Hoa Rơi
|
|
Ngưu Yên không đáp lời nàng , Hạ Ước nghĩ nghĩ rồi a một tiếng : -Ha vì ta là Hạ Ước vương của thủy quốc ? Người đang quỳ dưới Từ Đường không thèm nhìn lấy nàng một cái , chăm chú chép phạt tâm kinh . Thái độ kia khiến Hạ Ước tức giận , nàng lớn giọng - Sao ngươi nhận lỗi cho Ngọc Mễ vương , có phải nàng ta uy hiếp ngươi không ? - Là ta tự nguyện - tại sao ? - chúng ta là tỷ muội tốt Nói đến đây ánh mắt đỏ không giấu được hạnh phúc. Biểu hiện kia khiến Hạ Ước nhìn mà căm phẫn - Bọn chúng rõ ràng đang lợi dụng ngươi , xem ngươi là một món đồ không hơn không kém - Nói Láo - Ha ! Ngươi bị ngu à NGƯƠI VỐN BỊ CẢ TIÊN ĐÀI NÀY KHINH MIỆT !!! Hạ Ước nói xong , không khí xung quanh giảm hẳn xuống. Hạ Ước nuốt nước bọt , căng thẳng nhìn Ngưu Yên . " Sao tự nhiên quản chuyện nàng ta làm gì chứ. cứ vậy rời đi có phải hay không " lúc nãy đám kia chắc chưa đi xa , bây giờ mà người này trở mặt , nàng có cánh cũng khó thoát. Hạ Ước nhận ra , mình lo thừa , vị tỷ tỷ kia tuy rất giận , lại không nói thêm nữa . Chỉ chuyên tâm chép chữ . Hạ Ước nhìn Ngưu Yên , cắn phiến môi nhỏ , giận dữ rời đi Chiếc bút lông trong tay Ngưu Yên ngừng lại , nàng xoay người nhìn cái bóng xanh nhỏ Thực cũng không rõ , vì sao mà giúp ngươi ? Thứ đáng ghét
|
Quản giáo chỉ xem sơ qua số Tâm kinh trên bàn , không thèm nhìn Ngưu Yên , trực tiếp đi ra ngoài. Mà nàng cũng không để tâm , tay run run chống lên bàn , khó khăn bước từng bước rời đi . A - Thân thể nhỏ bé đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo . Đói lả , mệt mỏi Ngưu Yên bất động , thiếp đi Hôm nay là ngày kết thúc hình phạt .Hình phạt của Huyền Lão thật sự không nặng như vậy . Quản giáo vốn ghét nàng , lợi dụng cơ hội này đày đọa một trận. Suốt thời gian chịu phạt chỉ dùng nước gạo đục , còn quỳ liên tục Ngưu Yên phải dưỡng thương trong Linh Đông suốt 2 tuần mới khôi phục nguyên khí
|
Ở góc tối , một nữ tử tóc xanh bị vây đánh , toác cả da , mặt mũi bầm tím , máu me be bét , khóc nức nở. Đám nữ tử kia đánh đã tay , kiêu ngạo rời đi . - Ngươi biết Ngọc Mễ vương là ai đúng không ? Nếu dám nói linh tinh coi ... - Miễn Miễn làm động tác cắt cổ , Chương Chương còn cố tình đá nữ tử kia một cái đe dọa . Sau cùng bóng bốn người kia khuất dần Nữ tử kia nằm vật trên đất nức nở , nàng ta là họ hàng xa của một quận vương nhỏ trong Thủy quốc . Chỉ mới vào Tiên Đài vào hôm , nguyên nhân bị đánh chỉ vì giống người kia.
|
Chương Chương cầm lấy khăn lụa , vừa lau sạch vệt máu trên tay Ngọc Mễ vừa tranh thủ nịnh nọt - Ngọc Mễ tỷ tỷ đánh có đã tay không ? - Con nha đầu đó , được Ngọc Mễ tỷ tỷ chiếu cố là may mắn nhất trên đời , còn dám khóc - Ây da bàn tay như hoa như ngọc mà Ngọc Mễ hài lòng hừ một tiếng , kiêu ngạo bước đi. Rất hả giận Đột nhiên mũi tên trên trời cắm mạnh xuống mũi giày, Ngọc Mễ đương té bật xuống đất bầm hết mặt mũi . - KẺ NÀO !!! Đúng là hỏi thừa , kẻ mà có gan lớn vậy chỉ có con nha đầu Hạ Ước kia . - Ngọc Mễ tỷ tỷ ! Không sao chứ ... A- Chương Chương đỡ nàng ta liền bị tát một cái Bọn người Thủy Quốc nhìn thật ngứa mắt. Lan Lan cẩn thận rút mũi tên , bốn người nhanh chóng nhận ra có một phiến giấy quấn quanh . - Mở ra ! - Nhưng... - Nhanh Đám Ngọc Mễ nhanh chóng trốn vào bụi rậm gần đó. Hoa viên lúc này chỉ còn Lan Lan . Lần trước còn tưởng con nha đầu đó biết tội , mang đến một vò mạch nha lớn . Té ra trong đó nuôi toàn ong vò vẽ. Chích cả đám sưng hết mặt mũi. Ngọc Mễ ở trong cung suốt 3 ngày không dám ra đường . Mà tội trạng đó chỉ bị Quản Giáo xem xét nữ tử đùa giỡn với nhau . Càng nghĩ càng tức giận
|
Lan Lan run run mở phiến giấy Aaaaa !!! Aaaaa!!!! Cả đám sợ hãi... phiến giấy trên tay Lan Lan hoàn toàn bình thường Đúng vậy Là một tờ giấy bình thường Không có gì cả Chẳng qua Lan Lan sợ hãi , làm quá lên - CÂM MỒM !!! Lan Lan vì tiếng quát kia bình tĩnh , đôi mắt nâu liếc nhìn mảnh giấy - Tỷ tỷ là của người hôm nọ mách nước cho mình Cả đám bu lại , đọc xong nội dung tròn xoe mắt nhìn nhau - Cái này - Rất vui mà - Ta thấy hơi quá đáng , sợ các vị khác sẽ đàm tiếu chúng ta - Chúng ta giúp họ đuổi con quái vật kia ra khỏi Tiên Đài , họ cảm kích ta còn không hết. - Đúng vậy ! - Các người im đi , Ngọc Mễ tỷ tỷ còn chưa lên tiếng Lời Chương Chương vừa dứt , cả ba hướng về vị nử tử áo lam ngọc , khóe môi nàng cong lên xinh đẹp
|