Chương 101: Thân phận Từ ngày Quỳnh Châu hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại Sở Vân không lúc nào rời đi, luôn ở bên cạnh nói đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất cầu mong người nằm đó nghe được mà mở mắt nhìn nàng, thậm chí ba lần bốn lượt không nghe lời tuyên triệu của Chánh Đức nàng sợ bỏ đi sẽ có người cướp mất Quỳnh Châu, sợ sau khi quay lại sẽ không gặp được người mình yêu, cũng chính vì thế mà khiến Chánh Đức nổi giận sai người đi áp giải lại tay trắng trở về ngay cả bọn người Lý Quảng cũng bó tay, nhưng khi nghe kể về tình hình của cả hai Chánh Đức cũng không nỡ trách phạt, đi một chuyến đến phủ hầu gia vừa để thăm Quỳnh Châu vừa muốn hỏi chuyện. Chánh Đức khi nhìn thấy Sở Vân cũng phải giật mình chỉ có mấy ngày không gặp từ hôm đại loạn mà nhìn người như kẻ sắp chết chẳng còn có tinh thần thậm chí ánh mắt vô hồn luôn nhìn về một phía, khuôn mặt xanh sau, đôi mắt sưng phù có lẽ cũng chẳng còn nước mắt để khóc, không chỉ Chánh Đức mọi người bên cạnh ai cũng đau lòng chuyện Quỳnh Châu vô duyên vô cớ bị trọng thương chẳng ai biết nguyên do, đương nhiên chuyện không hay ho đâu thể truyền ra ngoài, nhìn thấy Sở Vân đau lòng vì Quỳnh Châu trước kia cũng chứng kiến hai người yêu nhau thì bọn họ không nghĩ nàng là thân nữ nhi, trừ một người đang không hiểu bản thân vừa muốn Sở Vân đúng là nữ nhi vừa muốn nàng phủ định, trong lòng từ lâu muốn đến phủ hầu gia nhưng không có lý do. “Sở Vân trước mặt trẫm và các huynh đệ của khanh hãy nói cho mọi người biết chuyện Cảnh Lâm nói là giả đúng không, hắn nói thế nhằm mục đích đánh lừa mọi người, gây hiểu lầm kích động chia rẽ các khanh và trẫm” Chánh Đức và mọi người đương nhiên hi vọng Sở Vân sẽ gật đầu, không ai muốn chuyện hoang đường này có thể xảy ra, họ thà mù quáng chấp nhận Sở Vân là nam nhi chứ không muốn tin vào tình yêu của hai nữ nhân, trước lúc trả lời Sở Vân nhìn tất cả mọi người, người cuối cùng nàng gửi tầm mắt chính là Lý Quảng. “Hoàng thượng, các vị huynh đệ để Sở Vân kể cho mọi người nghe một câu chuyện, có một đứa bé gái sinh ra trong gia đình giàu có, tuy cha mất sớm nhưng được mẹ và ca ca yêu thương, che chở, nó sống rất hạnh phúc trong gia đình nhỏ cứ tưởng nó vui vẻ lớn lên trong vòng tay mẹ, sự nuông chiều của ca ca nhưng không ngờ chỉ trong giây phút ham chơi, cãi lời mẹ mà bị thổ phỉ bắt đi, lúc tỉnh lại nó rất sợ, liên tục gọi mẹ, ca ca đến cứu nhưng không ai đến, nó bị bỏ đói bỏ khát đến tận hai ngày, khi mà giới hạn con người không chịu được họ sẽ làm liều, đứa nhỏ quyết định bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện, nó vừa chạy vừa mệt vừa đói khác thì kiệt sức, phía trước cũng chẳng còn đường thoát thân mà bọn thổ phỉ đã kéo đến, hoảng sợ, làm liều nó nhảy xuống vách núi đến khi tỉnh lại chẳng biết bản thân là ai, nhà ở đâu, hỏi gì cũng không biết, đứa bé gái được người cứu sống nhận làm đồ đệ, được người truyền dạy võ công cho học lễ nghĩa, cứ nghĩ cuộc đời đến khi chết chỉ bên cạnh sư phụ nhưng sau mười năm chính sự muốn tìm lại bản thân nó đã rời khỏi, đứa bé gái giờ đây đã trở thành một cô nương xinh đẹp, sư phụ sợ nó gặp phiền phức nên bảo cải