Hoa Rơi
|
|
Ngọc Mễ mặc kệ nàng ta , dẫn đồng bọn hướng về cung Linh Hạ . Miễn Miễn không dám can , một phần sợ liên lụy , một phần sợ Ngọc Mễ . Nàng ta vào Tiên Đài nhưng địa vị cao hơn họ , quan trọng hơn . Nàng ta nhỏ hơn , họ vẫn cúi đầu gọi " tỷ tỷ " . căn bản Tiên Đài không dám làm phật lòng . Chương Chương cũng mặc kệ Lan Lan , chạy lên nịnh nọt Ngọc Mễ , Lan Lan ôm mặt lủi thủi đi theo Trước cung Linh Hạ , người tụ tập đông , họ cũng tò mặt mặt mũi vị nào lớn đến vậy . Ngọc Mễ vừa đến , họ lập tức tách hai bên nhường lối Lúc này , cửa cung đang mở Tỳ nữ dọn dẹp bên trong , vật dụng đưa vào liên tục . Không mù có thể thấy , chúng đều là thứ quý giá , còn rộng gấp 3 lần cung của Ngọc Mễ .
|
Có kẻ không nhịn được trầm trồ ngưỡng mộ , liền bị tát cho vài cái. Ngọc Mễ trừng mắt , tay nắm chặt thành quyền . Chưa bao giờ nàng ta xấu mặt như hôm nay. - Tìm con tiện nữ đó - Đúng đấy , không biết chui ở đâu ra dám tranh dành với Ngọc Mễ vương - Chương Chương phụ họa - Cung Linh Hạ chỉ có thân phận cao quý như Ngọc Mễ vương mới xứng đáng Khuôn mặt Ngọc Mễ vui vẻ hơn nhiều Xung quanh thầm than thở cho người không may mắn kia. Tức thì một cái bóng xanh xanh màu biển , chen lại gần , nhoẻn miệng cười te toét - Nữ tử đó người Thủy Quốc - Cái gì là người Thủy Quốc sao ? Không biết trông như thế nào ? Cả đám nhao nhao lên Cái bóng xanh xanh tiếp lời - năm nay 13 tuổi , tóc xanh bồng bềnh như mây trời , mắt xanh như đại dương thăm thẳm là giai nhân quốc sắc Thiên hạ gọi Hạ Ước vương - Cái gì ? - Miễn Miễn ngạc nhiên - Ta có nghe nói , là nghịch mệnh của Thủy Quốc - Trời ! Mong được diện kiến quá ! Đám đông lúc này hơi ngờ ngợ Có điều , Ngoại trừ quốc sắc thiên hương kia ,cái bóng xanh xanh này , nhìn có vẻ giống giống lời tả , người bên Thủy quốc khá giống nhau sao ? . Chương Chương cũng thuộc Thủy Quốc, trông khác hẳn mà
|
Đám tỳ nữ dọn dẹp xong ra ngoài , cúi người hành lễ với họ . À không , chính xác là cái bóng xanh xanh gần họ - Hạ Ước vương , phòng đã dọn xong , cần gì xin gọi chúng thần Sét đánh ngang tai Cả đám trợn mắt nhìn bóng xanh xanh , chưa kịp định thần , đã bị sốc não lần nữa. - Hạ Ước vương thật nghịch ngợm , Lăng Mạc vất vả kiếm ngài suốt Huyền Lão dùng ngữ khí cao trọng , ông gọi Hạ Ước lại , đại khái sẽ dẫn nàng ta đến thắp hương từ đường Trước khi xoay người đi , Hạ Ước không quên ném nụ cười chế nhạo , khẩu hình miệng mấp máy - Nó cố tình làm chúng ta mất mặt ! Đám nữ nhân bên ngoài căn bản vừa ghen tỵ vừa tức giận . Chỉ là một tiểu nữ nhỏ nhoi , lại ở cái cung to . Tức chết họ
