[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu Ngày mốt đoàn người Lý Quảng phụng mệnh đi Hà Nam dẹp loạn, nên trước khi đi mọi người tựu hợp để ăn uống vui vẻ, buổi tiệc chỉ có các đấng mài râu địa điểm cũng không phải là quán chiêu anh như thường lệ mà là Tiêu Xuân viện, ý kiến đi đến nơi này là của Tang Đại đề xuất, nhưng không ai phản đối, trong năm người tham gia hôm nay thì ngoại trừ Sở Vân và Tang Đại đã có vợ thì tất cả đều phòng không chiếc bóng, ăn chơi vui vẻ cũng không sợ bị trách phạt. Tình cảnh hiện tại là mỗi người có một cô nương bên cạnh hầu rượu, các cô nương đều mặt hoa da phấn, ăn mặt có phần hở hang. "Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh đến đây rồi thì thư giản đi, làm gì mà khó chịu như vậy, phụ lòng các cô nương xinh đẹp nhiệt tình" Tang Đại lâu lâu cũng lén Chu Hồng Cẩm đi đến những nơi này nên tỏ ra có phần kinh nghiệm. "Tang Đại đệ không sợ Hồng Cẩm biết được thì bị phạt quỳ gối cả đêm đi, tới lúc đó đừng nhờ chúng ta nói giúp" Lý Quảng cũng biết được tính tình có phần hung bạo của Hồng Cẩm với lại Tang Đại đúng thật là sợ vợ. "So với việc đệ bị phát hiện thì cũng không bằng nhị ca, không biết quận chúa biết nhị ca đến những nơi thế này biểu hiện sẽ làm sao, đệ rất tò mò" Tang Đại không chỉ một mình chịu phiền phức mà còn phải lôi kéo thêm người khác. "Châu nhi sẽ không vì những chuyện này mà hướng ta sinh khí, người ta lo vẫn là đệ" điều này Sở Vân cũng chỉ là nghĩ, trên thực tế Quỳnh Châu không có tình cảm với mình thì lấy đâu ra giận hay không nhưng trong thâm tâm vẫn muốn biết phản ứng của Quỳnh Châu khi nhìn thấy mình đang ở Tiêu Xuân viện, bên cạnh có cô nương hầu rượu đang hướng mình sờ mó, lả lơi như thế này. "Mọi người không cần làm quá lên đâu, mình đi là quang minh chính đại, không phải lén la lén lúc, nên có bị các phu nhân phát hiện thì cũng chẳng lo, tam ca huynh cũng không phải là lần đầu đến đây phát biểu ý kiến đi" lời của Quảng Minh nói là đúng nhưng mà việc họ đi đâu thì có ai biết. "Tam đệ là có đến đây rồi sao" Sở Vân cũng nhíu mày khi nghe Quảng Minh nói điều này, như vậy chứng tỏ Trương Giác đang làm chuyện có lỗi với Quỳnh Châu, không biết vì sao mà Sở Vân muốn dạy dỗ Trương Giác một trận cấm hắn tuyệt đối không được làm chuyện gì có lỗi với Quỳnh Châu. "Đệ cũng không phải thường xuyên đến, gần đây tâm trạng không vui chỉ có nơi này là giúp đệ khuây khỏa, đệ chỉ vào đây uống rượu ngoài ra không làm chuyện gì khác" Trương Giác hướng Sở Vân phân trần, một phần cũng sợ chuyện mình đi thanh lâu bị Sở Vân nói cho Quỳnh Châu. "Các huynh cũng đừng có nói chuyện nhiều như vậy, mau nâng ly nào, để chúng muội hầu hạ các huynh" cô nương ngồi bên cạnh Sở Vân xem ra là bị hớp hồn, vừa nói xong cũng hướng mặt Sở Vân mà hôn một cái, làm Sở Vân không kịp phản ứng, dấu son đỏ chót vì thế cũng lưu lại, mấy cô nương kia cũng học theo mà tặng cho mỗi người một nụ hôn. "Thôi được rồi các