nam trang, sau khi xuống núi nó gặp và kết nghĩa với các huynh đệ giang hồ, rồi gặp vua lập công lớn, được ban hôn, cuộc hôn nhân đem đến cho nó tất cả các khuôn bậc cảm xúc, nó không ngờ bản thân lại yêu, yêu một vị cô nương, yêu chính nương tử đường đường chính chính bái thiên địa được mọi người chứng kiến chúc phúc, không chỉ đấu tranh với bản thân, đấu tranh với người mình yêu mà còn phải đấu tranh với toàn thiên hạ, khó khăn lắm tình yêu mới được chấp nhận đáp lại vậy mà hết lần này đến lần khác phải xa cách, bị ngăn cấm, giờ nó chẳng muốn gì cả chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu mà cũng bị bắt đi, hiện giờ nó cảm thấy rất lạc lõng, mẹ mất khi vừa mới nhận lại chỉ kịp gọi một tiếng mẹ người đã ra đi chẳng ở bên chăm sóc hiếu thảo được ngày nào, bây giờ bị sư phụ bỏ rơi, bị huynh đệ nghi ngờ, người mình yêu chẳng biết ra sao, thậm chí sắp bị chém đầu, mọi người nó nói có đáng thương không, tất cả người thân bên cạnh cứ từng người từng người sắp rời xa nó, nó sắp chịu hết nổi mà gục ngã rồi, nhưng không được nó phải cố gắng vì người nó yêu còn đó, nàng vẫn còn thở nàng vẫn chưa chết nó không thể chết được” lời nói tuyệt vọng, thê lương làm mọi người chẳng cầm được nước mắt hà cớ gì đứa bé gái kia lại đi đến bước đường này “Sở Vân đứa bé gái đó còn quan hệ gì với Vân gia, huynh mới nhận được tin Vân bá mẫu đã qua đời” Lý Quảng không tự dưng vô duyên vô cứ hỏi, nghe Sở Vân kể lại mà trong lòng luôn thấp thỏm “Đứa bé tên là Vân Tần Nương” “Không thể nào chuyện này sao có thể xảy ra, nhị ca huynh nghe đại ca nói nhiều về cái tên này nên bịa chuyện làm vui mọi người phải không, đệ chẳng tin lời huynh nói” sự thật Sở Vân là nữ nhi làm Tang Đại hoang mang nay lại biết người với Quỳnh Châu thật lòng yêu nhau mà không dám tin lại thêm đây có thể là Vân Tần Nương hôn thê từ nhỏ của Lý Quảng thì chẳng muốn tin chuyện này là thật, thà cứ để Sở Vân là nam nhi huynh đệ tốt, nhị ca tốt của bọn họ, người là nam nhân muốn yêu ai cũng được. “Sở Vân khanh có biết việc lừa dối trẫm, thân là nữ nhi lại lộng hành giữa triều đình phạm vào điều cấm kỵ, đây là tội khi quân chẳng ai cứu được khanh” “Sở Vân biết, ngay từ đầu đã biết, nhưng hoàng thượng thần từ đầu đến cuối không nghĩ làm quan chỉ muốn giúp người, giúp bá tánh tránh khổ, từ khi sắt phong chúng huynh đệ ai cũng từ chối nhưng ngài một mực ép buộc, đại ca nói đúng nếu từ đầu chúng thần không dấn thân vào quan trường thì huynh đệ không tương tàn, không được hoàng thượng ban hôn, Châu nhi cũng không nằm đó, liên lụy đến Thẩm tiểu thư, mọi người đều có cuộc sống tự do tự tại tốt đẹp, nhưng thần không trách bản thân đi đến ngày hôm nay vì có như vậy Sở Vân mới gặp và yêu Châu nhi, nàng cũng yêu ta, hai người cứ như ở hai thế giới khác nhau lại tìm gặp nhau cũng là nhờ hoàng thượng, Sở Vân không sợ chết chỉ mong hoàng thượng thương tình cho Sở Vân được ở bên cạnh Châu nhi, chăm sóc cho nàng chờ nàng tỉnh lại thì tùy người muốn chém thì chém muốn giết thì giết bản thân không ca thán nữa lời” “Ngươi đang trách trẫm hay là mang ơn trẫm đây, Sở Vân mặc dù khanh có công trong việc cứu giá hai lần nhưng không vì thế mà được