng bị thương nặng văng về phía sau, Trấn An thấy cảnh này lập tức chạy trốn nhưng không qua được mắt Tang Đại lập tức bị bắt lại, bọn người Trấn An bị bắt không còn một tên riêng tên Cảnh Lâm vẫn để hắn nói chuyện với ba vị tiền bối “Các ngươi là đồ hèn cả ba chỉ đối phó với một mình ta có giỏi từng tên lên đấu với ta” “Đối với kẻ mưu mô xấu tính như ngươi thì dù có dùng cách không quân tử Sở Phong này vẫn dùng, lần này ta nhất quyết không mềm lòng thả ngươi đi” “Haha vậy mà ta tưởng các ngươi quân tử lắm cơ, các ngươi nói ta mưu mô, trách ta độc ác cũng là do các ngươi ban cho, nếu ngày xưa giết ta đi có phải hôm nay không xảy ra nhiều chuyện, tính đến cùng Cảnh Lâm này vẫn hơn các ngươi một bậc” Cảnh Lâm tuy thất thế nhưng vẫn mạnh miệng với những gì hắn nói Âu Dương Minh định đánh chết hắn nhưng bị Sở Phong ngăn lại “Định giết ta sao, cứ ra tay đi ngươi lại nghe lời Sở Phong mà không dám à, các ngươi đúng thật là hèn nhất hay là ngu muội, Âu Dương Minh trong tất cả bọn họ ta kinh thường nhất là ông lâu nay vẫn yếu đuối, ta biết ông cũng như ta thầm yêu trộm nhớ Thu Nguyệt nhưng so với ông ta thấy bản thân rất vĩ đại, vì sao ư, vì ta biết đứng ra đấu tranh giành lấy người mình yêu còn ông sau khi biết Thu Nguyệt chọn Sở Phong thì bỏ cuộc chạy đi lấy người khác hưởng vinh hoa phú quý làm tổng tiêu đầu, còn Chung Kính Thiên ông cũng không hơn vì Âu Dương Minh không chỉ hèn nhát và còn ngu ngốc bị ta lợi dụng xem chút giết chết Sở Phong nhưng lại không ngờ là Thu Nguyệt” “Ngươi câm miệng cho ta” hắn chưa nói xong đã bị Âu Dương Minh và Chung Kinh Thiên đánh không thương tiếc, ngay cả A Châu và Sở Vân không bao giờ nghĩ một người bình tĩnh như cha, một người vui vẻ như sư bá lại có lúc tức giận ra tay đánh người như thế trong họ còn mất kiểm soát, riêng Sở Lục Nhạn nghe chuyện liên quan đến mẹ nàng cố giữ bình tĩnh muốn biết sự thật “Ta còn chưa nói hết cuối cùng là ông Sở Phong nếu như ngươi không yếu đuối Thu Nguyệt đã không chết, rõ ràng ngươi không yêu nàng nên mới để nàng chết như thế ngươi không xứng đáng có được tình yêu của Thu Nguyệt chỉ có Cảnh Lâm này mới thật sự yêu nàng, tại sao nàng cứ chọn ngươi, đã vậy hai người chưa thành thân mà đã lén lút có con ta không phục, Cảnh Lâm này không phục” Cảnh Lâm hét lớn từ từ đứng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Phong “Ngươi còn mặt mũi nhắc đến nàng, trách móc mọi người sao, từ đầu ta biết các ngươi cũng có tình cảm với nàng nhưng Sở Phong này tôn trọng quyết định của Thu Nguyệt, tại sao ngươi không như lão tùy tiện mà buông xuống để bây giờ mọi chuyện tốt hơn biết bao nhiêu nàng cũng không vì thế mà ra đi khi tuổi còn trẻ, bỏ lại ta bỏ lại Lục Nhạn khi còn rất nhỏ, chuyện ngày xưa ngươi lợi dụng lòng tin tưởng của sư huynh mà lên Linh Sơn tập kích ta, ta không trách huynh