cô đi ra ngoài, chúng ta còn có việc để bàn" Sở Vân là sợ chuyện như vừa nảy diễn ra, được một cô nương như vậy hôn thì cũng là sởn da gà, nói xong cũng ném cho mấy vị cô nương kia tờ ngân phiếu một nghìn lượng. Việc này chỉ có Tang Đại và Quảng Minh là thấy tiết chứ Lý Quảng và Trương Giác cũng muốn đuổi họ đi từ lâu. "Đi Hà Nam lần này là chuyện hệ trọng, có phần nguy hiểm đệ chúc huynh và tam đệ thượng lộ bình an, có gì cần giúp thì cứ hỏa tốc đưa thư về kinh thành" "Lời của nhị ca nói đúng, hai huynh đi đường cẩn thận, từ trước đến nay chúng ta đều cùng nhau tác chiến, bây giờ lại chia cách, đệ cũng rất nhớ không khí ngày xưa" lời Tang Đại nói ra thật mũi lòng, làm mọi người im lặng nhớ về ngày xưa cùng nhau giàu sinh ra tử, từ ngày góp sức cho triều đình thì tình cảm xem ra có phần giảm xúc. "Ta và tam đệ cũng không phải là ra biên cương giết giặc, dư đản ở Hà Nam cũng là phần tay sai tiểu tốt các đệ đừng lo, nào chúng ta uống cạn vì tình nghĩa huynh đệ" Lý Quảng cũng không muốn không khí tốt như thế này lại bị chuyện chia ly mà trùng xuống. "Để có lại không khí chúng ta gọi các cô nương vào tiếp chuyện đi" Quảng Minh không phải chỉ muốn vui chơi, nhưng chia tay dạng này giống như mãi mãi, chuyện nhỏ như hạt đậu lại bị mấy người này làm thành chuyện lớn. "Quảng Minh đúng thật là ham chơi, nếu muốn kêu thì đệ đi mà kêu ta không có hứng thú, thấy mấy cô nương đó là dị ứng chứ vui nổi gì" qua chuyện đi thanh lâu lần này giúp cho Sở Vân nhận ra một chuyện là mình không phải nổi lên thứ thú với nữ nhi, thậm chí còn sợ họ chạm vào mình, điều này bình thường, những cảm giác đối với Quỳnh Châu mấy ngày qua xem như là đồng cảm. Sở Vân là nghĩ vậy nhưng không chịu so sánh cảm giác khi ở bên cạnh Quỳnh Châu và các cô nương kia. "Nhị ca đúng là không biết thưởng thức thú vui của đàn ông nha, cả Đại ca và Tam ca cũng vậy, đệ tuy đã có Hồng Cẩm nhưng đối với các cô nương chúng ta phải nhẹ nhàng, cưng chiều, mấy huynh làm như người ta là quỷ không bằng lại đuổi như đuổi tà, như vậy rất là lãng phí" Tang Đại đúng là không biết mình sắp gặp họa với câu nói vừa rồi, mặc dù được mấy người còn lại ra tín hiệu nhưng xem ra vẫn không hay biết Chu Hồng Cẩm đang đứng sau lưng trên tay là cây roi da, vũ khí tùy thân của nàng. "Giỏi lắm Tang Đại hôm nay dám đến đây, muốn thương hoa tiếc ngọc chứ gì về nhà ta cho huynh biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc" Tang Đại là đổ mồ hôi lạnh khi nghe giọng nói này, chưa kịp quay ra sau giải thích với Chu Hồng Cẩm thì bị nắm lỗ tai xách đứng lên. "Các vị hôm nay ta đem tướng công về trước, mọi người ở lại vui vẻ, Anh võ bá, Hầu gia, Sở tỷ tỷ và quận chúa đang đợi hai người ở dưới, ta tiện thể chuyển lời" Chu Hồng Cẩm cũng là cả giận nên kêu luôn tướng vị của hai người. Nghe lời Hồng Cầm mà Lý Quảng và Sở Vân nhìn nhau xem ra là có chuyện lớn, trong đầu họ cũng nghĩ sao mấy người này lại biết mà đến đây. "Các