bỏ qua, chuyện khanh nữ cải nam trang làm loạn trẫm có thể niệm tình bỏ qua, nhưng tình yêu của khanh trẫm đây không thể chấp nhận được, Quỳnh Châu là biểu muội trẫm yêu thương nhất nó đi sai đường thì biểu ca này phải ngăn lại không để nó tiếp tục làm sai, khanh hiểu ý trẫm chứ, giữa hai nữ nhân làm sao có thể yêu nhau, hoang đường” Chánh Đức dù cảm động trước từng lời nói của Sở Vân nhưng bản thân không hề chấp nhận chuyện này, thân là thiên tử lại còn là biểu ca của Quỳnh Châu thì tuyệt đối ra sức cấm cản. “Tại sao lại hoang đường, tại sao lại cấm nữ nhi yêu nhau” “Khanh làm sao lại vào được đây, trẫm đã cho người canh phòng nghiêm ngặt không cho người khác vào” mọi người nghe tiếng thì lập tức nhìn ra cửa bóng dáng của người nói câu vừa rồi cũng xuất hiện, thậm chí bên cạnh còn có vị cô nương theo cùng. “Hoàng thượng quên cái này sao, hơn nữa đây là phủ hầu gia, tiểu nữ đi cùng với vương gia người vì nể mặt hoàng thượng nên chờ lệnh truyền còn tiểu nữ không đợi được mà đi thẳng vào đây bảo vệ muội muội của mình…Sở Vân muội không phải có một mình mà còn có tỷ, tỷ sẽ ở bên cạnh muội, muội không cô đơn, phải phấn chấn lên, Quỳnh Châu còn đợi muội chăm sóc” Sở Lục Nhạn vừa nói vừa đưa kim bài trước đó được Chánh Đức tặng cho, thấy kim bài như thấy thánh thượng nên nàng dễ dàng vào trong cộng thêm có sự đảm bảo của Khánh Nam vương và sự uy hiếp của Phi Loan thì không thành vấn đề. “Biểu tỷ bình tĩnh một chút, chuyện không như bản thân nghĩ đâu, chúng ta hôm nay đến đây là ba mặt một lời, nếu không được kết quả như ý thì dù có phạm trọng tội cũng giúp hai người ở bên nhau” Sở Vân nghe Phi Loan gọi bản thân là biểu tỷ thì thấy ấm lòng dù gì cũng là người thân, còn Phi Loan nhìn thấy Sở Vân thê lương thì tình thân trong lòng trỗi dậy gọi một tiếng biểu tỷ, hai người cũng có khoảng thời gian lúc nhỏ ở cùng nhau trước kia cũng có giai đoạn động lòng với Sở Vân mà sinh ra đau lòng “Các ngươi định làm loạn hay sao từng người từng người làm chuyện sai trái, đừng tưởng lập đại công muốn làm gì thì làm, xem trẫm không ra gì, Phi Loan ngươi còn chưa thoát tội chuyện Vĩnh Thuận vương hôm nay lại dám đến đây” Chánh Đức thấy Sở Lục Nhạn nói chuyện thì nổi giận bản thân mấy ngày qua có nghe về nàng và A Châu nên cũng có chút ấm ức nên mượn chuyện này mà trút giận, chuyện gì cũng đem ra tính sổ “Hoàng thượng có nhầm lẫn gì sau, tiểu nữ tên gọi Lữ Gia Mẫn, quê Giang Ninh, biểu ca là Vân Bích Nhơn, biểu tỷ là Vân Tần Nương có liên quan gì đến Vĩnh Thuận vương hoàng thất ngài đây, nếu ngài không tin có thể cho người đi điều tra” “Hoàng thượng chuyện này là thật thần đã xác minh mọi chuyện, cũng chính Vân Bích Nhơn nói đây là sự thật” nhận thấy Chánh Đức muốn nói gì đó nên Lý Quảng lên tiếng, mọi chuyện đều được Vân Bích Nhơn nói tất cả trong thư chỉ trừ chuyện Vân Tần Nương “Được chuyện Lữ Gia Mẫn là ai trẫm không truy cứu, nhưng hai người các ngươi dám tự tiện xông vào khó thoát tội, nể mặt hai người đã cứu giá nên bỏ qua, mau lui xuống đừng nói lời vô bổ chỉ hại bản thân, các khanh kéo Sở Vân ra, bắt nhốt lại trẫm sẽ từ từ thẩm vấn” Chánh Đức nhìn bọn người Lý Quảng ra lệnh làm bọn họ cũng lưỡng