ấy, chỉ vì huynh ấy thấy có lỗi, ấy náy nên từ đó ít về Linh Sơn thậm chí trong mười năm nay chỉ phiêu bạc đó đây không đặt chân đến Linh Sơn nữa bước, ngươi nói ta yếu đuối đều này ta nhận vì ngày xưa nghe lời Thu Nguyệt mà không giết ngươi để ngươi hiện tại làm ra những chuyện hại người, bây giờ Sở Phong này sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn” Sở Phong cũng không muốn nghe sĩ nhục càng không muốn để hai người kia vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi nên lên tiếng. “HAHA nói hay lắm mọi chuyện đều là ta sai các ngươi đúng, Cảnh Lâm này vẫn còn món quà chờ đợi các người, màn pháo hoa năm nào sẽ được lặp lại, xung quanh đây ta đã cài sẵn thuốc nổ hôm nay nhất định chúng ta sẽ chết chung” hắn vừa nói vừa lùi về phía sau trong tay còn cầm theo cây đuốc bây giờ mọi người mới để ý bên dưới kia là thuốc nổ, xung quanh đây đúng thật như hắn nói có chôn đầy thuốc nổ chỉ cần chăm lửa là tất cả nổ tung, mọi người chỉ còn biết nhìn bây giờ không biết đối phó ra sau chạy cũng chẳng kịp.
|
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay “Cảnh Lâm ngươi vẫn chứng nào tật nấy, dùng cách đê hèn như thế Chung Kính Thiên ta sẽ không tha cho ngươi, sư đệ nợ ngươi một mạng hôm nay sư huynh như ta sẽ trả” Chung Kính Thiên nhảy lên phía trước ra tay lấy lại cây đuốc nếu không kịp sẽ dùng thân mình dập lửa không cho nó cháy đến khu vực chôn thuốc nổ, hành động này làm mọi người ai cũng bất ngờ không ngăn cản kịp nhưng Cảnh Lâm đâu dễ đối phó hắn phóng ra ám khí ngăn cản còn bản thân chăm lửa đứng đợi, những đôi yêu nhau đương nhiên đang ôm chặt lấy người mình yêu như chẳng muốn rời xa nhưng mà đều mọi người ngạc nhiên là ngòi nổ chỉ cháy hết đường thì tắt chẳng có tiếng nổ nào vang lên “Ngòi nổ đã bị Trương Giác này cắt đi, Cảnh Lâm ông không thực hiện được ý đồ đâu” “Ngươi dám phản bội ta” Cảnh Lâm đương nhiên tức giận mọi kế hoạch hắn bày ra ngay cả muốn chết chung với bọn họ cũng bị phá hoại thì không cam tâm bao nhiêu công sức bỏ ra cứ hết người này đến người khác phá hủy, những người chứng kiến hành động của Trương Giác ai cũng bất ngờ, bây giờ cũng để ý hắn vắng mặt mới xuất hiện nhưng lại không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, đến lúc Sở Vân lên tiếng “Tam đệ vất vả cho đệ lại để đệ chịu nhiều sỉ nhục như thế Sở Vân nợ đệ lần này, hoàng thượng, đại ca, tứ đệ chính Sở Vân đã nhờ tam đệ làm chuyện này hồng gạt Trấn An ra tay, nhân lúc hắn muốn tam đệ phản lại mọi người mà dùng kế gậy ông đập lưng ông, mọi người trách lầm đệ ấy rồi” kỳ thực sau khi nghe Trấn An muốn điều tra vụ Trương Giác, Sở Vân đã lường trước hắn muốn thông qua Trương Giác mà hãm hại những người còn lại cũng biết hắn bắt đầu chuẩn bị tạo phản nên cải trang thành lính canh ngục gặp riêng Trương Giác “Nhị ca huynh không cần