Hoa Rơi
|
|
Hôm đó là cuối tuần , Ngưu Yên dậy từ sớm , buộc tóc gọn gàng , y phục nàng không có nhiều , nhưng hiếm khi dùng đến , nhiều bộ vẫn còn mới . Gần trưa Ngọc Mễ đến cung , trên tay xách nhiều món đồ lỉnh kỉnh , vương tay vẫy nàng . Ngưu Yên giúp nàng ta xách đồ , cả hai nhanh chóng lại một nhóm nhỏ khác. Ngưu Yên đánh giá , chỉ có ba cô bé , hầu hết đều nhỏ tuổi hơn , họ đều có vẻ sợ sệch khi thấy nàng , cô bé mặc áo xanh dương vội kéo tay Ngọc Mễ lại - Ngươi biết nó là ai không , nó là Quái Vật ... cô bé áo xanh hơi ngập ngừng thấp giọng - Nó là nghiệt chủng tai ương - Nó sẽ đem tai họa đến cho chúng ta Đương nhiên nàng nghe được , có chút bối rối . - Im miệng ! Ngọc Mễ quát lớn , họ sợ hãi nhìn chằm chằm nàng ta vẻ khó hiểu. - Đừng nói bậy , ta gần tỷ tỷ bấy lâu nay, vẫn rất khỏe mạnh Quay người mỉm cười với nàng - Ngưu Yên tỷ tỷ đừng giận họ , tại họ không biết thôi. Tỷ tỷ thật sự rất tốt
|
- Không sao Ngưu Yên mím môi , không khí hơi chùn xuống , nàng biết sẽ như thế này . Ngọc Mễ kéo tay cô gái áo xanh dương - Đây là Chương Chương , người áo hồng kia là Miễn Miễn còn kia.. - Muội là Lan Lan Lan Lan làm dáng tinh nghịch , không khí thân mật hơn Ngưu Yên giúp họ cầm toàn bộ số đồ còn lại , chậm chậm đi phía sau , ba cô gái nhỏ tung tăng chạy về phía trước. Đôi mắt đỏ rất thích thú , nàng thèm được vui đùa , được nghịch ngợm như họ. Ngọc Mễ gợi ý , cách mang đồ này sẽ khiến họ gần nàng hơn. Trong lòng không khỏi hi vọng
|
Bọn họ đến một hồ nước rất rộng , phía Nam của Tiên Đài . Nước hồ trong veo , lành lạnh , Tâm trạng bọn họ rất phấn khích , ba cô gái nhỏ vội vàng cởi y phục nhảy xuống hồ . Miễn Miễn té nước vào người Lan Lan , Chương Chương cũng vào góp vui khung cảnh vô cùng sinh động Ngưu Yên tìm một nơi cẩn thận để đồ xuống , nàng cũng muốn tắm hồ. - Tỷ tỷ có mang y phục thay không ? - Không có , nhưng có thể phơi khô chúng - Không được , tỷ tỷ sẽ về trễ , tổng quản sẽ mắng Ngưu Yên mím môi - Hay cho ta mượn y phục của muội nhé - Không được , tỷ mặc không vừa đâu Ngọc Mễ thở dài , tự trách bản thân không nhắc nàng từ sớm . Ngưu Yên lắc đầu , dù sao cũng không phải cô bé cố ý
|
Ngưu Yên trên bờ trông chừng đồ đạc , đảm bảo không có kẻ dòm ngó. Nàng nhặt y phục ném bừa dưới đất cẩn thận xếp lại . Xiêm y được cách tân lạ mắt , chất liệu mềm mại , so ra tốt hơn nhiều so với xiêm y lỗi thời trên người nàng. Nhìn họ bên dưới vui đùa trong lòng không tránh được ganh tỵ Ngưu Yên tự cấu mình một cái Họ đã chấp nhận mình , bản thân lại suy nghĩ ích kỷ , thật đáng xấu hổ Bọn họ tắm xong cũng chập choạng xế chiều , thức ăn cũng được bày biện sẵn , họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm về nam nhân , thiếu nữ khác . Đôi khi nàng có chêm vào câu , các cô bé không quan tâm lắm , có khi lại cố tình tránh đi .Nàng cũng không biết nói gì , lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của họ. Đến tối ai về cung người nấy
|
Đôi khi , Ngọc Mễ rủ nàng đi chơi cùng , mặc dù không tiếp xúc với họ , nhưng đi cùng nhau trong không khí này. Nàng cũng cảm thấy rất vui - Các người đã ăn bánh hoa bao giờ chưa ? - Bánh hoa, sao ta chưa từng nghe qua ? - Ngọc Mễ nhíu mày - Đương nhiên không phải ai cũng ăn được , nghe nói là sinh thần năm 18 tuổi sẽ được Gọi là đánh dấu ngày trưởng thành Nàng cũng có nghe nói đến , loại bánh này được làm từ 12 loại tiên thảo quý , nghiền thành bột trộn với mật ong . Loại tiên thảo đặc biệt chỉ được trồng ở Tiên Đài. Mỗi nho sinh chỉ được ăn duy nhất một lần trong đời - Ngưu Yên tỷ tỷ từng ăn qua chưa ? - Lan Lan hồ hởi - Chưa ... có lẽ là cuối tháng sau - A .. ước gì bọn muội được nếm thử - Chương Chương tiếc nuối . Cả bọn xúm lại năn nỉ nàng , Ngưu Yên rất vui , nếu mấy cái bánh khiến nàng gần họ hơn , thì có gì phải tiếc . Nàng hứa sẽ đem cho họ. Nếu được nhận đặc ân này
|