Hoa Rơi
|
|
- Hừ mày nghĩ Ngọc Mễ là ai hả - Miễn Miễn đứng cạnh khinh bỉ Aaaa Tổng quản !!! Tổng quản ở đây đánh nhau , ở đây đánh nhau !!! Cả đám người vẫn bất động , trừng mắt nhìn nàng , Ngọc Mễ tức giận tiến lại chọc chọc tay vào chán nàng - Nhãi ranh ngu ngốc ,ngươi nghĩ bọn ta dễ lừa lắm à Ngọc Mễ bước lên mới hối hận , con chuột ranh ma này lợi dụng nàng ở gần túm lấy tóc giật ngược về trước Aaaa ĐAU QUÁ !!! LÔI NÓ RA CHO TA ba người kia phản ứng lóng ngóng , không biết có phải Lan Lan cố tình kéo nàng ta phía sau , Hạ Ước được thế kéo đứt cả chùm tóc Aaa tiếng hét tiếp theo của vị tỷ tỷ mập , bị chuột Hạ Ước * " táp " một phát vào tay , Hạ Ước trượt xuống đất đá vào bụng cô ả . - tỷ tỷ , người lại làm muội thất vọng như hôm nào. Tóc này trả tỷ Ném chùm tóc , gió thổi qua , tóc bay mất Mọi người : " " Hạ Ước cười ha ha , rồi cuống cuồng lao đi . Đám người này như trâu điên xuất chuồng , đuổi tận mấy cung. Các vị tỷ tỷ khác mà nàng đắc tội cũng tham gia góp vui Hạ Ước muốn mắng người Mấy lần nàng bị tóm hụt , Hạ Ước bất ngờ rẽ sang bên trái , đám người phía sau mất đà đổ ập phía trước
|
- TỨC QUÁ - ĐÈ CHẾT TA !!! Nữ tử mập phủi váy , bọn họ vẻ mặt ai oán nhìn nhau . Đám Ngọc Mễ đến sau các nàng , Chương Chương dáo dác nhìn quanh - Người đâu ? - Chạy... chạy mất rồi ! - Cái gì ... các ngươi thật vô dụng , có mỗi con nhỏ đó mà bắt không được - Lan Lan chọc chọc tay vô ngực kẻ đối diện. Đám nữ tử khá giận , có điều không ai dám lên tiếng phản bác. Hạ Ước vương đó lợi hại thế nào , ai ai cũng biết . Tóm cổ nàng ta còn khó hơn tóm chuột . Nếu không đám người Ngọc Mễ phải sai họ sao ? Chẳng qua quyền lực hơn họ , nếu không thì ...
|
- Hướng nào ? - Phía bên này Miễn Miễn nhìn theo hướng rẽ , bất giác cười lớn , lay tay Ngọc Mễ phấn khích - Tỷ tỷ phía trước chính là Từ Đường ... đúng vậy là Từ Đường đó Đám nữ tử : " " Thì sao ? Phía trước là Từ Đường . Họ không mù . Miễn Miễn hơi mất mặt A.. không phải tỷ tỷ , chuyện là - Ta nói này Miễn Miễn , ngươi thật phiền , muốn gì nói thẳng đi. Thời gian của Ngọc Mễ tỷ tỷ quý như vàng ngọc đấy Nữ tử Miễn Miễn trừng mắt Lan Lan , cười khinh bỉ một nét , nét còn lại nịnh nọt Ngọc Mễ - Từ Đường là đường cụt rồi , chỉ có vài cung trong đấy. Há lần này , nàng ta có mọc cách cũng không thoát khỏi chúng ta sao Cả đám lúc này bừng tỉnh , sao họ không nhận ra sớm hơn. Từ Đường ra_ vào chỉ một hướng duy nhất Chính là chỗ này
|
Ngọc Mễ ra lệnh để Lan Lan cùng hai vị tỷ tỷ to ục đứng bên ngoài canh gác , nàng ta dẫn người hùng hổ tiến vào trong , Miễn Miễn đi ngang qua cố tình liếc nhìn xem thường Lan Lan một cái rồi tiến vào. Chương Chương không thèm nhìn lấy một cái , trực tiếp dẫn người sang hướng khác Nàng ta tức hộc máu , vung tay chuốt giận lên hai kẻ bên cạnh. Liền bị xô một cái ngã xuống , mặt mũi bầm tím . Lan Lan trợn mặt - Ngươi ! Một trong hai người tiện chân đạp vào bụng nàng ta . Ngươi còn lại túm tóc giật liên tục Aaaa... CÁC NGƯƠI !! LÀM PHẢN Chát Chát - Còn già mồm Bàn tay to béo ụch ịch tát nàng ta muốn rát mặt . Lan Lan khóc sướt mướt , quỳ gối van xin - Hai vị.... tỷ tỷ .. là tiểu muội ngu dốt xin tha ... xin tha cho tiểu muội - Hử ! Nàng ta bị roi mây hất văng ra ngoài .Hai người buông tay , phủi phủi cười nhạo - Hừ ! Lan Lan muội muội lần sau cẩn thận một chút nhé. Hai vị tỷ tỷ rất hay lỡ tay Ha Ha Ha Lan Lan xiết chặt tay Đau quá Nàng ghét cảm giác này Thấp kém Tủi nhục Lan Lan quên mất . Nàng vốn chỉ là cháu gái của quận vương , xét theo thân phận trong Tiên Đài chỉ xếp ở dạng thấp kém nhất , để sống yên ổn trong đây suốt ngày nịnh nọt Ngọc Mễ , hưởng chút quyền uy bên cạnh . Cánh môi mỏng khô khốc , mím chặt ngăn vệt máu đang chảy dài " Ta chỉ hốc hách khi có mặt Ngọc Mễ . Nàng ta đi rồi , ta chẳng khác súc vật là mấy " .Bọn họ chỉ sợ Ngọc Mễ vương Căn bản nàng không xứng để vào mắt. Họ dám đánh nàng , có lẽ là lệnh từ Ngọc Mễ . Cảm giác uất hận trong lòng Chính là không muốn thừa nhận Xem ra Cũng không khác Ngưu Yên bao nhiêu Thoáng trong lòng dấy lên chua sót đồng cảm
|
Từ Đường Động tác viết chữ hơi ngừng lại , đôi mắt đỏ hơi hướng lên . Nàng có cảm giác mơ hồ , mực trên bút nhiễu xuống , bất giác giật mình . Ngưu Yên thất thần nhìn chồng sách bên cạnh Còn nhớ lúc đầu , khi bị phạt chép Tâm Kinh , ta vô cùng chán ghét Lâu dần số tâm kinh này , giống như bạn của ta ,những lúc cô đơn nhất cũng chỉ có chúng quanh quẩn bên cạnh . Từ Đường rộng lớn , không có đến một bóng người ghé qua. Yên tĩnh đến mức nghe tiếng gío thổi xào xạc bên ngoài . Ngưu Yên bất giác cười nhạt , cứ ngỡ đã quen với cảm giác lạc lõng ở thực tại . Hóa ra đều là nàng tự dối mình, luôn mong mỏi có ai quan tâm đến sự tồn tại này. Nàng quỳ ở đây cũng được một ngày rồi nhỉ RẦM
|