lự, chẳng nỡ chia cắt hai người, từ lúc vào đây ngoại trừ cái nhìn vừa rồi thì ánh mắt Sở Vân chẳng bao giờ rời giường, thậm chí bàn tay luôn nắm lấy tay Quỳnh Châu không buông, chính vì sự lưỡng lự của họ mà làm Chánh Đức thêm nổi giận “Các khanh dám kháng lệnh, người đâu mau bắt lấy Sở Vân cho trẫm” “Các ngươi buông ta ra, nếu không đừng trách…buông ra…ta không muốn xa Châu nhi” bọn lính bên ngoài nghe lệnh thì vào bắt Sở Vân lôi ra nhưng gặp phải sự chống cự, tuy Sở Vân nhiều ngày mất sức nhưng vẫn dùng nội công đẩy ngã bọn họ, tay vừa buông ra Quỳnh Châu lập tức nắm lại, đưa lên mặt cảm nhận được bàn tay Quỳnh Châu còn ấm bản thân mới yên tâm, chứng kiến cảnh này Chánh Đức đương nhiên nổi trận lôi đình “Hoàng thượng, ngài đừng nổi giận tổn hại long thể hơn nữa Quỳnh Châu còn chưa tỉnh lại chúng ta ồn ào ở đây làm sức khỏe nàng ấy thêm khó chịu, thần thiếp thấy nếu người bắt đi Sở Vân, Quỳnh Châu e rằng khó tỉnh lại thậm chí chuyển xấu còn gặp nguy hiểm hay đợi Quỳnh Châu khỏe lại hoàng thượng thẩm vấn Sở Vân cũng không sao, dù gì Quỳnh Châu còn ở đây Sở Vân không thể bỏ trốn” “Chuyện triều chính khi nào đến một chiêu nghi nhỏ nhoi như nàng lên tiếng, Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu còn không đi đừng trách thanh kiếm trên tay trẫm vô tình” Chánh Đức vừa mắng Thẩm Ngọc Bích vừa rút kiếm đặt trước cổ Sở Vân làm mọi người bất ngờ lo lắng định chạy ra can ngăn thì thấy Sở Vân đứng lên, đi từng bước về hướng Chánh Đức đang vương kiếm làm người đối diện cũng sợ càng lùi về phía sau “Sở Vân người đứng lại không được làm càng” “Hoàng thượng chẳng phải Sở Vân đã nói khi nào Châu nhi tỉnh lại sẽ hướng người chịu tội, ngài không thể niệm tình mà cho Sở Vân một ân huệ, người có thấy Châu nhi của thần đang khó chịu khi có quá nhiều người ở đây thậm chí còn muốn chia cắt chúng thần, Sở Vân chỉ xin người cho ở bên cạnh Châu nhi đến khi nàng tỉnh lại chuyện này có gì khó với người, ngài có yêu ai chưa, có chờ đợi ai chưa, có trải qua tâm trạng mất đi người thân, người mình yêu bao giờ không, nó đau khổ còn hơn là chết, chết chỉ đau một lần thậm chí chẳng biết có cảm giác hay không, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh người yêu thập tử nhất sinh có thể ra đi bất cứ lúc nào làm bản thân chẳng dám rời mắt, chỉ sợ chớp mắt rồi người đó sẽ đi khỏi, trái tim cứ như có ai đang bóp chặt rất khó thở, thật muốn thay thế người kia mà nằm đó nhưng lại sợ người mình yêu cũng khó thở…cầu xin người cho Sở Vân thêm chút thời gian…người định hỏi thần có đau không phải không, nó không đau ngược lại rất thoải mái, nó chứng tỏ Sở Vân còn sống chứ không phải một cái xác không hồn, chỉ có Châu nhi nằm đó như một cái xác không hồn người có thấy không” thanh kiếm Chánh Đức chẳng biết khi nào đã đâm thẳng vào ngực Sở Vân làm tất cả muốn ngăn lại cũng chẳng có cơ hội, ai cũng nghe rất rõ lời Sở Vân nói ra, họ không nghĩ có tồn tại tình yêu giữa hai nữ nhi thậm chí còn sâu nặng hơn tình yêu bình thường rất nhiều, ngay cả Chánh Đức khi nghe những lời cuối cùng cũng chẳng giữ được thanh kiếm không biết vì sợ khi thấy Sở Vân bị thương hay thương hại cho tình cảm của họ, chỉ biết khi lấy lại tinh thần đã thấy Sở Vân ngã trước mặt bất tỉnh. Thẩm Ngọc Bích chứng kiến chuyện tình cảm của hai người mà ngưỡng mộ, lòng thầm mong Quỳnh Châu không xảy ra chuyện sớm tỉnh lại, do không ai chú ý đến nàng nên không biết từ khi bước vào phòng ánh mắt Thẩm Ngọc Bích luôn dáng vào Quỳnh Châu, thậm chí còn muốn chạy đến xem người kia ra sao.