nói quá lời, nói thật nếu không nhờ huynh bây giờ Trương Giác không biết đã ra làm sao, cũng có thể như mọi người nghĩ đang hãm hại huynh đệ mình cũng nên, bây giờ đệ sẽ làm những chuyện cần làm để chuộc lại lỗi lầm khi xưa, đại ca tứ đệ chúng ta vẫn là huynh đệ tốt chứ” Trương Giác nhìn lần lượt Sở Vân, Lý Quảng nhưng khi nhìn đến Tang Đại thấy người kia đang rơi nước mắt thì cũng không cầm lòng “Tang Đại xin lỗi đệ” “Tam ca chúng ta là huynh đệ tốt mãi mãi là như thế, lời thề khi xưa sẽ không bao giờ thay đổi” Tang Đại không chịu nổi khi nghe Trương Giác nói lời xin lỗi, thấy người kia quay đầu lại nhớ đến những ngày tháng vui vẻ mà đau lòng “Các ngươi thôi giả vờ mèo khóc chuột đi, cái gì là tình huynh đệ nếu Trương Giác hắn nghĩ đến nó đã không ra tay hãm hại các ngươi từ trước, dễ dàng bị Trấn An lợi dụng như thế” “Cảnh Lâm tại sao ngươi không học theo Trương Giác mà quay đầu bây giờ vẫn còn mạnh miệng, cho dù hiện tại ngươi có gọi ta là lão huynh Âu Dương Minh này cũng nhất định không tha, nếu ngày xưa ngươi không lừa gạt ta đến Linh Sơn thực hiện kế hoạch thì phu nhân của ta không nghe lời bậy bạ mà sinh non dẫn đến qua đời món nợ này ta vẫn phải tính với ngươi” “Ngươi không nghe hay không biết Sở Vân là nữ nhi sao, đối với chuyện này Trương Giác phải vui mà quay đầu, còn ta yêu không được đáp trả nên tự mình giành lấy, ngươi chẳng phải không thấy Trương Giác đi đến bước này cũng là một chữ yêu, một chữ hận, còn chuyện phu nhân ngươi chết do ả ngu ngốc nghe lời thiên hạ thì đáng đời liên quan gì ta” “Ngươi…” “Có giỏi thì bước lên” Cảnh Lâm thấy Âu Dương Minh định bước lên thì cởi bỏ lớp áo, bên trong toàn là thuốc nổ được bao quanh người trên tay hắn cầm mồi lửa ý định muốn chết chung vẫn không từ bỏ, đương nhiên Âu Dương Minh đã được hai người bên cạnh cản lại, Cảnh Lâm càng đi đến họ càng lui về sau chờ cơ hội khống chế “Quỳnh Châu nếu Trương Giác này có một cơ hội làm lại nàng có yêu ta không” “Nếu cuộc đời này không gặp Sở Vân, Quỳnh Châu có thể với Trương Giác là một đôi nhưng ông trời đã cho ta gặp Sở Vân thì bản thân biết không thể sống thiếu con người này, ta biết ngươi đi đến nông nổi này một phần lỗi là do ta chỉ có thể xin lỗi ngươi, còn chuyện Sở Vân là nam là nữ không quan trọng Quỳnh Châu yêu là con người này mặt kệ nàng là gì đi nữa” đáp lại Trương Giác là câu trả lời làm tất cả giật mình không ngờ mọi chuyện càng ngày càng nằm ngoài sự tưởng tượng. “Trong chuyện này chẳng ai nợ Trương Giác, chỉ có ta mới nợ mọi người, hoàng thượng phụ tấm chân tình của ngài, đại ca, tứ đệ nợ hai người một huynh đệ tốt, Quỳnh Châu đã làm người lo lắng còn Sở Vân đúng thật như Quỳnh Châu nói dù có là ai thì người vẫn là nhị ca tốt, người mà Trương Giác kính trọng, ta vẫn nợ huynh và Phi Loan một mạng từ khi nghe huynh nói những lời trong