huynh đệ ta về trước, chuyện đệ lo chưa xong các huynh bảo trọng" vừa bị lôi đi Tang Đại cũng nói lời cuối cùng với các huynh đệ. "Đại ca, nhị ca ta nghĩ hai huynh nên xuống dưới trước, chuyện ở đây để đệ và Quảng Minh lo cho", Trương Giác sợ phải đối mặt với Quỳnh Châu cũng sợ bị phát hiện ở nơi này cùng bọn họ. "Được rồi, giải quyết xong thì cũng nên về sớm, ngày mốt chúng ta xuất phát không nên gây ra thêm chuyện gì" Lý Quảng trước khi đi cũng không quên nhắn nhủ. Lý Quảng và Sở Vân vừa xuống thì cũng thấy cả đại sảnh thanh lâu không còn vị khách nào, xem ra quận chúa đã đuổi họ về hết, trên bàn chỉ có hai vị cô nương tuyệt mỹ đang nhâm nhi chén trà, thư thả mà chờ con mồi. Quỳnh Châu khi nhìn thấy Sở Vân thì mặt ngăn lại nổi lên tức giận, muốn kéo Sở Vân về phủ ngay lập tức, nhưng bên cạnh còn rất nhiều người không thể manh động, dù đã nén cơn giận xuống cực điểm nhưng khi thấy trên má Sở Vân có vết son đậm ngự trị thì đúng là nước tràn bờ đê, hận không thể lấy khăn tay lau cho mòn cái khuôn mặt tuấn tú kia, liền đứng dậy đùng đùng đi đến bên Sở Vân phán một câu. "Ta về trước, quận mã muốn ở lại vui vẻ thì tùy, ta không cản" Quỳnh Châu nói câu này làm Sở Vân là chôn chân tại chỗ, phải mất ít thời gian mới hướng Quỳnh Châu chạy đến đi phía sau nàng cùng hồi phủ. Bên này Sở Lục Nhạn nhìn thấy Lý Quảng thì tỏ vẻ không vui, liền đứng dậy hướng cửa đi về, tuy mới tiếp xúc vài lần nhưng Sở Lục Nhạn đối với Lý Quảng là có cảm tình, chuyện hôm nay nếu xen vào cũng không có tư cách, Lý Quảng nhìn thấy Sở Lục Nhạn đi mất thì cũng đuổi theo, nói gì chứ từ lúc nhìn thấy Sở Lục Nhạn thì Lý Quảng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
|
|
Chương 17: Giận Trên đường từ Tiêu Xuân Viện về đến giờ không khí xung quanh Sở Vân thật u ám, không một tiếng động xảy ra. Hiện giờ trong phòng chỉ có Quỳnh Châu đang ngồi trên bàn hướng mặt quay vào trong, còn Sở Vân thì vẫn đứng sau lưng nàng, chẳng biết làm gì, thở cũng không dám thở mạnh, sợ lại chọc giận nương tử. Thấy tình hình không ổn định mở cửa chạy ra ngoài, có gì ngày mai giải thích với Quỳnh Châu nhưng ý định chuồn đi hình như bị Quỳnh Châu phát hiện chỉ vừa mới xoay người đã nghe tiếng nói dõng dạc. "Quận mã còn muốn ra ngoài giờ này, chẳng hay muốn đến là Tiêu Xuân Viện" vẫn dùng lưng nói chuyện với Sở Vân "Châu nhi ta nào đâu có, ta chỉ đợi tâm trạng nàng tốt trở lại thì chúng ta nói chuyện, chuyện hôm nay cũng là lỗi của ta, lại dám đi thanh lâu làm ảnh hưởng đến nàng danh tiếng" Sở Vân là nghĩ Quỳnh Châu giận chuyện mình đi thanh lâu vì lo sợ danh tiếng. "Quận mã cũng biết nói vậy thì làm sao lại đi, chẳng phải lúc chiều nói là tiệc chia tay giờ thành ra đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay là trong lòng người nghĩ một đằng lại làm một nẻo" nghe Sở Vân nói vì mình sợ ảnh hưởng danh tiếng quận chúa nên Quỳnh Châu là nổi giận. "Mới đầu ta cũng không biết Tạng Đại, Quảng