|
Chương 102: Sở Phong chịu thua Mọi diễn biến trong phòng Sở Vân, Sở Phong điều không bỏ sót, sau khi thấy Sở Vân ngất đi bản thân cũng nhanh chóng hướng người điều trị, mặc dù cùng với Sở Lục Nhạn chăm sóc cho Sở Vân nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào, nhiều lần muốn bắt chuyện với Sở Lục Nhạn nhưng cũng không mở miệng, nhìn thấy Sở Lục Nhạn bước ra ngoài mà trong lòng cảm thán “Cũng may A Châu không có mệnh hệ gì, nếu không con chắc hận người cha này đến khi chết đi vẫn còn hận, tiểu Nhạn, tiểu Vân hai con phải hiểu cho tấm lòng người cha như ta chứ, sự thật đó không thể nào chấp nhận nhưng mà cha có lỗi với hai đứa, đặc biệt là Quỳnh Châu, để nói chịu khổ” Sở Phong nói chuyện một mình khi đang chăm sóc Sở Vân bản thân thấy tình yêu của họ sâu đậm thì lại đăm chiêu nghĩ đến người vợ quá cố “Châu nhi…nàng đừng bỏ Vân nhi…đừng bỏ ta” “Tại sao các con lại cố chấp, thật lòng yêu nhau đến thế sau, ta không tin trên đời này có chuyện nữ tử lại yêu nhau mà còn yêu thật lòng” “Châu nhi không…” Sở Vân giật mình thức dậy nhìn tới nhìn lui không có Quỳnh Châu bên cạnh lại thấy Sở Phong chăm sóc mình, không nói một lời lập tức nhảy xuống giường muốn đi tìm Quỳnh Châu “Con còn chưa khỏe, bản thân chưa lo được thì đi chăm sóc cho ai” “Con mặc kệ, con phải nhìn thấy Châu nhi, nàng đang đợi con, con không thể ở đây được, nếu nàng tỉnh lại không thấy con bên cạnh sẽ giận lắm, con muốn người nàng thấy đầu tiên là con Sở Vân không phải ai khác, con phải đi tìm nàng” nhìn thấy Sở Vân chịu đau cố gắng bước đi từng bước mà trong lòng Sở Phong đau đớn, chứng kiến đứa đệ tử ngày thường hoạt bát, thông minh lanh lợi giờ chỉ vì yêu mà như biến thành một con người khác “có lẽ ai yêu cũng đều biến thành kẻ ngốc” chính hành động cùng lòng kiên trì của Sở Vân mà Sở Phong đưa ra quyết định. Sở Lục Nhạn đang cố gắng võ cho A Châu ăn từng muỗng cháo khi mà người trên giường cứ lôi thôi làm nàng cũng phát bực, mọi chuyện hiện đang rối rắm mà còn bị A Châu hành hạ thì cũng muốn bỏ mặt con người này nhưng lại không nỡ “Lục Nhạn ngày nào cũng ăn cháo có món gì khác không, ngán lắm, thịt cá nàng đổi cho ta đi, à phải rồi tình hình tẩu tẩu thế nào, Vân tỷ tỷ vẫn ổn chứ” “Chẳng có biểu hiện khả quan, ngay cả sư bá cũng không có cách cứu Quỳnh Châu thì chỉ cầu xin ông trời, ta nhiều lần bắt mạch cho Quỳnh Châu cảm thấy mọi thứ đều ổn nhưng sau nàng chưa tỉnh lại, cùng trúng một chưởng nhưng xem ra ngươi có nội công nên bị thương không nặng, bây giờ sắp đi lại được coi như đa tạ trời đất” “Cũng may ta đỡ cho nàng nếu không chúng ta hiện tại chẳng thua gì họ, phải chi tẩu tẩu đừng đỡ cho Vân tỷ tỷ thì chắc hai người cũng không đau khổ như thế” “Ngươi đó bản thân đứng ra đỡ cho ta một chưởng thì phải hiểu Quỳnh Châu khi đó nghĩ gì chứ, A Châu cũng