Hoa Rơi
|
|
Họ trực tiếp kéo nàng ra chính giữa nói rồi cả bốn người rời đi , chỉ còn mình nàng , đáy mắt đỏ hơi hoảng hốt - Ta... Loại múa của gánh xiếc đầu đường xó chợ , động tác thô tục , xấu xí . Không khí càng lúc nàng quỷ dị , tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Ngọc Mễ khó chịu , định rời đi , Chương Chương nắm tay nàng ta, ra hiệu. Ngọc Mễ miễn cưỡng nhìn Ngưu Yên một cái khích lệ Ngưu Yên cắn môi , tay chân nàng chầm chậm đưa lên cao bắt đầu nhảy nhót . Tiếng ồn ào lớn hơn , mọi người ôm bụng cười . Nụ cười bất ngờ xuất hiện trên khóe môi. Bầu không khí này ... Cười đùa vui vẻ xung quanh , không còn bài xích , ghê tởm nàng Ngưu Yên từng tưởng tượng cảnh này ra hàng trăm lần rồi. Hàng trăm lần mong mỏi có ngày mọi người chấp nhận nàng , chấp nhận số mệnh nghiệt ngã mà nàng mang .
|
Cũng chính lúc đó , Hạ Ước ra sức ngăn cản nàng : - Ngươi ... Ngươi biết ngươi đang làm gì không ? Thân làm một quận vương , sao có thể làm trò hề như vậy - Ngươi im đi - Ha... ta có lòng tốt muốn nhắc ngươi , vậy mà ... -lòng tốt ? Một tiếng gọi ta là nghiệt chủng , hai tiếng gọi ta là tai ương . Họ chưa từng gọi ta như vậy Hạ Ước vẫn cố chấp - Ngươi không thấy bọn chúng càng ngày càng quá đáng sao ? Ngưu Yên không muốn dây dưa với nữ tử này , nàng bỏ đi . Hạ Ước tức giận , nàng thật sự tức giận . Với thân phận của nàng , chưa một kẻ nào dám khinh thường . Vậy mà một quận vương nhỏ bé dám không để lời nàng vào đâu. Không kìm được cất tiếng cười chế nhạo Chép tâm kinh ! Chấp nhận bị sai như một đứa nô tỳ Lần trước là nhận tội giúp Lần này trở thành một trò hề Còn lần sau ? Lần sau còn trở thành thứ đáng khinh nào nữa ? -Sao chúng có thể chấp nhận làm tỷ muội tốt với một con quái vậy như ngươi chứ. Đúng là cố chấp đến ngu ngốc ! Ngưu Yên đối mặt với nàng , cười lạnh lẽo : - đều là do ta tự nguyện Nên ta sẽ không hối hận Kể cả việc Đáng lẽ lúc đó , không nên gặp ngươi càng không giúp ngươi .
|
Ầm Hạ Ước té choáng váng mặt mũi , lồm cồm bò dậy chạy về phía trước Ầm Sấp mặt lần hai Hạ Ước rủa thầm một tiếng , cố gắng lếch cái chân bị thương Aaa Bắt nó lại !!! .... Sau lần ở vườn hoa , Hạ Ước không tìm đến Ngưu Yên nữa . Chỉ là , tâm trí Hạ Ước luôn quanh quẩn về nàng ta . Cả bản thân nàng không hiểu nổi. Sao ta vì một người không quen mà buồn lòng ? Là biết ơn ? Là thương hại ? Hah muốn bảo vệ , một cái " tôi " , một Hạ Ước khác mà nàng thấy trên thân ảnh Ngưu Yên ? ... Chính cái thất thần này khiến Hạ Ước không nhận ra sợi dây bất giờ chắn ngang lối đi do đám Ngọc Mễ cố tình giăng dây thừng trên đường bẫy nàng. Một cú hun đất tê tái là điều không thể tránh khỏi Ầm
|
Dọc theo ven đường , hoa oải hương nở thơm ngât cả một vùng, tiết trời có hơi se lạnh , mây trời trôi nhẹ , trái với khung cảnh ý vị kia , đám nữ tử đang rượt đuổi nhau trên đường vô cùng náo nhiệt , dẫn đầu vẫn là mái tóc xanh bồng , sít sao vẫn là đám người Ngọc Mễ . - Nha đầu thối ! Xem ngươi chạy đi đâu !Hạ Ước bất ngờ rẽ sang hướng đối diện , cả bọn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng màu xanh , ngã rẽ dẫn đến 3 ngã khác nhau , khi đuổi đến chỉ thấy Ngưu Yên đang chật vật ôm rất nhiều đồ đạc đi vào cung Đông Linh. - Lại để con nhãi đó chạy mất ! - Miễn Miễn tức giận . Vị tỷ tỷ bên cạnh lớn giọng - Ngươi có thấy con nha đầu Hạ Ước không ? - Chạy về lối kia Ngưu Yên làm hiệu phía trước , lập tức cả bốn người đuổi theo . Tiếng bước chân ngày càng xa dần - Đi rồi Hạ Ước khập khiễng bước ra từ cung Linh Đông , nàng cúi mặt bước vòng qua Ngưu Yên . Cứ vậy rời đi - Muội không muốn nói gì sao ? - Nói gì ? Hạ Ước dừng bước , vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng . Hai ánh mắt chạm nhau một hồi ,đôi mắt đỏ cụp xuống , Ngưu Yên xoay người vào cung Linh Đông , người phía sau nàng cũng khập khiễng rời đi
|
Ngưu Yên nhặt một chiếc lá phong dưới chân , tâm tình không vui . Ta không thể hiểu suy nghĩ của Hạ Ước Cách đây mấy hôm , nàng biết thân phận của nử tử kia . Hạ Ước ngông cuồng , chính là có cái để ngông cuồng ... Ngưu Yên rất muốn ăn chung với các tỷ muội , nàng lấy hết can đảm đến phòng ăn . Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước , nàng vẫn không dễ dàng bỏ cảm giác soi mói , sân si của mọi người . Vì Ngọc Mễ ngồi phía trên , các tỷ muội kia được đặc cách lên ngồi cùng . Họ càng không có ý định dịch qua để Ngưu Yên ngồi cùng . Không phải không vị trí Có điều vốn không dành cho nàng . Ngưu Yên thất thần , khay cơm trên tay bất giác không còn muốn nữa - Sao nó lại đến nữa - Đúng là vô sĩ - Sao chúng ta có thể yên tâm làm nho sinh khi Tiên Đài nuôi một mầm họa chứ - Mau gọi quản giáo đuổi nó đi đi - Chết tiệt Ngưu Yên lặng lẽ rời đi , nàng cố cúi người xuống thấp , ẩn đi sự hiện diện của bản thân. Khoảnh khắc cả căn phòng trở nên ồn ào , thân ảnh màu xanh nhạt lướt qua bên cạnh. Mang theo mùi hương biển cả . " là nữ tử hôm đó " Ngưu Yên bất giác xoay người , nữ tử kia hiên ngang bước lên phía trước , Hạ Ước ngang qua Ngọc Mễ , khóe môi bất giác cong lên chế nhạo . Nữ tử ngồi ở vị trí cao nhất , kiêu ngại ném ánh mắt khinh thường xuống hết thảy mọi vật dưới chân . Dù tất cả nho sinh giận dữ , họ vẫn không làm gì nàng ta. Vẫn bình tĩnh ăn cơm trưa. Sau này Ngưu Yên mới biết lai lịch của nàng ta : Hạ Ước vương , đại lục Thủy Quốc , nghịch mệnh
|