|
Tầm trưa Hạ Ước quay về cung Linh Hạ , đám người kia đã giải tán . Ừ thì vẫn còn một số loại thú lang thang chưa về đàn - Ngươi ! Đứng lại ! Nàng dừng chân , tay phủi phủi vết bụi , chỉnh lại tóc , sau đó dửng dưng tiến về cung Cô ả Lan Lan giận điên , trực tiếp tiến lại kéo tay , quát ầm ĩ - NHÃI RANH ! TA GỌI NGƯƠI DÁM KHÔNG NGHE SAO ! Aaa Gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi , lấy tay che miệng , Lan Lan hất hàm . Đám người Ngọc Mễ nhìn điệu bộ yếu đuối kia rất đắc thắng. Tưởng nghịch mệnh lợi hại thế nào hóa ra cũng chỉ là nhãi ranh lóc chóc , ngu ngốc , còn vô dụng. Hạ Ước rụt rè , ấp úng đáp lại - Ta quen được nô tỳ cung kính gọi Hạ Ước vương , ngươi gọi trống không như vậy ... đột nhiên đổi giọng chua ngoa hơn Việc gì ta phải quay lại ? . Liếc mắt khinh bỉ - Ngươi nói gì đó ! Miễn Miễn nhào đến , tóm hụt Hạ Ước té lăn trên đất Chậc chậc Ý tứ : Ta không bao giờ tiếp chuyện với kẻ thấp kém hơn. Lại còn không dùng kính ngữ . Học vấn của ngươi còn thua cả tỳ nữ thấp hèn ngoài kia - ĐÁNH NÓ Cả bọn tức giận , chưa có kẻ nào lớn gan lớn mật nhục mạ họ . Nay lại bị con nhãi ranh này sỉ nhục. Không đánh nó , còn đâu thể diện. Lan Lan đứng gần nhất bị tát choáng mặt mũi . - Đừng có mơ ! Hạ Ước nhanh chân phóng lên phía trước. Bất ngờ cuộn nước tuông ra như thác đổ ập lên bọn họ Ào ào ào Người bọn Ngọc Mễ dính đầy bùn đất , ướt sũng , tóc tai rối bù , thảm hại vô cùng. Còn đâu là vẻ tiên nữ lúc nãy,trong làn nước lạnh chỉ nghe tiếng cười khanh khách của một nữ tử nhỏ
|
Huyền Lão dạo quanh Tiên Đài , thoáng thấy một đám nữ tử rượt đuổi nhau trên đường . Dẫn đầu là màu xanh biển vương giả không lẫn vào đâu . Từ khi Hạ Ước vương đến , Tiên Đài lúc nào cũng rơi vào tình huống " bà bay cho sủa " . Nữ tử này không chăm chỉ luyện tập , suốt ngày nghịch phá khắp nơi. Lăng Mặc nói đúng , hiện tại sao với đám trẻ kề tuổi , năng lực của nàng vẫn còn kém xa . Nhưng mánh khóe hơn người Giữa đường ba nữ tử đang đuổi theo sít sao một cái bóng xanh xanh. Lan Lan dùng " Trấn Động " , mặt đất rung chuyển , Hạ Ước té bạch xuống - Xem ngươi chạy đi đâu ! Ba nữ tử còn lại hùng hổ lao đến . Hạ Ước vương này từ hôm đến Ngọc Mễ vô cùng ngứa mắt nàng ta, bao nhiêu phúc lợi nàng ta chiếm hết . Còn làm họ mất hết thể diện , mỗi lần muốn đánh , đều để con nhãi ranh này chạy mất. Hạ Ước chạy rồi , đâu có ngoan ngoãn biết lỗi , tìm cách trả đũa. Vườn hoa xinh đẹp trước cung của Ngọc Mễ bị úng nước , héo gần hết. Các cung ba vị tỷ muội kia không tốt hơn . Ngập lụt triền miên
|