cảm ơn ngươi đã đỡ cho ta nếu không Sở Lục Nhạn cũng e khó qua khỏi” hai người cứ tay trong tay mà nhìn đối phương cười hạnh phúc, hiện tại vẫn còn bị các bị tiền bối phản đối nhưng giờ họ đã công khai sống chết bên nhau thì chẳng sợ chuyện gì “Lục Nhạn nàng định không nói chuyện với Sở bá bá sau, nếu vì chuyện của A Châu mà làm tình cảm cha con hai người ảnh hưởng thật có lỗi, chúng ta nên xin người tha chứ không nên giận lẫy chỉ vì chuyện này” “Ngươi đó sắp mất mạng mà nói như không có gì, ta vừa giận vừa thông cảm cho cha, không nói chuyện chỉ là không biết nên nói gì, cha định giết ta và Sở Vân nhưng lại làm bị thương ngươi và Quỳnh Châu, nếu đổi lại là Lục Nhạn nằm đây tuyệt đối không than trách nửa lời nhưng ngươi là người mà Lục Nhạn yêu nhất, một người là cha một người là người mình yêu rất khó để chu toàn, khi A Châu ngươi nằm yên bất động Lục Nhạn rất sợ sợ ngươi chết đi mà bỏ lại ta lúc đó ta cũng không biết bản thân nên làm gì, ngươi giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng Lục Nhạn có biết không” A Châu nghe xong lời Sở Lục Nhạn mà chỉ muốn nằm trên giường cả đời được người này chăm sóc nhưng chỉ nghĩ chứ chẳng muốn nó diễn ra, người ta còn mong mau khỏe lại để làm chuyện đại sự đi thuyết phục mấy lão tiền bối, hai người lại rơi vào im lặng nhìn nhau ngay cả người ngoài vào cũng chẳng biết “A Châu xem ra con hiểu chuyện rất nhiều, cha rất hãnh diện về con, không còn là đứa trẻ đòi chém đòi giết nếu có ai làm bị thương bản thân, con cũng biết nghĩ cho người khác cha thật sự vui mừng, công đầu chắc thuộc về Lục Nhạn cũng cảm ơn con đã chăm sóc cho A Châu mấy ngày qua, đến lúc người cha như ta đưa nó đi” “Cha con không muốn xa Lục Nhạn con đã nói không có Lục Nhạn bên cạnh đi đâu con cũng không đi, cha đừng tốn sức chỉ làm con thêm đau khổ mà thôi” thấy Âu Dương Minh vẫn muốn chia cắt mình và Sở Lục Nhạn, A Châu dù đang bị thương cũng cố ngồi dậy dưới sự giúp sức của Sở Lục Nhạn, mặc dù chạm đến vết thương rất đau nhưng cũng cố hét lớn “Con từ bỏ cha, từ bỏ kế thừa tiêu cục cũng muốn đi tiếp đoạn tình này sao” “Con chỉ có thể xin lỗi cha, con chấp nhận làm đứa con bất hiếu bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục, bị người đời phỉ nhổ nhưng con không thể xa Lục Nhạn, nếu cha thấy chúng con chướng mắt đợi sau khi khỏe lại con và Lục Nhạn sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cha nữa” “Lão Phong ông nghe rõ chưa, lần đánh cược này xem như chúng ta thắng, ông thua thê thảm, lần đầu tiên mới biết được mùi vị thắng Sở Phong ông là như thế nào, con gái lần này nhất định bị ta bắt đi, A Châu con giỏi lắm không hổ là con của Âu Dương Minh ta, cha tự hào về con” A Châu và Sở Lục Nhạn thấy Sở Phong xuất hiện cũng như nghe được câu nói của Âu Dương Minh mà nhìn nhau, chuyện gì đang diễn ra cũng chẳng biết chỉ biết họ đang cá cược gì đó mà người thua là Sở Phong, nhận thấy Sở Phong tiến đến bên A Châu, Sở Lục Nhạn lo lắng nhưng lại thấy Âu Dương Minh vẫn đứng đó cười mà không đoán được cha mình sắp làm gì, thấy ông chạm đến A Châu mà không muốn “Cha lại muốn làm hại A Châu sao…Âu Dương tiền bối cứu người” “A…A…A” “Không...A Châu”
|