Minh đãi tiệc ở thanh lâu, nếu biết ta cũng không đi hoặc là đến quán chiêu anh, ta với đại ca, tạm đệ là bị gạt" Sở Vân chỉ còn biết giải thích đến đâu hay đến đó còn tin hay không thì tùy Quỳnh Châu, song lỡ lời nói luôn Trương Giác cũng đến đó. "Vậy tại sao khi biết quận mã vẫn bước vào, đã vậy còn lôi kéo huynh đệ ra ngụy biện cho bản thân" Quỳnh Châu nghe Sở Vân lôi Tang Đại và Quảng Minh để nói giúp thì làm Quỳnh Châu thêm phát hỏa, cũng đứng dậy đối diện với Sở Vân nhìn chằm chằm, quận mã dám làm dám chịu ngày thường, hôm nay lại không dám nhận chuyện mình làm sai đã vậy còn hướng mình nói dối, có tướng công như vậy ai mà không nổi giận. "Lời ta nói là thật tin hay không tùy nàng, ta đến đó cùng các huynh đệ chủ yếu cũng chỉ uống rượu không làm gì khác" Sở Vân cũng không biết tại sao lại giải thích nhiều như vậy với Quỳnh Châu, chỉ là sợ nàng giận mình. Nghe lời Sở Vân nói Quỳnh Châu cũng di chuyển đến bàn trang điểm lấy đi cái gương nhỏ hướng bàn đúng vị trí Sở Vân để xuống. "Quận mã nói không làm gì thì tự mình mà soi gương, Quỳnh Châu cũng không phải bịa đặt", khi thấy Quỳnh Châu đi lấy gương Sở Vân cũng không biết nàng định làm gì, đến khi nhặt cái gương lên xem thì kinh hồn bạt vía, không biết lấy dũng khí từ đâu mà chạy đến bên Quỳnh Châu nắm lấy hai tay nàng mà ra sức giải thích. "Châu nhi là ta sai rồi, ta sẽ không đến những nơi như thế nữa, vết son này là do vị cô nương kia để lại, ta thề lúc đó ta không biết, nếu biết cô ta hôn thì nhất định sẽ tránh không để họ chạm đến mình" Sở Vân luống ca luống cuống giải thích, rất sợ Quỳnh Châu giận vì chuyện này, không biết tại sao cứ nghĩ đến Quỳnh Châu giận mình thì tâm trạng lại khó chịu. Còn Quỳnh Châu khi nghe Sở Vân nói vậy thì cũng nguôi ngoai đi phần nào, thêm việc tay đang bị nắm chặt như vậy thì càng không biết nói gì, cũng chỉ cuối đầu, nàng cũng không biết làm sao mà chuyện Sở Vân đi thanh lâu lại ảnh hưởng tâm trạng mình nhiều đến vậy, đặc biệt khi thấy vết son kia thì càng tức. "Được rồi Châu nhi nếu nàng còn giận thì ngày mai chúng ta nói chuyện, tâm trạng nàng hiện giờ lại không tốt hôm nay ta đi thư phòng ngủ" nhận thấy Quỳnh Châu không trả lời thì Sở Vân cứ đinh ninh là nàng giận, nên cách tốt nhất là đi khỏi chỗ này cho nàng bình tâm lại, vừa buông tay Quỳnh Châu vừa chuẩn bị xoay người đi thì Quỳnh Châu lên tiếng. "Ta chưa nói cho quận mã đi, người lại gấp như vậy, muốn tránh xa ta vậy sao", khi đôi bàn tay đang nắm bị Sở Vân buông xuống Quỳnh Châu là tiết nuối, một phần ấm áp cứ như bị ai đó lấy đi mất, lại nghe Sở Vân muốn đi thì không khí lạnh lẽo càng quay quanh người, thật khó chịu. "Ta không có, chỉ là sợ nếu còn thấy mặt ta Châu nhi sẽ giận" nói xong định lấy tay áo chùi chùi cái mặt, thấy vậy Quỳnh Châu ngăn lại. "Để ta làm, quận mã cứ đứng yên đó, cấm không được nhút nhít" đúng như Quỳnh Châu nói Sở Vân là đứng bất động như trời chồng quá bất ngờ với tình huống