Hoa Rơi
|
|
Trong hai năm ở Tiên Đài , so với Hỏa Quốc , thái độ người ở đây với nàng không quá khác biệt . Vẫn sợ hãi , vẫn khinh thường , trốn chạy khi gặp nàng Bù lại , mạng sống được an toàn , Ngưu Yên được rèn luyện võ công , gia tăng pháp lực , tu luyện âm tầng . Quanh Tiên Đài có nhiều sơn cốc , núi , sông ,... nhiều linh thú quý tề tựu . Huyền Lão là người cai quản , dưới ông là các sư phụ , chủ trì , quản giáo - người phụ trách trông coi các nàng
|
Tiên Đài được chia thành hai khu nam nữ tách biệt , hai khu hiếm khi được gặp nhau , trừ các lễ hội lớn trong tháng . Ngoài ra còn phân chia cấp bậc theo thực lực , tuổi tác , địa vị . Kẻ càng quan trọng , càng được hưởng nhiều phúc lợi .Phòng ăn chính là nơi dễ nhận thấy , con cháu chính thất ngồi riêng ở vị trí bên trên . Ở giữa là quan hệ huyết thống gần .Phía dưới dành cho hoàng thất xa , thường ngồi cạnh nhau. Trong hai năm chỉ vài lần nàng ăn chung với họ . Thực tâm nàng rõ , họ không muốn thấy sự xuất hiện của nàng. Huyền Lão cũng không ngăn lại. Lâu dần dùng bữa một mình cũng thành thói quen
|
Nàng dừng bước tại cung Đông Linh . Gọi là cung cho quận vương , chỗ này thật sự vô cùng đơn sơ , vật dụng đơn giản , khá hoang vu , cách xa cung trung tâm . Nàng phải qua nhiều lối mòn mới đến một cung khác . Ngưu Yên trồng rất nhiều cây phong đỏ, trước khi gặp cô bé kia , chúng từng là bạn của nàng Nhắc đến cô bé kia , tâm trạng nàng phấn chấn hẳn - Ngưu Yên tỷ tỷ Cánh môi mỏng cười tươi , quay về hướng cô bé mặc y phục xanh nhạt , đang khổ sở ôm chồng sách. Cô bé tên Ngọc Mễ , nhỏ hơn nàng hai tuổi là người mới đến Tiên Đài vài hôm và cũng là...duy nhất bắt chuyện với ta ở đây Ta cảm thấy rất vui Ngọc Mễ hay gây ra một số lỗi , thường bị phạt chép Tâm kinh ( sách nói về đạo hạnh làm người , làm thần , làm vương ) . Ta thường giúp cô bé ấy Hôm nay cũng không ngoại lệ Đôi mắt đen ánh lên cảm kích , Ngọc Mễ chu môi lắc lắc người - Ngưu Yên tỷ tỷ phải nhờ đến tỷ nữa rồi. Muội thật áy náy
|
- Không sao , là ta tự nguyện Nàng hướng tay định xoa đầu Ngọc Mễ , cô bé sợ hãi tránh đi . Ngưu Yên hơi bất ngờ , nàng chầm chậm rút tay lại mỉm cười - Được rồi , tuần sau sẽ đưa lại cho muội - Đa tạ tỷ tỷ Ngọc Mễ cười tươi , sau đó vội vã xoay người rời đi. Nàng vốn định gọi lại , nhưng rồi lại thôi . Lần này chép 5 cuốn Tâm Kinh , mỗi cuốn năm lần có hơi .... - Sao rồi - Có được không ? Ngọc Mễ vừa chạy ra bị cô bé áo hồng tên Miễn Miễn và Lan Lan mặc áo nâu chặn lại . Ngọc Mễ ôm người rùng mình một cái. - Xong rồi , đi chơi thôi - Thật chứ , con quái thú đó chịu chép dùm chúng ta à - Đương nhiên rồi , chúng ta là ai chứ . - Mau mau đi chơi thôi
|
Ngọc Mễ quay lại cung Đông Linh sau một tuần lễ . Nàng ta nhìn đống Tâm Kinh trên bàn , đôi mắt nâu sáng rực , đôi tay nhanh chóng gom để vào tay nải , miệng không ngớt khen ngợi - Ngưu Yên tỷ tỷ thật lợi hại Nàng cười nhè nhẹ , Ngọc Mễ lấy xong vội vội vàng vàng rời đi. Ngưu Yên mỉm cười dõi theo bóng Ngọc Mễ , môi nàng hơi mím lại. Trong lòng không lòng không tránh được sự mất mát Ngọc Mễ bất ngờ quay người , cười rất tươi - Tỷ tỷ , vài hôm nữa bọn muội sẽ đi chơi , tỷ đi cùng nhé - Đi cùng ? Ngưu Yên sợ mình nghe lầm - Đúng vậy ,tỷ không thích sao - Không ta rất thích , ta rất thích Ngưu Yên cười hạnh phúc , đôi mắt đỏ sáng rực . Ngọc Mễ từ xa rùng mình xoay người bỏ chạy . Lần đầu có người rủ nàng đi cùng , có người không sợ hãi cái nghiệt mệnh. Nàng không cầm được nước mắt , tay run rẩy đan chặt lấy nhau
|