đại lao cũng như thân thế bản thân Trương Giác thấy mình thật nhỏ mọn hèn gì Quỳnh Châu lại yêu huynh như thế…à còn nữa tính ra những gì đệ và tứ đệ ghẹo huynh khi mới gặp thành ra là đúng, chúng đệ không phải hữu nhãn vô châu như huynh nói haha” “Tam đệ mọi người ở đây ai cũng tha thứ cho đệ, huynh đệ chúng ta vẫn thân thiết như trước, đúng vậy các đệ nói không sai chỉ là Sở Vân lừa gạt mọi người quá hay” những người Chiêu anh quán không ai là không biết kỷ niệm lần đầu mọi người gặp mặt, Sở Vân bị Trương Giác và Tang Đại lập phe chiêu chọc nhìn giống nữ nhi nhưng Sở Vân không vừa làm cho người kia phải nhận lỗi đương nhiên có sự giúp sức của Lý Quảng, lại nhớ đến những ngày tháng giàu sinh ra tử mà rơi nước mắt, ai thấy họ tình thâm cũng phải đau lòng nhìn giống như có cuộc chia ly sắp diễn ra “Nhị ca huynh phải bảo vệ Quỳnh Châu thật tốt nếu không đệ sẽ đến tiếp tục giành lấy người, cuộc đời này được làm huynh đệ với mọi người Trương Giác chết không hối tiếc, tạm biệt” “Tam đệ/Trương giác…Đùng…Đùng…Đùng” tất cả mọi người không kịp cản Trương Giác sau câu nói cuối cùng hắn chạy đến ôm lấy Cảnh Lâm châm ngòi nổ, chỉ nghe tiếng ầm ầm quay lại đã thấy xác hai người không trọn vẹn rơi sắp nơi, những phụ nữ yếu đuối thấy cảnh này đương nhiên không chịu được ngất xỉu cũng may được người bên cạnh ôm vào lòng che chở, cuộc chiến kéo dài đến đây là kết thúc, Trấn An rung lẫy bẫy không còn đi nổi nhìn hắn như già thêm ba mươi tuổi “Nhìn huynh đệ chúng nó sao lại giống chúng ta thế kia, vì yêu mà hận vì yêu mà mù quáng hại người hại mình hại cả huynh đệ” “Lão tùy tiện ông lại nói sai rồi ít ra Trương Giác còn biết quay đầu chứ tên Cảnh Lâm đến cuối không thay đổi, lúc nãy ta không kéo ông lại giờ này tay chân mỗi thứ một nơi rồi” Chung Kính Thiên không chỉ nói mà còn làm hành động chọc vui hai người kia “Sư huynh còn giỡn được, chuyện bây giờ đệ lo là tiểu Vân” “Tiểu phong…à mà ta không biết gia đình đệ là họ Sở hay là họ Tiểu, ta kêu đệ là tiểu Phong, đệ kêu hai đứa nhỏ là tiểu Nhạn, tiểu Vân, gia đình nhỏ của đệ cũng thích bay quá ha có gió, có chim có mây rất vui, lão tùy tiện ông cũng tùy tiện đổi cho ta một cái tên cũng biết bay mà họ tiểu thử xem” “Lão Phong ta thấy từ giờ không nên kêu hắn là lão tử mà đổi thành gọi…tiểu thư đi gió cũng thổi giấy bay được” Chung Kính Thiên biết Sở Phong suy nghĩ về câu nói của Quỳnh Châu nên đổi đề tài đánh lạc hướng nhưng lại bị Âu Dương Minh ghẹo lại làm Sở Phong cũng bật cười, lâu lắm rồi cả ba người mới có dịp hội ngộ, từ khi Thu Nguyệt mất do Cảnh Lâm gài bẫy cả ba đã không còn gặp nhau nhưng tính tình ngày xưa ai cũng không thay đổi, Chung Kính Thiên vẫn thích gây cười, Âu Dương Minh tính luôn ngay thẳng lâu lâu nói chuyện tùy tiện nhưng làm khổ người khác còn Sở Phong phong thái vẫn nho nhã ung dung.
|