này, nàng nhìn vào Quỳnh Châu đang từ tốn lao mặt cho mình mà mất hồn, từ khoảng cách này nhìn Quỳnh Châu càng đẹp hơn, quyến rũ hơn như có ma lực Sở Vân từ từ đưa mặt mình sát lại, thấy Sở Vân đúng thật không nhúng nhít, Quỳnh Châu lao xong cũng nhìn lên, đập vào mắt nàng là một Sở Vân ôn nhu, tướng công của nàng đúng thật là Phan An tái thế, dù rằng chưa biết diện mạo Phan An thế nào, ánh mắt như bị cuốn theo cái nhìn của Sở Vân, hai người đứng ngây ngốc mà từ từ tiến lại, cứ như bị đối phương cuốn hút không tài nào tách ra được, môi cả hai cũng đã chạm vào nhau, Quỳnh Châu không biết là nhắm mắt từ khi nào còn Sở Vân càng lúc càng chủ động, lưỡi vừa mới chạm vào răng trong của Quỳnh Châu thì có một lực đẩy Sở Vân ra. Mới đầu Quỳnh Châu còn mê luyến với cảm giác mà Sở Vân mang lại, nàng nhận định hoàn toàn đây là Sở Vân chứ không phải là nhầm lẫn ai khác, không biết tại sao mình lại tiếp hôn với Sở Vân như vậy, một chút phản kháng cũng không có thậm chí còn chờ đợi nhưng khi cảm nhận được lưỡi của Sở Vân định tiến sâu hơn thì nàng bừng tỉnh dùng sức đẩy ra Sở Vân. Hành động này làm cho cả hai người đều hụt hẵng trái tim lỗi đi một nhịp mà đập mạnh hơn, Quỳnh Châu cũng muốn nói điều gì đó nhưng thật sự im lặng là tốt nhất đối với mình hiện tại. Sở Vân bị đẩy ra thì cũng giật mình, nàng không dám nghĩ mình lại đi hôn Quỳnh Châu, lại còn có cảm giác nuối tiếc khi bị Quỳnh Châu từ chối, lòng Sở Vân hiện tại rối rắm vô cùng "lúc nảy khi bị cô nương kia chạm mặt không phải chứng minh là mình bình thường, đối với nữ tử thật là không có rung động nhưng tại sao khi đối mặt với Quỳnh Châu thì làm ra chuyện đáng xấu hổ này, mình không kiềm chế được là đối với nữ tử có tư tình, không chỉ là đối với Châu nhi" vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, lại nhìn qua Quỳnh Châu đỏ mặt mà trong lòng muốn chạy trốn khỏi nơi này. "Quận chúa, Sở Vân xin lỗi, có lẽ do tác hại của rượu nên không kiềm chế được bản thân đã mạo phạm quận chúa, Sở Vân hướng người tạ lỗi, hôm nay ta đi thư phòng, người không cần chờ" nói xong cũng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Quỳnh Châu với đôi mắt đỏ hoe, nàng cũng không còn sức lực mà đứng vững nói chi là mở miệng nói chuyện "Sở Vân gọi mình là quận chúa, sao lại là quận chúa mà không phải Châu nhi, Sở Vân giận rồi sao, đúng rồi đó là tướng công ngươi a Quỳnh Châu, ngươi không chỉ đêm tân hôn hướng người ta đòi sống đòi chết lại còn giao ước, hôm nay hắn chỉ mới đi thanh lâu một chút thì lại nổi giận đùng đùng, hắn cũng là đàn ông cũng có nhu cầu, nếu ngươi không chấp nhận được thì cũng không nên cấm cản người ta đi tìm phụ nữ, đã vậy lại còn từ chối, đẩy người ta ra khi hôn, ngươi là đang làm gì, sao lại nối tiếc, sao lại hối hận" Quỳnh Châu cũng không biết suy nghĩ của Sở Vân, chỉ biết chính mình làm hắn giận mà không biết nguyên nhân sâu xa. Đêm nay có hai người không ngủ mà thức đêm suy nghĩ.
