Hoa Rơi
|
|
Lần sinh thần 18 , Thực sự không ngờ có thể ăn chúng , Ngưu Yên nhìn đĩa bánh , chỉ sợ gặp ảo giác. Dù có nhiều người trùng sinh thần Họ cố tình không làm bánh cho Ngưu Yên , Huyền Lão sai người đem bánh đến cho nàng , chỉ là phần dư lại vài chiếc bánh . Chúng nhỏ , có mùi hương rất thơm , nàng thèm thuồng . Ngưu Yên lắc lắc đầu " không được mình đã hứa cho đám nhóc ấy " " họ chắn chắn rất vui " Thân ảnh màu xanh lá nhạt nhanh chóng xuất hiện trước cung Đông Linh , Ngọc Mễ chộp lấy chiếc bánh , phấn khích - Đây là bánh hoa ? - Ừ... chúng ta - Tỷ ăn rồi phải không , phần này cho muội nhé. Ngọc Mễ nói rồi vội vã chạy ra ngoài , căn bản không quan tâm nàng đồng ý hay không
|
Ngưu Yên rất muốn cùng họ ăn cùng , cánh môi mỏng mấp máy - Cũng là lần đầu ta ăn món này Ngọc Mễ chạy đến một nhóm nhỏ gần đó - Có lấy được không ? - Bánh nè Ngọc Mễ chìa tay bốn đứa xúm lại chia nhau vài chiếc bánh . - Cái gì sao ít vậy ? Ngươi có lén ăn vụng không ? - Chương Chương chau mày - Ngươi nghĩ ả ta là ai , đây chỉ là phần thừa thôi - Miễn Miễn chề môi - làm tỷ muội tốt với cô ta chẳng lợi lộc gì - Ai nói với ngươi , con quái vật đó là tỷ muội chúng ta ? - Ngọc Mễ rít lên giận dữ
|
Ngươi bị ngu à ? Ngọc Mễ chống nạnh Bánh cũng không có mà ăn , xiêm y vài bộ còn quê mùa , rẻ rách . Đi chung thôi đã cảm thấy " Thật mất mặt ! ". Đã không nói thì thôi , nói đến là giận điên người Nó là quái vật , chúng ta là quận vương , mỗi lần nói chuyện với nó là sởn gai óc . Thứ thấp kém đó , nhìn thôi cũng thấy dơ bẩn Lan Lan tò mò - Sao còn để cô ta đi cùng ? - Đúng vậy , muội cảm thấy sợ hãi - Nếu không có ả , ai xách đồ , ai chép Tâm Kinh cho chúng ta , lấy đâu ra thú để tiêu khiển . Thứ đồ chơi ích lợi thế , sao có thể lãng phí Cả bọn trầm trồ khen ngợi , Ngọc Mễ được thế dương dương tự đắc. Có người mách nước cho nàng ta , ban đầu bán tín bán nghi , nhưng bây giờ cảm thấy rất đúng khi làm theo
|
Tiên Đài Huyền Lão đánh giá đứa trẻ trước mặt , mới đây đã là một tiểu nữ nghịch ngợm . Lang Mặc hành lễ vô cùng trang nghiêm . Đứa bé này vốn thiên phú tốt , nhưng quen được nuông chiều , pháp lực kém hơn nhiều so với đồng trang lứa. Trẻ nhỏ tính tình nghịch ngợm , ham chơi , mong Huyền Lão giúp đỡ Huyền Lão gật gù , có thể nhìn ra sự kiêu ngạo trong đôi mắt xanh ấy . Ông cười Hạ Phong cũng từng là nho sinh ở đây , xem ra lão và Thủy Vương rất có duyên. Hai người bàn bạc cũng khá lâu , cảm tạ giao Hạ Ước cho Huyền Lão , có điều nữ tử nhỏ nhắn hắn vừa cầm tay dẫn đến đã bị thế bằng khúc gỗ mục . Lang Mặc méo mặt , Huyền Lão cười lớn , sai người tiễn ông. - Đứa trẻ đã vào trong Tiên Đài rồi. Ta thu xếp ổn thỏa , sẽ báo lại cho Thủy Vương
|
Vườn hoa càng xuân sắc phàm vì có ba nữ tử đẹp như tiên . Một áo xanh dương đang hái hoa , một áo nâu đang giúp người kia cài tóc - Ngọc Mễ a Miễn Miễn hớt hải chạy lại kéo tay nàng ta - Mau mau đến cung trung tâm - Làm gì ! Nàng khó chịu rút tay lại , chăm chú soi gương đồng , nhắc Lan Lan phần tóc trên hơi xấu . - Tỷ tỷ , Tiên Đài vừa nhận nho sinh mới đó - Miễn Miễn dậm chận bịch bịch - Biết rồi ! - A - không phải , không biết nó từ đâu chui ra , mà được ở cung Linh Hạ đó Ngọc Mễ trợn mắt kinh ngạc , sắc mặt nàng ta tệ hẳn đi , cung Linh Hạ gần cung trung tâm nhất . Ở Tiên Đài này địa vị của nàng lớn nhất . Ai ai cũng phải cúi đầu . Huyền Lão còn không xếp nàng vào cung Linh Hạ . - Láo ! - Ngay cả tỷ tỷ còn ... Lan Lan vội nuốt " không được " , sợ hãi nhìn Ngọc Mễ - Còn thế nào ? - A.. không phải Aaa mái tóc nâu bị giật mạnh , khuôn mặt méo xệch vì mấy cái tát giáng trời . - MÀY NÓI TAO KHÔNG XỨNG CHỨ GÌ !!! HẢ ! Chát Chát Chát Tay Ngọc Mễ còn nắm một nhúm tóc nâu , dính vài vệt máu. Gương mặt Lan Lan , bị đánh sưng vù , toác cả da , ôm mặt khóc thút thít
|