|
Chương 18: Tâm sự Sở Lục Nhạn từ khi rời Tiêu Xuân Viện thì cũng hướng phủ hầu gia mà về, Lý Quảng cũng chỉ lẻo đẻ0 theo sau mà không dám lên tiếng xem như bảo vệ nàng về phủ. "Lý đại ca đến phủ rồi, mời huynh về cho" là người lịch sự nên Sở Lục Nhạn nói lời tạm biệt trước khi vào phủ với Lý Quảng dù gì người ta cũng đi theo mình cả quãng đường. "Sở cô nương vậy ta về trước, cô nương thông thả vào trong" bình thường ăn nói rất lu loát làm chúng huynh đệ nghe theo nhưng đối mặt với Sở Lục Nhạn thì không biết nói gì. "Lý huynh đi thông thả, nghe nói huynh phải đi Hà Nam, lần này đi xem như cũng nguy hiểm ta có lá bùa bình an tặng huynh xem như tâm linh" Sở Lục Nhạn đúng thật là biết cách tặng quà làm Lý Quảng như nhảy múa trong lòng. "Đa tạ Sở cô nương, lá bùa này ta hứa giữ cẩn thận, sẽ trở về bình an không phụ lòng người tặng" vừa nói vừa nhét lá bùa vào trong ngực. "Hẹn huynh khi nào Hà Nam về chúng ta gặp mặt, tạm biệt" "Tạm biệt" Sở Lục Nhạn cũng đi vào trong mà Lý Quảng vẫn còn đứng ngoài nhìn theo bóng dáng nàng mà thì thầm, cũng lôi ra lá bùa bình an ra nhìn mĩm cười. Một màn chia tay ấm áp này điều đập vào mắt A Châu nhưng lần này nàng lại chọn cách im lặng quan sát chứ không manh động như thường ngày, đợi hai người cùng rời khỏi thì chỉ biết nhìn ánh trăng mà buồn tủi, tâm trạng cũng không biết tại sao lại ra nông nổi, nàng đang có dự định là rời khỏi đây, rời khỏi Sở Lục Nhạn cho mình bình tâm trở lại, không phải đau đầu như bây giờ. Sở Lục Nhạn vừa mở cửa phòng bước vào chưa kịp thắp đèn thì có một bóng người ôm chặt lấy mình, làm nàng định la lên thì nghe giọng nói có phần hoảng sợ phát ra. "Tỷ tỷ Sở Vân nên làm gì đây, Sở Vân hiện tại rất rối, tỷ tỷ giúp Sở Vân" nếu người này mà không lên tiếng thì e là cả hầu phủ phải nghe Sở Lục Nhạn nói có thích khách, phần vì hoảng hồn phần vì Sở Vân hôm nay không còn khí thế như thường ngày, cả người nàng run lên bần bật đã vậy còn khóc, chưa bao giờ Sở Lục Nhạn thấy Sở Vân như thế, yếu đuối như vậy. "Ngoan nào tiểu Vân, có tỷ ở đây không phải sợ, mau lại bàn ngồi, chúng ta nói chuyện" vừa đỡ Sở Vân ngồi xuống ghế vừa thắp đèn cho sáng căn phòng, nhìn Sở Vân hiện tại Sở Lục Nhạn cũng không dám tin vào mắt mình, nàng là khóc bao lâu rồi, chuyện gì mà hệ trọng như thế này, đầu tóc lại rối bù lên thế kia, ngoại trừ quần áo đẹp đẽ ra thì nhìn Sở Vân như một tên ăn mày, thấy Sở Vân thế này Sở Lục Nhạn rất là đau xót nhưng cũng phải lắng xuống để hỏi sự tình. "Vân Vân là có chuyện gì nói tỷ tỷ nghe, tỷ giúp ngươi giải quyết" ngày bé Sở Lục Nhạn cũng hướng Sở Vân dụ dỗ như vậy. "Tỷ chuyện này muội cũng không biết, không biết nói làm sao, nó thật khủng khiếp" Sở Vân lúc này cũng không dám nhìn thẳng tỷ tỷ của mình, nàng sợ khi nói ra sẽ bị khinh mạt. "Không sao đâu Vân Vân tỷ hứa sẽ giúp muội, không có gì là tiểu Vân Vân không vượt qua được, hay là chuyện cha mẹ muội có vấn đề" "Không phải chuyện này, tỷ hứa với muội khi muội nói ra không được ghét bỏ muội, không được xa lánh muội, muội sợ lắm" Sở Vân cũng đã ôm Sở Lục Nhạn vào lòng, Sở Lục Nhạn cũng không đoán được Sở Vân sắp nói là chuyện gì kinh thiên động địa. "Tỷ hứa với muội, dù muội có nói gì, có làm gì vẫn là Tiểu Vân Vân mà tỷ yêu thương nhất" lời này của Sở Lục Nhạn là thật, hai người tuy không cùng huyết thống nhưng là lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm tỷ muội là không có gì thay thế được. "Tỷ Tỷ muội...muội thích Châu nhi" lời nói ra cũng là ngập ngừng. "Tưởng có chuyện gì quận chúa hiền từ, xinh đẹp tỷ tỷ cũng thích" Sở Lục Nhạn là biết Sở Vân nói gì nhưng vẫn bình tĩnh, nàng là chưa biết làm sao nhưng tuyệt đối không có ý ghét bỏ chỉ là hơi bất ngờ. "Không phải như tỷ nghĩ mà là muội có vẻ như yêu nàng rồi, tỷ có thấy muội kinh tởm, đáng chết, một nữ tử lại yêu một nữ tử, đã vậy còn lừa gạt làm tướng công nàng, muội phải làm sao đây" Sở Vân tâm trạng kích động hướng Sở Lục Nhạn hỏi liên tục. "Muội bình tĩnh lại đã, chuyện không xấu như muội nghĩ, lừa gạt quận chúa là do muội bắt đắt dĩ hơn nữa là trước khi thích nàng mới lấy nàng, tỷ cũng không biết Quỳnh Châu đối với muội là ra sao, tỷ chỉ nhắc muội hiện tại Quỳnh Châu xem muội là nam tử nàng chỉ không biết sự thật" "Đúng vậy nàng xem muội là nam tử lại đối tam đệ yêu chết đi sống lại như vậy, muội không thể làm chuyện gì có lỗi càng không thể làm chuyện trái nhân sinh như vậy, muội cần tĩnh tâm, cần trấn tĩnh đầu óc, đúng rồi chỉ là cảm xúc nhất thời, nhất thời mà hôn Quỳnh Châu thôi" Sở Vân cũng tự lẩm bẩm tự hướng đầu mình mà xoa xoa. "Muội hôn quận chúa, vậy quận chúa phản ứng ra sao" Sở Lục Nhạn bây giờ có nghe tin gì sốc hơn nữa thì cũng dửng dưng như không, hiện tại chuyện nàng đang nghe mới là thế gian không ai biết. "Châu nhi đẩy muội ra, muội cũng thế mà bỏ chạy, không biết nàng là đang suy nghĩ gì" nhớ lại cú đẩy lúc nảy tâm Sở Vân cứ có ai dùng dao cắt. "Hiện tại không có gì quan trọng, quận chúa không biết muội là nữ cải nam trang thì chuyện không lớn lắm, cùng lắm chỉ là tướng công hôn phu nhân một cái, chuyện này xem ra rất bình thường" nghe lời Sở Lục Nhạn nói là trí phải nhưng trong thâm tâm Sở Vân rất muốn nói sự thật cho Quỳnh Châu biết, không chỉ thân thế mà còn tình cảm đều nói hết. "Vậy hiện tại muội nên làm sao" "Muội nên bình tâm mà suy nghĩ về vấn đề tình cảm, nhưng hãy nhớ một điều dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tỷ luôn luôn bên cạnh muội, ủng hộ và giúp đỡ muội, còn bây giờ Sở Vân ngoan mau về phòng nghỉ ngơi" lời Sở Lục Nhạn là thật lòng. "Muội bây giờ không muốn gặp Châu nhi" "Muội đó một tiếng cũng Châu nhi hai tiếng cũng Châu nhi vậy mà nói không muốn gặp, được rồi Hầu phủ của muội lớn như vậy không lẽ không có một căn phòng khác cho muội, dĩ nhiên trừ phòng tỷ ra, tỷ không muốn sáng sớm ngày mai không chỉ Hầu phủ có chuyện mà cả kinh thành đều có chuyện vui để xem" Sở Lục Nhạn chỉ muốn chọc Sở Vân cho nàng đỡ hơn tâm trạng. "Tỷ tỷ rất cảm ơn tỷ đã không xem thường muội, đã không bỏ muội, muội đi đây, tỷ ngủ sớm" "Muội đó, giờ khuya tắm là không tốt nhưng ta vẫn khuyên muội nên đi tắm, không chỉ đầu tóc bù xù, mặt mài kém sắt mà trên người toàn mùi hương lại, nếu không muốn mất hình tượng hầu gia hoàng mỹ thì tốt nhất đừng chạm mặt người hầu trong phủ, nhất là tiểu Linh nha" nói xong cũng hướng Sở Vân cười tươi một cái. "Muội biết rồi, tỷ yên tâm, muội sẽ nghe lời tỷ" Sở Vân vừa ra khỏi phòng thì Sở Lục Nhạn cũng thở dài, xem ra chuyện mà nàng linh cảm nay đã đến, chỉ có điều nó mới ở giai đoạn đầu sau này không biết chuyện sẽ đi đến đâu, đêm nay không chỉ có hai người mà ít nhất bốn người là mất ngủ.
|